An Sinh

Chương 20: Bôi thuốc




Editor: AM

Tuy ngọc thế nằm trong thân thể, nhưng vẫn có thể tiếp nhận được, có điều là ta không dám làm động tác nào quá lớn, ta vẫn nằm ở trên giường, cũng không cần phải làm việc gì, ngủ hơn nữa ngày, đến khi toàn phủ lên đèn mới tỉnh dậy, cánh tay gian nan chống thân ngồi dậy, động tác này làm ta ra đầy mồ hôi, hô hấp nặng nề.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tân Nguyệt bước vào, nhìn thấy ta ngồi dậy liền vội vàng chạy đến đỡ ta, sẵn giọng: "Sao công tử ngồi dậy rồi, vương gia đã căn dặn, không thể để công tử ngồi dậy, đến đây, Tân Nguyệt đỡ công tử nằm xuống." Nói xong liền đỡ lấy ta.

Ta đỏ mặt, chẳng lẽ Tân Nguyệt biết nơi đó của ta bị thương, trời, không muốn đâu. Ta lén lút nhìn Tân Nguyệt, sắc mặt Tân Nguyệt cực kỳ tự nhiên, có lẽ không biết, ta thả lỏng.

Ta cầu xin: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, ta đã nằm một ngày rồi, cho ta ngồi một lát đi, ta không nói, tỷ tỷ không nói, làm sao vương gia biết được."

Tân Nguyệt liếc mắt nhìn ta, biểu tình ta không có cách nào với ngươi, hỏi: "Công tử đói rồi đúng không, Tân Nguyệt chuẩn bị thức ăn cho công tử."

Cũng không đợi ta trả lời liền đi mất, Tân Nguyệt thật là hiểu ta, biết từ trước đến nay ta đều đem việc ăn uống đề lên hàng đầu, chỉ cần là lúc không nguy hiểm đến tính mạng.

Một lát sau Tân Nguyệt bưng thức ăn vào, đặt mọi thứ lên bàn, một chén cháo lớn và hai dĩa rau xanh nhỏ, ta thật đói, xì xụp xì xụp một lát liền ăn xong, lau lau miệng, vỗ vỗ bao tử, ợ lên một cái, ừm, ăn no rồi.

Ta thoải mái tựa người bên gối, nhắm mắt lại hừ hừ một ca khúc. Lựa chọn ngày đó thật không tệ, có ăn có mặc, nếu bỏ qua vài sự kiện thì cuộc sống này rất viên mãn.

Cửa bị mở ra, ta vẫn nhắm mắt nói: "Tân Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay không tắm, ngày mai mới tắm được không?"

Tân Nguyệt không trả lời, đi đến bên giường, nhìn ta.

Ta cười, Tân Nguyệt này lại muốn làm cái quỷ gì thế, nhưng vẫn mặc kệ nàng quậy phá.

Tân Nguyệt không nói lời nào, bàn tay nhẹ nhàng sờ nắn mặt ta, ta nghi ngờ, trước kia Tân Nguyệt không giỡn kiểu này, bàn tay này còn có vẻ khô ráp. Ta giật mình, mở mắt ra, vương gia đang mỉm cười nhìn ta, "Hình như quan hệ giữa An Sinh và Tân Nguyệt rất tốt?"

Ta cũng không biết tại sao mình phải giải thích, nhưng vẫn nói: "Ta vẫn luôn xem Tân Nguyệt là tỷ tỷ."

Cũng không biết vương gia có nghe được lời ta nói hay không, vương gia lấy cái hộp giống buổi sáng ra, ta hỏi: "Vương, à Hình Thiên, còn phải bôi thuốc sao? Chẳng phải đã bôi rồi sao?"

Vương gia bày chai lọ sang bên cạnh, không ngẩng đầu lên nói: "Chẳng lẽ An Sinh không muốn vết thương của mình nhanh lành, muốn nằm trên giường mãi sao?"

Ta cũng không muốn nằm trên giường nữa, từ khi ta đến vương phủ đến giờ, hình như chưa từng rời khỏi giường quá lâu, ta cũng không muốn lại nằm trên giường mỗi ngày nữa đâu.

Vương gia đỡ ta nằm úp sấp, cởi quần ta ra, có hơi lạnh, trên mông lập tức nổi da gà.

Bàn tay vương gia nhẹ nhàng vuốt ve mông ta, không thể không nói, phương pháp này của vương gia không tệ, ta rất nhanh buồn ngủ, vương gia nhẹ nhàng lấy ra ngọc thế trong cơ thể ta, tuy làm rất cẩn thận, nhưng vẫn làm ta tỉnh giấc. Vương gia nhìn thấy ta bất an liền an ủi: "Rất nhanh sẽ tốt thôi, ngoan, An Sinh."Vương gia dùng lực một chút, ngọc thế lập tức rời khỏi người ta, ta yếu ớt nằm úp sấp trên giường thở gấp.

Vương gia nhìn thấy ta như vậy, lo lắng hỏi: "Sao vậy, rất đau hả, gáng nhịn một chút, bôi thuốc xong là tốt rồi, ngoan."

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Đổi thành ngươi thử xem, còn nữa ta cũng không phải là tiểu hài tử.

Ta nghiêng đầu nhìn vương gia mở này nọ, ngọc thế xanh biếc, không dài lắm, kích thước cỡ ngón giữa. Ta nhìn thấy vương gia lấy một ít thuốc từ trong bình nhỏ, cẩn thận bôi lên ngọc thế.

Không biết sao, đột nhiên nhớ đến chuyện đêm qua, lập tức mặt đỏ tim đập mạnh, cảm thấy vương gia đang nhìn ta, ta lập tức vùi đâu vào gối nằm, thầm mắng mình, thật là đi theo vương gia lâu quá liền trở nên không bình thường.

Vương gia nhẹ cười, cũng không vạch trần ta. Vương gia lặp lại chuyện như buổi sáng, ta cắn răng chịu đựng.

Vương gia chậm rãi đẩy ngọc thế vào, tay còn lại xoa nắn xung quanh, giảm bớt nỗi lo lắng cho ta. Nhưng mà tốc độ của vương gia thật là chậm quá, ta thậm chí còn cảm nhận được ngọc thế chạm vào từng điểm trong thân thể mình, vừa xoay xoay vừa đẩy vào.

Cảm giác này thật khó chịu, ngọc thế lành lạnh, thuốc mỡ cũng lạnh, gặp phải thân nhiệt của ta, ta thiếu chút nữa run cầm cập, hình như có chút tê dại, còn ngứa nữa, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao, toàn thân như bị thiêu cháy.

Ta không chịu nổi tốc độ này hành hạ, thương lượng: "Hình Thiên, nhanh một chút được không?"

"Không được, thái y đã cố ý dặn dò, thuốc này nhất định phải thoa đều, nếu không dược hiệu sẽ không phát huy tác dụng được, miệng vết thương cũng khôi phục rất chậm, ngươi nói xem?"

Ta không phản bác được, hy vọng nhanh lên cho xong việc.

Cũng không biết qua bao lâu, ngọc thế hoàn toàn được đẩy vào, toàn thân ta đầy mồ hôi. Ta nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, sau đó có thể ngủ một giấc thật ngon, đâu biết vương gia lại kêu người đưa nước ấm vào, ta tưởng rằng mình sẽ rửa chân, vội hỏi: "Cái này không làm phiền vương gia, An Sinh tự mình làm được."

Vương gia không tin ta, nói: "An Sinh có thể làm được, nhưng bây giờ hình như ngươi không thể động! Vẫn nên để ta làm đi, làm xong nhanh là có thể nghỉ ngơi." Nói xong liền tẩm ướt khăn, vắt khô, lại xốc chăn lên, muốn cởi áo ngoài của ta. Ta nắm chặt y phục nói: "Không làm phiền Hình Thiên, người ta rất sạch, hôm nay không cần lau."

"Như vậy sao được, vừa rồi An Sinh ra toàn mồ hôi, chẳng lẽ không thấy dính."

Vương gia nói thì ta mới cảm thấy được, đúng vậy, toàn thân dính dính, còn có mùi mồ hôi, xem ra không thể không tắm rửa. Ta buông tay, vương gia cởi áo ngoài cho ta, ta lập tức cảm thấy mình trơ trụi, mà ta thật sự đang trần trụi.

Vương gia cầm khăn bắt đầu chà lau người ta, nhẹ nhàng, tỉ mỉ, hơi ngứa và cảm giác kỳ quái nói không nên lời. Ta muốn dời sự chú ý, từ từ nhắm mắt nhớ lại những chuyện vui ở phủ Thượng thư, Tấm thẩm nấu đồ ăn rất ngon, Xuân Chi ngại ngùng, Tiểu Tam Tử khoác lác, Lý thúc canh cửa, nhị thiếu gia, tam tiểu thư đào hôn, làm sao có thể quên Trần thúc? Ta không biết cảm giác có phụ thân là như thế nào, ta đoán chắc là giống như thái độ của Trần thúc đối xử với ta, Trần thúc không nuông chiều ta, ta làm tốt sẽ khen ngợi, làm sai thì mắng và dạy ta phải làm gì, khi ta bệnh sẽ chăm cho ta uống thuốc, ta nghĩ phụ thân có lẽ là như thế, cho nên trong lòng ta vẫn luôn xem Trần thúc là phụ thân mình, nhưng ta chưa từng nói với Trần thúc như thế.

Trên người ấm ấp, ta mới cảm thấy vương gia đã lau người cho ta, mặc y phục và đắp kín chăn. Ta xấu hổ nói: "Cám ơn Hình Thiên, đêm đã khuya, Hình Thiên cũng nên ngủ đi."

Vương gia cười, rồi cởi y phục, thổi đèn, chui vào trong chăn. Ta kháng nghị: "Chẳng phải Hình Thiên đã đồng ý với An Sinh là hai ngày một lần rồi sao?"

"Ta nói hai ngày một lần là nói chuyện đêm qua, chẳng lẽ An Sinh nghĩ ta sẽ làm gì ngươi sao?"

Ta im lặng, thật là gian xảo quá đi mà, đành vậy, ai kêu người này là vương gia, chắc là vương gia sẽ không làm chuyện hôm qua với ta đâu, ngủ là tốt nhất, nên ngủ đi. Cố gắng xem nhẹ cái ôm của vương gia, ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.