Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

Chương 3




Editor: Thư

Beta-er: Pu

Sáng sớm, Chu Tuyết Vi đã đăng một tin trên Weibo, phía dưới là một con chó xù đang truyền nước biển. Đánh giá từ cơ sở hạ tầng tới tiêu chí của một bệnh viện thú cưng, hẳn đây là một bệnh viện “đắt đỏ” và nổi tiếng ở thành phố B.

Bệnh viện này chuyên phục vụ thú cưng của những nhà giàu có, mỗi lần tắm rửa là tốn hàng ngàn hàng vạn, mức độ phục vụ còn cao hơn cả người bình thường.

Weibo vừa mới được đăng lên, vài phút sau, phía dưới là phần bình luận của người hâm mộ với một thái độ đau lòng

“Đậu Đậu bị bệnh, thật đau lòng ~ Hãy sớm khoẻ lại nhé!”

“Đậu Đậu đáng thương, ghim kim có đau hay không ~ Ôm một cái”

“Cái bệnh viện này có thể tin được không? Nhất định phải tìm bệnh viện nào đáng tin cậy một chút, đừng làm chậm trễ bệnh tình của tiểu bảo bối.”

Nổi bật nhất vẫn là bình luận của Thẩm Chí:

“Đừng lo lắng, đừng để mệt đến chết, anh đã liên hệ đến bệnh viện thú cưng tốt nhất thành phố S, bọn họ nói một trăm phần trăm có thể chữa khỏi cho tiểu bảo bối.”

Vô số bình luận thích thú bàn tán, một đám người bình luận chẳng qua là bám đít hắn, cái gì mà trăm năm khó có người đại diện như người anh em, Quý Lạc Lạc xem ra nhịn không được chậc lưỡi cười nhạo.

Người anh em… Chậc chậc chậc

Lúc trước, khi Chu Tuyết Vi mới ra mắt lúc ấy so với bây giờ cô ta thực sự là không thể so sánh bằng, chẳng qua cô ta ra mắt vào thời điểm tốt, diễn vai nữ chính trong một bộ phim truyền hình có nội dung đặc sắc, Thẩm Chí lại là người đại diện hợp tác cùng cô ta.

Thường xuyên qua lại, Chu Tuyết Vi liền lấy lòng Thẩm Chí, hai người mập mờ trên Weibo, vẫn luôn tuyên bố là anh em kết nghĩa.

Một lát sau, Quý Lạc Lạc đóng laptop lại, đứng dậy đi về phía căn bếp, ngân nga một khúc tiểu nhi, tự mình chiên một quả trứng gà, hâm nóng sữa bò hộp.

Cô vừa mới ăn xong, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài. Một lúc sau, Chanh Chanh xách theo một đống lớn nồi chén leng keng leng keng đi vào.

Quý Lạc Lạc đang ngồi ở bàn ăn, đầu tóc có hơi lộn xộn, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn có hình con thỏ, thấy Chanh Chanh nhìn mình chằm chằm, cô một bên miệng vẫn nhai trứng một bên nhếch mép cười vẫy tay:

“Buổi sáng tốt lành tiểu bảo bối”

Chanh Chanh trừng mắt tức giận hướng về phía cô nói:

“Đừng cho là mình không thấy trên Weibo, tiểu bảo bối là một con chó”

Quý Lạc Lạc:…

Thế còn niềm tin giữa người với người? Sự bao dung đâu? Tình yêu đâu?

Chanh Chanh luôn giữ khuôn mặt bình tĩnh, đặt món thịt hầm trên tay lên bàn ăn, sau đó lấy ra một hộp cách nhiệt lớn, mở từng cái một và đặt chúng trước mặt Quý Lạc Lạc

“Ăn đi.”

Quý Lạc Lạc nhìn bốn món ăn và một món súp trước mắt, đôi mắt sáng lên, nheo mắt như một con mèo, hít một hơi thật sâu, và hương thơm đậm đà của bữa ăn bùng nổ ngay lập tức trong mũi cô.

“Thơm quá, Chanh Chanh sao này cậu lại tốt với mình vậy? Cho mình thật nhiều thịt?”

Chanh Chanh liếc cô một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng hồng.

“Không phải hôm qua cậu nói trong điện thoại sao, cả một tháng chỉ ăn bánh mì và mì gói.Mình sợ cậu sẽ chết trước khi giúp mình thực hiện ước mơ mất.”

Quý Lạc Lạc lấy một chén cơm lớn, gắp một miếng sườn to, một bên gặm, một bên mở miệng:

“Đừng nóng vội, ước mơ của cậu sẽ sớm thành hiện thực thôi.” Giọng cô cất lên, tràn đầy tự tin.

Chanh Chanh nghe vậy, nét mặt liền trở lên vui vẻ, chớp mắt đã quên không khí lúc nãy, liền kéo ghế về phía trước, hiếu kì nói:

“Sao lại thế? Có phải Diệp Thanh đã đồng ý hợp tác cùng cậu rồi không?”

Quý Lạc Lạc không gật đầu cũng không lắc đầu, rũ mắt, vô thức gảy những hạt cơm nói: “Hiện tại chưa có đáp ứng gì, nhưng hẳn sẽ nhanh thôi.”

Đang nói, điện thoại đi động của cô ở trên bàn ăn bỗng vang lên, Quý Lạc Lạc và Chanh Chanh có chút khựng lại, hai người liếc nhìn nhau rồi cùng hướng về phía chiếc điện thoại trên bàn ăn.

Cô cầm lấy điện thoại, trên màn hình xuất hiện một dãy số lạ.

Nghe điện thoại, cô mím môi, gương mặt thanh tú mang theo một chút suy đoán. ” Xin chào, tôi là Quý Lạc Lạc.”

Đầu dây bên kia sau khi nghe giọng cô, có chút im lặng rồi quả quyết nói: “Tôi là Diệp Thanh, tôi đồng ý hợp tác cùng cô.”

Quý Lạc Lạc nghe vậy, đôi mắt vừa cụp xuống vội nhấc lên, một ánh mắt mê hoặc nhìn Chanh Chanh:

“Tôi biết là cô sẽ đồng ý”

Diệp Thanh ngữ khí không tốt, tuy rằng đồng ý hợp tác nhưng thái độ đối với cô không hề dịu đi chút nào.

Cô ta lạnh lùng mở miệng nói:

“Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa, cô nói sẽ cho tôi chứng cứ, trợ giúp tôi việc kiện tụng, vậy chứng cứ đâu? Tôi muốn lập tức có được”

Nghe tiếng nói vội vàng được thốt ra, khoé miệng tươi cười của Quý Lạc Lạc dần dần rơi xuống, cô cười lạnh một tiếng, giọng khuyên giải:

“Nóng vội không thể ăn được đậu hũ nóng, chờ tôi qua tìm cô, việc kiện tụng chúng ta gặp mặt sẽ thương lượng.”

Nói xong cô cúp điện thoại trước.

Chanh Chanh yên tĩnh ngồi đối diện cô, đợi cô cúp điện thoại rồi mới lên tiếng, cầm tay cô vội vàng hỏi:

“Thế nào, thế nào rồi? Có phải Diệp Thanh đã đáp ứng cậu rồi không?”

Quý Lạc Lạc gật đầu, Chanh Chanh thấy thế, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên, cô nhịn không được nhìn Quý Lạc Lạc khen ngợi:

“Lạc Lạc, cậu quá tuyệt vời, thực sự nói thu phục liền thu phục! Nhưng cậu làm thế nào có thể khẳng định rằng cô ta sẽ đồng ý?

Nếu như có chết cô cũng một hai phải tìm bằng được Diệp Thanh, Chanh Chanh mười phần không hiểu, giới giải trí là nơi không nói chuyện tình cảm, người mới tới người cũ đi, lúc tới rực rỡ, khi đi mặt mày xám tro.

Ngay khi quay đầu lại, có lẽ đã bị mọi người lãng quên tới tận chín tầng mây rồi, bị hậu bối dẫm lên bên trong bùn đất.

Lại nói tới Diệp Thanh, tuổi còn trẻ nhưng đã có máu nghệ sĩ, có thể nói là tài năng thiên phú. Chẳng qua cô tồn tại trong thời gian quá ngắn lại lui quá sớm. Căn bản không thể ở lại đây, trong vòng tròn quá nhiều bọt nước.

Cho nên có đôi khi cô thực sự không hiểu được suy nghĩ của Quý Lạc Lạc.

“Căn bản mình cũng không nắm chắc, là cái Weibo của Chu Tuyết Vi kia sáng nay đã giúp chúng ta.”

Chanh Chanh theo sau cô, cầm cho cô một chén canh gà tò mò hỏi ngược lại: “Weibo của Chu Tuyết Vi? Còn không phải chỉ là một con chó bị bệnh sao? Diệp Thanh là vì cái gì mà lại tức giận?”

Quý Lạc Lạc đón lấy chén canh gà, liếc mắt nhìn Chanh Chanh một cách đơn thuần, thở dài một hơi, giải thích:

“Thẩm Chí vừa mới cướp đi tài sản hôn nhân, lại ép mẹ con Diệp Thanh đến mức cực đoan, hiện giờ hắn có thể vì một Chu Tuyết Vi, vì một con chó mà vung tiền như rác, hao tâm tổn sức, nhưng lại không muốn chu cấp cho đứa con gái đang bị bệnh của mình, thân làm vợ, lại là một người mẹ, cậu cảm thấy cô ấy có thể chịu đựng được cảm giác ấy không?”

Nghe Quý Lạc Lạc phân tích, Chanh Chanh cuối cùng cũng hiểu được sự thật, trong lòng không khỏi có chút cảm thương sâu sắc.

“Quả nhiên, nam nhân là thứ không tốt.”

Quý Lạc Lạc bưng chén canh uống nốt ngụm cuối cùng, xoa xoa miệng, đi về hướng phòng ngủ.

“Mình đi thay quần áo, buổi tối khả năng sẽ trở về muộn một chút, cậu có thể đến chỗ Feixu nếu có chuyện gì xảy ra.”

Feixu kia tuy rằng nói sẽ dốc hết sức lực chèn ép cô, nhưng tốt xấu gì cũng là người đã bước nửa chân vào làng giải trí. Danh tiếng nhất định là ở vị trí cao hơn những người khác trên nền tảng Weibo. Cho nên yêu cầu cô phát sóng trực tiếp đều đặn để tăng mức độ phổ biến trên Weibo

Sau khi hẹn gặp, Quý Lạc Lạc sắp xếp lại những tài liệu mà cô đã sưu tập, cùng một ít chứng cứ bí mật được cô mang tới.

Khi gặp mặt nhau, Lạc Lạc trực tiếp đẩy về phía Diệp Thanh:

“Đây là những tài liệu tôi thu thập được dưới danh nghĩa Chu Tuyết Vi và Thẩm Chí. Hầu hết tài sản của Chu Tuyết Vi đều được Thẩm Chí tặng trong cuộc hôn nhân của họ, thuộc về tài sản vợ chồng.”

Diệp Thanh sắc mặt trang nghiêm, đôi mắt mệt mỏi.

“Tôi cũng biết những điều này, tìm một vài luật sư, nhưng tất cả đều bị hắn mua chuộc, không một ai giúp tôi.”

Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Diệp Thanh, Quý Lạc Lạc không khỏi hoài nghi. Con người này thực sự từng một thời oai phong lẫm liệt, càn quét giới giải trí sao?

Cô nhíu mày hỏi:

“Nếu hắn có thể tận dụng ưu thế của mình, cô vì cái gì mà lại để yên?”

Diệp Thanh ngẩng đầu nghỉ hoặc nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tức giận rưng rưng nói:

“Tôi? Tôi có cái gì? Tôi đã thất bại thảm hại, tôi hiện tại chính là đến con gái mình cũng không thể cứu được, tôi chính là một phế nhân, cô thấy tôi có thể lấy cái gì để địch lại hắn?”

Quý Lạc Lạc vươn cánh tay trắng nõn mềm mại, búng tay trước mặt cô ta, đôi môi đỏ nở một nụ cười.

“Bingo, cô chính là ưu thế!”

Diệp Thanh có chút khựng lại, tròng mắt lấp lánh, có chút không rõ nguyên do

Quý Lạc Lạc khẽ cười một tiếng giải thích:

“Thật thảm hại, hiện giờ Chu Tuyết Vi cùng Thẩm Chí đều là những người nửa vời, tài liệu của họ nhất định khiến nhiều người hứng thú. Chỉ cần cô lo liệu tốt, chắn chắn sẽ lật ngược tình thế.”

Xem ra Diệp Thanh cũng có một chút thức thời, trong nháy mắt cô đột nhiên thức tỉnh. Cô nhận ra mình chính là bị sự ngu ngốc, tức giận làm mờ hai mắt.

Cô lúc này đã bình tĩnh lại, sống lưng bỗng chốc được thả lỏng, ôm vai dựa lưng vào ghế, nhìn Lạc Lạc với một nụ cười đầy ẩn ý:

“Cô vì cái gì mà tìm đến tôi? Tôi cảm thấy, cô là người có năng lực, không cần tôi cô vẫn có thể sống tốt trong giới giải trí.”

Quý Lạc Lạc bình tĩnh nhún vai, đưa tay vuốt tóc ra sau tai.

“Tôi cũng tin là tôi có thể, nhưng không ai hy vọng dệt hoa trên gấm đâu.”

Hai người nhìn nhau cười, nâng ly cà phê lên, lấy trà thay rượu cụng ly.

“Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Ngày hôm sau, tin tức liên tục xuất hiện trên bảng giải trí:

“Người đại diện cùng nữ nghệ sĩ có mối quan hệ mờ ám khi vợ đang mang thai, đem tài sản hôn nhân về mình, cuối cùng đuổi cả vợ con lưu lạc đầu đường phải dựa vào sự giúp đỡ của họ hàng mà sống”

Theo sau là các trang báo với những tin tức nóng hổi:

“Gần đây nữ diễn viên trẻ liên tục bị chụp đêm khuya vào phòng với người đại diện. Hai người này thường xuyên qua lại trên Weibo, huynh muội tương xứng”

Ngay lập tức Diệp Thanh cũng dùng Weibo đã lâu không sử dụng của mình, đầu tiên liền đăng lên tin tức con gái mình bị bệnh không có tiền điều trị, theo sau còn giả vờ kiên cường, chỉ là trong giọng nói, làm lộ ra cô một mình nuôi con.

Trong chớp mắt, những người xem liền bàn tán, bắt đầu suy đoán xem nữ minh tinh kia là ai.

Trong một ngày Chu Tuyết Vi cùng Thẩm Chí đã bị lôi ra.

Thừa dịp, Diệp Thanh liên đưa ra chứng cứ do Quý Lạc Lạc cung cấp, buộc tội Thẩm Chí trùng hôn, đem ra toà.

Nhân tiện phát tán tin tức trên Weibo, như vậy hắn có muốn ngăn cản cũng không thể kịp.

Lúc này, Quý Lạc Lạc và Chanh Chanh cũng không nhàn rỗi, hai người dùng bản lĩnh cả đời của mình, phát huy bản chất bạch liên hoa của mình, đem chuyện của Diệp Thanh thêm mắm dặm muối viết thành truyện, đăng lên  mạng.

Sự việc vừa xảy ra, danh tiếng kẻ thứ ba của Chu Tuyết Vi không thể xoá bỏ, dưới áp bức dư luận, một số chương trình cùng cai diễn được bàn giao đều không thể không hủy hợp đồng với cô.

Sự nghiệp cứ thế xuống dốc không phanh.

Thẩm Chí cũng không tốt hơn là mấy, ngoại trừ Diệp Thanh và Chu Tuyết Vi, không ít nữ nhân có mối quan hệ mập mờ với hắn ta, bởi vì hắn ta đã rút ra một vài quy tắc dơ bẩn bất thành văn trong giới giải trí.

Chuyện này qua đi, bất luận hắn ta thắng hay thua, sau này hắn khó lòng đứng vững được trong giới giải trí.

Chu Tuyết Vi cùng Thẩm Chí tất nhiên sẽ không thể nào ngồi yên chờ chết. Hai người đã chi rất nhiều tiền cho các mối quan hệ, mua một lực lượng thủy quân nắm vai trò chủ đạo, khống chế dư luận.

Chỉ là bọn họ đã quên, Thẩm Chí sở dĩ đứng được ở vị trí hiện tại hoàn toàn là dựa vào Diệp Thanh, mà đứng sau lưng lại là Quý Lạc Lạc, danh tiếng có phần nổi bật. Ngọn gió nhỏ này đối với cô xem ra chỉ như một bữa ăn sáng.

Cho nên khi nào thay đổi hướng gió, cô sẽ không do dự đem Chu Tuyết Vi ra dày vò.

“Người nổi tiếng cùng vợ li hôn, vợ bị tâm thần? Đứa con bị vợ lợi dụng, tất cả là do cô ta lên kế hoạch”

“~Thật kinh ngạc”

“Kẻ thứ ba họ Chu, thật là…”

Dư luận:

“Người vợ thật bất công, phải chăng là muốn mượn danh tiếng của chồng mình mà trở lại? Làm liên lụy nữ nghệ sĩ kiểu này thật đáng tức giận”

Quý Lạc Lạc:

“Tiểu tam họ Chu kia lấy đi tài sản của vợ chồng người ta, thật là!”

Dư luận:

“…”

Cái gì mà người đại diện, cái gì mà thê tử, trong truyện của ba người cư dân mạng chỉ chú ý một điểm đó là chỉ có Chu Tuyết Vi là nhân vật công chúng, hơn nữa lại là nữ nghệ sĩ có lượng theo dõi cao, chỉ cần cô ta nắm bắt được vấn đề là có thể khiến cho dư luận không dễ bị đảo lộn.

Có thể thấy được mức độ quan hệ bị hạn chế, nếu là hạng nhất, đã sớm bùng nổ khiến ngôi sao khác không hề đau đớn, tách rời tầm mắt của mọi người.

Với sức mạnh của internet, lần đầu ra toà, Diệp Thanh đã nắm chắc được mười phần thắng trong tay.

Quý Lạc Lạc biết rõ điều này, thế nên lần này đã không đi cùng cô ta, mấy ngày nay cô đều không ngủ mà chỉ chăm chăm vào mấy tin tức trên mạng, hầu như đã không ngủ vài ngày.

Ngay cả khi cô vốn dĩ đã xinh đẹp, thức đêm như vậy, sắc mặt cũng tiều tụy đi không ít.

Sáng sớm hôm sau, một tiếng gõ cửa dữ dội vang lên, Quý Lạc Lạc vừa mới ngủ được không lâu đã bị âm thanh này đánh thức, cô đứng dậy, gãi gãi mái tóc xài rối bù, giận dữ hướng về phía cửa:

“Ai đấy?”

Ngày khi cô vừa cất tiếng, một giọng nữ lạnh lùng truyền vào:

“Là tôi, Diệp Thanh.”

Quý Lạc Lạc nhanh chóng tỉnh táo, bước xuống khỏi giường, chạy đến kéo cửa ra, cửa vừa mở, cô nhíu mày hỏi:

“Sáng sớm như vậy cô đã đến đây? Có việc gì sao?”

Hôm nay Diệp Thanh đã thay đổi sự sa sút của ngày xưa, mái tóc được cắt tỉa đến tai, gọn gàng sạch sẽ, mặc một bộ đồ kẻ sọc màu xám đen tươm tất, chân đi một đôi giày cao gót màu đen.

Nhìn tổng thể là hình tượng giỏi giang, thanh lịch, xứng đáng là một người phụ nữ thực sự.

Cô rút ra một tập giấy A4 từ hồ sơ, trên giấy tràn ngập chữ.

“Cái này là kế hoạch tương lai và định vị hình ảnh mà suốt đêm tôi đã nghiên cứu giúp cô, cô có thể xem qua, nếu có gì cần thay đổi hoặc có điều gì không không phù hợp, cô có thể nói với tôi.”

Nhìn trên bàn là một tập giấy dày, Quý Lạc Lạc nhíu mày, chán ghét nói: “Nhiều như vậy tôi phải đọc đến khi nào?”

Ở chung với nhau lâu như vậy, Diệp Thanh đại khái cũng đã biết tính cách cô, cô là người khi gặp chuyện luôn thông minh quyết đoán, cô không lười biếng, khi nói chuyện cùng cô luôn phải dứt khoát, trực tiếp đi vào vấn đề.

Cô kéo chiếc ghế đến bên bàn ăn rồi ngồi xuống, chỉ tay vào đống kế hoạch, chậm rãi mở miệng nói:

“Không thành vấn đề nếu cô muốn xem nó, tôi hiện tại cũng không bận việc gì, vừa hay chúng ta có thể cùng nhau thảo luận, khi đó việc giao tiếp sẽ có ý nghĩa hơn.”

Cô nhìn một lượt xung quanh Quý Lạc Lạc, mím môi, trầm tư nói:

“Cô có suy nghĩ gì về định hướng tương lai không? Là thay đổi vị trí hay muốn tiếp tục đóng phim?”

Cô tạm dừng một chút lại tiếp tục nói:

“Thật ra tôi đã xem qua mấy bộ phim mà cô đóng, tôi thấy cô bây giờ không thích hợp với diễn xuất, mặc dù gương mặt cô rất hoàn hảo, nhưng cô biết đấy, nghề diễn, chỉ có khuôn mặt thì cô chẳng thể tiến xa được.”

Quý Lạc Lạc gật đầu, điểm này thì cô biết rõ, đừng nói là lúc mới ra mắt, ngay cả cô bây giờ, kĩ năng diễn xuất vẫn như cũ chẳng có gì cải thiện.

Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, lúc trước cô một lòng dùng lối tắt để đi đến, lại không để tâm luyện tập kỹ năng.

“Tôi muốn làm một diễn viên, tôi muốn đạt được ước mơ của mình thông qua con đường này, tôi biết sẽ có khó khăn. Đó là lý do tại sao tôi muốn cô giúp tôi.”

Lạc Lạc kể về ước mơ của mình, mắt cô ánh lên một tia sáng như có thể thiêu đốt trái tim của Diệp Thanh.

Bộ dạng lúc này của Lạc Lạc không khỏi làm cô nhớ đến mình lúc trước, cùng kiên trì giống nhau, không sợ giống nhau.

“Nếu cô đã quyết định, là người đại diện của cô, tôi chỉ có thể cố gắng giúp đỡ cô, nhưng tiền đồ của cô như thế nào, chúng ta không ai có thể đoán trước được, cô phải biết rằng, lúc cô giúp đỡ tôi, vô hình chung cô cũng đã đắc tội với không ít người.”

Trên đời này, chẳng có bức tường nào kín cả đâu, chỉ cần sơ hở, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ ra ngoài, ai biết ai đã động vào chiếc bánh của cô.

Quý Lạc Lạc thản nhiên, cười nhạo một tiếng, nhếch khoé miệng lên nói:

“Ngoại trừ khả năng diễn xuất, chỉ cần chăm chỉ, bổn cô nương chẳng sợ gì.”

Không hiểu sao, Diệp Thanh cảm thấy Quý Lạc Lạc này tính cách khí thế, thật không có chút nào giống bới bộ dạng một cô gái mới hơn hai mươi tuổi, nếu cô ấy không có gương mặt này, chắc chắn cô sẽ không tin.

“Như thế thật tốt, nếu quyết định làm diễn viên, cô cần mài dũa kỹ năng diễn xuất của mình. Bây giờ điều cô cần nhất, là một người thầy chuyên nghiệp. Trên đường tới đây tôi đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra một người.”

Vừa nghe nói cần tìm thầy giáo, hai mắt Quý Lạc Lạc đều sáng lên, cô tò mò nhìn Diệp Thanh kinh ngạc hỏi:

“Nghĩ đến ai?”

Đôi mắt Diệp Thanh rũ xuống, nhìn cô như một kí ức, chậm rãi nói: ” Trình Cẩn Hoa, Trình lão tiền bối.”

“Trình Cẩn Hoa???”

Vừa nghe thấy cái tên này, Quý Lạc Lạc dựng tóc nhảy khỏi ghế.

Trình lão tiền bối có kỹ thuật diễn xuất nổi tiếng, đối với thế hệ diễn viên mới luôn tỏ thái độ khinh thường, bộ dạng cô như này đưa đến trước mặt Trình lão gia…

Hẳn là sẽ chết đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.