Ảnh Đế Thành Song

Chương 51




Editor: Thụy Miên

Beta:  Kún Huyền

Sức nóng của tháng bảy theo sự bận rộn trong công việc của Dung Đình lên đến cực điểm.

Kết thúc lần tuyên truyền «Vui như lên trời» ở Bắc Kinh, nói chung là trong một khoảng thời gian ngắn Dung Đình sẽ không cần phải xuất đầu lộ diện nữa.

Nhưng mà, mặc dù anh là thần ẩn thân, cũng không có nghĩa là trên giang hồ sẽ thiếu đi truyền thuyết của anh.

Vào ngày nghỉ thứ ba của các trường cao đẳng ở Bắc Kinh, «Vui như lên trời» chính thức công chiếu toàn quốc, mà trong một tuần, nó vượt lên tất cả các bộ phim nhựa khác đang chiếu vào mùa hè ở trong nước, trở thành bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất trong nước — chỉ tiếc lại thất bại sau hai bộ phim bom tấn Hollywood.

Nhưng mà, đối với bộ phim tình cảm hài hước mà nói, đây là một thành tích tương đối xuất sắc, bất luận là nam chính Dung Đình hay nữ chính Chu Gia Nhất, sau bộ phim này  giá trị con người đều tăng lên một cách nhanh chóng. Đương nhiên, chuyện này so với dự tính lúc đầu của bọn họ khi tiếp nhận bộ phim này cũng không khác bao nhiêu.

Một đạo diễn không có bất kỳ kinh nghiệm quay phim nào, một kịch bản không có điểm sáng gì, ngoại trừ  những nhân tố cơ bản và đạo diện có vòng quan hệ rộng, đối với diễn viên bình thường mà nói thì bộ phim «Vui như lên trời» không hề hấp dẫn một chút nào. Nhưng đối với Dung Đình lại khác, một kịch bản bình thường trái lại có thể dễ dàng làm nổi bật mị lực của người diễn viên, mà không mong chờ vào doanh thu phòng bán vé, mới càng thể hiện năng lực hiệu truyện phòng vé của diễn viên.

Bởi vậy, thông qua bộ phim này Dung Đình và Chu Gia Nhất tiến thêm một bước khẳng định thực lực của mình.

Đương nhiên, thành viên trong đoàn phim không phải không có người hy sinh. Lúc trước, sau khi nghệ nhân XXX cùng công ty với Dung Đình lộ ra “Scandal comeout”, công ty liền tạm dừng toàn bộ hoạt động bên ngoài của XXX trừ «Vui như lên trời» để nhanh chóng làm hạ nhiệt chuyện này, nói cách khác, sự hy sinh của XXX càng củng cố địa vị của Dung Đình.

Họp báo tuyên truyền «Vui như lên trời» ở năm thành phố sẽ không có XXX tham gia, mà Lục Dĩ Quyến từ trong miệng Dung Đình biết được, vốn dĩ XXX  có hy vọng trong việc diễn thêm một vài vai nam thứ, nhưng bây giờ không thể không tạm thời trở về quay phim truyền hình.

Giới giải trí chính là tàn khốc như vậy, Lục Dĩ Quyến có chút tiếc hận thay XXX, nhưng tâm trạng này đã giảm đi nhanh chóng.

Vào thời điểm  Lục Dĩ Quyến cho rằng cuối cùng  Dung Đình cũng kết thúc đợt công tác bận rộn, có thể ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, cậu mới phát hiện, Dung Đình lại bắt đầu chuẩn bị quay «Lòng son».

Cần phải rèn luyện thân thể, học thuộc lời thoại, tìm kiếm nhân vật, nhiều lần gọi điện thoại với đạo diễn khai thông suy nghĩ của mình về đối thủ, sắp xếp ngày hẹn diễn viên diễn nhân vật đối thủ chính, sớm làm quen với nhau… nên Dung Đình vẫn không có cơ hội thở dốc một lát.

Vì vậy, vốn dĩ Lục Dĩ Quyến định đem nhiệm vụ chăm sóc Kim Mao giao lại cho Dung Đình, rồi dọn dẹp một chút đồ để trở về nhà (Bạch Thần), nhưng lại lặng lẽ nuốt xuống, kiên định ở lại nhà Dung Đình, nhận mệnh tiếp tục làm osin cho chó.

Trong lúc này, Thích Mộng có ghé qua hai lần để hỏi ý kiến của Dung Đình về  vai diễn trong quảng cáo thương hiệu mới nhưng đều bị Dung Đình thoái thác với thái đối cứng rắn, “Còn không đến một tháng nữa, «Lòng son» sẽ khởi quay rồi, tôi muốn chuẩn bị nhân vật.”

“Nhưng quảng cáo đại diện này thật sự rất nhiều tiền.” Thích Mộng ôm một chồng tư liệu lớn, hoàn toàn không có ý định buông tha mà vẫn cố gắng thuyết phục Dung Đình mong anh đổi quyết định:  “Anh chỉ cần đi ra một vòng,  có thể kiếm về số tiền bằng nửa bộ phim, cớ sao lại không đi.”

Dung Đình chẳng muốn giải thích nhiều: “Tôi cần tiền, đúng, nhưng tôi muốn trước tiên mình  phải đóng phim cho thật tốt có như vậy thì  lợi nhuận mới càng nhiều, hiểu không?”

Gặp thái độ kiên định của khách hàng ( chỗ này đổi thành đối tác được không), Thích Mộng cũng chỉ nhún nhún vai, “Ok, tùy anh, chờ qua vụ này, anh đừng có khóc nói với tôi là anh muốn kiếm tiền là được.”

Nói xong câu này, Thích Mộng nhanh chóng cầm túi xách dây xích nhỏ, giẫm giày cao gót lộc cộc lộc lộc rời khỏi nhà Dung Đình.

Lúc này Lục Dĩ Quyến ôm Kim Mao ngồi trong góc  mới dám ngẩng đầu, “Dung ca, anh rất thiếu tiền?”

Dung Đình lắc đầu, bởi vì sợ Kim Mao không chịu được khí lạnh của điều hòa, trong ba tháng nóng này, anh chỉ có thể mở cửa sổ để gió tự nhiên lùa vào. Tiếng ve ngoài cửa sổ, không xua tan được nắng nóng, hơn nữa  ngày ngày mệt mỏi học thuộc kịch bản, cũng khiến cho Dung Đình cảm thấy có chút bực bội, anh lời ít ý nhiều giải thích, “Cho dù không thiếu, cũng cần tiền, công ty cho một studio riêng, những người ở đó đều dựa vào anh mà lãnh lương, cho nên anh chỉ có thể liều mạng nhận đóng quảng cáo.

Lục Dĩ Quyến nhìn ra được tâm trạng của Dung Đình không tốt lắm, có chút khó coi, để Kim Mao tự chơi một mình, cậu đi tìm tạp chỉ mỏng một chút, vừa làm một cây quạt sáng ngời, vừa đi đến bên người Dung Đình, “Sư ca vất vả vất vả! Nhưng mà…cho dù anh không cần nuôi sống người của một đại gia đình, em cũng hy vọng anh không ngừng đóng phim bởi vì anh diễn tốt nhất đấy!”

Lời nịnh nọt ai không thích nghe, huống chi là Lục Dĩ Quyến mở to mắt chân thành nói, bực bội trong lòng Dung Đình cũng giảm đi không ít, anh nở nụ cười, “Được rồi, đừng nói những chuyện vô ích này nữa, giúp anh đối diễn  đi…”

Trước kia thời điểm chỉ ở một mình, Dung Đình không cảm thấy. Nhưng bây giờ trong nhà có nhiều hơn một Lục Dĩ Quyến, nếu anh còn tự mình luyện lời thoại với đồ vật, Dung Đình sẽ cảm thấy mình hơi bị tâm thần.

Nhưng, sau khi đem kịch bản ném cho đối phương, Dung Đình đột nhiên có cảm giác…bị bệnh tâm thần cũng không tệ.

Bởi vì, lời kịch tiếp theo của anh chính là —

“Nghĩa phụ, nhi tử bất hiếu.”

“Phốc!” Lục Dĩ Quyến trực tiếp cười một trận,  “Ha ha ha ha… Dung ca, em có thể ghi âm cái này không!”

Dung Đình nhìn theo cậu, chỉ trong giây lát, Lục Dĩ Quyến lập tức giơ tay đầu hàng, “Được rồi! Chúng ta luyện tập nghiêm túc! Lại từ đầu đi!”

Sau khi xác định Lục Dĩ Quyến thật sự nghiêm túc, Dung Đình cũng vực dậy tinh thần lần nữa, anh nghiêm trang nhìn Lục Dĩ Quyến, mang theo cảm giác thiếu niên rất sùng bái trưởng bối, “Nghĩa phụ…”

“Ha ha ha ha ha ha! Em không được rồi!” Lục Dĩ Quyến lại phá việc lần nữa, trực tiếp ôm bụng cười ngả nghiêng trên sofa, “Dung ca, hay là anh luyện với tường đi, không thì luyện với Kim Mao cũng được!”

Dung Đình đứng tại chỗ nhìn Lục Dĩ Quyến ba giây, lúc tiếng cười của đối phương còn chưa dứt, anh đột nhiên vọt tới trước mặt Lục Dĩ Quyến, đè vai Lục Dĩ Quyến xuống, đè người trên sofa, “Cười nữa, anh đánh em đấy!”

Lục Dĩ Quyến căn bản không có cách nào tự động kiềm chế, cậu cười đến ngay cả nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt, sau đó, chỉ là trong nháy mắt nghiêng đầu, cậu liền phát hiện, Dung Đình lại cách cậu gần như vậy.

Đây là lần thứ mấy rồi hả?

Ở trong căn hộ nhỏ hẹp của Bạch Thần, cậu gần như không có tiếp xúc với đối phương ở khoảng cách gần như vậy, nhưng sau khi đến bên này của Dung Đình…mỗi một ngày, mỗi một lần, thậm chí là mỗi một cái xoay người.

Thay quần áo xong gặp thoáng qua, chen chúc đứng cùng một chỗ trong bếp nấu cơm cùng nhau, gặp ở mọi chỗ trong nhà.

Chỉ cần Dung Đình ở nhà, nam thần mà cậu tôn sùng trong tâm tưởng từ ngày xưa, liền cách cậu chỉ có một chút.

Ánh mắt Lục Dĩ Quyến bất động thanh sắc mô tả lại ngũ quan, hình dáng của Dung Đình,  dường như trong mắt cậu là từng chút từng chút tình cảm.

Nghe hô hấp của bọn họ từ giao thoa đến trùng lặp, trống ngực đập liên tục hòa thành một tiết tấu chung.

Quá gần.

Gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy được mồ hôi trên trán, hình dáng đôi môi của anh rõ ràng.

Lục Dĩ Quyến cảm giác bên tai vù vù ba chữ kia, như là cố gắng nhắc nhở cậu, thúc giục cậu tỉnh lại từ mộng cảnh.

Nhưng mà, trong giây phút ngắn ngủi này, Lục Dĩ Quyến đang đơn thuần cười to trên nỗi vui sướng của người khác liền dừng lại ngay, khóe miệng vẫn giữ độ cong.

Nhịp tim của cậu dần dần thoát khỏi sự trùng lặp với Dung Đình, càng lúc càng nhanh.

Đến thời khắc này, dường như không vì bất cứ nguyên nhân gì, Lục Dĩ Quyến định nghĩa tâm tình của mình thành — áy náy.

“Còn cười hay không?” Cho đến khi giọng nói của Dung Đình vang lên bên tai rõ ràng hình như Lục Dĩ Quyến mới bừng tỉnh.

Cậu hơi hoảng hốt né ra khỏi bàn tay của Dung Đình, dịch về chỗ xa hơn một chút, cậu nhận thức rõ ràng được cảm xúc vừa siêu thoát của mình lúc này là giữa cậu với Dung Đình có gian tình.

Chuyện này không đúng….không chính xác….thậm chí là khinh nhờn Dung Đình.

Lục Dĩ Quyến lúng túng vuốt vuốt mặt mình, cố gắng xóa đi ý nghĩ đó, cũng cố gắng tìm lại chính mình nhanh nhất có thể.

Mà dường như  Dung Đình cũng nhận ra được Lục Dĩ Quyến không bình thường, “Sao thế?”

“….Không sao.” Lục Dĩ Quyến khẽ cười cười, chỉ là nụ cười rất nông, “Cười lạc giọng mất rồi.”

Dung Đình bán tín bán nghi liếc nhìn cậu,”Thật sao? Vậy em…có còn muốn giúp anh đối diễn nữa không?”

Lục Dĩ Quyến tận lực điều chỉnh bản thân, khôi phục lại trạng thái ban đầu, cậu cũng cười sáng lạn, “Tất nhiên là đối rồi, đưa kịch bản cho em, bắt đầu đi!”



Cuối tháng bảy, đi cùng với việc «Đồng độ sinh» công chiếu  ở nước Pháp đã nhận được  rất nhiều lời khen từ rất nhiều nhà phê bình điện ảnh, «Đồng độ sinh» phát hành ở Hồng Kông, Ma Cao, cùng lúc đó website phim hàng đầu trong nước Lương Tấn nhận được sự ủy quyền duy nhất, chiếu miễn phí phim  «Đồng độ sinh».

Vốn dĩ công ty phát hành còn đang suy nghĩ có nên để tổ phim đến Hồng Kông ra mắt để giành được nhiều phòng vé, nhưng lịch trình của đạo diễn Tạ và Dung Đình không thể đáp ứng được yêu cầu này, nên thôi.

Nhưng, khiến người ta bất ngờ chính là, ngày đầu tiên chiếu phim, phòng vé của «Đồng độ sinh» không kém các phim khác chiếu cùng thời điểm tí nào, đạo diễn xuất sắt nhất Cannes, trò cười của nam diễn viên xuất sắc nhất, cũng đủ hấp dẫn một làn sóng lớn những người yêu thích bộ phim, mà đề tài đồng tính luyến ái, trái lại có càng nhiều quần chúng theo dõi.

Tối hôm đó trên Website phim Lương Tấn, tất cả các trạm điện ảnh đều cho «Đồng độ sinh» 9,3 điểm, nhảy vọt lên top 10 bảng xếp hàng hằng năm, Weibo đã bình tĩnh nhiều ngày của Lục Dĩ Quyến bỗng nhiên lại huyên náo lên.

“…Cái tốc độ tăng fan này…có phải có chút dọa người?” Thời điểm Lục Dĩ Quyến nói những lời này là khi cậu đã ấn F5 ba lần, nhưng  mà mỗi một lần, số lượng fan dưới Avatar của cậu lại lên một khoảng.

Cậu lo sợ bất an quay lại nhìn Dung Đình, lại nhận được một cái mỉm cười của đối phương, “Quen là tốt rồi, đừng load nữa, đợi ngày mai chắc sẽ có bình luận phim, đến lúc đó rồi xem.

Mặc dù được trấn an như vậy, nhưng Lục Dĩ Quyến vẫn không kiềm nén được, lại ngồi trước máy tính mở các trang bình luận ra.

Thật ra, cũng không phải là cậu lo lắng bộ phim này nhận được đánh giá không tốt, dù sao cậu cũng đã xem qua phim này, từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, đây đúng là bộ phim nhựa đặc sắc nhất, thậm chí cậu cũng không lo lắng sẽ có người nghi vẫn diễn xuất của mình trong phim, dù sao cậu cũng không có xuất thân chính quy, nên cũng không coi trọng đánh giá của người khác trên phương diện diễn xuất.

Chuyện cậu thực sự lo lắng là….

Vì cậu đoạt được giải ảnh đế Cannes, cho nên những người trên mạng sẽ theo bản năng cho là biểu hiện trong phim của cậu xuất sắc hơn, vì thế sẽ thiên về một bên hoặc là tán thưởng cậu, hoặc là chê bai Dung Đình.

Trên internet bảo sao nghe vậy là đáng sợ nhất.

Thậm chí cậu đã bắt đầu cảm thấy buồn bực, lo lắng xem có nên xem lại phim này một lần nữa, nghiêm túc ghi lại bình luận phân tích cá nhân về nhân vật Triệu Doãn Trạch, dùng để thay đổi cục diện.

–Tuy nhiên, lúc trước cậu đang ở trong đoàn phim «Đồng độ sinh», trợ lý Hà Hiển đã từng rập khuôn post từng bình luận của cậu lên mạng, dù đem đến cho cậu rất nhiều phiền toái, nhưng cũng không đáng nói lắm, chuyện này vẫn có thể xem như là bảo vệ danh dự phái thực lực của Dung Đình!

Nhưng dù sao hôm nay  cũng là ngày đầu tiên chiếu phim, chủ đề có liên quan đến «Đồng độ sinh» chủ yếu là do fan của Dung Đình tạo ra, không có giá trị dinh dưỡng gì, Lục Dĩ Quyến không thể tìm được tin tức cậu quan tâm, chỉ có thể phẫn nộ đi ngủ.

Cho đến sáng hôm sau, chuyện đầu tiên sau khi cậu tỉnh lại là lấy điện thoại xem bình luận phim!

Nhưng mà, trong nháy mắt Lục Dĩ Quyến chuẩn bị lấy được điện thoại, cậu mới phát hiện, người vốn ngủ bên cạnh cậu….không thấy nữa?

Lục Dĩ Quyến không kịp nhìn điện thoại, vội mang dép lê xuống giường, đi dọc tầng 2 một vòng, cuối cùng cậu từ tiếng thở “hộc hộc” của Kim Mao tìm được bóng dáng của Dung Đình.

Anh ở trần, chỉ mặc một cái quần short màu xanh, ngồi trước máy tính, thật hiếm có, ánh mắt chuyên chú, nhìn chằm chằm màn hình trước mặt.

Lục Dĩ Quyến bất động thanh sắc đi đến sau lưng anh.

Anh đang xem, cũng là chuyện mà cậu đang quan tâm.

“Như thế nào?” Lục Dĩ Quyến nhẹ giọng đặt câu hỏi, “Bình luận trên mạng…”

Dung Đình quay đầu lại, cười rất ôn hòa, “Tất cả mọi người đều đang khẳng định em, yên tâm đi, Hứa Do của em….trên đời này không có người thứ hai.”

Nhưng mà, Lục Dĩ Quyến chỉ nhíu nhíu mày, “Vậy còn anh? Em muốn xem những bình luận liên quan đến anh một chút.”

Vừa  nói, cậu vừa cúi người, trực tiếp dựa trên vai Dung Đình, đưa tay di chuyển con chuột.

Cậu lăn lăn phím cuộn chuột, rất nhanh nhìn được bình luận về phim phía dưới, “Bộ phim này đạo diễn Tạ thật sự là phô bày kỹ thuật…từng cảnh đều có lượng tin tức lớn đến đáng sợ!”

“Khóc thảm QAQ, đột nhiên hiểu được vì sao diễn viên Hứa Do có thể nhận được giải ảnh đế…”

Lục Dĩ Quyến càng lúc càng kích động, tâm tình của cậu càng nôn nóng…..Vì sao không có Dung Đình? Thật ra góc độ tự sự của anh ấy! Người xem mù mắt rồi!

Nhưng mà, ngay lúc cậu một mực tìm kiếm tên của Dung Đình, đột nhiên tay của Dung Đình đặt trên mu bàn tay của cậu.

Thân thể Lục Dĩ Quyến cứng đờ ra.

Dung Đình đè nặng tay cầm chuột của cậu, nhận lại, nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Lục Dĩ Quyến.

Đúng lúc vừa tỉnh ngủ, bộ dạng vẫn mông lung như cũ.

Nhưng cũng là lúc bộ dạng tất cả cảm xúc đều hiện rõ lên trên cơ thể của cậu.

Hơi nhíu mi tâm, ánh mắt tràn đầy tính toán nóng nảy, rõ ràng còn có khóe miệng mím lại vì khẩn trương.

Cậu đang lo lắng vì anh — anh cũng biết.

Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ ở trong khoảng cách gần như vậy….Nhưng rất nhiều lần như vậy đến bây giờ lại là lần đầu tiên Dung Đình có cảm giác không thể không chế được.

Anh cố gắng kìm nén hô hấp của mình, thả nhẹ nhịp điệu một chút, “Dĩ Quyến…”

Dung Đình cúi đầu gọi, âm thành có vẻ hơi khàn khàn vang lên bên tai Lục Dĩ Quyến.

Gần như là đồng thời, môi của anh cũng nhẹ nhàng chạm vào tai Lục Dĩ Quyến.

Da thịt chạm nhau.

Nhưng, ngay trong một khắc đó.

Lục Dĩ Quyến nhanh chóng rút bàn tay đang bị Dung Đình đè lại, ngã lui về sau một bước.

“Em…Em còn chưa rửa mặt.” Cậu xoay người, chạy trối chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.