An Sinh

Chương 19: Ước định




Editor: AM

Nói thật, hôm nay, khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà ta cảm nhận được đó là đau, mặt sau rất đau, ta mơ mơ màng màng nhớ lại chuyện trước khi ngất, trời, chẳng lẽ nam nhân và nam nhân viên phòng là như vậy sao, nhưng mà cũng quá đau đi, hơn nữa nơi đó dùng để, ừm, cái kia đó, sao có thể, dù sao thì chuyện này cũng vượt qua năng lực lý giải và thừa nhận của ta, Trần thúc không có dạy ta cái cách mà nam nhân và nam nhân viên phòng đâu!

Ta phiền não nắm tóc, không cẩn thận động đến vết thương ở mặt sau, ta kêu lên "đau", ta nằm vật vã trên giường thở gấp. Cửa bị đẩy ra, vương gia bước vào, ta lập tức lấy chăn che đầu, không còn mặt mũi để nhìn ai, nhất là vương gia.

Giọng nói lo lắng của vương gia vang lên: "Sao vậy, còn đau không?"

Ta nằm im trong chăn không trả lời.

"Vậy để ta nhìn xem miệng vết thương thế nào?" Vừa nói vừa xốc chăn lên. Ta giật mình, đâu có được, vội vàng ngăn lại, kết quả lại động vào miệng vết thương, lập tức yếu ớt nằm trên giường.

Vương gia nghe thấy tiếng kêu đau của ta, động tác trên tay còn nhanh hơn, ta đau quá nên không dám động nữa, mặc kệ vương gia xốc chăn, cởi quần ta, cẩn thận lật người ta. Thân thể ta cứng nhắc không dám động, chỉ yếu ớt cầu xin: "Vương gia đừng như vậy."

Vương gia không để ý đến lời cầu xin của ta, nhẹ giọng nói: "Để ta nhìn xem có phải miệng vết thương nứt ra hay không, ngoan, đừng lộn xộn, nếu không sẽ rất đau, ta nhìn xem."

Vương gia nhẹ tay tách mông ta ra, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nơi đó, ta đau đến nỗi toàn thân co rút.

Vương gia quay đầu ta về phía hắn, thành thật nói: "Chỗ của ngươi bị thương rồi, cần bôi thuốc, qua vài ngày sẽ tốt thôi."

Ta không để ý đến vương gia, hừ, ta bị như thế này chẳng phải là do ngươi sao, bây giờ con giả làm người tốt, hừ, không để ý đến ngươi.

Vương gia lấy một hộp gì đó ở bàn bên cạnh, đặt lên giường, mở hộp, lại tách mông ta ra, nói: "Ta bôi thuốc cho ngươi, hơi đau, gáng nhịn một chút."

Ban đầu ngón tay của vương gia chạm chạm bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn, mặc dù có hơi khó chịu, nhưng mà cũng không cảm thấy đau như thế. Ta mơ màng, cảm giác muốn ngủ qua đi. Đột nhiên thứ gì đó lành lạnh để ở nơi đó, ta lập tức tỉnh táo lại, vội vàng quay đầu nhìn vương gia.

Vương gia nhìn thấy ta khó hiểu, đưa thứ đó đến trước mắt ta, giải thích: "Đây là ngọc thế* dùng ở nơi đó, ngươi bị thương, cái này phải bôi thuốc lên mặt trên, sau đó duỗi vào trong, chỉ có như vậy, chỗ đó của ngươi mới tốt được."

*Hình trụ bằng ngọc

Vương gia cũng không quan tâm ta có nghe hiểu hay không, ngón tay ở bên cạnh xoa xoa, sau đó duỗi vào bên trong.

Ta lập tức co chặt nơi đó lại, trong lòng nghĩ không muốn thứ đó đi vào, tuy vết thương của ta nhờ nó mà sẽ nhanh khỏi.

Vương gia nhìn thấy ta lo lắng, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mông, kêu ta thả lỏng. Ta muốn nói không, nhưng mà thứ đó cũng không quan tâm ta khẩn trương hay không mà cứ chui vào trong từng chút một.

Ta thử vặn vẹo thân mình ngăn nó đi vào, đổi lấy một cái tát của vương gia, mông ta bị đánh đau, quay đầu tủi thân nhìn vương gia.

Vương gia nghiêm giọng: "Đã nói đừng lộn xộn, nếu không sẽ càng đau, nếu còn lộn xộn nữa, ta sẽ lấy cái thô hơn để thử xem."

Ta sợ đến mức bịt chặt miệng, cái này là đủ rồi, nếu lớn hơn nữa thì ta sẽ không chịu nổi.

Từ từ, mặt sau không còn đau nữa, chỉ có hơi khó chịu, vương gia vẫn còn mát xa, ừm, nói thật, cũng không phải khó chịu lắm.

Cứ từ từ như vậy mà ta ngủ mất, sau đó là đói đến tỉnh, ta xoa xoa bao tử với ý đồ cho nó dịu xuống, rồi mới cảm thấy có cánh tay đang ôm mình, ta quay đầu nhìn thấy vương gia đang cười với ta, ta theo thói quen muốn trốn chạy, nhưng mặt sau lại khó chịu, ta không thể tin được, ngón tay cẩn thận chạm vào nơi đó, a, nơi đó còn nhét thứ kia. Ta kinh ngạc hỏi vương gia: "Không phải bôi thuốc xong rồi sao, sao vẫn còn đặt bên trong?"

Vương gia cẩn thận ôm ta vào trong ngực, một tay vuốt đầu, một tay ôm ta, "Vết thương của ngươi còn chưa tốt, cho nên vẫn phải đặt ngọc thế, hơi khó chịu nhưng sau này sẽ khỏe lên thôi."

Ngừng lại một lúc, bao tử lại thầm thì kháng nghị, ta đỏ mặt dụi đầu vào lòng vương gia, thật là mất mặt muốn chết.

Vương gia cười ha ha: "Có gì đâu mà sợ, ta cũng đói." Nói xong kêu bên ngoài, "Tân Nguyệt, chuẩn bị thức ăn."

Vương gia nâng ta ngồi dậy, lót đệm ở đầu giường, để cho ta ngồi lên.

Tân Nguyệt nhanh chóng bưng thức ăn vào, khi đặt lên bàn còn liếc nhìn ta đầy ẩn ý, ta cảm thấy mình giống như hài tử làm sai bị mẫu thân phát hiện, lập tức cúi đầu không dám nhìn nàng.

Tân Nguyệt đặt đồ ăn lên bàn, cười khẽ nói: "Mời vương gia và công tử dùng." Sau đó đóng cửa lại ra ngoài.

Ta nhìn chằm chằm thức ăn rồi nuốt nước miếng, vương gia đặt một cái bàn nhỏ trên giường, bưng bát lên, múc một muỗng cháo đưa đến môi ta, ta đề nghị: "Ta tự ăn, tay ta còn dùng được mà." Vương gia mỉm cười nhìn ta, ý như, ta vẫn đưa như thế, ngươi không ăn sao?

Bất đắc dĩ, bao tử lại kháng nghị, ta há miệng ăn cháo, ăn uống vẫn là quan trọng nhất!

Rất nhanh đã ăn xong một bát cháo, sau đó là bát thứ hai, vẫn còn muốn ăn nữa nhưng vương gia khuyên nhủ: "Không được ăn nhiều quá, ừm, ngươi có biết, đến lúc đó sẽ, sẽ đi đến nhà xí."

Không nói cái này thì tốt, là ai hại ta như vậy, đầu xỏ gây nên chuyện này lại ở đây làm người tốt, ta trừng mắt nhìn vương gia, không nói lời nào, hừ, để xem ngươi giải thích thế nào.

Vương gia ung dung cất bàn ăn, ngồi bên giường, nhìn ta: "An Sinh, là như thế này, nếu ngươi đã thay tam tiểu thư xuất giá, vậy ngươi là vương phi của ta, ngươi cũng không muốn bị bại lộ thân phận đúng không? Chuyện này đối với ngươi và tam tiểu thư đều tốt, ngươi nói có phải hay không? Nếu ngươi muốn tiếp tục làm vương phi của ta, vậy thân phận của ngươi và tam tiểu thư đều không thể bị lộ."

"Vương gia có thể đảm bảo người khác vĩnh viễn không biết thân phận của ta chứ?"

"Cho nên chúng ta mới phải ngủ chung, nếu không người ta sẽ nghi ngờ, ngươi nói có phải hay không?"

"Vậy cũng không cần phải... Viên phòng?"

Vương gia dựa sát vào ta, nhìn chăm chú vào mắt ta nói: "Nếu ngươi không viên phòng với ta, ta liền đi tìm tam tiểu thư viên phòng với mình."

Ta suy nghĩ một lát rồi đồng ý: "Có thể viên phòng, nhưng mà ngươi có biết, chuyện, chuyện đó đau lắm, cho nên, ừm, cho nên?"

"Cho nên?" Vương gia chờ mong nhìn ta.

"Có thể mười ngày một lần không?"

Vương gia lắc đầu.

"Bảy ngày, không thể hơn nữa."

Vương gia lại lắc đầu.

Ta cắn răng, cứng rắn nói: "Năm ngày."

Vương gia vươn hai ngón tay ra lắc lắc, chậm rãi nói: "Hai ngày, không thương lượng."

Không có biện pháp, người ở dưới mái hiên, sao dám không cúi đầu, ta lại vùng vẫy một lúc, "Vậy vương gia không được hạn chế ta ra ngoài."

Vương gia cười gật đầu, chèn thêm một câu: "Vậy vương phi phải đổi cách gọi ta là Hình Thiên."

Ta gật gật đầu, không sao cả, kêu ta gọi gì thì ta gọi đó, đột nhiên ta nhớ đến một chuyện: "Vương gia, à, không, sao Hình Thiên biết tên ta?

"Ha ha, chẳng lẽ vương phi muốn ta nói sao?"

Ta lập tức lắc đầu, không hỏi tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.