Anh Đừng Bắt Nạt Em

Chương 17: Em nhìn anh đi




Edit: Ryal

Tô Hoài liên lạc với nhân viên của tổ chương trình, nhờ họ đưa con vẹt tới bệnh viện thú y.

Anh cùng Khương Ngạn Hi quay lại hành lang lầu ba.

Khương Ngạn Hi vẫn hơi lo: “Mình không cần đi cùng ạ?”.

Tô Hoài còn lo hơn, anh nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu, ngón trỏ thon dài gõ gõ lên gáy cậu: “Em thức bao lâu rồi đây này? Cứ nghỉ đi, tối mình tới thăm nó sau”.

“Dạ”. Khương Ngạn Hi ngoan ngoãn về phòng.

Nhiệt độ ban ngày cao hơn.

Cậu tắm rồi nằm dài trên giường, nhắm mắt một chốc là trán đã toát mồ hôi, nóng tới mức lè cả lưỡi.

Cuối cùng Khương Ngạn Hi mặc áo ngủ xuống đóng cửa sổ, kéo rèm lại, bật điều hòa ở mức thấp nhất rồi mới dần chìm vào giấc ngủ.

Đi xa khỏi nơi thân thuộc, chứng sợ xã hội lại nhiều lần phát tác nên thân thể Khương Ngạn Hi trở nên rất yếu ớt, ngủ một lúc là bắt đầu sốt.

Cậu mơ thấy rất nhiều ác mộng, lúc ngủ cứ vô thức cựa mình.

Dù máy điều hòa đang bật thì Khương Ngạn Hi vẫn toát mồ hôi rất nhiều, đôi mày nhíu chặt.

Cậu ngủ mơ màng được bảy tiếng thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.

Khương Ngạn Hi giãy giụa mãi mới tỉnh được.

Tô Hoài cũng không muốn đánh thức cậu sớm thế – anh đã do dự ngoài cửa rất lâu, nhưng dù sao hai người cũng đang quay chương trình chứ không thực sự hẹn hò.

Sắp đến giờ ghi hình rồi, nếu không thì không đủ thời lượng cho tập một.

Tô Hoài gõ cửa hai lần mà không nghe tiếng đáp, anh lo lắng nhỏ giọng gọi: “Hi Hi ơi”.

Mười mấy giây sau, cuối cùng cánh cửa cũng hơi hé, cái lạnh từ điều hòa phả thẳng ra ngoài.

Khuôn mặt hơi tái của Khương Ngạn Hi xuất hiện sau khe cửa, đuôi mắt ửng đỏ, tóc mái hơi ướt.

Trông bé thỏ uể oải quá.

Tô Hoài nhướng mày: “Sao em mở điều hòa lạnh thế?”.

Khương Ngạn Hi yếu ớt nói: “Em xin lỗi, em ngủ quên mất”.

Tô Hoài lo lắng nhìn cậu: “Không sao. Em thấy không thoải mái à?”.

Khương Ngạn Hi lắc đầu: “Em ổn ạ. Anh đợi một chút, em ra ngay đây”.

Tô Hoài: “Đừng vội, cứ từ từ thôi. Mệt thì em phải nói với anh, đừng cố quá, nhớ chưa?”.

Khương Ngạn Hi khẽ mỉm cười: “Dạ, xíu nữa mình gặp lại nha anh”.

Tô Hoài bất an ngó theo: “Ừm”.

Khương Ngạn Hi đóng cửa, cúi đầu, chầm chậm thở ra một hơi nóng rực. Cậu sờ trán mình, rồi mở va li lấy thuốc hạ sốt uống.

Khương Ngạn Hi thay xong quần áo rồi xuống lầu gặp Tô Hoài, mở lời: “Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa ạ?”.

“Không lâu gì đâu”. Tô Hoài tựa người vào cầu thang, khoanh tay nhìn thật kĩ sắc mặt cậu.

Anh vươn tay muốn sờ trán Khương Ngạn Hi xem thế nào, cậu lập tức lùi bước, né tránh anh lần đầu tiên trong đời.

“…”.

Bàn tay Tô Hoài khựng lại trên không trung, anh ngạc nhiên nhìn cậu một lúc lâu rồi mới rụt về, hỏi với vẻ tự nhiên: “Em đói chưa? Anh đưa em đi ăn nhé”.

Khương Ngạn Hi né tránh ánh mắt anh: “Dạ”.

Buổi hẹn hò ở quần đảo MK chính thức bắt đầu.

Khương Ngạn Hi hơi mệt nhưng tâm trạng lại rất tốt. Cậu ngồi trong xe thể thao, nheo mắt hưởng thụ những làn gió nhiệt đới thổi thốc qua và cảnh vật thần kì hai bên đường.

Tô Hoài đeo kính râm lái xe trên con đường ven biển, cũng chính là nơi họ từng đi qua lúc hừng đông, giờ đây phong cảnh ban ngày lại khác hơn nhiều.

Một mảng biển màu xanh lam trong vắt, bầu trời biêng biếc không một gợn mây. Trời trong, nắng ấm, những cây dừa rung rinh trong làn gió nóng.

Ở quần đảo MK có rất nhiều bãi biển đẹp, nên lượng du khách ở từng nơi cũng không quá đông đúc.

Bãi biển trước mắt họ đây có tác dụng ngắm cảnh là chính, không hợp để lướt sóng hay bơi lội, các du khách cũng chỉ đi dạo và chụp ảnh.

Trông ai ai cũng nhàn nhã và thư thái, không hề tỏ vẻ áp lực, để thời gian đời mình trôi theo phong cảnh động lòng người.

Khương Ngạn Hi chìm đắm trong khung cảnh kì diệu nơi bờ biển nhiệt đới, cậu thấy như được chữa lành về cả tâm hồn lẫn thể xác.

Trước khi xuất phát họ nhận được thẻ nhiệm vụ hẹn hò – phải lựa một nhà hàng đặc sắc của đảo H. Nếu chọn trúng nhà hàng được tổ chương trình đề cử thì sẽ có quyền được tự do sử dụng thẻ tín dụng của một trong hai người, tổ chương trình sẽ chịu tất cả chi phí sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Niềm vui lớn nhất khi đi du lịch chính là tiêu xài chứ còn gì nữa.

Phải lấy được thẻ tín dụng của hai người mới có thể thực sự hưởng thụ chuyến du lịch nhiệt đới lần này, thỏa thích mua sắm quà lưu niệm.

Khương Ngạn Hi lấy điện thoại mở ứng dụng du lịch, nghiêm túc kiểm tra cẩm nang ẩm thực của đảo H.

Tô Hoài xoay nhẹ vô lăng đẹp trai hết mức, mỉm cười khẽ nói: “Đừng để ý tới nhiệm vụ, em cứ chọn món nào em thích đi”.

Khương Ngạn Hi đáp “Dạ” một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục kiểm tra những bài đăng phổ biến hàng đầu về ẩm thực.

Nhất định nhà hàng được tổ chương trình đề cử cũng nằm trong số đó.

Bởi cậu cũng rất muốn lấy được thẻ tín dụng.

Lần này gặp cậu còn chưa chuẩn bị quà cho đàn anh đã được anh chăm sóc chu đáo thế rồi, Khương Ngạn Hi chỉ mong là có thể mua cho Tô Hoài món đồ mà anh thích.

Với cậu mà nói, muốn tặng cho Tô Hoài đủ loại quà chính là niềm vui khi theo đuổi thần tượng.

Hàng năm khi Tô Hoài nhận giải, Khương Ngạn Hi cũng gửi quà cho phòng làm việc của anh qua đường bưu điện.

Tuy những món quà ấy đều bị chôn vùi trong số quà các fan tặng hết, chắc Tô Hoài cũng chẳng phát hiện.

Nhưng Khương Ngạn Hi vẫn cứ nhiệt tình tặng thêm.

Nếu Tô Hoài bất ngờ có vấn đề về tài chính, có khi Khương Ngạn Hi còn giấu mặt mà tặng anh số tài sản kiếm được nhờ việc viết lách mấy năm nay.

Vậy nên, dù sao cậu cũng không muốn bỏ qua cơ hội được trực tiếp tặng quà cho Tô Hoài.

Cuối cùng Khương Ngạn Hi cũng tìm được động lực lớn nhất để tham gia “Giao ước thánh thần” rồi.

Sau khi chương trình kết thúc, cơ hội này cũng sẽ biến mất theo.

Khương Ngạn Hi định bắt đầu thử nghiệm từ nhà hàng có xếp hạng cao nhất.

Mười mấy tiếng chưa ăn gì tử tế, bụng cậu cũng đã đói cồn cào.

Khẩu vị của Khương Ngạn Hi ít khi thay đổi. Ví dụ như cậu chỉ ăn kem vị socola, đồ ăn quanh năm suốt tháng cũng đổi qua đổi lại vài loại, chẳng mấy khi thử món mới.

Những trải nghiệm chưa biết sẽ ra sao khiến cậu càng thấy mới mẻ.

Có hơi kích thích.

Tôm nuôi ở quần đảo MK là món nổi tiếng nhất.

Vậy nên cửa hàng xếp hạng đầu cũng dùng tôm của quần đảo làm món chính ăn tiền.

Tô Hoài lái xe vào nội thành, nhanh chóng tìm được nhà hàng hải sản nổi tiếng theo hướng dẫn.

Họ chưa xuống xe đã thấy đám du khách đông nghẹt tụ tập trước bảng hiệu hai màu xanh đỏ của nhà hàng.

Khương Ngạn Hi đột nhiên chẳng dám xuống nữa, cậu nhân dịp chưa bị phát hiện mà quay lại chỗ ngồi, hơi sợ hãi co người lại.

Tô Hoài liếc cái là hiểu ngay.

Anh biết nhất định hôm nay sẽ chạm mặt Thiệu Văn Dư ở đâu đó trên đảo, không ngờ lại bị quấy rầy nhanh đến thế…

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Khương Ngạn Hi đã thấy Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư đang kí tên cho fan trong biển người.

Kỷ Vũ đã đổi sang quần áo hè nhẹ nhàng hợp mốt, mà Thiệu Văn Dư thì vẫn còn mặc áo lông dày cộp, y nóng tới mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt nhăn nhó tới mức không thiết sống dưới cái nắng gắt mùa hè.

Rõ ràng họ chỉ thành công một nửa khi làm nhiệm vụ lấy hành lí.

Kỷ Vũ và Thiệu Văn Dư nhận được nhiệm vụ hẹn hò tương tự, họ cũng tìm tới nhà hàng này qua cẩm nang.

Khương Ngạn Hi sợ hãi liếc sang Tô Hoài, may mà họ thành công, đàn anh không phải chịu khổ như thế…

Vừa lúc ấy Tô Hoài cũng nhìn sang phía cậu, bộ quần áo thường ngày đơn giản chẳng che nổi khí chất siêu sao, nụ cười nhẹ có nét đẹp trai ôn hòa khác hẳn trên phim: “Mình mà thành công lấy thẻ thì phải thưởng cho em mới được”.

Khương Ngạn Hi hơi sửng sốt.

Đàn anh cũng muốn chiếm thẻ ư?

Câu xoắn xuýt nhượng bộ trong lòng.

Thôi được… Để đàn anh lấy trước vậy.

Cuối cùng Thiệu Văn Dư và Kỷ Vũ cũng bước vào phòng ăn nhờ sự trợ giúp của các nhân viên.

Các fan tới chụp hình và xin chữ kí cũng dần tản đi.

Mọi người đều chú ý tới nhóm Thiệu Văn Dư, không ai ngờ được rằng lúc sau sẽ có một couple còn nổi tiếng hơn xuất hiện.

Tô Hoài nhân lúc vắng vẻ mà lặng lẽ hạ thấp vành mũ, dắt Khương Ngạn Hi vào nhà hàng.

Nhân viên quay phim cũng đi theo, vờ làm du khách.

Khi nắm tay Tô Hoài, Khương Ngạn Hi không còn cứng đờ cả người như những lần trước nữa.

Hóa ra cậu đã quen rồi.

Cậu đang bắt đầu ỷ lại cảm giác an toàn anh đem đến, bởi nó có thể xua tan nỗi lo lắng của cậu trước môi trường mới và những con người xa lạ.

Nhóm Thiệu Văn Dư đã bắt đầu chọn món, không để ý tới hai người.

Buổi chiều không nhiều khách, Tô Hoài cố ý chọn chỗ cách xa hai người họ nhất.

Những món trang trí bằng gỗ cũng được sơn màu đỏ xanh, có vài chỗ còn trưng bày chữ kí của các ngôi sao nổi tiếng thế giới.

Cũng từng có một bộ phim điện ảnh kinh điển được quay ở nơi đây.

Đó cũng chính là lí do vì sao khắp quần đảo MK có nhiều nhà hàng tôm, nhưng nhà hàng này là nổi nhất.

Sau khi ngồi xuống, một nhân viên phục vụ tóc vàng đeo tạp dề đỏ cầm thực đơn bước tới.

Ngôn ngữ bản địa của quần đảo MK là tiếng Anh, vốn tiếng Anh của cả Tô Hoài và Khương Ngạn Hi đều rất tốt.

Thời còn đi học, hai người đều là những học sinh có thành tích vô cùng xuất sắc.

Chỉ tiếc là Khương Ngạn Hi thấp hơn Tô Hoài một tuổi, cậu không thể đến gần một đàn anh bao giờ cũng đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng được.

Tô Hoài nhường Khương Ngạn Hi chọn món.

Khương Ngạn Hi gọi một đĩa hải sản thập cẩm, tôm sốt tiêu chanh, tôm kèm mì Ý phô mai.

Sau khi phục vụ rời đi, Tô Hoài chống tay trên bàn nhìn cậu: “Trang trại dứa trên đảo này rất nổi tiếng, anh biết một cửa hàng đồ ngọt, lát nữa anh dẫn em đi ăn kem dứa nhé”.

Khương Ngạn Hi gật đầu đầy mong đợi: “Vâng ạ”.

Tuy chưa chắc cậu đã thích những vị kem mới, nhưng đàn anh đã đề xuất thì tất nhiên là sẽ ngon rồi.

Lúc đợi đồ ăn, Khương Ngạn Hi cứ mãi mong ngóng nhìn cặp đôi đã bắt đầu dùng bữa bên kia.

Cậu hơi muốn trò chuyện với Kỷ Vũ.

Một lúc lâu sau, mu bàn tay cậu đột nhiên được một bàn tay khác ấm áp và to lớn hơn bao trùm.

Khương Ngạn Hi đột nhiên hoàn hồn. Cậu nhìn bàn tay bị Tô Hoài phủ lên, tim đập thình thịch, ánh mắt run run dời đến khuôn mặt anh.

Tô Hoài đã bị bơ một hồi lâu, anh hơi bất mãn nhíu mày: “Em nhìn anh đi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.