Áo Thuật Thần Tọa

Quyển 1 - Chương 13: Tấn Công Bất Ngờ




Jackson sờ cằm rồi nở nụ cười bình dị: “Andrew, dạo này ngươi làm không tồi, đúng rồi, mới nãy ngươi nói gì nhỉ?”

Andrew cười xòa: “Đại ca Jackson, chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi mà, tôi thấy một tên nhóc mấy ngày gần đây hay đi ra ngoài thành nên cảm thấy hơi khó hiểu thôi.”

“Tên nhóc đó có mang cái gì ra ngoài, đem cái gì về, ngươi có để ý tới chuyện này không?” Jackson cười rất ôn hòa nhưng không hiểu sao, Andrew và Magnus lại cảm thấy hơi lạnh run.

Magnus tự nhận mình là người có 16% huyết thống của tộc người dã man Adede chỉ tín ngưỡng nắm đắm chứ không tín ngưỡng thần, gần như bị coi là côn đồ nhưng nghe Jackson hỏi thế thì ấp úng không biết trả lời sao cả. Andrew thì đỡ hơn một chút, sau khi nhớ lại mọi chuyện, nói một cách không chắc chắn: “Hình như nó mang một chiếc túi cũ nát làm từ cây đay ra ngoài, còn lúc về, à, hình như bên trong túi có một số thứ, nhưng mà thời gian này, trong rừng Black đối diện sông Belen đang là mùa nấm, có thể nó đi hái nấm chăng?”

“Hái nấm cũng cần tới sức mạnh của một thanh niên ư? Mép rừng Black không có gì nguy hiểm cả, mấy đứa con nít đi hái đã đủ rồi.” Jackson lắc đầu.

Andrew lấy can đảm hỏi: “Thế nhưng đại ca Jackson ơi, một thằng nhóc nghèo túng dơ bẩn như nó thì có thể có thứ gì kỳ lạ đây?”

Artaud có tổng cộng ba cửa thành nhưng nơi giáp ranh sông Belen với rừng Meltzer Black là nhộn nhịp nhất, thương nhân, thường dân, lính đánh thuê, người mạo hiểm qua lại mỗi ngày rất nhiều, Andrew và Magnus đâu rảnh mà chú ý tới một tên nhóc nghèo như Lucien.

Jackson phá ra cười: “Hôm kia thợ rèn Reger tới tìm ta, lão mua được một khối kim loại vụn khá tốt từ một tên nhóc mà chỉ có những người giàu, có địa vị trong Nhân Sĩ các mới sở hữu được. Mặc dù nó chỉ là loại thấp kém nhất trong số đó nhưng cũng có chút trợ giúp để tạo ra một con dao găm sắc bén hơn. Lão tò mò về lai lịch của khối kim loại này nên muốn hỏi chúng ta có biết tin tức gì không.”

“Đại ca Jackson, ý của đại ca là Lucien đã bán khối kim loại kia cho Reger?” Cái đầu toàn là bã đậu của Magus lập tức liên tưởng hai người này, hoàn toàn mặc kệ có chứng cớ hay không.

Jackson khẽ gật đầu: “Tên nhóc đó rất cẩn thận, Reger không thể theo đuôi nó được, khối kim loại vụn kia đã được kiểm tra rồi nhưng không nhìn ra được xuất xứ, ta phải tốn mất một ngày mới phát hiện được chút đầu mối từ khu chợ. Mấy hôm nay tên nhóc đó ra tay khá nhiều lần nên mọi người cũng có chút ấn tượng, có người thấy nó hay xuất hiện ở cửa thành này, ha ha, không ngờ các ngươi lại biết nó, thật quá tốt.”

“Jackson đại ca, chúng tôi phải làm sao?” Andrew vội hỏi Jackson.

Jackson chỉ hướng cửa thành: “Trước tiên hãy cho ta biết lai lịch của thằng nhóc này, sau đó các ngươi lặng lẽ bám theo nó, nếu bị nó phát hiện thì cứ bắt nó lại mà tra hỏi, những đồng Phil trên người nó sẽ là của các ngươi.”

“Vâng, Jackson đại ca.” Magnus cướp lời Andrew, trên mặt hiện lên nét hung tàn.

Hơn mười ngày nay chưa đánh ai nên lúc này gã cảm thấy hưng phấn.



Lucien đang trên đường đi tới sông Belen, tay cầm chiếc túi làm từ cây đay. Đột nhiên phát hiện ra một phương pháp kiếm bộn tiền, thực ra sau cơn hưng phấn thuở ban đầu thì lúc này hắn đã tỉnh táo lại, suy nghĩ làm sao để mọi người không phát hiện ra chỗ khác lạ của hắn, ít nhất phải tới trước khi hắn kiếm đủ năm bạc Naar.

“Mặc dù mình khá cẩn thận trên nhiều phương diện nhưng do chưa có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, lại không quá quen thuộc thế giới này, nên rất khó nói được sẽ bỏ sót điểm nào đấy, ừm, dựa theo kế hoạch thì mai đi cửa thành cũ một lần nữa, ngày kia sẽ đi từ cửa thành khu Nolan, qua ba ngày sau sẽ đổi qua cửa thành khu Viola.”

Khu Viola cũng là một khu bình dân, khu Nolan là một khu chợ khác ở Artaud này. Cửa thành ở hai nơi này cách rất xa sông Belen, nếu xuất phát từ hai nơi này thì phải đi một vòng rất lớn mới tới được con sông. Bình thường thì Lucien lấy cớ đến rừng Meltzer Black hái nấm đã tốn hai tiếng, mà từ hai cửa thành này đến khu rừng cũng phải mất ít nhất ba tiếng đồng hồ.

Lucien mãi suy nghĩ thì đột nhiên mơ hồ cảm thấy mình bị người khác theo dõi.

“Ai theo dõi mình nhỉ?” Lucien hết sức cảnh giác.

Sau lần suýt bị Gary bóp chết dưới đường thoát nước, Lucien cảm thấy tinh thần bản thân khá nhạy cảm, có năng lực cảm ứng thần bí, nhờ thế mà mấy hôm nay, trong lúc bán hàng hắn mới có thể thuận lợi thoát khỏi những kẻ tham lam bám theo.

Không dám lơ là, Lucien giả bộ như không có chuyện gì cả. Lúc qua một góc rẽ trên con đường cái lớn, thừa dịp có đám cây cối che lấp tầm nhìn đằng sau, hắn lập tức chạy như điên, sau đó đột nhiên chạy vào trong khu rừng lưa thưa cây, trốn sau một gốc cây lớn chờ đám người theo đuôi xuất hiện.

Lúc này, Lucien cực kì tỉnh táo, hắn cần phải biết rõ người bám theo mình là ai mới có thể đưa ra phương pháp đối phó tốt nhất.

Một hai phút sau, hai tiếng bước chân nặng nề vang lên rồi ngừng hẳn tại ngã rẽ, dường như chủ nhân của nó đang muốn tìm kiếm xem Lucien đang ở đâu.

“Chết tiệt, nó chạy mất rồi!”

“Andrew, sớm nghe ta thì tốt rồi, cần gì để ý nó đi đâu, trực tiếp bắt nó lại rồi đánh một trận thì chúng ta sẽ biết hết mọi chuyện thôi!”

Hai người không ẩn nấp nữa mà lớn tiếng mắng.

Lucien vốn cảm thấy giọng nói này khá quen tai, nhưng đợi đến khi Magnus kêu tên “Andrew” thì hắn lập tức hiểu: “Đám hắc bang Aaron nghi ngờ mình rồi à? Nhanh thế sao?”

Lucien hoàn toàn không suy nghĩ nhiều đến chuyện tại sao bản thân lại bị phát hiện nhanh như thế bởi thế giới này có rất nhiều cách thức kì lạ để tìm ra. Hắn nhẹ nhàng hít sâu một hơi, định chờ hai người rời đi thì lập tức di chuyển tới cửa thành khác, quay lại nhà của mình lấy số tiền đã giấu rồi trốn đi nơi khác ít ngày, sau đó, cùng lắm thì đồng ý theo John tới trang viên của Hiệp sĩ Wien làm học đồ ủ rượu.

Andrew và Magnus đứng ở chỗ cũ tranh luận hơn một phút, thấy Lucien đã không còn ở đây thì tỏ ra chán chường, nhưng Jackson là một người tàn nhẫn, nếu làm hỏng chuyện của gã thì sợ rằng bọn họ sẽ không có kết cục tốt.

“Magnus, chẳng phải mày hay khoe khoang bản thân mang huyết thống tộc người dã man sao, có thể phân biệt được mùi vị trong gió không?” Andrew đột nhiên nhớ tới một chuyện mà lúc trước Magnus thường hay lấy ra để khoác lác.

Magnus sờ lên cái đầu trọc của mình rồi nói giọng ồm ồm: “Ta nhất thời quên mất rồi, hơn nữa có lúc phân được có lúc lại không.”

Ở cách đó không xa, Lucien nghe hai người nói thế thì tâm tình không yên, hắn mới xuyên việt tới thế giới này có mấy ngày nên còn hiểu khá ít những phương pháp và thủ đoạn làm việc ở đây.

Manus khẽ ngẩng đầu rồi hít sâu một hơi, đột nhiên gã kêu lên đầy hưng phấn: “Ta ngửi thấy cái mùi thối hoắc của thằng nhóc đó rồi!”

Vừa gào thét, gã vừa bước tới gốc cây lớn nơi Lucien ẩn mình, Andrew thì bám sát theo sau gã.

Ngay lúc Magnus kêu lên, Lucien cũng đã xoay ngoài chạy trốn, muốn dựa vào tốc độ thoát khỏi hai người bọn họ.

Nhưng ai mà biết được, mặc dù Magnus đô con, vai u thịt bắp như thế nhưng lại chạy hết sức nhanh, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng ngắn, nếu không phải gã lo né mấy gốc cây thì đã bắt được chéo áo của Lucien rồi.

Trong khu rừng lưa thưa cây bên cạnh sông Belen, Lucien chạy một lát liền thấy trước mặt trở nên trống trải, biết bản thân đã không thể dựa vào cây cối và sự linh hoạt để né tránh Magnus nữa.

Thế nhưng Lucien không quá hoang mang, cảm giác áp bách mà Magnus mang lại cho hắn kém xa người hầu kỵ sĩ cấp cao Gary chứ đừng nói gì tới lũ chuột mắt đỏ lúc nhúc kia.

“Không thể chạy trốn được nữa, thừa dịp Magnus đuổi theo mà Andrew còn ở đằng xa, mình phải đánh ngã Magnus thôi.” Lucien nhanh chóng đưa ra quyết định.

Ngay lúc Lucien tập trung phòng vệ cũng như dồn sức chuẩn bị tấn công, Magnus hưng phấn rống giận vang bên tai hắn.

Lucien lập tức khựng lại, thụp người xuống, đầu cúi gằm, nhún chân phi về phía ngực Magnus.

Magnus không ngờ Lucien sẽ dừng lại đột ngột nên không thể điều khiển được cơ thể mình đang lao tới trước theo quán tính, tay phải vô ý thức vung ra một quyền, nhưng do Lucien đã sớm cúi người né tránh nên cú đấm chỉ có thể lướt qua đầu hắn.

Lucien vừa va đến ngực Magus, nắm tay phải đang nắm chặt đánh mạnh vào phần bụng yếu ớt của Magnus khiến ruột gan gã lộn tùng phèo, cổ họng trào dịch vị chua loét, la hét đau đớn.

Nhưng cách tấn công như thế chưa thể khiến cho một người có một phần mười máu huyết thống tộc người dã man như Magnus mất sức chiến đấu được. Sau hai ba giây thích ứng, gã gập khuỷu tay trái đánh xuống dưới.

Song trước khi gã đánh khuỷu tay xuống dưới thì chân phải của Lucien đã sớm co lên, thúc mạnh đầu gối lên chỗ chính giữa hai chân Magnus.

“AAA!!”

Một đứa con lai không nhìn ra huyết thống tộc người dã man như Magnus hét lên thảm thiết, hai tay che phía dưới, lăn qua lộn lại trên mặt đất trông rất thống khổ.

Andrew chạy tới gần thấy thế, tự dưng dưới hông mát lạnh, biết là mình đã tới chậm một bước.

Lucien không hề đứng lại xem mà xoay người chạy trốn, bởi Andrew đang đuổi theo sau tay cầm một con dao sáng loáng, chung quanh lại không có thứ gì có thể lấy làm vũ khí, bản thân lại không biết gã kia mạnh nhường nào, hơn nữa nói không chừng qua một lát thì tên Magnus có thể khôi phục sức chiến đấu, dù sao thì thân thể của gã cũng quá rắn chắc.

Andrew đuổi theo được mười mấy bước, thấy khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa, mà Magnus lại đang lăn lộn kêu rên ở đằng sau nên gã do dự một chút rồi quyết định dừng lại.



“Ở thế giới này nếu không có sức mạnh thì thật sự không cảm thấy an toàn, tới một khoản tiền nhỏ cũng không giữ được.” Trải qua chuyện lần này, Lucien không nhịn được mà cảm thán.

Hiện tại đã hơn chín giờ sáng, Lucien từ cửa thành khu Nolan cẩn thận quay lại căn nhà nhỏ tại khu dân nghèo của mình, chuẩn bị lấy số tiền đã giấu trước đó ra. Dù sao Andrew và Magnus cũng biết hắn, biết Cohen giới thiệu nên rất có thể hắc bang Aaron đã tra ra lai lịch cũng như chỗ ở rồi. Hiện giờ hắn chỉ mong có thể hoàn thành mọi chuyện trước khi bọn họ ập tới, bằng không thì toàn bộ tâm huyết mấy hôm nay bỏ ra sẽ đi tong hết, hơn nữa còn chọc tới một đám côn đồ, lưu manh, vô lại.

Lucien nấp sau một bức tường bên ngoài nhà mình, lén quan sát căn phòng nhỏ của mình, thấy xung quanh không có người nào, đang định tìm mấy đứa trẻ hàng xóm hỏi thăm một chút thì đột nhiên nhìn thấy mấy tên thanh niên đang hùng hổ lao tới căn phòng của mình.

Theo hướng chỉ tay của một người đàn ông tướng mạo bình thường ăn mặc chỉnh tề, một tên thanh niên có cánh tay cơ bắp đứng dậy, đá tung tấm cửa mục nát nhà Lucien.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.