Ánh Trăng Soi Sáng Lòng Anh

Chương 49: Bằng lòng cho cô ấy




Trần Minh Nguyệt không nhớ ngày xưa môn Sinh học những thứ gì, nhưng cô chợt nhớ người đàn ông trước mặt này vẫn giống như hồi cấp ba, không bao giờ nghiêm túc!!!

Tuy cô biết trong tình yêu của người trưởng thành, nói thẳng thắn về vấn đề này cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng tưởng tượng và thực tiễn khác nhau một trời một vực, bây giờ cô chỉ thấy rất xấu hổ, càng lúc càng xấu hổ hơn.

Trần Minh Nguyệt cố gắng không nhìn vào chỗ dễ thấy nhất trên người Trần Chiêu, cô khẽ ho một tiếng, hỏi: “Cũng không còn sớm nữa, anh muốn ăn gì, em nấu cho.”

Trần Chiêu nheo mắt rồi lại nhẹ nhàng mở mắt ra, giọng điệu mê hoặc: “Chẳng lẽ em không biết bây giờ anh muốn ăn gì ư?”

Nghe thấy câu này, Trần Minh Nguyệt chỉ hận không thể lập tức cắn anh, Trần Chiêu bật cười, anh ngồi dậy: “Anh đi tắm, em muốn ngủ thêm một lát thì ngủ đi.”

Dứt lời, anh xỏ dép lê bước vào phòng tắm trong phòng ngủ chính.

Trần Minh Nguyệt cắn môi, cô đi tới cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn xung quanh.

Mặt trời đỏ rực mọc lên từ đằng Đông, ánh nắng bình minh chiếu sáng cảnh vật.

Bầu trời sau cơn mưa lúc nào cũng đẹp lạ thường, tựa như được giăng thêm một tầng mờ ảo, nhưng người đã khuất từ hôm qua sẽ không còn được thấy cảnh này nữa.

Trần Minh Nguyệt không ngắm bình minh nữa, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, cô ngoảnh người lại, chạy tới ôm Trần Chiêu.

Trần Chiêu bật cười, bàn tay xoa eo cô, khàn giọng hỏi: “Mới vừa bình thường lại mà em lại trêu chọc anh đấy hả? Cố ý à?”

Trần Minh Nguyệt vùi mặt ở cổ anh, rầu rĩ gọi: “Trần Chiêu.”

Lúc này Trần Chiêu mới nhận ra cảm xúc của cô không ổn lắm, giống như tối qua lúc cô nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên người anh, đôi mắt Trần Chiêu mơ màng, ôm cô chặt thêm chút nữa.

Lát sau, Trần Minh Nguyệt ngồi dậy, nhẹ nhàng nói: “Em nấu bữa sáng, anh ngủ thêm một lát đi.”

Trần Chiêu nhướng mày, giọng nói không gợn sóng: “Em chắc chắn muốn ăn đồ em nấu hả?”

Trần Minh Nguyệt: “…”

Cuối cùng cả hai vẫn ăn bữa sáng ở ngoài, ăn cơm xong, Trần Chiêu đưa Trần Minh Nguyệt tới bệnh viện trước.

Sau chuyện hôm qua, hôm nay Trần Chiêu không nói tối nay sẽ đón cô tan làm.

Lúc trưa, Trần Minh Nguyệt đang định nghỉ ngơi thì nhận được cuộc gọi video từ Lâm Thính, cô sửng sốt mấy giây.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cô tới thành phố B ở phía Bắc, Phùng Thư Nhã tới thành phố H ở phía Nam, Lâm Thính lại ra nước ngoài, lúc đầu vẫn còn liên lạc với nhau, sau đó vì lệch múi giờ, cuộc sống khác nhau nên không hay nói chuyện nhắn tin nữa, trừ những lúc thỉnh thoảng gặp nhau vào kì nghỉ đông và nghỉ hè ra, không thể tìm lại dáng vẻ thân thiết gần gũi như ngày xưa nữa.

Trần Minh Nguyệt nhẹ nhàng ấn nghe máy.

Lâm Thính trên màn hình mặc đồ thể dục, có quả bóng tròn, cô nàng đang tập yoga, thấy Trần Minh Nguyệt mặc áo blouse trắng và không gian phòng làm việc đằng sau, Lâm Thính sửng sốt: “Bác sĩ Trần vất vả quá ha, ngày nghỉ mà vẫn còn phải đi làm nữa.”

Trần Minh Nguyệt cười đáp: “Hơi vất vả chút thôi, à, cậu đã mua vé về nước chưa?”

Lâm Thính than vãn: “Vẫn chưa, có chút phiền toái, nhưng mà nhanh nhất tuần sau là giải quyết xong xuôi.”

Trần Minh Nguyệt gật đầu: “Vậy cậu cố lên nhé, bọn tớ nhớ cậu lắm, đang chờ cậu về đó.”

“Bọn tớ là…”

Lâm Thính dừng mấy giây mới nói: “Cậu với Trần Chiêu?”

Trần Minh Nguyệt ho một tiếng: “Ý tớ là tất cả bọn tớ cơ.”

Mắt Lâm Thính trợn tròn: “Tớ biết hai cậu yêu nhau rồi, đừng giấu tớ.”

Cô nàng nói tiếp: “Tớ nhớ hồi đại học cậu nói với tớ và Phùng Thư Nhã là muốn buông bỏ tình cảm này, lúc ấy tớ còn định mắng cậu một trận đấy, không tính đến chuyện hồi xưa vì tác hợp cho hai cậu tớ tốn bao nhiêu công sức, cậu có tìm cũng chẳng tìm được một Trần Chiêu thứ hai đâu, nói muốn bỏ thì bỏ hả.”

“Lúc ấy cậu cũng mắng tớ mà.” Trần Minh Nguyệt từ tốn nhắc nhở cô nàng.

Lâm Thính nghiêm túc nhớ lại: “Hình như là có, nhưng mà tớ thấy tớ đã cố gắng kiềm chế lắm rồi đấy.”

Cô nàng vừa nói vừa cười:  “Bây giờ hai cậu đều được như ý nguyện rồi, tốt thật.”

“Cậu và Trình Bắc Diên định khi nào kết hôn thế?” Trần Minh Nguyệt hỏi.

Lâm Thính bình tĩnh đáp: “Chắc không kết hôn đâu, vì bây giờ tớ cũng muốn buông bỏ.”

Trần Minh Nguyệt: “…”

Đôi lông mi dài của Lâm Thính chúc xuống, “Hai bọn tớ càng ở bên nhau lâu tớ càng cảm thấy anh ấy chưa bao giờ kiên định lựa chọn tớ cả. Mấy năm này tớ đều là người chủ động trước, là tớ thích anh ấy trước, cũng là tớ tỏ tình muốn yêu đương với anh ấy, nhưng bây giờ người không muốn cầu hôn cũng là tớ… Thế nên tớ nghĩ kĩ rồi, sau khi về nước, chuyện đầu tiên tớ làm là chia tay.”

Trần Minh Nguyệt còn chưa kịp nói gì thì cô nàng vội vàng nói: “Sáng nay tớ có hẹn với bạn đi xem triển lãm rồi, sắp đến giờ rồi này, không nói chuyện nữa nhé, bái bai.” 

Dứt lời, cô nàng cúp máy ngay.

Hôm nay Trần Minh Nguyệt làm việc ở bên ngoại trú, tới khi sắp tan làm, cô tiếp xong bệnh nhân cuối cùng, lúc về khu nội trú thì gặp y tá Lý trực ban bước ra từ phòng bệnh ngay đầu hành lang, nhìn thấy cô, y tá Lý nhớ tới một chuyện.

“Bác sĩ Trần, vữa nãy có người tới tìm cô đấy, chắc giờ vẫn đang chờ cô ở trong văn phòng.”

Trần Minh Nguyệt nói cảm ơn, xoay người đi tới phòng mình.

Cô vừa mở cửa vào thì thấy người phụ nữ nhã nhặn ngồi trên sô pha, cô khựng người lại, bình tĩnh tới chỗ máy lọc nước, bỏ lá trà vào trong cốc giấy, rót một cốc nước rồi mới đặt tới trước mặt đối phương.

Làm xong tất cả cô mới ngồi xuống bàn làm việc, xử lý công việc hôm nay vẫn còn dang dở.

Nguyễn Phương Hoa lẳng lặng nhìn cốc giấy trên bàn, gương mặt đẹp đẽ không có chút cảm xúc nào, một phút sau bà mới nhìn Trần Minh Nguyệt, không biết cô đang làm việc thật hay là giả vờ.

Trần Minh Nguyệt không để ý tới ánh mắt của Nguyễn Phương Hoa, cô chăm chú chỉnh lại ca bệnh.

Chợt Nguyễn Phương Hoa nói: “Đây là thái độ của cháu với trưởng bối đấy à?”

Trần Minh Nguyệt thoáng nhìn màn hình máy tính rồi nhìn Nguyễn Phương Hoa: “Đây là bệnh viện, cháu vẫn đang làm việc, còn chưa tan làm, nếu cô cảm thấy cháu đang lãng phí thời gian của cô thì lần sau có thể tới tìm cháu lúc tan làm, hoặc là hẹn cháu lúc khác.”

Nguyễn Phương Hoa không nói gì, không ngờ cô gái nhạt nhòa không nổi bật trong trí nhớ bà thay đổi trở nên nhanh mồm dẻo miệng như bây giờ, thậm chí có những lúc bà còn thấy trên người Trần Minh Nguyệt có bóng dáng Trần Chiêu.

Có lẽ là ngạc nhiên, có lẽ là thỏa hiệp, cũng có thể là bất đắc dĩ, bà cười: “Ánh mắt nó quả thực không tệ.”

Dứt lời, Nguyễn Phương Hoa trầm mặc một lúc lâu, nhớ tới lúc Trần Chiêu hôn mê, anh không ngừng gọi “Ánh Trăng”, tới khi tỉnh lại, việc đầu tiên anh làm cũng là muốn tìm cô.

Vốn dĩ Nguyễn Phương Hoa nghĩ tình cảm thời niên thiếu dễ nảy sinh, lâu dần cũng sẽ phai nhạt, giống như bà không thể hiểu tại sao trước đây mình lại yêu Trần Vệ Sâm.

Rõ ràng khi ấy ngoài vẻ bề ngoài ra, Trần Vệ Sâm chẳng có gì cả, là chàng trai nghèo xuất thân từ nông thôn, dựa vào quan hệ nhà bà, thêm cả vài phần trí thông minh mới làm ra được chút tiền, lại dính vào căn bệnh chung của nhiều người đàn ông bây giờ, có tiền thì ngoại tình.

… Thế nhưng ngày ấy bà lại quá yêu Trần Vệ Sâm.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nực cười.

Bà tưởng người Trần Chiêu thích cũng thế, dựa vào chút trí thông minh nên mới toan tính, làm người khác vui vẻ sau đó lại lừa gạt người ta.

Cho nên bà và Trần Vệ Sâm đứng cùng một phe, ngăn cản tình yêu không chút lý trí này của Trần Chiêu, cả hai đều thấy tình cảm này chỉ có hại cho Trần Chiêu, không có chút lợi nào.

Trần Vệ Sâm hy vọng Trần Chiêu yêu đương rồi kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối, thuận lợi thừa kế công ty, mà bà lại mong Trần Chiêu không dẫm vào vết xe đổ của mình khi xưa.

Nhưng Trần Chiêu không nghe lời hai người họ, kể cả khi quan hệ của Trần Vệ Sâm, Nguyễn Phương Hoa và anh đã dịu đi phần nào.

Trần Chiêu học lại một năm, đăng ký nguyện vọng vào trường cảnh sát, sau khi tốt nghiệp, anh mặc kệ hai người họ phản đối, làm nhiệm vụ phòng chống ma t/úy nguy hiểm nhất.

Khi ấy Nguyễn Phương Hoa không thở nổi, vội vàng bay từ nước ngoài về chất vấn anh: “Có phải vì con bé con thích hồi cấp ba không?”

Thấy anh không nói gì, bà dằn từng câu từng chữ: “Nó có cái gì tốt, có cái gì đáng giá mà con vẫn còn thương nhớ tới tận bây giờ chứ? Con có biết không, trước đây vì nó mà con suýt nữa mất mạng, có phải con chê mình mạng lớn hay không?”

Nguyễn Phương Hoa vẫn nhớ rõ khi mình nói xong câu đó, ánh mắt Trần Chiêu lạnh đi, giống như hồi quan hệ giữa hai mẹ con tồi tệ nhất, anh nói: “Tôi bằng lòng dâng mạng của tôi cho cô ấy, không cần bà lo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.