Ảnh Đế Bá Đạo Một Mực Cưng Chiều

Chương 17




Editor: Bông

Beta: Pu

“Trợ lý yêu đương?”

MC nhẹ giọng lặp lại một lần. Còn chưa nói xong, Chu Duyệt ăn mặc gợi cảm ở đối diện tùy tay vén mái tóc dài, mặt khinh thường liếc cô, châm chọc nói:

“Trợ lý? Cái chủ đề này quá nhàm chán rồi đó. Nhân phẩm bạn tệ đến mức không có bạn bè trong giới này sao?”

Lời nói này vừa thốt ra, sắc mặt MC chính- anh Trần trong nháy mắt biến đổi hoàn toàn. Hắn không nghĩ tới cô ta không biết lựa lời như vậy, phát sóng trực tiếp mà cái gì cũng dám nói.

Về chuyện giữa Quý Lạc Lạc và Chu Duyệt, anh Trần cũng nghe loáng thoáng. Dù sao chuyện trong giới có rất nhiều, nhìn chung chuyện này chỉ bé như con kiến mà thôi, hắn nghĩ không đến mức khó nhằn như vậy.

Nhưng Chu Duyệt lại không biết điều như thế, vẫn hơi quá phận.

Hắn nhanh chóng nghĩ, cảm thấy hành động của Chu Duyệt chỉ có hai cách giải thích. Một là cô ta cho rằng đây là chương trình có thể cắt ghép, hai là vì cô ta nóng giận, muốn kéo hắn và tổ chương trình xuống nước làm đệm lưng, lợi dụng chương trình hủy hoại Quý Lạc Lạc.

Nếu là cái đầu, chỉ có thể nói cô ta não ngắn, nhưng nếu là cái sau……

Ánh mắt anh Trần tối lại.

Phụ nữ có thể tồn tại trong giới giải trí này, có mấy người là thật sự ngu ngốc cơ chứ?

Hắn cười lạnh một tiếng, phản bác:

“Tại sao trợ lý không được tính là người trong giới? Họ làm công tác trong giới giải trí này, tuy không phải nghệ sĩ nhưng cũng coi như là nhân viên công tác. Nghệ sĩ chúng ta có ai lại thiếu trợ lý bên người đâu? Tôi nghĩ Chu tiểu thư mới tiến vào trong giới này, nên hơi thiếu thụt kiến thức. Bạn vẫn là nói ít nhìn nhiều thì hơn. Lỡ tý nữa bạn lại mở miệng, chúng tôi không cản nổi đâu nha!”

Tiếng nói vừa dứt, toàn trường quay lại một trận cười vang.

Tất cả mọi người tưởng là miệng lưỡi hài hước của anh Trần là đang chê cười, chỉ có các vị nghệ sĩ ở đây biết, đây là hắn đang cảnh cáo.

Cảnh cáo bổn phận công việc của Chu Duyệt, đừng gây phiền phức cho hắn.

Chu Duyệt nghe xong, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch. Cô cứ nghĩ tổ chương trình mời cô tới chính là muốn cô tuôn ra một ít tin tức, còn nghĩ có thể dựa vào chương trình này hạ bệ Quý Lạc Lạc, thành công tẩy trắng cho mình.

Lúc trước bởi vì đột nhiên nổi tiếng, cô đã dưỡng thành tính tình chỉ có mình mới là cao quý nhất. Trải qua lời cảnh cáo của anh Trần, cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cô thật sự là quá sơ suất.

Vì thế cô mỉm cười ngượng ngùng, đáp lại:

“Vâng vâng vâng, vẫn là anh Trần hiểu biết sâu rộng a. Lời của anh em đã suy nghĩ cẩn thận. Xin lỗi Lạc Lạc, bạn tiếp tục đi.”

Chỉ vài phút, toàn bộ quá trình hai người tranh đấu gay gắt Quý Lạc Lạc đều xem trong mắt. Nghe thấy lời xin lỗi không có thành ý của Chu Duyệt, cô nhàn nhạt lắc đầu, rất rộng lượng nói:

“Không sao, ai mà chả có lúc lỡ lời đâu.”

Cô càng muốn bỏ qua chuyện này, tôi càng không cho cô thực hiện được.

Quả nhiên, sau Quý Lạc Lạc mở miệng, cả phòng bắt đầu thấp giọng thảo luận. Phần lớn đều chỉ chỉ trỏ trỏ Chu Duyệt, trong âm thanh đều mang theo một chút khinh thường.

Mắt thấy đã đủ ồn ào, anh Trần với tư cách MC, lại lần nữa mở miệng, nhắc nhở Quý Lạc Lạc:

“Lạc Lạc bạn tiếp tục nói đi, mọi người đang chờ bạn này.”

Quý Lạc Lạc nhoẻn miệng cười, mày liễu cong cong, đôi mắt đẹp như tinh linh. Hôm nay cô mặc một chiếc áo ngắn tay phối với váy ôm eo, tóc đuôi ngựa cột cao, tổng thể thoạt nhìn hoạt bát động lòng người.

Tuy cô không cố ý khoe dáng, nhưng một bộ trang phục phổ biến như thế, lại đem dáng người bốc lửa lộ ra rõ. Cặp đùi thon dài trắng nõn, chỉ liếc mắt một cái đã nhịn không được làm người khác mơ màng.

Nếu anh Trần đã mở miệng, cô cũng không kéo dài nữa, khóe miệng cong lên, tiếp tục nói:

“Trợ lý của em là một cô bé vừa tốt nghiệp đại học xong. Đơn thuần thiện lương, hoàn cảnh hơi khó khăn. Vì tiền học phí phải thức khuya dậy sớm làm kiêm chức. Vừa khéo mối tình đầu của cô bé cũng học chung cấp 3, hai người cùng nhau lên đại học. Tuy rằng không phải cùng một trường học, nhưng vì chàng trai đó, cô bé ấy nỗ lực thi đậu một trường trên thành phố.”

Mọi người thổn thức không ngừng, cô bé đấy thật đúng là chung tình. Vì người mình yêu có thể làm được như vậy cũng thật không dễ dàng.

Tạm dừng một lát, cô tiếp tục nói:

“Vốn dĩ tình cảm của hai người vẫn luôn rất tốt, vẫn ổn định. Hai người kết hôn, mọi thứ thoạt nhìn rất hạnh phúc tốt đẹp. Chỉ là đến năm thứ ba đại học bọn họ chia tay.”

MC nữ  nghiêm túc nghe, nhưng ngăn không nổi tò mò trong lòng, cô lại lần nữa nôn nóng dò hỏi:

“Chia tay? Vì sao vậy?”

Quý Lạc Lạc cười lạnh:

“Nguyên nhân à, bởi vì người đàn ông đó được một công ty giải trí phát hiện, anh ta tham gia diễn một bộ phim mạng, một lần liền nổi tiếng. Sau đó đi rất nhiều nơi, tiếp xúc càng nhiều cô gái khác. Từ đó bọn họ bắt đầu càng ngày càng xa cách, chủ đề nói chuyện càng ngày càng ít. Tuy không có chia tay, nhưng cơ hồ không có liên hệ gì. Cô bé thậm chí cũng không biết chàng trai đó đang ở đâu làm cái gì. Mọi người cảm thấy, cô ấy còn hạnh phúc không?”

MC nữ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu.

“Loại đàn ông này thật đúng là cặn bã, không thích hợp liền bỏ mà. Sao có thể lãng phí tình cảm của con gái người ta bao nhiêu năm chứ?”

Một người MC khác nói tiếp:

“Đúng vậy, cô bé đó cũng thật đáng thương, sao nam này đúng kiểu thăng quan phát tài liền bỏ vợ mà.”

Nghe mọi người anh một lời tôi một lời, Khương Bạch vừa mới rồi còn lải nhải, sắc mặt tối sầm, cắn răng nhìn Quý Lạc Lạc, trong mắt toàn bộ đều là căm hận.

“Cái này chưa đáng gì đâu, đáng giận nhất còn ở phía sau cơ.”

Quý Lạc Lạc nhìn khuôn mặt Khương Bạch đang vặn vẹo, thản nhiên nói tiếp tục:

“Người đàn ông đó không có thân phận không có bối cảnh, cho nên sau khi nổi tiếng thì không có tin tức gì nữa. Bởi vì không có tài nguyên nên hắn rất nhanh bị khán giả quên lãng. Vì củng cố danh khí của mình, hắn liền tính kế với bạn gái thiện lương đáng yêu của mình. Lợi dụng sự tín nhiệm của cô bé, đưa cô ấy đến trên giường một người đàn ông khác, đổi lấy tài nguyên hắn yêu cầu.”

OMG……(oh my god)

Cái này đúng là…… Dưa* lớn nha!

*Tin tức, rumor chưa xác nhận

Sau khi Quý Lạc Lạc nói xong, trong chớp mắt toàn hiện trường chấn động, đây chính là một tin cực lớn hiếm có khó tìm nha!

So với mấy blogger tung dưa trên mạng với tin từ chính miệng một nghệ sĩ nói ra, vế sau mức độ chính xác cao hơn.

Anh Trần đứng ngồi không yên, hắn không biết chủ đề của Quý Lạc Lạc có quá mức hay không. Hắn lo lắng nhìn về phía người sản xuất, vừa định mở miệng kêu ngừng, lại thấy người sản xuất cách đó không xa lắc đầu với hắn.

Ý tứ rất rõ, cho cô ấy tiếp tục.

Sau khi nhận được chỉ thị, anh Trần chậm rãi ngồi xuống, trong lòng hiểu rõ tổ chuương trình cảm thấy chủ đề này của Quý Lạc Lạc rất có giá trị. Sau khi suy nghĩ một lát, sắc mặt hắn bình tĩnh lại, cầm mic, giả vờ tò mò:

“Thế mà còn có chuyện này nữa hả? Sao nam này cũng thật là đáng sợ. Vậy cô bé ấy có sao không?”

Quý Lạc Lạc ngước mắt lên cười, ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông đối diện. Hai tròng mắt giống như một lưỡi dao sắc bén, ở trên mặt hắn xẹt qua một đường.

Vài giây sau, cô quay đầu, đôi mắt đầy sao sáng nhìn anh Trần, trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp, tràn đầy ý khinh thường.

Trần ca nhìn cánh môi hồng hồng bên phải của cô giật giật, tưởng cô muốn tiếp tục tin nóng, ai ngờ đôi mắt xinh đẹp vừa chuyển, một lần nữa nhìn Khương Bạch, khóe môi mỉm cười:

“Anh Trần vừa nhắc đến chuyện này, tôi cũng rất tò mò về ngài Khương đây. Cô gái yêu đương với anh thì sao? Anh còn chưa kể hết nha?”

Mọi người bị hố khi Quý Lạc Lạc đột nhiên chuyển chủ đề nhanh như tên lửa. Anh Trần hỏi cô, cô không những không trả lời ngược lại còn hỏi một vị khách khác, đây là……

Ể?

Nhìn mặt Khương Bạch như đang ăn shit, suy nghĩ mọi người nhanh nhạy một chút, đột nhiên có một suy đoán khác.

Chẳng lẽ Quý Lạc Lạc cố ý?

Cô không phải cố ý không trả lời, cũng không phải đang tỏ thái độ, mà là dùng một loại phương thức khác trả lời câu hỏi của anh Trần?

Khương Bạch nói về bạn gái, Quý Lạc Lạc cũng nói về bạn gái. Một chuỗi chuyện xưa đều tương đồng, chẳng lẽ là cùng một câu chuyện?

Nhìn ánh mắt mọi người đột nhiên biến đổi, Khương Bạch chỉ cảm thấy cực kì tức giận.

Quý Lạc Lạc này đúng là âm hồn không tan, lúc nào cũng làm hỏng chuyện tốt của hắn. Lúc trước nếu không phải tại ả, hắn đã lên làm nam chính bộ phim bạo hồng* kia, hiện tại đã là sao hạng nhất.

*Đột nhiên hot, nổi tiếng.

Nếu không phải tại ả, hắn hiện tại đã tiền hô hậu ủng*, đâu giống như bây giờ nghèo xơ nghèo xác. Đi đến đâu cũng bị dẫm một chân, phải vác mặt cúi đầu đến mấy chương trình không có tiếng tăm.*TẢ CẢNH VUA QUAN ĐI CÓ ĐOÀN NGƯỜI ĐI TRƯỚC DẸP ĐƯỜNG, THEO SAU HỘ VỆ, UY NGHI, LẪM LIỆT.

Mắt thấy ánh mắt mọi người càng ngày càng quá đáng, sắc mặt Khương Bạch trắng bệch, giải thích:

“Chúng tôi…… Hiện tại vẫn là bạn bè nha, rất thân thiết, đừng hiểu lầm.”

Không đợi hắn nói xong, Quý Lạc Lạc nhanh chóng nói tiếp:

“Không phải bị tính kế sao, còn bị hãm hại nữa. Đã thê thảm như vậy chỉ vì một câu đơn giản đã giải hòa? Hiểu lầm của hai người cũng mắc cười quá đi mất.”

Lời nói này của Quý Lạc Lạc, nghe thì nhẹ nhàng, nhưng tức giận trong mắt, chỉ có vài người bên cạnh mới có thể thấy rõ.

“Đúng vậy, không phải kêu là có kẻ thứ ba sao, hơn nữa anh nói anh bị mắc kẹt trong bão tuyết mà, sao lại ra khỏi đó được?”

“Đúng đúng đúng, tôi cũng tính hỏi câu này. Anh nói cô gái đó tìm thuỷ quân bôi đen anh, nhưng mà tôi nhớ rất rõ quan hệ và sinh hoạt cá nhân của anh loạn, bị mấy sao nữ cùng nhau tố, cũng không tính vu oan hãm hại ha?”

Từng người vồ vập lên án, trong nháy mắt giống như có một ngọn núi đột nhiên đè trên người hắn vậy. Khương Bạch thở phì phò từng ngụm, cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, một hơi uống hơn nửa chai.

Hiểu lầm?

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng có người nhìn không được, nhíu mày nói:

“Nhưng Chu Duyệt vừa nãy mới xác thực lời anh nói mà? Còn nói đúng tình hợp lý như vậy, chẳng lẽ cô ấy cũng hiểu lầm?”

Một người hiểu lầm còn có thể hiểu được, nhưng đây lại là hai người đều hiểu lầm. Còn ở gameshow trực tiếp bôi nhọ người ta trước mặt mọi người, đây lại là một chuyện khác.

Lỡ cô gái đó bị người có tâm tìm ra được danh tính, dựa vào việc này bôi đen người ta. Vậy tiền đồ của cô ấy, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì một câu hiểu lầm đơn giản mà thoát tội?

Chu Duyệt bị chỉ điểm đích danh liếc mắt nhìn Khương Bạch bên cạnh. Cô nỗ lực áp chế tính tình của mình, trong chớp mắt hắn vừa mới nói hiểu lầm, thiếu chút nữa cô muốn lật tung bàn lên.

Hiểu lầm chết tiệt!

Muốn xào scandal lại không dám nhận, con mẹ nó thứ đàn ông con trai không biết xấu hổ. Cô nên đưa cho hắn mai rùa đen, làm hắn rúc bên trong cả đời không ra.

Nhìn sắc mặt đen thui của hai người, ý cười bên khóe miệng Quý Lạc Lạc càng sâu.

Muốn đấu với tôi sao, tưởng bà đây sợ bọn mi chắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.