Ấn Ký Quỷ Hậu

Chương 21




#21

"Hạo ca! Không mở được cửa!" Phiên Long mệt lử rồi mà cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Chết tiệt! Nếu ta về trạng thái ở ma giới thì đã thoát lâu rồi! Cái cơ thể người khốn kiếp!" Vương Hạo chống một tay lên cửa, một tay chống đầu gối, đầu gục xuống, mái tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt điển trai, đôi môi mỏng không ngừng chửi thề.

"Hạo ca! Bây giờ phải làm thế nào?" Phiên Long nhìn Vương Hạo.

"Hừ!"

- Tại sân sau -

Phiên Linh chạy tới giữa sân rồi, cái đầu của nữ sinh lăn xuống bậc thang, máu từ cái đầu nó chảy ra càng nhiều, tạo ra một vệt máu dài từ cầu thang tới sân sau. Nhân lúc nó đang lăn xuống bậc thang mà cô leo lên cái cây. Mạch và Eye cũng thoát ra và canh chừng dưới gốc cây.

Khi cái đầu lăn đến nơi, nụ cười của nó dài hơn ( liên tưởng đến cái miệng của Jeff The Killer ). Nhưng sau đó, Eye cầm cái đầu lên, bóp nát nó và thả xuống đất. Nụ cười ở cái đầu vẫn vậy, từ con mắt lên đến đỉnh đầu đều đã nát bét, khoảng đầu bị thương từ trước đã lộ ra hộp sọ. Phần bên trong đã bị vỡ nát, làm bộ mặt càng thêm méo mó. Gương mặt của Eye không chút cảm xúc, chỉ liếc qua cái đầu và tiến về phía Mạch.

Phiên Linh ở trên cành cây thấy cảnh tượng vừa rồi, mắt trợn trừng. Eye khỏe đến vậy sao? Sức mạnh của quỷ có thể kinh khủng đến vậy? Cô từ trên cây nhảy xuống, nhìn Eye với ánh mắt tự hào. Bỗng nhiên Mạch và Eye mở to mắt nhìn cô, trong tích tắc đã đến chỗ của cô. Phiên Linh giật mình, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc tái nhợt. "Hai con quỷ này tính gϊếŧ mình sao?" suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu cô.

Cô lùi lại, tránh xa chúng nó. Mạch giữ cô lại, "Chủ nhân! Mặt của người chảy máu?" Lời nói của Mạch làm cô ngạc nhiên. Cô đâu có bị thương? Làm sao có thể chảy máu? Lại phân vân tiếp thì cô bị đẩy bởi một lực đạo lớn mà bắn ra đằng sau.

"Bịch!" một cái xác khác rơi xuống, người đã đẩy cô ra khỏi đó là Eye, Mạch thì bị ngã sõng soài ở góc tường. Cả ba đến gần cái xác, lại là một cô gái với bộ mặt bị rạch nhiều vết, một mảng da ở mặt cũng bị mất, người đầy máu, có điều là thân xác không bị lìa ra. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cả cái xác đều không sao. Gương mặt đã bị những vết thương lớn nhỏ làm biến dạng, cơ thể rơi trên cao xuống chắc chắn xương cũng đã gãy, cô ta đã chết.

Chắc chắn là ngày mai tin tức xác chết trong trường này sẽ lên trang nhất. Cho đến bây giờ đã có hai cái xác với bộ mặt bị hủy hoại, cơ thể cũng bị hành hạ dã man. Phiên Long nó nói là "bọn bạn" , tức là không chỉ có mỗi hai đứa này.

"Chủ nhân! Chúng ta nên đi về thôi! Ở đây rất nguy hiểm!" Mạch nhìn cái xác vẫn còn mùi tanh của máu mà nói với Phiên Linh.

"Nhưng Phiên Long và Vương Hạo không biết đâu rồi!?"

"Thái tử có thể tự chăm sóc cho bản thân mà!" Eye hờ hững nói.

"Nhưng vẫn phải tìm em trai ta!" Phiên Linh nóng lòng quay sang Eye.

"Chắc họ ở trên tầng 3 đó, tôi nghe thấy tiếng ồn nãy giờ!" Mạch nhìn cô.

-Tại WC hai người kia đang bị nhốt-

"Hạo ca! Bây giờ ra kiểu gì? Có thể chị hai đang gặp nguy hiểm!" Phiên Long nhìn ra cánh cửa không chịu nhúc nhích.

Vương Hạo tựa vào bức tường, thở hổn hển. Hắn thực sự rất nóng lòng, hắn lo cho cô ở bên ngoài. "RẦM!" tiếng đạp cửa tử bên ngoài vào. Đó là Phiên Linh, phía sau là Mạch và Eye.

"Ơ? Sao lại..." Vương Hạo thắc mắc, làm sao cô có thể phá cửa?

"Ơ cái quần què! Từ bên trong toilet phải kéo cửa ra chứ không phải là đẩy! Tôi nói có hiểu gì không?" Phiên Linh lườm nguýt hai kẻ ngốc này. Lúc cô gặp nguy thì hai tên này cứ ngỡ là bản thân đang bị nhốt mà không thể đến cứu cô.

"Xem ra là con quỷ kia cũng ngu ngốc, lại để một cái xác không đầu chặn ở cửa mà không nghĩ tới nó vô dụng!" Eye thở dài lắc đầu.

"Quá kém!" sau câu nói của Mạch, hai kẻ trong WC ức đỏ mặt, ba người đứng ở cửa thì lắc đầu ngao ngán.

"Được rồi! Về đi! Ở đây thật sự không có chút gì an toàn!" tiếng nói của Phiên Long phá không gian khó chịu đó.

Bước ra khỏi WC, Vương Hạo và Phiên Long thấy có một cái xác nằm ngay trước cửa. Nhìn nhau thở dài, tự trách sao bản thân đần vậy. Hai con quỷ cũng trở lại chỗ của mình.

Sau khi ba người về đến nhà, ở khu hiệu bộ xuất hiện một nữ sinh khác, tay chân bị trói bởi dây thừng, miệng bị bịt nên không thể kêu cứu, trước mặt cô chính là một bóng người. Cô bé mở to mắt và khóc trong sợ hãi vì những điều khủng khiếp sắp xảy đến với mình.

________Hết chap 21_______

Không kinh dị như chap trước nên các đọc giả ngủ ngon nha ❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.