An Sinh

Chương 4: Du viên




Editor: AM

Sáng sớm hôm nay thời tiết rất tốt, ta vội vàng rửa mặt, mặc nữ trang và làm tóc xong thì tốn gần một canh giờ.

Tân Nguyệt vừa làm tóc cho ta vừa kể truyện cười, còn khen ta đeo mấy thứ trang sức này nhìn đẹp lắm, thật ra mấy thứ này toàn là đồ thượng hạng, nếu có thể bán lấy tiền thì đúng là tốt thật đó.

Ta năn nỉ: "Tỷ tỷ, nặng quá, còn nữa, ta vừa hết bệnh, thân thể yếu ớt, đại tiểu thư tỷ thương xót cho tiểu nhân đi!" Tân Nguyệt không chịu được đôi mắt cầu xin của ta, đành phải đồng ý: "Vậy ít nhất phải mang một món," Sau khi nói xong liền cài trâm hình bướm lên tóc ta, còn oán giận, "Công tử, đây là lần đầu ngài ra ngoài gặp người ta, cho nên phải chú ý ăn mặc cẩn thận một chút, ngài đại diện cho thanh danh của tam tiểu thư, hơn nữa còn là hình tượng của Việt Quốc! Ngài nói xem có đúng không?"

Ta vội vàng xác nhận: "Đúng đúng, vậy nhờ người chỉ dạy cho tiểu nhân!"

Tân Nguyệt đắc ý nhìn ta, còn ta thì nhìn vào gương, trời ơi, đây là tiểu thư nhà ai! Là ta sao? Thì ra gã sai vặt lúc trước và tiểu thư bây giờ là cùng một người, ta chỉ có thể cảm thán rằng chỉ cần dựa vào y phục, còn có phấn son là có thể biến nam thành nữ.

Ta xoa mặt, hỏi: "Đây không phải mặt nạ da người đúng không!"

Tân Nguyệt cười khanh khách sau lưng ta: "Công tử, đừng xoa nữa, là ngài đó. Nói đi cũng phải nói lại, sau khi công tử đánh phấn thì đúng là tuấn tú thật, nếu bọn nha đầu trong phủ mà thấy thì thế nào cũng như muốn nuốt chửng ngài thôi."

Ta sợ hãi mà run rẩy toàn thân, "Tỷ tỷ, nếu không biết là tỷ đang khen ta thì ta còn tưởng là tỷ đang kể chuyện ma đó."

Cuối cùng cũng làm tóc xong, ăn xong bữa sáng, ta quay đầu nói với Tân Nguyệt: "Chúng ta ra ngoài dạo đi, mặc kệ nói thế nào thì ta cũng là Chiến vương phi, nhưng mà chủ yếu là đi xem nơi ở của Hỏa Vân."

Ta vừa rời khỏi phòng đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho hoa mắt, Tân Nguyệt đỡ lấy ta, nhưng chúng ta lại không biết đường đi trong phủ, đành phải bỏ qua ngại ngùng mà đi hỏi người khác rồi thuận đường đi về phía trước.

Vài nha hoàn đi ngang qua bên cạnh nhìn thấy chúng ta, biểu tình muốn nhìn lại không dám làm cho người ta thật sốt ruột. Ta nói với Tân Nguyệt: "Bọn họ muốn nhìn thì để họ nhìn đi, có gì đâu mà không dám. Nhưng mà nhìn thấy bọn họ là ta lại nhớ lần đầu ta gặp nãi nãi."

Tân Nguyệt cười nói: "Ta nói này công tử, ngài đừng nói chuyện xưa nữa, nên nhìn xem chúng ta nên đi hướng nào!"

"Đó có gì khó khăn, ta đi theo con đường rộng nhất đi."

Vương phủ này cũng không phải lớn bình thường đâu, nhìn hoa viên này đi, quá nhiều hoa cỏ, nhưng mà ta chỉ biết được hoa mẫu đơn, hoa cúc và hoa sen. Hai ta nghe thấy tiếng chim và bị hấp dẫn đến đây, nào biết vừa bước vào thì như rơi vào chốn đào nguyên, ta không có lời nào để miêu tả về nó, ta chỉ biết rằng ta cảm thấy thoải mái không nói nên lời.

Tuy ta chưa từng đến học đường, ừm, cũng không đúng, đã bước chân vào học đường lâu rồi, ngày đó nhị công tử bị lão gia gọi đến nói chuyện cho nên đến muộn, phu tử không hỏi rõ lý do liền muốn đánh công tử, ta đứng ra nói rằng chuyện này không liên quan đến công tử, kết quả phu tử bắt ta vĩnh viễn không được bước chân vào học đường, vì vậy cơ hội học tập duy nhất của ta cũng biến mất như thế, cho nên khi nhìn thấy vương gia anh tuấn như vậy, tuy ta không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung về vẻ đẹp ấy, nhưng ta vẫn có thể phân biệt được đẹp xấu ra sao.

Trong vườn có một cái hồ sen, bên trong chứa đầy những hoa sen lớn nhỏ, ở giữa là lương đình*, cây cầu bằng gỗ nối liền với bờ ngoài. Ta không ngừng la hét, cẩn thận nâng váy chạy đến lương đình, ngay cả ta cũng không biết sao mình lại hứng thú với cái những thứ này này như thế nữa. Trước kia khi còn ở phủ Thượng thư, ta thường vụng trộm canh lúc nửa đêm mà ra lương đình ngồi một lát.

*Hay còn gọi là đình nghỉ mát, chòi nghỉ mát. 

Ta ngồi trên ghế ngắm nhìn hoa sen trong hồ, cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng tới nơi này, bàn đá này, còn có ghế dựa bằng gỗ bên cạnh, ta cố nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy nhức đầu, dựa theo cách làm trong quá khứ, nếu gặp chuyện rắc rối, liền quyết định, bỏ qua, vì thế ta cũng không nghĩ đến nữa.

Vừa muốn đến nơi khác thì nghe tiếng của Tân Nguyệt, "Vương gia, ngài mới đến."

Ta xoay người, vương gia đang đi về phía ta, ta xấu hổ lui về sau, vẻ mặt mất tự nhiên nói: "Vương gia, ngài mới đến."

Vương gia đi tới nắm tay ta ôn nhu nói: "Thân thể vương phi đã tốt chưa? Hôm nay tiết trời có vẻ tốt, vừa lúc dạo hoa viên với vương phi."

Ta cố gắng rút tay, lại rút, nhưng mà không rút được, giữa ban ngày ban mặt mà chọc ghẹo nữ, à không, là nam nhân. Ta còn muốn tranh luận nhưng hắn cúi đầu nhẹ nói bên tai ta: "Tam tiểu thư, chú ý thân phận của ngươi."

Quản gia Trần thúc đã từng nói với ta, nếu gặp được người mạnh hơn mình thì nên tránh xa, nếu không sẽ bị thương cực kỳ thảm hại. Đó là bài học kinh nghiệm mà ta tự mình trải qua, năm ấy ta mười một tuổi, ta theo nhị thiếu gia lên núi săn bắn, thiếu gia bị thương, ta liền cõng thiếu gia về phủ, kết quả khi cứu được thiếu gia thì ta mê man ba ngày, Lý thúc nói bởi vì lúc đó ta cõng thiếu gia cho nên không cao lên được, thật lâu sau đó ta cũng không cao thêm được chút nào, chỉ cao năm thước*, chiều cao không khác biệt với nữ tử lắm.

*khoảng 1.67 m

Cho nên ta tiếp nhận lời uy hiếp của hắn, ngồi xuống với hắn.

Vương gia rót cho ta chén trà, ta nơm nớp lo sợ mà nhận lấy, nhỏ giọng nói: "Vương gia không cần châm trà cho một gã sai vặt như nô tài."

Vương gia ngoài cười nhưng trong không cười: "Tam tiểu thư, đừng để ta phải lặp lại những lời lúc nãy."

Ta lập tức mỉm cười nói: "Vâng thưa vương gia, nô tài nhớ kỹ."

Hắn nhẹ vuốt tay ta, "Thế mới là vương phi của bổn vương."

Hắn lẳng lặng nhìn ta, không hề che giấu, nhìn thẳng vào ta, ta khẩn trương nhìn hoa sen nơi xa và uống trà, ta uống, hắn châm, ta uống, hắn châm. Dưới sự phối hợp ăn ý của chúng ta, bao tử ta từ từ phồng lên.

Khi ta sắp chịu không nổi, có một nha hoàn nhỏ giọng nói gì đó với vương gia, sau đó vương gia làm ra biểu tình cực kỳ tiếc hận rồi rời khỏi lương đình.

Tâm tình treo nặng nãy giờ cũng được thả lỏng, ta thề ta sẽ không bao giờ ở riêng với vương gia nữa.

Ta đứng lên, chạy đến nhà xí, cuối cùng cũng thoải mái, sau đó phải thực hiện nhiệm vụ hôm nay - - tìm chuồng ngựa.

Cố gắng chọn đường nhỏ mà đi để không bị mọi người chú ý. Quả là trời không phụ lòng người, khi ta trốn được bốn gia đinh và bốn nha hoàn thì cuối cùng cũng "không cẩn thận" lạc vào chuồng ngựa.

Đứng bên ngoài nhìn vào, nhớ kỹ phương hướng, nhưng sợ có người phát hiện thấy chúng ta cho nên phải vội vàng trở về nơi ở.

Vương gia, ngài chờ ta đến thuần hóa Hỏa Vân đi, sau đó ta có thể vĩnh viễn làm vương phi của ta, thiên hạ thái bình, ha ha ha ha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.