Anh Đừng Có Quyến Rũ Tôi

Chương 79: Sao có thể tặng chính mình cho anh được tới hai lần?




Hunt tức đến nỗi trợn trừng cả hai mắt.

“Tôi thấy nơi đó của em dễ thương hơn socola Nicky tặng nhiều.”

Nghe giọng Winston khẽ tựa tiếng đàn cello kéo dài, vừa trầm thấp vừa có vẻ mập mờ, Hunt cảm thấy mọi chuyện hỏng bét cả rồi.

“Uống nước đi.” Winston an ủi.

“Ừ…”

Hunt vừa nhận lấy cốc nước, câu nói tiếp theo của Winston đã lại làm cậu suy sụp.

“Giọng em đêm qua nghe rất hay.”

Gương mặt Winston nghiêng nghiêng khiến những sợi tóc trượt xuống khỏi mang tai, còn lông mi của hắn lại gần sát tựa như muốn trêu ghẹo con ngươi cậu. Hunt suýt nữa thì phun nước ra ngoài. Cậu không vui vẻ gì bồi lại một câu: “Giọng anh nghe cũng hay lắm!”

“Hay là thế này nhé, nếu em có thể thắng được tôi trên đường đua Hockenheim, tôi sẽ kêu lên những tiếng hay hơn nữa cho em nghe.”

Winston hơi hếch cằm, ánh mắt chứa đựng sự quyến rũ vô điều kiện với Hunt. Trái tim Hunt như thể bị giam cầm trong đôi mắt ấy. Cả giọng của Winston, giọng nói trầm thấp khàn khàn mà gợi cảm ấy nữa… Cậu chỉ cần nghĩ đến hơi thở kề bên tai mình của hắn khi hắn ôm lấy mình hôm qua thôi mà suýt nữa đã lại có phản ứng.

Khi Winston đứng lên, trong lòng Hunt như có một ngọn lửa bùng cháy. Cậu nói: “Được đấy, tôi đã biết anh nhảy thoát y như thế nào rồi, giờ đây, tôi muốn biết ‘những tiếng kêu hay hơn nữa’ mà anh vừa nói ra sao!”

Trông dáng điệu một tay đặt đầu gối, một chân xoạc rộng, ống quần ngủ tuột xuống của Hunt, Winston chỉ quay đầu liếc mắt một cái rồi xoay người đi ngay.

Hunt nổi nóng, chẳng nói một câu nào là sao! Tôi nhất định sẽ cho anh sáng mắt ra trong chặng đua này!

Phiên chạy thử trên đường Hockenheim mở màn trong sự hưng phấn của Hunt. Vì đường đua này có những đoạn đường thẳng và những góc cua chậm nối tiếp nhau, Thẩm Khê đã sử dụng hệ thống treo khá cứng, còn Thẩm Xuyên cũng lãnh đạo đội ngũ kĩ sư điều chỉnh giảm lực nén xuống. Việc Hunt đạt được thành tích đua một vòng nhanh nhất trong phiên chạy thử đã khiến Marcus vô cùng kinh ngạc, cũng khiến cho toàn thể đội đua đặt rất nhiều kỳ vọng vào trận phân hạng sau đó.

(Lực nén xuống có tác dụng ép xe xuống mặt đường, giúp lốp xe bám đường tốt hơn.)

Đội Marcus tình cờ gặp đội Lotus khi rời khỏi trường đua. Trần Mặc Bạch với biểu hiện xuất sắc trong hai chặng đua trước đã chính thức nằm trong đội hình cố định của đội đua. Anh ta là một đối thủ cần phải lưu tâm. Hunt vẫn còn nhớ người này đã vượt qua cả Owen trong chặng đua trước.

Khi hai người đi lướt qua vai nhau, Trần Mặc Bạch vẫn nở nụ cười đầy ẩn ý. Hunt đột nhiên nhớ ra: Tại sao tên này lại không tham gia “party thỏ đực” nhỉ? Nếu tên này cũng phải đeo tai thỏ thì giờ đây mình đã có cơ hội chế giễu rồi!

“Có phải cậu đang nghĩ vì sao tôi lại không đeo tai thỏ không?” Trần Mặc Bạch hỏi.

“Hở?”

“Bởi Winston có thực lực vượt lên, mà tôi cũng có thực lực cạnh tranh với các tay đua, ít nhất gồm có cậu, Owen và Charles. Tỷ lệ chiến thắng của tôi thấp nhất là một phần năm, vậy nên tôi sẽ không chấp nhận lời khiêu chiến của Winston chỉ vì thể diện.” Trần Mặc Bạch mỉm cười rời đi.

Thoạt nghe cũng có lý, Hunt chẳng thể đáp lại lời nào.

Sau đó, Hunt lại chạm mặt đội đua Mercedes. Charles vốn định giả vờ không nhìn thấy Hunt rồi bỏ đi, thế mà Hunt lại xấu tính xấu nết khoác vai y, làm như thể hai người thân thiết lắm: “Winston có đánh cược gì với anh trong chặng đua này không đấy?”

“Không.” Charles kéo tay của Hunt xuống.

“Tiếc quá nhỉ.”

Đột nhiên, Charles dùng cánh tay kẹp thật chặt đầu Hunt: “Nhóc con thối tha, cậu cho rằng cậu vẫn có thể thắng tôi trong chặng đua này chứ gì?”

Trông sự lạnh lùng của Charles, Hunt lần đầu tiên cảm nhận được sát khí của vị đàn anh này: “Tôi không biết mình còn có thể thắng được anh hay không, nhưng tôi tự nói với bản thân nhất định phải thắng anh.”

Charles không thể nhìn rõ ánh mắt Hunt, có điều giọng nói của cậu thoạt nghe rất trịnh trọng.

“Nghe vậy còn được.” Charles thả lỏng cánh tay, đẩy lưng Hunt một cú rồi hếch cằm nói: “Nếu như cậu vẫn thắng được tôi trong chặng đua này, tôi sẽ mời cậu uống bia.”

Hunt đứng nguyên chỗ cũ nhìn y, vừa cười vừa vuốt mũi: “Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao anh quen Owen nhiều năm như thế mà vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với anh ta rồi.”

“Vì sao?”

“Vì anh sợ cô đơn chứ sao! Có một đàn em như tôi đây, anh mới hết cô đơn!” Hunt nói xong liền chạy mất hút.

Charles thoáng ngẩn ra rồi lập tức biến sắc: “Nhóc con nói gì cơ!”

Đúng vào lúc truyền thông cho rằng Charles và Hunt có mẫu thuẫn với nhau thì họ lại được trông thấy cảnh Hunt đứng ở cửa ra vào, xoay người cười toe toét với Charles, còn Charles thì đang bất lực lắc lắc đầu. Ngài Cacho nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải phì cười: “Cậu nhóc này…”

Trận phân hạng ngày hôm sau đúng là một trận khổ chiến. Chính mối nhục “cô thỏ” mà các tay đua có tiếng phải chịu trong chặng đua trước đã khiến họ dốc hết sức lực giành lấy một thứ hạng tốt trong chặng đua này. Đến Thẩm Xuyên ngồi trước màn hình cũng có thể cảm nhận được lực ma sát của lốp xe với mặt đường và nguồn sức mạnh của tinh thần liều mạng.

Ở Q1, Winston bảo vệ ưu thế dẫn đầu, còn những tay đua khác lại không ngừng phá kỉ lục đua một vòng nhanh nhất của chính bản thân. Trong mắt những người đang theo dõi, cuộc chiến này chẳng giống một trận phân hạng, mà giống một màn ganh đua xem ai có thể bay lên trời trước hơn.

Hunt và Winston tựa như đã bước vào trạng thái quyết đấu. Hai chiếc xe với khí thế đè bẹp đối phương điên cuồng lao đi trên đoạn đường thẳng, rồi lại cùng lúc giảm tốc khi lái vào một góc cua. Cảm giác ăn ý cả về tốc độ lẫn đường đi này khiến người xem vừa căng thẳng lại vừa như cảm nhận được một nguồn lực nằm sâu thẳm trong tim.

Q1 kết thúc, Winston tạm thời dẫn trước, Hunt đứng thứ hai với chênh lệch cực nhỏ, tiếp theo là Owen và Charles.

Hunt có chút không vui. Cậu có thể nhận ra Owen và Charles vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết khả năng trong Q1, hai người họ chỉ đang giữ thái độ xem kịch vui. Trước khi Q2 bắt đầu, Hunt cố ý giơ bốn ngón tay lên với Charles, tỏ ý “anh muốn bị tôi vượt qua lần thứ tư chứ gì”.

Quả nhiên, Charles như phát điên trong Q2. Y đua với tốc độ nhanh nhất, trực tiếp uy hiếp Winston và Hunt. Owen theo sát phía sau, dùng chút ưu thế nhỏ nhoi để chạy phía trước Hunt. Hunt đột nhiên phát hiện: Vị trí của mình đang ở gần với Trần Mặc Bạch, cái tên không đeo tai thỏ và có nụ cười khiến người ta khó chịu kia!

Sao có thể thế được?

Nhớ lại cảm giác bị tên này bám đuôi sát sạt trong chặng trước, Hunt lập tức tập trung hết mức, vượt qua Owen.

“Cậu nói xem, có phải trước khi Q2 bắt đầu, Hunt đã chọc giận Charles không?” Marcus hỏi Thẩm Xuyên bằng thái độ không chắc chắn.

“Có lẽ thế… Chắc hẳn Hunt cũng phải có địa vị trong lòng Charles thì mới có thể chọc giận ‘Cá mập trắng’ được.”

“Cậu đang an ủi tôi đó à?” Marcus hy vọng Hunt có thể an phận biết bao.

“… Cứ coi như là vậy đi.”

Q3 tiếp tục diễn ra trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Không ít khán giả đã phải vươn dài cổ mỗi khi các tuyển thủ qua cua, chỉ cần nghe thấy tiếng động cơ tới gần đã vô thức đứng bật dậy. Tình huống bốn chiếc xe bám sát nhau cùng lúc qua cua thậm chí còn xuất hiện trong trận phân hạng này. Đến cả bình luận viên cũng chỉ có thể há miệng, không thể cất lời.

Trận phân hạng cuối cùng cũng kết thúc với kết quả: Charles giành pole, Winston thứ hai, Hunt thứ ba, tiếp đó là Owen và Trần Mặc Bạch.

Hunt về với đội đua của mình, cởi mũ bảo hiểm ra rồi thở phù một hơi. Bốn giờ đồng hồ sau, trận đua chính thức sẽ bắt đầu.

“Nhóc con, mục đích của chặng này là giành quán quân hả?” Marcus định xoa đầu Hunt nhưng đành từ bỏ, bởi mái tóc cậu đang mướt mồ hôi.

“Tất nhiên.” Hunt cười cười.

“Hunt… Dù hỏi cậu câu này trước khi chặng đua chính kết thúc cũng không thích hợp lắm, nhưng sau khi chặng này kết thúc, chặng đua Úc ngay sau đó sẽ là chặng cuối cùng rồi… Cậu vẫn ở lại đội đua của bọn tôi chứ?” Marcus hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Không ở lại đây thì còn đi đâu nữa?” Hunt ngẩng đầu uống những ngụm nước thật lớn.

“Ví dụ như Ferrari hoặc Mercedes, cả McLaren và Red Bull nữa, có lẽ đều do cậu tùy chọn.”

“Thì sao? Hợp đồng của chúng ta còn chưa hết hạn mà?” Hunt nói với vẻ mặt “hoàn-toàn-không-hiểu-ông-đang-lo-lắng-chuyện-gì”.

“Tiền vi phạm hợp đồng vốn chẳng đáng để những đội đua lớn quan tâm.”

“Ha ha ha! Rốt cuộc ông cũng đã nhận ra giá trị của tôi rồi à! Năm sau ông nhất định phải tăng lương cho tôi đấy nhé!” Hunt vỗ vỗ vai Marcus.

“Cậu không đi thật à?”

“Đi đâu bây giờ? Tay đua nào muốn trở nên nổi bật thì tay đua ấy nhất định phải có một đối thủ nổi bật. Winston ở Ferrari, Owen ở Red Bull, Charles ở Mercedes. Tôi sẽ không gia nhập đội đua của đối thủ đâu. Tôi không muốn thỏa hiệp với những thứ như chiến thuật, chiến lược hay kế hoạch của toàn đội. Ở đây có đội ngũ thợ máy và kĩ sư coi tôi như linh hồn, có giám đốc truyền thông bao dung tôi bốc đồng, còn có cả chính ông, giám đốc đội đua lúc nào cũng lo lắng cho tôi nữa. Tôi hiểu rõ mà, đối với ông, tôi không phải một món hàng, mà là một thành tựu.” Hunt trả lời.

Đôi mắt Marcus hơi nóng lên. Ông đáp lại Hunt bằng một cái ôm: “Được rồi, hãy hoàn thành chặng đua này và chặng đua sau với đội hình tốt nhất của chúng ta!”

“Tất nhiên!”

Hunt đột nhiên sờ soạng khắp người Marcus.

“Này này này! Nhóc con cậu làm gì thế hả!”

“Ơ, tìm điếu thuốc. Ông nghiêm túc thế này làm tôi cũng căng thẳng theo rồi đấy!” Hunt cười nói.

“Đừng sờ nữa! Tôi tìm cho!” Marcus đưa một điếu thuốc xin của kĩ sư cơ khí cho Hunt: “Đừng có đi xa quá!”

“Biết! Biết!”

Tuy Marcus vẫn cảm thấy nên để chuyên gia công nghệ chỉ dẫn trước chặng đua lần cuối cho Hunt, thế nhưng ông lại mơ hồ nhận ra, cậu đã không còn cần đến những chỉ đạo như vậy nữa rồi. Hunt sở hữu khả năng phán đoán già dặn cũng như sự ăn ý đã được bồi dưỡng cùng đội đua, Marcus tin tưởng, so với những đội đua lớn, đội đua của mình và Hunt giống một chỉnh thể hơn nhiều.

Hunt ngồi xuống một góc nhỏ, lấy đầu ngón tay vuốt điếu thuốc lá mà chẳng hề có ý định châm.

“Em đang ngồi đây đợi tôi hôn em trước chặng đua sao?” Winston ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hunt lơ đễnh bật cười: “Tôi đang ngồi tưởng tượng, sau khi tôi thắng được anh, anh sẽ kêu lên những tiếng được anh coi là “hay” như thế nào đây.”

Winston chống một tay trên bậc thang, chậm rãi kề tới bên tai Hunt, hếch cằm nói: “Không phải chỉ cần tôi nói thầm bên tai em thế này, em đã thấy hay rồi à?”

Hơi ấm đôi môi Winston mang lại khiến bụng dưới của Hunt như sa xuống. Cậu vội dùng đầu gối đẩy Winston, nhưng lại bị Winston cản lại. Người kia cười khẽ, đến cả nếp nhăn bên khóe mắt cũng gợi cảm đến vô cùng.

“Vậy nếu tôi vẫn thắng em thì sao?” Winston lùi lại tạo chút khoảng cách rồi chống cằm nhìn Hunt hỏi.

“Thì tôi sẽ tặng anh một món quà.” Hunt đáp lời.

“Quà? Theo tôi, chẳng có món đồ nào đáng được gọi là quà, trừ phi em tự gói mình lại rồi tặng cho tôi.” Giọng Winston mang cảm giác thật trong trẻo.

“Ồ, vậy thì tôi chẳng bao giờ tặng nổi quà cho anh rồi.” Hunt vỗ tay đứng lên. Cậu đang định rời đi, bắp chân đã bị Winston giữ lại.

“Vì sao?” Winston ngẩng đầu lên hỏi.

Hunt cảm thấy mình như đã rơi vào đôi mắt Winston khi quan sát hắn từ góc độ này: “Vì…” Hunt nhếch môi: “Tôi đã là của anh rồi. Sao có thể tặng chính mình cho anh được tới hai lần chứ?”

Winston cúi đầu bật cười rồi nghiêng mặt hôn lên bắp chân cách bộ quần áo tuyển thủ rất dày của Hunt. Máu khắp toàn thân và toàn bộ cảm giác của Hunt như hướng hết về nơi ấy. Chóp mũi của Winston dựa hờ vào bắp chân cậu, đôi mắt nhắm lại thành khẩn và cố chấp: “Tôi sẽ không để em thắng đâu.”

“Cứ thử xem xem.” Nhân lúc người kia buông tay, Hunt liền sải bước chạy xa.

Khi lượt đua chính bắt đầu, Hunt cười cười nhìn Winston đang ở chếch phía trước.

Nhớ lại thời kỳ mới bước chân vào F1, chính mình đã từng sa sút tinh thần và hoài nghi thiên phú của bản thân chỉ vì có cố gắng thế nào cũng không thể nắm được trọng điểm ra sao, Hunt lại cảm thấy thuở ấy, mình thật chẳng khác gì một đứa trẻ con chưa hiểu sự đời, tự chuốc lấy phiền não. Lúc ấy, cái tên “Vann Winston” tựa như một thần thoại xa xôi, mà bây giờ, cậu lại có thể tiến đến gần người ấy đến thế. Những tay đua trước đây cậu sùng bái và ngưỡng mộ, chẳng hạn Owen và Charles cũng đều đang ở xung quanh. Hunt chưa bao giờ tỉnh táo như ngày hôm nay. Cậu nhận ra mình cũng đã trở thành một trong số những tay đua đẳng cấp rồi.

“Marcus, tôi phải đua đây.” Hunt nói.

“Ừ.”

Khi năm ngọn đèn đều đã tắt phụt, Hunt như nín thở lao đi vùn vụt rồi thuận lợi gài số ba để vượt qua khúc ngoặt đầu tiên. Cậu không vội vàng giao tranh với Winston phía trước mặt mà ổn định bám theo hắn và đề phòng Owen ngay sau lưng. Nói thật, cảm giác bị một tay đua đẳng cấp khóa chặt rất mới lạ, bởi trong đa số các tình huống trước đây, Hunt đều là kẻ vượt lên chứ ít khi là người phòng thủ.

Sau khi vượt qua khúc ngoặt đầu tiên, Hunt gài số hai để tiến vào góc cua số Hai. Phương pháp rà phanh và đường đi của cậu rất đẹp đẽ, cũng mang lại chút uy hiếp nhỏ cho Winston.

Màn đọ sức giữa Winston và Charles ở sáu vòng sau đó khiến người xem vô cùng căng thẳng. Hắn có thể bám sát gót đối thủ nhưng cũng đồng thời có thể phòng thủ cậu, Hunt cảm thấy mình đã học được rất nhiều điều từ cách xử lý tuyến đường cũng như khả năng khống chế góc cua của hắn. Trên quãng đường thẳng, Hunt gài số sáu, khiến tốc độ cuồng phong lên đến gần 320 km/h. Cậu đã vạch được một đường thẳng rất đẹp, tựa như khắc được trong lòng tất cả mọi người một dấu vết không thể xóa nhòa.

Nếu là ở các chặng đua trước, Marcus nhất định đã căng thẳng đến mức vỡ tim, bởi ngay cuối đoạn đường thẳng này sẽ là một góc cua rất gắt. Thuở ấy, Marcus luôn lo lắng sự thiếu kinh nghiệm và xúc động muốn giành chiến thắng sẽ khiến Hunt mất lái trong các góc cua, thế nhưng bây giờ, Marcus hiểu rất rõ, Hunt thoạt trông thì giống như đang làm một việc vô cùng mạo hiểm, trên thực tế, cậu đã có những kế hoạch cụ thể đối với cả đường đua rồi.

Đúng như dự đoán, Hunt gài số hai rồi vào cua một cách đẹp đẽ, xây dựng tuyến đường hoàn toàn kín kẽ, đến cả Owen vốn có ý đồ vượt lên cũng không thể không giữ vững khoảng cách nhất định theo sau.

Không qua bao lâu, những tay đua top đầu đã lần lượt vào thay lốp. Hunt vào pit sau Winston, đến khi cậu lái ra, Owen vốn chạy sau cậu đã tạm thời dẫn trước một góc cua. Hunt với ánh mắt trầm tĩnh trước sau như một bám sát Owen. Nhờ có lốp mới thích hợp với đường đua, tốc độ một vòng của cậu không ngừng tăng lên.

Cùng lúc này, Trần Mặc Bạch phía sau lưng cậu bắt đầu giao tranh quyết liệt. Đối với những tay đua bình thường, kỹ thuật rà phanh muộn của Trần Mặc Bạch hẳn sẽ dày vò họ đến mức suy nhược thần kinh, bởi thi đấu với Trần Mặc Bạch chẳng khác nào tham gia một trò chơi may rủi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được khả năng khống chế phanh đỉnh cao người này, thế nhưng đối với Hunt, đây lại chỉ là một màn khiêu chiến.

Sau một đoạn đường thẳng phải tốn tới mười hai giây để vượt qua, hai người lần lượt điều khiển xe đua vào góc cua gắt. Hai chiếc xe đua cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Trần Mặc Bạch và Hunt suýt soát phạm quy, thế nhưng nhớ lại cách xử lý của Winston trên góc cua gắt, Hunt liền bắt chước làm theo: Nhường Trần Mặc Bạch vượt lên với chút ưu thế ở góc cua đầu tiên, sau đó bám sát phía sau, lợi dụng đoạn đường ngắn nhất để tiến thẳng vào góc cua tiếp theo, cuối cùng phối hợp kĩ thuật bẻ lái và sức mạnh cực lớn của lực xoắn động cơ tranh thoát cua trước.

Những gì cậu vừa làm được linh hoạt và đẹp đẽ đến mức khiến người ta nghĩ tới hình ảnh lưỡi dao vạch qua mặt băng. Ngài Cacho ngồi trên khán đài vỗ tay thật lớn: “Đẹp lắm!!”

Hunt quan sát Owen phía trước và mỉm cười thản nhiên: Đến lượt anh rồi!

Hunt dũng mãnh phi thường truy đuổi Owen ở một góc cua trái. Hai chiếc xe gần như xoay ngang, lốp xe ma sát với mặt đường khiến tia lửa văng bắn khắp nơi. Những khán giả cực kỳ am hiểu đường đua Hockenheim đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ sợ hai người kia sẽ khiến xe nổ lốp. Hunt xoay vô lăng, lợi dụng thời gian chênh lệch để lao tới trước mặt Owen. Sau khi lái xe vào tuyến đường thẳng, tốc độ của cậu lại tiếp tục tăng vòn vọt.

“Thằng điên này…” Marcus cắn môi dưới nói.

“Không cho cậu ta theo đuổi Winston, cậu ta tất nhiên sẽ phát điên.” Thẩm Xuyên đáp lời.

Tốc độ đua mỗi vòng của Hunt tiếp tục tăng cao, cậu cách Winston càng lúc càng gần. Từ khi chặng đua bắt đầu cho tới bây giờ, Winston đã công kích Charles vài lần nhưng tạm thời vẫn chạy phía sau y. Hunt vừa mới theo sát Winston bước vào khu vực “sân vận động” đã lập tức tổ chức một đợt tấn công trên đoạn đường cua có tính uy hiếp nhất đường đua này.

(Khu vực “sân vận động” tức khu vực góc cua số Mười hai trên đường đua Hockenheim. Sau khi vượt qua góc cua chậm số Mười một, các tay đua sẽ tiến vào một đoạn đường đua thẳng rất dài khiến tốc độ của xe đua sẽ tăng lên nhanh chóng, vô cùng thuận lợi cho việc chuẩn bị vượt lên. Để bảo vệ được thứ hạng cũng như vượt qua đối thủ trước mắt, các tay đua phải điều khiển xe đi với tốc độ nhanh nhất.)

Màn vượt mặt được khán giả chờ mong vạn phần này đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Hunt và Winston lần lượt gài số một để vào cua. Khi xe giảm tốc, khả năng phán đoán và năng lực phản ứng của hai người đã phân tách rõ ràng như thể bước vào đường hầm thời gian.

Dù biết hai chiếc xe vẫn giữ một khoảng cách an toàn trong khi đang đọ lốp, người ta vẫn không khỏi cảm thấy chúng gần nhau sát sạt, có thể va chạm rồi hủy diệt đối phương bất cứ lúc nào. Winston rốt cục vẫn giành quyền thoát cua trước rồi linh hoạt gài số hai để tiến tới góc cua tiếp theo. Hunt không hề có ý định từ bỏ, lúc nào cũng bám sát sau lưng hắn.

Trong chặng này, Charles đã thực hiện được những điều hoàn hảo như thể tính từ khi đường đua được xây dựng xong đến nay, không ai có trình độ vượt qua y vậy. Charles và vinh quang suốt mười mấy năm của mình đã phát huy cực hạn khả năng, khiến y hệt như sở hữu lực vạn vật hấp dẫn thu hút tất thảy kẻ trước người sau tới khiêu chiến, thế nhưng dù có ra sao, y vẫn luôn là người đứng đầu.

Winston và Charles đã đọ sức tới ba lần trong vòng đua cuối. Ở góc cua cuối cùng, Charles dường như không tiếc thứ hạng hiện giờ, cho dù có đâm vào khu run-off cũng phải bảo vệ vị trí. Y rà phanh chậm đến 0.01 giây rồi mạo hiểm vào cua, giữ lấy cho mình cung đường đẹp nhất.

Charles, Winston và Hunt điên cuồng lao đi trên đoạn đường thẳng. Họ đọ sức với nhau lần cuối trên đường đua Hockenheim.

“Ô— Ô—” Ngài Cacho ngẩng cao đầu.

Khán giả cũng nắm chặt nắm tay.

Đây là lần đầu tiên trong mùa giải này, khoảng cách giữa ba người đứng đầu lại gần đến thế, gần đến mức kể cả khi họ đã cán qua vạch đích rồi, mọi người vẫn không thể xác định thứ hạng.

Hunt lấy tay đấm mạnh lên ngực mình, chờ đợi thời khắc kết quả được công bố. Cuối cùng, Charles giành vị trí quán quân trong chặng này, Winston xếp thứ hai, còn Hunt là thứ ba. Owen chiếm vị trí thứ tư, ngay sau đó là Trần Mặc Bạch.

Hunt thở phào một hơi, đây không phải là lần đầu tiên cậu đứng trên bục nhận giải, thế nhưng tiếng tim đập của cậu vẫn rộn ràng như trước. Vốn tưởng Charles sẽ tỏ vẻ vui mừng, thế nhưng biểu cảm của y vẫn thật là nghiêm túc, không chút đắc ý như thường ngày. Chỉ khi Owen đi ngang qua người y, y mới nâng tay lên, ăn ý chạm tay ăn mừng với đối phương.

“Đua tốt lắm.” Owen nói thầm bên tai y: “Coi như đã cho hai thằng nhóc kia biết mặt rồi.”

“Cẩn thận sau lưng anh đi. Nghe nói anh bị Trần Mặc Bạch đội Lotus bám đuôi thảm thương lắm hả?”

“Cậu cũng phải cẩn thận đấy, đừng có tặng ngôi vị quán quân chung cuộc cho người khác trong chặng đua cuối cùng.” Owen thản nhiên cười. Hai người họ không phải là những tay đua hết thời, Charles lại một lần nữa chứng minh được thực lực của mình trong chặng đua này.

Khi ba người đứng chụp ảnh, Charles cảm thấy cực kì bất mãn, bởi đang đứng giữa Hunt và Winston, y buộc phải nghe những “lời thỏ thẻ” của hai tên này.

“Em thua tôi rồi.” Winston mở miệng.

Thoạt tiên, Charles tưởng Winston đang nói với mình, còn định bảo sao cái tên Winston này dớ dẩn thế, rõ ràng là thua y mà còn nói thắng? Không ngờ Hunt bên cạnh lại bĩu môi: “Được rồi, được rồi, tới New York với tôi, tôi tặng quà cho anh!”

“Còn bắt tôi phải tới New York cùng em mới có quà à? Rốt cuộc là ai thắng ai vậy?” Giọng Winston thoáng nghe thì thản nhiên không nhấn mạnh, thế nhưng Charles biết, đây là giọng điệu chỉ mình Hunt mới được nghe.

“Anh không lấy nữa cũng được!” Hunt thờ ơ nhún vai.

“Ê này…” Charles nhìn Hunt rồi lại liếc Winston: “Nếu một trong hai cậu giành được quán quân trong chặng đua sau thì cứ hôn nhau chúc mừng phứt đi cho rồi!”

Phiền chết đi được! Chụp ảnh nhận giải mà cũng phải đứng cùng nhau!

“Anh dám không?” Hunt nhìn Winston đầy khiêu khích.

“Có gì mà không dám.” Winston trả lời.

“Mất fan đó.” Hunt giả vờ nói rất nghiêm trọng.

“Rất nhiều fan nữ hy vọng chúng ta đến với nhau, bởi nếu như vậy, họ sẽ có thêm nguồn hình nền mới.” Ngay khi tiếng màn trập máy ảnh vang lên, Winston đáp lại.

Charles khinh thường liếc nhìn trời. Đủ rồi đấy nhé, rõ ràng y là người giành quán quân, thế mà trong lòng lại bực bội đến cùng cực! Y đột nhiên vô cùng nhung nhớ những khi đứng nhận giải cùng với Owen, hai người sẽ công kích nhau sau lưng truyền thông!

Chặng đua kết thúc, Hunt quay về với cả đội, Marcus ôm cậu thật chặt: “Cậu biết bây giờ thành tích của cậu đã đứng thứ tư trên bảng xếp hạng chưa?”

“Biết, nếu giành quán quân trong chặng cuối, tôi có thể leo lên vị trí thứ ba rồi!” Hunt vuốt vuốt cằm: “Đáng tiếc ghê, tôi giỏi như thế ngay từ khi mới gia nhập F1 có phải là tốt không!”

“Không sao, năm sau cậu sẽ còn được đua bằng những chiếc xe mới xịn hơn nữa.” Thẩm Xuyên đi tới cụng tay với Hunt.

“Ừm… sau chặng đua này, tôi muốn về New York một chuyến.” Hunt sờ gáy: “Có chút chuyện quan trọng.”

Marcus hơi ngẩn ra rồi bật cười: “Tôi biết là việc gì rồi. Cậu đi đi.”

“Ông mà biết là gì á?”

“Tất nhiên. Cậu nghĩ tôi chỉ quan tâm tới trình độ đua của cậu mà không hề chú ý đến đời sống tinh thần của cậu sao?”

“Hả? Tôi nghĩ thế thật!”

“Nhóc con thối tha, cậu thích chết à!”

Vì thành tích chói mắt của Hunt, đội đua Marcus tiến vào quá trình chuẩn bị cho chặng đua cuối trong trạng thái hưng phấn tăng cao.

Winston và Hunt đi máy bay trở về New York. Máy bay cất cánh vào buổi sáng, có lẽ vì không thể làm những chuyện như trong “chuyến bay đêm”, Winston nghiêng mặt tựa lưng ghế ngủ thiếp đi.

Hunt biết trước khi lên đường, Winston đã phải giải quyết một số chuyện làm ăn, nên giờ hắn cần phải nghỉ ngơi cho đủ. Cậu cũng rõ mỗi lần mình ngủ thiếp đi trên máy bay, Winston đều ngắm nhìn mình suốt. Tên này không thích cậu đeo miếng che mắt, bởi hắn sẽ không thể nhìn thấy mắt cậu, cho nên số lần đặt chuyến bay đêm cũng tăng lên. Còn thời điểm cậu nhìn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng say ngủ của hắn thế này là cực kỳ, cực kỳ ít.

Tay Winston luôn nắm tay Hunt, khi Hunt nghiêng người muốn nhìn Winston rõ hơn, Winston liền mở bừng mắt: “Sao vậy?”

“Không. Tôi sẽ không bị mỏi cổ khi nhìn anh kiểu này thôi.” Hunt híp mắt cười nói.

“Em nhìn tôi chăm chú như thể em rất yêu tôi vậy.” Winston cười khẽ nói.

“Tôi vốn rất yêu anh mà.” Hunt trả lời mà mặt không đỏ, trống ngực cũng chẳng đập dồn.

“Cẩn thận tôi kéo em vào nhà vệ sinh đấy.”

“Được thôi. Nhưng chắc chắn phải quay lại trước khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.” Hunt tiếp tục mặt dày, nhưng tất nhiên, cậu rốt cục vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế cho đến khi máy bay hạ cánh thôi.

Khi cả hai ra khỏi sân bay, bầu không khí quen thuộc khiến Hunt nhắm mắt hít sâu một hơi.

“Về nhà trọ trước hay đi ăn trước?” Winston hỏi.

“Đương nhiên là đi ăn trước!” Hunt xoa xoa bụng: “Có phải anh không biết đồ ăn trên máy bay không vừa miệng tôi đâu.”

“Được.” Winston cười khẽ gật đầu.

Lúc hai người đứng xếp hàng đợi taxi, Hunt phát hiện có không ít người đợi xe đang vô tình hoặc cố ý nhìn về phía Winston. Dù có mặc quần áo thể thao rộng rãi, người con trai này cũng vẫn lộ ra khí chất thật là tao nhã. Hunt cố tình gác trán lên lưng người kia, Winston nghiêng mặt nhẹ giọng hỏi: “Sao thế? Mệt lắm à?”

“Không. Lưng anh vốn là của tôi mà, dựa tí khẳng định chủ quyền.”

Hơi thở của Winston dường như cũng mang theo ý cười, hắn vươn tay về sau nắm tay Hunt, ngón tay cũng len vào giữa những kẽ tay cậu rồi dần dần cong lên, như thể thứ hắn nắm giữ không chỉ có bàn tay Hunt, mà còn có cả nhịp tim và hơi thở của cậu vậy…

“Anh làm gì thế hả?” Hunt liếc xéo, nhận ra mọi người đều chú ý đến chuyện hai bọn họ nắm tay.

“Tay em vốn là của tôi mà, nắm một lúc khẳng định chủ quyền.”

Giọng Winston thản nhiên bình tĩnh, thế mà lại có thể khiến Hunt rung động lạ kỳ. Hai người không phải minh tinh nổi tiếng đến mức ai nấy đều biết, thế nhưng khi Winston công khai cho cả thế giới biết quan hệ của cả hai thế này, Hunt vẫn cảm thấy vô cùng vui sướng.

Ngồi vào taxi, Winston hỏi Hunt: “Em muốn ăn ở đâu?”

“Có một nhà hàng tôi thích lắm, gà cuộn phô mai ở đó ngon cực kì!”

“Được, đến nhà hàng đó đi.”

Nhà hàng Hunt nói là một nhà hàng vô cùng bình thường nhưng lại có rất đông khách. Hunt và Winston chọn một bàn hai người kê sát cửa sổ. Không đợi Winston nói gì, Hunt đã gọi hai suất gà cuộn. Đôi mắt cậu như có vô vàn những vì sao nhỏ đang lấp lánh.

“Em không tới Úc chuẩn bị cho chặng đua cuối mà lại quay về New York thế này, hơn nữa…” Winston ngả người về sau dựa vào lưng ghế, khoanh tay nhìn Hunt: “Em đã nói, nếu em thua tôi ở chặng Đức, em sẽ có quà tặng tôi.”

Hunt nhếch môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt của cậu rất trầm tĩnh, hoàn toàn khác xa với dáng vẻ thiếu niên chẳng biết muộn phiền mọi khi: “Đây là nơi trước kia bố thường đưa tôi tới ăn mỗi khi mẹ không có nhà. Bố tôi thường nói gà cuộn phô mai ở đây có hương vị rất giống với hương vị mẹ tôi làm, ăn đồ ăn ở đây cũng giống như được ăn ở nhà vậy.”

Winston dần dần hạ cánh tay xuống, nhìn về phía Hunt.

“Winston, tôi biết anh có rất nhiều tiền, cho dù tính theo thu nhập của một tay đua hay của một thương nhân, tôi đều không theo kịp. Có điều trước khi chặng đua cuối cùng diễn ra, tôi vẫn muốn trao món đồ quan trọng nhất của mình cho anh.” Hunt nghiêng mặt, nhìn sâu vào ánh mắt Winston.

“Là nhẫn cầu hôn sao?” Winston hỏi.

Hunt thoáng ngẩn người rồi không khỏi bật cười: “Cái gì? Nhẫn cầu hôn á? Anh muốn thứ đó à?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.