Ăn Trộm Gà

Chương 3




Edit: Na Na

Rốt cuộc hôm nay Cố thiếu gia cũng trở lại. Mấy ngày nay ta đều ngóng trông hắn trở về, mỗi lần ngửi thấy hơi thở hắn tới gần cửa là ta lại nâng móng ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vì rằng chỉ cần Cố thiếu gia đến là ta liền có gà để ăn, có rượu để uống.

Tiếc là hôm nay hắn lại dẫn theo một nữ nhân như hoa như ngọc. Nàng kia có đôi mày vẽ đúng tướng khắc phu, nhưng lại làm bộ che miệng ngượng ngùng, còn đôi tròng mắt kia dường như hận không thể dán chặt lên người Cố thiếu gia, nếu như ánh mắt mà có nhiệt độ thì khéo lớp áo mỏng trên người Cố thiếu gia đã sớm bị đốt thành hai cái lỗ. Hắn bày tiệc rượu trên bàn, dẫn nàng kia ngồi xuống, rồi cùng nhau đối tửu ngâm thơ, vậy mà quên luôn cả ta, thậm chí đến một khúc xương gà cũng không ném cho ta.

Nhiều ngày nay ta thăm dò được tính nết của Cố thiếu gia này, chỉ cần nhu thuận vâng lời thì có thể chung sống thoải mái với hắn, mà hắn cũng rất hào phóng, bản thân ta từ ngày vào nhà hắn tới nay, lúc nào cũng có thể ăn gà, mấy ngày nay cái đuôi ta cũng bắt đầu mọc lớp lông mới. Nhưng giờ hắn tỏ thái độ chẳng ngó ngàng gì đến ta, thì ta lại thấy bất mãn, thường ngày đến bữa cơm tối thì chỉ ta và hắn cùng nhau ăn, tự nhiên hôm nay lại mọc thêm một kẻ dong chi tục phấn này, bảo sao ta không tức cho được. Bởi thế ta từ sau bức rèm bất ngờ chạy ra, nhắm chuẩn cái chân nàng ta mà cắn một ngụm.

Quả nhiên nàng ta rống lên một tiếng kinh thiên động địa. Cổ họng kia phát ra âm thanh tưởng chừng như tiếng bánh xe ngựa cổ lỗ sĩ nghiền qua mặt đất. Nàng ta rống xong mới chợt nhớ ra Cố thiếu gia ở bên, lập tức xấu hổ đỏ mặt, hờn dỗi nói: “Cố thiếu gia sao lại nuôi con vật không có nhân tính như vậy. Làm đùi nhân gia đau quá đi.”

Cố thiếu gia áy náy phân phó hạ nhân mang thuốc mỡ tới, trong lúc chờ đợi thì hắn liếc mắt nhìn ta một cách tựa tiếu phi tiếu, tròng mắt đen như mực kia lóe lên ánh sáng, ấy vậy mà như màu xanh lục của mắt sói, làm ta sợ đến kêu léo xéo chi chi, chui vội vào sau mành.

“Ngô tiểu thư, đây chính là con hồ ly mà ta đã nói với nàng, nuôi nó chỉ vì lúc bắt làm thương da lông nó, mấy hôm nay dưỡng nó béo tốt quá, nên cũng chỉ xích nó lại để nó tự do hoạt động một chút, chờ lúc thích hợp sẽ làm áo lông hồ cho nàng. Ta thấy một bộ lông hồ tuyết trắng thế này, chắc chỉ có Ngô tiểu thư dung mạo như tiên mặc mới làm nổi bật phong thái.”

Nàng kia vừa nghe lời này, lập tức đưa sóng mắt dịu dàng nhìn Cố thiếu gia, khao khát muốn vứt bỏ mọi lễ nghĩa liêm sỉ mà giao bản thân cho hắn, nhưng đúng lúc này, Cố thiếu gia lại gọi hạ nhân: “Ngô tiểu thư tối nay bị sợ hãi, mời người tới đưa nàng về phủ đi.”

Ngô tiểu thư kia ai oán dùng ánh mắt đầy ẩn tình liếc nhìn Cố thiếu gia, tựa hồ là muốn trách hắn không hiểu phong tình: “Tử Hiên, chàng thật là.”

Và nhờ thế ta mới biết, hóa ra Cố thiếu gia tên đầy đủ là Cố Tử Hiên.

Dù sao nếu ta trốn không thoát, thì cũng biết được tên của kẻ sắp giết ta. Ta lặng lẽ niệm thầm tên hắn một lần nữa trong lòng, nhưng lại cảm thấy đau đớn như bị mũi dao xoáy vào người, phảng phất như có một thứ gì đó ngăn trở ký ức của ta, nơi ấy bị một bức màn vô hình che đậy, mang theo nỗi phiền muộn mất mát. Ta lại niệm thêm một lần nữa, thì cảm giác này mới bị đè ép xuống.

Tóm lại ta thấy cảm giác này thật sự không hay chút nào, ta chưa uống rượu vậy mà đầu óc đã choáng váng. Phảng phất như có một thứ cảm xúc nào đó muốn bùng phát lên, trước lời giải thích của Cố thiếu gia đối với Ngô tiểu thư kia, điều mà ta để ý không phải là chuyện muốn lấy lông ta làm áo, mà ngược lại, Ngô tiểu thư kia sao có thể được coi là dung mạo như tiên?! Sao xứng với bộ lông của ta! Bộ lông của ta mặc trên người ta mới là đẹp nhất! Nếu ta mà hóa thành hình người nhất định còn xinh đẹp hơn Ngô tiểu thư không biết bao nhiêu lần!

Cũng nhờ vậy mà ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện biến thành hình người này. Mặc dù Cố Tử Hiên mặt như quan ngọc, ta cũng thích gà nướng của hắn, thích sự thư thái khi được hắn vuốt lông, thậm chí cả nhuyễn tháp (giường phụ) của hắn ngủ cũng rất êm, nhưng tiếc là ta vẫn muốn sống lâu hơn. Chồn kia cũng nói, nếu ta muốn trốn thoát thì chỉ có cách biến thành hình người.

Nghĩ vậy ta lại càng muốn biến thành người, lúc này, suy đi tính lại thì cho dù có biến thành khuôn mặt méo lệch dài như quả dưa hay nứt rỗ như quả táo chín, thì cũng tốt hơn cái mặt hồ ly đầy lông này.

Sau khi tiễn Ngô tiểu thư về, Cố Tử Hiên không quay về sương phòng ngay mà lại ngồi xuống cạnh ta, lấy tay vuốt vuốt đầu ta, ta nhìn kẻ đang mỉm cười trước mắt lại nghĩ đến chuyện hắn muốn bắt ta làm áo lông hồ, thì hung ác cắn hắn một miếng, dạo này được ăn gà nhiều nên hàm răng cũng sắc bén hơn, vừa cắn xuống ta đã cảm nhận được vị tanh ngọt của máu trôi xuống cổ họng. Ta ngẩng đầu nhìn Cố Tử Hiên, lông mày hắn không cau lại dù chỉ một chút, thậm chí tay cũng không rụt về, mà chỉ hơi ngây người: “Ngươi rốt cuộc cũng tức giận hả.” Hắn cười tủm tỉm nói, “Thấy ta ở cùng Ngô tiểu thư nên không vui?”

Ta kêu chi chi hai tiếng, rồi giận dỗi quay đầu nhìn sang chỗ khác. Cố Tử Hiên thấy nhưng không thông cảm còn cười lên ha hả, tiếp đó lại nhéo nhéo cái lỗ tai ta, kéo cái mặt hồ ly của ta vòng về: “Ngươi sợ hả? Sợ bị làm thành áo lông hồ?”

Ta học theo kiểu của loài cẩu, gầm gè mấy tiếng trong cổ họng, nhưng hiển nhiên không hề có chút khí thế nào, Cố Tử Hiên vẫn cười ha hả như cũ, sau đó hắn ôm ta vào lòng, lấy tay vuốt lông trên lưng ta: “Ngươi từng thấy con hồ ly nào sắp bị làm thành áo lông mà mỗi ngày lại được ăn gà chưa?”

Tim ta bỗng thịch một tiếng, xem ra Cố Tử Hiên đối với ta cũng có chút tình cảm, nghe thấy không bị làm thành áo lông nữa thì ta an tâm cọ cọ chà chà vào lòng hắn, sự ấm áp này làm ta cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nhưng câu tiếp theo của hắn lại làm ta bay hết cả cảm xúc.

“Không phải người ta thường nói, hồ ly biết báo ân sao? Ta nuôi ngươi ăn như vậy, tốt với ngươi như thế, nếu ngươi không thể biến thành một nàng hồ tiên xinh đẹp, thì xem ra ngươi chỉ là một con hồ ly bình thường thôi, có vật thì phải tận dụng, ta đành phải làm một bộ áo lông hồ thật đẹp để lấy lòng người khác vậy.”

Sau khi nghe xong câu này, ta gấp đến độ kêu chi chi loạn cả lên, ta thực sự là hồ ly tinh, nhưng lại tu hành không tới nơi tới chốn nên chẳng thể biến thành người. Đạo hạnh của ta ngay cả tiếng người cũng không nói được, nên hoàn toàn không thể giải thích rõ nguyên nhân với Cố Tử Hiên. Ta nghe hắn nói không biến thành người thì sẽ bị đem làm áo lông hồ, đâm ra cáu kỉnh bất an. Chẳng biết vì sao mỗi lần nghe thấy tên Ngô tiểu thư hay những chuyện liên quan đến Ngô tiểu thư, thì trái tim hồ ly của ta lại nóng rực như lửa đốt, ngực cũng thấy đau đớn.

Mà sau khi Cố Tử Hiên nói xong những lời này, liếc ta bằng ánh mắt đầy thâm ý rồi mới thong thả đi vào phòng trong, bỏ lại ta nghĩ vắt cả óc để nhớ lại câu thần chú biến thành người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.