Anh Thanh Niên Số Hưởng

Chương 57: Mượn Oai






Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tôi, Tô Tuyết thờ ơ nói: "Anh kêu cái gì mà kêu? Anh còn chưa trở thành thái giám cơ mà!"
Nghe thấy vậy, tôi vô thức cúi đầu xuống, nhìn thấy con dao phay trên tay Tô Tuyết vừa rồi không phải chém vào thân trên tôi, mà là cắt “cái đở” ở phía thân dưới của tôi.
Biệt thự của Tô Tuyết, sàn nhà bên trong được trang trí bằng sàn gỗ, lúc này con dao phay rơi xuống sàn nhà, rạch ra một vết thật sâu, nhưng người phụ nữ này không thấy xót chút nào, thật là phá gia chi tử!
Tô Tuyết lại nâng con dao phay trong tay lên, lắc lắc trước mặt tôi, nói: "Hứa Lương, lần cuối, tôi cho anh một sự lựa chọn, anh muốn trở thành thái giám hay không?"
Chết tiệt! Có thằng nào muốn trở thành thái giám chứ! Đây không phải là đang lời vô ích sao?
Tôi vội lắc đầu, ra vẻ đáng thương nói: "Không muốn à, Tô Tuyết, cô tha cho tôi đi mà.

Lần này, tôi thật là không biết trời cao đất rộng, đã ăn gan hùm mật gấu lại dám đối đầu với cô.

Cô là quân tử không nên chấp kẻ tiểu nhân như tôi”.
Tô Tuyết lạnh lùng nói: "Muốn tôi tha cho anh cũng được, nhưng tôi có một điều kiện".
Tôi nói: "Điều kiện gì?", trong lòng có dự cảm không hay, chắc chắn lại bị lọt hố của Tô Tuyết rồi.
Tô Tuyết nói: "Hành vi lần này của anh khiến tinh thần tôi cảm thấy rất khó chịu.

Anh phải bồi thường phí tổn thất cho tôi sáu triệu!"
"Hả!", nghe đến đây, tôi mắt chữ A, miệng chữ O, tôi không thể tin vào tại mình, Tô Tuyết yêu cầu tôi bồi thường sáu triệu sao? Tôi có thể kiểm sáu triệu này ở đâu? Đem tôi bán đi cũng không có cái giá đó!
Tôi bất lực nói: "Tôi không có nhiều tiền như vậy".

Tô Tuyết nói: "Không phải anh đã kiếm được một triệu từ chỗ tôi sao? Trước tiên, tôi coi như anh đã trả trước một triệu, sau đó, anh sẽ làm việc cho tôi từ từ trả nợ!"
Trời ơi! Nghe đến đây, tôi đứng không vững nữa rồi!
Tô Tuyết, mụ đàn bà lòng lang dạ sói này! Ông đây mới mò được một cái, thế mà đã khiến mình phải trả cái giá đắt như vậy, ngực cô ấy làm bằng vàng sao?
Thấy tôi không nói chuyện, Tô Tuyết lại giơ con dao phay trong tay lên, lắc qua lắc lại phía dưới người tôi, nói: "Làm thái giám với bồi thường sáu triệu, anh tự chọn đi".

Tôi bất lực nói: "Tôi chọn cái sau".
Tô Tuyết ừm một tiếng, nói: "Đây là anh tự nguyện đó nhé! Tôi không hề ép buộc anh, sau này đừng có trách tôi!"
Nói xong, cô ấy liền đưa tay ra muốn lấy cái thẻ ngân hàng trên người tôi, tôi nói: "Chờ đã, lẽ nào cô không sợ tôi nói cho Tôn Dao biết rằng chúng ta là kết hôn giả sao?"
Tô Tuyết dửng dưng nói: "Cho là khi chị họ tôi thực sự biết chúng ta là kết hôn giả đi chăng nữa rồi chị ta có nói cho mẹ tôi biết thì đã làm sao? Cùng lắm thì tôi và mẹ tôi lại cãi nhau một trận, nhưng mà, anh đã nghĩ đến kết cục của mình chưa? Muốn dùng cái này uy hiếp tôi sao? Anh lầm to rồi!"
Cô ấy nói ra câu này vô cùng nghiêm túc, khiến tôi rùng hết cả mình, tôi biết Tô Tuyết không phải đang nói đùa với mình, một người phụ nữ như Tô Tuyết vừa giàu vừa có quyền thế, muốn giết tôi dễ như giết một con kiến.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể cười hòa, nói: "Tôi chỉ nói đùa với cô thôi, sao có thể chứ? Tôi là quân tử, sao có thể làm mấy chuyện tiểu nhân như vậy!"
Tô Tuyết hứ một cái, vô cùng khinh thường nói: "Đồ bỏ đi!"
Nói xong, cô ấy vươn tay lấy thẻ ngân hàng ra khỏi người tôi, hỏi tôi mật khẩu và chuyển đi năm trăm ngàn mà cô ấy đã đưa cho tôi trước đó.
Tô Tuyết nói: "Năm trăm ngàn tiếp theo đó của tôi coi như bãi bỏ, anh bây giờ vẫn còn nợ tôi năm triệu.

Anh có ý kiến gì không?"
Tôi nói: "Không có".
Trong lòng tôi hận không thể giết chết Tô Tuyết.


Mẹ kiếp! Thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo, giờ tôi lại nợ ngược cô ấy năm triệu!
Tô Tuyết cười đắc ý nói: "Thừa nhận là tốt, nào, tới ký vào giấy nợ này đi!"
Tiếp theo đó, Tô Tuyết yêu cầu tôi ký vào giấy nợ năm triệu, sau khi tôi làm theo lời cô ấy, người này mới tha cho tôi.
Tô Tuyết có tâm trạng vô cùng vui vẻ, như vừa đánh thắng trận nói: "Từ nay về sau anh sẽ là người hầu của tôi, dần dần làm việc cho tôi để trả nợ".
Tôi ngay lập tức cảm thấy đời này của mình đã bị Tô Tuyết khóa chặt, không còn cơ hội để đổi đời.

Liệu cho đến lúc chết tôi có thể trả năm triệu cho cô ấy không?
Tôi vô cùng phiền muộn, thật sự muốn đập đầu chết quắt cho xong!
Sau đó, Tô Tuyết vào phòng tắm rửa, vừa rồi tôi ở bồn tắm tắm qua rồi, vì vậy lười tắm lại, liền đi vào phòng ngủ của mình ngủ một giấc.

Sáng hôm sau, tôi dậy lúc 7 giờ 30 và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.

Bây giờ, tôi đã trở thành vật thí nghiệm của Tiết thần y và giờ làm việc của tôi là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều giống như những người đi làm bình thường khác.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, tôi liền đi ra ngoài, hôm nay là thứ bảy, Tô Tuyết không phải đi làm, vì vậy cô ấy vẫn đang ngủ nướng.
Chiếc xe máy nhỏ của tôi đã bị phá hủy bởi năm thằng đó, vì vậy tôi chỉ có thể đi làm bằng xe buýt.
Tô Tuyết lấy đi năm trăm ngàn của tôi, bây giờ tôi chỉ còn lại chín ngàn tư.


Chín ngàn tư này là nhờ người phụ nữ giàu có tối qua cho tôi mười ngàn.

Tôi đã tiêu sáu trăm cho việc tắm bồn và đây là những gì còn lại.
Chín giờ sáng, tôi đến câu lạc bộ Hoa Hồng đúng giờ và đi thẳng đến phòng của Tiết thần y.
Lúc tôi bước vào phòng, tôi thấy cô gái tiểu Thủy đang ngồi trên đùi của Tiết thần y.

Vòng eo của cô ấy không ngừng vặn vẹo, rất gợi cảm, còn tay Tiết thần y thì đang thò vào trong quần áo và váy ngắn của tiểu Thủy.
Mẹ kiếp!
Lão già này và tiểu Thủy có gian tình
Trong lòng tôi mất cân bằng, lão ta ở độ tuổi như vậy mà vẫn có thể chơi với một cô gái trẻ đẹp như vậy, trong khi một thanh niên trẻ như tôi còn chưa biết mùi vị đàn bà.
Mẹ nó! Tôi giận dữ chửi rủa trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải mạnh mẽ lên.
Thấy tôi bước vào, Tiết thần y rút tay ra khỏi quần áo của tiểu Thủy, tiểu Thủy đỏ mặt ngượng ngùng và đứng sang một bên.
Tiết thần y nhìn đồng hồ một cái, nói: "Rất đúng giờ nhỉ! Tiếp theo, chúng ta tiếp tục thử thuốc thôi".
Tôi lấy hết can đảm nói: "Tiết thần y, tôi có một khẩn cầu".
Tiết thần y liếc mắt, nhìn tôi và hỏi: "Thỉnh cầu gì?"
Tôi nói: "Tôi muốn theo ông học y thuật, ông có thể dạy tôi không?"
Tiết thần y ở trong câu lạc bộ Hoa Hồng rất có oai phong là bởi vì lão ta có y thuật cao minh.

Nếu tôi cũng có thể học được y thuật của lão ta, thì tôi cũng có thể ra oai như lão ta!
Tiết thần y ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, trên mặt lộ ra sát ý, nói: "Cậu nhóc, cái ý nghĩ này, cậu nghĩ thôi cũng đừng nghĩ tới! Còn nữa, lão đây khuyên cậu, đừng bao giờ có ý đồ học trộm phương pháp, nếu không, tôi sẽ giết cậu!"

Trong lòng tôi run lên, cái lão già này quả nhiên không muốn truyền dạy kỹ năng của lão ta cho tôi, người xưa từng nói: Dạy xong đồ đệ, sư phụ chết đói.
Tôi sợ hãi gật gật đầu: "Tôi biết rồi, Tiết thần y".

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tôi vẫn quyết định bí mật học các kỹ năng của Tiết thần y, dù sao, trong quá trình lão ta thí nghiệm trên người tôi, lão ta cũng không biết được tôi có trộm học hay không.
Tiếp theo đó, tôi tiếp tục nằm trên giường, Tiết thần y trước tiên, kêu tôi uống một bát thuốc màu đen, sau đó mới bắt đầu châm kim bạc lên người tôi.
Lão ta châm vào đều là huyệt vị, vì tôi không rành về huyệt vị nên không nhớ hết, hôm nay, tôi quyết định sẽ đi hiệu sách mua một cuốn sách huyệt vị của con người về xem.

Nắm vững các huyệt vị trên cơ thể, sau đó, Tiết thần y châm vào các huyệt vị của tôi, tôi có thể nhanh chóng nhớ lại.
Hôm nay, kim bạc châm vào người tôi, tôi không có cảm giác gì và phía dưới thì mềm nhũn.
Tiết thần y có chút nghi hoặc, hỏi: y "Không thể nào, được tôi cải tiến rồi, làm sao có thể không có phản ứng".
Tôi nói: "Tiết thần y, có khả năng là liên quan đến cơ thể của tôi!"
Tiết thần y lạnh lùng hỏi: "Ý của cậu là gì? Cậu không còn là trai tân nữa sao?"
Tôi nói: "Không phải, tối qua tôi bị người trong câu lạc bộ Hoa Hồng đánh, vì vậy cơ thể tôi không phấn khích".
Bây giờ, tôi quyết định sử dụng năng lực của Tiết thần y để tiêu diệt năm thắng đã y đánh mình đêm qua!
Tiết thần y siết chặt nắm đấm, giọng nói lạnh lùng đến khác thường: "Cậu là người của Tiết thần y tôi đây, người ở đây gan thật không nhỏ, lại xem tôi không ra gì sao? Là ai đã đánh cậu?"
Tôi nói: "Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng họ nghe theo chỉ thị của Lục Tử!"
Tiết thần y hứ lên một tiếng nói: "Tiểu Thủy, đi gọi Lục Tử qua đây!"
Tiểu Thủy gật đầu rời khỏi phòng.
Thấy vậy, trong lòng tôi rất kích động, Tiết thần y, cây cổ thụ này dường như có thể giúp tôi rửa hận!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.