Ảnh Đế Thành Song

Chương 22




“Tiểu Huyên, con đi ra ngoài! Con tôn trọng quyền riêng tư của bệnh nhân có được không?”

Nhìn Triệu ba đuổi Triệu Tuyết Huyên đi, Lục Dĩ Quyến vội đứng dậy cảm ơn Triệu ba săn sóc.

Sau nhiều lần rối rắm, Lục Dĩ Quyến cuối cùng vẫn quyết định nhận lời Triệu Tuyết Huyên, đến nhà cô nói chuyện với Triệu ba. Nhà của Triệu Tuyết Huyên tọa lại trong vùng phố xá sầm uất, thế nhưng tiểu khu này lại khá yên bình, các hộ gia đình phần lớn đều là những gia đình khá giả.

Lục Dĩ Quyến đến đây liền không ngừng cảm thán, bạn học mình đều là ngọa hổ tàng long. Sau khi giới thiệu, cậu mới biết được, Triệu ba chính là một chuyên gia khoa tâm thần nổi tiếng trong nước, nổi tiếng đến mức công tác chủ yếu của ông chính là nguyên cứu khoa học, ở bệnh viện cũng chỉ phụ trách phòng khám bệnh dành cho những nhân vật cao cấp nổi tiếng… Bản thân được Triệu Tuyết Huyên giới thiệu đến xem chứng mất ngủ, quả thật là bôi nhọ cha của cô.

Ngồi đối diện với Triệu ba, Lục Dĩ Quyến khó tránh khỏi băn khoăn, may mắn là cậu đến đây không có mang tay không, bằng không thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Ngày nghỉ cuối tuần, Triệu ba gần 50 tuổi ngồi trong phòng sách, ánh nắng ấm áp chiếu vào người ông, nhìn con gái biết điều đóng cửa rời đi, ông mới nở nụ cười hòa ái: “Tiểu Lục đừng khách khí, bác nghe Tiểu Huyên nói, dạo này cháu bị… mất ngủ? Cháu đã bị bao lâu rồi?”

Một thanh niên điển trai, từng cử động đều tỏ rõ giáo dưỡng tốt, Triệu ba vừa hỏi vừa cẩn thận đánh giá Lục Dĩ Quyến, tuy nói là mất ngủ, nhưng thoạt nhìn cũng không uể oải, cậu ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt thẳng thắn, trong veo, chỉ là sắc mặt không tốt, tinh thần không đầy đủ mà thôi.

Xem ra, cũng không phải là do thói quen tạo nên.

Lục Dĩ Quyến do dự một chút mới gật đầu: “Vâng, đại khái là từ tháng 11 năm ngoái, đến bây giờ đã 3 tháng rồi.”

Triệu ba kinh ngạc: “Đã lâu như vậy? Thế cháu đã từng khám ở đâu chưa?”

Lục Dĩ Quyến ngượng ngùng lắc đầu: “Dạ không… Trước đó, cháu không cảm giác đây là bệnh, chỉ là…”

Cậu ấp úng, suy nghĩ trong chốc lát mới quyết định được chính xác cách dùng từ: “Mới đầu cháu nghĩ áp lực quá lớn nên mới mất ngủ, cảm giác trở về trường học liền sẽ đỡ hơn, chỉ là dạo này… cháu mới phát hiện hình như mình có vấn đề.”

Triệu ba là một người lắng nghe im lặng, ông không thúc giục, cũng không có bất cứ bình luận nào, thần thái của ông thong dong mà bình tĩnh, phảng phất như chuyện của Lục Dĩ Quyến không có bất kì điều gì đặc biệt, ông đã quá quen thuộc.

Thái độ này khiến Lục Dĩ Quyến cảm giác thoải mái hơn rất nhiều, càng nói cậu càng thoải mái hơn: “Lúc trước cháu rời khỏi Ương Ảnh, quay một phim điện ảnh, uhm, ở trong đó có một nhân vật rất quan trọng với cháu cuối cùng chết, sau khi rời khỏi đoàn làm phim, cháu thường mơ thấy cảnh đó… cảnh người ấy chết.”

Lục Dĩ Quyến nói, đáy mắt chậm rãi hồi tưởng lại: “Người ấy chết… rất bi tráng, có đôi lúc cháu cảm giác mình hiểu người ấy, có đôi khi lại rất hận, mỗi lần mơ giấc mơ ấy, cháu chỉ muốn tỉnh lại ngay lập tức, hơn nữa… hiện tại cháu vẫn luông hoảng hốt, cháu không rõ người ấy chết ở trong mộng của cháu hay là chết bên cạnh cháu, cháu… không làm rõ được.”

Triệu ba ý thức được, nói đến đây, Lục Dĩ Quyến đã mất phương hướng, cậu không phải đang kể lại bệnh tình của mình với bác sĩ, mà là rốt cục tìm đến một người lắng nghe mình, cậu đang phát tiết. Ngữ khí của cậu không khách quan như ban đầu nữa mà mang theo rất nhiều tình cảm cá nhân.

Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, một khi sa vào cảm xúc tiêu cực quá mức, bệnh nhân rất dễ bị phá vỡ.

Ông lựa chọn ngắt lời.

“Tiểu Lục.” Nụ cười của Triệu ba ngược lại không hề thay đổi, “Bác nghĩ mình biết được tình huống của cháu, tình hình bây giờ là, cảm xúc của cháu dẫn đến tình trạng mất ngủ, cho thấy thân thể của cháu có lẽ không có vấn đề nào lớn, đề nghị của bác là, không bằng cháu đi tìm một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp đến cố vấn?”

Lục Dĩ Quyến ngừng lại, mất một hồi lâu mới thoát khỏi thế giới tâm lý của bản thân, chần chờ một lát, cậu lặp lại lời của Triệu ba: “Bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp?”

Triệu ba gật đầu: “Tình trạng của cháu rất giống như kịch tình cháu quay ảnh hưởng đến cháu, đương nhiên, bác cũng đề nghị cháu nên đi chụp cộng hưởng từ, kiểm tra xem đại não có vấn đề gì không, nhưng tốt nhất cháu nên nói chuyện với bác sĩ tâm lý… Cháu nên tìm một người bạn mà cháu tin cậy hoặc là người nhà đi cùng, như vậy nếu có vấn đề gì cũng có thể có người phối hợp điều trị cùng cháu.”



Lục Dĩ Quyến cảm giác mình vốn không có tâm lý vấn đề nào, nhưng bị Triệu ba nói, bỗng nhiên lại có ra.

Bởi vì cậu đột nhiên phát hiện, mình hoàn toàn không có một “người bạn hoặc người thân đáng tin cậy”.

Sau khi về nhà, cậu nhìn di động hồi lâu nhưng vẫn không gọi vào số điện thoại kia, Lục Dĩ Quyến đã không thể nhớ nổi, bao lâu rồi mình chưa nói chuyện điện thoại với mẹ.

Tại đầu bên kia của Thái Bình Dương, sau nhiều năm ly hôn, mẹ rốt cục một lần nữa tìm đến hạnh phúc. Cậu ngại đi quấy rầy, cũng không muốn khiến mẹ lo lắng nhiều hơn.

Cậu thật sự hy vọng, người phụ nữ yêu mình nhất trên thế giới này, có thể có được một cuộc sống mới thuộc về chính bà, rời khỏi bóng ma của cha cậu.

Lục Dĩ Quyến nhanh chóng xóa dãy số trên màn hình điện thoại, một lần nữa tìm kiếm tên khác. Bạn học trung học đã sớm tứ tán, cậu học ban quốc tế, thi vào Ương Ảnh hoàn toàn là do bốc đồng không suy nghĩ kỹ, những người kia đương nhiên là đã đi dần ra nước ngoài. Về phần bạn học đại học…

Trong đầu cậu bỗng nhiên nghĩ tới một người, gần như ngay lập tức, cậu gọi điện thoại.



“Cậu quay phim của Tạ Sâm? Không phải là ở cùng đoàn làm phim của Kim Phong Ngọc Lộ à?”

“Đáng đời, bị hậm hực cũng đúng, dám lừa anh!”

“Ha ha, đừng giải thích, tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe.”

Tuy rằng dọc đường bị Bạch Thần mỉa mai, thế nhưng bạn thân chính là bạn thân, cuối cùng anh vẫn đi gặp bác sĩ tâm lý cùng Lục Dĩ Quyến.

Mà hiển nhiên, Bạch Thần cũng không chú ý nhiều đến vấn đề tâm lý của Lục Dĩ Quyến, điều này khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu thực sự tìm được đúng người. Lục Dĩ Quyến nhìn Bạch Thần bận trước bận sau giúp cậu hẹn bác sĩ, trong lòng thở ra một hơi. Từ hồi tập kịch, cậu liền cảm giác Bạch Thần là người rất tốt ở chung, sự bao dung của anh rất lớn, dù cho thành viên trong nhóm có vấn đề gì, anh đều sẽ trò chuyện với họ. Anh sẽ không phán xét, không chỉ trích, giống như một gốc cây (thụ) bao dung đem tất cả mọi người bao bọc dưới tán cây của mình.

“Số 27 đi vào.”

Lục Dĩ Quyến và Bạch Thần sóng vai ngồi đối diện với bác sĩ.

Nhưng mà, không đợi hai người mở miệng, bác sĩ đã khiếp sợ nhìn Bạch Thần: “A… Anh không phải người… diễn kịch kia sao?”

Lục Dĩ Quyến và Bạch Thần đều sửng sốt, cuối cùng vẫn là Lục Dĩ Quyến phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng thừa nhận giúp: “Đúng đúng, chính là anh ấy, bác sĩ xem anh ấy diễn vở “Đoàn lữ hành tự sát” ạ?”

Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, nghe vậy liền vội gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tôi rất thích xem kịch nói! Vở kịch ấy rất tuyệt, tôi nhớ anh tên là… Bạch Thần? Đúng không? Anh đến xem bệnh sao? Ầy dà, mấy năm nay tôi khám cho rất nhiều diễn viên! Anh đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, điều này rất bình thường!”

Bác sĩ nhìn về phía Lục Dĩ Quyến, thử hỏi: “Đây là người đại diện của anh à?”

Lục Dĩ Quyến lúc này mới có cơ hội nói: “Bác sĩ có thể xem phiếu hẹn trước cái đã được không…”

Bác sĩ “Ồ” một tiếng, quay đầu nhìn máy tính, một lát sau, ông lại ồ lên: “Ồ, thì ra là anh Lục, chào anh, anh giúp anh Bạch hẹn trước đúng không? Thì ra anh là trợ lý của anh ấy!”

“……”

Bạch Thần cố gắng nhịn cười: “Khụ, bác sĩ, cảm ơn anh thích tác phẩm của tôi, nhưng bác sĩ hiểu lầm rồi, đây là bạn của tôi, cậu ấy mới là bệnh nhân.”



“Um, đó là một phim điện ảnh về đề tài đồng tính.”

Tuy rằng ban đầu bác sĩ có vẻ hơi hâm hâm nhưng sau khi tiến vào trạng thái làm việc, bác sĩ vẫn rất chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng chuyển hướng đề tài về vấn đề chính yếu của Lục Dĩ Quyến.

Khác với lúc ở nhà của Triệu Huyên, lần này hai người nói chuyện chi tiết hơn rất nhiều, Lục Dĩ Quyến chậm rãi kể lại đại khái tình tiết của bộ phim, sau khi cậu nói xong, cả bác sĩ lẫn Bạch Thần đều nhận thấy được, Lục Dĩ Quyến thay đổi rõ rệt.

Vẻ hài hước khi cậu mới bước vào phòng khám giờ không còn sót lại một chút nào, cả người như bị bao phủ bởi một tầng bụi mờ.

Lục Dĩ Quyến chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay nắm chặt, mặc dù vậy vẫn không che giấu được đầu ngón tay đang run rẩy: “Tôi… Tôi cảm giác Doãn Trạch rất ích kỉ, anh chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Hứa Do, đương nhiên, anh ấy rất đau khổ, tôi biết, tôi biết anh ấy, trước kia anh ấy rất xuất sắc, thế nhưng… nó không công bằng với anh ấy, nhưng tại sao anh ấy lại bỏ lại mình tôi.”

Bác sĩ vừa nghe Lục Dĩ Quyến miêu tả, thỉnh thoảng lại viết bút ký lên sách, ông chú ý thấy ban đầu Lục Dĩ Quyến vẫn nói từ góc độ khách quan, chẳng hạn như cậu sẽ nói “Hứa Do” nghĩ như thế nào, làm như thế nào, nhưng chỉ trong chốc lát, càng về sau, cậu chuyển hẳn dần sang ngôi thứ nhất, cảm tình của cậu đã hoàn toàn hòa làm một với nhân vật trong phim, thế nhưng Lục Dĩ Quyến lại hoàn toàn không phát hiện.

“Có lúc ở trong mơ tôi rất muốn mơ thấy anh ấy, đôi khi tôi lại sợ mơ thấy anh ấy…” Lục Dĩ Quyến vẫn còn thì thào, Bạch Thần nhìn chăm chú vào Lục Dĩ Quyến, một người lúc nào cũng tươi cười vậy mà giờ đôi mắt đã hồng lên, đầu ngón tay run rẩy, bàn tay căng lên, tất cả đều tỏ rõ Lục Dĩ Quyến đang áp chế cảm xúc của mình, “Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng tôi không dừng được.”

Bác sĩ nghiêm túc nhìn Lục Dĩ Quyến, từng động tác nhỏ cơ bản đã xác định Lục Dĩ Quyến bước đầu hiện ra chướng ngại trong việc nhận thức.

Bác sĩ đúng lúc ngăn cản Lục Dĩ Quyến phóng túng cơn sóng cảm xúc của mình: “Được rồi, anh Lục Dĩ Quyến, tôi đã biết được cơ bản về bộ phim này.”

Bác sĩ nói rõ ràng tên của bệnh nhân, giống như dự đoán, Lục Dĩ Quyến hơi run lên, giống như bị nhắc nhở mới nhận ra mình không phải là Hứa Do.

“À, vâng.” Ánh mắt tuy hoảng hốt, nhưng phản ứng theo bản năng vẫn còn.

Bác sĩ mỉm cười nhìn cậu: “Quả thực là một bộ phim rất tuyệt, anh đồng cảm với nhân vật cũng là điều bình thường, vậy anh cảm giác, mình và Hứa Do, ai hạnh phúc hơn?”

Lục Dĩ Quyến sửng sốt: “Gì cơ? So sánh…”

Bác sĩ chỉ cười mà không nói, anh dùng ánh mắt ý bảo Lục Dĩ Quyến cứ việc suy nghĩ cho kỹ, anh sẽ lắng nghe.

Sau một lát, Lục Dĩ Quyến mới mở miệng: “Hẳn là Hứa Do… mặc dù Triệu Doãn Trạch chết, thế nhưng khi họ còn ở với nhau, thật sự rất hạnh phúc… Hơn nữa Hứa Do rất có nghị lực, dù cho cuối cùng chỉ còn lại một mình, nhưng anh ta vẫn kiên trì sống tiếp. Tôi cảm giác… Tôi không làm được.”

Nụ cười trên mặt bác sĩ cứng đờ lại, ông nhanh chóng cúi đầu, nghiêm túc viết ghi chú: “Ừm, trạng thái của anh về cơ bản tôi đã làm rõ được, vấn đề hiện tại của anh là, bởi vì quá mức nhập hý mà bản thân gặp chướng ngại về nhận thức, nó ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của anh, hơn nữa còn có biểu hiện rõ ràng của chứng trầm cảm mức độ nhẹ.”

Lục Dĩ Quyến cứng người lại, nhưng không hề cảm thấy ngoài ý muốn trước kết quả này.

“Tôi sẽ kê vài đơn thuốc ngủ cho anh, thế nhưng không thể uống nhiều, tốt nhất anh không nên tự mình giữ những thuốc này, hiện tại anh đang ở chung với anh Bạch sao?”

“À không…”

“Đúng vậy.” Bạch Thần rốt cuộc nói chuyện, ông đè vai Lục Dĩ Quyến, nghiêm túc nói: “Hiện tại trạng thái tinh thần của cậu rất kém, tốt nhất là nên đến ở với anh.”

Lục Dĩ Quyến hơi trầm mặc, không cự tuyệt.

Bác sĩ nhìn hai người, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục dặn dò: “Ngoài đó ra, tôi còn kê thuốc nhằm vào chướng ngại nhận thức cho anh, bình thường không nên xem điện ảnh, cần phải tiếp xúc cuộc sống hiện thực, đi du lịch cũng được, có thể đi chơi với bạn bè, tham gia hoạt động xã hội, nhưng chú ý không cần mệt nhọc quá độ.”

Lục Dĩ Quyến lẳng lặng nghe bác sĩ dặn dò, cuối cùng viết đơn thuốc, đi ra cửa lấy thuốc.

Nhưng mà, khi Bạch Thần chuẩn bị cùng đi ra với Lục Dĩ Quyến, bác sĩ lại gọi anh lại: “Anh có thể cho tôi xin chút thời gian được không?”

Bạch Thần nhìn Lục Dĩ Quyến một mình rời đi, quay đầu lại trên mặt rõ ràng có chút mất kiên nhẫn: “Còn có chuyện gì à?”

Bác sĩ trầm tư trong giây lát, ông trịnh trọng nói: “Mong anh chú ý đến trạng thái của anh Lục, anh ấy đã có khuynh hướng tự sát.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.