Ánh Sao Duy Nhất

Chương 71




Phó đạo diễn cười nói: “Nghe nói anh Lộ và anh Ngật cũng từng chơi bóng rổ? Hai người hẳn đều là cao thủ! Cảnh này về biên tập lại chắc sẽ hay lắm đây!”

Lộ Vũ Minh đáp lời: “Hay thì hay thật, nhưng mà tôi thấy toàn đàn ông đàn ang với nhau chán phèo, vẫn nên có thêm cô em nào chơi chung thì hơn.”

Anh ta với tay kéo Giản Duy vừa bước tới gần đó vào cạnh mình rồi nói với Giang Ngật:

“Bằng không hai chúng ta lại đấu một trận đi, mỗi người dẫn theo một cô gái, giống như lúc nãy anh dạy chị Quân ấy.”

Bỗng nhiên bị tập kích, Giản Duy mắt chữ A miệng chữ O nói: “Anh… Anh đùa gì thế?”

Lộ Vũ Minh giữ lấy vai cô từ phía sau, nhất quyết không cho cô đào tẩu, đáp lời: “Cô phối hợp một chút đi, một chút thôi, chúng ta chơi một ván thôi! Thế nào, A Ngật?”

Ở phim trường chỉ có Tả Gia Hạo biết chuyện của Giản Duy và Giang Ngật, ông đang cau mày khó xử. Những người khác đều rất hưng phấn vì có trò hay để xem, thậm chí có cô gái còn nóng lòng muốn thử, lên tiếng: “Thầy Giang, anh có cần cộng sự không? Em đăng kí nhé…”

Nói thật, ban chiều thấy anh dẫn Phạm Tư Quân tập như vậy, các cô gái khắp phim trường chỉ hận không thể trở thành Phạm ảnh hậu!

Giang Ngật không nói lời nào, chỉ nhìn Giản Duy và Lộ Vũ Minh. Giản Duy nhìn vào mắt anh, cô bỗng thấy hơi mệt tim. Lộ Vũ Minh năm lần bảy lượt nổi cơn điên, cô lại chẳng thể nói gì. Thì ra tình yêu trong bóng tối cũng không chỉ có ngọt ngào, Giang Ngật thậm chí còn không thể công khai che chở cô dưới danh nghĩa bạn trai.

Giang Ngật nheo mắt, anh thấy Giản Duy nghiêng đầu nhìn về hướng khác vẻ mất mát.

Lộ Vũ Minh đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Giang Ngật đáp lời, chẳng thú vị gì cả. Anh ta còn hy vọng gì cơ chứ? Cho dù Giang Ngật và Giản Duy có quan hệ gì đi nữa thì chỉ cần anh không bị ấm đầu, hẳn sẽ không làm gì ở nơi này. Có khích bác cũng vô dụng thôi.

Không vui, chẳng vui tí nào cả.

“Thực ra còn một cách khác.” Giang Ngật bỗng cất tiếng.

Lộ Vũ Minh quay đầu lại, mọi người cũng nhìn về phía ấy đầy kinh ngạc.

Giang Ngật nhặt bóng lên rồi tiến đến gần. Lộ Vũ Minh theo bản năng lui về phía sau, cũng buông Giản Duy ra. Giản Duy ngơ ngác ngẩng đầu, Giang Ngật đưa bóng cho cô, hai người nhìn nhau một thoáng rồi nở nụ cười. Nụ cười trong sáng đến vậy, tựa như ánh trăng rằm vén lên mây mù tăm tối.

Anh khom lưng, một tay đỡ eo cô, tay kia nâng chân cô lên, Giản Duy còn chưa kịp phản ứng đã thấy trời đất quay cuồng, mình đã an vị trên đầu vai anh rồi!

Mọi người nhìn chằm chằm, ai cũng mắt chữ A miệng chữ O.

Chính Giản duy cũng ngạc nhiên đến ngơ người.

Động tác của anh nhẹ nhàng quá đỗi, khiến cho cả quá trình như một giấc mộng vậy, đến giờ Giản Duy vẫn thấy như mình đang mơ. Cô cứ vậy mà ngồi lên vai anh, cả người cô như đang bay lên. Hoàng hôn phủ một lớp vàng óng lên sân bóng, mọi người xung quanh đều nhỏ bé, ai ai cũng ngửa đầu nhìn cô.

Giang Ngật nâng cô trên vai, tự nhiên như không mà bước về phía trước, cho đến khi thấy khung bóng rổ chỉ còn gần trong gang tấc.

Giản Duy vẫn đang ngây ngốc ôm lấy quả bóng, anh thì đã ngẩng đầu, nhìn cô cười nói: “Giờ em có thể ném rồi, honey.”

Honey…

Tay Giản Duy run lên, quả bóng suýt nữa rơi xuống đất.

Một từ cuối cùng ấy anh cũng không nói to, chỉ đủ cho mình cô nghe, thế nhưng truyền vào tai cô cũng tựa sấm bên tai. Ý nghĩ đầu tiên của cô là liệu mọi người có nghe được không? Chắc là nghe được rồi!

A a a phải làm sao bây giờ! Phải làm sao!!!

Anh nắm chặt eo cô hơn, dịu dàng nhìn cô rồi dùng khẩu hình nói: Đừng sợ.

Hai chữ đó cũng đủ làm Giản Duy bình tâm lại. Nhận ra được điều quan trọng nhất vào thời khắc này là gì, cô lấy hết can đảm giơ tay ném bóng vào rổ.

Trong sân bóng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một tiếng “bụp”, bóng đã vào rổ rồi rơi xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, Lộ Vũ Minh im lặng một thoáng rồi bật cười trào phúng.

Giang Ngật thả Giản Duy xuống.

Mọi người hết nhìn quả bóng rổ xoay tít rồi lại nhìn hai người họ, mãi vẫn không ai nói gì. Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Cô gái này có quan hệ gì với Giang Ngật vậy, hôm qua hình như anh đã an ủi cô ta, hôm nay lại có trò này, không phải là…

“Hay lắm, ném hay lắm!”

Lộ Vũ Minh bỗng cong môi cười, khoan thai vỗ tay: “Cậu vất vả rèn luyện mỗi ngày chỉ đợi tới lúc này để khoe khoang thôi chứ gì?”

Hả? Mọi người sững sờ.

Lộ Vũ Minh tiếp lời: “Khiêng một cô gái thôi mà, làm như chỉ mình cậu làm được ấy, các vị ở đây có ai làm được không? Đừng để cậu ta kiêu ngạo vậy chứ! Anh Lý, anh nhẫn nhịn được sao?”

Theo cách nói của anh ta, việc Giang Ngật nâng Giản Duy lên dường như chỉ là muốn phân thắng thua với anh ta, tiện thể khoe khoang sức mạnh của mình mà thôi.

Anh Lý phó đạo diễn bị gọi đến vội xua tay từ chối: “Tôi? Không được đâu, già cả rồi, tôi sợ eo lại bị thương…”

“Thầy Lộ không thử một lần à? Ban nãy chính thầy muốn đấu cùng thầy Giang mà.”

Trong ánh hoàng hôn vàng óng, Lộ Vũ Minh đứng đối diện Giang Ngật, nhìn anh một lúc rồi cười nói: “Tôi cũng sợ đau eo mà.”

Giản Duy là người đầu tiên rời đi, trước lúc cô rời khỏi, rất nhiều người nhìn cô vẻ kì dị, nhưng lại không ai lên tiếng. Cô trở lại khách sạn, cũng không nói chuyện cùng ai. Đến tận một tiếng sau, lúc Giang Ngật cũng quay xong trở về, cô kéo anh vào phòng, đóng cửa lại rồi nói: “Hôm nay… anh làm em sợ muốn chết!”

“Vậy à?” Giang Ngật hỏi.

“Chứ còn gì nữa, anh làm vậy dễ bị phát hiện lắm…”

Đến giờ nghĩ lại, Giản Duy vẫn thấy hồi hộp.

Tuy rằng có Lộ Vũ Minh đỡ lời, cô cũng không chắc có bao nhiêu người tin tưởng, chắc chắn vẫn sẽ còn có hoài nghi. Giờ cô chỉ hy vọng rằng đều là người trong đoàn phim cả, cho dù có đoán được gì đó cũng sẽ không nói lung tung khắp nơi…

Giang Ngật nói: “Anh thấy em không vui lắm nên mới làm vài việc dỗ em vui vẻ. Hay là anh làm sai rồi?”

Cô không vui? Lúc đó thực sự cô cũng hơi mất mát, vậy mà anh cũng biết!

Giản Duy không ngờ được điều này, nhưng mà nghĩ kĩ lại, cô vẫn thấy không đúng lắm, chắc chắn anh không chỉ vì lý do này.

Giang Ngật không phải là người bốc đồng, hôm nay lại làm lố như vậy, cứ như đang thể hiện cho Lộ Vũ Minh thấy vậy!

Lộ Vũ Minh.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Giản Duy. Cô nói: “Anh không phải đang… ghen chứ?”

Nói đoạn, chính cô cũng thấy sợ suy nghĩ này của mình, vội lấy hai tay bụm miệng. Bất ngờ hơn nữa chính là Giang Ngật thực sự có vẻ mất tự nhiên, anh lẩn tránh ánh mắt cô như bị nói đúng tim đen.

Giản Duy ngạc nhiên nói: “Anh ghen thật à?”

Phản ứng của cô quá lớn khiến Giang Ngật vốn đang xấu hổ lại bình tĩnh lại. Nhìn lại cô, anh từ tốn nói: “Đúng vậy, anh ghen.”

Giản Duy nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chớp chớp, mặt hơi đỏ lên.

Cô không thể tưởng tượng được ngày này thế mà lại đến! Giang! Ngật! Vì! Cô! Và! Người! Đàn! Ông! Khác! Mà! Ghen!

“Em có cần phải vui như Tết thế không?” Giang Ngật hằm hè.

“Không có đâu.” Giản Duy di chân lên thảm, nhẹ giọng nói: “Sao anh ngốc vậy, em và anh ta đâu thể xảy ra việc gì. Anh ta chính là kiểu thích đùa, trêu chọc em cũng cho vui mà thôi…”

Cô còn hiểu anh ta kĩ vậy nữa chứ.

Giang Ngật im lặng một lúc lâu, bỗng lên tiếng: “Giáng Sinh năm ngoái anh đến Đại học A lại nhìn thấy hai người ở bên nhau.”

Giản Duy ngẩn người.

“Lúc ấy, anh tưởng rằng mình đã hoàn toàn đánh mất em rồi.”

Dường như anh lại trở lại đêm tuyết rơi ấy, ngày anh thấy mình lạc lõng nhất.

Anh nhìn thấy cô và Lộ Vũ Minh trong vườn mai, hai người họ cùng vui cười đùa giỡn, mà anh chỉ có thể xoay người rời đi.

Giản Duy ngạc nhiên vô cùng. Lời anh nói cô vẫn nhớ, cô biết rằng đêm đó anh có đến trường cô, cũng biết có khi anh đã nhìn thấy gì đó, nhưng cô không ngờ tới việc đó lại ảnh hưởng đến anh nhiều đến vậy.

Thì ra anh vẫn luôn…

Người đàn ông trước mắt điềm tĩnh nhìn cô, thổ lộ với cô từng nỗi lo của mình. Thì ra người đàn ông cô yêu thương cũng có những phút bốc đồng như một đứa trẻ hấp tấp.

Thì ra, anh cũng như cô, lo được lo mất, sợ rằng cô sẽ rời đi.

Cô bỗng bật cười nói: “Trước kia anh bảo em phải tin tưởng anh, tin tưởng mối tình này, nhưng thực ra trước kia nói nhiều vậy cũng không khiến em yên tâm bằng những lời anh nói đêm nay.”

Cô đổ mình vào lòng anh, ngón tay mơn trớn gương mặt anh mà nói: “Anh không cần phải sợ, em không đi đâu hết, chỉ ở lại bên cạnh anh, mãi mãi sánh bước bên anh…”

Giang Ngật nắm lấy tay cô áp lên má, hôn lên đó một cái: “Mình hoà nhau rồi, em có vui không?”

“Vui chứ. Nhưng em càng hy vọng anh cũng có thể tin tưởng em như em tin anh vậy.”

Anh cong môi người, càng siết chặt vòng tay hơn.

Hai người ôm nhau một hồi lâu, Giản Duy mới nói: “Ây da.”

“Em sao vậy?”

Cô khoa tay múa chân nói: “Thì là, anh có thể lại ôm em lên vai không…”

Anh híp mắt nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ: “Nói thật đi, em cũng thích lắm đúng không?”

Giản Duy cắn môi, một lúc sau mới đỏ mặt nói: “Đương nhiên là thích rồi!”

Được anh ôm giữa bàn dân thiên hạ, ai mà không thích chứ!

Hôm sau, khi ăn bữa sáng, Giản Duy và Lộ Vũ Minh vô tình gặp nhau trong nhà ăn. Anh ta cười cười, vẫy tay với cô: “Chào buổi sáng, vậy mà còn thấy được em. Một lúc nữa anh phải đi rồi.”

Giản Duy bước đến gần hỏi: “Anh đã biết phải không?”

Cô không ngốc, phản ứng của Lộ Vũ Minh ở phim trường hôm qua rõ ràng là đã đoán được mối quan hệ của cô và Giang Ngật.

Lộ Vũ Minh nhướng mày nói: “Biết gì?”

Giản Duy không đáp lời, anh cũng nghiêm mặt một thoáng rồi cười: “Ừ, tôi đã biết rồi. Cho nên, vì tôi đã giúp hai người lấp liếm, em phải ngồi xuống trả lời vài câu hỏi của tôi nhé. Tôi sẽ không đùa em đâu.”

Lấp liếm cái gì, không vì anh ta thì cần gì hai người phải lấp liếm.

Dù nghĩ vậy, Giản Duy vẫn ngồi xuống nói: “Anh hỏi đi.”

Lộ Vũ Minh nhìn cô vẻ đánh giá. Lần đầu tiên gặp, anh ta chỉ thấy cô khá mới mẻ, chưa từng thấy hai người với vẻ ngoài giống nhau như vậy mà tính tình lại hoàn toàn khác nhau. Anh ta không ngờ càng tiếp xúc, cô càng khiến anh ngạc nhiên.

Cho dù đã nhìn thấy khăn quàng của cô ở phòng Giang Ngật, dù đã đoán được quan hệ của họ, anh vẫn tò mò thăm dò. Anh không nghĩ đến Giang Ngật lại đáp trả thẳng thừng như vậy.

Anh ta cười nói: “Ây dà, vì sao em lại hẹn hò của Giang Ngật? Chẳng nhẽ em chỉ thích làm bạn gái người nổi tiếng? Vậy tìm tôi là được rồi! Đừng thấy giờ tôi không nổi bằng anh ta, đó là do tôi không vội thôi. Thật sự, nếu là vì em, tôi đồng ý sẽ nhận thêm mấy bộ phim thần tượng não tàn. Cho tôi một cơ hội đi Giản Duy!”

Giản Duy: “…”

Cô mặt không cảm xúc nói: “Không phải anh bảo sẽ không đùa tôi sao?”

“Tôi đâu có đùa em, tôi rất nghiêm túc đấy. Nghiêm túc thọc gậy bánh xe.”

Nói những lời này mà còn thản nhiên như vậy được à?

Giản Duy vốn không muốn để ý đến anh ta nữa, nhưng Lộ Vũ Minh ngồi trên ghế, trong mắt ánh lên ý cười nhưng cũng mang vẻ nghiêm túc. Cô ngẫm nghĩ, nhìn vào mắt anh nói: “Anh còn nhớ lời tôi nói với anh đêm Giáng Sinh đó không? Tôi nói tôi có người mình thích, nhưng anh ta không thích tôi.”

Lộ Vũ Minh gật đầu, đương nhiên anh vẫn còn nhớ rõ.

“Sau này tôi mới biết tôi nghĩ nhầm rồi, thì ra người tôi yêu thương, anh ấy cũng thích tôi.” Giản Duy khẽ mỉm cười, “Tôi thấy mình thật may mắn, vô cùng may mắn.”

Lộ Vũ Minh ngập ngừng: “Người kia…”

“Người ấy chính là Giang Ngật.”

Khi cô nhắc đến tên Giang Ngật, trong đôi mắt ánh lên ánh sáng mà có lẽ bản thân cô cũng không biết. Dường như chỉ cần nghĩ tới anh thôi cô cũng đã vui sướng đến không nhịn được vẻ tươi cười.

Anh ta thấy nơi nào đó trong lòng bị kích thích.

Giản Duy không nói tiếp nhưng ý cô đã quá rõ ràng. Cô lấy một thứ ra đặt lên bàn: “Cho anh cái này, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Còn có, năm mới vui vẻ.” Rồi xoay người rời đi.

Lộ Vũ Minh nhìn người tuyết nhỏ bé bụ bẫm với chiếc mũ đỏ trên bàn. Hôm qua anh đã giơ tay muốn cướp lấy, cô vẫn không chịu đưa, nay lại nỡ tặng đi vật mình yêu thích.

Ngồi hồi lâu trên ghế, anh cuối cùng cũng lấy di động ra, nhấn vào WeChat. Trên màn hình hiện lên tin nhắn Giang Ngật gửi anh hôm qua, chỉ một câu đơn giản, đến lời chào xã giao hay xưng hô cũng không có.

“Cảm ơn đã giúp đỡ. Tuy nhiên, hãy cách xa bạn gái tôi ra.”

Nói thẳng thừng như vậy, đúng là không để lại cho anh tí mặt mũi nào. Giang Ngật không sợ anh sẽ nổi đoá ngáng chân à?

Lộ Vũ Minh nhướng mày, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng cười: “Tên may mắn.”

Quả nhiên, sau bữa sáng, Lộ Vũ Minh liền rời đi, nghe nói anh ta nhận một bộ điện ảnh mới, nửa tháng sau đã khởi quay rồi, cũng nên trở về chuẩn bị một chút. Giản Duy không dám tới trường quay nữa, cũng may hết kì nghỉ đông Đỗ Văn Hãn đã quay lại đoàn phim, anh ta trở thành người quay chính, Giang Ngật chỉ cần phối hợp diễn hai cảnh là đã có thể nghỉ sớm, nắm tay Giản Duy lên cổ trấn du ngoạn.

Thực ra đây chỉ là một thị trấn nhỏ bé, nhưng vì thời gian quá ngắn ngủi, hai người vẫn chưa thăm thú hết. Giản Duy mê đắm vùng Giang Nam sông nước, cô vui vẻ nhìn quanh. Giang Ngật nói: “Em thích cảnh này à, vậy lần sau có thời gian lại đưa em đi du lịch nhé. Em thích đi vườn Giang Nam hay Tô Châu?”

Giản Duy biết phần lớn thời gian anh đều rất bận rộn, có thể cùng mình đi dạo đã là cố gắng lắm rồi. Tuy nhiên cô không muốn gạt bỏ hứng chí của anh, gật đầu nói: “Được, lần sau có thời gian chúng ta lại về đây thăm thú.”

Trong trấn còn có một toà miếu, nghe nói rất linh nghiệm. Giản Duy đề nghị: “Chúng ta cùng đi dâng hương đi?”

Theo lệ thường, năm mới nhà cô sẽ đi dâng hương, năm nay cô còn chưa đi lần nào.

Giang Ngật nghiêm túc nói: “Ừ, ý kiến hay đấy. Sau đó chúng ta sẽ bị kẹt trong đó, bị mọi người chụp ảnh các kiểu, nắm tay nhau lên hot search.”

Cô lại bị cười nhạo.

Giản Duy bực bội nói: “Chỉ có anh không thể ra ngoài gặp người thôi, em đi một mình có sao đâu.”

Cô chỉ là giận dỗi mà nói, Giang Ngật lại gật đầu: “Cũng không tệ, năm mới cũng cần đi kính bái thần linh. Em nên đi, anh cũng nên đi.”

Giản Duy cảm thấy lời nói anh có ẩn ý, cô hỏi: “Có phải người trong giới giải trí đều rất mê tín không? Anh tin Phật à?”

Cô từng nghe nói lăn lộn trong vòng luẩn quẩn này, may mắn ảnh hưởng rất lớn đến chuyện có thành công hay không, ảnh hưởng lớn hơn tất thảy các ngành khác, cho nên mọi người đều rất coi trọng chuyện này. Chưa nói đến chuyện khác, mỗi lần khởi quay một bộ phim mới đều phải bái thần. Những áp lực người nổi tiếng phải chịu cũng khiến họ tìm đến một nơi gửi gắm tinh thần, theo Phật hay Cơ Đốc giáo chẳng hạn, Giản Duy không biết Giang Ngật có duy tâm như vậy không.

Giang Ngật đáp: “Đúng là rất nhiều người tin, như Chu Bội Bội chẳng hạn, trong những người quanh anh, hẳn cô ấy là người thành kính nhất.”

Chu Bội Bội vậy mà lại tin thần phật? Giản Duy sững sờ. Cô còn tưởng rằng với cá tính của cô ấy, hẳn phải lấy câu “Thiên Vương cũng quỳ xuống cho bổn cung” làm châm ngôn sống?

“Anh thì sao?” Cô gặng hỏi.

“Trước đây anh không tin, nhưng gần đây anh thấy tin một chút cũng được.”

“Vì sao vậy?”

“Ừm, có lẽ là có được nhiều quá nên thà tin rằng có một số việc là thật.”

Đúng nhỉ, năm nay anh đại bạo như vậy nên cũng lo mình hết thời thôi.

Giản Duy thấy anh như thế này thật đáng yêu, nhịn không được trìu mến sờ tay anh nói: “Đừng sợ, nếu đến một ngày không ai thích anh nữa, anh cũng không quay phim, không ca hát được, anh còn có em mà. Em có tiền, em sẽ bảo vệ anh.”

Ây dô, cô thật sự nói ra những lời này!

Giản Duy rất hưng phấn. Cô nhớ lại khi mình hơn mười tuổi đã từng mơ ước, bây giờ nỗ lực học hành, lớn lên chăm chỉ làm việc, kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, sau đó… bước lên đỉnh cao cuộc đời – bao nuôi Giang Ngật!

Giang Ngật nhìn cánh tay người con gái đặt trên tay mình. Không biết cô đang nhớ đến điều gì, tự mình đắm chìm trong những tưởng tượng anh không tài nào hiểu được, tựa như một chú mèo con đắc ý.

Cô không hiểu ý anh.

Nhưng mà như vậy cũng tốt.

Anh khẽ mỉm cười: “Được, em nói rồi đấy nhé. Về sau, nếu như anh không có tiền, em phải nuôi anh đấy.”

Giản duy: Wow, cực kì thỏa mãn! (/≥▽≤/)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.