An Sinh

Chương 29: Không đề




Editor: AM

"A." Đúng là ngươi làm ta thoải mái, nhưng không có nghĩa là ta sẽ chịu trách nhiệm giúp ngươi thoải mái, huống chi chuyện này là ngươi bắt buộc ta đó có được hay không? Nhưng mà ta không dám nói ra miệng, bởi vì ánh mắt vương gia, ta dám khẳng định nếu ta nói chuyện, ta nhất định chết rất khó xem.

Ta chưa kịp giải thích, vương gia đã dời xuống, sau đó ta không nói nên lời, chỉ nắm chặt chăn giường để giảm bớt khẩn trương. Đầu lưỡi vương gia đang nói chuyện tình cảm với nhị đệ ta, nội dung thế nào thì ta không thể nói.

Nhị đệ vừa mới ngủ đã phấn chấn tinh thần đứng dậy tiếp xúc thân mật với vương gia, chuyện này, đối với ta mà nói là quá rung động, sao vương gia có thể làm chuyện này, nơi đó bẩn thế nào, đó là, đó là nơi để cái kia đó, ta nắm lấy đầu vương gia để mong vương gia dừng lại.

Ngược lại lực nắm của vương gia càng mạnh hơn, nhìn ta, nói: "Sao vậy, An Sinh bất mãn hả, nhìn bộ dáng An Sinh không tệ, đây là ta đặc biệt đi học, là lần đầu ta thay người khác làm chuyện này, ngươi không thoải mái hả? Xem ra ta vẫn phải cố gắng không ngừng, ừm, cố gắng!" Nói xong, vương gia lại cúi người, tiếp tục chuyện chưa làm xong.

Lúc này ta không có lời nào để nói, vương gia vậy mà lại đi học cái chuyện này, thật là khó tin, nhưng lại làm trên người ta, giống như vương gia nói ta là người đầu tiên, ừm, tuy vương gia ngẫu nhiên động kinh, nhưng khi nói chuyện thì vẫn đáng tin.

Từ từ, vương gia nói đi học, vậy nói cách khác, vương gia đã biết sẽ có ngày hôm nay, xem ra vương gia mưu đồ toan tính đã lâu, đã sớm tính kế, chỉ chờ ta nhảy vào là xong.

"Ư a." Ngọc thế ở mặt sau bị động, cũng không biết động đến nơi nào, ta cảm thấy nhị đệ ở phía trước càng có tinh thần, vương gia cười "ha ha". Bây giờ ta mới nhận ra một tay vương gia đang xoay tròn ngọc thế ở mặt sau.

Ngọc thế này, từ lần viên phòng bị thương lần trước vẫn đặt ở nơi này, ngày càng to lớn, rõ ràng vết thương ở mặt sau đã tốt, nhưng vương gia vẫn cho ta dùng ngọc thế, vương gia nói đó là suy nghĩ cho ta sau này, bởi vì mặt sau của ta bị nội thương, tuy bên ngoài không nhìn thấy, nhưng sẽ để lại di chứng, cho nên phải dùng ngọc thế, tuy ta vẫn luôn nghi ngờ, nhưng thấy ánh mắt và gương mặt kiên định của vương gia, ta chỉ có thể ngầm đồng ý cho việc này, ai kêu ta nhát gan, ta không muốn chết sớm.

"A" Đột nhiên ngọc thế ở mặt sau bị vương gia rút, kéo ra, vương gia cười ha ha: "Bây giờ An Sinh còn có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, xem ra ta làm không tốt lắm, cần cố gắng thêm."

"Không có, không có, vương gia đã làm rất tốt. Ừm, vương gia, đừng!" Vương gia thừa dịp ta không chú ý mà đưa hai ngón tay vào.

"Kỹ thuật của An Sinh không tồi, ngón tay ta vừa vào, liền cắn lấy nó thật chặt, đáng khen ngợi!" Vương gia vui vẻ nói.

"Là do ngón tay ngươi đó có được hay không, ừm, đổi thành ngươi thử xem, a!" Ta thở hổng hộc nói, vương gia vậy mà đùa dai cong ngón tay lại, ta giận dỗi, "Ngươi, ngươi vô sỉ!"

"Cái này mà vô sỉ, vậy ta cần cố gắng gấp đôi, để An Sinh xem cái gì mới là vô sỉ thật sự!"

Ta tức giận không nói nên lời, bởi vì đầu lưỡi vương gia lại tâm sự với nhị đệ ta, ngón tay thừa dịp ta thả lỏng mà duỗi vào, ta thở hổn hển, cố gắng ổn định bản thân, cố gắng thả lỏng, lúc trước khi vương gia thoa thuốc có dạy ta cách thả lỏng, khi ngọc thế đi vào, thả lỏng bản thân, ngọc thế sẽ không làm ta khó chịu và sẽ không rơi xuống.

Vương gia nhìn thấy ta yên tĩnh, nhẹ nhàng di động ngón tay, hỏi: "Đau không?"

"Không, không đau."

"Ha ha, vậy là tốt rồi, khó chịu sao?"

"Ngươi thử là biết!" Ta tức giận nói, thật là nói dễ hơn làm mà.

Vương gia không nói lời nào, chỉ cúi đầu, bây giờ ta rất khó chịu, phía trước bị vương gia ngậm vào, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, hoặc vòng quanh hoặc ôm lấy, thậm chí răng nanh còn nhẹ nhàng ma sát. Ngón tay ở mặt sau càng không ngừng chuyển động, xoay tròn, cong lấy. Ta bị hành hạ sắp điên, cảm thấy phía dưới muốn xuất, ta vội vàng đẩy đầu vương gia, run giọng nói: "Muốn, muốn ra rồi, vương, a!"

Vương gia không né tránh mà còn dùng lực mút lấy, sau đó ta không biết gì nữa, thật là, thật là không biết nên nói gì mới đúng.

"A!" Ta còn chưa kịp dừng lại, đột nhiên vương gia rút ngón tay ra, thứ gì đó còn to lớn đi vào, ta không ngốc, ta biết cái kia là gì, nhưng mà, nhưng mà, sao ngươi không nhắc ta một tiếng, đột nhiên tập kích, vương gia thật là đáng ghét.

Đôi môi bị cạy mở, đầu lưỡi vương gia trượt vào, cái gì đó mặn mặn ùa vào, ta lấy đầu lưỡi đẩy nó ra, nhưng không chống được sức lực của vương gia, cho đến khi thứ kia bị ta nuốt vào vương gia mới bỏ qua, vương gia còn liếm láp một lượt rồi mới rời khỏi môi ta.

"Sao vậy, mùi vị của mình không tệ đúng không, mặc dù hơi mặn, nhưng mà bởi vì là của An Sinh, cho nên rất tốt, thấy sao?"

Ta kinh ngạc với lời vương gia nói, vương gia cũng quá kỳ lạ đi, thứ này cũng có thể ăn, a a a, ngươi ăn thì ăn đi, sao lại bắt ta ăn nữa, vương gia thật là đáng ghét, cực kỳ đáng ghét!

"Ưm a!" Vương gia nhìn thấy ta không trả lời, có ý xấu đẩy thứ kia vào trong, ta thở phì phò nói: "Vương gia, nhẹ chút, sâu quá!"

"Sao vậy, ta thấy An Sinh đang suy nghĩ gì đấy nên có ý muốn nhắc nhở thôi, hình như bây giờ chúng ta làm chuyện này, chẳng phải cần hai người đồng lòng hay sao, sao An Sinh có thể thất thần như thế, ừm, nên phạt, aii, phạt sao đây?" Vương gia cẩn thận suy nghĩ.

"Cái đó, vương gia, ta sẽ không làm vậy nữa, được không?" Ta cầu xin, bây giờ đã ghê hồn lắm rồi, ta không muốn chọc vương gia không vui, nếu không thì kết cục nhất định cực kỳ bi thảm.

"Vậy phạt An Sinh hôn ta một cái."

Ta nghe theo, ngẩng đầu, nhưng mà đầu vương gia rất cao, ta ôm lấy cổ vương gia, nâng người lên, từ từ hôn lên. Đây là lần đầu ta hôn vương gia, trước kia đều là vương gia hôn ta, môi vương gia hơi dày, nhưng mà rất mềm, cảm giác cũng không tệ lắm.

Ta vừa tính rời khỏi, đột nhiên một tay vương gia nâng đầu ta làm sâu sắc cái hôn này, vương gia đúng là kẻ lừa đảo, ta quay đầu muốn chạy trốn, nhưng vương gia như biết trước ý đồ của ta, hạ thân chậm rãi khởi động, ta liền thành thật, nếu so sánh với nụ hôn thì hạ thân quan trọng hơn.

Ta đẩy bả vai vương gia, cầu xin: "Vương gia, chậm, chậm một chút!"

"Được!" Nói xong thì chậm rãi chuyển động, lần này tuy không đau, cũng không khó chịu, nhưng mà nhị đệ hắn lại chậm rãi cọ sát phía sau ta, từng chút từng chút, chậm rãi đẩy mạnh, lại chậm rãi rời khỏi, tốc độ cực kỳ chậm.

Ta vừa muốn kháng nghị, đột nhiên nơi nào đó ở mặt sau bị nhị đệ hắn chạm phải, toàn thân ta khẽ run, ngay cả sức lực giơ tay lên cũng không còn, ta biết cảm giác này, mỗi lần vương gia đổi thuốc cho ta thì ngọc thế đều vô tình hay cố ý chạm vào nơi đó, sau đó toàn thân ta sẽ yếu ớt, nhị đệ đứng dậy.

Lần này cũng vậy, ta thầm mắng trong lòng: "Vương gia chết tiệt, lại dùng chiêu này, lại khi dễ ta, ta tuyệt đối không thừa nhận khi chạm vào điểm đó thì cực kỳ thoải mái, nếu để vương gia biết thì hắn sẽ cười nhạo ta, cho nên mỗi lần vương gia bôi thuốc cho ta thì ta đều chờ nhị đệ ngủ rồi mới trở mình, sống chết không để vương gia biết được.

Nhưng bây giờ vương gia phát hiện điểm đó của ta, một vào một ra đều ma xát chỗ đó, từ từ, giày vò.

Ta không chịu nổi, lớn tiếng nói: "Ngươi, ngươi nhanh lên!"

"Tuân mệnh!" Ta biết vương gia đang đợi ta nói những lời này, nhưng mà đối diện với việc này, ta tình nguyện vương gia nhanh lên, cũng tốt hơn loại này, phiền lòng.

Vương gia gác chân ta lên, hai tay nắm chặt eo ta, bắt đầu gia tăng tốc độ. Lúc này ta không nói được một chữ nào nên lời, hai tay nắm chặt mép giường, chỉ có thể hòa theo nhịp điệu lắc lư của vương gia.

Ta cũng không biết mình đang nghĩ gì, ta cảm thấy cả người như muốn bay lên, vượt qua con sông, vượt qua núi cao, giống như có thể nghe thấy tiếng chim non đang reo hót, ta đi theo chim non, từ từ nhìn thấy mây, càng bay càng cao, dần dần chạm đến mây, ta nằm trên mây, theo những đám mây bồng bềnh, bỏ mặc bản thân.

Đột nhiên dưới thân trống rỗng, ta lập tức ngã xuống, cuối cùng phát hiện mình rơi trên mặt đất, tứ chi chạm đất, ta phát hiện mình nằm úp sấp trên giường, vương gia ở phía sau ta chuyển động.

Ta lớn tiếng nói: "Vương gia, ngươi, ngươi vô sỉ!" Vương gia thừa dịp ta không chú ý mà dùng tư thế này, ta thừa nhận tư thế này thoải mái, nhưng mà điều này làm ta liên tưởng đến con vật kia, thật là xấu hổ muốn chết, ta còn muốn nói tiếp. Vương gia kéo đầu ta qua hôn lên, không có biện pháp, hai tay ta đặt trên giường, chống đỡ bản thân để vương gia đẩy mạnh về phía trước.

Vương gia hôn đủ, buông ra, cười nói: "Hình như miệng An Sinh bất mãn với tư thế này, vậy thì đổi cái khác!"

"Được rồi, được rồi, a!" Vương gia không để ý ta kháng nghị, rời khỏi thân thể ta, ôm ta đứng dậy, để ta ngồi lên chân hắn, hạ thân húc lên trên, ta chịu không nổi nằm úp trên người vương gia.

Tư thế này thật sự là, quá cái kia đi, cảm giác mặt sau bị đâm thủng, ta cầu xin: "Vương gia, kiểu này sẽ hư mất."

"Yên tâm, sẽ không, ta đảm bảo, còn nữa, ngươi sẽ cực kỳ thoải mái." Nói xong liền mạnh mẽ cử động.

Cũng không biết qua bao lâu, ta choáng váng hỏi: "Vương gia, ngươi dừng lại được chưa?"

"Ha ha, đêm còn rất dài mà!"

Sau đó ta nghĩ, ngươi thoải mái, nhưng ta làm sao bây giờ, cuối cùng ta không phụ kỳ vọng mà ngất đi.

Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ta đang ở trong nước, vương gia ở phía sau ôm ta, ngón tay ở mặt sau của ta. Ta ngăn lại: "Vương gia, đang làm gì?"

"An Sinh tỉnh rồi, ta đang rửa sạch cho An Sinh, nếu không sẽ bệnh mất." Vừa nói vừa chuyển động ra vào, theo động tác vương gia, thứ kia chậm rãi chảy ra.

Ta đỏ bừng mặt, tức giận chất vấn: "Có phải vương gia đã sớm chuẩn bị vì ngày này, ngọc thế, thuốc mỡ, còn nhờ cao nhân chỉ giáo, vương gia thật là hiếu học!"

"Đâu có đâu có, An Sinh quá khen, ta chỉ chu đáo như vậy với ngươi thôi, An Sinh không cần ghen, ngươi là vương phi của ta, vương phi duy nhất, mãi mãi." Vương gia quay đầu ta qua rồi nói, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có.

Không biết sao, đối diện với ánh mắt vương gia, ta hơi tránh né, không biết nên nói gì cho đúng.

"Chẳng phải lần trước An Sinh nói đợi khôi phục trí nhớ sẽ cho ta một câu trả lời sao, bây giờ ngươi nhớ lại rồi, An Sinh nói cho ta biết, có nguyện ý làm vương phi của ta hay không?"

Ta hơi do dự, đúng vậy, vương gia đối xử với ta rất tốt, nhưng mà, nhưng mà...

"Mẫu phi và hoàng huynh đã đồng ý hôn sự của chúng ta, ngươi vẫn lo hoàng thúc và Trần thúc sao, yên tâm, bọn họ đã đồng ý."

"Vậy, sau này ngươi không được bắt ta làm chuyện mà ta không thích, cũng không được cản ta ra khỏi phủ, ngươi, dù có chuyện gì cũng phải nghe ý kiến của ta một chút, ừm chính là những điều này." Ta nói ra cách nghĩ của bản thân.

"Được, ta nhất định tôn trong suy nghĩ của An Sinh, tuyệt đối không chuyên quyền độc đoán, trở thành một trượng phu đủ tư cách."

"Ta mới không phải thê tử của ngươi, ta là nam!" Ta kháng nghị.

"Ta không nói ngươi là thê tử của ta, cũng không nói ngươi là nữ, ta vẫn xem ngươi như nam tử. Ý ta là ta là trượng phu, ngươi cũng là trượng phu, nhưng mà ta là đại trượng phu, ngươi là tiểu trượng phu."

"Vì sao ta la tiểu trượng phu?" Ta bất mãn.

"Bởi vì ngươi nhỏ hơn ta, cho nên ngươi là tiểu trượng phu."

Lời giải thích này quá gượng gạo đi, "A! Ngươi, tay ngươi!"

"Ta đang giúp ngươi lấy này nọ ra, không cẩn thận chạm đến, thật đó." Giọng vương gia chân thành.

"Nhanh lên!"

"Được, không nên gấp gáp, rất nhanh thôi!"

Nhưng ngón tay vương gia luôn vô tình hay cố ý đụng vào nơi đó, thứ đó của ta đã run rẩy đứng lên. Ta che phía dưới, cố gắng không để vương gia phát hiện.

Nào biết vương gia đẩy tay ta ra, tấn công bên dưới, ta giật mình quay đầu lại hỏi: "Vương gia, ngươi, ưm!"

Vương gia rút ngón tay ra, thứ kia nhanh chóng tiến vào. Ta nghe vương gia cười nói: "An Sinh có tinh thần như vậy, đại trượng phu như ta phải có trách nhiệm!"

Ta khóc không ra nước mắt, ta trêu chọc ai, sao mạng ta lại khổ như vậy!

Ở lần tắm rửa thứ hai, ta không còn biết gì nữa, toàn thân yếu ớt, mặc kệ động tác của vương gia, trong lúc mơ màng nhận ra vương gia đã tắm cho ta xong, lau khô thân thể, thả vào trong chăn, ta nhanh chóng ngủ mất.

Ý thức cuối cùng của ta là, vương gia đúng là con sói, ăn tươi nuốt sống người ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.