An Ca Ký Vi Từ

Chương 208




Cuối giờ, khoa bệnh báo số liệu xảy ra một chút sự cố, Nhan Đình An về nhà đã nửa đêm.

Trong nhà một mảng tối đen, sau khi vào cửa thuận tay mở đèn, bóng dáng mập mạp của Aspirin lắc lư chạy đến. Nhan Đình An gãy nhẹ cằm, cục thịt to béo kia liền cọ cọ vào chân nũng nịu lấy lòng.

“Meo! Meo! Meo!

Tiếng kêu hôm nay ngắn ngủi mà lanh lợi, có mấy phần giành công, kiêu ngạo. Nhan Đình An hướng ánh mắt đuổi theo, chỉ thấy Aspirin nâng cái cổ mập mạp hướng về cuối hành lang.

Thư phòng đóng kín cửa, không lọt được một tia ánh sáng.

Nhan Đình An nghiêng đầu nhìn qua đôi giày đen đặt ở trước cửa đi, hơi nhíu mi.

Tắm xong, lau khô tóc, thay quần áo ở nhà, Nhan Đình An chọc chọc, xoa, Aspirin bắt đầu có dấu hiệu hơi bất mãn, cúi đầu, rũ hai lỗ tai.

Nhan Đình An đi vào bếp, đem hộp cơm rang và canh cất vào tủ lạnh, hoàn toàn không có cơ hội hâm nóng. Nếu một mình anh thì có thể tùy tiện ăn uống gì đó, nhưng không đành lòng để cho sư đệ bảo bối ăn thức ăn mua bên ngoài.

Khoai tây, cà chua xào trứng, canh sườn cải trắng là món ăn gia đình đơn giản lại rất hợp khẩu vị của Quý Hàng.

Chờ phòng bếp dậy mùi thơm lừng, cửa thư phòng tự mở.

Nhan Đình An không để tâm hình tượng, mặc tạp dề làm bếp, cúi đầu múc một chén nước đổ thêm vào nồi canh. Anh cố ý không nhìn đến bộ dạng chật vật của Quý Hàng đứng ngay cạnh bếp.

"Đứng ngốc ở đó làm gì? Chờ anh đổi cho em đầu gối nhân tạo sao? Đi tới lui vài bước cho máu lưu thông đi."

Quý Hàng đứng bất động tại chỗ, chờ đến khi Nhan Đình An hướng ánh mắt mới giật mình.

"Sư huynh cần giúp một tay không?"

Nhan Đình An không khách khí: "Đi dọn phân của Aspirin đi."

Liên tục quỳ ở An gia ba ngày, vết thương chưa khôi phục hoàn toàn, đầu gối Quý Hàng vẫn còn vết sưng bầm đen to cỡ bánh bao mà vẫn là cái bộ dạng đầu gỗ. Sau khi cuộc họp kết thúc, liền cúi đầu xin lỗi từng vị trưởng khoa, những người không quen biết chỉ cười khách sáo đáp lễ, riêng Cố Bình Sinh thật sự nổi nóng cầm luôn tập hồ sơ đập vào người Quý Hàng chỉ đổi lại một câu:

"Là em dạy dỗ không chu toàn, cho em một tuần, em sẽ cho Trưởng khoa một câu trả lời thỏa đáng."

Chuyện phát sinh bất chợt không kịp đề phòng, lại dính dấp vào nhiều mâu thuẫn đã tích lũy từ trước, Quý Hàng cần tìm một chỗ để tĩnh tâm suy nghĩ, thư phòng nhà sư huynh chính là lựa chọn tốt nhất. Quý Hàng quỳ xuống lại là hơn bốn tiếng đồng hồ.

"Em đến đây làm gì?"

Nhan Đình An hận không thể túm lấy lột lớp của da sư đệ bảo bối, đã biết nhưng vẫn phải gặng hỏi. An gia tiểu thiếu gia cùng Phó khoa Ngoại thần kinh xảy ra xích mích như cơn gió lan truyền khắp bệnh viện.

Quý Hàng ngồi đối diện sư huynh, không hề khách khí gạt một nửa chén cơm của mình vào chén của sư huynh.

Anh ngẩng đầu, tự giác gạt bỏ đi bộ dạng nghiêm túc của Quý Phó khoa, trong giọng nói hiếm thấy có chút nhạo báng cùng buông lỏng.

"Không có chuyện thì không thể đến gặp sư huynh sao?"

Nhan Đình An chỉ cười khẽ nói: "Đừng nói với anh là đến đòi đánh."

Quý Hàng múc một muỗng trứng xào cà chua trộn vào cơm rồi cho vào miệng.

"Tất nhiên không phải."

"Phải không?"- Nhan Đình An thờ ơ hỏi: "Lần trước em té xỉu ở phòng phẫu thuật, anh không so đo với em, em chắc chắn anh sẽ không động đến em sao?"

Quý Hàng mặt lộ vẻ khó xử: "Sư huynh còn có thể cho em ăn cơm hay không?"

Nhan Đình An vẫn cười nhạt nói: "Nhóc con kia, bộc phát tính khí xong rồi chạy mất?”

Giọng điệu nguy hiểm của sư huynh làm Quý Hàng không khỏi nhớ đến cán chổi đợt trước bị ai đó đánh đến cong, theo bản năng ngồi thẳng lưng, bất giác có cảm giác hai từ “đòi đánh’ trong miệng sư huynh hình như thiếu chủ ngữ.

Quý Hàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, cảnh giác nói: "Chuyện lần này xảy ra bất ngờ, xử lý quá vội vàng, Tiểu Viễn mới bộc phát tính khí như vậy. Huống chi bệnh nhân kia từ lúc nhập viện đều do Tiểu Viễn theo dõi, nó cũng là lần đầu tiên đối mặt với chuyện như vậy, ưu tư quá khích là trong dự liệu. Sau khi bình tĩnh lại sẽ tự chui ra."

Nhan Đình An dùng muỗng vét đáy nồi, mảng thức ăn đông lại trong suốt nhìn thế nào vẫn thấy thuận mắt hơn đầu gỗ trước mặt nhiều lắm. Anh từ chối cho ý kiến, Quý Hàng cũng không dám làm gì, đối mặt với một bàn thức ăn ngon nhưng lại có cảm giác như có cục xương mắc nghẹn ở cổ họng, hai cái tay nhưng giống trẻ con ngoan ngoãn đặt trên đùi.

Quý Hàng một lần nữa cẩn trọng giải thích: "Sư huynh, Tiểu Viễn xung động, hành động theo cảm tính, đều không thể coi là vấn đề mang tính nguyên tắc, bản tính nó còn trẻ con, lúc này chẳng qua là đang nháo tính khí với em."

Nhan Đình An bỗng nhiên nhấc lên mí mắt, nét cười trong mắt nhạt đi.

"Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ liền chỉ tỉnh ra làm sao giúp nó chối bỏ trách nhiệm thôi sao?"

"Không phải, là do em dạy dỗ không…"

"An Ký Hàng!"- Nhan Đình An gõ mạnh muỗng canh trong tay, giọng như cũ không nhanh không chậm: "Anh có thể cùng em không màng quy củ, cũng không có nhiều giáo điều như An gia nhưng sư huynh của em hiền lành đến đâu cũng không cho phép em ở trước mặt anh  bất chấp bao che con cái."

Tim Quý Hàng đập nhanh một nhịp, bị câu trách móc này của sư huynh hù dọa, anh sợ run nửa giây, rồi sau đó đẩy ghế ra, đoan chính đứng thẳng người, hai tay lặng lẽ bắt chéo sau lưng.

Ngạo khí xưa nay thu hồi, chỉ còn lại bộ dáng nhất mực cung kính.

Yên lặng luôn là biểu hiện cơ bản.

Nhan Đình An liếc nhẹ một cái, vẫn vùi đầu ăn cơm, cho đến khi Aspirin từ cạnh cửa sổ lê thân thể nặng trích nhảy xuống, nghênh ngang đi vòng qua bên chân Quý Hàng, phảng phất như đang muốn an ủi đầu gỗ, nghiêng đầu cọ cọ qua lại.

"Aspirin, lại đây!"- Nhan Đình An lôi kéo.

"Đừng để ý tới hắn, để cho hắn đứng ở đó. Đứng cho tĩnh tâm"

Cũng không biết Aspirin nghe hiểu mấy phần, chỉ thấy thân mình nhảy lên một cái, hiển nhiên đối với sức nặng của mình không biết gì cả, bốn chân nhào về hai chân của Quý Hàng. Quý Hàng bất luận là về nhà mình hay nhà sư huynh, vào cửa chuyện đầu tiên tất nhiên là tắm rửa thay quần áo ở nhà, hôm nay trên người  mặc quần thể thao rộng thùng thình, làm sao chịu đựng nổi sức kéo bất thình lình.

Đợi Quý Hàng kịp phản ứng, quần rộng thùng thình đã từ trên phần eo ngày một gầy gò tuột xuống, Quý Hàng kinh hoảng, lập tức khom người kéo quần lên, ánh mắt nghiêm túc, hung ác, Aspirin bị hoảng sợ vội vàng chạy trốn vào lồng ngực Nhan Đình An. 

Như vậy dày vò, Nhan Đình An cũng không tiện tiếp tục làm khó tiểu sư đệ hai bên vành tai đã đỏ ửng.

"Lúc ăn cơm bày sắc mặt là ai dạy em? Anh không có ý muốn dạy dỗ em, từ đâu tới cả người tật xấu, ngồi xuống!"

Quý Hàng lúc này mới lần nữa ngồi xuống, lắc đầu nói:

"Không có, là sư huynh nên dạy dỗ."

Nhan Đình An ôm Aspirin đang hoảng sợ trong lồng ngực, không có lấy thêm chén đũa, chẳng qua là nhìn về phía Quý Phó khoa đối diện đem gương mặt gầy gò nhét đầy miệng cơm và trứng trộn cà chua, bất giác khe khẽ thở dài.

"Tiểu Hàng, anh có hay không đã nói với em hãy lo trước cho chính mình rồi hãy lo cho Tiểu Viễn?"

Dĩ nhiên.

Nhan Đình An dĩ nhiên nói qua.

Từ rất sớm anh đã phát hiện, Quý Hàng sẽ vì một chút tin tức về An Ký Viễn mà tâm thần không yên, lăn lộn khó ngủ.

Quý Hàng cắm đầu "ừ" một tiếng, hàm hồ nói: "Nói qua."

"Vậy em cũng không cần ở trước mặt anh một câu ngắn, một câu dài đều là Tiểu Viễn."

Nhan Đình An chậm rãi vuốt sống lưng Aspirin, ở lúc bé con phát ra tiếng rên thoải mái, chậm rãi nói:

"Suy nghĩ cho kỹ, từ ngày Tiểu Viễn vào khoa đến nay, nghiệp vụ năng lực có bao nhiêu tiến bộ? Những quyết sách cùng phán đoán của em có bao nhiêu  phần là không chịu ảnh hưởng của nó, là luôn trung lập, công bình sao? Bao nhiêu nguyên tắc cứng rắn xưa nay phát ra từ trong miệng em lại vì bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn, mà vặn vẹo nhượng bộ bao nhiêu lần?"

Quý Hàng trầm mặt, ngón tay bấu chặt bấu vào đôi đũa. Người ngoài nếu không biết, rất khó phân rõ Quý Hàng và Nhan Đình An lúc này là ai đang bị mắng, là ai đang dạy dỗ ai.

"Anh hỏi em."- Nhan Đình An tựa như không nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Quý Hàng.

"Em rốt cuộc có muốn Tiểu Viễn ở lại trong khoa của em hay không?"

Quý Hàng đột nhiên nhíu chặt mi, không có nửa điểm do dự, lạnh lùng nói:

"Không ở trong khoa của em thì nó còn ở đâu?"

Nhan Đình An liền đáp lời: “Vậy thì em hãy nhìn thẳng chính mình, em không có biện pháp xem nó giống như một bác sĩ thông thường. Nó là em trai của em, mỗi thời mỗi khắc đều đứng ở vị trí trợ thủ, về đến nhà lại chịu quản thúc dưới gia pháp. Nó xảy ra chuyện em luôn sẽ thiên vị nó, bảo vệ nó, nó làm sai chuyện, em đương nhiên đứng ra dạy dỗ nó, quy phạm nó. Khổng phu tử bảy mươi tuổi mới nhận học trò, em mới bây lớn? Tự lấy cảm tình của bản thân ra dày vò chính mình, sàn nhà thư phòng của anh bị em quỳ mòn có ích lợi gì?"

Quý Hàng không phục: "Ở trong khoa, nó vẫn chỉ là một bác sĩ thông thường, em cũng biết chính vì thân phận của nó mà đối xử có chút nghiêm khắc, không dành ra bất kỳ ưu đãi nào. Lần này không có xử lý tốt ưu tư là vấn đề của riêng em, em sẽ tự cảnh tỉnh lại. Nhưng nếu có lần kế tiếp, em tuyệt đối sẽ không dung túng nó tỏ thái độ như vậy."

Nhan Đình An nghe xong bật cười nói: "Có thể, không thành vấn đề. Em tát nó một cái, sau đó nói cho tất cả mọi người biết em dạy dỗ em trai là chuyện thiên kinh địa nghĩa"

Quý Hàng tức giận trừng mắt với Nhan Đình An.

Nét cười trên mặt Nhan Đình An ngày càng sâu hơn. Cười cho cuộc đời đầy thú vị này của đầu gỗ, không có người bình thường nào có được.

Anh vỗ nhẹ Aspirin cho nó nhảy xuống sàn, chống tay nâng cằm nói:

"Em nhất định muốn Tiểu Viễn phải ở lại bên cạnh em, chẳng lẽ là bởi vì nó có thiên phú dị bẩm, tương lai có thể trở thành trụ cột của khoa Ngoại thần kinh sao? Cũng giống như Tiểu Viễn từ lúc thi vào trường y liền nhất quyết phải chọn khoa Ngoại thần kinh, thật sự là bởi vì nó có niềm yêu thích mãnh liệt sao? Đều không phải. Em có rất nhiều học trò, nhưng em trai cũng chỉ có một. Nó cũng có rất nhiều cơ hội lựa chọn chuyên khoa, nhưng anh trai của nó ở khoa Ngoại thần kinh."

Nhan Đình An nói thẳng: "Tiểu Viễn cần em, em cũng cần nó. Cái loại lao đầu vào nhau thế này là anh em hai người đã là người trưởng thành, có chủ quan lựa chọn, cũng sẽ vì chuyện này mà  trả ra cái giá thật lớn. Đem người nhà đặt ở vị trí trọng yếu so với nghề nghiệp cũng không phải là chuyện ác không thể tha thứ."

An Ký Viễn có yêu thích khoa Ngoại thần kinh hay không cậu cũng chưa từng để ý đến.

Nhưng cậu đối với Nội thần kinh hoàn toàn không có hứng thú, chuyện này cậu chỉ dùng hơn nửa ngày đã cảm nhận được.

An tiểu thiếu gia muốn đổi chuyên khoa thật dễ như trở bàn tay. Dù là cùng ngày Y vụ không có một bóng người, sáng sớm ngày thứ hai, cậu vẫn đi Nội thần kinh báo cáo, hơn nữa còn được nhiệt hoan nghênh.

"Bác sĩ An, ngày đầu tiên đã quen thuộc hay chưa?"

"Cậu và bác sĩ Tô khoa chúng tôi là bạn học a?"

"Tiểu An, ngồi vị trí này có thích không? Sáng quá à? Ngày mai tôi sẽ kêu người gắn thêm một cái rèm cửa sổ!"

"Tiểu Viễn a, buổi trưa ăn gì a?"

An Ký Viễn hớp một ngụm nước, kiềm chế một trận ho khan, vội vàng ngăn lại:

"Gọi Tiểu An là được rồi."

"Tiểu Viễn nghe không tốt sao?"

An Ký Viễn cắn răng nói:

"Không tốt lắm!"

Khi tất cả mọi người đều bị sự lễ phép và khiêm tốn của An Ký Viễn làm mê thì Tô Uẩn lại là người thanh tỉnh nhất.

"Anh lúc nào trở về Ngoại thần kinh a?"

An Ký Viễn kinh ngạc nhìn bạn gái ngày đầu còn tỏ ra  vui vẻ nói:

"Trở về? Anh lúc nào nói qua phải trở về?"

Tóc đuôi ngựa đung đưa, dưới ánh mặt trời chiếu sáng nét mặt vô cùng khẳng định.

"Đừng nháo loạn, anh căn bản không thích Nội thần kinh. Cho đến bây giờ chưa từng nghe anh nói ngoại trừ Ngoại thần kinh ra sẽ đi chuyên khoa khác, cho dù thật sự có, cũng sẽ không phải là nơi này?"

An Ký Viễn lúng túng hỏi:

"Nhìn rõ đến như vậy sao?"

Tô uẩn không chút lưu tình vạch trần: "Nhìn biểu tình của anh lúc kiểm tra phòng giống như bị bắt buộc phải đi, còn không thể không kiên nhẫn nghe người nhà lải nhải, chỉ chú tâm vào bạn nhỏ. Trưởng khoa Lý muốn hỏi lại sợ anh không muốn trả lời, em thấy anh nên sớm trở về bên kia, mọi người cũng thoải mái một chút."

Tuy nói đều là khoa thần kinh, nhưng bên trong bên ngoài đều có khác biệt khá lớn. Ngoại Thần kinh đại đa số bác sĩ tám giờ nhất định phải vào phòng giải phẫu, cho nên giờ thực hành hay kiểm tra phòng bình thường đều bị dồn ép trong khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng mắt thấy kim đồng hồ đã chỉ đến gần giờ nghỉ trưa mà Nội thần kinh vẫn còn đi kiểm tra phòng.

An Ký Viễn không phải quen với thời gian nghỉ trưa nhưng mấy ngày nay, vào giờ nghỉ trưa, cậu đều chay đến phòng ICU ở tầng 16 để xem dì tóc xoăn nên không khỏi có chút khẩn trương.

Vì thời gian sắp đến mà khẩn trương?

Không sai, Nội thần kinh ở kế tiếp tầng lậu với Ngoại thần kinh.

Không sai, An Ký Viễn mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi thang bộ.

Dĩ nhiên, còn có một tầng nguyên nhân khác là vì tránh đi ánh mắt của Kiều Thạc. Kiều thạc xem như là sư huynh mà An Ký Viễn tín nhiệm nhất, tự nhiên bị điểm tên tiếp quản ca bệnh của dì tóc xoăn, có thể từ cái đêm ngày hôm đó, mỗi lần gặp An Ký Viễn, đều có một loại muốn cảm giác muốn vén tay áo ra tay xẻ hộp sọ của nhóc con đi hầm canh.

Theo thói quen, hôm nay An Ký Viễn đi đường vòng tránh Kiều Thạc, nhưng vừa vặn gặp Hạ Đông vừa phẫu thuật xong chuyển bệnh nhân vào ICU.

"Em theo thầy đến đây."

Xem như là người thầy đã dạy dỗ ở trường y, là bạn thân của Quý Hàng, là một trong số ít người hiểu biết về mâu thuẫn của hai anh em, Hạ Đông có nổi nóng cũng không hề khoa trương.

"An Ký Viễn, từ lúc em còn là đứa con nít, anh của em muốn đánh mắng em, thầy đều là người đứng về phía em không phải sao? Đứng lên! Ai bảo em ngồi!"

An Ký Viễn gần như là bị Hạ Đông ném vào phòng trực của ICU, lực đẩy khá mạnh làm An Ký Viễn không khỏi lảo đảo, té xuống mép giường, lại bị tiếng gầm của Hạ Đông làm hoảng hốt từ trên giường đứng bật dậy, tựa sát vào vách tường.

Bên ngoài khoác áo blouse trắng, bên trong là quần áo phẫu thuật, Hạ đông hai tay nhét vào túi quần bước đến trước mặt An Ký Viễn, cất giọng mắng:

"Em còn là đứa con nít sao? Bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra loại chuyện này! Ngày trước, anh hai em cứ hay đánh mắng em, thầy còn luôn cảm thấy cậu ta quá mức hà khắc, lần nào cũng ra mặt nói chuyện thay em. Hóa ra chính là thầy đứng từ một phía không hiểu chuyện, đứa nhóc con như em đúng là nên treo lên cây lột quần đánh cho một trận thật đau.”

An Ký Viễn đột ngột bị mắng nặng nề mà bùng bùng tính khí. Trẻ con chính là như vậy, đối mặt với người thầy trước nay luôn hòa nhã cảm thấy mình không nên bị đối xử hung dữ như vậy.

"Thầy căn bản cái gì cũng không biết!"- An Ký Viễn tức giận phản bác.

"Là anh ấy muốn em cút đi trước!"

Nhưng tính cách của Hạ Đông xưa nay đâu dễ dàng chịu thua, đừng nói An Ký Viễn, anh mắng Quý Hàng cũng là bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Em còn không biết đó là loại trường hợp nào sao? Cút hay không cút anh em hai người về nhà đóng kín cửa rồi muốn ầm ỉ thế nào đều được. Đã làm sai còn ngang nhiên đứng trước nhiều người như vậy công khai khiêu khích cấp trên của mình. Thầy nhớ không lầm, lần em làm kiểm điểm công khai trước kia, anh của em đã từng cảnh cáo em, nếu dám có lần sau thì liền tự mình rời đi? Đồng dạng một sai phạm, đồng dạng là ảnh hưởng đến người bệnh, chuyện cách đây mấy tháng, phản ứng của em thay đổi một trăm tám mươi độ, không phải ỷ được cưng chiều sinh hư thì là cái gì?"

An Ký Viễn rơi vào mù quáng, hết sức thanh minh: "Chính vì ngay trước mặt nhiều người như vậy, anh ấy chắc chắn em không dám phản bác, mới có thể không hề thương lượng một câu, đẩy em ra ngoài mà lãnh hết trách nhiệm!"

Hạ Đông tiến lên một bước, không để ý đến điều kiện cách âm của phòng trực.

"Đó là vì ai em thật sự không biết sao? An Ký Viễn em tự sờ lại lương tâm của chính mình xem, anh của em đối với em không tốt sao? Có phải cảm thấy anh của em từ trước có nhiều điều phải xin lỗi em nên bây giờ có thể vô pháp vô thiên cưỡi lên đầu cậu ta?"

Cậu khiển trách lạnh lùng làm nội tâm bị kìm nén thật lâu sinh ra bao nhiêu uất ức.

"Em không có!"- An Ký Viễn giãy giụa trong thanh âm nức nở, đáy mắt dâng lên chút ẩm ướt.

"Em cho đến bây giờ không hề cảm thấy anh ấy thật xin lỗi em bất cứ điều gì. Em một mực rất cố gắng thuyết phục chính mình, anh là vì muốn tốt cho em nhưng vì cái gì đều là thủy tinh trộn đường? Mọi người nói em ngây thơ, cảm thấy em không biết thế nào là đủ, bởi vì anh và thầy là bạn bè có thể thoải mái trêu đùa, bởi vì anh ấy sẽ hướng về anh Đình An lộ ra mặt yếu thế, nhượng bộ, sẽ cùng với sư huynh nói phải trái, phơi bày  ưu tư, nhưng đối với em vì sao chỉ có lạnh lùng cùng nguyên tắc! Một câu thuận miệng tán dương, em có thể tự mình gặm nhấm cả trăm lần. Tất cả mọi người đều không phải là em, không ai có tư cách đứng ở đây quơ tay múa chân."

Hạ Đông bị giọng nói nghẹn ngào của An Ký Viễn làm giật mình, không khỏi nhớ lại đứa nhỏ này ngày trước thường hay lén đứng núp phía sau cánh cửa trường học của bọn họ – mỗi lần bị Quý Hàng trách mắng, cũng giống hôm nay cố chấp cứng cổ, đem hai chữ không phục viết ở trên mặt, đem sự ấm áp cất giấu ở đáy lòng.

Là bởi vì cảm thấy mình không tư cách lấy được, cho nên cho đến bây giờ sẽ không nói ra miệng.

Hạ Đông yên lặng một lúc lâu, ở ánh mắt nóng bỏng An Ký Viễn đưa tay ra qua loa xoa đầu sư tử con vẫn lồng ngực phập phồng, tùy thời sẵn sàng trong trạng thái chiến đấu.

An Ký Viễn không né tránh, chỉ không được tự nhiên trợn mắt, nhìn thẳng Hạ Đông.

Tính khí của Hạ Đông đến rồi đi cũng rất nhanh, đối mặt với bộ dạng uất ức này thật không biết Quý Hàng làm sao có thể nhẫn tâm xuống tay được.

"Tính khí của anh em thế nào em không phải không biết, nhưng em cũng không phải không có sai? Trước đó là em không chịu nói với anh hai em, để tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, dù sao anh của em từ trước đến giờ không hề quan tâm sắc mặt của người khác. Nhưng em nói đi là đi, những bệnh nhân liền phải chuyển giao, không hề có trách nhiệm như thế, chờ em nháo xong rồi, không đánh đến em phải cầu xin tha thứ thì không phải là anh hai của em."

An Ký Viễn siết chặt nắm tay, đuối lý cúi thấp đầu.

Hạ đông kéo người đến trước mặt, vỗ vỗ bả vai.

"Được rồi, vừa rồi thầy hơi nặng lời, đừng để trong lòng. Ăn cơm không? Đi, thầy mời em ăn quan đông, anh của em nhất định sẽ không cho em ăn những thứ này. Chỗ thầy còn có danh sách tiết mục biểu diễn họp cuối năm, có muốn xem thử không?"

An Ký Viễn hít mũi tránh thoát: "Em không muốn ăn với thầy!"

"Được rồi a, mấy giờ rồi còn không ăn cơm, cẩn thận thầy đi tố cáo nha!"

"Tố cáo thì tố cáo! Anh ấy bây giờ đều lười quản em!"

"Nhanh lên một chút, đi cửa sau a tiểu thí hài, đừng cho kia mấy lão cáo già nhìn thấy!"

"Chậm! Chậm đã! Em không thể đi thang máy a…"

Ngày đó, Hạ Đông đã nói rất nhiều điều vốn là An Ký Viễn cả đời cũng sẽ không thể được biết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.