Ấn Ký Quỷ Hậu II

Chương 8




"AAAAAAAAAAA" Tiếng hét của một người con trai vang vọng núi rừng như muốn vạn vật phải tỉnh giấc giữa đêm khuya. Đáp lại anh chỉ là tiếng khóc của đồng bạn, sự bất lực và hoảng sợ xâm chiếm linh hồn.

Gương mặt méo mó của người bạn đã chết phóng đại trước mắt anh. Má của cô ta hóp lại, đôi mắt sưng đỏ do đã khóc quá nhiều, bờ môi đỏ mọng lúc nãy đã trở thành màu của một quả nho tím nhăn nheo. Miệng của cô ta dần cử động, khóe miệng bị kéo lên ngang mũi tạo thành hình bán nguyệt. Đôi mắt có tia máu hiện rõ sự thỏa mãn.

Dường như thấy không đủ, bàn tay bị làn da kia nâng lên và nắm lấy đầu của người đàn ông, hướng hắn về phía mặt mình. Lòng trắng của con mắt dần dần nuốt chửng tròng mắt màu đen của người con gái. Đôi mắt của cô ta bây giờ chỉ còn lại màu trắng điểm thêm những tia đỏ.

Trước đây, anh chỉ chứng kiến cảnh tượng này qua những bộ phim ma mà mình đã xem, thấy nó thật bình thường. Nhưng khi tận mắt chứng kiến lại khác, chiếc quần leo núi của anh bị ướt một mảng lớn, đôi chân run đến mức không thể đứng dậy nổi.

Gương mặt tái nhợt của anh toát mồ hôi lạnh, đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi làm cho người con gái trước mặt nở nụ cười khoái chí.

Sau một khoảng thời gian, những linh hồn tội nghiệp bị hấp thụ một cách đáng thương. Bóng dáng lén lút núp sau thân cây gần đó cũng không còn.

Đôi giày thể thao của cô vội vàng dẫm lên những chiếc lá khô, âm thanh xào xạc xuyên suốt cả quãng đường chạy trốn của Phiên Linh. Cô đã thấy rất rõ, lời đồn đó là thật, linh hồn không hình thù đó quả thật trút hết oán khí và hút linh hồn của con người.

Con đường gồ ghề như đang trút đi toàn bộ sức lực của cô, cảm tưởng như đường về hang rất xa, rất xa.

Đến khi cô tới được cửa hang cũng là lúc trời bắt đầu hửng sáng. Đôi chân của cô đã chạy suốt đêm? Cô đã mần mò đường về nguyên một đêm?

Con đường trước và sau khi trở về là hoàn toàn khác nhau, cây cối um tùm hết cả. Khu rừng này dường như đang chịu sự điều khiển của một kẻ nào đó. Mặc kệ kẻ đó là ai, cô nhất định phải tìm được Phùng Kiên.

Trái ngược với Phiên Linh, Phùng Kiên ở trong động, rúc trong chiếc túi ngủ và ngáy vang cả cái hang. Tại sao hắn có thể bình thản như vậy? Có một vụ thảm sát cách đây chưa đến 1 cây số mà hắn vẫn bình chân như vại.

Đôi chân mỏi mệt bước đến trước người của Phùng Kiên, dùng sức đá hắn thật mạnh, hét lên: "Dậy! Nguy hiểm sắp đến rồi!"

Kẻ nào đó cựa mấy lần, nghe thấy cụm từ 'nguy hiểm' liền vùng dậy, chui ra khỏi túi ngủ và vội vàng dọn đồ. Cậu liếc sang người con gái bên cạnh cũng vội vàng giống mình, không tự chủ mà hỏi.

"Đêm qua chuyện gì đã xảy ra?"

"Cậu tốt nhất không nên biết!"

Lời nói này của Phiên Linh làm cậu càng tò mò, gặng hỏi bằng được thì cô chỉ buông một câu: "Về nhà xem thời sự!"

Khi hai người vội vàng thu dọn đồ đạc, giữa trán của Phùng Kiên bỗng xuất hiện một vết thâm không có hình thù, nó chỉ giống như bị dính một vết mực xanh đen.

______________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.