Ánh Sáng Trắng

Chương 10: Hoàng cung tuyển tú (P1)




"Thái tử...”

Giọng nói của nàng có chút khàn, khắp người nóng bừng khó chịu.

Một ngọn nến được thắp duy nhất khiến bóng dáng hắn trở nên mờ ảo.

Triệu Minh xoay người đối diện với nàng, còn chưa hoàn hồn vì sao hắn lại đến đây, chợt cảm thấy cằm bị siết chặt.

"Bản cung nói với ngươi thế nào?” Tay hắn lạnh băng, chạm vào da thịt nóng bừng của nàng khiến nàng tỉnh táo không ít.

Trần Hy Hy mặc kệ hắn siết chặt cằm, cố gắng mở to mắt nhìn hắn:

"Thái tử thực vô lý. Thân thể của ta, cũng không phải của Thái tử.”

Nàng nhớ!

Đương nhiên nhớ!

Hắn nói nếu nàng làm tổn thương chính mình, không chăm sóc tốt cho chính mình thì hắn sẽ đánh nàng.

Nhưng...nàng chưa bao giờ muốn nghe lời hắn. Hắn cậy quyền muốn làm gì thì làm sao? Ngay cả đến suy nghĩ và thân thể nàng cũng muốn quản.

Trần Hy Hy có tính độc lập rất cao. Nàng ghét nhất phải phụ thuộc vào người khác.

Con ngươi của Triệu Minh u ám, hất mạnh một cái, cả người Trần Hy Hy lập tức đập xuống giường, Trần Hy Hy cảm giác như trời đất sụp đổ, đau đớn rên nhẹ một tiếng.

Triệu Minh!

Ngươi quả nhiên là không biết thương hoa tiếc ngọc.

Triệu Minh phất tay áo, liền lạnh lùng rời đi. Lúc đi còn cố ý không đóng cửa, gió lạnh ùa vào khiến Trần Hy Hy run rẩy khắp người, nhưng cũng không còn đủ sức để dậy mà đóng lại.

Trần Hy Hy hiểu rõ, hắn đang phạt nàng!

Tự giễu chính mình, kiếp này thảm nhất của nàng, cũng là toàn trước mặt nam nhân này.

Cố gắng cuộn tròn người trong tấm chăn mỏng, nhưng Trần Hy Hy lại cảm thấy ngày càng khó chịu. Cơ thể nóng lạnh luân phiên, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

....................................................................

Không biết qua bao lâu, liền cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang đặt lên trán nàng. Cảm giác mát lạnh khiến nàng vô ý muốn dựa gần.

Vân Anh sao?

Không thể, Vân Anh không biết nàng bị cảm sốt, chẳng lẽ là Triệu Minh?

Lại không phải, hắn lúc nãy giận dữ rời đi rồi cơ mà.

“Cho ngươi nếm trải chút cực khổ. Nhớ kỹ cho bản cung, lần sau còn tái phạm, bản cung sẽ nặng tay hơn.”

Kinh ngạc mà mở mắt ra, nàng không ngờ người đến sẽ là Triệu Minh.

Chỉ thấy hắn đã thắp thêm một ngọn nến, sau đó duỗi tay đỡ nàng dậy, một bát thuốc được đưa đến trước mặt nàng:

"Uống!”

Trong lòng Trần Hy Hy liền minh bạch. Thì ra lúc nãy hắn rời đi, ngoài việc trừng phạt nàng, còn là đi nấu thuốc cho nàng.

Bàn tay có chút vô lực nhận lấy bát thuốc, nhưng chỉ nghe người bên cạnh nhỏ giọng mắng:

"Vô dụng!”

Liền sau đó thấy hắn đưa miệng bát thuốc trước môi nàng. Trần Hy Hy hé môi, một hơi liền uống hết.

"Khụ!”

Có lẽ do uống nhanh quá, Trần Hy Hy liền ho đến lợi hại. Triệu Minh vỗ vỗ lưng nàng, cơn ho mới thuyên giảm.

Cả người đột nhiên cứng đờ, Triệu Minh nhìn vào đôi mắt khó hiểu của nàng, bình thản nói:

“Thái tử phi của bản cung, bản cung chăm sóc cũng là lẽ đương nhiên.”

Trần Hy Hy nghe vậy chỉ cười nhạo một tiếng, hắn nói dối, cũng không cần phải tìm lý do như vậy đi. Triệu Minh đem bát thuốc đã cạn đặt ở trên bàn, lại trở về cạnh nàng, làm như vô ý nói:

"Bản cung thật không biết, ngươi cũng 'tâm ngoan thủ lạt' như vậy. Chặt tay nha hoàn, chỉ có ngươi mới làm thế!"

Trần Hy Hy khẽ nhíu mày nhìn hắn, chuyện trong phủ... hắn làm thế nào biết được?

“Thái tử phái người theo dõi ta?” Nếu không, hắn làm thế nào mà biết rõ như vậy?

Không ngờ Triệu Minh lại cười, bàn tay lại chạm lên trên trán nàng:

“Một nữ tử thông minh.”

"Thái tử...” Nghiến răng gọi hắn, cuộc sống của nàng, hắn quản làm cái gì?

"Thái tử cũng thấy ta tâm ngoan thủ lạt thế nào rồi. Chẳng lẽ thái tử còn muốn lấy ta làm Đông cung thái tử phi?”

Khóe miệng của Triệu Minh càng giương lên rực rỡ, hắn bình thản đáp:

"Ngươi nói ngươi tâm ngoan thủ lạt? Vậy ngươi thử nghĩ xem, bản cung ngồi vững vị trí Thái tử, chẳng lẽ là cho không?”

Trần Hy Hy nghẹn lời, hắn đang muốn nói so với nàng, hắn càng vô tình và lãnh huyết hơn.

Nhưng làm sao có thể so sánh như vậy? Nàng là vì tư thù, còn hắn ngoài vì bản thân, phần lớn là vì bách tính, vì Đại Nam quốc.

“Hạ sốt rồi. Thuốc của Mộ Dung Trạch, quả nhiên là hảo."

Giật mình nhìn lại, hóa ra hắn đặt tay lên trán nàng là để kiểm tra nàng đã hạ sốt chưa.

Triệu Minh...

Trong lòng Trần Hy Hy cảm động, chóp mũi cay cay. Nhớ lại kiếp trước, mỗi khi làm nhiệm vụ, cho dù bị ốm cũng là tự bản thân phải chịu đựng. Có nhiều khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cả người nàng thương tích đầy mình, chủ tịch Lý mới gọi bác sĩ riêng đến khám cho nàng.

Cho nên, dịu dàng như vậy, vẫn là lần đầu tiên Trần Hy Hy biết đến.

Bàn tay giơ lên nắm chặt hắc bào của hắn, nàng chỉ nắm chặt, không nói, nhưng mày liễu đã chau lại.

Trần Hy Hy cho dù là sát thủ, cũng chỉ là một nữ tử, tâm cũng sẽ có lúc yếu mềm. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng nàng thực sự lưu luyến dịu dàng của nam nhân này. Cho dù...

Cho dù nam nhân này mãi mãi không thể là của riêng nàng.

Hắn... là nam nhân của thiên hạ!

Triệu Minh tựa hồ kinh ngạc trước hành động này của nàng, thở dài một tiếng, đang muốn đem thân mình gầy gò của nàng ôm lấy, Trần Hy Hy đột nhiên dùng sức đẩy mạnh hắn ra.

"Ngươi nháo cái gì?” Triệu Minh bị đẩy suýt chút nữa ngã xuống giường, trừng mắt tức giận nhìn nàng.

Trần Hy Hy đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng mở miệng:

“Thái tử nghĩ ta đang nháo cái gì? Đêm hôm khuya khoắt, thái tử lại ngang nhiên ở khuê phòng của ta. Nếu truyền ra, mặt mũi của ta để đi đâu? Thái tử là người có quyền khuynh thiên hạ, người ta đương nhiên không dám dị nghị, đến lúc đó chẳng phải tất cả lời lẽ không tốt đều chỉ về phía ta hay sao?”

Kỳ thực, đó không phải là lý do chính khiến nàng hành động như vậy. Nguyên do quan trọng nhất chính là, nàng sợ hãi bản thân sẽ bị hãm vào sự săn sóc chu đáo của hắn. Nàng sợ, bản thân sẽ không thể thoát ra, đến cuối cùng sẽ nhận lấy kết cục bi thảm như nữ tử hậu cung.

“Lệ đẫm khăn che, mộng rã rời

Khuya về điện trước tiếng đàn rơi

Chưa tàn nhan sắc tàn ân sủng

Ngả tựa lò hương đến hửng trời."

Triệu Minh nhìn chằm chằm bóng lưng cô tuyệt của nàng, nhếch môi cười lạnh.

Đến khi cảm thấy dường như có cơn gió tạt qua, nàng mới miễn cưỡng nhìn lại.

Nàng biết... hắn đã đi rồi.

Hắn hẳn cho rằng nàng là cái nữ tử tự cho mình là thông minh, không biết tốt xấu đi. Dù gì thì...hắn cũng đã mấy lần ra tay giúp đỡ nàng...còn nàng thì luôn khiến hắn tức giận.

Cố gắng đứng dậy để đóng cửa, ánh mắt Trần Hy Hy bất giác lại nhìn ra ngoài.

Không khỏi tự cười chính mình, hắn đã đi rồi, nàng còn hi vọng cái gì? Nàng hiểu rõ hơn ai hết, hắn chắc chắn sẽ không quay lại nữa.

Một lần nữa nhắm mắt, nhưng giấc ngủ này lại vô cùng chập chờn.

\*\*\*Nửa tháng sau\*\*\*

Hôm nay là ngày tuyển tú. Cho nên, Trần Hy Hy với thân phận tú nữ phải dậy sớm để chuẩn bị.

"Tiểu thư, xong rồi. Người nhìn xem, người thật xinh đẹp. Đến nô tỳ còn phải mê đắm." Vân Anh trang điểm xong cho nàng, ánh mắt sáng bừng khen ngợi.

Trần Hy Hy nhìn chính mình trong gương đồng, khuôn mặt nữ tử tinh tế, làn da sau khi uống giải dược của Triệu Minh thêm với việc nửa tháng nay nàng luôn nghỉ ngơi tốt đã khiến nó trở nên hồng hào hơn, không còn là làn da trắng bệch như trước nữa. Đôi mắt trong veo phản chiếu tinh quang và thông tuệ. Đặc biệt trên trán nàng, Vân Anh còn vẽ thêm một đóa hoa sen càng làm tăng vẻ đẹp như tiên nữ, nếu nói đây là một trang “khuynh quốc khuynh thành” thì cũng không ngoa .

Trần Hy Hy cười, lấy một chiếc trâm ngọc cài lên đầu, nói:

"Ta là thấy, chẳng qua là là do tay nghề của ngươi thôi.”

“Tiểu thư...” Vân Anh giậm chân.

“Đi thôi!” Trần Hy Hy mím môi, kéo nhẹ tay Vân Anh ra ngoài.

Trước xe ngựa đã thấy Trần Mộc cùng nha hoàn.Thấy nàng, Trần Mộc Tâm liền cười:

"Hy Hy hôm nay thật xinh đẹp.”

Nếu nói nàng không kinh ngạc là nói dối. Muội muội này của nàng đã thay đổi rất nhiều.

“Tỷ tỷ cũng vậy.” Nàng nở nụ cười nhẹ.

Một thân hồng y tươi trẻ, khuôn mặt Trần Mộc Tâm cũng được trang điểm tỉ mỉ , nụ cười của nàng đủ khiến nhật nguyệt thất sắc.

Nếu Trần Hy Hy mang vẻ đẹp thanh khiết cao quý, thì Trần Mộc Tâm lại tỏa ra nét quyến rũ động lòng người.

Một vẻ đẹp diễm lệ gây ấn tượng mạnh mẽ với người nhìn.

"Chúng ta đi thôi.” Trần Mộc Tâm cầm tay nàng lên xe ngựa, Trần Hy Hy không quen người khác đụng chạm, nhưng cũng không tiện từ chối.

Ở trên xe ngựa Trần Hy Hy chỉ lặng yên nhắm mắt khiến Trần Mộc Tâm có chút khó xử.

Từ bao giờ, vị muội muội này đã khiến nàng không thể nhìn thấu?

Xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa hoàng cung. Hai nàng cùng xuống xe, Trần Hy Hy không khỏi đưa mắt nhìn khung cảnh của nơi uy nghiêm và cao quý nhất Đại Nam quốc này.

Hoàng cung thực sự rất lớn, về thiết kế cũng giống với những hoàng cung nàng đã từng xem qua phim ảnh và lịch sử.

Bên ngoài cửa cung là đội cấm vệ quân canh gác, gươm giáo chỉnh tề.

Bên trong lại có những thị vệ đi tuần tra nhằm đảm bảo trật tự trong cung.

“Ô? Không phải là nữ nhi của Binh Bộ Thượng Thư đây sao?” Một giọng nói trong trẻo lên tiếng cắt đứt lực quan sát của nàng.

Chỉ thấy mấy nữ tử mặt mày như họa, tiến lên đến trước mặt Trần Mộc Tâm. Hiển nhiên đây là những tú nữ, con của các quan văn quan võ trong triều.

Trần Mộc Tâm mỉm cười đáp lễ, nói:

“Nguyên lai là Tiểu thư nhà Hình Bộ Thượng Thư.”

Nữ nhi của Hình Bộ Thượng Thư là Hạ Vy Vy, nàng ta đã nghe danh Trần Mộc Tâm là đệ nhất tài nữ đã lâu, hôm nay mới tận mắt trông thấy. Quả nhiên là xinh đẹp hơn người, không biết tài năng thế nào.

Mấy tú nữ kia ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng đã ghen ghét Trần Mộc Tâm. Ai cũng có thể đoán được rằng, Trần Mộc Tâm chắc chắn sẽ trúng tuyển, còn không chừng là nắm vững vị trí Thái tử phi.

Các nàng ở đây đều mơ ước đến vị trí đó, không chỉ vì quyền lực mà còn là vì được trở thành chính thất của thái tử Triệu Minh- người sở hữu dung mạo và quyền lực bậc nhất thiên hạ.

May ra chỉ có Thái tử Hạ quốc- Phương Hạo Thiên (hoàng huynh của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Phương Như Ý) mới ngang hàng với thái tử.

"Vị này là...?” Một tú nữ chỉ vào Trần Hy Hy mang theo vài tia kinh ngạc.

Trần Mộc Tâm liền cầm tay nàng giới thiệu:

“Muội muội của ta- Hy Hy.”

“A. Chẳng lẽ là ngốc nữ nổi tiếng gầy yếu bệnh tật đó sao? Nàng ta cũng dám vào tuyển tú à?” Một tú nữ y phục màu trắng liền châm biếm nói. Nhìn thấy nhan sắc rung động thế nhân của Trần Hy Hy, nàng ta đương nhiên không cam lòng. Một ngốc nữ ốm yếu sao lại khiến người khác chấn kinh đến vậy?

"Mấy vị tiểu thư xin cẩn trọng lời nói. Các vị vương gia và thái tử nếu nghe thấy sẽ nghĩ thế nào?” Trần Mộc Tâm lạnh giọng nói

Mấy nàng kia tựa hồ sợ hãi, có nàng liếc mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới thở nhẹ ra. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, các nàng đương nhiên sợ. Chỉ cần một lời nói mang tính cấm kỵ, có thể bị đuổi ra khỏi cung, thậm chí là liên lụy đến cả gia tộc.

Trần Hy Hy cảm động nhìn Trần Mộc Tâm, thực ra nàng hiểu rõ các nàng cư xử như vậy cũng là dễ hiểu. Ai có thể ngờ, một ngốc nữ không có thanh danh lại có thể danh chính ngôn thuận tuyển tú như các nàng?

“Haha. Vừa đến hoàng cung lại gặp náo nhiệt rồi.”

Chỉ thấy một nữ tử y phục màu tím tay nắm một thanh đoản kiếm đang đến gần, dung nhan kiều mỵ pha chút ngạo khí.

Trần Hy Hy nhẹ nhíu mày, thật khéo...

“Đây là...?” Trần Mộc Tâm nghi vấn nhấc mi.

"Dạ tiểu thư Dạ Liêu - nữ nhi của Dạ tướng quân oai phong dũng mãnh." Nữ tử áo trắng lúc nãy mang theo khinh miệt nhìn Trần Mộc Tâm, lại nịnh bợ Dạ Liêu: “Như thế nào, đệ nhất tài nữ của kinh thành chúng ta lại không biết đến chiến thắng vang dội trong việc sáp nhập Nguyên quốc hai tháng trước có một phần công lao của Dạ tiểu thư hay sao?”

Trần Mộc Tâm khẽ nắm khăn tay, chiến thắng kia nàng có nghe... nhưng nàng hoàn toàn không biết là có sự trợ giúp của Dạ tiểu thư này. Trần Mộc Tâm chỉ biết thắng lợi đó phần lớn là nhờ tài thao lược như thần của Thái tử.

Trần Hy Hy bình thản nói:

"Sao vị tiểu thư này lại nói như vậy? Dạ tiểu thư khiêm tốn cũng chưa giành công thì thôi. Tỷ tỷ ta cũng chỉ là một khuê nữ luôn ở trong nhà, những chuyện bên ngoài đương nhiên khó mà nắm rõ. Lại nói, lời này của ngươi chẳng phải là hạ uy danh của Thái tử xuống à?”

Sắc mặt nữ tử kia nhanh chóng trắng tái đi, nàng không hề có ý đó, nhưng Trần Hy Hy- cái ngốc nữ này thế nào lại suy diễn tài tình như vậy?

Dạ Liêu nâng mắt nhìn về phía Trần Hy Hy, trong mắt lóe tia kinh ngạc.

Thực sự mà nói, chiến công kia phần lớn đều là nhờ tài thao lược của Thái tử. Nàng chẳng qua là dưới sự chỉ dẫn của Thái tử mà thành công đem quân đánh nốt thành trì cuối cùng của Nguyên quốc mà thôi.

Không ai có thể dụng binh như thần như Thái tử.

Lại liếc mắt lạnh về phía nữ tử bạch y kia, nữ nhân này thật ngu xuẩn, vọng tưởng muốn lợi dụng nàng để gây khó dễ với Trần Mộc Tâm à?

Dạ Liêu tuy ghét Trần Mộc Tâm có thể đoạt lấy vị trí Thái tử phi nàng vẫn luôn tâm niệm, nhưng lại càng ghét kẻ dám lấy nàng ta ra làm “đệm lót”. Chỉ là một nữ nhi của quan tam phẩm cũng dám lợi dụng nàng à?

Lần này Dạ Liêu gấp rút về hoàng thành mà không như lẽ thường ở lại biên cương chính là vì Triệu Minh.

Hoàng cung tuyển tú, nhưng thực chất là tuyển phi cho con vua.

Dạ Liêu vốn chẳng quan tâm đến những vị trí Vương phi, cái nàng để tâm nhất chính là vị trí Thái tử phi.

Trong triều hiện giờ, cha nàng là Dạ tướng quân uy danh hơn người, lại là người trung thành với thái tử, xét về tình về lý mà nói, thái tử lấy Dạ Liêu nàng là điều tất yếu.

Chỉ là... Dạ Liêu bắn một tia sắc bén về phía Trần Mộc Tâm, nữ tử này nàng ta mới kiêng kị nhất. Tuy gia thế không bằng nàng, nhưng thanh danh nàng ta quá tốt, vả lại, thời điểm hai tháng trước gặp thái tử, Dạ Liêu cảm thấy thái tử chán ghét nàng. Cho nên, vị trí Thái tử phi, nàng ta mới không chắc.

Lát sau liền có mấy vị công công dẫn các nàng đến Càn Thanh điện- nơi diễn ra tuyển tú.

Trần Mộc Tâm mỉm cười với Trần Hy Hy: "Cảm ơn muội”

Trần Hy Hy hoàn hồn, thì ra nàng cảm ơn mình về việc giúp nàng đối phó nữ tử bạch y kia.

Trên đường đến Càn Thanh điện cũng gặp nhiều tú nữ, ai nấy đều xinh đẹp như hoa.

Đột nhiên, có ai đó liền cố ý ngáng chân trước mặt nàng. Vì là đám đông nên không ai nhìn thấy rõ. Đằng sau còn có người, nếu nàng dừng lại, đương nhiên sẽ khiến người đằng sau khó xử. Chi bằng... Trần Hy Hy trong lòng cười lạnh.

"Á!”

Nữ tử kia thét lên đau đớn, mọi người liền giật mình nhìn lại.

Nữ tử áo trắng lúc nãy lập tức chỉ tay vào mặt Trần Hy Hy:

“Ta không biết Nhị tiểu thư của Binh Bộ Thượng Thư lại âm hiểm như vậy. Nàng ta dám giẫm lên chân ta.” vốn định làm cho Trần Hy Hy mất mặt ngã xuống, không ngờ kết quả là ngược lại.

Trần Mộc Tâm không thể chịu nổi nữ tử phiền phức này nữa, đang muốn mở miệng thì chỉ nghe thấy người bên cạnh thản nhiên nói:

"Vị tú nữ này bịa chuyện mà không cảm thấy ngượng à? Vì sao ta phải giẫm chân ngươi? Ta và ngươi không quen biết, động cơ đâu?”

"Vì...” Nàng ta nghẹn họng. Nếu nói vì ghen tỵ nhan sắc thì Trần Hy Hy trên nàng mấy phần. Nếu nói vì gia thế thì cũng chỉ ngang hàng với nàng ta.

Trần Hy Hy nhìn nữ tử kia đầy châm chọc, muốn hại nàng à? Dùng đầu óc chút đi.

Nhưng nàng kia cũng không bỏ cuộc, ánh mắt phẫn nộ :

"Dù vô ý hay cố tình ngươi cũng là giẫm chân ta."

Đúng là chó cùng dứt giậu. Trần Hy Hy vốn không muốn đuổi cùng giết tận, nhưng nữ nhân này...không trị không được.

Nàng che miệng cười mỉa mai, nhìn tất cả mọi người nói:

"Các vị có nhìn thấy nàng ta đang vu oan cho ta không? Rõ ràng lúc đầu nàng ta cho là ta cố ý giẫm chân nàng, lúc sau lại nói một câu dù vô tình hay cố ý thì cũng là ta. Lời khai trước sau không đồng nhất.Ta thật sợ hãi, không biết nàng còn gán cái tội hờ gì cho ta đây?”

Nhận phải ánh mắt khinh bỉ của mọi người, mặt nữ tử kia liền lúc trắng lúc xanh. Nếu bây giờ nàng ta còn nói nữa thì chính là quá ngu xuẩn.

Nhưng Trần Hy Hy không cho nàng cơ hội đó, nàng đến trước mặt nàng ta, cao ngạo mà nhìn:

"Biết đâu vị tú nữ này mới là người cố ý ngáng chân để ta bẽ mặt trước tất cả mọi người, nhưng không ngờ lại là 'gậy ông đập lưng ông' "

Nàng kia kinh hãi mà nhìn. Trong lòng khiếp sợ Trần Hy Hy có thể nhìn thấu vấn đề nhanh như vậy. Cái thanh danh nhị tiểu thư của Thượng Thư Phủ ngu dốt chẳng lẽ là giả?

Mọi người gật đầu tỏ ý minh bạch, lại không ít tú nữ khen ngợi Trần Hy Hy sáng suốt.

Dạ Liêu nhíu mày liễu, hai tỷ muội của Thượng Thư Phủ... quả nhiên không phải tầm thường.

Đến Càn Thanh Điện đã thấy một vài phi tần đang cười mà đánh giá các tú nữ.

Bên dưới còn có một vài vị hoàng tử khiến nhiều tú nữ không khỏi đỏ mặt, bao nhiêu dịu dàng lễ nghĩa các nàng học được liền có dịp thể hiện.

Tham dự tuyển tú hôm nay có khoảng năm mươi vị tú nữa của quan tam phẩm trở lên, nói chung đều là bậc thiên kim.

"Hoàng thượng giá đáo.” Giọng nói dài thượt của công công truyền đến.

Ngay lập tức tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống:

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Trần Hy Hy có chút tò mò về vị đế vương này. Ông ta làm sao có thể sinh hạ một đứa con yêu nghiệt như Triệu Minh nhỉ?

Vì đang quỳ, Trần Hy Hy chỉ có thể thấy được màu vàng kim của long bào. Trong không khí còn lan tỏa mùi Long diên hương đặc trưng của đế vương.

“Bình thân hết đi.” hoàng đế khoát tay, rồi thản nhiên ngồi xuống long ỷ.

Trần Hy Hy ngẩng đầu, nhưng nàng chỉ có thể thấy một đôi mắt sắc bén đầy kinh nghiệm.

Đôi mắt này... thật giống Triệu Minh.

Đương lúc nàng còn đang ngầm đánh giá vị hoàng đế trên kia thì đột nhiên một mùi hương thơm quen thuộc bay vào mũi nàng, ngay sau đó là tiếng the thé của thái giám cất cao:

“Thái tử đến!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.