Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

Chương 5




Editor: Tiên

Beta: My

Khi cô đi ra từ thư phòng, phòng khách cũng chỉ còn mình Trình lão, còn có cả hai chén trà đã lạnh. Trình lão đang ngồi trên ghế sô pha, trong ngực ông đang ôm một chiếc hộp đỏ thẫm, bên trong là một ấm trà màu tím (*) được chế tạo thủ công.

(*) Nguyên gốc là tử sa: 紫砂壶: là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen, chủ yếu dùng làm đồ trà

“Được ~ được nha, đây đúng là được làm từ bàn tay của một bậc danh gia, cuối cùng thằng nhóc đó cũng không khiến lão già này uổng công thương hắn!”

Trình lão cẩn thận lấy ấm trà màu tím ra, vừa nhẹ nhàng lau chùi, vừa thưởng thức, cười đến nỗi không thể khép miệng được.

Khi ông nhìn thấy Quý Lạc Lạc đã ra ngoài rồi, thì ông lập tức vẫy tay với cô:

“Đứa trẻ kia mau lại đây, mau đến ngắm bảo bối mới với ông già này.”

Quý Lạc Lạc nghe thấy tiếng ông thì ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Trình lão.

Trình lão không hề bủn xỉn đưa ấm trà màu tím vào tay cô, cười với cô:

“Đến đây, nhìn xem có chỗ nào đặc biệt.”

Quý Lạc Lạc cẩn thận cầm lấy, học ông quan sát một cách tinh tế, cái ấm trà này đúng là rất tinh xảo, chẳng qua cô thật sự không thể thấy được mặt nào khác của nó, vì thế cô nhướng mày, cười nhạt nói:

“Hình dáng của nó đúng là rất đẹp, chỉ là con không mấy khi nghiên cứu về ấm trà tím, ngài đưa bảo bối này vào tay con đúng là muốn làm hỏng nó rồi.”

Trình lão cũng không vì cô hạn hẹp mà tức giận, ngược lại, ý cười trên gương mặt ông lại càng sâu hơn, chỉ vào ấm trà trong tay Quý Lạc Lạc, kiên nhẫn giải thích:

“Không phải ấm trà tím nào cũng đáng để lưu trữ và cất giữ, ngoài giá trị bên ngoài của bản thân nó, còn phải xem người làm ra nó, hai thứ hợp nhất lại, thiếu một thứ cũng không được.”

Quý Lạc Lạc cầm bình trà nhỏ trong tay, nước trong mắt sáng lên, hiện lên một tầng ánh sáng trong đó.

Trình lão tiếp tục nói:

“Đóng phim cũng giống như vậy, mỹ nhân là từ trong xương chứ không phải ở ngoài da, con muốn dung hợp cả linh hồn người diễn và tư tưởng, không thể chỉ nhìn ở mặt ngoài.”

Trong đôi mắt của Quý Lạc Lạc càng ngày càng hiểu rõ hơn, từng cái nhíu chặt mày cũng dần dần được buông lỏng.

Trình lão nhìn bộ dáng bừng tỉnh hiểu ra của cô, hiểu ý cười, thông minh như cô, chắc chắn là hiểu rõ được dụng ý của lão già này rồi.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, nghe nói con còn phải vào tổ phim, đóng phim cho tốt, sau này ông già này sẽ tới kiểm tra.”

Quý Lạc Lạc đứng dậy mang theo nụ cười trong trẻo, sau đó khom lưng với Trình lão một cái, sau đó lại trêu chọc đằng sau ông:

“Con đây chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt, đến lúc đó phim được chiếu rồi, thì ngài phải tuyên truyền giúp con một chút đó!”

Trình lão giả vờ tức giận, chỉ vào Quý Lạc Lạc cười nói:

“Đứa trẻ này, tuổi không lớn mà đã có lòng như vậy, từng ngày một tính kế ông già này.”

Đùa cho ông cụ vui vẻ xong, Quý Lạc Lạc về nhà, dọn đồ vào hành lý đơn giản một chút, lấy kịch bản Diệp Thanh đưa ra, vừa làm quen với lời thoại, vừa ghi chép lại.

Hai ngày nhanh chóng trôi qua.

Quý Lạc Lạc xách túi lớn túi nhỏ, mang theo Chanh Chanh rời nhà đến thành phố điện ảnh.

Lúc cô đến thì tổ diễn viên đã đến hơn phân nửa, mọi người được bố trí ở trong một khách sạn, nam nữ chính thì được ở trong phòng cao cấp, nam nữ phụ số hai thì ở trong phòng bình thường, còn dư lại những người lộ mặt nhưng không nổi tiếng gì, thì đều ba người một phòng.

Suất diễn của Quý Lạc Lạc ở phần đầu, cho nên công việc của cô trên cơ bản đều phối hợp diễn với nữ chính và nữ phụ thứ hai.

Đại khái đã được Trình lão dạy bảo, lần diễn của bộ này rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vì diễn viên biểu hiện rất xuất sắc, lại có thể chịu khổ, cho nên không khí của toàn bộ đoàn phim rất hài hòa, mỗi ngày đạo diễn đều cười ha hả, đặc biệt là khi đối mặt Quý Lạc Lạc, chỉ còn mỗi việc đưa máy quay đến trước mặt cô.

“Cận cảnh, quay đặc tả!! Mau mau mau, biểu hiện của Lạc Lạc siêu tốt, mau kéo máy quay qua, nhanh lên, sao lại chậm như vậy?”

Nhìn Quý Lạc Lạc đã đổi động tác, bộ dáng của đạo diễn bây giờ là ôm đầu.

Đảo mắt đến tiếp theo, Quý Lạc Lạc lộ mặt, ông như được tiêm máu gà một lần nữa.

Mọi người: “……”

Đây là đang quay cảnh Quý phi và Hoàng hậu xé rách mặt, cả hai diễn viên đều đưa cảm giác của họ vào, mọi người ở xung quanh xem vẫn còn chưa đã thèm.

Bởi vì việc quay phim quá mức thuận lợi, đến khi Quý Lạc Lạc đóng máy, đoàn phim đã tiết kiệm được nửa tháng.

Về đến nhà Diệp Thanh đã sớm đợi ở cửa, cô ấy đang ngồi ngay ngắn trên sô pha, một tay đang chống trán, một cái tay khác cầm hợp đồng với Quý Lạc Lạc bay phất phơ, mặt ủ mày chau.

Chanh Chanh toàn thân treo đầy đồ, Quý Lạc Lạc một tay cắm túi, một cái tay khác cầm chìa khóa, hừ nhỏ một tiếng, đẩy cửa ra.

“Honey, bọn em đã quay trở lại!”

Đầu của Diệp Thanh cũng không nâng lên, cầm hợp đồng mỏng chỉ vào ghế đối diện với cô ấy, lạnh lùng mở miệng nói:

“Ngồi đi, chị có việc muốn nói với em.”

Quý Lạc Lạc cho Chanh Chanh một ánh mắt, Chanh Chanh biết điều vào phòng ngủ, cô quay đầu lại ngồi xuống, rót cho chính cô một cốc nước, uống ùng ục hết hơn nửa cốc.

“Chị muốn nói về chuyện kết thúc hợp đồng?”

Mày của Diệp Thanh nhíu chặt lại, gật đầu thật mạnh.

“Hợp đồng chị đã nhìn, đa phần điều khoản đều rất ngang ngược, thật không biết lúc đó em nghĩ thế nào, lúc ký hợp đồng không để óc vào đầu à?”

Quý Lạc Lạc buông tay:

“Đại khái là bị Trần Tân kia dỗ cho hôn mê, tâm hồn tham tiền lại bay lên.”

Lời này của cô là thật, lúc đó cô còn chưa tốt nghiệp, tình cờ tiếp xúc với phát sóng trực tiếp, sau đó được chú ý tới, sau đó lại bị Trần Tân lừa gạt, ký cả một hợp đồng lâu dài.

Khi đó cô còn chưa ra khỏi trường, đối với xã hội loanh quanh lòng vòng, cô không hiểu một chút nào, lúc đó mới khiến cho những người đó thừa cơ lợi dụng, lợi dụng sự nổi tiếng của cô để ép khô cô.

Diệp Thanh cũng không nghĩ muốn hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cô ấy không muốn biết cũng không muốn tham gia vào, chỉ là chướng ngại vật đang chặn đứng trước mặt cô lúc này, cần được giải quyết

“Bây giờ chị đã có lợi thế để đi tìm những công ty khác rồi, chỉ cần có thể thuyết phục được họ, vấn đề hợp đồng này sẽ giải quyết rất dễ dàng.”

Quý Lạc Lạc rũ mắt, ngón tay trắng nõn gõ lên mặt bàn trà theo tiết tấu.

“Vậy chị nhìn trúng công ty nào?”

Ánh mắt Diệp Thanh sắc bén cứng cỏi, lưng luôn thẳng tắp, tuy mới hơn ba mươi tuổi, nhưng vẫn luôn là bộ dáng Giáo viên Chủ Nhiệm nghiêm túc.

Ánh mắt hai người đối lập nhau, cường cường liên hợp, phát ra tia lửa kịch liệt.

“Hoa Ngu.”

Tuy rằng trong lòng Quý Lạc Lạc đã sớm chuẩn bị, biết cô ấy sẽ định hướng cho cô ở trong một công ty cường thế, nhưng khi cô ấy nói ra hai chữ “Hoa Ngu”, trong nháy mắt, cô vẫn có một chút kinh ngạc.

Hoa Ngu thời đại.

Là một công ty giải trí rất nổi tiếng hiện nay, thỏa thuận khi ký hợp đồng nghệ sĩ luôn rất đảm bảo,  giải thưởng ảnh đế, ảnh hậu nhiều đếm không xuể, minh tinh hạng nhất thì lại càng nhiều như lông trâu.

“Thực lực của Hoa Ngu rất mạnh, tài nguyên lại nhiều, là một chỗ dựa không tồi, chỉ cần em nỗ lực là có thể đạt được vị trí nho nhỏ trong giới giải trí rồi.”

Hoa Ngu đã ăn khối bánh kem giới giải trí này từ rất sớm rồi, thực lực của họ cũng rất mạnh, chỉ cần đi vào được, thì tồn tại không thành vấn đề.

Nhưng ngẫm lại ở một góc độ khác, thì nghệ sĩ của họ quá nhiều, tài nguyên có tầng tầng lớp lớp đi chăng nữa, thì dù cô ở đó cũng không chết đói, nhưng cũng sẽ không thiếu thức ăn, nhưng muốn ra đầu, cũng không dễ dàng gì.

Quý Lạc Lạc rũ mắt, hàng mi dài run rẩy, trong đôi mắt sáng luôn trong suốt hiện lên một chút phức tạp, ngón tay đang gõ của cô tiết tấu nhanh hơn.

Đột nhiên cô ngừng động tác một lát, ngước mắt lên nhìn Diệp Thanh, kiên định nói:

“Đi công ty giải trí Thịnh Cường.”

Thịnh Cường?

Diệp Thanh nghi hoặc suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng đi tìm thông tin về công ty giải trí Thịnh Cường trong đầu.

Cô ấy vẫn luôn vững chắc tin tưởng rằng chính cô là một người cũ trong giới giải trí, đối với công ty hay tất cả những người ở đây lại rõ rang trong lòng bàn tay, nhưng khi Quý Lạc Lạc nhắc tới công ty giải trí Thịnh Cường, thật sự một chút ấn tượng cô ấy cũng không có.

Thấy cô ấy khó hiểu, Quý Lạc Lạc cười lên một chút, đứng lên duỗi cái eo lười, chậm rãi mở miệng:

“Một công ty mới bắt đầu, chị có thể tìm hiểu trước một chút, công ty không lớn nhưng năng lực không tồi, đi đàm phán với họ thì xác suất thành công lên tới 80%, chủ yếu nhất là, chị không cần phải đem điều kiện của chung ta áp xuống tháp như vậy, rất có lời.”

Diệp Thanh nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, Quý Lạc Lạc đang nhìn cô ấy mà cười, da thịt như ngọc, đôi mắt đảo liên tục, dưới ánh đèn cô như một hồ ly tinh câu hồn đoạt phách.

“Được rồi, ngày mai chị sẽ đi nói chuyện.”

Diệp Thanh không bác bỏ ý kiến của cô, bởi vì trong một nháy mắt lúc nãy, cô ấy đột nhiên cảm thấy, cô ấy tựa hồ như vẫn chưa hiểu hết về cô. Cô ấy vẫn luôn cho rằng tâm tư của Quý Lạc Lạc cao ngất, tính cách vừa trong sang vừa đơn thuần, chính là mỗi lần trò chuyện, cô luôn có thể nói ra một lời nói làm người ta sợ hãi.

Suy nghĩ của cô nhanh nhẹn, tư duy của cô lại sống động, đâu phải là một người trong sang đơn thuần có được?

————

Ngày hôm sau Diệp Thanh lập tức xuống tay tìm hiểu về công ty giải trí Thịnh Cường, không tiếp xúc thì không biết, nhưng vừa tiếp xúc thì Diệp Thanh quả thực đã bị hành động và phong cách hành sự của công ty giải trí Thịnh Cường thuyết phục.

Công ty này chưa có tới mười nghệ sĩ, nhưng với vài nghệ sĩ đáng thương này, đã căng chết nửa bầu trời, một đám rất ít tai tiếng, nhưng lại được đánh giá rất cao.

Cùng ngày cô ấy liền cầm thông tin của Quý Lạc Lạc đến đàm phán, vô cùng may mắn chính là, đại đa số lãnh đạo của công ty giải trí Thịnh Cường đều là nhan khống, khi nhìn thấy ảnh của Quý Lạc Lạc, họ lập tức muốn lưu cô lại chỉ trong một nhịp, về phần kiện tụng, họ cũng chấp nhận.

Ngày hôm sau Diệp Thanh đưa Quý Lạc Lạc đi ký hợp đồng, không thể không nói, tuy rằng Thịnh Cường chỉ là một công ty mới, nhưng về phương diện hành động, quả thật không chọn là sai.

Trong một đêm, hợp đồng đã được làm rất hoàn mỹ, không hề có một điều khoản ngang ngược nào, đãi ngộ cũng rất tốt.

Sau khi xác nhận, Diệp Thanh và Quý Lạc Lạc lập tức ký hợp đồng.

Sau khi ký xong Diệp Thanh ở lại tiếp tục nói về sự phát triển về sau với các nhân vật cấp cao, còn có cả một ít công việc sẽ được tiếp tục an bài, mà Quý Lạc Lạc lại bị nhân viên mời ra bên ngoài đi tham quan công ty.

Sau khi ra cửa Quý Lạc Lạc vẫy tay với nhân viên, hơi bất đắc dĩ nói:

“Cô có chuyện gì thì cô cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi, sau khi tôi đi dạo một lát sẽ về.”

Nhân viên có chút do dự, sợ là không có cô thì Quý Lạc Lạc sẽ bị lạc.

Mày của Quý Lạc Lạc nhăn lại, mở miệng lại một lần nữa:

“Tôi nhất định sẽ không đi lạc đâu, cô cứ yên tâm đi, nơi này nhiều người như vậy, dù có ném tôi ở đây cũng sẽ về được, cô cứ an tâm đi làm đi!”

Thấy cô vẫn kiên trì, nhân viên cũng không nói cái gì nhiều nữa, dặn dò hai câu, sau đó xoay người rời đi.

Khi cô gái kia đi rồi, một mình Quý Lạc Lạc đi xuống lầu, cô đi rất nhẹ nhàng dọc theo đường đi, giống như không phải lần đầu tiên đến đây.

Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên cuả cô, đời trước vì Sở Tiện, một ngày cô chạy tám chuyến, dù cho có nhắm mắt lại, cô vẫn có thể tìm được nơi mà cô muốn.

Nghĩ đến Sở Tiện, bóng người gầy gò của hắn hiện ngay lên trước mắt cô.

Mỗi ngày cô đọc tin tức trong giới giải trí, biết hắn gần đây đang bận rộn tuyên truyền cho bộ phim mới, bận bịu chạy khắp nơi.

Khi suy nghĩ đang thoáng qua đầu cô, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng cãi nhau, lòng tò mò của Quý Lạc Lạc tương đối lớn, nghe thấy tiếng lập tức đi xuống trong nháy mắt.

“Cậu là ai?”

Nhân viên bảo vệ mặc quần áo màu xanh biển, sắc mặt ngưng trọng nhìn người đàn ông đang đứng trong sảnh, sau khi xác định không phải nhân viên của công ty, anh phòng bị mở miệng dò hỏi.

Thanh niên đó thoạt nhìn khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc hơi dài, cơ thể có chút mập mạp, trong tay cầm một tạp ảnh chụp nghệ thuật.

Hắn xuyên qua cửa kính ở đại sảnh nhìn đông nhìn tây, nghe thấy tiếng của bảo vệ, hắn có chút hoảng loạn quay đầu, luống cuống mở miệng nói:

“Tôi…… tôi đang tìm, tôi đang tìm Quý Lạc Lạc!”

Bảo vệ suy nghĩ, trong công ty hình như không có người tên là Quý Lạc Lạc, nhưng dù có cũng không tùy tiện cho hắn tìm, anh dò hỏi lại lần nữa:

“Cậu là ai? Có hẹn trước không?”

Thanh niên đó nghẹn lại một lần nữa, không biết nên trả lời thế nào bây giờ.

Bảo vệ cũng có thể nhìn ra hắn đang luống cuống, lập tức lấy bộ đàm ra, bảo vệ kêu lên với mặt bộ đàm:

“Đại sảnh ở phía đang có một đối tượng muốn tiến vào, lặp lại, đại sảnh ở phía cửa chính phát hiện một nhân vật khả nghi đang tiến vào.”

Chỉ trong nháy mắt bốn phương tám hướng vụt ra bốn, năm người bảo vệ, vài người cầm theo côn điện vọt về phía người nhân viên, thanh niên vừa thấy này tình hình, thì biến sắc, lập tức nhanh chân chạy mất.

Chỉ là vận khí của hắn có hơi đen, vừa mới chạy chưa được vài bước, đã bị một người đàn ông đang đi vào đánh ngã xuống mặt đất, tệp ảnh trong tay hắn lập tức rơi vào đôi giày da của người đàn ông.

Mấy bảo vệ thấy thế thì chạy xông tới, một tay ấn thanh niên xuống mặt đất.

“Lạc Lạc…… Lạc Lạc của tôi……”

Thanh niên nhìn ảnh rơi lên chân của Sở Tiện, điên cuồng muốn bò lên phía trước, chỉ là bò chưa được hai bước đã bị bảo vệ kéo ra ngoài.

Một tay Sở Tiện cho vào túi quần, dáng người cao thẳng không hề động đậy một chút nào, khuôn mặt đẹp trai vẫn cương nghị như cũ, gọng kính mạ vàng đặt trên mũi, che khuất những mũi nhọn trong mắt.

Hắn cong lưng, động tác nho nhã nhặt bức ảnh trên mặt đất lên, đập vào mắt là một cô gái kiều diễm ướt át, phía dưới mặc một bộ bikini màu hồng phấn.

Trong sáng và mê hoặc kết hợp lại với nhau, đúng là rất hấp dẫn đàn ông.

Chỉ là người phụ nữ trong ảnh này……

Càng nhìn hắn càng thấy quen mắt, như thể là, đã từng gặp ở đâu đó rồi

“Hình như tôi nghe thấy có người đang tìm tôi, ai đang tìm tôi vậy?”

Hai mắt của Quý Lạc Lạc có ý cười, là dáng vẻ đang hóng hớt, đi từ thang máy xuống, đuôi lông mi cong dài, mỗi một cái nhăn mày hay một nụ cười đều toát ra vẻ hấp dẫn mê người.

Sở Tiện đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm tấm ảnh chụp thân trần của cô, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào cô, trong nháy mắt khi nghe thấy giọng của cô, rốt cuộc hắn mới nhớ ra đã từng gặp cô ở đâu.

“Là cô à, cô tên là Quý Lạc Lạc ư?”

Quý Lạc Lạc khi nghe thấy giọng của Sở Tiện, động tác đang đi đến lặp tức cứng lại, hai tròng mắt mở to ra, ngơ ngẩn nhìn về phía hắn.

Sao hắn lại có thể ở chỗ này?

Sau khi nhìn vào khuôn mặt hắn, cô lại chậm rãi chuyển hướng sang tay hắn, vừa lúc nhìn thấy bức ảnh có hơi lộ liễu kia.

Người luôn luôn ôn tồn lễ độ như hắn giờ lại có chút run sợ.

Hắn nhíu mày ngay sau đó, duỗi tay đỡ lấy kính, nhanh chóng giải thích:

“Không phải là của tôi, người vừa bị kéo ra bên ngoài để lại.”

Sở Tiện suy đoán, người đó hẳn là fan cuồng của cô, theo dõi Quý Lạc Lạc đến tận đây, rồi giờ bị phát hiện.

Quý Lạc Lạc nghe vậy thì gật đầu thật mạnh, cũng không biết có thật sự tin hay không.

Cô vươn tay, lấy bức ảnh đó từ trong tay Sở Tiện, cầm trước mắt tinh tế nhìn.

“Chậc chậc chậc, cái này vừa nhìn là biết photoshop rồi.”

Sở Tiện vốn định bước chân rời đi, nhưng vì nghe được câu nói không thể hiểu được của Quý Lạc Lạc nên dừng lại, ánh mắt sắc bén bị chặn qua kính, khóe môi hơi mỏng theo thói quen nhếch lên.

“À? Vậy làm sao mà cô thấy được?”

Quý Lạc Lạc hừ lạnh một tiếng, cái này không phải quá dễ dàng rồi sao!

Cô duỗi tay chỉ lên ngực của cô trong ảnh, ngực này nhiều lắm cũng chỉ là size C, mà Quý Lạc Lạc cô đây có tiếng là size D, hắn……

Những lòi này đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng cô, cô ngẩng đầu, nhìn Sở Tiện gần trong gang tấc, nhìn sự xa lạ trong mắt hắn, trong lòng đột nhiên khó chịu.

Bây giờ bọn họ chỉ là người xa lạ, đương nhiên hắn không thể nhìn ra rồi.

Trên khuôn mặt đang tươi cười của cô lập tức mất mác với tốc độ mà mắt thường có thể thấy.

Một tay cô niết ảnh trong lòng bàn tay gắt gao, vo tròn.

Sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, khống chế sự mờ mịt nơi khóe mắt, cười lạnh nói:

“Bổn cô nương đây tất nhiên là phải lớn hơn thế này nhiều rồi!”

Nói xong như đang cáu kỉnh, xoay người giận đùng đùng lên lầu, lưu lại một mình Sở Tiện nhìn bóng dáng của mảnh khảnh của Quý Lạc Lạc, âm thầm cười nhẹ.

Chỗ đó lớn hay không hắn không biết, nhưng tính cách cô rất lớn là sự thật.

————

Sau khi thỏa thuận hợp đồng với Thịnh Cường, tâm tình của Diệp Thanh tốt lên, chủ động mời Quý Lạc Lạc và Chanh Chanh làm bữa lớn.

Nếu là trước kia, Quý Lạc Lạc nhất định là nhấc tay tán thành đầu tiên, nhưng lần này một chút phản ứng cô cũng không có, ngược lại lắc đầu nói:

“Hai người đi đi, em hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc.”

Diệp Thanh nhìn thái độ khác thường của cô, quan tâm nói:

“Sắc mặt của em có chút không tốt thì phải, muốn đến bệnh viện khám một chút hay không?”

Quý Lạc Lạc lắc đầu:

“Không sao, hai người cứ đi chơi đi, em chỉ hơi mệt mỏi thôi.”

Nghĩ lại trong khoảng thời gian này, cô vừa đóng phim vừa phải học tập, quả thật là không dễ dàng, cho nên cũng không miễn cưỡng cô, dặn dò vài câu, sau đó mang Chanh Chanh rời đi.

Tiễn các cô ấy đi rồi, một mình Lạc Lạc cũng không đi xuống nữa, tâm tình càng thêm bực, cô vọt vào phòng tắm tắm rửa, khi ra ngoài đã có thể bình tĩnh lại, nhưng tâm tình vẫn không tốt.

Cô nghĩ nghĩ một chút, rồi lấy đàn ghita ra, hạ thấp tông, sau đó mở ứng dụng phát sóng trực tiếp, đây là lần đầu tiên sau khi cô trọng sinh mở ứng dụng phát sóng trực tiếp.

Ở trong một chung cư ở nội thành thành phố B, vì hoàn thành công việc đầu tiên, trợ lý Tiểu Kiệt thừa dịp sếp đang tắm rửa, trộm dùng máy tính mở web, xem mấy video đang nổi.

“Ôi trời đất ơi khủng khiếp, tiểu tiên nữ Quý Lạc Lạc đã dừng hoạt động một năm vậy mà lại phát sóng trực tiếp!”

Nhà thiết kế Bành Tử ở phía sau Tiểu Kiệt nghe thấy, chạy nhanh đến trước mặt hắn, vừa xô đẩy, vừa vội vàng mở miệng:

“Anh tránh ra, cho tôi nhìn một chút, ồ đúng là cô ấy rồi, hình như còn xinh hơn hồi trước thì phải?”

Tiểu Kiệt quay đầu lại, nghi hoặc nói:

“Anh cũng từng nhìn thấy cô ấy rồi?”

Bành Tử gật đầu:

“Tất nhiên, đừng nói trong giới phát sóng trực tiếp, mà ngay cả trong giới giải trí tôi cũng không thấy ai đẹp hơn cô ấy.”

Hai người đang nói chuyện, thì một bóng đen dừng sau đầu họ, hai người đang vui cười lập tức dừng lại, sau đó hoảng sợ quay đầu lại.

“Sếp……”

“Sếp……”

Sở Tiện mặc một cái áo tắm dài màu trắng, nhưng không khép phần ngực lại, đường cong cơ bắp lộ ra rõ ràng, nước trên mặt còn nhỏ giọt, hoàn toàn không có bộ dáng yếu đuối mỏng manh ban ngày.

Mái tóc ướt của hắn dính lên trán, đôi mắt đen không có kính che đậy, bây giờ lại vừa sắc bén lại vừa thâm trầm, cực kỳ có tính xâm lược.

“Làm việc xong rồi thì về nhà đi.”

Khi nghe câu nói đó, Tiểu Kiệt và Bành Tử liếc nhìn nhau, ánh mắt hai người sáng ngời, lập tức xách theo đồ chạy ra ngoài cửa trong chớp mắt.

Tiễn họ đi rồi, Sở Tiện mới có thể nhìn rõ hình ảnh trên màn hình máy tính, là cô gái đó đang ôm đàn ghita vừa đánh vừa hát một bản tình ca.

Tác giả có chuyện muốn nói: Quyển này không giống lắm với mấy quyển trước của Đậu Đậu, chủ yếu là dựa vào cốt truyện, hy vọng các bảo bối khi đọc sẽ không gấp gấp, Đậu Đậu sẽ cố gắng hết khả năng, mỗi ngày sẽ cho mọi người nhiều thứ, bộ này sẽ cố gắng cần mẫn một chút!

Yêu mọi người!!! Bao lì xì như cũ! Nhấc tay lên đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.