Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 107: Mùi hương trong phòng của Ôn Niệm Nam




Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng , bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79K/1SP (Miễn phí giao hàng Free Extra), tặng bố, chồng, ny thì quá tốt. Thanks cả nhà. Xem ngay
**********

Editor: Cheeng Cheeng

Copy nội dung từ truyện 88


Ngày hôm sau, khác với ngày thường hắn liền đi xuống tầng ăn sáng rồi công ty nhưng hôm nay Cố Ngôn Sanh thái độ khác thường không có xuống dưới, dì Lam nhìn trên bàn đã lạnh cháo, khẽ thở dài.

Trong phòng ngủ lớn, trên giường người mặc áo ngủ trắng đang ở ngủ say, đầu tóc có chút hỗn loạn khiến cho gương mặt với đường nét lập thể càng thêm mị hoặc, thêm vài phần cấm dục.

Copy nội dung từ truyện 88


Đột nhiên lông mi hơi hơi rung động, người trên giường chậm rãi mở mắt tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy sắc bén, tức khắc phá hủy mỹ cảm.

Cố Ngôn Sanh xoa xoa đầu ngồi dậy, phát hiện mình tối hôm qua thế nhưng không mơ thấy ác mộng ngủ tới hừng đông, nhất thời có chút ngây người.

Copy nội dung từ truyện 88


Nhìn đồng hồ trên tường phát hiện thời gian không còn sớm, xốc lên chăn muốn đứng dậy xuống giường, đột nhiên ngửi được trên người có mùi hương quen thuộc.

Cố Ngôn Sanh cúi đầu ngửi mùi hương nhàn nhạt trên chăn , tức khắc ngẩn ra, trên áo ngủ của mình cũng có mùi hương này.

Copy nội dung từ truyện 88


Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lúc ở cùng Ôn Niệm Nam cũng thường xuyên ngửi được mùi hương này, nhàn nhạt như là mùi sữa, lại như là có thể làm người ta nghiện như mùi nước hoa.

Cố Ngôn Sanh phát hiện trên người mình tràn đầy mùi hương của Ôn Niệm Nam, ánh mắt hơi hơi lóe lên, mình ngủ ngon đến như vậy là bởi vì có Ôn Niệm Nam trong phòng sao.

Copy nội dung từ truyện 88


Nhìn tủ quần áo của Ôn Niệm Nam, quần áo trong ngăn tủ trống trơn, Cố Ngôn Sanh ánh mắt tối sầm lại, đứng dậy đi toilet rửa mặt.

Dì Lam vừa đem đồ ăn hâm nóng lại liền thấy Cố Ngôn Sanh xuống dưới, Cố Ngôn Sanh ngồi xuống chỉ uống lên mấy muỗng cháo liền đứng dậy đến công ty, bỗng bị dì Lam gọi lại. Cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net

Copy nội dung từ truyện 88


“Tiên sinh.”

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại không kiên nhẫn nói: “Chuyện gì?”

Copy nội dung từ truyện 88


“Phu nhân ở bệnh viện nào? Tôi muốn tới thăm, tôi có chút lo lắng.”

“Tôi cùng hắn đã ly hôn, hắn đã không phải người họ Cố, không cần phải đi quản hắn.”

Copy nội dung từ truyện 88


“Chính là tiên sinh”

Cố Ngôn Sanh đột nhiên ánh mắt biến đổi, lạnh lùng nói: “Dì Lam, đi làm việc của mình đi, không nên hỏi đừng hỏi, dì chớ quên Ôn Niệm Nam đã cùng tôi ly hôn, không phải người họ Cố, về sau không được kêu hắn phu nhân.”

Copy nội dung từ truyện 88


Dứt lời liền xoay người đi ra cửa mở xe đến công ty.

Dì Lam khẽ thở dài xoay người nhìn đồ ăn được bỏ lại, hôm nay bà làm đều làm những món phu nhân thích ăn, nhưng trên bàn đồ ăn căn bản không được động tới.

Copy nội dung từ truyện 88


Cao ốc Cố thị.

Trên bàn đầy những văn kiện chưa xử lý, bàn làm việc trống trơn không có người ngồi, vừa mới mở họp xong Cố Ngôn Sanh liền đứng ở cửa sổ sát đất cau mày nhìn bên ngoài xuất thần.

Copy nội dung từ truyện 88


Hôm nay một buổi sáng trong đầu hắn đều nghĩ đến vết thương của Ôn Niệm Nam có tốt không hay không tốt, luôn nhớ tới hình ảnh quấn đầy băng vải, không có tâm tư để xem tài liệu.

Hắn luôn là nhớ tới Ôn Niệm Nam vết thương đầy người nằm ở trên giường bệnh, bên người không có một người thân chăm sóc, cái này làm cho hắn nhớ tới năm đó bị bắt cóc ở bệnh viện ngày ngày chờ đợi mẫu thân đến thăm mình.

Copy nội dung từ truyện 88


Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi hơi tối lại, thu hồi tầm mắt, từ túi áo tây trang lấy di động ra.

Di động của Ôn Niệm Nam hỏng rồi, hắn khẳng định không liên hệ Ôn gia, càng không liên hệ đến bằng hữu.

Copy nội dung từ truyện 88


Mặc dù di động cũng không hỏng, Ôn Niệm Nam cũng sẽ không chủ động gọi cho Ôn phụ hoặc bằng hữu, hắn từ trước đến nay không muốn gây phiền toái cho người khác.

Cố Ngôn Sanh rât hiểu tính cách Ôn Niệm Nam, hắn sẽ không nói cho Ôn phụ mình bị thương nằm viện để cha lo lắng.

Copy nội dung từ truyện 88


“Cậu tới công ty chính là để nhìn chằm chằm di động sao? Nhiều việc như vậy mà không làm? Dứt khoát đem vị trí tổng tài nhường cho tôi.”

Chu Nguyên Phong cầm một xấp văn kiện đi đến, trực tiếp ngồi trên bàn tổng tài làm việc lật xem văn kiện.

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn di động trong tay.

Chu Nguyên Phong nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: “Cậu nếu là lo lắng cho hắn muốn đi gặp hắn thì đi, ngày ngày thẫn thờ không làm việc như vậy là muốn cho Cố thị phá sản sao?”

Copy nội dung từ truyện 88


“Ai nói tôi lo lắng cho hắn?” Cố Ngôn Sanh sắc mặt trở nên khó coi phản bác nói, xoay người rời cửa sổ sát đất đi tới.

Chu Nguyên Phong dừng lật giấy tờ trong tay, giương mắt nhìn về phía hắn, trào phúng nói: “Ở trước mặt tôi bày trò làm cái gì? Cậu đừng quên cậu cùng tôi biết nhau nhiều năm như vậy, Cố Ngôn Sanh cậu trong đầu nghĩ cái gì so với ai khác tôi đều rõ ràng hơn.”

Copy nội dung từ truyện 88


“Câu không phải không biết di động của hắn đã hỏng rồi, còn muốn chờ hắn chủ động gọi điện thoại liên hệ? Nằm mơ À? Niệm Nam hiện tại chắc là muốn giết chết cậu .”

“Tôi..”

Copy nội dung từ truyện 88


Chu Nguyên Phong nhìn hắn nắm chặt di động sắc mặt xanh mét, thở dài nói: “A Sanh, hắn mất tích mấy ngày nay cậu có nghĩ tới muốn tìm hắn sao? Niệm Nam bị thương nghiêm trọng trên người đầy máu , cậu không nghĩ tới hắn vì sao bị thương? Mấy ngày nay ở nơi nào?”

Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, mở miệng nói: “Chính hắn không nói tôi biết nguyên nhân, tôi đã đem hắn đưa đến bệnh viện, sắp xếp phòng bệnh tốt nhất và bác sĩ trị liệu tốt nhất cho hắn”.

Copy nội dung từ truyện 88


“Sau đó thì dao? Đem ném hắn một mình ở đó rồi chính mình chạy tới Anh quốc công tác?”

Chu Nguyên Phong nhìn người trước mặt có chút sững sờ , mở miệng nói: “Niệm Nam là thật sự buông tay, là hạ quyết tâm cùng ngươi ly hôn, cũng không phải cái gì cái gọi là lạt mềm buộc chặt, hắn lần này vết thương thật nghiêm trọng, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi.”

Copy nội dung từ truyện 88


“Nếu cậu không có thời gian xem văn kiện, tôi sẽ mang đi để xử lý.”

Chu Nguyên Phong cầm lấy văn kiện trên bàn hướng cửa bước đến, rời khỏi văn phòng.

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh nhìn danh bạ trên di động, mấp máy môi.

Chu Nguyên Phong đổi ly cà phê xong đang đi đến văn phòng của mình, đột nhiên thấy người đứng trước thang máy, Cố Ngôn Sanh bước chân có chút vội vàng đi vào.

Copy nội dung từ truyện 88


Thang máy, ấn xuống tầng một…

Chu Nguyên Phong đẩy cửa ra chậm rãi đi về văn phòng trước cửa sổ nhẹ nhấp một ngụm cà phê, cúi đầu nhìn về phía dưới lầu kia chiếc xe nhanh chóng phóng đi.

Copy nội dung từ truyện 88


“Gã này… Thật là”

Cố Ngôn Sanh lái xe chạy tới bệnh viện, nhớ tới trong mộng gương mặt kia tràn đầy nước mắt, nhăn chặt mày lại.

Copy nội dung từ truyện 88


Hắn muốn đi xem vết thương của Ôn Niệm Nam khôi phục thế nào, muốn đi hỏi hắn ba ngày qua đã đi đâu, vì sao lúc trở về lại bị thương.

Đèn đỏ, Cố Ngôn Sanh chậm rãi dừng xe, tùy ý mà nhìn ra ngoài xe, đột nhiên liếc thấy có người phát tờ rơi, giương mắt nhìn về phía cách đó không xa một của hàng di động.

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh nhìn di động của mình , trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

“Cảm ơn đã tới.”

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh xách túi tới xe, nhìn di động trên ghế phụ, hơi hơi ngẩn ra.

Hắn cũng không biết mình vì cái gì sẽ đột nhiên mua di động cho Ôn Niệm Nam, có lẽ là bởi mình ném hắn một mình ở bệnh viện nên cảm thấy áy náy.

Copy nội dung từ truyện 88


Hơn nữa, hơn nữa Ôn Niệm Nam không có di động không có phương tiện liên hệ ai, mình vừa vặn đi ngang qua cửa hàng di động nên giúp hắn mua cũng không có gì không đúng.

Cố Ngôn Sanh thu lại cảm xúc trong đáy mắt, thở nhẹ ra một hơi xoa xoa đầu khởi động xe.

Copy nội dung từ truyện 88


Tới bệnh viện sau đem xe dừng ở tầng hầm , Cố Ngôn Sanh xách theo di động mới đi đến thang máy, đột nhiên hắn nhìn thấy một chiếc xe việt dã quen thuộc ngừng ở cách đó không xa, nghĩ không ra là gặp qua ở đâu, không nghĩ tiếp đi vào thang máy.

Cố Ngôn Sanh nhìn chiếc túi trong tay, trong mắt hiện lên một tia sáng.

Copy nội dung từ truyện 88


Chiếc di động này là mẫu mới nhất, rất hot, có hai màu trắng đen, nhân viên cửa hàng giới thiệu cho hắn màu đen, nhưng hắn nhìn thấy cái màu trắng, hắn cảm thấy màu trắng tương đối thích hợp Ôn Niệm Nam.

Đinh

Copy nội dung từ truyện 88


Thang máy mở ra, Cố Ngôn Sanh nhấc chân đi ra thang máy, mặt có chút căng thẳng đi tới phòng 211, càng ngày càng tới gần phòng 211 hắn lại càng thấy hoảng loạn.

Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa mấp máy môi, giơ tay muốn vặn ra then cửa , ai ngờ của phòng bệnh không đóng .

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh vừa muốn đẩy cửa đi vào, đột nhiên hắn nhìn qua cửa cửa sổ thấy được trong phòng bệnh nụ cười tươi tắn của Đường Sóc, tức khắc ngẩn ra.

Vì sao Đường Sóc lại xuất hiện ở chỗ này?

Copy nội dung từ truyện 88


Lửa giận trong lòng Cố Ngôn Sanh tức khắc nổi lên, đột nhiên tiến lên giơ tay đẩy cửa mà vào, hắn muốn xông vào chất vấn thì đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, thân thể đột nhiên cứng lại rồi.

Mình… mình vì cái gì mà tức giận? Mình không phải đã ly hôn sao? Mình lấy thân phận gì đi vào chất vấn Ôn Niệm Nam đây?

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh ngơ ngác thu hồi tay đang đặt trên then cửa, thu lại cảm xúc trong mắt, nhìn bên hai người trong đang nói chuyện.

Trong phòng bệnh Đường Sóc cùng Ôn Niệm Nam nói cái gì, đứng dậy đi lấy ly nước ở trên bàn, Cố Ngôn Sanh ánh mắt hoảng hốt lui về phía sau vài bước, theo bản năng trốn đến một bên.

Copy nội dung từ truyện 88


“A? Anh tới rồi sao? Anh đem túi đồ mang lên giúp tôi, buổi sáng tôi mua mà quên mang lên, a, ở tầng 21, tôi ở cửa thang máy chờ anh.”

Đường Sóc đi ra lấy đồ, nhẹ nhàng đóng cửa lại đi đến hành lang bên kia.

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh nhìn hắn đi xa, sắc mặt xanh mét đi ra, đi tới cửa nhìn về phía giường bệnh Ôn Niệm Nam.

Nhìn người trên giường kia yếu ớt gầy ốm, đột nhiên trong lòng ngẩn ra.

Copy nội dung từ truyện 88


Ôn Niệm Nam gầy quá sắc mặt nhìn càng trở nên tái nhợt yếu ớt, tựa hồ so trước kia thêm vài phần u buồn.

Người trên giường bệnh an tĩnh dựa ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ tuyết, cái trán bị thương đầy máu trước đó đã được che lấp bởi băng vải, những vết thương trên cổ cũng lành lại khá nhanh .

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sanh từ từ nhìn đến cái chân đang được cố định, ánh mắt trầm xuống, rồi thu hồi tầm mắt.

Cách đó không xa vang lên tiếng Đường Sóc , hình như đang nói chuyện với ai, Cố Ngôn Sanh sau khi nghe được nhếch môi lắc mình trốn đến một bên.

Copy nội dung từ truyện 88


“Tên này luôn là vứt bừa bãi, nếu còn đồ vật gì quan trọng thì để tôi mang lên cho nữa, chìa khóa dự phòng xe đặt ở chỗ tôi chính là để tôi giúp ngươi lấy đồ đạc sao?”

Đường Luân Hiên nhìn cậu em nhà mình ôm đồ trong lòng ngực, vội vàng hướng phòng bệnh đi đến, lắc đầu cười nói.

Copy nội dung từ truyện 88


“Anh, anh không phải vừa vặn muốn tới thăm Niệm Nam sao, hắn lúc này không thể không có người ở bên, mấy thứ này vẫn là đợi hắn ngủ rồi ta mới chạy tới mua, sợ hắn tỉnh mới vội vàng đi lên quên cầm.”

“Anh, anh nhanh lên!”

Copy nội dung từ truyện 88


Đường Sóc lôi kéo Đường Luân Hiên vội vàng đi tới cửa phòng bệnh đẩy cửa ra, cửa không đóng chặt, còn chút khe hở.

Cố Ngôn Sanh sắc mặt âm trầm đáng sợ đi tới cửa phòng bệnh, nhìn chằm chằm mấy người bên trong phòng chặt tay.

Copy nội dung từ truyện 88


Chỉ thấy Đường Sóc cùng Ôn Niệm Nam nói gì đó, đột nhiên từ trong túi lấy ra hai cái hộp.

Cố Ngôn Sanh lạị nhìn đồ vật trong tay Đường Sóc một lúc sau liền sửng sốt, theo bản năng tiến lên một bước, không cẩn thận tay đụng phải cửa, cửa bị đẩy ra tạo ra tiếng động.

Copy nội dung từ truyện 88


Cập nhật nhanh nhất trên Truyen88.net

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.