An Ca Ký Vi Từ

Chương 186




Đói sinh ra tức giận là một loại sinh lý.

Đói làm tốc độ vận chuyển Glucose trong máu chậm lại, đại não điều khiển  phóng xuất ra adrenalin chống lại sự gia tăng nhịp tim trước những cảm xúc quá mức.

Nhan Đình An làm người tốt bụng chuẩn bị gắp thêm đồ ăn cho An Ký Viễn, anh tất nhiên biết rõ một nửa chén cơm trắng, vài cọng đậu que làm sao lấp đầy cái bụng rỗng. An Ký Viễn đang đói bụng, cơn tức giận càng phóng đại hơn. Nhất là khi nghe anh vẫn nhàn nhạt khẳng định một câu “Đó không phải là chuyện em nên quan tâm”.

"Dựa vào đâu chứ?"

An Ký Viễn đập mạnh đôi đũa xuống bàn làm hai anh lớn đồng loạt giật mình, ngẩng đầu nhìn.

Hai ánh mắt, một vô cùng nghiêm khắc, một mờ mịt vô tội.

Đôi đũa lăn hai vòng trên bàn rồi rơi xuống sàn nhà tạo nên âm thanh vang dội đập vào lòng An Ký Viễn.

Cậu bị ánh mắt đầy áp bách của anh dọa nạt, trong lòng vô cùng rối loạn, vì che giấu sự bối rối mà cắn chặt môi.

Không biết là do đau đớn làm thức tỉnh phần nào lý trí hay do ánh mắt của anh quá mức khủng bố, An Ký Viễn liền quay đầu né tránh ánh nhìn kia.

Cậu biết rõ ở trước mặt hai anh lớn vỗ bàn tranh cãi là chuyện đại nghịch bất đạo nhưng cậu không nhịn được.

Dựa vào đâu tất cả mọi người đều xem cậu như đứa trẻ con?

Dựa vào đâu anh không cho phép cậu có uất ức thì cậu không được uất ức, nói cậu không được động vào thì cậu sẽ không quan tâm đến.

Dựa vào đâu anh đối xử tốt hay không tốt với cậu, cậu vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng, đồng thời hoàn toàn không có tư cách cảm kích?

Không cần anh nói cho em biết.

Không phải luôn nói cậu khoe mẽ cái giá của tiểu thiếu gia sao? An gia thiếu gia một khi muốn tìm hiểu tin tức có gì là khó.

"Em ăn no rồi."- An Ký Viễn cắn chặt răng, nhắm mắt nói.

"Anh Đình An từ từ dùng cơm, em về phòng trước."

Tức giận đầy cả bụng càng không chịu nổi ánh mắt sắc bén của anh, An Ký Viễn quay đầu, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay đứng dậy rời khỏi ghế, hai chân cứng đờ chưa kịp đi mấy bước đã bị thanh âm nghiêm khắc vang lên làm bất động.

"Đứng lại!"

Trong chớp nhoáng, mây đen bao trùm, âm u như ngày tận thế.

Giọng Quý Hàng lạnh lẽo như những viên mưa đá đập mạnh vào người.

"Về chỗ ngồi xuống. Ăn hết chén cơm còn lại, anh sẽ xem như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra."

Khí thế mạnh mẽ tràn ra hút đi toàn bộ ấm áp, ánh đèn duy nhất đang tỏa nhiệt cũng bị hơi lạnh phủ lên.

An Ký Viễn không nhúc nhích, không có quay đầu, tay vẫn nắm chặt, hốc mắt dâng đầy nước.

"Quý Hàng!"

Thức ăn ngon đến mấy lúc này cũng giống như đang nhai củi khô.

Nhan Đình An còn chưa kịp nói thêm gì, Quý Hàng đã đứng bật dậy, đi vòng qua bàn nắm chặt cánh tay An Ký Viễn kéo đứa nhỏ đi thẳng về phòng.

An Ký Viễn đưa lưng về phía Quý Hàng, bị động tác mạnh mẽ, đột ngột làm hoảng sợ.

Cậu ơ trong vô thức dùng lực đối kháng với anh.

“Em muốn anh ở chỗ này cho em một cái tát sao?”

Từng chữ mang theo tức giận không hề che giấu.

Hai người đứng đối diện nhau, tay anh siết chặt cánh tay cậu. Không có khoảng cách của một cây roi mây, không có khoảng cách vị trí giữa mổ chính và trợ lý, càng không có cách một cái bàn làm việc,… Gần đến mức An Ký Viễn có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận ngập trời của anh.

Cậu cuối cùng vẫn bị anh kéo vào thư phòng, không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào.

Đau đớn chưa từng giảm bớt, phía sau đều chết lặng. Cậu còn lảo đảo chưa thể đứng vững, tiếng đóng cực mạnh đã mang đến sự uy hiếp cực mạnh.

"Hôm nay, em có chuyện gì hả? Nháo tính khí đủ chưa? Cho em nghỉ ngơi hai ngày quy củ đều quên sạch hết, bày ra sắc mặt này cho ai xem, là anh nói sai hay oan uổng em!"

Giọng Quý Hàng trầm thấp, vang vang trong thư phòng tựa như từng nhịp trống đập mạnh vào lòng.

"Để cho em ở nhà tỉnh lại, em lại luyện ra trò tạp kỹ, bị đánh rồi uất ức, còn nháo tính khí với anh Đình An, chuyện không cần em hỏi đến lại hăng hái như thế. Rảnh rỗi sao không tự mình làm thêm vài bài tập phân tích, luyện động tác tay cho thuần thục hơn, cảm giác làm tốt rồi là có tinh lực đi quản chuyện của người khác sao?"

An Ký Viễn thật vất vả mới đứng vững, trán rịn ra mồ hôi mỏng. Viền mắt đỏ bừng, ẩn đầy tơ máu, dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm anh, uất ức, chua xót bao nhiêu ngày qua đã tìm được ngòi nổ.

"Người khác?"

Thực sự quá uất ức mà.

An Ký Viễn nghẹn ngào. Cậu nghe rõ ràng.

Anh nói: Người khác.

Anh làm sao có thể lạnh lùng đến mức nói ra câu không cho cậu quan tâm đến chuyện của “Người khác”?

"Anh quá mức độc tài."- Giọng An Ký Viễn trầm xuống, mang theo sự cường ngạnh.

"Anh dựa vào đâu đưa ra quyết định chuyện em nên biết hay không? Dựa vào đâu, anh vĩnh viễn đều là đúng."

Cho đến nay, chuyện cậu sợ nhất không phải ánh mắt và giọng nói chứa đầy thất vọng của anh mà là sợ anh cảm thấy cậu “vĩnh viễn chưa trưởng thành", sợ chính mình nhảy không đủ cao, không với tới được mục tiêu và kỳ vọng của anh đối với cậu. Thế nên, cậu luôn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cẩn thận từng li từng tí bồi đắp mối quan hệ vô cùng mỏng manh này.

Cổ An Ký Viễn hằn đầy vết gân.

Cậu vẫn có khiếp sợ nhưng mang theo cảm xúc phẫn nộ.

"Lẽ nào, em nên mở to mắt nhìn anh của mình bị quyền thế áp bách đến mức không thể vào phòng phẫu thuật, nhìn anh ở trước mặt mọi người bị người ta ném trứng gà, em nên nên thờ ơ nhìn Kiều Thạc che chở cho bà ngoại, ngay cả khi sư huynh động thủ, em cũng nên cung kính đứng yên chịu đòn, có phải hay không?"

Quý Hàng nhìn đứa nhỏ đang nổi giận, nói đến cùng là đang uất ức chuyện ở trước mặt mọi người bị cho một cái tát.

Anh lẳng lặng đợi vài giây, xác định đứa em đã nói xong, mới trầm mặc lên tiếng.

"Em quỳ xuống."

Hiếm thấy, An Ký Viễn không bị mệnh lệnh kia làm đông cứng lập tức. Cậu cắn chặt răng, quay đầu, tỏ rõ sự bướng bỉnh, quật cường và không phục.

Lồng ngực phập phồng, viền mắt đỏ bừng.

Quỳ xuống, răn dạy, chịu đòn, tỉnh lại…đó là một vòng tuần hoàn liên tục lặp đi lặp lại.

Cậu cũng là một con người, cậu thanh niên đã trưởng thành cảm giác được mình đã nỗ lực rất nhiều vẫn không đổi được một câu tán thành.

Cậu không muốn như vậy.

Không khí ngưng trệ, đối với sự do dự, khiêu khích của An Ký Viễn, Quý Hàng trước sau như một, không dễ dàng tha thứ.

Anh giơ ngón trỏ lên đếm “Một”, vài giây trôi qua “Hai”

Còn chưa giơ đủ ba ngón tay, Quý Hàng đã bước đến chỗ An Ký Viễn, bước chân kiên định, mạnh mẽ giẫm lên trái tim cuồng loạn của cậu thanh niên, tung chân đá một cái lên đầu gối. An Ký Viễn có kịp chuẩn bị, vẫn bị động tác này làm thương tâm.

Vết sưng ứ máu trên đầu gối vừa mới tan đi, đập mạnh xuống sàn một lần nữa đau đớn thấu trời.

An Ký Viễn không thể tin được ngước mắt nhìn sắc mặt không đổi của anh, rõ ràng người trước đó vừa vào cửa liền ngồi chồm hổm dưới sàn kiểm tra đầu gối cho mình cũng chính là anh.

"Đạo lý, anh sẽ nói với em."- Quý Hàng thuận tay ném gối tựa trên sô pha cho đứa em, nhìn nó vẫn nắm chặt tay, nghiêm giọng nói tiếp:

“Thế nhưng, thái độ của em, anh tuyệt không nuông chiều, đầu ngẩng lên, thẳng lưng! An Ký Viễn, anh lập lại lần nữa, lúc anh răn dạy, em liền tuân thủ đầy đủ quy củ, quỳ xuống cho anh, lúc anh bắt đầu cầm lên gia pháp, tốt nhất nên nhanh chóng cởi quần nằm sấp xuống, nâng cao mông chờ đợi. Phản kháng, khiêu khích gì đó, muốn nói với anh về bình đẳng, tôn nghiêm thì trước hết phải học được không làm chuyện sai trái đi.”

Đứa nhỏ đang quỳ rất không có tiền đồ theo bản năng vì những lời răn dạy nghiêm khắc mà run bật người.

Tâm tình lúc này của An Ký Viễn rất mâu thuẫn.

Cậu rõ ràng rất sợ, mỗi một lỗ chân lông đều toát ra sự sợ hãi. Mỗi một động tác giơ tay, nhấc chân, mỗi một ngôn từ anh thốt ra đều mang đến cho cậu cảm giác sợ hãi sâu sắc như đã khắc sâu trong tận xương tủy, gần như là phản xạ có điều kiện. Nhưng hiện tại cậu đang ép buộc chính mình chống đỡ, bày ra bộ dạng tuyệt đối không khuất phục, khống chế nhịp tim đang đập điên loạn, xóa đi sự nhát gan đang dâng đầy đáy mắt.

Một lần lại một lần bị vũ lực trấn áp, không có được một sự an ủi ào, An Ký Viễn thực sự cảm thấy rất khó tiếp thu.

Cậu mím môi ngẩng đầu, gần như muốn tuyên chiến.

Anh nói đi! Anh không có khả năng thuyết phục được em!

Đứa nhỏ kiêu ngạo kiên quyết đánh cược một lần, được ăn cả ngã về không, nhưng không ngờ rằng, câu đầu tiên của anh lại là chậu nước đá lạnh đổ ập xuống thân người đang rực lửa của cậu.

"Dựa vào đâu do anh quyết định, em nên biết cái gì, không nên biết cái gì ư? An Ký Viễn, bởi vì em còn chưa đủ ưu tú."

Giọng anh nhàn nhạt như một cơn gió thổi qua nhưng lại thổi cho sư tử con ướt đẫm toàn thân, như lưỡi dao bén róc từng miếng thịt.

"Bởi vì em còn chưa có đầy đủ nghiệp vụ, năng lực, có thể ở trong thực tế lâm sàng tự mình đảm đương được, phải học tập để trở thành một bác sĩ có đủ năng lực phụ trách bệnh nhân của chính mình mới là nhiệm vụ thiết yếu của em trong giai đoạn này. Bởi vì tâm tình của em còn bất ổn, tùy hứng, xung động, chịu một chút uất ức liền sinh ra yếu đuối, tự ai, tự oán, em không có cách nào trong tình hình náo loạn vẫn giữ được sự bình tĩnh cơ bản cần có của một bác sĩ. Bởi vì tâm trí của em còn chưa đủ thành thục, em căn bản không có nghĩ đến với thân phận An gia tiểu thiếu gia ở bệnh viện đánh nhau sẽ tạo thành hậu quả gì."

Trường y không có dạy cho sinh viên cách xử lý các mối quan hệ phức tạp xung quanh ca bệnh, không dạy các em phân tích thế thái nhân sinh phía sau các cuộc tranh đấu quyền thế,… những thứ này có thể sẽ dần học được sau những lần vấp ngã. Nhưng Quý Hàng không nguyện ý để em trai ngay ở giai đoạn đầu tiên phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực đó, làm nhiễu loạn ý nguyện ban đầu của một bác sĩ.

Chuyên tâm rèn luyện mình kỹ năng đến mức thuần thục, mỗi một thao tác xử trí đều có đầy đủ kiểm chứng, từng hành động đều theo đúng chuẩn mực, mới là thứ để em ấy đổ dồn hết tinh lực.

Quý Hàng nhíu mày, nhớ lại nói: “Ngày trước, sự kiện bà Hoàng Anh, anh đã nói với em chỉ cần chuyên tâm rèn luyện nâng cao năng lực của mình, những chuyện khác, không phải là chuyện mà một bác sĩ nội trú thâm niên thấp như em cần quan tâm. Em vừa mới bước chân vào nghề, bước sai một bước đều là vực sâu vạn trượng, em có dư thừa cảm xúc nhưng đối với bệnh nhân là rất bất công, đã mặc lên áo blouse trắng còn ngang nhiên đánh nhau? Em đến cùng có biết trên vai mình đang gánh trách nhiệm gì, có hay không một chút lòng kính sợ?"

Anh có đạo lý của anh, nhưng mà…

Nhưng mà… người mà đứa nhỏ muốn che chở chính là toàn bộ đạo lý của nó a!

Quý Hàng giống như người máy vô tình cầm dao phẫu thuật tinh chuẩn rạch vào nơi mẫn cảm nhất của An Ký Viễn. Anh làm sao có thể tàn nhẫn đến như vậy?

Giống như đang bị đôi tay bóp chặt cổ còn nhấn mạnh đầu xuống nước, An Ký Viễn cảm giác không thể thở được, rất cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

Cậu vẫn luôn là một đứa trẻ kiêu ngạo.

Biết mình chưa đạt đến kỳ vọng của anh hai lại càng liều mạng nỗ lực. Nhưng khi cậu thực sự bị anh tuyên án "chưa đủ ưu tú" lại muốn dồn hết sức lực che giấu đi sự yếu đuối của mình.

Cậu không muốn khóc, nhất là không muốn khóc ở trước mặt anh.

"Bất luận ở trường hợp nào, bất luận bởi vì nguyên nhân gì, dùng phương thức đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn, bản chất vẫn là sai, phải ngoan ngoãn nằm xuống bị đòn. Huống chi, em không hề để anh vào mắt, nhiều lần kêu em dừng tay vẫn cố ý muốn đánh nhau, em còn có biết sợ hay không? Có thể không phải do em ra tay trước nhưng đây không phải xử lý theo cách của trường tiểu học, ai ra tay trước thì là người làm sai. Xét trên phương diện pháp luật, đánh nhau không được gọi là tự vệ!"

Quý Hàng vẫn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn em trai, lạnh giọng nói tiếp:

“Anh mang em theo bên người, nhất định sẽ dùng hết sức lực để dạy dỗ em. Anh đối với em có rất nhiều yêu cầu, trong đó trọng yếu nhất chính là phục tùng. Không phải chuyện em nên bận tâm thì không cần lo. Em nhất định phải hỏi dựa vào đâu thì bởi vì lấy năng lực trước mắt của em chỉ có thể chuyên tâm xử lý thật tốt chuyện được giao đến tay mình mà thôi.”

Không phải chuyện em nên bận tâm thì không cần lo – đây là yêu cầu của Quý Hàng cũng đồng dạng là sự che chở độc tài của anh.

Nhưng hiện tại An Ký Viễn sẽ không thể nào lý giải được.

Cậu nắm chặt tay thành quyền, thân thể căng cứng, cảm nhận tốc độ máu di chuyển cực mạnh.

Cho tới nay, điều cậu mong đợi nhất chính là sự tán thưởng, hài lòng của anh nhưng chưa từng nghĩ rằng sau bao nhiêu cố gắng vẫn chỉ đổi được một câu không nể mặt, em chưa đủ ưu tú.

An Ký Viễn gần như chết lặng, cõi lòng bi ai, không có ngôn từ nào đủ để hình dung tâm tình của cậu trong thời khắc này, hoàn toàn trống rỗng. Để mặc anh kéo người mình quỳ lên gối tựa, đầu gối dường như chẳng còn đau nữa.

"Điều thứ nhất, ở tại bệnh viện, em trước tiên là một bác sĩ. Nhiệm vụ hàng đầu của em là chăm sóc bệnh nhân, mỗi khi đưa ra một quyết định nào đều phải thận trọng cân nhắc. Điều thứ hai, ai cũng đều có tình cảm, không có bệnh nhân nào hy vọng một bác sĩ vừa đánh nhau lại là bác sĩ điều trị cho mình."

Quý Hàng giống như quan toà đang ngồi trên đài, nâng cao cán cân công lý, đưa ra phán quyết.

"Em còn trẻ tuổi nóng tính, hành sự xung động, anh đều có thể lý giải, cũng sẽ chắc chắn dạy dỗ. Thế nhưng, bất luận là bác sĩ cấp trên đối với cấp dưới, là anh trai đối với em trai, An Ký Viễn, anh cảnh cáo em thêm một lần, ở chỗ này của anh, không có tranh luận, không có phản kháng, chỉ có phục tùng. Nếu còn giống như ngày đó nóng đầu đánh nhau, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, anh gặp một lần, đánh một lần."

Quý Hàng hành xử chu đáo, chặt chẽ, nghiêm cẩn, bất luận đối với sinh tử hay tình cảm đều có sự tính toán đầy lý trí.

Nhưng An Ký Viễn lại rất chán ghét sự chu đáo, chặt chẽ, nghiêm cẩn, đầy lý trí kia của anh.

Viền mắt nhìn bằng mắt thường đều thấy được ửng đỏ, hơi nước đã bốc hơi, giống như sư tử con đã bị cướp đoạt thức ăn, rõ ràng lông đều sụ xuống rồi nhưng trong đáy mắt vẫn chưa vơi hết quật cường và cố chấp.

Giọng An Ký Viễn lúc này như bị hun khói, khàn đặc, là giọng mũi.

"Lẽ nào, bác sĩ cấp trên đối với cấp dưới theo Quý Phó khoa cũng sẽ ở hành lang nhéo lỗ tai sao?"

Quý Hàng nhíu mi, không có đi sửa thái độ và cách xưng hô đầy khiêu khích của em trai, chỉ nói:

"Bất luận là cấp trên hay là anh trai, ở trước mặt người ngoài ra tay với em là không ổn. Em lớn rồi, mặc kệ là lý do gì, anh đều không nên ở nơi công chúng đánh em. Chuyện này, anh cần xin lỗi em, đồng thời cũng sẽ khắc phục. Đồng dạng, anh cũng nói rõ ràng yêu cầu của anh, em là một bác sĩ nội trú thâm niên thấp, một khi tiếp nhận ca bệnh trong thời điểm náo loạn, điều cần làm là phải luôn giữ được sự bình tĩnh, không ra mặt, không phụ hoạ, đầu tiên phải bảo vệ tốt cho chính mình, sau đó nhờ trợ giúp. Mặc kệ đối tượng đang náo loạn là ai cũng không thể trở thành lý do để em phải ra tay đánh nhau."

Mặc kệ đối tượng là ai, thì ra anh biết, rõ ràng đều biết, anh không phải là "Người khác"!

An Ký Viễn cúi đầu, nắm tay bóp thật chặt, hai cánh tay đều run rẩy.

"Em làm không được."

————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.