Ảnh Đế Thành Song

Chương 61




Editor: Ken Le

Beta: Rosaline Ng

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe hở bức màn, chen lên giường, Lục Dĩ Quyến ngủ dựa vào một bên tỉnh dậy trước.

Tê…… Đau quá (← không cần hiểu sai!)

Lục Dĩ Quyến thật cẩn thận đứng lên, nhịn không được xoa xoa đầu ngón chân của mình.

Cùng Dung Đình ngủ thật sự không có gì mới mẻ, nhưng cùng  thạch cao Dung Đình ngủ thật sự là…… interesting. Lục Dĩ Quyến đã không đếm được buổi tối lúc cậu xoay người không cẩn thận đá trúng trạch cao trên chân Dung Đình không biết bao nhiêu lần, sau đó đau đến tỉnh lại.

Mà Dung Đình sao?

Ha hả, ngủ như lợn chết.

Lục Dĩ Quyến nhìn Dung Đình nhắm mắt ngủ yên tĩnh, nhìn không được trong lòng hoa rớt lợn chết này từ, đổi thành…… Đẹp trai muốn chết.

Nhìn thoáng qua, Lục Dĩ Quyến còn có chút luyến tiếc rời giường.

Tuy rằng gần đây ăn nhiều, ngủ nhiều, cũng không tập thể dục, làm cho hình dáng Dung Đình như tượng điêu khắc dần dần nhu hòa một chút, nhưng cũng không gây trở ngại ngũ quan hoàn mỹ của Dung Đình, lông mi đậm nhưng chỉnh tề, mũi cao thẳng, còn có……

“Ngô!” Lục Dĩ Quyến trừng lớn mắt, cậu còn chưa biết chuyện gì môi đã bị hôn.

Dung Đình vươn tay nhìn Lục Dĩ Quyến, ý bảo cậu phối hợp một chút, nhưng rất nhanh, Lục Dĩ Quyến hơi kháng cự đẩy tay Dung Đình ra, lùi ra sau, đỏ mặt than thở: “…… Em còn chưa đánh răng!!”

“Không sao đâu.” Dung Đình thỏa mãn mút môi người kia, tựa hồ lại muốn hôn, tay hắn vươn tới cơ thể đơn bạc hơi mát, ôm lấy thắt lưng Lục Dĩ Quyến, nhẹ nhàng vuốt hai cái: “Muốn đi học”

Lục Dĩ Quyến bị anh đụng đến thắt lưng mới ý thức được, Dung Đình vừa rồi hôn thình lình, hoàn toàn dựa vào lực cơ bụng đem cả người đang nằm thẳng biến thành bán ngồi trên giường. Cậu lo lắng không trả lời vấn đề của Dung Đình, chính là ý thức được có nguy cơ mà cảm khái: “Lực thắt lưng của anh tốt lắm nga……”

Sau đó, lời nói này rõ ràng mang tính ám chỉ, lập tức làm cho huynh đệ của Dung Đình bị tác động.

Dung Đình yên lặng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn vào mắt Lục Dĩ Quyến.

Lục Dĩ Quyến: “……”

Mặt cậu hồng hoàn toàn, nhanh chóng tay chân luống cuống đi ra xa, chính mình than thở: “Muộn rồi…… Em đi học đây.”

Dung Đình bất đắc dĩ nở nụ cười, không có ngăn cản cậu, chính là nhắc nhở: “Đồng hồ giúp em đặt ở trước gương, đừng lấy lộn.”

“Đã biết!”

Lục Dĩ Quyến mặc quần xong bay nhanh vào toilet, nửa ngày còn chưa ra, dành thời gian cho Dung Đình giải quyết.

Sau đó…… Cậu ngẩn người trước gương nhìn đồng hồ mới kia.

Cậu nhớ tới ngày hôm qua.

Nhớ đến rặng mây đỏ chạng vạng, sân chơi được ánh nắng ấm áp buổi chiều chiếu sáng, nhớ đến biểu tình chân thật của Dung Đình, còn có bản thân cậu…… Không chút do dự gật đầu.

Thật ra có lý do gì để do dự sao?

Thế giới này biển người mờ mịt, đã có nhiều người không thể tìm thấy người tâm đầu ý hợp.

Thượng đế hôn ngón tay bọn họ, nghĩa là bọn họ sẽ ở bên nhau.

Đương nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến Lục Dĩ Quyến quyết đoán mở ra xem bản báo cáo sức khỏe của Dung Đình.

Dung Đình nếu biết được chuyện này, ngược lại còn muốn cười, dường như rất vui……

“May mắn cậu đã xem.”

“???” Lục Dĩ Quyến không hiểu.

Bất quá Dung Đình cũng không giải thích, mà là không biết từ đâu lấy ra hai cái hộp để trước mặt cậu.

“Mở ra xem.”

Lục Dĩ Quyến kinh hồn táng đảm: “…… Anh làm gì, em không cần nhẫn!”

Dung Đình bất đắc dĩ: “Em có từng thấy nhẫn nào đựng trong hộp lớn như vậy không?”

“…… Nga!” Lục Dĩ Quyến rất nhanh buông bảng báo cáo kiểm tra sức khỏe xuống, hưng trí bừng bừng mở hai cái hộp ra.

Bất quá, tuy rằng không phải nhẫn, nhưng Lục Dĩ Quyến cũng ý thức được, ật này so với nhẫn cũng quan trọng như nhau.

Là đồng hồ đôi, bề ngoài thoạt nhìn cơ hồ giống nhau, chỉ có dây đồng hồ là thiết kế khác nhau, nói rõ đây là đồng hồ đôi dành cho tình nhân.

Dung Đình cười, tự mình lấy ra một cái: “Thử xem, không biết em đeo có bị rộng hay không, nếu không vừa, ta lại tiệm đó sửa một chút.”

Lục Dĩ Quyến chậm chạp không đưa tay mình ra, bởi vì hai chiếc đồng hồ này…… Rất quý giá.

Trừ bỏ đồng hồ vận động, nam nhân đeo đồng hồ, dây đồng hồ cơ bản là kim loại hoặc da tinh khiết, dây đồng hồ này nạm vàng, thoạt nhìn rất nặng. Nhưng còn hơn rất nhiều kim loại đích di động khoa, dây đồng hồ này nạm vàng phía trên làm ma sa, hoa văn ngắn gọn làm giảm bớt sự khoa trương của vàng, nhưng vẫn lưu lại sự cao quý. Mặt đồng hồ thiết kế cũng không phức tạp, kim tuyến làm đẹp trên mặt đồng hồ, vây quanh mười hai chữ số cùng ba cây kim mảnh khảnh.

Chính giữa kim đồng hồ, đính một viên ẩn ẩn lóe sáng…… Kim cương.

Còn hơn viên kim cương bình thường bên ngoài, viên trong này được điêu khắc tỉ mỉ hơn.

Xung quanh hình tròn, bên trong hình vuông nổi lên, nhìn xuống, kim cương như được phóng lớn, có nghĩa là……

“Ngoài tròn trong vuông.” Dung Đình thấy Lục Dĩ Quyến còn đang quan sát đồng hồ, giải thích: “Dĩ Quyến, tính em rất tốt, rất dễ ở chung, chính là anh hy vọng…… Nội tâm của em càng thêm kiên cường, cũng có điểm nổi bật của bản thân.”

Lục Dĩ Quyến không hiểu sao lại muốn khóc, từ khi cậu mười sáu tuổi trở đi, đã không có người nào nói đạo lý như vậy với cậu, mẫu thân công tác bận rộn, lại có tình nhân mới cuộc sống mới, đối cậu tuy rằng không thể nói là không quan tâm, nhưng quả thật trong quá khứ thì thiếu chu đáo và quan tâm, mà bạn bè cùng lứa, đa số chỉ là bạn ăn chơi.

Nhưng bây giờ cậu có Dung Đình.

Lục Dĩ Quyến mím môi cười, hỏi vấn đề sai lệch…

“Mấy ca-ra?”

“1,5.” Dung Đình cười trả lời: “Gắn bồ câu vào rất xấu.”

Lục Dĩ Quyến sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhận ra cái gì đó: “Đây là…… Chính anh thiết kế?”

Dung Đình từ chối cho ý kiến: “Anh trước khi thi vào Ương Ảnh, nguyên bản là học mỹ thuật tạo hình, muốn nghiên cứu mĩ viện…… Còn cái này.”

Anh lấy từ trong túi ra một cái tượng nho nhỏ, Lục Dĩ Quyến nhận lấy, lại ngạc nhiên: “Đây là em?”

“Ân, lúc bệnh viện lấy bột cao ra, có thể dùng để khắc…… Anh lúc đó muốn làm, nếu hôm nay em từ chối, anh ít nhất có thể…”

“Đối với nó sao…?”

Dung Đình: “……”



Mùa hè, mặc áo ngắn tay, trên tay Lục Dĩ Quyến có đeo một chiếc đồng hồ, đã bị nữ sinh trong lớp học chú ý tới.

Không có biện pháp ╮(╯_╰)╭ đây là thiên tính của nữ nhân…

“Nằm tào! Đồng hồ vàng!” Hạ Cừ lúc đi ngang qua Lục Dĩ Quyến nhịn không được hét lên một tiếng: “Lục ca! Phát tài rồi!”

Sau khi Lục Dĩ Quyến là ảnh đế, nữ sinh trong lớp lúc trước ngon ngọt gọi cậu “Dĩ Quyến” đã đổi thành “Lục ca”.

Lục Dĩ Quyến thật sự không thể áp chế ngọn lửa nhỏ hưng phấn đang cháy trong lòng mình, nhỏ giọng nói: “Hắc hắc, Dung Đình tặng…… Đừng nói lung tung!”

“Ách – khoác lác vừa thôi, Đình của ta hiện giờ đang nằm trên giường nửa sống nửa chết làm sao có thời gian mua đồng hồ cho ngươi?” Hạ Cừ xem thường quay đi, sau đó khinh thường bước đi.

Lục Dĩ Quyến: “……”

Thế giới này thật phức tạp, mình không hiểu?

Lại nói tiếp, kỳ thật cũng chỉ là một chiếc đồng hồ, học viện Ương Ảnh thổ hào xuất hiện lớp lớp, trừ bỏ nữ sinh trong lớp học hay trêu chọc vài câu, thì sẽ không có ai chú ý tới Lục Dĩ Quyến.

Việc này làm cho tâm lý đang ngọt ngào của cậu bị giảm đi rất nhiều, bất quá việc này cũng làm Lục Dĩ Quyến nhẹ nhàng thở ra.

Thật ra…… Tình yêu lừa gạt toàn thế giới, thật ra cũng không khó khăn, không phải sao?



Vào ban đêm, vì Dung Đình không cho tháo đồng hồ ra, Lục Dĩ Quyến về nhà, chạy tới Tân Quang Thiên đi dạo một vòng, mua quà sinh nhật cho Dung Đình càng thêm tỉ mỉ…… Cậu bỏ ra khoản tiền lớn mua cho Dung Đình dây nịt có khóa vàng.

Lục Dĩ Quyến thật sự rất muốn tự thưởng cho quyết định của mình. Về đến nhà, cậu khẩn cấp xông lên lầu, Dung Đình ngồi trên xe lăn, kiêu ngạo mà lớn tiếng tuyên bố: “Về sau chỉ cho phép dùng cái này! Cái này cũng chứng tỏ chỉ có em mới có thể cởi nó ra!

Sau đó, Thích Mộng cùng Tiểu Hắc một trước một sau nghiêng đầu tò mò.

Thích Mộng: “Hai người các ngươi ai dưới?”

Dung Đình: “……”

Lục Dĩ Quyến xấu hổ, tuy rằng ban ngày cùng học một chỗ, cậu còn có chút tâm tư muốn có người biết quan hệ không tầm thường của bọn họ, nhưng sau khi có người biết, Lục Dĩ Quyến lại cảm thấy lo lắng.

Dung Đình nhìn Lục Dĩ Quyến, trong lòng biết hai người còn có con đường dài phải đi, anh cho Thích Mộng ánh mắt, nói tiếp: “Dĩ Quyến, em trở về đúng lúc, anh có chuyện muốn thương lượng với em.”

Trên tay Lục Dĩ Quyến còn đang cầm dây nịt: “Chuyện gì?”

Dung Đình nhận lấy lễ vật “Ngụ ý khắc sâu”, đưa cho Tiểu Hắc: “Giúp tôi cất đi!”

Sau đó chuyển động xe lăn: “Đến đây đi, vào thư phòng thảo luận!”

Cứ việc hôm nay là sinh nhật Dung Đình, vi bác thượng mỗi người trong nhóm “Tiểu chuồn chuồn” kích động không thôi, hơn nữa còn chờ mong nhìn phản ứng của Dung Đình khi được chúc phúc bất ngờ.

Nhưng trên thực tế —

“Bài viết tuyên truyền đã giúp anh viết sẵn rồi, anh xem xem không có vấn đề gì thì đọc đi.”

Dung Đình đại khái xem một chút, hơi sửa một chút, sau đó giữ lại, phát biểu.

Yên lặng vì cảm động Dung Đình cảm tạ miến vi bác năm năm đích lục lấy quyến tâm rầm lạp liền nát.

Ngay sau đó, Thích Mộng tiếp tục lấy ra một đống tư liệu trong tập văn kiện: “Tôi thông qua mạng bàn bạc với Tưởng Châu, kết quả không giống như chúng ta tưởng tượng, lần này Tưởng Châu học thông minh, không giúp đỡ, đây là thứ nhất, thứ hai, tổ phim《 lòng son 》ra mặt làm sáng tỏ lần sự cố này chỉ do ngoài ý muốn, cùng Tưởng Châu không quan hệ.”

Nhìn tư liệu, Thích Mộng nhún vai: “Cao đạo đây là tỏ thái độ, nên chúng ta không thể tiếp tục làm rõ…… Anh xem phải làm sao bây giờ?”

Lục Dĩ Quyến nghe đến đó, nhỏ giọng xem mồm: “Tưởng Châu phải nhận vai diễn này đúng không”

Thích Mộng gật đầu: “Đúng vậy, nếu tin tức chính xác, Tưởng Châu hẳn là đã kí được hợp đồng, hiện tại chuyện duy nhất khiến họ cãi nhau chính là, bên Tưởng Châu uy hiếp Cao đạo, nhắc tới thù lao, thuận tiện còn muốn chen một chân vào đầu tư……”

Quay điện ảnh chờ không nổi, cục diện hiện tại đã không phải Tưởng Châu đến đoạt vai diễn, mà là Cao đạo đang bức bách cần một diễn viên.

Ở tuổi 30, đối với phòng bán vé của điện ảnh nhất định có sức kêu gọi lớn, cũng nhất định phải có nam diễn viên hành động, thật sự là quá ít, còn dựa vào nhóm tiểu sinh chỉ dóng phim truyền hình lại không khơi dậy nổi đại chế tác, mà diễn viên có kinh nghiệm, lại chỉ có mỗi Tưởng Châu niên kỉ linh tương thích hợp.

Lục Dĩ Quyến nhíu mày: “Cái này…… Cầm phim chính phủ đầu tư, thỏa thỏa muốn bắt kim điêu thưởng đích a.”

Dung Đình nắm tay, không nói tiếp.

Mà tâm tư Lục Dĩ Quyến lại có một chút linh hoạt, cậu có ý niệm trong đầu…… Đáng tiếc không dám nói ra.

Đang im lặng, Lục Dĩ Quyến thử quan sát đánh giá thần sắc Dung Đình, sau đó, cậu lại nhịn không được nhìn Thích Mộng.

Mà phía sau, Dung Đình cùng Thích Mộng trao đổi ánh mắt, Dung Đình vuốt cằm, Thích Mộng hạ thấp giọng hỏi: “Dĩ Quyến a, thật ra nam diễn viên được tuyển cũng không chỉ có mình Tưởng Châu……”

Lục Dĩ Quyến ẩn ẩn có một chút dự cảm: “Còn có ai?”

Thích Mộng mỉm cười: “Còn có cậu a, ảnh đế hai mươi tuổi tiên sinh.”

Dung Đình nói tiếp: “Dĩ Quyến, em có hứng thú với nó không? Đương nhiên…… Anh biết em không phải rất muốn đóng phim, nhưng là, vai diễn ngu trung này em thích, Cao đạo cũng thưởng thức em, anh cảm thấy đó là một cơ hội không tồi? Đây là điện ảnh, sẽ chiếu toàn bộ khu vực trong nước, khẳng định có thể mang đến cho em nhiều hơn so với hiện tại, nhân khí cũng cao hơn, cho dù em về sau làm đạo diễn, những người này đối với em mà nói cũng rất quan trọng yếu.”

—— tỷ như Tạ Sâm.

Trong lòng Lục Dĩ Quyến yên lặng tự đưa ra ví dụ.

Trong lòng ước mo trở thành đạo diễn, vai Tạ Sâm mặc kệ chụp hảo chụp lạn, ở quốc nội chưa từng có phác quá phố.

Đóng phim tốt, mọi người tự nhiên sẽ thích, đóng phim không tốt, như cũ sẽ đi cống hiến phòng bán vé, không phải miến đích, cũng tổng hội hoài “Ta muốn nhìn ngươi chụp nhiều lắm lạn” đích tâm tư nhìn cái náo nhiệt.

Này cũng đang là vì quốc nội hảo tính tình, đạo diễn có ý tưởng nhiều như vậy, duy chỉ có Tạ Sâm một bước dễ dàng phát triển.

Bởi vì đang cần diễn viên gấp nên mới phải dùng diễn viên mới không có kinh nghiệm.

Cao Tư Nguyên tuy rằng cũng là đạo diễn đủ vĩ đại, nhưng chuyện tới bây giờ, ông ta lại vẫn như cũ không thể không vì phòng vé mà lo lắng, lựa chọn diễn viên cũng có nhân khí.

Cho nên, nhân khí.

Muốn đánh ra một bộ phim gây trầm trồ khen ngợi lại bảo toàn, trừ bỏ chuyên nghiệp bản thân còn phải vượt qua thử thách, nhân khí trụ cột cũng rất trọng yếu.

Tự hỏi ngắn ngủi qua đi, Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu: “Chỉ cần Dung ca không ý kiến, tôi sẽ không ý kiến.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.