An Ca Ký Vi Từ

Chương 207




"An Ký Viễn!"

Cậu quay đầu nhìn, tắm nước nóng cũng không giúp cậu thoát khỏi hai chân run rẩy, giống như ngọn trúc mỏng manh trước gió đang cố gắng chống đỡ thân thể gầy gò.

Đập vào mắt An Ký Viễn là Kiều Thạc với trạng thái thân thể cũng không tốt hơn cậu mấy phần.

"Buổi sáng đi thang bộ lên đúng thật là cậu?"

Quý Hàng nổi giận xuống tay không hề nương tình, vết thương cách ba ngày, thân người vẫn là giống như người bị đau thắt lưng, hai chân căng cứng, nặng trịch như bị đeo đá. Đối với tình trạng sau khi bị đánh, sư huynh đệ hai người trong lòng đều sáng tỏ.

An Ký Viễn nghiêng đầu phản bác: "Vậy tôi tình nguyện bị phạt đi thang bộ cũng không nguyện lớn như vậy còn bị đánh mông."

Kiều Thạc một tay dựa tường, một tay vươn ra thành quyền nhưng chợt động đến vết thương phía sau đau điếng nên chẳng cần hình tượng mà lớn tiếng mắng:

"Cậu có bị ngốc hay không, đến phòng mổ sớm hai mươi phút, đi thang máy thì cũng có ai nhìn thấy, thầy giận nói lẫy, cậu cần gì phải cố sức như vậy."

Nước trên tóc rơi xuống sàn nhà, An Ký Viễn rủ ánh mắt, dùng khăn lông xoa xoa đầu. Cậu là đứa trẻ do anh nuôi từ nhỏ, không tính là khôn khéo nghe lời, nhưng xưa nay luôn có ý thức trách nhiệm.

Cảm thấy mình sai rồi cho nên phải bị phạt.

"Là tôi trong lúc vận chuyển bệnh nhân không chuẩn bị chu toàn, nên ghi nhớ sâu sắc.”

Kiều Thạc thuận tay kéo cánh tay An Ký Viễn, thấp giọng nói:

"Gấp gáp gánh trách nhiệm như thế làm gì? Vị trí xuất huyết chỉ ở gần vị trí phẫu thuật, bệnh nhân vốn có bệnh cao huyết áp và tiểu đường, nhất thời không thể xác định rõ nguyên nhân. Hơn nữa …"

“Xuất huyết? Cái gì xuất huyết?”- An Ký Viễn bỗng nhiên cắt lời, trở tay níu lấy áo Kiều Thạc, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ lừ tràn đầy sự kinh ngạc và sợ hãi.

Kiều Thạc cũng sửng sốt: "Cậu… không biết?"

Khi An Ký Viễn đến ICU, nữ y tá trực tối hôm qua nói theo lời của Quý Hàng đã xuống ca.

Cậu không ngốc. Ngày hôm qua là ai chuyển bệnh nhân đi chụp CT, là ai có quyền yêu cầu y tá nói gạt cậu, An Ký Viễn không cần nghĩ cũng biết. Bất quá khi mạng người đặt ở trước mắt, quả thực không có tinh lực đi tìm tòi.

Một buổi tối phát ra hai lần cảnh báo bệnh tình nguy kịch, phim chụp CT cho thấy lượng xuất huyết không hề nhỏ, nhưng bởi vì có khoảng trống sau khi cắt bỏ khối u, tạm thời hóa giải được áp lực, không dẫn đến tình huống các tổ chức não bị chèn ép, không đến mức phải phát sinh hai lần mổ não liên tiếp. Dì tóc xoăn vẫn nằm yên trên giường, các chỉ số sinh tồn trên màn hình giám hộ tương đối ổn định, tiếng vang tích tích đập vào lòng An Ký Viễn.

"Là bác sĩ An sao?"- Y tá đẩy xe thuốc đi qua nhìn nhìn bảng tên hỏi.

An Ký Viễn điều chỉnh tâm tình đáp lời: “Là tôi”

Trong bệnh viện đến hôm nay có không ít người đã nghe nói về An Ký Viễn nhưng khi nhìn đến gương mặt non nớt có chút ngạc nhiên nói:

“Con trai của bệnh nhân giường số sáu muốn gặp bác sĩ tìm hiểu tình huống, ngày hôm qua khi phát ra thông báo bệnh tình nguy kịch là Quý Phó khoa nói chuyện với chồng của bệnh nhân, phải nói khá lâu thì ông ấy mới bỏ ý định nửa đêm gọi con trai đến bệnh viện. Anh ấy sáng nay vừa đến, nói phải gặp bác sĩ nói chuyện, gọi cho bác sĩ Chu thì bác đang trong phòng mổ không xuống được, bác nói cậu là phụ tá một của ca mổ, ngày hôm qua cũng là cậu phụ trách vận chuyển bệnh nhân nên tìm cậu đến nói chuyện với người nhà.”

Công việc thông thường của bác sĩ nội trú đúng là thông báo, trao đổi với người nhà bệnh nhân từ kiểm tra lâm sàng, ký giấy đồng ý phẫu thuật, thông báo về tình trạng sau phẫu thuật,… Nhưng tình trạng hiện tại của dì tóc xoăn hiển nhiên đã vượt ra khỏi phạm vị "thông thường".

Cũng không biết lấy ra dũng khí và sức lực từ đâu, An Ký Viễn không có chút do dự đáp lời:

"Được, tôi sẽ đi."

ICU nguyên bản có một phòng riêng dùng để trao đổi với người nhà bởi vì để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân, bệnh nhân vào đây đa số đều là bệnh tình nguy kịch, yêu cầu không gian tĩnh lặng để an dưỡng. Nhưng sau đó xuất hiện tình trạng người nhà kích động đánh bác sĩ, vì mục đích bảo vệ nhân viên y tế mới dẫn đến mở cửa phòng khi tiếp chuyện với người nhà.

Dù vậy, vẫn không thể hoàn toàn khống chế những tình huống quá khích phát sinh.

Bộp!

Cậu trai trẻ tức giận vỗ tay mạnh xuống mặt bàn, giọng nói nghẹn ngào:

"Mẹ tôi rất khỏe mạnh khi vào viện, làm sao phẫu thuật xong tình trạng còn nghiêm trọng hơn trước? Các anh còn dám nói là ca phẫu thuật không có vấn đề."

An Ký Viễn đã dự liệu tình huống này nên rất kiên nhẫn nghe cậu ta phát tiết, hít sâu một hơi mới nói:

"Giải phẫu rất thuận lợi, cụ thể là nguyên nhân gì tạo thành xuất huyết sau khi phẫu thuật, tôi bây giờ cũng không có cách nào giải đáp. Có thể là do cao huyết áp cấp tính dẫn đến xuất huyết, cũng có thể…

Giọng bất chợt dừng lại, An Ký Viễn ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn về cậu thanh niên đang giận dữ.

"Cũng có thể là thỉnh thoảng xảy ra biến chứng."

"Quả thật là như vậy! Được lắm!"- Người thanh niên chống nạnh hai tay, vô cùng phẫn nộ nói:

"Bên ngoài người ta nói là các anh đem mẹ tôi kẹt trong thang máy, tôi còn không tin, bệnh viện lớn thế này làm sao sẽ xảy ra loại chuyện này! Lại là thật. Anh không biết mẹ tôi mắc chứng sợ không gian hẹp, nhà chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ ở tầng trệt!"

An Ký Viễn tất nhiên biết bệnh nhân bị mắc chứng sợ hãi không gian hẹp.

Ngày đó, là cậu khom người nắm chặt hai tay dì tóc xoăn để chụp cộng hưởng từ, mu bàn tay hằn sâu những vết móng tay, liên tục mấy ngày đều bị dung dịch khử trùng làm đau rát.

Ngày cậu tự tay vẽ cho dì ấy lá bùa, nụ cười hiền hậu, chất phát không khỏi làm cho người bật cười, còn có hơi ấm của chiếc áo len chính là chút ánh sáng mỏng manh mà An Ký Viễn có được trong khoảng thời gian tối tăm này.

Chân mày An Ký Viễn nhíu lại, tay nắm thành quyền.

"Thật xin lỗi, bây giờ vẫn không thể xác định là nguyên nhân gì, xảy ra kẹt thang máy đúng là vấn đề của chúng tôi, nhưng không thể căn cứ vào đó mà kết luận mọi chuyện."

"Anh có còn nói tiếng người hay không?"-Cậu thanh niên đi vòng qua cạnh bàn, sắc mặt bất thiện nhìn An Ký Viễn.

"Bất kể nguyên nhân gì đều không phải vấn đề của bác sĩ các anh sao?"

"Mỗi một ca phẫu thuật đều có sự nguy hiểm nhất định, không có biến chứng trong lúc phẫu thuật cũng không có nghĩa là sau phẫu thuật sẽ không có."

An Ký Viễn ở lúc đối phương đột nhiên giơ tay lên dừng lại câu nói. Cậu theo bản năng né người tránh đi cậu thanh niên muốn nắm lấy cổ áo mình.

Lần đầu tiên thất bại, cậu thanh niên tiếp tục tiến lên một bước, lớn giọng nói:

"Ở chỗ này ra oai cái gì? Bộ dạng này của anh xứng đáng làm bác sĩ sao? Đem mẹ tôi biến thành như vậy còn muốn trốn tránh trách nhiệm!"

An Ký Viễn siết chặt quả đấm, cảnh giác nhìn chăm chú người trước mắt, đứng tại chỗ bất động.

Cậu không muốn gây chuyện.

Đây là bệnh nhân của Chu Ảnh, không phải là anh của cậu dù bất kỳ chuyện gì cũng có thể dùng một trận gia pháp để giải quyết. Huống chi, nếu như dì tóc xoăn bị xuất huyết sau phẫu thuật là bởi vì bị kẹt bên trong thang hơn nửa tiếng thì cậu…

Cũng quả thật đáng đánh.

Cậu thanh niên không có bởi vì An Ký Viễn nhượng bộ mà từ bỏ ý đồ, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, đưa tay nắm lấy cổ áo An Ký Viễn, đè cậu vào vách tường.

An Ký Viễn cảm thấy sự tủi nhục chưa từng có nhưng cậu lại cắn chặt răng nhẫn nhịn.

Chỉ một lát, y tá, bác sĩ trực trong ICU đều nghe được động tĩnh, trong tầm mắt An Ký Viễn xuất hiện một hình bóng quen thuộc bóng chạy nhanh như bay về phía mình.

Trái tim dường như đã ngừng đập của cậu nảy lên một nhịp.

Một giây kế tiếp, bàn tay của Quý Hàng nắm chặt cổ tay cậu thanh niên, không có hất tay cậu ta ra mà là nắm chặt đến muốn bầm tím.

"A! Đau… Anh… Buông tay!"- Cậu thanh niên hét ầm lên.

"Bác sĩ đánh người! Người đâu, bác sĩ đánh người!!"

Quý Hàng không nói một lời, lực trên ngón tay không giảm mà càng tăng, ánh mắt lạnh nhìn cậu thanh niên, khí thế lẫm liệt bức người.

"Quý Phó khoa, xin đừng kích động."

Mọi người tập trung ở cửa, vội vàng tách Quý Hàng và cậu thanh niên ra khỏi nhau

Quý Hàng lui về sau hai bước, vẫn đứng ở phía trước An Ký Viễn, từ đầu đến cuối không quay đầu lại, sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt nói:

"Tôi là Phó khoa phụ trách khoa bệnh của mẹ cậu, nếu có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm tôi trao đổi. Chúng tôi đều là người có trách nhiệm, tuyệt đối sẽ không né tránh, nhất định sẽ có một sự giao phó với cậu, nếu như cậu vẫn có ý kiến cũng có thể đến Y Vụ khiếu nại. Chúng tôi là bác sĩ nhưng cũng không phải là trái hồng mềm, sẽ không thỏa hiệp với bạo lực, cậu ấy chỉ là không muốn so đo với cậu mà thôi."

An Ký Viễn run rẩy đứng tại chỗ, ánh mắt vốn giăng đầy tơ máu nay lại càng đỏ hơn.

Cậu ở phía sau nhìn ót của anh hai, vết thương trước đó vẫn còn ửng hồng, có một ít tóc che đi, xung quanh vẫn ửng vài vệt mài do máu khô lại.

Giống như thân xác vô địch nứt ra một kẽ hở, bên trong che giấu sự mềm mại chưa kịp hiển lộ, liền bị cưỡng ép khép lại.

"Đứng ngớ ra làm gì?"- Quý Hàng nghiêng đầu, giọng bỗng nhiên nghiêm nghị, tốc độ trở mặt làm người không kịp thích ứng.

"Đến phòng làm việc chờ tôi!"

An Ký Viễn bị giọng nói của Quý Hàng kích thích, thân thể theo bản năng căng thẳng, có thể lúc này lòng tràn đầy bất mãn vì anh cố ý che giấu bệnh tình của bệnh nhân với cậu, một loại khí thế phản nghịch bùng lên quanh người, hoàn toàn không xem mình là một cấp dưới, cứng cổ giằng co, không biết từ nơi nào kích thích lên một loại sức mạnh.

"Tôi không đi!"

Vừa dứt lời, Quý Hàng liền giơ tay níu cổ áo An Ký Viễn, cậu lại không có một chút dũng khí phản kháng, chỉ có thể bị anh giống như xách một con thú cưng nhỏ kéo ra cửa, nghiêm giọng mắng.

"Tôi là đang hỏi ý kiến cậu sao!"

An Ký Viễn cơ hồ không có ngừng nghỉ, từ ICU ở tầng mười sáu chạy một mạch về phòng làm việc của anh, quanh người giống như chú cá nóc đang phình lên, làm cho các y tá cũng như người nhà đều hoảng hốt mà tránh xa.

Không khí tràn đầy hơi lạnh, mồ hôi tuôn ra cũng không thể giúp cậu thấu hiểu nỗi sự cường quyền và bá đạo của anh. Bác sĩ quản giường của dì tóc xoăn là cậu, bác sĩ mổ chính là Chu ảnh, anh có tư cách gì giấu giếm tình trạng của bệnh nhân với cậu? Thậm chí, rõ ràng liền lừa gạt không được bao lâu.

Trong tận sâu đáy lòng, loáng thoáng cất giấu một phần câu trả lời, An Ký Viễn không ngừng không ngừng tự hỏi mình, nhưng thủy chung không có dũng khí tự tay vạch trần, có thể chỉ có anh mới cho cậu câu trả lời hoàn chỉnh nhất.

Quý Hàng không để cho em trai chờ lâu.

"Là anh để cho y tá nói dối kết quả kiểm tra?" – An Ký Viễn trợn mắt chất vấn.

"Anh dựa vào cái gì làm như vậy!"

Quý Hàng tự nhiên không có trả lời, trực tiếp đi lướt qua ném văn kiện trong tay lên bàn làm việc, cũng không ngồi xuống, mà quay trở lại đứng trước mặt An Ký Viễn, mặc cho nét mặt đầy giận dữ mà đưa tay vén áo của cậu lên.

"Đừng đụng em!"

An Ký Viễn đưa tay chắn lại cánh tay của anh, giống như sư tử con bày tư thế cảnh giác, vô cùng khiếp đảm khi đối mặt với thợ săn.

Sắc mặt Quý Hàng trầm xuống, vươn tay ra phía sau vỗ mạnh vào người em trai một cái, lớn giọng mắng.

"Em là đang nói chuyện với ai? Đừng đụng em? Từng tấc da thịt trên người em có chỗ nào anh chưa từng chạm qua?"

Phản ứng sinh lý làm hai tai An Ký Viễn đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn không tiếp thu được chuyện bị anh lừa gạt, nghiêng đầu mạnh miệng nói.

"Tại sao phải gạt em?"

Quý Hàng không hề dừng động tác, cương quyết vén áo của An Ký Viễn, cẩn thận kiểm tra vết bầm trên ngực sau đó mới thối lui ra khỏi phạm vi vương nanh múa vuốt của sư tử con.

Tia nắng vắt ngang trên mặt Quý Hàng soi rõ nét mặt không có chút biểu tình. Từ nét hốt hoảng sinh ra nóng nảy nay lại khôi phục bộ dạng nửa chết nửa sống.

"Tối hôm qua biết và bây giờ biết có khác nhau sao? Em biết thì có thể thay đổi được gì? Một bác sĩ nội trú quản giường vừa không thể đưa ra quyết định cũng không kham nổi trách nhiệm, nói cho em biết thì có ích lợi gì."

Giọng điệu của Quý Hàng nhạt nhẽo đến mức nghe không ra một chút ưu tư nào, nhưng khi rơi vào tai sư tử nhỏ đang xù lông kia lại rõ ràng là tràn đầy khinh bỉ và chán ghét.

Cậu chỉ là một bác sĩ nội trú nhỏ nhoi, năng lực chuyên nghiệp còn kém rất xa, một khi phạm sai lầm ngoài bị phạt đòn như một đứa trẻ thì không thể làm được gì khác.

Cũng là đứa em trai rất vô dụng của anh.

An Ký Viễn nghiến răng mà nói: "Quý Phó khoa dường như đã quên đã từng dùng mười bản bệnh án dạy tôi dù là bác sĩ quản giường, có hiểu biết về tình trạng của bệnh nhân cũng là một yêu cầu cần thiết"

Quý Hàng vẫn giữa nguyên sắc mặt lạnh lùng: "Anh cũng đã từng dạy em khi đối mặt với sự thật không có cách nào thay đổi chỉ có thể thuận theo tiếp nhận. Huống chi, em bây giờ không phải đã biết sao?”

"Anh là người máu lạnh sao?"- An Ký Viễn đột nhiên nâng giọng điệu, cậu hiển nhiên không có cách nào trong thời gian ngắn tiếp nhận dì tóc xoăn vui vẻ, hoạt bát trước đó bởi vì một ca phẫu thuật độ khó không tính là quá cao mà không còn cách nào khôi phục lại như trước đó.

"Mỗi một bệnh nhân đều chỉ là những số liệu, phim chụp trên màn hình vi tính thôi sao?"

Cậu rõ ràng đã hứa với dì sau khi ca phẫu thuật kết thúc sẽ có thể tiếp tục hoàn thành chiếc áo len kia.

Có thể số mạng trêu ngươi nhưng cậu lại không thể làm ngơ với lời hứa của mình.

Quý Hàng nhíu mày nói: "An Ký Viễn, em rốt cuộc đang nháo tính khí gì? Tối hôm qua nói cho em biết thì em có thể làm gì, một đêm không ngủ ngồi ở mép giường cầu nguyện? Hay là tự trách đến không thể ngủ được, sau đó trưng vành mắt đen thui đi gặp bệnh nhân và người nhà. Năng lực khống chế cảm xúc của em chỉ được đến đó? Mấy tháng qua ở bên cạnh anh đều vô nghĩa sao? Có thể hay không chín chắn một chút."

"Không chín chắn là anh! Lâu như vậy còn không học được tôn trọng!"

An Ký Viễn gào lên rồi xoay người chạy ra cửa, ngón tay chạm vào chốt cửa, sau lưng mới truyền tới tới giọng nói lạnh băng.

"An Ký Viễn, không nhớ là ai dạy dỗ em? Bước ra khỏi cánh cửa này có hậu quả gì không biết?"

Bàn tay chạm vào chốt cửa giống như chạm vào hòn than nóng.

An Ký Viễn yên lặng mấy giây, quay đầu nói: "Nên em sẽ tỉnh lại, ta sẽ nghiêm túc kiểm thảo. Trách nhiệm em có thể gánh sẽ tuyệt đối không tránh né. Nhưng nếu anh uy hiếp em, thứ cho em  khó khăn tòng mệnh."

Phanh!

Cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, không có một khe hở cho ánh sáng lọt vào.

Chuyên khoa trọng điểm, phản ứng vô cùng nhanh chóng. Vận chuyển bệnh nhân ở thang máy gặp trở ngại, Chuyển vận thang máy trở ngại, hậu cần, kỹ thuật, hành chính, lâm sàng, Y vụ đều đã hoàn thành bước đầu kiểm soát ban đầu, bên trong phòng họp khoa Ngoại thần kinh xuất hiện nhiều gương mặt mới, đề tài từ tổ chức não đã chuyển sang cả chốt điện của thang máy.

"… Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chốt điện thang máy có tín hiệu không chính xác, hôm nay bên công ty bảo trì đã đến kiểm tra, sắp tới sẽ tiến hành kiểm tra tiếp 153 thang máy trong toàn thể bệnh viện."

Cố Bình Sinh chủ trì hội nghị mỉm cười gật đầu với lời phát biểu của bộ phận kỹ thuật. Bộ phận hậu cần cũng góp lời: "Mọi người vất vả rồi, chuyện này có phòng ngừa vẫn tốt hơn, những cuộc họp về vấn đề lâm sàng chúng tôi thường không tham dự, chỉ có thể tận lực an bài nhu cầu tối đa cho mọi người ở tiền tuyến, chúng ta đều có tính chuyên nghiệp, mọi người thấu hiểu, hỗ trợ nhau là tốt nhất."

Sau một hồi hàn huyên, quyền phát biểu cuối cùng mới trở về với Cố Bình Sinh. Thật ra thì, cuối cùng dù là nguyên nhân tai nạn là vấn đề do thang máy, trách nhiệm vẫn sẽ rơi vào chuyên khoa. Bên trong phòng có thể nhìn thấy sự hiện diện của chủ quản các tổ, Phó khoa ICU và bác sĩ chủ trị, thậm chí y tá của ca trực tối qua, tất nhiên không thiếu được nhân vật chính là An Ký Viễn.

Cố Bình Sinh hắng giọng nói:

"Bệnh nhân vì sao sau khi phẫu thuật lại xuất hiện còn chưa thể làm rõ, nhưng chuyện nếu xảy ra, ảnh hưởng cũng quả thật không nhỏ, đều cần phải cảnh tỉnh lại."

Ông cúi đầu rút ra một tờ giấy trong xấp văn kiện khá dày, đều là chữ viết tay chằng chịt.

"Quý Hàng, bản kiểm điểm và kiến nghị của cậu tôi đã xem qua, tôi cũng cảm thấy không tệ."- Cố Bình Sinh đưa tờ giấy cho Quý Hàng đang ngồi bên cạnh nói:

"Cậu hãy trực tiếp nói với mọi người đi."

Quý Hàng đứng dậy, hai tay nhận lấy tờ giấy mình đã viết tay cả đêm, dùng năm ngón tay đè xuống mặt bàn, cũng không nhìn tới. Anh  dùng năm giây quét nhìn toàn phòng họp,  ánh mắt cũng không có dừng lại trên người An Ký Viễn đang nhíu chặt mày đứng ở trong góc.

"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghỉ đến tham dự cuộc họp, trừ yếu tố bên ngoài phát sinh bất ngờ như vừa nói, trách nhiệm của tai nạn lần này cũng thuộc về tôi, xem như là chủ quản khoa bệnh không có thành lập phương án vận chuyển hữu hiệu, chưa có sự phối hợp, phân công nhiệm vụ rõ ràng."

"Thứ nhất, đối với vận chuyển bệnh nhân nặng không có đủ chuẩn bị đầy đủ, đây là ngày thường thiếu phương án huấn luyện, gặp chuyện rất khó giữ được bình tĩnh, tôi sẽ phụ trách tăng cường huấn luyện. Sau này khi vận chuyển bệnh nhân rời khỏi khoa, các loại thuốc và vật tư y tế cần thiết để duy trì sự sống cho bệnh nhân trong ít nhất hai giờ, tôi cũng sẽ cho ra một bảng hướng dẫn cụ thể."

"Thứ hai, tôi đề nghị một khi vận chuyển bệnh nhân nặng cần có sự phối hợp với bên kỹ thuật và bộ phận hành chính trong việc kiểm soát thang máy, đảm bảo một khi xuất hiện trở ngại đều có thể giải quyết kịp thời. Tôi sẽ có một bước phát thảo phương án, mọi người nếu có phương án nào hiệu quả hơn thì có thể góp ý."

"Thứ ba, khi vận chuyển bệnh nhân nặng cần có bác sĩ nội trú thâm niên cao có kinh nghiệm đi cùng. Nếu phải chụp CT khẩn cấp vào ban đêm nhất định phải báo lên hai cấp, lúc cần thiết là ba cấp đều phải báo cáo. Trang bị khi vận chuyển cũng cần có văn bản hướng dẫn cụ thể."

Suy luận của Quý Hàng rõ ràng, mạch lạc, ngôn từ đều mang dáng dấp trang trọng của người đứng đầu.

"Tai nạn lần này cũng không phải là trách nhiệm của cá nhân mà là của hệ thống, xem như là người phụ trách khoa bệnh, tôi có nghĩa vụ gánh vác trách nhiệm đối với tổn thất của bệnh nhân và ảnh hưởng liên quan đến khoa bệnh. Tôi xin phân xử xin như sau."

"Quý Phó khoa."- Âm thanh dị thường trầm tĩnh từ góc tường phát ra, An Ký Viễn chậm rãi đứng dậy nói:

"Tôi có dị nghị."

Hai ánh mắt chạm nhau ước chừng mười giây, Quý Hàng mới ném ra một chữ cứng rắn:

"Nói."

An Ký Viễn bình tĩnh nói: "Tôi không đồng ý nguyên nhân bệnh nhân xuất huyết rất khó phán đoán. Xuất huyết ở phía dưới vị trí phẫu thuật, cho dù là khí giới va chạm trong lúc phẫu thuật cũng cực ít có thể sẽ tạo ra tổn thương đối với khu vực ấy. Khi bị kẹt trong thang máy, huyết áp của bệnh nhân có lúc đã lên đến hai trăm, lại bởi vì thiếu thuốc mà không thể kịp thời làm hạ huyết áp. Sáng nay, khi kiểm tra,  con ngươi, mức độ thanh tỉnh cũng rõ ràng không có tốt hơn tình trạng trong lúc tối qua bao nhiêu. Xuất huyết có thể phần lớn là do phản ứng trong khi bị kẹt ở thang máy."

Sắc mặt, giọng nói của Quý Hàng lúc này càng lạnh đến thấu xương.

"An Ký Viễn. Ngồi xuống."

An Ký Viễn không những không nghe theo, ngược lại ở khóe miệng phủ lên nụ cười giễu cợt yếu ớt:

"Những yêu cầu của vận chuyển người bệnh, tôi không có phối hợp với sư huynh có kinh nghiệm, lúc gặp chuyện không đủ trấn tỉnh, tự đánh giá cao năng lực chuyên nghiệp của bản thân, tự cho mình thông minh, cảm thấy có đầy đủ năng lực vận chuyển bệnh nhân nặng, đây không phải là vấn đề của hệ thống ề, trừ tôi ra, đại khái cũng không có ai làm ra quyết định ngu xuẩn thế này."

"Cậu im miệng lại."- Sắc mặt Quý Hàng xanh mét, gằn từng chữ.

Trong lòng An Ký Viễn vốn bực bội khó chịu, không đủ kiên trì duy trì mặt nạ của bản thân, dưới cơn giận của anh liền vỡ tan tành. Đôi mắt đỏ bừng, ướt nhẹp, cắn răng nói:

"Quý Phó khoa, là tôi tự gây họa, tự tôi có thể gánh vác, không cần anh ở đây giả mù sa mưa cậy anh hùng!"

"An Ký Viễn! Nói thêm một chữ nữa, cậu liền cút ra khỏi khoa bệnh của tôi."

"Cút thì cút!"

Trí nhớ xa xăm, rồi cũng có lúc mục nát.

Mơ mộng thời niên thiếu cũng dần bị thực tế tàn nhẫn thức tỉnh.

An Ký Viễn không chút do dự tháo xuống bảng tên đập mạnh xuống bàn.

Câu cố sức không chế không để nước mắt rơi xuống, như bị  mắc xương ở cổ họng gằn ra từng chữ.

"Quý Phó khoa!…."

"Tôi đã cố gắng, nhưng còn chưa đủ ưu tú."

"Thật xin lỗi, làm cho anh mất thể diện."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.