Ảnh Đế Thành Song

Chương 49




Editor: Thụy Miên

Beta: Nhân Tông

Lục Dĩ Quyến đi theo sau lưng Dung Đình lên lầu hai.

Nơi phát ra mùi là… phòng dành cho khách kế bên phòng ngủ chính, cũng là phòng mà cậu ở trước đó.

Dung Đình quay đầu lại cười với cậu, sau đó đưa tay, mở văn phòng, “Vào xem.”

Lục Dĩ Quyến có vài phần không yên vào phòng.

Sau đó cậu liền sợ đến ngây người.

Mặt tường vốn màu xanh tươi mát bị màu đen bao phủ, đèn trần đổi thành đèn treo tường, tỏa ra ánh sáng mờ mờ, sàn gỗ màu trắng biến mất không thấy tăm hơi thay vào đó là tấm thảm đủ mọi phong cách Baroque. Trần nhà biến thành trần hấp thụ âm thanh, bề  mặt trang trí các hình khối hòa vào phong cách của thảm sàn. Mà giường ngủ dành cho hai người vốn có cũng đổi thành hai ghế dựa bằng da đặt ở chính giữa — chênh lệch rất lớn.

Dung Đình đứng sau lưng cậu, nhẹ nhàng vịn lấy bả vai Lục Dĩ Quyến, “Đi vào trong xem một chút.”

Lục Dĩ Quyến không hề tự chủ mà nghe theo sự sắp xếp của Dung Đình, cậu thong thả hoạt động hai chân, đi vào phòng.

Dung Đình khép cửa lại, không biết từ nơi nào lấy ra một cái điều khiển từ xa, anh ấn nút, ánh đèn nhạt dần dần tắt, mà khắp nơi tự nhiên truyền đến tiếng đàn violon trầm thấp hòa với hợp âm.

Trong bóng tối, Lục Dĩ Quyến không khỏi cảm thấy âm thanh này có phần quen thuộc.

Ngay lúc cậu không nhịn được nhớ lại nơi từng phát ra giai điệu  này, bức tường tối đen như mực trước mặt cậu đột nhiên sáng lên.

“Gặp được cậu ấy, là chuyện vui sướng nhất cuộc đời tôi…”

Là giọng của Dung Đình?!

Lục Dĩ Quyến nghiêng mạnh đầu, nhưng Dung Đình chỉ mỉm cười bên cạnh cậu, ánh mắt bảo Lục Dĩ Quyến nhìn nguồn sáng.

–Đây là một màn hình bằng cả bức tường.

Trên màn hình, chậm rãi hiện lên gương mặt của Lục Dĩ Quyến, là lúc cậu ngồi trên phim trường “Đồng độ sinh, trước tiệm băng đĩa, đang chán muốn chết sắp xếp lại băng ghi hình trên kệ, biểu cảm lúc thì chuyên chú, lúc thì thờ ơ.

Lục Dĩ Quyến nhận ra người đó, thật ra không phải là cậu, là Hứa Do, là Hứa Do trước khi gặp Triệu Doãn Trạch.

“Tôi cho rằng sẽ ngã xuống đáy vực cuộc sống, nhưng mà không nghĩ tới, sẽ có một người tình nguyện giẫm lên bùn kéo tôi ra ngoài.”

Trong tiệm băng đĩa, hai người cách một dãy kệ ăn ý mỉm cười, trên đường chạy trốn, Hứa Do bất động thanh sắc chăm sóc cho Triệu Doãn Trạch…Những đoạn này trên phim không phải là những đoạn hấp dẫn nhất, nhưng từng cái cắt ra ghép lại, từng khung hình đều là những thời khắc ngọt ngào hạnh phúc nhất của Hứa Do và Triệu Doãn Trạch.

“Cậu ấy có lẽ chưa từng chắc chắn rằng tôi có thương cậu ấy hay không.”

Là đêm mà Triệu Doãn Trạch lựa chọn rời đi kia.

Là một đoạn ngắn không có trong phim, cũng là đoạn mà Lục Dĩ Quyến chưa từng xem qua.

Trời tờ mờ sáng, Triệu Doãn Trạch lấy ra một tờ phiếu nhỏ trong túi áo khoác của Hứa Do.

Đó là giấy ghi nợ anh viết cho Hứa Do, đối với người mà nói là một con số vô cùng lớn, nhưng thật ra cũng không phải là cả một đời người.

Triệu Doãn Trạch tìm được bút, nghiêm túc viết viết xóa xóa mấy con số kia, đổi thành “Một đời một kiếp.”

Một lần nữa gấp lại, nhét vào trong túi áo của Hứa Do.

Sau đó Triệu Doãn Trạch xoay người rời đi.

“Nhưng… Hứa Do, em không bao giờ phải hoài nghi, anh cũng không thể bỏ em lại được.”

Màn ảnh thay đổi, Hứa Do bối rối báo cảnh sát, sau đó vọt ra khỏi phòng– cậu không mang theo cái áo khoác ngoài đó.

“Anh chỉ hy vọng một lần nữa luân hồi, chúng ta có thể bắt đầu tốt đẹp hơn.”

Ngay lúc Hứa Do nhiều lần té ngã trên đường, lúc Hứa Do đứng lên, lúc không thể không đẩy xe đi tới.

Trong màn hình hiện lên bóng hình của Triệu Doãn Trạch.

Anh ở một bên đi theo Hứa Do, cùng với cậu đi xuống dưới.

Màn hình một lần nữa đen lại, mà trên màn ảnh hiện lên một hàng chữ.

“Chúc diễn viên ưu tú nhất Lục Dĩ Quyến sinh nhật vui vẻ.”

Lục Dĩ Quyến cứng đờ cả người, cậu chỉ thấy trên mặt nóng ướt, nước mắt như đang chậm rãi hòa tan một phần nào đó trong lòng cậu, dần dần sống lại.

Như là một khoảng không ý thức nào đó cuối cùng cũng trở về lại trong thân thể mình, những cảm xúc oán hận cũng theo đó bị kéo ra.

Hóa ra, Triệu Doãn Trạch không phải thật sự bỏ rơi cậu.

Cũng hóa ra…cậu không phải là Hứa Do.

Ánh đèn trong phòng lần nữa sáng lên, Lục Dĩ Quyến dụi dụi mắt, có chút lộn xộn mà chùi nước mắt trên mặt, “Dung ca…đây là…”

“Anh đã nói chuyện của em với đạo diễn Tạ. “Dung Đình đã sớm chuẩn bị khăn giấy, đúng lúc đưa cho Lục Dĩ Quyến, “Trong phim thường sẽ chừa lại một khoảng trống để khán giả tự điều khiển theo tâm tình của mình, nhưng anh không hy vọng em mãi mãi giãy dụa trong khoảng trống đó.”

Anh lẳng lặng nhìn Lục Dĩ Quyến, “Vì vậy anh nhờ đạo diễn Tạ lấy những đoạn em không nhìn thấy được cắt ghép lại phát ra, hy vọng dù là Hứa Do hay là chính mình, em đều có thể thoải mái, dù sao…”

Dung Đình dừng một chút, xoay người đưa lưng về phía Lục Dĩ Quyến, từ  máy phát lấy ra đĩa CD, cẩn thận bọc màng nhựa vào. “Dù sao, Triệu Doãn Trạch cũng không phải không thương, chỉ là có chút khó mở miệng.”

Sau một lúc lâu, Dung Đình mới quay lại đưa CD cho Lục Dĩ Quyến, Lục Dĩ Quyến kinh ngạc nhận lấy, thật lâu sau mới mở miệng, “Thật là như thế sao? Triệu Doãn Trạch…đưa cho Hứa Do tờ giấy kia?”

Dung Đình mỉm cười, vỗ xuống bả vai Lục Dĩ Quyến, dùng giọng điệu cực kỳ kiên định trả lời cậu, “Đương nhiên thật.”

Lục Dĩ Quyến cảm thấy trong lòng mình có cái gì đó đang tan ra, cây gai vốn luôn dựng lên trong lòng, bỗng nhiên trở nên mềm đi, không còn thấy đau nữa.

Dung Đình nhìn cậu thật lâu mới nói: “Dĩ Quyến… Sinh nhật vui vẻ.”

Khóe miệng Lục Dĩ Quyến hơi cong lên, phất phất CD trong tay, “Cảm ơn Dung ca, món quà này em rất thích.”

Dung Đình rất bình tĩnh, “Mà phòng xem phim này? Hiệu quả thế nào? Đặc biệt cho người tu sửa một lần.”

“Quá tàn bạo rồi!” Lục Dĩ Quyến hưng phấn như con nít, trên mặt rõ ràng vẫn còn chút nước mắt, cả người lại không thể kìm được biểu hiện sự yêu thích đối với căn phòng này, “Hiệu quả âm thanh nổi đặc biệt tốt! Màn hình quá sắc nét, so với TV sướng hơn rất nhiều.”

Khóe miệng Dung Đình cong lên một chút,  “Ừ–q uả thật tốt hơn TV, không uổng tiền.”

Anh từ trên bàn lấy lên một cái ghi dấu vân tay nho nhỏ, “Để phòng xem phim này cho em được không? Dù sao anh bình thường cũng không ở bên này, chuẩn bị tốt cũng là rảnh rỗi… nếu em muốn dùng lúc nào cũng có thể tới.”

Lục Dĩ Quyến sửng sốt một chút, biệt thự của Dung Đình vẫn là dùng dấu vân tay, ý tứ của anh ấy là… cho phép cậu tự do ra vào căn phòng này?

“Cái này không ổn lắm đâu…” Lục Dĩ Quyến nơm nớp lo sợ, bị hấp dẫn không chịu được, rồi lại thừa một chút lý trí.

Dung Đình nhướng mày, “Thật sự không cần sao?”

Lục Dĩ Quyến mím môi lắc đầu, từ chối cực kỳ chân thành, “Không cần, không cần.”

Cậu còn tưởng rằng Dung Đình sẽ khuyên thêm vài câu nữa (nếu như vậy cậu sẽ lập tức đồng ý), nhưng nào ngờ, Dung Đình chỉ nở nụ cười, “Đoán được em sẽ từ chối, anh chỉ đùa một chút thôi, đi thôi, còn một món quà nữa.” Đáy mắt của Lục Dĩ Quyện liền có chút mất mác, “Chỉ là đùa một chút thôi…”

Cậu lưu luyến đi ra khỏi phòng xem phim, đi theo Dung Đình qua phòng ngủ chính.

Cho đến khi Dung Đình đóng cửa lại, cậu vẫn còn cẩn thận nhìn lại phòng xem phim.

Giống như học biểu diễn phải bỏ công luyện lời thoại, học vũ đạo phải luyện hình thể, học Piano phải luyện ngón tay, sinh viên ngành đạo diễn cũng có “nhiệm vụ hàng ngày” là xem phim.

Theo  như lời giáo viên chủ nhiệm lớp Lục Dĩ Quyến mà nói, thì cho dù lười biếng cũng phải mỗi ngày xem một bộ phim.

Mặc dù ngày nay Internet phát triển, có máy tính cũng đủ cho Lục Dĩ Quyến từ trên mạng vơ vét một đống phim, như mà những bộ phim xuất sắc không chỉ xem. Cốt truyện, kết cấu, sắc thái, hình ảnh đều có thể học hỏi. Màn hình máy tính nho nhỏ khó có thể bộc lộ ra hết mị lực của phim nhựa.

Có được một màn hình lớn!!!

Quả thực chính là mơ ước của Lục Dĩ Quyến QAQ.

“Được rồi, đừng nhìn nữa.” Dung Đình đưa tay vỗ vỗ đầu Lục Dĩ Quyến, kéo sự chú ý của cậu về, “Đến xem cái này.”

Dung Đình dẫn cậu vào phòng cất quần áo.

Lục Dĩ Quyến: = 口 = Đàn ông có thể có nhiều quần áo như thế sao! = 口 = Tây trang màu đen giống nhau như đúc treo đầy một bức tường! = 口 = Cả ba ngăn caravat!

“Dung ca…anh ngay cả quần lót cũng nhiều như vậy…”

Ánh mắt của Lục Dĩ Quyến rất không yên phận nhìn xung quanh.

Dung Đình liếc nhìn cậu, đưa tay đóng ngăn kéo lại,  “Đại điện đó, hàng năm mỗi mùa lại có đồ mới tới.”

“Ách..” Lục Dĩ Quyến nhíu nhíu mày, “Vậy chẳng phải người toàn bộ công ty đều biết size của anh sao?”

Dung Đình dừng chân lại, quay đầu.

Lục Dĩ Quyến theo bản năng rụt lui, giơ tay đầu hàng, “Em cái gì cũng chưa nói, anh cái gì cũng chưa nghe thấy.”

Dung Dình liếc liếc Lục Dĩ Quyến, đưa tay kéo tay Lục Dĩ Quyến xuống, ung dung trả lời,  “Biết rồi thì sao, cũng không phải là sẽ nói ra ngoài.”

Lục Dĩ Quyến: “…”

So không biết xấu hổ, rốt cuộc vẫn thua một bậc.

Dung Đình đi đến góc trong cùng, mở ra ngăn tủ cuối cùng, “Năm nay là sinh nhật 20 tuổi của em, sau này em sẽ trở thành đàn ông…suy nghĩ rất lâu cũng không biết nên tặng cái gì, vì vậy…”

Anh quay đầu lại, ý bảo Lục Dĩ Quyến qua xem, “Đặt cho em một bộ tây trang.”

“Dior?” Lục Dĩ Quyến theo bản năng hỏi.

“Không phải tài trợ.” Dung Đình bất đắc dĩ, “Tìm một người may, dựa theo số đo của em, anh cũng không xác định số đo có chuẩn không…cho nên em vẫn nên thử một chút, thay vào thử xem, nếu có chỗ nào không vừa, anh đưa em đi sửa.”

Nói xong, Dung Đình lấy xuống một bộ tây trang đã được ủi vuông vắn

Đường may cẩn thận, đường biên phẳng, lớp ngoài có hoa văn gạch chéo nhạt, lớp trong xúc cảm vô cùng tốt.

Lục Dĩ Quyến đưa tay tới, chỉ cảm thấy vô cùng nặng, cậu ôm tây trang chậm chạm không động đậy, mang theo chút thăm dò hỏi Dung Đình,  “Làm sao anh biết số đo của em…?”

“Nhìn được.” Và ước lượng bằng cánh tay.

Bao nhiêu lần thân mật ôm ấp khăng khít.

Đáng tiếc em chưa chắc đã nhớ được.

Dung Đình khẽ mỉm cười, yên lặng đợi Lục Dĩ Quyến.

Nhưng mà —

“…Em thay ở đây sao?” Lục Dĩ Quyến do dự bất động, “không ổn lắm…hay là em đi toilet..”

Dung Đình đưa tay ngăn cậu lại, “Đi qua đi lại làm gì, mặc thẳng vào thử xem là được rồi, áo sơ mi cũng đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.”

Lại lần nữa kéo ngăn tủ ra, áo sơ mi trắng tơ tằm được gấp ngay ngắn, phía trên đặt một cái hộp nhỏ tinh qua, qua nắp hộp trong suốt, có thể nhìn thấy một cặp khuy tay áo.

Lục Dĩ Quyến đối diện lưng Dung Đình đỏ mặt.

Đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên cậu cởi áo nới dây lưng trước mặt Dung Đình, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Quyến có cảm giác không nói ra được….ngượng ngùng.

Nhưng mà cậu cũng không thể tìm thấy lý do nào để tránh né, bọn họ đã thấy qua thân thể của nhau, cũng từng chung giường chung gối, hai tuần ở nước Pháp, nếu không phải cuối cùng vì giải thưởng gây ra sóng gió quả thực giống như cuộc sống tuần trăng mật — kỳ lạ, Lục Dĩ Quyến dừng lại, sao lại hình dung với tuần trăng mật?

Nhưng, do dự thì do dự, Lục Dĩ Quyến vẫn dưới tình huống đưa lưng về phía Dung Đình cởi áo quần trên người, thành thành thật thật thay tây trang.

Mà Dung Đình….cũng không bỏ qua chút biến hóa này của Lục Dĩ Quyến.

Anh nắm lấy hộp đụng khuy áo, rồi buông ra cho đến khi Lục Dĩ Quyến lần nữa ăn mặt chỉnh tề.

“Lại đây.” Áo khoác tây trang Lục Dĩ Quyến vắt trên khuỷu tay Dung Đình, ngay lúc Lục Dĩ Quyến đến gần, liền duỗi tay nắm chặt cậu, “Anh giúp em đính khuy tay áo.”

Lục Dĩ Quyến có chút ngượng ngùng, “Dung ca…nhiều quà như vậy, quá quý giá…”

Dung Đình thuần thục thay cậu đính xong hai cổ tay áo, đưa áo khoác ra, “Khuy tay áo là tài trợ.”

Lục Dĩ Quyến cúi đầu nhìn cánh tay, quả nhiên phần đuôi của khuy tay áo có hai từ đơn tiếng anh, Dior Homme.

Dung Đình nở nụ cười, thuận tiện lấy một cái caravat mới tinh vừa chọn đưa cho cậu, “không tốn tiền, cầm đi, tự thắt hay anh thắt giúp?”

“Anh làm đi, em không biết.”

Dung Đình mở bao bì ra, cúi đầu che dấu nụ cười trong chớp mắt, sau đó anh đi đến trước mặt Lục Dĩ Quyến.

Lục Dĩ Quyến theo bản năng cúi đầu xuống.

“không cần cúi.” Dung Đình đưa tay nâng cằm của đối phương lên, ánh mắt ung dung nhìn xuống Lục Dĩ Quyến.

Ánh mắt hai người giao thoa.

Chỉ là chốc lát, lại đồng thời liếc nhìn nhau.

Mang tai của Lục Dĩ Quyến hơi hồng lên, lúng túng, “Em cũng không thấp đến thế…”

Dung Đình đeo caravat vào sau cổ cậu, vuốt phẳng, tiếp tục thắt trước ngực Lục Dĩ Quyến.

Khoảng cách của hai người quá gần, gần đến mức Dung Đình có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương phả ra trên cổ của mình..

Có chút ngứa.

“Ừ không thấp.” Dung Đình nhìn chằm chằm trán Lục Dĩ Quyến, chỉ cần cậu lại gần chút nữa, anh có thể hôn lên đó.

Nhưng…

“Được rồi.”

Dung Đình hít sâu, lùi về sau một bước, đánh giá cậu trai dáng người cao ngất trước mặt mình.

Sau đó, Dung Đình đi đến bên người Lục Dĩ Quyến, sóng vai với cậu, nhìn vào trong gương, “Thích không?”

Lục Dĩ Quyến xuyên qua gương nhìn gương mặt Dung Đình, gương mặt mà từ mười bảy tuổi đã chú ý đến, đã từng nghĩ rằng quen thuộc đến cực điểm, hôm nay lại phát hiện những quen thuộc đều thật lạ lẫm.

Chỉ có giây khắc hiện tại này, chân thật đứng bên cạnh cậu, mới thật sự là Dung Đình.

“Dung ca, cảm ơn anh, em rất thích.” Lục Dĩ Quyến thở ra một hơi, đáy lòng lại còn có một ý nghĩ tham lam bắt đầu rục rịch, “Nhưng mà…cái phòng xem phim kia….”

Dung Đình như cười như không, “Hả?”

“…Em cũng rất thích cái đó…cho nên…”

Dung Đình đột nhiên xoay người đi ra ngoài, Lục Dĩ Quyến cũng không để ý chính mình một thân tây trang, nhảy dựng lên đuổi theo bên người Dung Đình, “Dung ca, dung ca! Dù sao anh bình thường cũng không ở nha, em đến dùng giúp anh, đỡ lãng phí! Em cam đoan sẽ không động vào những thứ khác….A!!!”

Dung Đình mở cửa thư phòng ra, một quả cầu bông dùng tốc độ ánh sáng chạy vèo ra, Lục Dĩ Quyến sợ đến mức trực tiếp lùi về sau ba bước, may mắt Dung Đình kéo cậu lại, nếu không cậu sẽ trực tiếp lăn từ trên cầu thang xuống.

Dung Đình một mực nắm chặt cánh tay cậu, nhắc nhở, “Là Kim Mao.”

Lục Dĩ Quyến lúc này mới dựa vào lực của Dung Đình đứng vững, chăm chú nhìn động vật nhỏ chạy quanh chân hai người xem xét, đúng là tiểu Kim Mao vừa láu lỉnh vừa đáng yêu mà hôm trước Dung Đình bắt được, chỉ có điều…lúc này nó có chút sống động, toàn thân Lục Dĩ Quyến cứng ngắc, Dung Đình vừa muốn buông tay, cậu liền trở tay nắm tay áo đối phương.

Dung Đình bị động tác của cậu làm cho sững sỡ một chút, hỏi ngược lại: “Em không thích nó?”

“Không không không….em rất thích chó con…”Lục Dĩ Quyến run rẩy, tiểu Kim Mao vừa lại gần châ cậu, cậu đã không nhịn được trốn sau lưng Dung Dình, “Em…em có chút sợ chó.”

Lục Dĩ Quyến cảm giác mình đã muốn khóc lên rồi, cậu đúng là rất là thích chó, Kim Mao, Teddy, Samoyed…thậm chí cậu đã từng để ava weixin là cái đầu Husky, Lục Dĩ Quyến rất thích, mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp chó con của bạn bè cậu đều có cảm giác bị manh hóa.

Nhưng, loại tâm tình này chỉ tồn tại khi đối mặt vói hình ảnh.

Nhìn đến chó thật, QAQ Lục Dĩ Quyến có chút đứng không vững.

Kỳ thật cái này phải đổ lỗi cho khi còn bé, bởi vì mẹ bận rộn làm việc, lúc học tiểu học Lục Dĩ Quyến đã tự mình đi học, có một lần cậu quên mang chìa khóa nhà nên ở dưới lầu cùng bạn bè chơi trò đuổi bắt nhàm chán, không nghĩ tới, lúc cậu chạy đột nhiên có một con chó điên cuồng đuổi theo, Lục Dĩ Quyến sợ tới mức oa oa khóc lớn. Chó càng đuổi cậu càng chạy, cậu chạy càng nhanh, chó lại đuổi càng hăng, sau đó chủ nhân của con chó đó đến giữ nó lại, cậu mới sống sót.

Từ đó về sau, Lục Dĩ Quyến vô cùng sợ chó.

Có đôi khi đang đi trong tiểu khu, một cái túi nhựa thổi bay qua bên người cũng có thể dạo Lục Dĩ Quyến sợ đến mức lảo đảo.

Nhìn tiểu Kim Mao vui vẻ, Lục Dĩ Quyến sắc mặt càng ngày càng trắng.

Dung Đình nhìn cậu như thế, chỉ có thể cúi người, ôm tiểu Kim Mao lên. Nói cũng kỳ quái, tiểu Kim Mao vốn rất náo loạn, rúc ở trong ngực Dung Đình lại yên tĩnh lạ thường, nó liếm liếm tay Dung Đình hai cái, sau đó đôi mắt đen bóng ngẩng lên, nhìn chung quanh.

Lục Dĩ Quyến cuối cùng cũng thả lỏng một chút, cũng một lần nữa thấy tiểu Kim Mao thật đáng yêu.

“Không muốn sờ thử sao?” Dung Đình xem xét biểu cảm của Lục Dĩ Quyến, “Thật ra, nó rất lém lỉnh, chắc là nghe được tiếng anh trở về, lại không thả nó ra nên có chút sốt ruột.”

Lục Dĩ Quyến hiểu gật gật đầu, dưới ánh mắt khích lệ của Dung Đình đưa tay sờ đầu chó con.

Tiểu Kim Mao vừa cọ cọ dưới lòng bàn tay cậu vừa kêu “hộc hộc”.

Thật đáng yêu QAQ cũng thật đáng sợ!

Quả thực là hóa thân của ác quỷ và thiên sứ!

Dung Đình liếc nhìn Lục Dĩ Quyến, tiếp tục hỏi, “Có dám ôm nó không?”

Sau đó, lúc trong đầu Lục Dĩ Quyến vẫn đang giao tranh, Dung Đình lại nói: “Anh gần đây phải đi công tác, một thời gian nữa khả năng “Lòng son” cũng khởi quay, nên nhập tổ vì vậy không có nhiều thời gian chăm sóc tiểu Kim Mao, nếu như em có thể đồng ý chừa ra một ít thời gian giúp anh chăm sóc nó thì anh cũng không ngại đưa phòng xem phim cho em mượn.”

“!!!” Lục Dĩ Quyến trừng to mắt, phòng xem phim!!! Nhưng mà còn có chó con…

Lục Dĩ Quyến há miệng run rẩy chọt chọt đầu tiểu Kim Mao, tiểu Kim Mao bất mãn kêu “Uông ô”.

Dung Đình nhìn động tác của Lục Dĩ Quyến, chỉ cười cười, “Chó còn nhỏ như thế, em đá nó một phát đã bay mất rồi, còn sợ cái gì? Tiểu Kim Mao rất nhận thân, không đến hai ngày hai người sẽ quen biết, quen rồi sẽ không sợ nữa.”

Cán cân trong lòng Lục Dĩ Quyến đã hơi nghiêng về phía Dung Đình.

Dung Đình vẫn giữ nụ cười, cười đến mức gian xảo, “Nếu em thật sự sợ, gọi cho mấy dì đến chăm sóc nó, em ở trong nhà xem một chút là được rồi… chi phí anh sẽ trả.”

Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu, nhìn về phía Dung Đình, “Này anh làm thế sao không trực tìm các dì có kinh nghiệm tới nuôi chó giúp?”

“Bởi vì anh tin tưởng em hơn.”

Ánh mắt giao nhau…

Lục Dĩ Quyến cắn răng, “Thành giao!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.