Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 22: (¯`v´¯) Sau cuộc thi: Chúc mừng






Giải Châu Á ba ngày đã kết thúc như vậy đấy.

Đội tuyển FCD đoạt được vòng nguyệt quế chung cuộc trong tình thế thiếu đi một thành viên thường trực. Còn đội viên mới xuất hiện của tuyển Lục Nghiên Kiều, càng thể hiện được sự thú vị của mình, hấp dẫn sự chú ý của tất cả khán giả.

Sau khi đạt được thắng lợi, toàn bộ thành viên của FCD đều lên sân khấu. Đây không phải là lần đầu tiên họ được nâng cúp, cho nên cảm xúc vẫn coi như ổn định. Chỉ mỗi mình Lục Nghiên Kiều là kích động đỏ bừng cả mặt, trông như một quả táo bự ngon mắt vậy.

Cô đứng trên sân khấu, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy biển đèn lóa mắt. Xa hơn một chút là khán đài đen kịt người xem, trong tay khán giả là lightboard đủ mọi sắc màu, trong đó những lightboard đề ba chữ FCD bằng tiếng Anh là hấp dẫn ánh nhìn nhất.

“Chúng ta cùng chúc mừng đội tuyển FCD nào.” Host mỉm cười đứng cạnh đội tuyển FCD, tiến hành phỏng vấn đội đã đạt quán quân, “Xin mọi người hãy vỗ tay nhiệt liệt lần nữa cho màn trình diễn xuất sắc của họ nào.”

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu như sấm dậy, mọi người đồng lòng hô to cùng một cái tên —— “FCD”!!

Đợi tiếng hoan hô bé đi, host mới đưa microphone cho đội trưởng Hạ Trúc Lịch, hỏi một số câu về đội ngũ.

Hạ Trúc Lịch hiển nhiên đã là tay già đời trong lĩnh vực phỏng vấn, những câu trả lời của anh đều rất ngắn gọn đủ ý.

Host hỏi một số câu khá thủ tục rồi đột nhiên chuyển chủ đề, nói: “Không biết Pu Thần thấy thế nào về chuyện đội viên Phi Cẩu của bên anh đội nhiên chuyển đội?”

Cái tay cầm mic của Hạ Trúc Lịch hơi khựng lại, Lý Tư Niên lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, dường như cậu chàng không nghĩ tới tại sao host lại hỏi câu như thế.

“Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn.” Giọng điệu Hạ Trúc Lịch bình tĩnh, như thể lần cãi nhau nảy lửa giữa anh với Phó Thành Chu ở nhà riêng bữa đó chỉ là ảo giác của Lục Nghiên Kiều, “Ai có chí nấy.”

Host cười nói: “Trong lòng anh có trách cậu ấy không?”

Nếu nói câu hỏi mới nãy chỉ quá đà tí thôi, thì tới câu này là quá đà thật sự. Thi đấu quy mô lớn thế này mà lại hỏi mấy câu riêng tư như vậy, nghe cứ có gì sai sai. Hạ Trúc Lịch quay đầu lại, liếc host một cái, không đáp thẳng mà hỏi lại: “Tôi hẳn phải trách cậu ta ư?”


Host sửng sốt, sau đấy xấu hổ cười cười, chuyển sang đề tài mới.

Sau khi phỏng vấn xong Hạ Trúc Lịch, microphone lại được chuyển tới tay Lục Nghiên Kiều.

Lục Nghiên Kiều cầm microphone, nghe thấy host nói với cô: “Xin hỏi đây là lần đầu tiên bạn tham gia thi đấu PUBG sao?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Đúng vậy.”

Host nói: “Vậy bình thường bạn có hay huấn luyện với nhóm Pu Thần không?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Không có đâu, em chỉ là người chơi bình thường…… Lần này thi thắng chủ yếu là cậy nhờ đồng đội em, chứ em thì chỉ dựa vào vận may thôi ạ.”

Host gật gật đầu: “Bạn là em gái của Pu Thần đúng không? Là em gái ruột à?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Là……” Cô cười nói, “Em chỉ là đội viên lâm thời thôi ạ. Nếu anh muốn phỏng vấn thì chi bằng phỏng vấn đội viên khác đi.” Nói đoạn cô thuận tay đưa microphone ra ngoài, không muốn trả lời tiếp nữa.

Lý Tư Niên thuận thế nhận lấy microphone.

Sau khi chấm dứt cuộc phỏng vấn, mấy người đều cảm thấy có chỗ nào đấy sai sai. Lý Tư Niên lẩm bẩm nói lần đầu tiên thấy thể loại dẫn chương trình không đúng mực thế này, muốn gì hỏi nấy.

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch cúi đầu nhìn di động, “Anh ta hơi lạ.”

Dẫn chương trình phỏng vấn các tuyển thủ và host bình luận viên không phải là cùng một người. Host bình luận viên thi đấu có quan hệ khá tốt với họ, cứ host phỏng vấn các game thủ thì thay thường xuyên.

“Sao em cứ cảm thấy ông này là do cái thằng chó Phi Cẩu kia vời tới để troll bọn mình nhỉ?” Lý Tư Niên rất không vui, “Tự nó phá vỡ hợp đồng bỏ đội, còn xây dựng hình tượng nghĩa khí quái gì nữa…… Đúng là hạng không ra gì.”

“Đừng nói đến nó nữa.” Hạ Trúc Lịch bảo, “Đến bệnh viện thăm Giang Chúc trước đi, rồi đi ăn mừng.”

“Dạ dạ dạ.” Lý Tư Niên nói, “Hôm nay nhất định phải vui tới bến.”

“Đi.” Hạ Trúc Lịch nói.

Rốt cuộc đã đoạt giải quán quân, tuy rằng bị cái tên host kia làm ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ.

Đoàn người vui sướng đến bệnh viện thăm Giang Chúc đang nằm trên giường bệnh. Hỏi han bệnh tình của cậu xong thì mọi người tới nhà hàng gần đấy, tính toán làm bữa ăn mừng.

Bởi vì cồn sẽ ảnh hưởng đến năng lực phản ứng của các tuyển thủ, cho nên mọi người cũng không uống rượu, chỉ gọi mấy món rồi bắt đầu tán dóc.

Ai ngờ tán dóc chưa được bao lâu Lý Tư Niên đang cầm di động lướt Weibo bỗng thét lên một tiếng thảm thiết: “Cái gì đây?? Tại sao Lục Nghiên Kiều lại lên hot search Weibo??”

Động tác của mọi người đều dừng một chút.

Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì cả kinh trong lòng, lấy di động sang thì phát hiện hot search no 3 là một loạt chữ cái tiếng Anh: ffffflower—— đây là ID game của Lục Nghiên Kiều.

“Thế này là sao? Thế này là sao?” Lục Nghiên Kiều sửng sốt. Sau khi click vào hot search, cô phát hiện hot search là một đoạn video ngắn ngủn. Trong video, giọng cô cực kì rõ ràng, “Đừng sợ, bu sẽ bảo vệ các con!!”

Mọi người: “……”

Lục Nghiên Kiều: “……”


Cảnh tượng như thể lại quay ngược về mấy tiếng trước đó, ba người có mặt đều lộ ra vẻ nghĩ lại còn ghê. Lý Tư Niên trưng bộ mặt táo bón, gắng gượng xì một câu ra khỏi miệng: Vờ lờ.

Dưới bài Weibo này đã có hơn 20 nghìn comment, phần lớn đều là ha ha ha, còn có người đang kể lại truyện nòng nọc con tìm mẹ.

“Làm sao giờ đây?” Lục Nghiên Kiều cả kinh nói, “Thế này thì cả Trung Quốc đều biết quan hệ mẹ con của chúng mình rồi……”

Hạ Trúc Lịch nói: “Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc.” Anh đứng lên đi ra ngoài, trông bóng lưng tang thương vô cùng.

Lý Tư Niên khóc không ra nước mắt: “Em đã bảo chị đừng nói bậy rồi……”

Lục Nghiên Kiều: “Có cái đíu, em bảo chị hồi nào, lúc em gọi chị là bu em có nói thế đâu!”

Lý Tư Niên không còn lời nào để nói.

Năng lực của cộng đồng mạng rất đáng sợ, chẳng bao lâu sau Weibo của Lục Nghiên Kiều đã bị mọi người đào ra. Lượng fan bắt đầu tăng cao, chưa đến hai mươi phút đã tăng lên 100 nghìn fan.

Lục Nghiên Kiều xem mà tay run lẩy bẩy, run giọng hỏi Lý Tư Niên: “Fan của mấy đứa follow chị làm gì?”

Lý Tư Niên lúc này đã mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Mỗi lần sa sút tinh thần cậu chàng đều thích bắt chước cái bao tải, cậu chàng ủ rũ nhoài người ra bàn: “Có thể là họ thương bọn em quá, nên muốn tìm hiểu bối cảnh gia đình bọn em tí đấy.”

Lục Nghiên Kiều thẹn thùng cười: “Thế thì ngượng quá……”

Lý Tư Niên: “……” Chị đừng có diễn sâu như thế được không?

Cái cô Lục Nghiên Kiều này cũng chỉ bắt đầu lo lắng được 3 giây. Ba giây sau cô đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, còn không biết xấu hổ đổi giới thiệu trên wall của mình thành: Một bà mẹ đơn thân gian khổ. Lý Tư Niên nhìn mà muốn xử tử hình cô ngay tại chỗ.

Hạ Trúc Lịch hút xong điếu thuốc thì quay vào, câu đầu tiên anh nói là: Anh muốn rời khỏi Weibo.

Lục Nghiên Kiều nhu nhược đáng thương nhìn anh: “Tại em ạ? Em xin lỗi, Trúc Lịch, em đã gây ra ảnh hưởng quá lớn tới anh. Đây là lỗi của em, thế thì em sẽ…… sẽ……”

Hạ Trúc Lịch: “Lúc em giả khóc đừng nhếch môi lên nữa có được không?”

Lục Nghiên Kiều: “Em xin lỗi em rất xin lỗi, ha ha ha ha ha ha ha, cười chết em mất ha ha ha ha ha.”

Hạ Trúc Lịch thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Đây thật ra lại là lần đầu tiên Lý Tư Niên thấy đội trưởng như vậy. Cậu chàng muốn khóc, nhưng lại cảm thấy cũng buồn cười, nên cuối cùng biến thành dở khóc dở cười.

Đồng Chu Vũ thật ra là người tiếp thu giỏi nhất trong ba người. Cậu ấy yên tĩnh như gà ăn hết đống đồ ăn trước mặt mình, chờ đến lúc ba người còn lại phát hiện đồ đã bị ăn gần hết thì cậu cũng no căng rồi.

Lục Nghiên Kiều thật sự rất vui vẻ, hát vang một bài cho mọi người nghe, bài hát tên là: Mẹ trong ánh nến.

(Link vietsub bài hát Mẹ trong ánh nến do Chenle thể hiện: Link.)

Lý Tư Niên thề với trời, nói về sau không bao giờ muốn cùng thi đấu chung với Lục Nghiên Kiều nữa, bằng không cậu chàng sẽ lên live stream gọi Lục Nghiên Kiều là bu.

Lục Nghiên Kiều nghe xong thì lườm cậu chàng một cái: “Nói cứ như trước đấy em chưa gọi chị là bu vậy.”

Lý Tư Niên: “……” Mặt chị dày thì chị giỏi rồi.


Vốn dĩ bình thường trong những cuộc tụ hội của FCD, ăn xong mọi người cũng rời tiệc đi về thôi. Rốt cuộc người hoạt bát cũng chỉ có mình Lý Tư Niên. Nhưng bây giờ đột nhiên lại có thêm một kẻ dở hơi là Lục Nghiên Kiều, không khí lúc này trở nên vô cùng náo nhiệt. Vì thế sau khi cơm nước xong xuôi, Lục Nghiên Kiều đề nghị đi mua một ít đồ nướng rồi về phòng tám chuyện thâu đêm, tốt nhất là luận bàn từ thơ từ ca phú cho tới nhân sinh triết học luôn.

Hạ Trúc Lịch không tỏ ý kiến, Lý Tư Niên vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Mấy người đi về trên con đường lớn. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối đen, những bông tuyết trắng tinh bay lả tả trên tầng không.

Lục Nghiên Kiều mặc đồ như con thỏ xù xù đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng nhảy nhót ở đằng trước.

Lý Tư Niên nhìn bóng dáng cô, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng gọi một câu: “Đội trưởng.”

Hạ Trúc Lịch ừ một tiếng.

“Đội trưởng.” Lý Tư Niên đè thấp giọng, để chắc chắn Lục Nghiên Kiều không nghe thấy họ nói gì, “Tính cách Lục Nghiên Kiều rất là tốt ý, em chưa từng thấy cô gái nào dễ thương thế bao giờ……”

Hạ Trúc Lịch quay đầu, nhìn Lý Tư Niên đầy vô cảm: “Thế thì làm sao?”

“Em……” Lý Tư Niên do dự một lát, cuối cùng lại cười, “Thôi, không có gì.”

Hạ Trúc Lịch không nói gì nữa, anh nâng mắt, nhìn về phía cô gái đang nhảy nhót trước mặt. Tóc cô được buộc thành hai cái đuôi ngựa bông xù, đầu đeo một chiếc kẹp tóc hình củ cà rốt, cả người cô ngập tràn hơi thở thanh xuân. Dường như cô tỏa ra hương mật hương đường ngan ngát, thậm chí nếu đến gần, bạn có thể ngửi được mùi hương dịu ngọt ấy.

Mê người như thế.

Hạ Trúc Lịch duỗi tay châm điếu thuốc, hút một cách chậm rãi. Lý Tư Niên đứng cạnh anh, cũng rơi vào im lặng.

Dường như Lục Nghiên Kiều cảm thấy họ đi hơi chậm, cô xoay đầu cười tươi rói với họ, mở miệng gọi: “Mọi người đi nhanh thôi, nhanh chút nào —— đồ nướng sắp nguội rồi!!” Nói đoạn cô còn giơ túi đồ ăn trong tay lên.

“Aizz.” Lý Tư Niên đáp, “Tới đây tới đây.” Cậu chàng chạy chậm tới cạnh Lục Nghiên Kiều, “Lạnh chết đi được.”

Lục Nghiên Kiều thì vẫn đang cười với Hạ Trúc Lịch, trên tóc cô cũng đọng một lớp tuyết mỏng, trông cô tựa như một con búp bê bằng tuyết: “Hạ Trúc Lịch —— con trai cả ơi, chân con dài thế sao con đi chậm vậy!”

Hạ Trúc Lịch: “…… Đừng gọi anh là con trai cả.”

Lục Nghiên Kiều: “Ừ, con trai.”

Hạ Trúc Lịch: “……” Cái tật xấu thích làm mẹ người khác này của cô ấy rốt cuộc có thể trị dứt điểm không đây?







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.