An Sinh

Chương 10: Bị thương




Editor: AM

Ta chưa từng gặp chuyện này trong suốt sinh mệnh của mình, trước kia khi xem kịch có nghe kể chuyện về sát thủ thế này, không ngờ hôm nay sẽ nhìn phải, a a, thật là kích thích quá đi, ta kích động cầm lấy cánh tay vương gia, nói năng lộn xộn: "Sát thủ kìa, a, vương gia, sát thủ đó, ngài xem kìa, vui thật, ha ha."

Vương gia lấy ánh mắt như nhìn người điên để nhìn ta, nhưng ta vẫn ngu ngốc mà không biết. Ta đếm đếm, ừm mười, mười sát thủ.

Ta nhìn hắc y nhân cười nói: "Hắc, đến giết người hả?"

Hắc y nhân nhìn ta, sau đó liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó chuyển động thanh đao chói lọi, từ từ vây quanh chúng ta. Vương gia và Vấn Thiên bảo vệ ta ở giữa, cảnh giác nhìn hắc y nhân.

Lúc này ta mới ý thức được rằng đây không phải đóng kịch, mà là sát thủ chân chính, hình như phản ứng vừa rồi của ta rất ngốc. Ngay lúc tính mạng nguy kịch, mà ta lại ngớ ngẩn như thế. Ta cầm lấy cánh tay vương gia, run giọng nói: "Sát thủ, vương gia, bọn họ là sát thủ, đúng rồi, mười tên sát thủ, ta, ta chưa muốn chết, nếu biết trước thì sẽ không đến đây làm vương phi gì đó, còn không bằng cứ sống an nhàn ở phủ Thượng thư cho rồi, vương gia, chúng, chúng ta mau chạy đi..."

Ta còn chưa nói xong thì vương gia đã kéo tay ta trốn sang bên cạnh, né được một đao nguy hiểm. Ta sợ đến mức mềm tay, chân nhuyễn, toàn thân đều yếu ớt, hai tay nắm chặt lấy vương gia mà không dám buông lỏng, đây chính là cọng rơm cứu mạng của ta.

Mười sát thủ cầm đại đao vây quanh chúng ta, vương gia và Vấn Thiên vừa giết địch vừa bảo vệ ta, chúng ta sắp không chống đỡ được nữa rồi, trên người Vấn Thiên có quá nhiều vết thương, có nơi vẫn đang chảy máu. Vương gia còn thảm hại hơn, vừa rồi liên tiếp thay ta chắn đao, trên người có thật nhiều vết đao thật dài, còn có thể thấy thịt lộ ra bên ngoài.

Hình như mấy tên sát thủ này biết ta không biết võ công nên đao của chúng luôn chém về phía ta, trong lòng ta nói thầm, ta không biết võ công nên đâu có gây trở ngại cho ai đâu, nhằm vào ta làm chi, ta vô tội mà!

Mắt thấy vết thương trên người vương gia và Vấn Thiên ngày càng nhiều, ta chỉ có thể lo lắng suông, không chỉ không làm được gì, mà còn kéo chân bọn họ.

Sát thủ tách chúng ta ra, Vấn Thiên bị vây ở một bên, vương gia và ta bị vây ở một bên, việc này gia tăng nguy hiểm cho ta và vương gia, vương gia vừa phải chăm sóc ta, còn phải đối phó với sát thủ.

Trước đây ta cũng có hứng thú với võ công, cũng có đi theo nhị công tử học được vài ngày, kết quả từ sau khi cõng nhị công tử từ trong núi về nhà, liền không luyện võ công nữa, Trần thúc nói, thân thể ta không thể học võ công.

Ta tập trung tinh thần, tránh né hướng đao vung đến, bây giờ ta mới phát hiện động tác mình vẫn rất nhanh, lúc ta tập trung chú ý, nhìn thấy một cây đao chém về phía mình, ta nhanh chóng tránh thoát, quay đầu nhìn về phía vương gia, hắn đang đánh trực diện với một hắc y nhân, nhưng mà lại có người chơi xấu chém sau lưng hắn, ta muốn kêu lên, nhắc nhở vương gia chú ý đằng sau, nhưng mà vương gia chỉ chuyên tâm đối phó với người trước mặt.

Cho đến sau này, ta vẫn không biết vì sao mình lại làm như vậy, ta đã nghĩ thật lâu, bắt nó đi đúng hướng với đầu óc bị đao làm hoa mắt, hoặc là dọa cho nó hỏng luôn của mình, bởi vì ta thật sự không nghĩ ra nguyên nhân khác để ta làm ra hành vi vi phạm nguyên tắc của mình như vậy.

Nguyên tắc lớn nhất của ta chính là tính mạng là số một, Trần thúc từng nói, mạng người là quan trọng nhất, nếu không còn sống thì còn nghĩ đến việc ăn ngon thế nào, chơi vui ra sao, muốn nhìn cái gì được sao, cho nên mặc kệ tình huống gì, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Đó là lời Trần thúc nghiêm túc nói với ta, còn kêu ta lấy việc ta mất phu mất mẫu ra thề.

Lúc ấy ta chỉ nghĩ, trên lưng vương gia đã có vết thương rất dài rồi, nếu thêm một cái nữa, chẳng phải là rất khó xem sao, nếu như nam nhân mà có sẹo, một cái là đủ rồi, nhiều hơn nữa, rất khó coi. Vì vậy ta nhào lên lưng vương gia, lúc bị đao chém lên còn nghĩ hình như không cảm thấy đau cho lắm.

Vương gia quay đầu nhìn ta, biểu tình cực kỳ lo lắng, ta còn cười với vương gia: "Vương gia, hình như không đau?" Mới vừa nói xong liền cảm thấy trên lưng nóng rát, ta lập tức cầu xin, ủy khuất nói, "Vương gia, đau quá!"

Sau đó một tay vương gia ôm lấy ta, tay còn lại giết địch, ta cảm thấy hình như vương gia đang di chuyển, sau đó, ta thành công ngất đi. Trước khi ngất, ta còn nghĩ, năm nay ta đã gặp sát thủ, sau này khi về phủ Thượng thư nhất định phải kể cho bọn họ nghe, cũng không biết hôm nay còn mạng mà về hay không, nếu có thể sống, vậy cả đời này ở cùng với vương gia cũng tốt, sau đó liền choáng váng.

Mơ mơ màng màng tỉnh lại, ta tốn nửa ngày để xác định xem nơi này là địa phủ hay là nơi nào khác, quan sát một lúc lâu, ta hưng phấn mà kêu to: "A a a, đây là phòng vương gia, a a a, ta sống rồi, ta không chết, ha ha ha! Ai da!" Động tác quá lớn, miệng vết thương lập tức đau rát.

Ta thở gấp điều chỉnh tư thế, một lần nữa nằm úp sấp.

Đột nhiên cửa bị đá bung, ta gian nan quay đầu nhìn lại, thì ra là vương gia. Ta nhìn thấy hai mắt vương gia đỏ bừng, y phục không chỉnh tề, tóc tai hỗn độn, mắt trừng lớn nhìn ta. Nếu đây mà là nữ tử, thì ta giống như tên dê xồm vô lễ với con gái nhà lành vậy.

Ta cười nói: "Chào vương gia!"

Hình như vương gia cũng ý thức được sự thất thố của mình, hắn vội vàng sửa sang y phục, điều hòa nhịp thở, từ từ bước đi thong thả đến trước giường, hỏi: "Sao vậy, miệng vết thương có đau không?"

Ta khẩn trương lắc đầu, "Á" động tác quá lớn động đến miệng vết thương, cảm giác có thương tật trong người thật tệ, giống như phế vật vậy, không làm được gì, ngay cả lắc đầu cũng không được.

Một tay nhẹ nhàng chạm vào lưng ta, hỏi: "Còn đau hả?"

Ta tức giận nói: "Nếu trên lưng ngươi bị một đao như thế, thử hỏi ngươi có đau không?"

"Vậy ngươi, ngươi dưỡng thương cho tốt đi, hôm khác bổn vương lại đến thăm ngươi." Nói xong liền đi ra ngoài.

Ta nhớ rằng vương gia cũng chắn đao cho ta, miệng vết thương còn rất dài và sâu. Ta chịu đựng nỗi đau quay đầu thì chỉ thấy màu sắc y phục biến mất tại cửa.

Đột nhiên tiếng nữ tử khóc lóc truyền đến, ta giật mình, một tay Tân Nguyệt che mặt, một tay duỗi đến người ta, khóc ròng: "Công tử, ngài tỉnh rồi, ta cứ tưởng, tưởng không được nhìn thấy công tử nữa, khi vương gia ôm ngài về, toàn thân đều là máu, hù chết ta." Dứt lời, ôm ta khóc hu hu.

Ta thở dài, an ủi: "Chẳng phải ta không bị gì rồi sao, miệng vết thương sẽ nhanh lành thôi, a, nếu tỷ lại khóc, cẩn thận không gả ra ngoài được."

Tân Nguyệt nín khóc mỉm cười: "Công tử cũng học cái thói đùa giỡn người ta! Công tử, bây giờ ngài nằm trên giường dưỡng thương đi, vương gia nói đúng, bao giờ vương gia cho phép, công tử mới có thể rời khỏi phòng."

A a a, không cần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.