Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 76: Thập Tử Nhất Sinh






Tôi nghe lời Châu Phong nhắc nhở, trong lòng có chút kinh ngạc, nói: "Không có, em thì có thể gặp phiền phức gì chứ?"
Châu Phong vỗ nhẹ bả vai của tôi, anh ta cũng không tra hỏi gì mà chỉ để lại một câu nói đầy ẩn ý: "Anh bây giờ đã là anh trai của cậu, nếu cậu có chuyện gì khó khăn thì cứ nói thẳng với anh".
Tôi gật đầu, nói: "Vâng, anh".
Châu Phong bây giờ chính là chỗ dựa lớn nhất của tôi, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ thì tôi sẽ không tùy tiện sử dụng anh ta.

Hơn nữa, bây giờ em gái anh ta đang chữa bệnh, anh ta vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, tôi tạm thời cũng không muốn làm phiền.
Châu Thanh Hàn ở bên cạnh nói: "Anh hai, anh trai em rất lợi hại, nếu anh gặp phiền phức thì cứ nói, nhất định anh ấy có thể giải quyết được".
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình nhưng trong lòng thầm nghĩ, Châu Phong có giỏi đến mấy thì cũng chỉ có một thân một mình, làm sao anh ta có thể đấu lại được đám người Vương Hoài Đông và nhà họ Vương.
Hôm nay, tôi không muốn đến chỗ Tiết thần y nên tiếp tục xin lão ta nghỉ.
Lão già kia thích đem tôi làm thí nghiệm, sớm muộn gì tôi cũng bị lão gây chuyện, thế nên tôi nghĩ mình tránh được ngày nào hay ngày đó.
Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ ở bệnh viện để chăm sóc cho Châu Thanh Hàn vì Châu Phong có chút việc phải ra ngoài xử lý.
Sau khi Châu Thanh Hàn ngủ dậy, tôi đi ra ngoài mua cháo cho cô ấy, cô ấy ăn xong rồi nhìn tôi nói: "Anh Hai, em chưa buồn ngủ, anh nói chuyện với em đi".
Tôi nói: "Không được đầu, bác sĩ đã dặn em phải nghỉ ngơi nhiều hơn mà".
Châu Thanh Hàn nói: "Nói chuyện cũng không ảnh hưởng gì.


Hơn nữa, nếu thường xuyên buồn bực trong người thì bệnh tình cũng không tốt lên được".
Tôi đáp: "Thôi được rồi, em muốn nói cái gì".
Châu Thanh Hàn giương đôi mắt to tròn lanh lợi của mình lên nhìn tôi, nói: "Anh hai, anh như anh trai ruột của em nên anh không để bụng nếu em hỏi anh vấn đề này chứ?"
Tôi nói: "Không đâu".
Mặc dù tôi cùng Châu Phong và Châu Thanh Hàn vốn không có quan hệ máu mủ ruột già nhưng tôi có thể cảm nhận được hai người họ không bao giờ coi tôi là người ngoài cả.
Tôi cảm thấy tôi bỏ ra số tiền này cũng đáng, sống ở trên đời này, tiền còn có thể kiếm lại được nhưng để gặp được những người quan tâm mình như chính người thân ruột thịt thì thật không dễ dàng.
Châu Thanh Hàn hỏi: "Anh hai, anh không giống những anh chàng con nhà giàu, làm sao anh lại có nhiều tiền như vậy?"
Tôi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Anh đến nhà người ta ở rể, tiền này anh mượn vợ".
Châu Thanh Hàn ồ một tiếng, cô ấy rất thông minh, dường như đã biết được sự lúng túng của tôi nên không tiếp tục nói về vấn đề này nữa.
Mãi đến buổi chiều Châu Phong mới trở về, tôi nói chuyện với anh ta vài câu rồi rời khỏi bệnh viện.
Tôi định trở về nhà xem cuốn sách Đông y có liên quan đến huyệt vị, trải qua một thời gian dài tìm hiểu, tôi đã có thể ghi nhớ các huyệt vị trên cơ thể con người.

Hơn nữa trong tay tôi còn có cuốn sách y học của Tiết thần y, bây giờ tôi có thể tự mình nghiên cứu.
Tiết thần y có thể vênh váo như vậy là bởi vì lão ta có kỹ năng làm việc vô cùng tỉ mỉ, chuyên nghiệp.


"Con mẹ nó, lão già không biết xấu hổ kia, chờ tôi học được hết kỹ năng, xem tôi sẽ xử đẹp lão ấy như thế nào", tôi tức tối nghĩ.
Vừa mới ra đến cửa bệnh viện, tên vệ sĩ của Vương Hoài Đông đã tới tìm tôi.
Tôi ban đầu định chạy đi nhưng trong lòng lén suy tính, thực lực của bản thân và gã cao to đen hôi này chênh nhau quá lớn, tôi căn bản không có cơ hội chạy thoát.

"Giám đốc Vương của chúng tôi muốn gặp anh", tên vệ sĩ nói.
Tôi ồ một tiếng, ngoan ngoãn leo lên xe của gã.
Một nửa giờ sau, tôi đã gặp được Vương Hoài Đông ở một khách sạn năm sao.
Vương Hoài Đông vẫn đối xử với tôi rất nhiệt tình, nói: "Người anh em, cậu đến rồi à".
Tôi chửi thầm trong lòng: "Con mẹ nó, lại giả vờ ngon ngọt!"
Tôi cứng ngắc gật đầu.
Vương Hoài Đông ôm bả vai tôi, thân thiết nói: "Người anh em, hai cô em kia như thế nào? Vừa mắt cậu không?"
Tôi nói: "Được lắm".
Vương Hoài Đông ừ một tiếng, nói: "Cậu là anh em của tôi, sau này ngày nào cậu cũng có thể sống như vậy, tôi có thể đem toàn bộ nơi xa hoa lộng lẫy này cho cậu quản lý.
Trong lòng tôi kinh ngạc, nếu như đây là lời của người khác nói thì tôi sẽ hết sức vui mừng, nhưng lời từ cái tên nham hiểm Vương Hoài Đông này phát ra tôi vốn không thể tin tưởng.
Vương Hoài Đông tiếp tục nói: "Bây giờ anh trai hỏi cậu một chuyện, chỉ cần cậu thành thật trả lời, sau này vinh hoa phú quý tiền tài gái đẹp đều là của cậu tất".

Đây quả nhiên là cạm bẫy ngọt ngào, nếu tôi phối hợp cùng Vương Hoài Đông thì hắn ta sẽ cho tôi tiền bạc danh vọng, còn nếu không phối hợp thì sợ rằng hắn sẽ giết chết không tha.
Nhưng mà, tôi đâu có ngu, tôi tự biết những lời hứa hẹn của Vương Hoài Đông đều là dối trá.
Vương Hoài Đông híp mắt lại, nhìn tôi nói: "Có phải Tô Tuyết vô cùng căm hận Vương Hoài Viễn, thậm chí còn muốn giết chết hẳn đúng không?"
Tôi nói: "Cái này...!Tôi thật sự không biết".
Vương Hoài Đông cười ha hả nói: "Tôi coi cậu là anh em, cậu còn muốn giấu giếm tôi, trong mắt cậu chính là không coi người anh này ra gì rồi".
Giây phút đó, trong mắt hắn ta chợt lóe lên một tia lạnh leo.
Tôi vô cùng sợ hãi, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nói: "Anh Đông, tôi thật sự không biết, tôi cũng không muốn giấu anh, tôi chỉ là một món đồ chơi được Tô Tuyết mua về, chỉ có tác dụng trưng bày ở bên ngoài."
Vương Hoài Đông ngắt lời tôi, nói: "Hôm nay cậu muốn trở thành người anh em của tôi hay muốn là kẻ thù không độ trời chung".
Vừa nói dứt lời, hắn đã chậm rãi móc một khẩu súng lục ra, rồi bắt đầu dùng áo lau qua khẩu súng.
Con người của tôi nhanh chóng thu nhỏ lại, cảm giác nhịp tim trong lồng ngực đập vô cùng kịch liệt.
Vương Hoài Đông nói: "Nói cho đàng hoàng, cậu và tôi chính là anh em xương máu, sau này đi theo tôi thì tiền bạc gái gú ăn chơi thoải mái.

Mà nếu cậu dám nói láo, thì khẩu súng trong tay tôi không có mắt đâu!"
Tôi bị dọa đến nỗi hai chân phát run, mặc dù bây giờ có sợ đến mấy nhưng cũng không thể quay đầu.

Lúc này tôi lắp ba lắp bắp nói: "Tôi...!Tôi thật sự không biết mà".

"Phịch!"

Những lời tôi vừa mới nói ra, nụ cười trên mặt Vương Hoài Đông lập tức biến mất, hắn nâng súng lên đập lên mặt tôi một cái.
Nửa bên mặt của tôi lập tức sưng vù, một dòng máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống.

"Con mẹ nó nữa, mày thật đúng là rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt à, nếu đã cố chấp như vậy thì tạo chiều mày!"
Vừa nói, hắn nhấc chân đá một phát vào bụng tôi, tôi lập tức ngã nhào xuống đất.
Khẩu súng lục trong tay Vương Hoài Đông ép xuống, đặt ở trên đầu tôi, nói: "Tao hỏi mày lần cuối, mày có nói hay không?"
Trong lòng tôi bồn chồn, lông tơ bắt đầu dựng ngược, tôi biết, đây có thể là cơ hội cuối cùng của mình.
Tôi vốn định đổi lại lời nói, nhưng cuối cùng nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Tô Tuyết, tôi liền kiên cường nói: "Anh Đông, tôi thật sự không biết, anh giết tôi cũng vô ích!"
Nói xong lời này, tôi trực tiếp nhắm hai mắt lại.
Vương Hoài Đông nhấc chân đạp lên ngực tôi một cái, lạnh lùng nói: "Khá lắm, nếu mày muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân như vậy thì tạo cho mày toại nguyện".

"A Cương, mang hắn đến chỗ kia để xử lý!"
Một tên vệ sĩ đứng ra, nói: "Vâng, giám đốc Vương".
Tên vệ sĩ móc từ trong túi ra một cái giẻ rồi bóp miệng tôi nhét vào, sau đó xách tôi ra ngoài khách sạn, cuối cùng đem trói tôi nhét ở sau cốp xe.
Nửa tiếng sau, tôi bị bắt tới một xưởng chứa bánh xe hoang vu, trên mặt đất mọc đầy cỏ dại.
A Cương vừa đeo bao tay vào, móc ra một con dao gắm, vẻ mặt hết sức tàn nhẫn rồi hướng con dao đó về phía tôi! "Thằng ranh, thật không biết tự lượng sức mình dám đấu với giám đốc Vương, tao thật bái phục mày! Bây giờ, mày có thể yên tâm lên đường tới suối vàng rồi!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.