An Ca Ký Vi Từ

Chương 214




Báo cáo giải phẫu bệnh học của dì tóc xoăn được phát ra. U nguyên bào thần kinh đa dạng, đây là loại u nội sọ vô cùng ác tính, bệnh tình phát triển cực nhanh, phác đồ điều trị rất khó khăn, với trình độ kỹ thuật y học hiện tại vẫn chưa thể đáp ứng kịp.

Chụp CT sau phẫu thuật, xuất hiện xuất huyết là do Chu Ảnh chưa loại bỏ hoàn toàn các khối xuất huyết hay là chứng xuất huyết do tăng huyết áp khi bị kẹt trong thang máy vẫn chưa hoàn toàn xác định được.

Hiện tại đối với bệnh nhân hay người nhà, truy tìm nguyên nhân xuất huyết không còn quan trọng nữa. Sự thật chắn chắn chính là dì tóc xoăn đã bước vào phòng mổ nhưng lúc này ngay cả chuyện đứng thẳng người đều là xa xỉ.

Là một người rất hiền lành, chất phát, rất thích kéo tay An Ký Viễn, gọi cậu là “tiểu soái ca”. Nhưng hôm nay, khi An Ký Viễn một lần nữa đứng bên giường bệnh của dì, nghênh tiếp cậu chỉ là một ánh mắt yếu ớt, mơ màng, giọng nói trước đây từng cảm thấy rất chói tai cũng không thể nghe được nữa.

An Ký Viễn có lúc sẽ nhớ, có một ngày sẽ biết tiếc nuối, trong lúc anh muốn tham dự vào ca phẫu thuật lại cố chấp cự tuyệt, thời điểm quyết định di chuyển bệnh nhân giữa đêm khuya cũng không nghĩ đến gọi điện cho anh một tiếng, cũng sẽ tiếc nuối về chiếc áo len đang làm dang dở, vẫn chưa bắt đầu sứ mệnh của mình đã bị chôn vùi trong lớp bụi ký ức.

Ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả mọi người đều giữ im lặng với trò khôi hài của An Ký Viễn tại buổi họp cuối năm.

Đã có kinh nghiệm, An Ký Viễn lần thứ hai đọc kiểm điểm tại khoa, không dám rụt rè đọc từng câu chữ nữa.

Da mặt dày quả nhiên là theo thời gian được mài ra, còn nhớ lần đầu ở trong khoa bị anh ở trước mặt mọi người chất vấn, lúc đó mặt đỏ bừng nóng muốn phỏng tay, mà ngay lúc này, cậu có thể thản nhiên đứng chắp hai tay sau lưng, nghe anh lớn tiếng răn dạy, cúi đầu nói xin lỗi.

"Xử phạt cậu trước cuối tuần xậy dựng nên một bản quy trình vận chuyển bệnh nhân và phương án xử lý khi xảy ra sự cố? Có vấn đề gì không?"

"Có thể?"

Quý Hàng ngước mắt nhìn.

An Ký Viễn liền tai đỏ lên đáp lời: "Không có vấn đề. "

Nghiêm nghị phê bình khẳng định không thể thiếu.

Bởi vì phương án cấp trên đưa ra giải quyết sự việc trái với ý nguyện của mình mà tức giận phủi tay bỏ đi, bỏ mặc bệnh nhân trong tay mình, dưới sự trợ lực của quyền thế trong tay thành công đổi cả chuyên khoa,… bất luận một hành vi nào đều không phù hợp với yêu cầu của Quý Phó khoa đối với một bác sĩ cấp dưới.

Nhưng là…

"Không có vấn đề gì thì tan họp! An Ký Viễn, cậu ở lại"

An Ký Viễn từ bàn hội nghị bước đến trước mặt anh, nhìn anh từ trên ghế xoay đứng lên, phản ứng đầu tiên chính là sắp bị đánh.

Sư tử con ở bên ngoài lưu lạc một tuần "không cha không mẹ", lại lấy phương thức đại nghịch bất đạo cho một cái tát để trở về, ở trong đồn cảnh sát bị Quý Hàng thuận miệng hai câu dụ dỗ, bắt đầu hiểu được thức thời chính là trang tuấn kiệt.

An Ký Viễn đứng trước mặt anh, trong đầu nhanh chóng điều chỉnh biểu hiện của bản thân, dùng năm giây ngắn ngủi liệt kê ra ba tội trạng lớn, lại dùng 0,5 giây sản xuất ra lời đối đáp, nhưng cuối cùng lời đến khóe miệng, lại bị động tác ngoài dự liệu của anh cắt đứt.

Quý Hàng lấy bảng tên từ trong túi áo, tiến gần thêm một bước, rút ngăn khoảng cách giữa hai anh em đến mức có thể nghe thấy được hô hấp của nhau.

Hơi thở là nhẹ nhàng, là ấm áp.

Anh gắn lên bảng tên đặc biệt dành riêng cho An Ký Viễn, tiện tay vuốt thẳng lại cổ áo, hình trên bảng tên là hình từ lúc An Ký Viễn vừa đến bệnh viện, có một nhúm tóc chỉa thẳng, vừa nhìn đã biết là do đêm trước khi chụp hình, tóc còn chưa thổi khô đã nằm đè xuống gối.

Người nhà nhìn con cái nhà mình trưởng thành, cơ bản đều càng nhìn càng thấy yêu thích, đặc biệt khi nhìn vào bảng tên thường giống hệt như những cảnh trong phim ảnh hay tiểu thuyết, luôn dùng đều ngón tay miết nhẹ tới lui, nét mặt tràn đầy ý cười, rất thích thú và vui vẻ.

Có thể Quý Hàng nhìn em trai nhà mình.

Ngoại trừ rất anh tuấn thì nhìn thế nào cũng ra vẻ rất thích ăn đòn.

Ngón giữa cùng ngón trỏ gõ vào tấm hình trên bảng tên.

"Làm sao tóc dài rồi cũng không biết đi cắt?"- Quý Hàng ngẩng đầu, nhìn phần tóc mái muốn che khuất cả trán, khẽ nhíu mày.

"Sắp qua năm mới rồi, mấy ngày nay tranh thủ đi cắt tóc."

An Ký Viễn rầu rĩ đáp: “Em biết rồi."

"Một tuần qua, nhiều sư huynh, sư tỷ trong khoa bởi vì tiếp nhận thêm bệnh nhân trong tay em mà phải tăng ca, mọi người ngoài miệng không nói, nhưng thật sự đều có ảnh hưởng cũng không nhỏ."- Giọng Quý Hàng không tính là răn dạy, càng có khuynh hướng là đang thương thảo.

"Cho nên, tết âm lịch này, đêm giao thừa, mùng một và mùng bốn, anh đều xếp cho em trực ban. Chỗ Tô uẩn tự mình sắp xếp, thay ta nói lời xin lỗi."

An Ký Viễn trong lòng lộp bộp một cái.

Sự do dự của cậu không phải là Tô uẩn, cũng không phải loại biến tướng phương thức khiển trách. Mà là, cậu đã mười bốn năm không có cùng anh ngồi xuống cùng ăn bữa cơm đoàn viên rồi.

Trong lòng chỉ có một ngọn lửa nhỏ lặng lẽ bật lên, còn chưa kịp sáng đã bị chậu nước lạnh dập tắt.

An Ký Viễn mím môi, hiểu chuyện gật đầu: "Em biết rồi."

Quý Hàng lấy một tệp hồ sơ trên bàn cùng vài cuốn sách đưa qua.

"Dược tính của Fingolimod và điều trị hội chứng sau khi ngưng thuốc, nội dung không nhiều lắm, hai ngày đọc xong, cuối tuần sẽ hỏi em.”

Quả nhiên.

Cho dù đến Nội thần kinh, phạm lỗi gì, xảy ra sơ xuất ở đâu, cũng giống như trước đây không chạy không khỏi tầm mắt của anh.

Hiếm thấy An Ký Viễn không có phản nghịch, chỉ đỏ mặt ngoan ngoãn nhận lấy. Cậu chợt phát hiện, chính mình đã quá muộn mới ý thức được sự quản giáo này lại mang đến cho cậu cảm giác rất an toàn.

Không phải cái loại một ngày xoa đầu ba lần nói với cậu những lời ngon ngọt sẽ luôn ở bên cạnh, sẽ không bỏ rơi cậu.

Mà là, mặc dù cậu lặp đi lặp lại nhiều lần không cần, né tránh, thậm chí đẩy anh ấy ra xa, anh ấy cũng sẽ không thật sự xoay người bỏ đi. Anh ấy vẫn sẽ như trước kia yêu cầu nghiêm khắc với cậu, từng thời khắc chú ý đến cậu, ở bên cạnh cậu.

Quý Hàng cũng không có tâm tình lĩnh hội nội tâm đang biến hóa của An Ký Viễn, anh liếm nhẹ môi, nói bổ sung: "File đã gửi vào mail của em. Dù có hủy cũng sẽ không tính tiền giấy khi in thêm ở văn phòng."

Buổi trưa, An Ký Viễn đến căn tin ăn trưa, có chút sửng sốt với số dư trong thẻ cơm, làm những người đứng phía sau không khỏi phàn nàn. Sau đó khóe miệng không tự chủ nhoẻn lên nhưng nhanh chóng đè ép xuống, đuôi mắt lại sáng ngời như treo lồng đèn đỏ, làm người khác không thể không để ý.

"Nghĩ gì thế?"- Kiều Thạc đá chân An Ký Viễn, nhìn người trước mặt dùng đũa gắp mảnh trứng trong chén canh đến ngây người.

"Cậu bị mắng đến ngốc rồi à?"

"Không có."- An Ký Viễn có phản ứng, gắp miếng sườn bỏ vào miệng.

"Từ Tố, đang hỏi cậu a."

Một nhóm bác sĩ nội trú Ngoại thần kinh cùng bước vào căn tin, đều là tuổi trẻ sôi nổi, dễ dàng có chung chủ đề.

Từ Tố nhìn nét mặt mờ mịt của An Ký Viễn, kiên trì lập lại:

"Lẩu cay mà lúc trước cậu gọi ở đâu vậy? Ăn ngon không? Tối nay, tôi muốn gọi khi trực đêm."

Nước lẩu chua cay làm An Ký Viễn có cảm giác đau dạ dày.

"Tôi đã lâu rồi không có ăn, nghe nói quán đó đã đổi đầu bếp."- Đương nhiên viêm ruột thừa chỉ là tình cờ, làm thực khách, An Ký Viễn đánh giá vẫn rất khách quan, cậu lấy điện thoại ra lướt lướt.

"Tôi cho cậu địa chỉ, gọi thử xem."

Còn vì sao "đã lâu không có ăn" đương nhiên là không thể nói.

Đối diện Lục Cảnh Nguyên hỏi Từ Tố: "Cậu bắt đầu làm việc rồi, đám mèo con đã an bài xong chưa?"

"Mèo con thực sự khó hầu hạ rồi, tôi lúc đầu đã kiên quyết không chọn khoa nhi, lần này trải qua ca đỡ đẻ cho nó càng kiên định với ý nghĩ của mình."- Từ Tố nói về mèo con nhà mình với gương mặt đầy vui vẻ.

"Tuần trước, tôi đã cho đi một con."

"Hình như cậu nói là cho Quý Phó khoa phải không?"

Từ Tố liền cải chính: "Cuối cùng là cho sư huynh của Quý Phó khoa a, cũng là một đại soái ca!"

Không khí của cuộc đối thoại náo nhiệt lan tỏa khắp dãy bàn dài, An Ký Viễn và Kiều Thạc đối mặt nhìn nhau.

"A… Tôi hình như đã gặp rồi nha! Dáng vẻ hiền hậu, còn thích nuôi mèo, đây là thần tiên ở nơi nào a!"

"Quý Phó khoa vì sao không nuôi? Anh ấy hình như không có ghét mèo, trước kia anh ấy còn khâu vết thương cho mèo hoang mà."

Từ Tố khoát tay nói: "Tôi hỏi rồi, Quý Phó khoa nói em trai anh ấy sợ mèo."

"Cái gì? Quý Phó khoa còn có em trai sao?"

An Ký Viễn đang ngậm một họng đầy rau và cơm, giật mình phun về phía Kiều Thạc ngồi đối diện.

"Chết tiệc! An Ký Viễn…"

Kiều Thạc ngẩng đầu muốn mắng người, nhìn gương mặt đỏ bừng, hoảng hốt, muốn ho khan của An Ký Viễn thì bao nhiêu lời đều nuốt trở lại vào bụng.

"Được rồi, được rồi."- Kiều Thạc đứng dậy vuốt lưng cho An Ký Viễn, liếc mắt nhìn qua các cô cậu đồng nghiệp, lên tiếng che giấu.

"Cậu đói tới mức nào mà ăn như hổ đói vậy, ăn chậm một chút a."

"Ho khan! Lại ho khan!"

An Ký Viễn đột nhiên chảy nước mắt, dùng sự xấu hổ che giấu đi hoảng sợ trong lòng.

Cậu chỉ mới rời Ngoại thần kinh một tuần, làm sao tin tức lại lan truyền nhanh đến như vậy?

Đã nghe được Quý Phó khoa có em trai, vậy cái ngày biết Quý Phó khoa đánh em trai không còn xa đâu.

Lúc này những ký ức khi nhỏ bị đánh lại kéo về.

So sánh với sự bướng bỉnh của Quý Hàng nhất quyết muốn tách biệt khỏi An gia thì An Ký Viễn càng không muốn những người bên cạnh biết quan hệ giữa cậu và Quý Hàng. Cậu dùng bờm sư tử nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra những bạn học năm xưa của anh nay đều là những trụ cột của các chuyên khoa đều sẽ lần lượt chạy đến vỗ vai cậu nhìn nhận người thân.

Ai nha! Em chính Tiểu Viễn bị Quý Hàng đánh đến phát khóc còn bị phạt đứng tự kiểm điểm ở trước cửa đây sao? Đã lớn thế này rồi à? Anh của em còn đánh em nữa hay không?

Đó hẳn là một câu hỏi bâng quơ nhưng lại chính là một câu khẳng định không sai chút nào.

"Cậu không sao chứ? Có muốn uống chút nước hay không?"

"Không có việc gì… Không có việc gì."- Hạt cơm mắc nghẹn vào khí quản gây ra ho khan, cậu còn chưa kịp phản ứng với chuyện mình phun đầy áo sư huynh, An Ký Viễn lên tiếng thăm dò:

"Cậu mới vừa nói… Quý Phó khoa có em trai sao?"

Cả nhóm nhìn hai người kinh ngạc: "Các anh không biết à, tôi lúc trước chợt nghe một vị học trưởng nói, hình như cũng học a?  "

Những thông tin đồn đại bị cắt xén được khơi lại, ai nấy đều ngóng cổ mong chờ.

Từ Tố gật đầu xác nhận: "Ưm, mình cũng chưa thấy. Nhưng nghe giọng điệu của Quý Phó khoa thì dường như không phải đặc biệt gần gũi, đoán chừng là bà con xa a!"

Bà con xa An Ký Viễn nuốt một ngụm cơm, không nói chuyện.

An Ký Viễn không có ở đó, tự nhiên không chứng kiến khi Quý Hàng trả lời câu hỏi Từ Tố, ánh mắt trống rỗng không có chút cảm xúc nào.

Không có bi thương, không có phiền muộn, không có tiếc nuối. Anh có chút sững sờ, không biết đang suy nghĩ gì, dùng ngón tay gãi gãi đầu mèo con nằm trong hộp giấy, theo thói quen loại bỏ hết thảy cảm xúc vô giá trị.

"Ưm, đúng là có một đứa em trai." – Quý Hàng nói:

"Nhưng tôi hung dữ với nó quá, nó cũng không thân với tôi nữa."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.