An Sinh

Chương 6: Phúc vương gia




Editor: AM

Không cam lòng đi đến vườn hoa, vị Phúc vương gia đáng ghét kia đang ngồi trên ghế gỗ ngắm hoa, nhìn thấy chúng ta đến liền tươi cười đứng lên, nói: "Nghe nói vừa rồi tam ca và tam tẩu cùng nhau cưỡi ngựa ngắm hoa, thật là có hứng thú mà, chỉ buồn cho những người cô đơn như ta thôi, aii!" Vừa nói vừa lắc đầu thở dài, giống như chú chó nhỏ bị vứt bỏ.

Ta oán hận nhìn hắn, hừ, nếu không có ngươi, bây giờ ta sẽ ở cùng với vương gia sao, đã sớm đi ngủ mất rồi.

Hắn phát hiện ta đang nhìn hắn liền đi về phía ta, muốn kéo tay ta, ta sợ hãi trốn sau lưng vương gia, chỉ để lộ cái đầu nhìn hắn.

Vương gia cười ha ha, nắm tay ta, "Sợ cái gì, đây là tứ đệ."

Ta nói trong lòng, hắn là tứ đệ của ngươi, cũng không phải tứ đệ của ta.

Phúc vương gia cười nói: "Tam tẩu không cần phải sợ, tiểu đệ chỉ cảm thấy tam tẩu rất quen, giống như đã từng gặp qua ở nơi nào đó, nhưng mà có lẽ đệ đoán sai rồi, tam tẩu đừng trách tội tiểu đệ." Nói xong liền chắp tay thi lễ với ta.

Ta tha thứ cho hắn, bởi vì ánh mắt hắn rất chân thành. Quản gia Trần thúc đã từng nói, ánh mắt có thể thể hiện lòng dạ con người, ánh mắt con người vĩnh viễn không nói dối. Đôi mắt Phúc vương gia cực kỳ chân thành, không nhiễm tạp chất.

Ta cúi đầu nói: "Ta không có trách ngươi."

"Vậy tam tiểu gọi đệ một tiếng tứ đệ là được, nếu không thì gọi đệ là Vấn Thiên."

Ta nhẹ giọng gọi: "Vấn Thiên."

Vấn Thiên cười híp mắt nhìn ta, "Ôi, chào tẩu tử."

Vương gia ở bên cạnh khụ một tiếng, ta lập tức cẩn thận đứng một bên, từ đầu đã sợ hắn, vừa rồi còn trộm cưỡi ngựa của hắn nữa, cho nên ta chột dạ.

Ba người ngồi xuống, nha hoàn đã dọn trà và điểm tâm. Phúc vương gia này thật không giống vương gia, trắng trẻo nõn nà, giống như thư sinh hơn, cực kỳ tuấn tú, nhìn rất đẹp.

Có người giật nhẹ tay áo ta, ta quay lại, thì ra là vương gia đang trừng ta, ta xấu hổ, vậy mà lại nhìn Phúc vương gia đến ngẩn người, thật đáng sợ.

Phúc vương gia lại không thèm để ý, cười nói: "Tẩu tử thích đệ, đệ cũng thích tẩu tử, aiz, tam ca huynh đừng trừng đệ nữa, không phải tình cảm nam nữ đâu, giống như... Giống như đệ và đại ca, tam ca vậy, tam ca huynh đừng hiểu lầm, thật đó!" Lại chuyển hướng đến ta, "Tẩu nói xem có đúng không, tam tẩu, tẩu nói đi?"

Ta nhìn trộm vương gia, hắn cũng đang nhìn ta, biểu tình cười như không cười, ta nhìn Phúc vương gia, hắn lấy ánh mắt khẩn cầu nhìn ta.

Ta cúi đầu ngẫm lại, ngẩng đầu nói với Phúc vương gia: "Đúng vậy, Vấn Thiên đệ đệ."

Phúc vương gia đắc ý nhìn vương gia, ánh mắt kia giống như đứa nhỏ được mẫu thân khích lệ, ta buồn cười nhìn hắn, Phúc vương gia này thật thú vị mà.

Phúc vương gia là dạng người mà ai gặp hắn cũng không tự chủ được muốn làm quen nói chuyện với hắn, chỉ tốn một chút thời gian, ta đã gọi hắn là Vấn Thiên mà không ngại ngùng.

Vấn Thiên lặng lẽ nói với ta: "Tam tẩu, chắc tẩu không biết đâu, trước đây, tam ca đã từng làm một việc rất dọa người, việc này chỉ có đệ và mẫu phi biết thôi, vì việc này mà tam ca còn uy hiếp đệ không được nói ra ngoài. Aiz, tam tẩu, tẩu coi, tam ca lại uy hiếp đệ."

Ta quay đầu lại nhìn thử, vương gia đang trừng Vấn Thiên, nhìn thấy ta thì liền làm bộ như vô tình xem phong cảnh nơi xa. Ta âm thầm bật cười, vương gia mà cũng có lúc xấu hổ nữa!

Vấn Thiên không để ý đến phản ứng của vương gia, tiếp tục cao hứng nói với ta: "Khi đó đệ ba tuổi, tam ca tám tuổi, có một ngày trên đường đi học chúng ta phát hiện một đứa nhóc, tên là Đậu Đậu, nhỏ nhắn xinh xắn, sau đó chúng ta đều chơi chung một chỗ. Đứa nhóc đó trắng nõn trắng nà, ánh mắt sáng ngời làm người ta thương yêu, còn cực kỳ thông minh, gọi đệ là Vấn Thiên ca ca, gọi tam ca là Hình Thiên, chứ không gọi tam ca là ca ca, vì vậy tam ca tức giận rất lâu, nhưng mà chúng ta vẫn chơi chung rất vui. Sau đó có một ngày, tam ca tìm mẫu phi nói chuyện, huynh ấy nói sau này lớn lên huynh ấy muốn lấy Đậu Đậu làm phi tử, kết quả mẫu phi cười biết lâu mới ngừng được, tam tẩu tẩu đoán xem vì sao mẫu phi cười?"

Ta không biết nên lắc đầu.

Vấn Thiên cười không kịp thở nói: "Đậu Đậu là nam hài, mẫu thân còn nói nam hôn nữ giá*, tam ca vẫn muốn thú Đậu Đậu. Nhưng mà tam ca chưa kịp biểu lộ tình yêu với Đậu Đậu thì không thấy Đậu Đậu đâu nữa. Chuyện đó làm tam ca buồn rầu rất lâu!"

*nam cưới vợ nữ gả chồng

Ta cố nén cười, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, đúng là mặc kệ là ai thì ngày trước cũng làm nhiều chuyện buồn cười, vương gia cũng là con người mà thôi.

Vấn Thiên đến gần hỏi ta: "Tam tẩu, trước đây tẩu có làm việc gì buồn cười không, nói một chút đi, đệ mặc kệ tính mạng nên kể tẩu nghe chuyện cười của tam ca rồi đó, tẩu cũng kể một chút đi, yên tâm, đệ tuyệt đối không nói cho ai nghe, tin đệ đi."

Xét thấy Vấn Thiên dũng cảm như vậy, ta đây cũng kể một chút, trầm ngâm một lát, ta hắng giọng, nói: "Ta không nhớ rõ chuyện trước đây, ta chỉ nhớ chuyện lúc ta chín tuổi, ta và nhị thiếu, à nhị ca lén chạy đến núi chơi, bởi vì chúng ta nghe đại nhân nói trên núi có sơn động, bên trong có quái thú không đầu, chuyên ăn thịt những đứa nhóc. Lúc đó chúng ta quyết định vì dân trừ hại, đúng là có sơn động thật, nhưng bên trong không có quái thú, chỉ có rắn, kết quả là nhị ca bị rắn cắn, nhị ca không cảm thấy gì, nhưng mà ta bị dọa khóc, khóc kêu nhị ca để lại di ngôn, kết quả nhị ca còn chưa nói xong di ngôn đã được quản gia tìm thấy. May là rắn đó không có độc, đến giờ chỉ cần nhìn thấy rắn là ta sẽ sợ hãi, nhị ca còn lấy việc này mà chê cười ta."

"Tam tẩu, trước đây tẩu xem không ít kịch hả, còn biết lưu lại di ngôn, ha ha, thật là... quá mắc cười." Vấn Thiên cười trêu chọc ta.

Ta giải thích: "Lời kịch, kể chuyện, chẳng phải đều như vậy sao? Làm như ngươi chưa từng làm chuyện ngu xuẩn vậy."

Vấn Thiên cười nói: "Đã làm, còn không thiếu gì nữa, nói ba ngày ba đêm còn chưa xong, tới tới tới, đệ từ từ nói cho tẩu nghe."

Cả buổi chiều trôi qua trong tiếng cười, đứng từ đằng xa còn nghe tiếng cười của ta và Vấn Thiên, vương gia rất ít cười, chỉ khi nghe được chuyện vui mới nhếch mép lên, có phải trước đây vương gia mắc bệnh gì kỳ lạ dẫn đến cơ mặt không dùng được nữa, hay là đầu óc có vấn đề gì không, nhưng ý đầu có vẻ đúng hơn. Tuy ta hơi ngốc, nhưng vẫn nhìn ra được vương gia rất thông minh, có thể nói là cáo già, không dễ lừa gạt.

Vấn Thiên ở lại phủ dùng cơm chiều rồi mới lưu luyến rời khỏi dưới ánh mắt sắc như dao của vương gia, chúng ta còn hẹn vài ngày sau ra ngoài chơi, hắn muốn dẫn ta đi dạo, nhìn xem phong cảnh Minh Quốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.