Ảnh Đế Thành Song

Chương 24




Sau một thời gian vội vã, cuối cùng, Lục Dĩ Quyến và Triệu Tuyết Huyên cũng quay xong phim ngắn trước tết âm lịch, cả hai đều là người Bắc Kinh, bởi vậy quyết định bắt đầu cắt nối biên tập vào mùng 3 tháng Giêng, như vậy có thể vừa kịp thu âm lúc diễn viên trở về trước khai giảng, sau đó là chính thức xong việc.

Về phần Bạch Thần, ngoại trừ giúp Lục Dĩ Quyến quay phim, công việc của anh tại đoàn kịch nói Tần Quân cũng không thoải mái. Anh là diễn viên mới, dù chăm chỉ cỡ nào thì cũng không đủ tuổi nghề. Trước mắt chỉ đến được vai nam phụ B trong vở “Xuân thu đại mộng”, nói cách khác, chính là diễn viên bổ sung.

Trên nguyên tắc, đoàn kịch nổi tiếng như Tần Quân, thậm chí có thể hấp dẫn vô số người hâm mộ đến xem đi xem lại một vở kịch sẽ rất ít dùng đến diễn viên B. Mà diễn viên A cũng vô cùng xem trọng cơ hội của bản thân, sẽ không dễ dàng bỏ lỡ cơ hội diễn xuất, cho nên khoảng thời gian này Bạch Thần chỉ đến học tập cùng các tiền bối.

Chỉ là, không ai sẽ đoán được, nhân vật của Bạch Thần do diễn viên A đóng bỗng nhiên bị viêm phổi, phải vào nằm viện, chuyện tốt lập tức nện xuống đầu Bạch Thần!



Ngày mùng 5 tháng giêng, Lục Dĩ Quyến và Triệu Tuyết Huyên rốt cục không chịu nổi cảnh ngày ngày cắt phim đến hộc máu mà vẫn không xong, quyết định cho mình một ngày nghỉ, hai người cầm vé có vị trí tốt nhất trong hàng đầu tiên, cùng nhau đi vào rạp hát xem kịch.

Suy xét đến gần đây chất lượng giấc ngủ không tốt, Lục Dĩ Quyến nghĩ nghĩ, kéo Triệu Tuyết Huyên tiến vào quán cà phê trước… đây chính là lần đầu tiên cậu làm khán giả xem tác phẩn của Bạch Thần, nếu ngủ thì nhất định sẽ chết =.=!

Đứng ở trước quầy gọi đồ, Lục Dĩ Quyến hỏi nhân viên phục vụ: “Một ly Americano, một ly… Tiểu Huyên, cậu uống cái gì?”

“Hot-clever đi.”

“Ờ, một ly hot-clever.”

Làm nam giới, Lục Dĩ Quyến hiển nhiên là người trả tiền. Hai người đang chuẩn bị tìm chỗ để ngồi xuống, Lục Dĩ Quyến bỗng nhiên phát hiện, trong góc hẻo lánh, có một người nhìn nghiêng… vô cùng quen thuộc.

Cậu thử mở miệng, nhỏ giọng gọi: “Dung Đình?”

Đối phương ngồi ở góc tối nhất của quán cà phê, một góc vô cùng hẻo lánh, thậm chí còn đeo kính đen che hết phân nửa khuôn mặt, mặc dù vậy, Lục Dĩ Quyến chỉ cần liếc mắt liền nhận ra được đối phương.

Cậu không dám gọi to, ngoại trừ Triệu Tuyết Huyên bên cạnh nghe được, hầu như không có ai chú ý tới cậu đang tiếp cận đối phương.

Nhưng, chính là sau tiếng gọi ấy.

Người kia thực sự quay đầu lại.

“Dĩ Quyến?” Người đeo kính đen mở miệng… có vẻ không được vui mừng cho lắm.

Mặc dù vậy, Lục Dĩ Quyến vẫn vô cùng hưng phấn: “Trời ạ! Dung ca! Thực sự là anh!! Tại sao anh lại ở đây? Em xem weibo của Tiểu Hách không phải anh sẽ về nhà nghỉ tết sao!! Tại sao anh lại đến Bắc Kinh? Cô chú cũng đến đây à?”

Thấy được đối phương nhiệt tình, khóe môi của Dung Đình rốt cục cong lên, “Có biểu diễn thương mại nên tạm thời ở đây mấy ngày.”

Ánh mắt anh rời khỏi Lục Dĩ Quyến, dừng ở phía sau cậu, trên người một cô gái đầy mặt khiếp sợ: “Đây là?”

Lục Dĩ Quyến “à” một tiếng, vội vã giới thiệu, “Đây là bạn học của em, Triệu Tuyết Huyên, dạo này đang cùng em quay phim bài tập! Tuyết Huyên, vị này là… Ờm, Dung Đình, cậu biết không đấy?”

Triệu Tuyết Huyên lúc này mới có cơ hội nói chuyện, cô cảm giác răng nanh mình đang va vào nhau lập cập, nói chuyện run rẩy: “Dung, Dung Đình… Hu hu hu, em là chuồn chuồn của anh! Em rất rất rất thích anh!”

Triệu Tuyết Huyên vô cùng lo sợ, dù có tám đời cô cũng chưa nghĩ đến có một ngày mình sẽ được gặp Dung Đình, tuy rằng thời gian cô thích Dung Đình chưa lâu, nhưng quả thật là fan ruột, giờ đây được nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, kích động đến chảy nước mắt.

Lục Dĩ Quyến đứng bên cạnh đắc ý cười: “Ngốc ra đấy làm gì, mau xin chữ ký của sư ca đi chứ! Có muốn chụp ảnh chung không? Tớ chụp ảnh cho?”

Triệu Tuyết Huyên luống cuống tay chân lấy sổ ghi chú của mình ra, hai tay cầm trịnh trọng đưa đến trước mặt Dung Đình, Dung Đình nhìn bộ dáng của cô có chút buồn cười, nhưng vẫn không nói gì mà nhận lấy quyển sổ, vừa lật bên trong vừa hỏi: “Các em ngồi đi, không phải còn nửa tiếng nữa mới đến giờ diễn sao? Em là Triệu Tuyết Huyên đúng không? Muốn anh viết gì nào?”

Hu hu hu hu!!! Thần tượng quá tốt!

Triệu Tuyết Huyên căn bản không dừng sự sung sướng lại được, lắp bắp nói: “Giúp em viết cố gắng là được… làm phiền anh!”

Dung Đình nhanh chóng viết hai chữ cố gắng, tiếp theo là ký tên, rồi ngẩng đầu cười nhìn đối phương: “Khách khí gì, nhưng nếu muốn chụp ảnh chung thì chỉ có thể chờ một lát, ở đây nhiều người quá… Dĩ Quyến, buổi diễn kết thúc em có vội gì không?”

Xưng hô thân mật như thế khiến người xem là Triệu Tuyết Huyên shock nặng, cô hoàn toàn không nghĩ đến Lục Dĩ Quyến sẽ thân quen với một diễn viên nổi tiếng như Dung Đình! Thảo nào mỗi lần Lục Dĩ Quyến viết bình luận có liên quan đến Dung Đình đều vô cùng tốt! Thì ra là có quan hệ cá nhân! Làm cô cứ tưởng rằng Lục Dĩ Quyến là fan của Dung Đình!

Kì thật Lục Dĩ Quyến thấy Dung Đình cũng kích động không kém gì Triệu Tuyết Huyên, cậu tươi cười nói: “Đương nhiên không vội! Sư ca, sao anh đột nhiên lại chạy đến đây xem kịch? Tiểu Hách không đi cùng ạ?”

“Ừ, bạn học anh nghe nói anh ở Bắc Kinh nên gửi vé đến, Tiểu Hách về nghỉ tết âm lịch.” Dung Đình dừng một chút, nhớ tới bình luận trong weibo nói đến bệnh của Lục Dĩ Quyến, nhịn không được hỏi: “Dạo này em thế nào?”

Lục Dĩ Quyến cứng người lại, chuyển đề tài: “Em rất tốt! Rất rất tốt! Phim ngắn em tự quay vừa quay xong! Chuẩn bị mang đi dự thi!”

Ngữ điệu vui tươi này Dung Đình rất quen thuộc, nhưng với Triệu Tuyết Huyên mà nói lại là… đã lâu. Lục Dĩ Quyến như bây giờ mới là thiếu niên trong ấn tượng của cô, vĩnh viễn mang theo lòng nhiệt tình, viễn viễn sẽ không mỏi mệt, mà không phải như mấy tháng gần đây, thường hiện ra vẻ mệt mỏi uể oải.

Nhưng mà, Dung Đình nhìn chằm chằm từng thay đổi nhỏ trên mặt Lục Dĩ Quyến, anh hơi nhíu mày: “Không có việc gì sao? Thời tiết Bắc Kinh rất lạnh, em khỏe chứ?”

Lục Dĩ Quyến vỗ ngực: “Em khỏe như vâm ý!”

Dưới kính đen, ánh mắt vì gặp lại mà ngập tràn tươi cười dần nghiêm túc lại.



Vở kịch bắt đầu.

Làm tác phẩm nổi tiếng nhất của đoàn kịch Tần Quân, cũng là tác phẩm mang tiếng tiên phong nổi tiếng nhất, “Xuân thu đạo mộng” không thể nghi ngờ chính là một vở kịch kinh điển cả về tính nghệ thuật lẫn thương mại.

Tác phẩm nhìn như một vở hài kịch tình cảm, trên bản chất lại phản ánh rất nhiều vấn đề xã hội, về luân lý, chế độ, tạo ra “thần thoại về phòng vé” trong giới kịch nói của những năm gần đây, chỉ cần nói đến tác phẩm tiên phong cho sự nổi loạn, tương quan sáng tác, văn chương đều sẽ lấy vở kịch này để nêu ví dụ phân tích.

Chương trình học của Lục Dĩ Quyến mặc dù trọng tâm là điện ảnh truyền hình, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả.

Từ mở màn đến chấm dứt, trọn vẹn hai giờ, Lục Dĩ Quyến gần như tập trung toàn bộ tinh thần lên sân khấu, phải nói mọi thứ đều khác dưới con mắt của người trong nghề, xem xong vở kịch, Lục Dĩ Quyến cảm giác vô cùng sung sướng!

“Rất phấn khích!” Bởi vì có Dung Đình, 3 người phải đợi đến khi người xem đi gần hết mới đi ra, Lục Dĩ Quyến kích động khoa tay múa chân, “Nhân vật Joe đến cuối cùng lật mặt thật sự rất bất ngờ!”

Triệu Tuyết Huyên gật đầu: “Kì thật tớ cũng xem ở trên mạng một lần, nhưng thực sự không bằng xem trực tiếp được, Kiều Tranh cũng diễn rất tốt, lát nữa tớ phải đến hậu trường xin ký tên mới được!”

Kiều Tranh chính là nam chính trong vở kịch này, mấy năm nay anh đã diễn hai phiên bản của “Xuân thu đại mông”, Tần Quân từng tuyên bố anh là nam nhân vật chính tốt nhất, bởi vậy, mỗi lần Kiều Tranh biểu diễn đều rất khó có được vé.

Dung Đình vốn đi theo bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nghe đấy vậy cười hỏi: “Em thích diễn viên này à?”

Tuy rằng cách chiếc kính đen, nhưng Triệu Tuyết Huyên vẫn cảm thấy ánh mắt của nam thần rất ôn nhu, “Đương nhiên là em thích anh hơn!”

Dung Đình mỉm cười: “Ha ha, anh cảm ơn, nhưng Kiều Tranh và anh là bạn học, lát nữa mình ra sau sân khấu, anh đưa em đi làm quen với anh ấy.”

Triệu Tuyết Huyên che miệng kêu lên: “Làm vậy có được không ạ!!”

Dung Đình chỉ cười cười, ngay khi Lục Dĩ Quyến vừa mở miệng hỏi: “Đi ra sau sân khấu kiểu gì…” anh đã nói “Đi theo anh”.

Có Dung Đình mở đường, Lục Dĩ Quyến và Triệu Tuyết Huyên không cần mất tí công sức nào đã vào được sân khấu kịch.

1002, 1003, hai phòng hóa trang đặt song song nhau.

Lục Dĩ Quyến và Triệu Tuyết Huyên do dự một chút mới quyết định vứt bỏ Bạch Thần, đi trước cùng Dung Đình gặp Kiều Tranh.

Trong phòng hóa trang rộng rãi sáng sủa, Dung Đình rốt cuộc tháo kính đen xuống, cùng bạn học ôm chầm lấy nhau: “Kiều! Chúc mừng năm mới! Tôi giới thiệu cho ông, đây là hai người bạn của tôi, Lục Dĩ Quyến, Triệu Tuyết Huyên.”

Triệu Tuyết Huyên kích động che ngực, trái tim như muốn nhảy ra ngoài, cô hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày mình có thể được thần tượng gọi là “bạn của tôi”, đương nhiên, một người trí tuệ như cô sẽ tuyệt đối không quên, tất cả đều là nhờ có Lục Dĩ Quyến.

Cô cẩn thận suy đoán, một người bình thường không có gì nổi bật như Lục Dĩ Quyến sẽ có quan hệ như thế nào với người nổi tiếng như Dung Đình… Lại gọi là bạn bè thân thiết… Là người nhà, hay là… bạn từ bé?

Nhưng mà, ngay lúc fan hâm mộ cùng với thần tượng thực hiện hoạt động ký tên chụp ảnh chung các thể loại.

Trong phòng bên cạnh, Bạch Thần đã tẩy trang, đổi quần áo của mình, anh nhìn đồng hồ, đã 40 phút kể từ khi buổi diễn kết thúc, Lục Dĩ Quyến và Triệu Tuyết Huyên hẹn kết thúc sẽ gặp nhau mà giờ lại không xuất hiện, di động lại vẫn im lặng, không có cuộc gọi nhỡ, không có bất kì tin nhắn nào.

Anh không khỏi lo lắng, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra?

Nhưng lúc chào cảm ơn, anh rõ ràng thấy được Lục Dĩ Quyến giơ tay vẫy mình.

Chẳng lẽ bị bảo vệ ngăn lại?

Mang theo vài phần chần chờ, Bạch Thần cầm di động và áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài.

Nhưng mà, vừa bước ra một bước, anh liền nghe được tiếng cười sang sảng quen thuộc từ phòng bên cạnh.

Là tiếng cười to mà đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa nghe thấy được.

Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Bạch Thần lại khẩn trương, anh miễn cưỡng lắm mới trấn định lại, sau đó gõ cửa phòng hóa trang bên cạnh.

“Mời vào!” Là Kiều Tranh.

Bạch Thần cẩn thận đẩy cửa ra, theo bản năng chào hỏi: “Tiền bối…”

Anh chưa kịp nói xong đã thấy được hai người đứng giữa phòng.

Một người là người mấy ngày nay đều buồn bực không vui – Lục Dĩ Quyến, trên mặt cậu vẫn còn nụ cười tươi tắn, mang theo vài phần kính trọng nhìn người bên cạnh.

Mà người đứng bên cạnh cậu, là Dung Đình.

Người mà lúc Bạch Thần không biết đã đóng phim cùng Lục Dĩ Quyến hơn nửa năm. Là một thần tượng bị mọi người chú ý, cũng là người hại Lục Dĩ Quyến nhập hí không ra được.

Bạch Thần gần như không thể tưởng tượng nổi khả năng diễn xuất của đối phương vĩ đại đến cỡ nào mới khiến cho Lục Dĩ Quyến không thể quên đi tình cảm trong phim ấy, càng làm cho anh tức giận là, đều là người xuất thân từ khoa biểu diễn, vì sao… khi Lục Dĩ Quyến dùng thứ cảm xúc cực đoan ấy để đóng phim, đối phương lại không ngăn lại đúng lúc!

Giờ phút này, Dung Đình khoát nhẹ tay lên vai Lục Dĩ Quyến, dùng một tư thế có vẻ mạnh mẽ, khống chế đối phương bên cạnh mình.

Nhưng dù anh ta làm thế cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm xúc của Lục Dĩ Quyến.

Không có chống cự, không có phản đối, tựa như… đã sớm quen thuộc.

Bạch Thần trầm xuống, miễn cưỡng nói tiếp: “Tôi đến tìm… bạn của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.