Anh Hùng Thời Loạn

Chương 40: Thuộc về anh




Mặt trời đỏ đang lặn dần ở phía Tây, gió bắt đầu thổi. Cát bụi cuộn lên, đống đổ nát hoang tàn cũng bị bao phủ bởi sương mù.

Trình Thanh Lam đang đứng trước tường Zombie bỗng nhiên lạnh run, mới giật mình phát hiện mình đã ngẩn người một lúc lâu. Tự cười giễu mình, cô xoay người trở về. Thấy lính trinh sát đang đứng bên kia hoảng hốt vì hành động của mình, cô cười xin lỗi.

Ở nơi xa, sở chỉ huy và nơi dưỡng sức của thương binh như hai con thú xám đen đứng sừng sững giữa trời chiều, lẳng lặng mà hướng về vùng đất Zombie. Mà đứng trước hai tòa nhà kia, binh lính giữ trọng trách đang lặng yên cầm súng đứng thẳng.

Nhìn vẻ tĩnh lặng đến thê lương này, trong lòng Trình Thanh Lam chợt dâng lên cảm giác hào hùng mà buồn bã. Sự khó chịu đè nén trước đó đã tan biến bởi cảm giác hào hùng này.

Không có việc gì là hoàn hảo cả.

Cô tự nói với mình. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Diệp Diễm, lòng cô đều trở nên thật mềm mại, đủ để đè nén tất cảm cảm xúc. Chỉ cần thấy Diệp Diễm, chỉ cần thấy anh, vậy là đủ.

Nghĩ tới đây, cô bỗng bật cười. Đúng vậy, ngày đó cô đã nói giống Chu Tấn. Diệp Diễm đi đâu, cô theo đó.

Cô đi lên cầu thang, phòng của cô và Diệp Diễm ở lầu ba. Phòng rất rộng nhưng chuyện hai người làm nhiều nhất chính là lăn lộn trên ghế dựa. Đã qua giờ cơm tối, anh đang ở trong phòng hay trong phòng chỉ huy đây nhỉ?

Vừa mới lên lầu ba, cô lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo: “Chị dâu!”

Trình Thanh Lam đang ngẩn ngơ, bị quấy rầy liền ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện có mấy người đang ngồi ở chỗ ban công trên lối rẽ lên lầu ba. Mấy người quen như Diệp Diễm, Hồng Huân, Chu Tấn, Trần Giai Tân đều có mặt.

Cô chưa từng thấy mấy người kia nhàn nhã ung dung như vậy. Ngồi dưới ánh hoàng hôn, trên tay mỗi người cầm một chai rượu, ngón giữa kẹp một điếu thuốc lá tỏa khói.

Mà Diệp Diễm không thể nghi ngờ là người bắt mắt nhất trong số họ. Anh tựa lên ghế, không đội quân mũ, áo sơ mi quân đội màu xanh nhạt, hai nút áo ở trên cùng đã được cởi ra, để lộ lồng ngực màu đồng, mang dáng vẻ thật khác ngày thường. Tay trái của anh khoác lên lan can, cầm một chai rượu nhỏ màu xanh nhạt. Ngón giữa tay phải kẹp điếu thuốc kề lên miệng.

Thấy Trình Thanh Lam, anh hút nhẹ vào một hơi rồi để xuống, phả ra một luồng khói. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú qua làn khói trắng.

Trình Thanh Lam bỗng hơi xấu hổ. Trước bao nhiêu người mà anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc tựa một vật chỉ thuộc về anh như vậy.

Mẹ nó! Cái gì cũng đều làm rồi! Còn xấu hổ gì nữa? Trình Thanh Lam tự giễu trong lòng, lấy lại bình tĩnh, bước nhanh về phía họ.

Rất tự giác đi đến cạnh Diệp Diễm nhưng lại không có chiếc ghế dư nào. Chu Tấn và Trần Giai Tân đồng thời đứng dậy nhường chỗ, Diệp Diễm lại để chai rượu xuống, đổi điếu thuốc sang tay trái, vươn tay phải lên ôm cô đặt trên đùi.

Họ Trình nào đó nhất thời mặt đỏ tai hồng, nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh ngồi thẳng như núi. Trần Giai Tân bình tĩnh ngồi xuống, Chu Tấn cũng cười nhìn Trình Thanh Lam: “Chị dâu làm gì đó? Bọn em đợi lâu rồi!”

“Chờ tôi làm gì?” Trình Thanh Lam nghi ngờ.

“Uống rượu!” Chu Tấn thuận tay lấy một chai màu xanh, mở nắp rồi quăng qua. Trình Thanh Lam dùng hai tay bắt lấy theo phản xạ có điều kiện.

Cô biết tửu lượng của mọi người ở đây đều rất tốt, tất nhiên họ cũng sẽ không uống rượu nhẹ. Mặc dù trước kia Trình Thanh Lam cũng đã từng uống rượu, thậm chí là say rượu, nhưng tửu lượng của cô....cũng chỉ là miễn cưỡng được gọi là tốt mà thôi.

Huống chi, mấy người này cũng không có đồ nhắm, chỉ nâng chai lên và nốc.....

Trình Thanh Lam yên lặng nhìn chai rượu màu xanh biếc, tỏ ý không muốn uống: “Tửu lượng của tôi không tốt....”

Chu Tấn đương nhiên cười he he nhìn mọi người. Hồng Huân cười ha ha rồi nốc một hớp lớn. Trần Giai Tân buồn bực uống một ngụm nhỏ.

Diệp Diễm ôm cô từ đằng sau, tay kia cầm điếu thuốc, hít sâu một hơi. Khói thuốc len lỏi vào chóp mũi Trình Thanh Lam từ đằng sau, giọng nói của anh vang lên trên đỉnh đầu cô: “Uống một chút cũng không sao.”

Được rồi...Vậy thì uống một chút....Nếu như thế làm mọi người vui.

Trình Thanh Lam nâng chai rượu lên, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Cay quá!!! Cô vội nuốt xuống, chợt có một luồng nhiệt tỏa ra đến tận dạ dày.

Nhíu mày, miệng hơi mấy máy. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Chu Tấn và Hồng Huân đều đang nhìn cô, thậm chí ngay cả Trần Giai Tân cũng hờ hững nhìn sang. Trình Thanh Lam có phần không phản ứng kịp với mục đích của họ, khó nhọc nói: “Ừ, rượu ngon!”

Chu Tấn và Hồng Huân đều phì cười, ngay cả Trần Giai Tân cũng mỉm cười.

Diệp Diễm không thấy bộ dạng khó chịu lại giả vờ khen “Rượu ngon" của cô, quăng bỏ tàn thuốc, đạp cho tắt hẳn, tay trái rảnh rỗi đưa tới, kéo mặt cô nhìn về phía mình.

Thảo nào họ lại cười..... Lần đầu tiên Diệp Diễm thấy cô uống rượu, không ngờ cảnh tượng cô uống rượu lại đặc sắc như thế, gương mặt nhanh chóng đỏ ửng, ngay cả cổ cũng đỏ. Dáng vẻ thật sự khiến người ta động lòng, Diệp Diễm nhẫn nhịn, nhìn mặt cô một lúc lâu mới buông cằm cô ra, nhưng cánh tay đang ôm chặt hông cô lại siết chặt thêm.

Mà người nào đó đang ngồi trên đùi Diệp Diễm đỏ mặt, lập tức chuyển chủ đề: “Haizz, Chu Tấn, mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

“Nói chuyện trước kia.” Chu Tấn nhanh chóng liếc nhìn Hồng Huân.

Mặt dày của Hồng Huân đỏ lên: “Mẹ nó, năm đó tôi là lưu manh, anh cũng không khá hơn chút nào đâu!”

Trần Giai Tân và Diệp Diễm cũng cười ra tiếng. Trình Thanh Lam sôi nổi nói: "Á á, tôi cũng không biết chuyện hồi trước của mọi người! Lúc trước mọi người đều là quân nhân sao? Quen nhau từ hồi nào vậy?”

Bốn người còn lại nhìn nhau cười. Trình Thanh Lam chờ nghe kể chuyện, người ở phía sau lại mở miệng: “Em uống thêm chút rượu, Chu Tấn sẽ kể em nghe.”

“Anh minh! Lão đại quả là lão đại!” Chu Tấn vui vẻ.

“Đồng ý!” Hồng Huân nói, “Không uống được một chai cũng phải uống nửa chai mới được!”

Trình Thanh Lam hoàn toàn không ngờ rằng người đầu tiên muốn chuốc cô say lại là Diệp Diễm! Song, người khác muốn chuốc cô, cô còn có thể đẩy Diệp Diễm ra cản, nhưng nếu Diệp Diễm muốn chuốc say cô.... Cô bi phẫn cầm chai rượu, nốc một hớp lớn, bị sặc đến nỗi cổ họng vừa cay vừa đau, mặt lập tức nhăn như khổ qua. Nghe thấy Chu Tấn phì cười, Trình Thanh Lam cố gắng đè nén luồng nhiệt nóng bỏng trong lồng ngực, ngẩng đầu, rất có khí thế nhìn Chu Tấn, quát: “Có thể nói được chưa!”

Chu Tấn vô cùng oan uổng, người muốn chuốc say cô là Diệp lão đại mà? Thế nhưng lại không thể nói ra, hớp một ngụm rượu, hắng giọng nói: “Chuyện rất đơn giản. Lần đầu tiên Diệp lão đại từ Nam Thành tới đây, lưu manh đầu đường Hồng Huân để ý Diệp lão đại, muốn trói về nhà. Kết quả hơn hai mươi người đi theo Hồng Huân kiếm ăn, bao gồm cả bản thân Hồng lão đại đều bị Diệp lão đại đánh cho tàn phế.”

A? Còn có chuyện như vậy sao? Trình Thanh Lam hơi phấn khích, Diệp Diễm mười lăm tuổi mà đã oai như vậy! Cô không kiềm chế được quay đầu nhìn Diệp Diễm, lại nhìn thấy đôi mắt đen thẳm chứa ý cười của anh.

Mặc dù hai người đã từng thân mật hơn cả bây giờ nhiều, nhưng hôm nay, dưới ánh trời chiều nhìn vào mắt anh, Trình Thanh Lam bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng xoay đầu lại, thân thể Diệp Diễm bỗng nghiêng về phía trước, cánh tay dài cầm chai rượu của anh lên, môi lơ đãng xẹt qua mái tóc dài của cô, khiến lòng người nào đó càng thêm ngọt ngào.

“Cho nên Hồng lão đại mới theo Diệp lão đại lăn lộn?” Trình Thanh Lam hỏi.

Hồng Huân gật đầu: “Chu Tấn và Trần Giai Tân đều là đàn em của tôi.”

Trần Giai Tân hờ hững nói: "Ồ? Vậy năm đó là ai cứ nhờ vả Diệp lão đại nói giúp để được thả?”

Trình Thanh Lam đầu bắt đầu quay cuồng, nhưng vừa nghe đến đó thì hai mắt sáng ngờ. Bạn Trần Giai Tân luôn kiệm lời, hôm nay lại chủ động đá xéo người khác. Thật hiếm thấy!

Hồng Huân ấp úng: “Mẹ nó, chuyện lâu như thế mà anh vẫn còn nhớ à?”

Diệp Diễm ở sau lưng lại nói: “Khi đó Trần Giai Tân là đội trưởng đội canh gác phía Tây, lúc nào cũng muốn tiêu diệt chúng ta.”

Trình Thanh Lam hưng phấn nghĩ, Trần Giai Tân luôn mang bộ dạng đứng đắn, thì ra ngay từ đầu đã là một người có thực lực! Lại nói: “Vậy cuối cùng tại sao Trần Giai Tân lại gia nhập với đám lưu manh mấy người?”

Trần Giai Tân ho nhẹ: “Sáu năm trước, người máy ở đại lục phía Tây phát động chiến tranh lần thứ hai. Khu phía Tây, cũng chính là Tây Bộ hiện tại của vùng đất chết bị bao vây, tôi bị thương nặng, Diệp lão đại mang theo chúng tôi phản kích, sau đó loài người phản công đoạt lại khu phía Tây, tôi liền trở về quân đội. Hai năm trước, chiến tranh với người hành tinh Hackley bùng nổ, tôi liền mang quân gia nhập dưới trướng Diệp lão đại.

Hiếm khi nghe thấy Trần Giai Tân nói một hơi nhiều lời như thế, tóm tắt rõ ràng mạch lạc. Trình Thanh Lam cũng nghe Diệp Diễm và Đinh Nhất nhắc đến chuyện người máy tấn công đại lục vào sáu năm trước, thế nhưng loài người đã đánh bại người máy dưới sự thống lĩnh của hai cha con Cố lão tướng quân và Cố tướng quân hiện tại. Cho nên, đại lục phía Tây đã không còn nhiều người máy sống sót. Nhưng cũng bởi vì thương vong trong trận chiến với người máy quá lớn, nên mới có thể để cho bọn người ngoài hành tinh thừa cơ đạt được thắng lợi, khiến mấy vạn người bị biến thành Zombie.

Nhớ tới vấn đề nặng nề này, Trình Thanh Lam lại cảm thấy không thoải mái. Cô nhìn về phía Chu Tấn: “Còn anh? Công tử như anh sao lại theo chân họ vậy?”

Chu Tấn đang định mở miệng, lại thấy ánh mắt Diệp Diễm liếc qua. Chu Tấn hiểu ý, nhịn cười: “Chị dâu, chị phải uống một ngụm nữa mới có thành ý! Mấy người đàn ông chúng tôi sao lại tự nhiên nói mấy chuyện xấu trước kia ra! Nếu không phải chị dâu muốn nghe, chúng tôi không thèm nói đâu! Đúng không? Giai Tân cũng sẽ không nói.”

Trần Giai Tân gật đầu.

Trình Thanh Lam không biết là do Diệp Diễm bày mưu tính kế, trợn mắt nhìn Chu Tấn. Nhưng đã cùng đám người này chém giết đã lâu, sao cô có thể lề mề, đành phải biết điều cầm lấy chai rượu, uống một ngụm lớn. Trình Thanh Lam là người thật thà, người ta nói một ngụm lớn thì cô sẽ uống một ngụm lớn.

Ngay sau đó đầu óc cô liền hơi quay cuồng, cổ họng nghèn nghẹt, đầu rất nặng, khóe miệng lại nở nụ cười ngọt ngào. Chu Tấn thấy vậy thì ngẩn người, lập tức dời tầm mắt đi, uống một ngụm rượu lớn, mặt liền đỏ. Anh ta lại mỉm cười, nhìn Hồng Huân nói: “Cha tôi là nghị sĩ của khu Đông, lại đầu hàng dưới trướng người Hackley. Trong cơn nóng giận tôi đi theo Diệp lão đại, tiện thể đem hết tiền tài vũ khí của cha tôi theo.”

Trình Thanh Lam cười he he: “Anh bỏ gian tà theo chính nghĩa hả?”

Chu Tấn đã hơi say, giọng nói trở nên nhè nhẹ: “Đúng. Chu Tử là bạn từ thuở nhỏ của tôi, là sinh viên tài cao của trường đại học Đế Đô, cuối cùng lại bị tôi lừa tới đây.”

Mọi người nhất thời im lặng.

Trình Thanh Lam vốn đã vô cùng choáng váng, nghe được hai chữ Chu Tử, trong đầu lại lập tức hiện lên hình ảnh Chu Tử dũng cảm theo đội ngũ chịu chết.

“Chu Tử....” Trình Thanh Lam thấp giọng gọi tên, cánh tay bên hông liền căng cứng.

Một hồi lâu sau, tất cả mọi người đều không lên tiếng.

“Còn có Lâm Uyên, Tạ San.” Trần Giai Tân bỗng nói.

“Lâm Uyên là giảng viên đại học, Tạ Sơn là thượng úy của bộ phận hậu cần hành chính tổng hợp của khu Đông.” Hồng Huân rầu rĩ nói, “Mẹ kiếp, hai người họ chết thật không đáng!”

Chu Tấn đang gục đầu buồn bực uống rượu, đột nhiên ngẩng lên, sững sờ một lát rồi nói: “Diệp lão đại, có khi nào người của chúng ta sẽ chết đến không còn một mống không?”

Hồng Huân và Trần Giai Tân đều rùng mình, không hẹn mà cũng vùi đầu uống rượu. Một lát sau, Hồng Huân mắng: “Chu Tấn, mẹ nó anh ủ rũ đủ chưa?”

Diệp Diễm không lên tiếng, bất chợt nâng chai rượu lên. Hầu kết anh phập phồng, nửa chai rượu trút xuống từ cổ họng. Anh ném bình xuống đất, đang định nói gì thì thình lình cô gái trong lòng anh ở lên tiếng: “Không đâu!”

Bốn người đều nhìn Trình Thanh Lam.

Trình Thanh Lam đã chóng mặt đến không chịu được, ba người trước mắt đều lung la lung lay. Trời cũng đã tối, cô cố gắng trợn mắt, tự cho là rất nghiêm túc mà nói, thực ra giọng nói đã nhẹ nhàng đến mức khiến mọi người tê dại: “Họ không chết đâu.... Chu Tử, Lâm Uyên, Ta San, và cả....hai nghìn năm trăm....binh lính, cũng....sẽ không chết!”

Cô nói một cách hùng hồn, nhưng nhìn bộ dạng thì biết là đã say. Mấy người khác cũng không biết nói gì để đáp lại.

Chỉ có Chu Tấn tỉnh táo hơn cô một chút đáp lại: “Cô say rồi! Họ đã chết!”

Trình Thanh Lam đang ở trong lòng Diệp Diễm đột nhiên nhỏm người dậy, ánh mắt trợn tròn: “Không, chết!” Tay cô run run chỉ vào mình, mặc dù đã say nhưng cô nói rất liền mạch; “Mấy người nhìn tôi, tôi đã chết một lần ở năm 2010 rồi, nhưng lại vẫn sống đến tận bây giờ. Cho nên....họ cũng không chết đâu....”

“Cô.... không phải cô nói mình xuyên không sao?” Vẫn chỉ có Chu Tấn có thể đáp lại.

Trình Thanh Lam không để ý đến anh ta, run rẩy quay đầu lại, giương đôi mắt mông lung nhìn khuôn mặt nghiêm túc ở đằng sau: “Diệp Diễm, anh nói xem, em là người chết hay người sống? Em đã....trải qua tất cả, rốt cuộc đây là....ảo giác hay sự thật?”

Chu Tấn túm lấy vạt áo Trần Giai Tân, lẩm bẩm: “Cô ấy say rồi, say rồi...” Trần Giai Tân không để ý để anh ta, tiếp tục uống rượu, Hồng Huân thì nhìn Trình Thanh Lam.

Diệp Diễm không để ý xem họ đang làm chuyện gì. Anh chỉ cúi đầu nhìn người trong lòng đang đỏ mặt mà cười, và cả đôi mắt nồng đậm bi ai kia. Anh đột nhiên giơ tay lên, siết chặt cô vào lòng, cô đau đến hít vào một hơi, anh cũng không quan tâm xem cô đang tỉnh hay đang say, cũng chẳng quan tâm cô có nghe được lời của anh hay không.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, gằn từng chữ một: “Không phải ảo giác. Trình Thanh Lam, bất kể em là người chết hay người sống, cũng chỉ có thể là vợ của Diệp Diễm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.