Anh Mãi Yêu Em (Forever My Love)

Chương 9




Sau khi Mira giữ lấy cánh tay Alec, họ đi ngang qua căn phòng và bước tới cửa. Chỉ trong vòng vài giây Mira đã nhận ra rằng họ thu hút được số lượng lớn sự chú ý bất thường. Dù nàng là chủ đề cho một vài cái liếc nhìn, Alec mới là nhân vật chính họ đang nhìn. Có một vài người đàn ông giống chàng, người có thể đòi hỏi sự chú ý của cả căn phòng quá dễ dàng, thật không thể không chú ý tới chàng. Thật háo hức khi chỉ ở gần Alec… chàng đẹp trai, nhanh trí, chàng có nụ cười táo bạo, tâm trạng của chàng có thể thay đổi chóng mặt. Thật khó để dự đoán chàng sẽ nghĩ chuyện gì nghiêm túc và chuyện gì chàng sẽ nhạo báng, nhưng điều đó chỉ khiến chàng thêm quyến rũ. Khi chàng hộ tống Mira ra ngoài, nàng choàng ngợp trước sự lạnh nhạt rõ ràng của chàng với hàng tá ánh mắt ấy.

“Ngài thu hút sự thích thú kiểu này dù ngài có đi đâu đúng không?” Nàng nhăn nhó hỏi.

“Tất nhiên. Nàng vẫn chưa nghe nói phải không? Ta là một trong những người độc thân trong danh sách có giới hạn năm nay, thật khiếm nhã khi đứng vị trí cao trong danh sách của những kẻ đuổi bắt được ưa thích. Họ sẽ không ngừng nhìn, hay theo đuổi, tận tới khi ta sa lưới và sẵn sàng cho cuộc hôn nhân như con gà trên thớt.”

“Có lẽ tôi nên thả ngài ra để ngài có thể hộ tống ai đó khao khát sự đồng hành của ngài hơn. Tôi không định cố gắng “tóm” bất cứ ai.”

“Thật thú vị làm sao. Ấn tượng của ta là nàng ở đây vì lý do đó. Và với quý bà Berkeley bênh vực cho, nàng đứng đó làm rất tốt. Edgar Onslow bên cạnh, thật thú vị có thể nhìn thấy người cô ấy cuối cùng cũng dẫn tới ban thờ cùng nàng.”

“Cô ấy không dẫn bất cứ ai…” Mira nói, và không thốt nên lời trước khi nói thêm. “Tôi đã quen ngài hay bất đồng ý kiến tới mức nào.”

“Ta không quên một chuyện nào về nàng.”

“Bao gồm cả việc tôi thích đọc tài liệu… hay không phải ngài gửi những cuốn sách đó.”

Chàng không trả lời khi chàng giúp nàng lên xe. Người đánh xe đặt những viên gạc nóng lên sàn chiếc xe để nàng đặt chân lên, và một tấm chăn len dầy bao lấy đầu gối của nàng. Run rẩy một chút vì cảm giác vui sướng từ hơi ấm và sự ấm cúng của chiếc xe trượt tuyết, Mira vùi tay sâu hơn vào trong bao tay.

“Nàng lạnh à?” Alec nhẹ nhàng hỏi, và nàng lắc đầu.

“Những cuốn sách…?” Nàng nhắc lại.

“Nàng có thích chúng không?”

“Tất nhiên tôi thích chúng. Tôi chỉ không… Tôi chỉ không thích cảm thấy mang ơn ai ngài.”

“Nàng không cần mang ơn ta,” chàng nói như thường lệ. “Không phải mang ơn vì một vài tờ bìa da và giấy.”

“Ngài đã viết “từ một người ngưỡng mộ” trên tấm thiệp,” nàng bình luận, đôi mắt dò hỏi, và chàng nhún vai.

“Ta thật sự ngưỡng mộ nàng.” Chàng nói quá nhỏ tới mức dường như không có ý nghĩa thật sự nào đằng sau lời nói ấy. “Dù chuyện gì đã xảy ra, nàng là người sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình… và nàng có một trí tuệ để kết bạn với những người có thể giúp nàng nhiều nhất.”

“Chuyện đó nghe không có vẻ giống lời khen.”

“Thế sao?” Chàng lười biếng hỏi. “Ta có ý như vậy đó.”

Những chiếc xe trượt tuyết đầu tiên bắt đầu lướt trên lớp tuyết dày, những tiếng chuông của lạc ngựa tạo ra một bản hòa tấu tươi vui cùng với tiếng vó ngựa vang giòn. Trái với mong đợi của Mira, chiếc xe trượt tuyết không đi trên một đường duy nhất, có quá nhiều gã hề ở đó cản trở bất cứ kiểu tổ chức nào từ bằng việc áp bản thân vào một nhóm lớn. Một số gã trai trẻ đùa nghịch vượt qua nhau bất chấp việc chống đối của những hành khách nữ. Một vài chiếc xe cố gắng tụt lại xa phía sau những chiếc còn lại, khiến cho ai đó có chút nghi ngờ liệu những hành khách ấy có ý định gì. Những nụ hơn cướp giật và những sự tự do nhanh chóng chiếm được khác thường không có gì lạ trong suốt bữa tiệc xe trượt tuyết. Chỉ ngay phía trước họ, một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc hung đỏ tóm lấy một ít tuyết ngựa làm bắn lên và nghịch ngợm cho vào cổ của cô gái ngồi bên cạnh, rồi những tiếng rít lên sợ hãi phẫn nộ. Mira cười và nhìn Alec. “Ai đó?”

“Spender Whitebrook,” chàng trả lời, mắt nhấp nháy. “Một gã tầm tuổi nàng…nổi tiếng quanh vùng vì cách tiếp cận ban đầu của nghệ thuật tán tỉnh.”

“Ah… giờ thì tôi đã được cảnh báo trước. Tôi sẽ bảo chị Rosalie không được coi cậu ta là một khách hàng tiềm năng.”

“Trước khi nàng quyết định gạch tên ai đó khỏi danh sách, nàng nên nhận ra rằng nàng không có nhiều lựa chọn đâu – bây giờ, đợi đã, hãy để ta nói hết trước khi nàng tặng ta ánh mắt lạnh băng ấy. Đó không phải vì nàng – Chúa hiểu rằng nàng có đủ những gì cần có để thu hút một người đàn ông – chỉ là có một nguồn cung hạn chế khác lạ về những người đàn ông trẻ có thể kết hôn trong năm nay.”

“Điều đó chắc giải thích tại sao ngài được coi là một trong những kẻ săn đuổi sáng giá.”

Alec nhướn mày. “Nàng đang ngụ ý, nàng Germain, rằng nếu có nhiều gã độc thân đủ điều kiện hơn, có lẽ ta không đươc giữ vị trí cao như vậy trong bản danh sách phải không? “Rõ ràng sẽ nằm đâu đó ở giữa.” “Nàng khiến ta tổn thương sâu sắc rồi,” Alec nói, khẽ cười. “Sao lại có ý tưởng nghèo nàn ấy về ta? Ta thường xuyên được nhắc nhở rằng ta khá là dễ chịu đó.”

“Thi thoàng ngài như vậy. Đôi lúc ngài còn thế… nhưng thi thoảng ngài kém thế rất nhiều.” “Nàng sẽ không nói rằng đó là sự đánh giá công bằng chứ?”

“Không… vì ngài còn kém hơn so với dễ chịu một nửa.”

“Trước khi ta quyết định rằng nàng kém quyến rũ rất nhiều, sao nàng không kể cho ta xem việc sống với gia đình Berkeley hợp với nàng tới mức nào.”

“Nó rất hợp với tôi, cám ơn ngài.”

“Quá nghiêm trang… quá giống quý bà… nàng đã mất quá nhiều thời gian ở cùng quý bà Berkeley. Hãy nói cho ta nghe sự thật – trước kia nàng dám nói mà.”

“Đúng, tôi đã nói với ngài sự thật… và ngài đợi chính xác 12 tiếng đồng hồ sau trước khi phản bội niềm tin của tôi.”

Alec không ở trong tình trạng ít lúng túng nhất trước lời buộc tội của nàng. “Có những tình tiết giảm nhẹ. Thực tế là ông ta đang ôm lấy nàng như một ả điếm trên phố Fleet ngay trước mặt ta.”

“Đừng lợi dụng điều đó như cái cớ để nói Sackville biết rằng ngài biết bí mật của ông ấy! Ngài không có quyền làm vậy. Đầu tiên ngài lôi bằng được bí mật đó từ tôi, nhưng tôi đã thiếu đủ những cảm giác bình thường để nhận ra rằng ngài lợi dụng nó để chống lại Sackville vì nó phù hợp với ngài. Thật là không có danh dự và –“

“Đừng nhắc tới chủ đề danh dự khi đề cập tới bất cứ điều gì của chuyện này,” chàng nói nhỏ, tặng nàng cái nhìn cảnh báo. “Ta không tôn vinh danh dự gì nhiều, người bạn bé nhỏ ak, và ta thấy tiếc vì thực tế là ta không có cách nào để giải quyết cùng nàng. Trong tất cả phẩm chất nàng dường như linh cảm được ở đàn ông, danh dự không phải là một trong số chúng, sự trung thực cũng thế. Ta biết chính xác bản thân đã làm gì, và Sackville đã làm gì, và lý do tại sao.”

“Ngài đang nhìn tôi như thể tôi là tôi là người phải nhận lỗi tất cả đó,” nàng nói, đôi mắt nấu nhep lại. Chàng vẫn hay chọc tức như mọi khi – nhưng cũng thật thoải mái khi có thể nói chuyện tự do với ai đó! Chàng là người trên thế giới này mà nàng có thể nói bất cứ điều gì nàng thích. Họ có được sự hiểu biết chúng có được nhờ sự thân thiết giữa hai người, điều đó khiến nàng có thể nói với chàng theo cách mà nàng chưa từng cố gắng với ai đó, thậm chí cả Rosalie. “Thật tiện cho ngài khi đổ lỗi cho tôi vì cách cư xử của ngài và ông Sackville, nhưng tôi đáng nhẽ mong được nhiều sự công tâm từ ngài hơn.”

“Bây giờ, tại sao nàng lại mong đợi điều đó?” Alec lạnh nhạt hỏi.

“Vì ngài sẽ không dám trơ tráo đánh giá tôi khi ngài còn vô đạo đức hơn cả tôi.”

Alec cười. “Đi đúng hướng rồi đó.” “Tốt, vậy tôi thích không nhắc tới chuyện này thêm nữa.”

“Nàng là người nhắc tới nó mà.” “Chúng ta đang nói chuyện về những người Berkeley,” Mira nói, cố gắng chuyển câu chuyện sang một hướng khác. Nàng không muốn họ mất thời gian trách cứ nhau.”

“Được, và nàng đang nói với ta nàng nghĩ gì về họ. Tất cả đều đối xử tốt với nàng đúng không?”

Nàng nhìn nhanh qua chang, ngạc nhiên trước chất giọng của chàng. Nghe như có vẻ quan tâm… nhưng thái độ của chàng là trống rỗng khi chàng nhìn vào mắt nàng. “Họ đều cư xử với tôi rất tốt,” nàng trả lời, “nhưng ngoài bá tước và bà Berkeley, tôi thất tất cả họ đều rất…” “Hay xét nét?”

“Chúng, chính xác là vậy. Bất cứ khi nào Rosalie không có bên cạnh, họ dường như đi chệch hướng để tìm lỗi của tôi.”

“Nếu tất cả chỉ có thế, nàng đang làm tốt đó. Họ Berkeley nổi tiếng như vậy mà. Họ không dành những lời chỉ trích cho bất cứ ai đặc biệt, họ phân phát nó cho tất cả mọi người.”

“Ồ, thật thoải mái biết rằng tôi không đơn độc. Nhưng thật khó để sống cùng họ.” “Hãy đếm những lời cầu nguyện của nàng. Ta thuộc về dòng họ Falkner – họ thậm chí còn tồi tệ hơn dòng họ Berkeley. Người nhà Falkner thích tranh luận và bới móc lỗi lầm của nhau, và họ đều nóng nảy tới đáng sợ.”

“Giống tính cách của ngài.”

“Tệ hơn ta nhiều. Ta là người nhu mì của dòng họ.”

Mira cười òa. “Chúa ơi, ngài thật sự khiến tôi hoảng sợ với lời nhận xét đó đấy. Vậy tính nỏng nảy ghê gớm ấy xuất phát từ đâu vậy?”

“Cha ta. Ông là người rất nóng nảy, trong khi mẹ ta luôn tự hào vì bản thân lạnh lùng và thực tế. Bà có chút ngọt ngào cùng với tuổi tác, nhưng hồi trẻ bà là người đàn bà nhẫn tâm nhất ở Anh.”

“Vậy làm thế nào bà lại kết hôn với người đàn ông giống cha ngài.”

“Ông ấy khiến bà tiêu hao sức lực với sự bền bỉ của ông. Cuối cùng bà nhượng bộ sau một sự cố đặc biệt ở giải đấu trung cổ, được tổ chức ở Staffordshire khoảng 30 năm trước. Đó là một sự kiện lớn được tài trợ bở Edward Penrhyn, người luôn thể hiện niềm thích thú lớn với lịch sử trung cổ và tự phong cho mình là hiệp sĩ thời đại mới. Tại giải đấu có những cuộc cưỡi ngựa đấu thương và đánh trận giả, những trang phục truyền thống và những nghi lễ…”

“Cưỡi ngựa đấu thương sao? Không phải nó khá nguy hiểm, thậm chí chỉ là một cuộc thi trận giả sao?”

“Điều đó phụ thuộc vào một người tham gia trận đấu thế nào, ta cho là vậy. Penrhyn rất háo hức về ý tưởng này bởi hai niềm hứng thú của ông. Lịch sử là một trong số chúng.”

“Và cái còn lại.”

“Một người phụ nữ mạnh mẽ và khó nắm bắt… mẹ ta, Julian Penrhyn.”

“Penrhyn… họ có quen biết nhau sao?”

“Những anh em họ. Sau cái chết của người chồng đầu tiên, Julian đã quyết định tái hôn, và bà đã ngắm được Edward. Đó sẽ là một đôi tuyệt vời. Nhưng John Falkner, một cậu trai trẻ cùng quê, đã quyết là cậu muốn cô nàng này, và cậu theo đuổi không ngừng nghỉ. Nàng lẽ ra không có gì với chàng cả.” “Tại sao lại không?”

“Cha ta trẻ hơn mẹ bốn tuổi, và nóng tính. Mẹ ta bản tính vốn lạnh lùng, và sự kết hợp này không phải là điều bà cho là tốt. Và John là người con trai thứ hai của công tước, điều đó có nghĩa ông sẽ không bao giờ có được tước hiệu hay tiền bạc.” “Nhưng bà yêu người nào?” “Bà yêu cha ta,” Alec nói sau một điểm dừng nghĩ ngợi, “nhưng bà không định để điều đó thay đổi quyết định cưới Edward của bà. Bà không lãng mạn.”

“Không thể nào,” Mira cứng rắn nói. “Tôi chưa thấy người phụ nữ nào không lãng mạn xuất phát từ trái tim, dù người ấy có che dấu thế nào.” “Nàng còn chưa gặp Juliana.”

Mira lắc đầu và mỉm cười. “Quay trở lại cuộc đấu…”

“Có một đám đông 70 ngàn người tham gia, bao gồm cả vua và gia đình hoàng gia. Cha ta đăng ký vào danh sách thi đấu ở mục cưỡi ngựa đấu thương như Hiệp Sĩ Hoa Hồng Trắng. Ông sẽ cưỡi ngựa đấu lại người đàn ông được cho có khả năng thắng lớn nhất trong trận đấu – Hiệp Sĩ Sư Tử Đỏ.” “Người đó chắc hẳn là em họ Edward của Juliana.” “Chính xác. Juliana ngồi trong khán đài được bảo vệ để xem cuộc đấu. Bà được bầu chọn là Nữ Hoàng Sắc Đẹp, điều đó có nghĩa nàng sẽ đeo vòng hoa lên đầu người thắng cuộc. Sau vài vòng chạy và một vài cú đấm chuẩn xác với một cây giáo cùn, Edward đánh bại cha ta và chiến thắng. Nên Penrhyn là người thắng cuộc trong ngày, trong khi cha ta nằm trên sấn đấu với một cánh tay bị thương nhẹ và lòng tự tôn bị thương tổn nghiêm trọng. “Juliana đã đến bên ông phải không?” Mira hỏi nhỏ. “Khi những người dì của ta kể cho ta câu chuyện thần thoại ấy, bà quỳ xuống cạnh ông trên mặt đất và hứa với ông tất cả. Bà nghĩ ông bị thương nặng, nàng biết đó, và có lẽ thậm chí sợ rằng lời hứa của bà cũng nhanh chóng biến mất sớm.” Alec cười khúc khích khi chàng hình dung ra cảnh đó. “Chúa ơi, ta mong được nhìn thấy cảnh này.”

“Giả ốm dường như là một tài năng đặc biệt của những người đàn ông trong dòng họ của ngài,” Mira đánh giá.

“Việc đó hiệu quả mà. Việc kết hôn của họ được thông báo tại vũ hội đêm đó.”

Mira cười. “Tôi nghĩ dù ngài có nói gì, mẹ ngài cũng là một người lãng mạn.”

“Không lãng mạn như nàng đâu.”

Dù nàng cố lờ nụ cười trêu ghẹo của chàng, nàng vẫn cảm thấy chút ấm áp. “Có một chuyện tôi không hiểu. Sao ngài lại nhận được danh hiệu ấy nếu cha ngài là người con trai thứ hai.”

“Bác cả của ta chết trước khi có bất cứ đứa con nào. Cha ta mất trong một vụ tai nạn cưỡi ngựa khoảng 10 năm trước.”

Mira lặng lẽ gật đầu, và rồi nàng nhận ra trong suốt cuộc trò chuyện Alec đã giảm tốc độ của ngựa lại cho tới khi họ ở sau cùng hàng xe trượt tuyết. “Sao chúng ta lại đi chậm vậy? Con ngựa mệt mỏi sao?”

Mắt chàng có vẻ gian tà, ánh mắt nàng không thấy tin tưởng. “Chúng ta sẽ đi lối tắt.”

“Ngài đã không hỏi ý kiến của tôi.”

“Ta đã nói với nàng một lần – ta không thích xin phép.”

“Loại lối tắt nào vậy?”

“Mọi người đang đi quanh bìa rừng dọc theo con đường quay lại nhà Stamford. Chúng ta sẽ đi xuyên qua con đường đó… ngay ở đó… và tham gia với họ ở phía còn lại.”

“Thưa ngài, hãy nghe rõ đây. Có lẽ ngài sẵn lòng đánh cược với danh dự của ngài, nhưng tôi –“

“Ta từng bảo nàng hãy gọi ta là Alec –“ “Có nhiều thứ đã thay đổi từ lúc đó.” “-và không ai để ý tới sự vắng mặt của chúng ta.” “Rosalie sẽ lưu ý.”

“Nàng nghĩ là cô ấy sẽ nói ra nếu cô ấy biết phải không?” Alec hỏi, và đá chân vào chú ngựa. “Sẽ không trừ phi cô ấy sẵn lòng đánh liều để câu chuyện cô ấy gặp Brummell lan ra khắp Luân Đôn.”

“Ngài thật sự đe dọa chị ấy sao?” Mira hỏi, bám vào một bên xe ngựa khi nó rẽ thuận lợi và nhanh chóng cách xa những xe khác.

“Ta thích nghĩ nó như việc trao đổi sự im lặng của ta lấy sự im lặng của cô ấy.”

“Ngài thật vô lại! Bảo sao chị ấy đã nói ngài…” “Ta làm sao?” Alec giục nàng, cười toét miệng khi nàng giữ im lặng. Chiếc xe trượt tuyệt lướt qua những đám cây thông lấp lánh với những cột băng. “Thôi quên đi, ta có thể đoán được. Ta khiến cô ấy không thoải mái, phải không? Cô ấy không tin ta –“ “Rõ ràng chị ấy có bản năng tuyệt vời.” “- và cô ấy không muốn ta ở cạnh đứa em nhỏ tội nghiệp của cô ấy. Mira yếu ớt đáng thương, người mang theo những đồ chơi thú vị trong cái xách tay.” “Tôi không có.” “Hôm nay không còn dao nữa à?” “Không!”

“Cũng có gì khác biệt đâu,” chàng nói, và dừng chiếc xe trượt tuyết bên bìa rừng. “Nàng có thể dùng lời nói đả thương người khác nghiêm trọng hơn nhiều.” Sự tĩnh lặng của cánh rừng mùa đông bị phá vỡ bởi tiếng tanh tách của băng và những cành cây. Đó là một thế giới thời gian như ngừng trôi, mỏng manh và xinh đẹp.

“Chúng không thể đả thương được ngài. Lời nói của tôi chỉ sượt qua ngài giống như những mũi tên cùn thôi,” nàng đáp lời, giọng nói ngân vang giữa khu vực yên tĩnh. Alec lắc đầu, nụ cười nhạt dần. Đột nhiên chàng nghiêm túc và dịu dàng, và chàng đang nhìn chằm chằm vào nàng như thể chàng chợt nhận ra điều gì mà chàng chưa hiểu trước đó.”

“Không hẳn thế. Chúng tấn công và đi vào vùng sâu, và kìm lại tất cả những lỗ nực của ta để kéo chúng ra.” “Alec,” nàng thì thầm, “tôi e là tôi không tin được ngài.”

“Giọng nàng đang run kìa. Nàng sợ, có phải không?”

“Tôi thấy lạnh.”

“Ta sẽ không làm tổn thương nàng.” Chàng nhích lại gần hơn, dùng đầu ngón tay đeo găng vuốt ve cằm nàng.

Lông mi nàng cụp xuống trước cái chạm nhẹ nhàng dịu dàng của lớp vải bông lên da nàng, và cử chỉ thân mật ấy khiến nàng bất động khi chàng cúi đầu xuống.

Miệng chàng phủ lấy miệng nàng, và môi chàng ấm áp chậm rãi… sự ngọt ngào của nụ hôn ăn sâu vào nàng. Cơ thể họ bị chia cắt bởi lớp áo quần dày, và tất cả những gì Mira có thể cảm nhận được là nụ hôn nóng bỏng thân mật đó cháy bùng trong miệng nàng quá dịu dàng và nhẫn nại. Rất lâu, rất lâu sau khi nàng cảm thấy được yêu thương. Chàng khiến nàng cảm thấy đặc biệt, chàng khiến nàng cảm thấy như thể nàng là người đàn bà duy nhất trên thế giới này mà chàng khao khát. Có một cảm giác quặn xoắn gợi cảm bên trong cơ thể nàng, và một sự thôi thúc mạnh mẽ… suy nghĩ của nàng trở nên rối loạn, và mọi thứ mờ nhạt đi trừ chàng khi nàng mù quáng đáp lại chàng.

Khi nàng hít vào một hơi run rẩy, sự tươi mát mặn đắng của tiết trời mùa thu xộc vào trong phổi nàng. Cần được ở gần chàng hơn, nàng rút tay ra khỏi bao tay và đưa ngón tay chạm vào má chàng. Sự cọ xát mạnh mẽ của da chàng ở dó dưới đầu ngón tay nàng, và lòng bàn tay nàng dịu dàng nắm lấy cái cằm cương ngạnh của chàng khi nàng tận hưởng niềm tự do chạm vào chàng. Cánh tay chàng cứng lại quanh lưng nàng… khát khao hương vị của nàng, Alec cúi xuống bên nàng và dùng lưỡi chàng tìm kiếm lưỡi nàng, môi của họ bám chặt lấy nhau, tận tới khi Mira quá choáng váng tới mức không thể chịu đựng lâu hơn nữa và quay mặt đi thở hổn hển.

“Tại sao em lại rời khỏi Hampshire mà không nói gì với ta?” Chàng thì thầm, hơi thở mềm mại ấm áp trong chỗ lõm mảnh mai dưới cằm nàng. Có dấu hiệu hoang mang trong giọng nói của chàng, và có thứ gì khác nữa mà nàng không hiểu nổi. Mira nhắm mắt lại khi nàng nhớ tới nỗi đau trong ngày nàng rời khỏi lâu đài Sackville.

“Chàng không cho em lựa chọn nào khác,” nàng lúng túng nói.

“Nhà Berkeley đều ở đó, gợi ý đưa em đi cùng với họ. Và Sackville đã bảo em làm vậy vài ngày trước đó.”

“Nàng đã không nói với ta chuyện đó.”

“Sẽ khác nếu chàng biết sao? Chàng không hứa với ta điều gì. Chàng không cho ta bất cứ cách nào thoát khỏi tình cảnh đó, thậm chí không cả sau đêm chúng ta…”

“Nàng biết rằng tất cả những gì nàng cần làm chỉ là nhờ ta giúp đỡ,” Alec lặng lẽ nói, dịch ra khỏi chỗ nàng và chăm chú nhìn nàng. “Ta sẽ đưa nàng tới nơi của riêng nàng, nếu đó là điều nàng đã muốn –“

“-nếu em bằng lòng làm tình nhân của chàng.” Mira cười cay đắng. “Và tôi mới ngốc làm sao, có lẽ tôi nên chấp nhận. Nhưng giờ tôi sẽ không làm thế, không phải vì một cung điện, không phải vì bất cứ số tiền nào. Tôi đã thay đổi rồi, và tôi bắt đầu nhận thấy rằng thứ tôi muốn hơn những gì ngài có thể cho tôi.”

Chàng nắm chặt lấy khủy tay nàng, đôi tay mang găng như thép phủ nhung. “Nàng mong chờ gì ở ta vậy?” Chàng hỏi với cơn giận dữ bất ngờ, giọng chàng cứng lại vì tức giận. “Nàng biết ta ở vị trí nào… nàng biết đến những trách nhiệm ta phải gánh vác. Chúa ơi… ta vẫn muốn nàng – nàng không thể không biết rằng – nhưng ta là một Falkner. Ta là con trai cả. Ta phải chăm sóc cả nhà ta, và một ngày nào đó ta phải sản sinh ra những người thừa kế phù hợp để mang tên ta. Nếu nàng là một ai khác… nếu ta là một người khác…”

“Tôi hiểu,” Mira lặng lẽ nói, trong lòng như đông cứng lại. “Tôi hiểu tất cả những điều đó.”

“Vậy thì vì Chúa, tại sao nàng không cố cân nhắc chấp nhận những gì ta có thể cho nàng? Ta có thể cho nàng mọi thứ, mọi thứ trừ tên của ta. Ta có thể làm nàng hạnh phúc –“ “Không, ngài không thể,” nàng nhanh chóng ngắt lời. “Có lẽ ngài có thể làm thế được một lần, nhưng không phải bây giờ. Không phải lỗi của ngài… chỉ là mọi thứ đã thay đổi. Tôi không cần những váy áo đẹp hay dùng tiền để khiến tôi hạnh phúc. Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, một gia đình của riêng tôi – tôi sẽ làm hết sức để đạt được điều đó, và có lẽ nếu Chúa sẵn lòng tôi sẽ thành công. Tôi không hiểu tại sao tôi lại đi với ngài ngày hôm này. Tôi biết tôi không nên làm thế. Rosalie nói đúng: Tốt hơn tôi nên ở cùng với ai đó giống Onslow.” Nàng cảm thấy chàng căng cứng người lại khi nàng nói tiếp. “Sau khi chúng ta tham gia cùng những người khác và đến dinh thự Stamford, tôi không muốn nói chuyện với ngài nữa. Tôi không muốn gặp lại ngài. May mắn thay tôi sẽ không tham dự quá một hoặc hai bữa tiệc cho tới tận mùa xuân, nên tất cả những gì tôi yêu cầu là ngài hãy cố gắng giống tối để tránh việc chúng ta chạm trán nhau.”

“Đó là vì những điều tốt nhất,” Alec lạnh lùng lịch sự đồng ý, và quất roi ngựa để tham gia cùng với hàng những chiếc xe đang đi ngang qua. Mira ngồi cách xa chàng như có thể trong suốt cuộc hành trình dài lạnh lẽo ấy. Họ không nói thêm một lời, thậm chí cả khi Alec giúp nàng xuống khỏi xe trượt tuyết và đi vào lâu đài cùng với những vị khách khác. Khi nàng an toàn ở trong đó, chàng để nàng ở đó và không liếc nàng lấy một lần cả buổi chiều.

“Em xin lỗi,” Mira nói với Rosalie ngay khi họ có cơ hội nói chuyện cùng nhau. Giọng nàng chân thành đã xóa tan bất cứ lời khiển trách mà Rosalie định nói ra. “Em đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Em không nên đi với anh ta. Chị đã đúng.”

“Chị chẳng thấy vui vẻ gì khi chị đúng.” Rosalie trả lời, nhìn vào đôi mắt xanh thăm dò của nàng. “Không vui khi trông em quá khổ sở về chuyện đó.”

Mùa đông không trôi qua chậm chạp như Mira đã e sợ. Nàng thấy có nhiều hoạt động hơn mức đủ chiếm lấy khoảng thời gian của nàng, không phải những căn bệnh khác nhau lây lan giữa những vị khác và tá điền của trang viên Berkeley. Khí lạnh cùng với hơi ẩm dường như thấm vào quần áo và da rồi lan vào tận xương tủy, và thậm chí những nồi canh nóng nhất, những tâm hồn mạnh mẽ nhát, và những ngọn lửa lấp lánh cũng không giúp gì nhiều để sưởi ẩm caow thể sau khi ra ngoài hơn một vài tiếng đồng hồ. May mắn thay nhà bếp còn chứa nhiều những cây và thảo dược khô mà Mira thường dùng để trị bệnh cảm lạnh, ho, đau họng, thấp khớp và đau tai.”

Nàng chế thuốc đắp lanh và nghiền cây mùi tàu để dùng nước của chúng trị bệnh đau tai. Nàng dùng gerardia và cây thạch tâm để làm nước rửa vết thương để giảm đau cho bệnh viêm khớp thấp khớp và gút. Đối với chỗ sưng tai, cổ họng, và cổ, nàng làm thuốc đắp nóng từ lúa mạch, cây mộc hương, mật ong và tinh dầu hoa cúc đun sôi. Tất cả đơn thuốc của nàng đều cần ngay lập tức, thời tiết vẫn không ngừng khắc nghiệt.

Tuy nhiên, chỉ một tuần mùa đông lạnh giá thật sự là không thể chịu nổi cho tất cả mọi người ở gần hoặc ở tại vùng đất Berkeley, và đó là một tuần vào tháng Ba khi Rosalie ngã bệnh. Đó chỉ là trận cảm lạnh tồi tệ và hơi sốt, và tuy nhiên bệnh của Rosalie khiến toàn bộ kế hoạch lịch trình và việc tổ chức của lâu đài Berkeley rối tung lên. Vấn đề tồi tệ nhất là Rand, khi thăm người vợ bị sốt hay sụt sịt và mũi đỏ của chàng, chàng dịu dàng và từ tốn, nhưng khi nàng ngủ hay không nghe được gì nữa, chàng trở nên quá tâm trạng và giận dữ tới mức không ai dám lại gần. Mira quan sát với sự đồng cảm và vui thích thầm, biết từ trước rằng Rand không thể chịu nổi khi bất cứ chuyện gì đe dọa tới hạnh phúc hay sức khỏe của Rosalie.

“Chị phải bình phục rất rất nhanh, chị Rosalie ạ,” nàng nói vào một buổi chiều muộn, mang một cốc nước nóng tới phòng ngủ của Berkeley. Rosalie làm mặt khi nàng đưa tay ra nhận chiếc cuốc. “Có gì trong này vậy? Thêm nhiều những thảo dược khủng khiếp của em sao?”

“Trà và mật ong.”

“Ôi, tạ ơn chúa…” Rosalie uống một ngụm lớn thứ trà ngọt ngào và thở ra hạnh phúc. “Giờ thì nói cho ta biết tại sao ta phải khỏe lại quá nhanh như vậy. Ta thích tận hưởng những ngày qua hay hai ngày rảnh rỗi.”

“Chồng chị đang sắp không xử lý được nữa.”

“Thật sao?” Ta nghĩ chàng cực kỳ ngọt ngào mà.”

“Với chị thôi,” Mira nói, và cười khúc khích. “Đừng giả vờ lơ đễnh – chị biết chàng thế nào với tất cả mọi người mà. Những bức tường không dày như vậy đâu.”

“Randall tội nghiệp của em.” Rosalie dịu dàng nói, cười và hắt hơi. “Chàng có cằn nhằn một chút, nhưng chàng không thật sự cố ý làm mọi người –“

“Đừng bao biện cho chàng nữa. Chỉ là hãy thoát khỏi trận cảm lạnh nhanh như có thể… chàng thật khủng khiếp với tất cả bọn em.”

“Mira tội nghiệp.” Rosalie nhìn nàng suy đoán, cau mày. “Trông em gầy hơn rồi đó, và ta không thích chuyện này tí nào. Em đã dùng cả thời gian để chăm sóc những người khác, và đó không phải mục đích của ta khi đưa em đến đây. Em cần nghỉ ngơi nhiều hơn… và em đã ăn gì chưa?”

“Mùa vũ hội còn cách một hay hai tháng nữa – đừng lo lắng, em sẽ ở trong trạng thái tốt vào lúc đó.”

“Đừng đùa về chuyện đó. Vào một tháng nữa thôi chúng ta sẽ bắt đầu nhận liên lạc và trải qua những vòng xã giao nghiêm túc, và ta không muốn em mệt mỏi hay quá sức. Trông em như thể em đang dính chặt vì ai đó.”

“Dính chặt,” Mira chế giễu, đưa tay vuốt túi có vẻ lo sợ. “Ai chứ? Edgar Onslow sao?”

“Chị mong em như thế đó. Vì đó sẽ là vấn đề dễ giải quyết.”

“Em không dính chặt vào ai cả,” Mira bực bội nói.

“Có chuyện gì đó đang làm phiền em.”

“Một chuyện tương tự đang khiến em bận lòng – cùng giống chuyện đã làm em bận lòng nhiều tuần.” Mira ngồi xuống cuối giường và lơ đãng cọ cọ gương mặt vào chiếc rèm lông, để mặc chiếc tua rua rơi lên bên cạnh mũi nàng. “Mùa Lễ Hội sẽ bắt đầu sớm, và cuối cùng em nhận ra rằng em đã mất hết các vai để diễn,” nàng dịu dàng nói, nhắm mắt lại và thở dài. “Em chưa từng đóng vai bất cứ ai trong số chúng đặc biệt tốt… và em trở nên càng ngày càng giống kẻ giả mạo, tận tới khi em không còn thấy thoải mái làm bất cứ điều gì. Không có điều gì đúng nữa. Em sẽ thuộc về nơi đâu và bằng cách nào đây-“

“Nhưng em đã thuộc về một nơi rồi,” Rosalie lo lắng nói. “Em thuộc về nơi này.”

“Em được chào đón ở đây. Nhưng đây là nhà chị và gia đình của chị.”

“Em sẽ có căn nhà và gia đình của riêng em vào một ngày nào đó,” Rosalie nài nỉ. “Vậy em sẽ không nguyên do thấy lo lắng xem em thuộc về nơi nào nữa.”

Mira buồn bã cười, mở mắt và nhìn Rosalie dò hỏi. “Chị có thật sự nghĩ hôn nhân là câu trả lời không?” Nàng hỏi. “Em thì không. Đó sẽ chỉ là một vai diễn mới em phải thực hiện, và em sợ rằng em sẽ thất bại… nhưng không có gì khác em có thể làm.” Hôn nhân đơn giản là một buổi lễ… và dù nó được định để đưa hai con người vào một mối ràng buộc mãi mãi, nàng biết rằng không một nghi lễ, tuyên bố, hay buổi lễ nào trên trái đất này có thể xóa đi cảm giác xa lạ nàng cảm nhận được. Hôn nhân sẽ không thay đổi được này hay cũng không thay đổi được cảm giác chắc chắn trong lòng rằng nàng sẽ không hợp với bất kỳ cuộc đời nào.

“Chị không hiểu sự cố định với các vai và các phần của em,” Rosalie nói, lo lắng. “Em không đang diễn, em đang sống cuộc đời của em.”

“Em đã sống một vài cuộc đời rồi, khi tất cả những gì em muốn chỉ là một thôi.” Nàng mệt mỏi xoa trán. “Ôi, em sẽ cảm thấy già cũ rích thế nào khi ở cạnh những cô gái 17 18 tuổi. Họ không biết gì về thế giới, nhưng vẫn biết chỗ của họ ở đâu. Họ biết rằng họ là ai và chính xác họ nên làm gì. Họ thật bình thường…em ghen tị với họ.”

“Ta không nghĩ rằng em có thể đặt cho mình những tiêu chuẩn bình thường.”

“Nhưng mọi người khác sẽ đánh giá em với những chuẩn mực bình thường. Chị không thấy sao? Tất cả điều đó đều sai – thật sai trái khi cố gắng giả vờ em thuộc về thế giới của chị, em đã sai khi lẻn vào cửa bên cạnh và chiếm một chỗ của ai đó đã được sinh ra để có được tất cả những điều này. Chúng ta chỉ không thể tìm được một loại công việc cho em ở đâu đó phải không? Một nơi an toàn, một nơi yên tĩnh, một nơi không ai chú ý tới.”

“Em sẽ không hạnh phúc hơn như vậy,” Rosalie bướng bỉnh nói. “Và nếu điều em nói là đúng và em thật sự không thuộc về nơi nào, vậy có lẽ em sẽ theo kế hoạch ta dành cho em – em chỉ là hợp để cưới một người giàu có khi em định kết hôn với một người bán bánh mì.”

“Đó không phải là một câu cường điệu nhẹ nhàng sao?”

“Em không phải là một người bình thường. Em có những luật và cách nghĩ cách cảm nhận riêng của em. Em còn xinh đẹp hơn nhiều những cô gái em muốn ghen tị, thú vị hơn nhiều và đáng nhận được tình yêu hơn họ. Em…”Rosalie thở dài và bất lực nhìn nàng. “Em là Mireille Germain… em là nhiều thứ khác biệt…em… là một chút của tất cả mọi thứ. Và không có cách nào thay đổi điều đó.”

Mira im lặng một lúc lâu, cân nhắc lời nói kỹ càng tận tới khi chúng tạo ra một loại cảm xúc đặc biệt với nàng. Với tính thực tế bâm sinh đã được nôi dưỡng trong nàng qua nhiều thế hệ của những người phụ nữ Pháp, nàng bắt đầu thất thật vô ích thế nào khi tiếc nuối những vị trí nàng không thể có được. Nàng là chính nàng, và như Rosalie đã chỉ ra, nàng không thể làm được gì để thay đổi điều đó. Sẽ quá khỏ để tận dụng triệt để tình huống này phải không? Và thật sự có bất cứ lựa chọn nào khác sao?

“Em cũng thế,” nàng nói với Rosalie cùng một nụ cười mệt mỏi. Đúng, mình là Mireille Germain… và em cho rằng có những thứ tồi tệ hơn, đúng không?”

Vậy em vừa mới mang tới một thư triệu tập từ Juliana,” Alec nói, ngước lên từ bàn làm việc. Carr đi tới phòng trên sân thượng của Alec, vuốt thẳng nếp gấp của chiếc cà vạt. Căn phòng Alec làm việc khá giản dị và thiết kế kiểu Spartan, được trang trí với lối đối xứng dễ chịu của mẫu ren Ai Cập. Một cái bàn gỗ gụ rộng được kê giữa hai cửa sổ có hoa văn hình chữ triệu. Alec dành nhiều tiếng đồng hồ làm việc ở đây, hoặc là làm việc với những bản thiết kế kiến trúc hoặc làm với những hóa đơn, tài khoản, lợi tức cả trong nước và quốc tế của gia tộc. Chàng đã nhận những trách nhiệm này kể từ khi chàng mười tám tuổi và đã quen với việc nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đất đai và tài sản của dòng họ Falkner.

“Bà ấy là mẹ anh,” Carr nói lý, dám tựa người vào bàn và cười nịnh nọt với Alec. “Bà ấy muốn gặp anh bây giờ và sau đó… và đặc biệt sau lần cuối cùng anh đến thăm… đó là lúc nào nhỉ, ba tháng trước đúng không?”

“Hai tháng.”

“Dù là lúc nào, bà cũng không hài lòng. Bà nói anh giống như một Frenchie chết tiệt, xanh xao và gầy –“

“Cuối cùng em đã đưa tin cho mẹ ta tới lui để lấy tiền tiêu vặt phải không?” Alec bực bội. “Em không có điều gì tốt hơn để -“

“Hãy nghĩ tới chuyện đó, anh trông tốt hơn rồi. Anh đã lại được làm đầy và sắc mặt anh khá tốt.”

“Khi ta muốn có một chẩn đoán, ta sẽ gọi một bác sĩ tới.”

Alec biết rõ vẻ ngoải của chàng có vẻ không khỏe mạnh lần cuối cùng nàng tới thăm điền tràng Falkner. Một vài tuần sa đọa và uống rượu vô tội vạ dường như làm được điều đó với một người đàn ông. Sau chương phiền toái với Mira trong suốt bữa tiệc xe trượt tuyết, chàng đã biến mất tới Luân Đôn khoảng một tháng, uống khá nhiều để chôn vùi những sauy nghĩ và khao khát không thể có được với àng ra khỏi tâm trí. Chàng đã mất hàng đêm tại quán Brook, chơi bài với đội quân của chàng tới tận gần sáng, đi ngủ khi ánh sáng ban ngày xuyên qua làn mây, lên cao vào buổi chiều muộn. Dù cho chàng có kiệt sức tới mức nào, chàng cũng không thể xóa đi những giấc ngủ đầy những giấc mơ chàng muốn thoát khỏi. Gương mặt chàng nhợt nhạt, đôi mắt sáng và không có nét cười, cái miệng cứng lại vì khó chịu.

Nhưng khi mùa đông kết thúc và mùa xuân bắt đầu, chàng đã nhìn lại mình và thất thật ghê tởm. Chàng không phải Byron, để rên rỉ và thở dài vì một người đàn bà sẽ không có được chàng. Chàng không bao giờ được mang lại sự u sầu kéo dài, hay cuộc sống phóng đãng lười biếng của một tay ăn chơi, và chàng phải thanh đổi thành những gì thuộc về chàng trước kia. Chàng đã giảm việc uống rượu xuống thành một phần rất nhỏ của trước đó, và một lần nữa chàng lại bắt đầu những lần cưỡi ngựa thưỡng uyên. Chàng bắt đầu tham gia với một đám đông tốt hơn so với những tay chơi bài hay những gã ăn chơi ở Brook. Khi chàng đi vào câu lạc bộ, thường là để ăn tối, không phải để đánh bài. Giờ chàng lại rắn chắc và cân đối, và sự khác biệt bên ngoài thật đáng chú ý. Giá như có thể tạo ra thay đổi như vậy bên trong cũng như bên ngoài. Chàng không thể nói dối chính mình bằng cách giả vờ rằng bất cứ một người phụ nữ nào khác có thể thay thế nàng.

“Em có thể nói với Mẹ rằng ta sẽ tới thăm miền quê và thăm bà vào cuối tuần này.”

“Bà ấy sẽ vui lắm,” Carr nói, và cười vui vẻ, đôi mắt xanh lá lấp lánh.

“Còn chuyện gì nữa không?” Alec hỏi, chọn một chiếc bút lông sạch sẽ và vẽ lên một vết không nhin rõ với ngón tay cái.

Nụ cười của Carr thay đổi, trở nên phòng vệ và có chút phòng thủ hơn. “Vâng. Em đã muốn hỏi anh một câu hỏi. Em đã nói chuyện với Jules Wyatt một ngày khác – anh biết đó, gã to lớn mà luôn đi theo Holt và cố gắng bắt chước –“

“Ta nhớ.” “Em đã hỏi một vài câu hỏi. Không có gì cụ thể, em chỉ tò mò về một vài thứ. Em đã nói chuyện với Wyatt về Holt… anh biết đó, nhớ tới những ngày trước đó…và Wyatt nhắc tới một thứ mà em chưa từng biết về Holt.”

Ánh mắt bạc của Alec sắc bén. “Cậu ta đã nói gì.”

“Đó là trước khi chết Holt đã gặp gỡ một người đàn bà, cô gái có tên Leila, người rất quan trọng với anh ấy. Wyatt đã nói rằng Holt điên cuồng vì cô ấy. Holt chưa từng nhắc tới cô aaysvowis em, và thường thì anh ấy hay khoe khoang về những cuộc chinh phục lãng mạn của anh ấy. Nhưng nghe có vẻ như cô gái này đã làm một vài phép thuật với anh ấy – Wyatt ngụ ý rằng Holt thậm chí còn nói về chuyện cưới cô ấy.”

“Đúng.,” Alec nói, nhún vai bất cẩn. “Nhưng ai lại để ý tới chuyện đó vào lúc này?”

“Em để ý. Vậy họ của cô ấy là gì? Anh biết phải không? Anh ấy đã từng nói với anh đúng không?”

“Ta không nhớ nữa. Điều gì lại quá quan trọng về cô ấy?”

“Theo như Wyatt, Leila biến mất một tuần trước khi Holt chết. Ý của ta là biến mất, như thể cô ấy bốc hơi khỏi mặt đất. Như thể cô ấy chưa từng sinh ra.” Carr cau mày, thấy phiền nhiễu vì áp lực suy nghĩ của chàng. “Nếu em có thể tìm ra chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, em biết nó sẽ giải thích cho việc tại sao Holt bị giết. Em cảm thấy điều đó từ tận xương tủy.”

Alec nhìn cậu ta sững sờ. Vì có lần chàng không thể phá bỏ lập luận của cậu em họ, chàng cảm nhận được rằng có điều gì đó quan trọng về việc được cho là mất tích của Leila trong mối quan hệ với điều đã xảy ra với Holt. “Leila Holburn,” chàng nói nhỏ.

“Holburn. Anh có… anh có chắc không?” Carr hỏi, lắp bắp vì phấn khích.

“Có, ta dám chắc. Ta chưa từng nhìn thấy hay gặp cô ta. Nhưng cậu ấy đã nói không ngừng về cô ta với ta.”

“Em sẽ đi tìm gia đình cô ấy… nói chuyện với họ – có lẽ giờ người ta đã tìm thấy cô ấy, hoặc có lẽ họ có thể nói với em-“ “Không.” Alec ngồi lại vào ghế, đặt chân lnhinf đôi chân ngẫm nghĩ. “Ta sẽ làm thế.” Quyền lực của chàng đã được thiết lập quá vững chắc và trong một thời gian dài tới mức không một người đàn ông nào trong gia đình Falkner, thậm chí cả bác của Alec, dám nghi ngờ quyết định của chàng. Nhưng không như mong đợi chàng đưa đôi mắt xám lên nhìn thẳng gương mặt Carr và chậm rãi nói tiếp, “nếu em không phản đối.”

Carr nháy mắt, rõ ràng là bất ngờ. Alec đang trông chờ lời nhận xét, sự bất đồng, những câu hỏi. Ban đầu cái đặc quyền ấy chỉ dành cho Holt, và Carr biết rõ điều đó. “Không, em không có ý kiến,” cậu nói, nhưng không thể cưỡng lại việc thêm vào, “… nếu anh để em tham gia cùng.”

Carr thở phảo, khi người đàn ông ấy cười. “Sao lại không?” Alec nhận ra chàng không thấy phiền với sự bầu bạn của cậu em họ nhiều như trước kia. Carr rất khác với Holt, nhưng cậu ấy có được loại can đảm liều lĩnh mà Alec bắt đầu thấy khá thích.

“Ta đã bắt đầu tự hỏi,” Juliana lạnh nhạt nói, “thứ gì đã trở thành của on.”

Alec mỉm cười và cúi xuống hôn má bà. Bà quay mặt đi để môi chàng chị chạm vào tóc ba, nhưng sự lạnh lùng của bà không khiến chàng bận lòng – đó là điều chàng lường trước được. Có những điều về mẹ chàng sẽ không bao giờ thay đổi. Mặc dù đôi mắt xanh sắc bén của bà đã nhăn nheo vì tuổi già, chúng vẫn còn sắc như dao với trí thông minh và ý trí. Juliana là người duy nhất Alec biết sẽ không bao giờ lo lắng về việc liệu bà có đúng hay không: bà biết bà đúng và mọi người ai không đồng ý với bà rõ ràng là sai. Juliana đã thừa nhận lần duy nhất trong đời là bà sai, và sự thừa nhận ấy đã được kéo ra từ con người bà bởi ông John Falkner khi ông thuyết phục bà lấy ông thay vì lấy Edward Perhyng. Cả khi bà xem xét lại chuyện đó bà thấy bà đúng khi thừa nhận sai lần, điều chắc chắn xóa bỏ đi sai lầm đã qua.

Lời tán dương tuyệt nhất mà bà trao cho Alec là thừa nhận rằng chàng yêu bà hơn chàng yêu cha chàng. Cậu con trai nhỏ hơn Douglas thì giống John Falkner nhiều hơn – bản chất ngọt ngào, thân thiện, có lẽ cả cái tự mãn… hài lòng và lúc nào cũng tự cầu nguyện. Dù bà có yêu chồng chân thành, Juliana không có lấy bất cứ một phẩm chất nào tôn quý, vì không cái nào có thể giúp bà trở thành người phụ nữ quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại của bà. Bà buộc mọi người đấu tranh có được sự tán thành của bà, làm việc để giành được tình cảm của bà, để kiếm được sự chú ý của bà. Theo như bà, thứ vũ khí có giá trị nhất bất cứ ai có thể sở hữu là khả năng làm người khác muốn có mình. Không có ai giống Juliana khó ưa, mạnh mẽ người có thể tạo ra và thiết kế bất cứ thứ gì trừ sự dịu dàng như người mẹ.

“Carr đã nói với con rằng mẹ -“

“Carr,” Juliana gật đầu, lấy cốc trà trên chiếc bàn ba chân Sheraton cạnh bà. “Ta thấy ngạc nhiên là nó có thể gửi tin nhắn tới con. Cậu bé gàn dở, không có chất nào cho nó. Nhưng đó chỉ là điều lường trước được khi một người Falkner lấy một người Falkner.” Bác Hugh của Alec đã cưới một người em họ xa, một sự kết hợp mà Juliana đã luôn dự đoán rắng sẽ sản sinh ra những đứa đầu óc đơn giản. Sau khi đã quan sát tính liều lĩnh của Holt trong quá khứ và tính bất kính vừa chớm nở của Carr, bà kết luận rằng chứng cứ ấy ủng hộ cho kết luận ban đầu của bà. “Tại saon con lại đứng xa như vậy?” Juliana bất chợt hỏi, nhìn Alec và chỉ tới chiếc ghế trường kỉ được trang trí tinh tế bên cạnh. “Ngồi đây để ta có thể ngắm con.”

“Con không đứng ở xa,” Alec dịu dàng nói, ngồi xuống nơi bà đã chỉ. Thị lực của Juliana đang giảm dần, một thực tế bà từ chối biết đến. Bà nghiêm túc kiểm tra chàng và rồi gật đầu tán thành. “Ta thấy con nghe bài giảng của ta lần cuối cùng con tới thăm ta.”

“Con lắng nghe tất cả những lời dạy của mẹ.”

“Giờ trông con lại giống con trai của ta rồi… khỏe mạnh, rắn chắc – thật tốt là dòng máu nhà Penrhyn một lần nữa lại có tác dụng.”

“Chắc chắn thế rồi,” Alec đồng ý với một vấn đề là hiển nhiên, mắt chàng ánh lên niềm vui.

“Có lẽ con giống một người Falkner, nhưng tâm hồn con đến từ dòng họ của ta, và dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng luôn chiếm ưu thế.” Juliana hạ thấp giọng vẻ mờ ám. “Và dù ta luôn tâm niệm rằng kết hôn trong dòng họ thì tốt cho dòng máu, ta sẽ không thấy phiền cho cho thêm một chút máu của Penrhyn vào trong kho đâu. Con từng gặp cô cháy gái Elizabeth của ta gần đây rồi nhỉ? Nó trở thành khá quyến rũ-“

“Con sẽ không cưới một người Penrhyn đâu,” Alec khăng khăng. “Hay một người Falkner, vì con chắc chắn con sẽ biết ơn vì điều đó. Thực ra, con đang cân nhắc tới việc vẫn là một người độc thân tới cuối đời.”

“Thật vô lý. Ta muốn con lấy vợ, và hơn thế nữa, lấy vợ thật mau.”

“Có lý do nào đặc biệt không ạ?”

“Con đã 28 tuổi, hơn cha con ba tuổi lúc ông ấy cưới ta.”

“Nhưng mẹ đã không cưới cha con tới tận khi cha 29,” Alec nói với vẻ ngây thơ ngọt ngào.

“Thằng bé hay khiêu khích này – con sẽ không thành công chuyển hướng sự chú ý của ta trong lần này đâu, vì ta muốn con hứa.”

“Con sẽ không dám cố gắng thuyết phục mẹ đâu.”

“Vì vài năm qua ta đã quan sát con lướt qua mỗi mùa Vũ Hội mà không hề thả neo. Ta đã chính mắt thấy những ả ngờ nghệch cười khúc khích mà con thường thể hiện sự thích thú, và ta thấy thật đau lòng nếu phải gọi bất cứ ai trong số chúng là con dâu của ta.”

Alec hắng dọng và có chút vui vẻ. “Con biết mẹ đã quyết định nói chuyện thẳng thắn.” “Con thật quá bướng bỉnh và quá tự tôn để có thể dạo quanh kiểu phụ nữ sẽ phù hợp nhất với con – một người giống ta. Những cô nàng tóc nhuộm vàng ngốc nghếch – tất cả rất phổ biến, tất nhiên vậy… và tự nhiên con luôn đặt chúng lên vị trí hàng đầu. Nhưng một xuất kem không sữa sẽ có hại cho dạ dày. Ta hi vọng con hiểu điều ta đang cố giải thích cho con.”

“Mẹ phản đối gu phụ nữ của của,” Alec chỉ ra, và có thái độ thích thú lịch sự khi mẹ chàng mạnh mẽ đáp trả.

“Ta phản đối kịch liệt nhất. Tất cả chỉ được vẻ bề ngoài. Không trái tim, linh hồn, không cả sức mạnh. Con sẽ vô tình đè bẹp bất cứ ai trong số chúng, và rồi cô ta sẽ không còn tác dụng gì với con nữa.”

“Con cảm kích sự quan tâm tình mẫu tử của mẹ,” chàng nói, mỉm cười với bà với đôi mắt xám ấp áp. “Nhưng phần nào con thấy nghi ngờ liệu mẹ có bao giờ hài lòng –“

“Ta sẽ hài lòng,” Juliana ngắt lời, “khi con chọn người đàn bà của con với cùng đắn đo khii con chọn ngựa và rượu.”

Alec cười, lùi lại sau và rồi tặng bà nụ cười bất cẩn còn lại trên khóe môi. “Con sẽ hứa với mẹ. Mùa Lễ Hội này, con để mẹ đi tìm kiếm người mà mẹ cho là hợp với con. Nếu không vì lý do nào khác ngoài việc hài lòng trí tò mò của con về kiểu người phụ nữ mẹ sẽ tán thành. Và con sẽ đưa ứng cử viên của mẹ ra cân nhắc. Điều kiện duy nhất của con là cô ấy không được là người nhà Penrhyn hay Falkner… và mẹ nhớ là con thích những cô nàng tóc vàng.”

“Tóc vàng,” Juliana nói. “Chúa ơi, đàn ông là những sinh vật thật đáng ghét. Từng người trong số họ, kể cả con trai của ta.”

Đình Brightion trông giống như một cái đền dựng lên chỉ để theo đuổi và tôn vinh tất cả các loại niềm vui khác nhau mà tri giác có thể trải nghiệm. Đó là một con quái vật nhiều đầu, sự kết hợp của các lối kiến trúc tuyệt vời khiến lóa mắt. Một phần của tòa nhà là kiến trúc Hy Lạp, một phần là Ai Cập, một phần lại là Trung Quốc, trong khi cái mái vòm lớn ở giữa là của Thổ Nhĩ Kỳ. Nó được thiết kế bởi John Nask và được xây dựng với một giá cắt cổ, tất cả đều hợp với sở thích của vua George. Được trang trí bằng cây sồi, rồng, và những cái ống khói kỳ lạ, cái đình Pavilion khiến Mira có cảm giác tuyệt vời và không dễ chịu. Nàng cảm thấy như thể chúng đang tiến vào một hậu cung nguy nga.

“Em sẽ rất thích nơi này,” Rosalie nói, gương mặt nàng rạng rở bởi niềm háo hức khi họ đi dao qua phòng trưng bầy tranh Trung Quốc và ngước lên nhìn những con rồng xanh dát vàng liếc họ từ sanfnhaf.

“Đúng thế,” Rand Berkeley nói thêm, đôi mắt vàng lấp lánh tinh nghịch khi chàng hộ tống hai người phụ nữ đi ngang qua một hàng cột Phương Đông. “Vô vị nhưng buồn cười.”

“Luôn có chuyện gì đó đang diễn ra,” Rosalie vui vẻ tiếp lời. “Những bữa tiệc nước, những buổi bán đấu giá, bữa tối và các bữa tiệc lớn, các buổi hòa nhạc, vũ hội, ca kịch…”

“Em kiệt sức rồi,” Mira nói, nhưng nàng mỉm cười khi nói, quen với tất cả những hình ảnh và âm thanh mới nàng sẽ trả nghiệm ở tại đình trong suốt vài ngày tới. Họ dừng lại để chiêm ngưỡng bức tường được vẽ với những bức tranh phương Đông tinh tế.

“Và luôn có âm nhạc được xướng lên, vì đức Vua thích âm nhạc và có một ban nhạc riêng biểu diễn mỗi buổi sáng tối.”

“Em khó có thể chờ để gặp ngài,” Mira thú nhận, đã nghe thấy nhiều câu chuyện về Vua George mà nàng biết không có gì để tin về ông. Mập mạp và rất sặc sỡ, ông được cho là người có cách cư xử hoàn hảo nhất và là cung cách thanh lịch nhất ở Anh. Trong suốt cuộc nói chuyện của họ trên đường từ Warrick đi Brighton, Rand đã giải thích rằng vui George 4 mời đến Brighton chỉ những người nào có ích với ông. Có một số lượng lớn những nhân vật chính trị ở đây. Mira biết rằng thực tế này giấu đi một bí mật quan trọng cho Rosalie, người đang hi vọng rằng George Canning, người đứng đầu Bộ Ngoại Giao, sẽ có mặt ở đình này. Rosalie quyết tâm nói chuyện bí mật với Canning về việc tìm ra một vị trí cho Brummell ở Pháp, và Mira đã chuẩn bị để làm bất cứ việc gì cần thiết để giúp nàng trong sứ mệnh này. “Ta mong cả hai em quan sát bước đi thật cẩn thận trong vài ngày tới,” Rand nói.

Rosalie và Mira nhìn nhau vẻ tội lỗi. Rand vẫn không biết về cuộc gặp bí mật với Brummell của họ hay kế hoạch nói chuyện một mình với Canning của Rosalie, và thật là đau đầu khi giữ bí mật với chàng. Chồng của Rosalie không phải gã ngốc, và một vài thứ buột miệng có thể khiến chàng chú ý.

“Chàng có ý gì vậy, thưa đức ngài?” Rosalie nỏi với nụ cười khiên cưỡng.

Rand tặng cho người vợ ánh mắt chậm rãi thăm dò trước khi trả lời, “Chỉ là khẩu vị của đức vua với những người phụ nữ lớn tuổi hơn đã thay đổi. Giờ dường như ông đang bị thu hút bởi những cô nàng trẻ đẹp quyến rũ để có được sự sắp đặt sống động. Ông sẽ dễ dàng được khuyến khích bởi những câu nói hay nụ cười nhỏ nhất từ cả hai em… và ta sẽ không phải giải thoát các em ra khỏi tình huống như vậy, vì sự tự tôn của ông ta dễ dàng bị phá hủy, và ông ta không phải là người đặc biệt biết tha thứ.”

“Em biết điều đó.” Rosalie lập tức bị kích động. “Có có lẽ sẽ khiến ông vui khi gặp em trong một tình huống kỳ quoặc vì ngài đã nghe được những tin đồn về em và Brummell. Ngài ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho cha em sau khi họ tan vỡ, thậm chí Brummel đã gửi cho ngài hộp đựng thuốc tốt nhất và cố gắng mọi lúc để dành lại tình bạn của ngài. Đức vua có thể dễ dàng thấy rằng cha em được phép quay lại nước Anh, nhưng ông ấy sẽ không làm thế, bở vì ông ấy quá vô ơn và ghen tị với Brummell để…”

“Suỵt…” Rand nhẹ nhàng thì thầm, trượt một tay ra sau cổ Rosalie và ngón tay cái vuốt ve dọc theo cổ nàng khiến mạnh nhanh chóng đập rộn ràng. “Ta hiểu mà, đóa hoa của ta.” Chàng hiểu hơn ai hết trên cõi đời này Brummell có ý nghĩa thế nào với nàng, và nàng có thể dễ dàng tức giận tới mức nào khi chủ đề cha nàng được đề cập đến. Hít một hơi sâu và bình tĩnh trước cái chạm của chàng, Rosalie đưa mắt nhìn chàng.

Mira chuyển ánh mắt ra khỏi cái cử chỉ thân mật lạ lùng ấy, ngay lập tức đỏ mặt và cảm động bởi khung cảnh trước mắt. Nhiều lần Rand Và Rosalie có thể kéo nhau ra khỏi cả thế giới. Trong một vài giây họ có thể đọc được suy nghĩ của nhau và cảm nhận được nhu cầu của nhau theo cách giao tiếp hoàn toàn riêng tư. Dù ai ở cùng họ hay môi trường xung quanh có thế nào. Lúc ấy Mira chỉ là một người ngoài cuộc tự ý thức được mình.

Khi nàng tránh ánh mắt khỏi cặp đôi đó, Mira nghe thấy tiếng bước chân dưới chân ở cuối hành lang, bước chân rắn rỏi đi cùng với bước chân dài. Nàng nhìn vào bóng dáng đang tới gần… và đột nhiên nhịp tim của nàng nhảy tăng gô. Alec. Nằng đặt tay che miệng, cảm nhận được gương mặt nàng không còn tí sắc nào. Đó phải là Alec. Nàng đã nhớ chàng quá nhiều đến mức toàn thân nàng đau lên với niềm vui đến đau lòng khi gặp lại chàng. Đó là Alec… hay đúng không vậy? Mái tóc chàng đen, cơ thể cao lớn và vai rộng, vẻ bề ngoài hoàn hảo và duyên dàng vợi nụ cười trắng ranh mãnh… nhưng khi chàng đến gần, Mira nhận ra với sự bối rối hoàn toàn rằng người mới tới không phải Alec. Cậu ta quá trẻ, và phần nào ít hào nhoáng hơn, cử chỉ nói lên cậu tự phụ hơn so với vẻ tự trấn an của Alec. Và đôi mắt của cậu, chúng không có màu xám bạc mà là màu xanh sâu thẳm.

Cậu ta dừng lại nhìn nàng, nháy mắt vài lần và rồi mỉm cười. “Dường như tôi vừa lạc đường.” Cậu nói, cố ý nhìn Mira. Nàng không trả lời, đôi mắt đen bối rối.

“Ồ… Carr Falkner,” Rosalie nói, và đến đứng cạnh Mira. “Thật vui khi gặp cậu ở đây.” “Bà Berkeley,” cậu trai trẻ trả lời, đôi mắt vẫn nhìn Mira. “Dường như hôm nay là một ngày dành cho những khám phá dễ chịu.” Hơi nhích về phía Mira, Rosalie thực hiện cuộc giới thiệu phù hợp, và Mira cho phép người lạ giữ lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng của nàng trong bàn tay ấm áp của cậu ấy. Carr Falkner, nàng nghĩ thầm, từ từ khôi phục sau thoáng ngạc nhiên. Nếu có bất cứ người Falkner nào khác ở đây ở cái Đình này, nàng cầu nguyện rằng nàng sẽ nhận được lời cảnh báo sớm hơn vì gặp mặt đối mặt cùng ai đó quá giống Alec thế này dường như quá sức chịu đựng của nàng. Dù bất cứ người Falkner nào khác có đẹp trai tới mức nào, không ai trong số họ có thể là một điều gì khác ngoài việc giả mạo đáng thật vọng của Alec.

“Cậu ấy là em họ của công tước Stafford,” Rosalie thì thầm với Mira. “Có lẽ em nhớ ngài công tước…?” ý chị là người đã đồng hành cùng em trong suốt bữa tiệc xe trượt tuyết sao? Mira điếng người. Người em đã có tình cảm trong suốt cuộc săn bắn của Sackville? Người mà biết những bí mật thầm kín nhất của em, người đã lấy mất sự trinh trắng của em sao? Vâng, em tin là em có thể nhớ ra chàng ta…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.