Ba Người Nam Nhân Ta Đều Yêu

Chương 2




Bởi vì chúng ta đến trước thời gian khai giảng, ký túc xá trường học vẫn chưa mở, cho nên phụ trách tiếp đãi chúng ta, Nicola, thống nhất đem chúng ta an bài vào Bodington Hall ba ngày.

3 ngày sau, ta chính thức ở trong ký túc xá.

Cùng ký túc xá đại học trong nước bất đồng chính là nước Anh bởi vì bảo đảm riêng tư cá nhân, mỗi người đều có một phòng, bên trong đều có những vật dụng cơ bản: ghế, bàn làm việc, giá sách, giường đơn, tủ cùng y phục.

Ký túc xá chia làm 2 loại, một loại tên là self-catering accommodation, tự mình nấu cơm; một loại có cung cấp bữa sáng cùng bữa tối, tên là catered accommodation. Từ hai loại phòng này lại chia làm rất nhiều loại, phổ biến nhất chính là cùng người khác dùng chung standard room (phòng tiêu chuẩn), cùng loại phòng riêng với e-suit room.

Ký túc xá của ta là một biệt thự ba tầng, kết cấu điển hình ở Anh, loại self-catering accommodation, tên là smaller residence (nơi cư trú nhỏ).

Tổng cộng ở 9 người, xài chung 3 buồng vệ sinh cùng phòng bếp, mà ta, ở tại lầu ba.

Phòng rất lớn, ước chừng hai mươi mét vuông, nếu ở trong nước, diện tích như vậy đối với một căn phòng trọ độc thân cũng đủ dư dả rồi. Tuy rằng diện tích này một người sống là quá rộng, nhưng vẫn khiến người khác phi thường vừa lòng, không chỉ có bởi vì giá cả so với những ký túc xá khác rẻ hơn, còn bởi vì nó có một không gian rộng lớn.

Phòng trong có hệ thống lò sưởi (Lợi Tư ở nước Anh nằm ở phương Bắc, tháng 9 nhiệt độ không khí đã là rất thấp, ra ngoài phải mặc áo khoác dày nên hệ thống sưởi đã được bắt đầu sử dụng. Ngoài ra, một năm nhiệt độ cao nhất sẽ không vượt quá 25 độ, cho nên trên cơ bản những người trong phòng đều không có hệ thống điều hòa, chỉ có hệ thống lò sưởi), thật vất vả mới lôi được cái hành lý lên phòng, ta đặt mông ngồi trên chiếc giường, có cái nệm thật là êm ái. Ta thoải mái nhắm hai mắt lại chợp mắt, trong lòng không khỏi cảm khái ── quốc gia phát triển chính là như vậy, khẳng khái ưu đãi đệ tử ở ký túc xá thế này. Nếu ở trong nước, cả phòng phỏng chừng cũng chẳng bằng ở đây hơn nữa còn có thể phải cùng những người khác ở chung.

Ở ký túc xá đi qua đi lại một hồi, ta mới lưu luyến rời đi cùng Dương Tĩnh tham gia hội nghị tân sinh viên.

Hội nghị có hai cái, một là của khoa toán học, một là hội nghị tập thể những tân sinh viên, mà ta sắp sửa đọc diễn văn về toán học tài chính.

Mấy giờ sau, ở Roger Steven Building (sau này chúng ta đại bộ phận đều ở trong này) ly khai hoàn toàn hội nghị tập thể, ta cùng Dương Tĩnh đi tới phòng học toán tiếp tục họp.

Chúng ta đều lên bục giảng cầm lấy phong thư của chính mình, xoay người đang muốn tìm vị trí ngồi xuống, lại đột nhiên phát hiện ánh mắt mọi người hiện tại đều tập trung trên người chúng ta, không, chính xác là trên người ta mới đúng. = =||

Trở thành động vật bị soi xét đã không phải là lần đầu tiên, cho nên ta híp mắt lại muốn nhìn xem bọn họ có thể nhìn đến lúc nào. Một hồi lâu sau, khi bọn hắn cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, ta vỗ vỗ Dương Tĩnh, người nãy giờ vẫn đang đứng bên cạnh ta, ý bảo nàng đi đến chỗ thằng bạn của chúng ta là Phương Dật Phong đang ngồi ngoắc tay.

Vỗ trong chốc lát, Dương Tĩnh cũng không nhúc nhích, nhìn lại, toàn bộ khuôn mặt *** loạn nhảy vào mắt ta, dùng ngón chân cũng biết vị hủ nữ này đang nghĩ cái gì.

Kiên nhẫn đợi trong chốc lát, thấy nàng vẫn còn đang nghĩ, ta không chút khách khí bắt lấy một tay nàng kéo dài tới chỗ Phương Dật Phong.

Ngồi xuống không bao lâu, giáo viên trợ giảng tiến vào.

Hội nghị này chủ yếu giới thiệu cho chúng ta về chương trình 3 năm toán học tài chính cùng những hàng mục công việc mà bình thường phải chú ý, tuy rằng buồn tẻ chán ngắt, nhưng vẫn có rất nhiều tin tức hữu dụng ở bên trong, cho nên người thật sự nghe cũng không ít. Đương nhiên, không tiếp thu thật sự cũng có, tựa như vị ngoài nghề đang ngồi bên cạnh ta.

“Hi, mình là Mại Khắc Tư • Tô Lợi Văn, người Anh, bạn tên gì?” Nói xong, lộ ra hàm răng trắng noãn, tươi cười nhìn ta.

Ta tươi cười đáp lễ, một bên trả lời, một bên thong thả chậm đánh giá hắn: “Đỗ Mặc, người Trung Quốc.”

Người này thân cao cùng ta không sai biệt lắm, tóc vàng, mắt lam, ngũ quan anh tuấn khắc sâu, chính là khuôn mặt tàn nhang làm bề ngoài của hắn suy giảm, không phải loại ta thích nhưng cũng có thể kết làm bằng hữu.

“Nhiều. . . . . mao?” Hắn gọi thử tên ta. (nhiều lông)

Hiển nhiên, đối với hắn mà nói phát âm tiếng Trung quả là một điểm khó khăn. Hắn cứ thế khiến ta phi thường muốn đánh nhau với hắn.

Ta mặt không chút thay đổi nhìn nụ cười kích động của những kẻ lanh mồm lanh miệng như Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong, khắc chế cảm xúc muốn đánh người, quay đầu kiên nhẫn chỉ giáo Mại Khắc Tư phát âm:

“Đỗ Mặc!”

“Đậu miêu?”

“. . . . . .”

Tiếng cười hai người bên cạnh lớn hơn một chút. = =+

“Đỗ Mặc! !”

“Đỗ Sờ?”

“. . . . . .”

Trẻ nhỏ dễ dạy, ít nhất có một âm nói đúng rồi, hai người bên cạnh đã muốn ôm bàn mà cười rồi.

“Đỗ Mặc! ! !”

“Cha mẹ?”

“. . . . . .”

Ta sai lầm rồi, không nên đối với người ngoại quốc quá kỳ vọng về tiếng Trung. Nhìn một cái, ta tiếp tục trở thành nãi nãi, ông nội, bà nội hắn.

Đau đầu quá đi thôi, mà hai bên đã muốn ôm bụng lăn xuống dưới đất mà cười, ngay cả giáo viên trợ giảng với ánh mắt chết người đang hướng về đây cũng không khiến Dương Tĩnh cùng Phương Dật Phong ngừng được, ta vô lực nói:

“Bạn gọi mình là Mặc đi.”

“Mặc?”

Hắn cuối cùng cũng nói được một lần.

Ta gật gật đầu.

“Mặc!”

Hắn gọi thêm một lần nữa, bởi vì cuối cùng phát âm được mà thật cao hứng cười cười, rồi mới nhìn Dương Tĩnh hỏi ta: “Nàng là ai? Bạn gái bạn?”

“Dương Tĩnh, là bạn thân.”

“Dưỡng kê?”

“. . . . . .”

Lúc này, đến phiên ta ôm mặt đất mà cười, mà Dương Tĩnh gương mặt trở nên tối lại.

. . . . . .

Ngay lúc chúng ta còn đang cố gắng vì Mại Khắc Tư sửa cách phát âm vô cùng tệ hại của hắn, giáo viên trợ giảng đã công bố xong danh sách các tutorial group (nhóm học kèm). Thế là chúng ta làm thành một tiểu tổ đi theo học trưởng đều lầu toán học, cũng thuận tiện thấy một chút personal tutor (người dạy kèm riêng).

Personal tutor của chúng ta là một người Anh nói giọng Scoltland, nói chuyện tốc độ rất nhanh. Khi nhìn đến ta, hắn còn sửng sốt một chút liền khôi phục thái độ bình thường rồi lại tùy tiện cùng chúng ta hàn huyên vài câu, ước định thời gian meeting (họp) của mỗi người, rồi cho chúng ta ly khai.

Về đến nhà đã là buổi chiều, trời cũng bắt đầu tối lại, ta lười biếng nằm trên giường, ngẩn người nhìn chiếc đèn huỳnh quang trên đầu. Tuy rằng bụng bắt đầu muốn xướng không thành kế, nhưng chính là vẫn không động.

Ký túc xá ở hướng Bắc, tháng 9 đã rất lạnh, có lẽ tới kỳ ngủ đông rồi, mới thành ra như vậy.

Ta ôm chăn, thoải mái nhắm hai mắt lại.

Sau này, thật sự chỉ có một mình ta . . . . . .

Lại qua vài ngày, ta cùng Dương Tĩnh đám người sắp xếp đăng ký mọi thứ cho xong, nhận chứng nhận sinh viên rồi chờ đến ngày khai giảng.

Ngày 21 tháng 9, chúng ta lấy thân phận sinh viên mới của khóa thứ nhất bước vào trong phòng học.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.