An Ca Ký Vi Từ

Chương 183




Thẳng đến khi tâm hồn như bay xa ra đại dương ngàn dặm, An Ký Viễn mới phần nào lãnh ngộ được những lời răn dạy của anh Đình An với tư cách của một người đã làm sai chuyện.

Thủ đoạn dạy dỗ thường được quyết định dựa vào mức độ phạm tội của An Ký Viễn, dù sao cậu cũng không làm đến loại chuyện giết người phóng hỏa. Chỉ là hiện tại đứng từ góc độ của người bị phạt, tiêu chuẩn của Anh Đình An thật có chút khó lường: Những chuyện nhỏ nhặt gần như không đáng kể có thể đổi lấy một trận phạt nặng, đối với chuyện sai đến mức không thể sai hơn nữa, anh Đình An ngay cả một câu nặng lời cũng không có.

"Em có cái gì để nói?"- Quý Hàng cầm trong tay cây xỏ giày đứng ở bàn trà.  Đây là câu nói đầu tiên trong hai phút tính từ lúc Quý Hàng mở cửa vào nhà.

Trên đầu gối rõ ràng còn lưu lại hơi ấm từ bàn tay anh, An Ký Viễn không thể nào lý giải anh làm sao chỉ trong một cái xoay người liền thu hồi tất cả sự quan tâm, chỉ còn lại ánh mắt đầy lạnh lùng, nghiêm khắc. Cậu cắn chặt môi, thả ống quần xuống đứng lên.

Có cái gì để nói? Nói rằng cậu có rất nhiều lời muốn nói như: thầy Tiêu khen bài PPT của cậu làm rất tốt, nói tối hôm qua cậu luyện tập khâu rất hoàn hảo, nói anh có thể đừng tức giận được không, cậu sẽ không dám bỏ nhà đi làm anh lo lắng nữa, nói anh mấy ngày nay có phải bận rộn lắm, làm sao chỉ có vài ngày, anh dường như đã gầy đi rất nhiều. Nhưng mà…

An Ký Viễn lắc đầu, ánh mắt rủ xuống mặt sàn.

"Xin lỗi, là lỗi của em."- Nhưng cậu vẫn sợ anh nghĩ rằng cậu tránh nặng tìm nhẹ.

Ánh mắt nghiêm khắc làm cậu không thể ngóc đầu lên nổi, toàn thân anh tản ra một loại khí thế rất áp bức.

Quý Hàng nhìn An Ký Viễn thật lâu, trong giọng nói vẫn chưa thu hồi sự thất vọng.

“Đánh nhau, phóng hỏa, nói dối cảnh sát, bỏ nhà ra đi, trượt cầu thang… Em hai mươi ba tuổi rồi vẫn còn muốn bởi vì những việc làm trẻ con này bị dạy dỗ, em có biết xấu hổ hay không?”

Như một chậu nước đá lạnh đổ thẳng xuống đầu, dập tắt đi một chút may mắn còn sót lại. Những lời này quá nặng, cậu nghe mà tim nhói đau cực độ.

An Ký Viễn cảm giác mình rõ ràng đã rất nỗ lực, bị ba giam lỏng cũng cố tìm cách bỏ trốn chỉ vì không muốn anh hiểu lầm cậu cáu kỉnh bỏ việc, ở nhà dưỡng thương cũng chăm chỉ luyện tập, dụng tâm viết bài tập; thậm chí đứng tỉnh lại đều không thiếu một giây nào, chỉ cần là yêu cầu của anh, cậu đều ngoan ngoãn làm theo. Cậu đương nhiên không muốn bị dạy dỗ vì những chuyện này, không muốn giống như đứa trẻ cởi quần bị đòn, càng không muốn nhất là sau nhiều ngày không gặp, câu nói đầu tiên chỉ là dạy dỗ và trách phạt.

Quý Hàng lạnh mặt bước đến cầu thang, chỉ đầu cây xỏ giày xuống chân cầu thang nói:

“Ngày mai đi làm, ngày hôm nay anh chỉ phạt chuyện em trượt cầu thang, những chuyện còn lại sẽ dựa theo biểu hiện của em. Năm mươi gậy, chống người xuống đây.”

Giọng nói không mang theo tức giận nhưng lại gây nên cảm giác áp bức cực độ.

An Ký Viễn cắn răng bước đến gần cầu thang, liếc mắt nhìn ống kính camera ở góc phòng, hai gò má ửng hồng. Cậu nỗ lực dùng ý chí kháng lại cảm giác xấu hổ nóng bừng đang dâng lên, cúi người chống tay xuống bậc thang thứ hai.

Mặt đã chuyển đỏ như màu máu.

"Bốp!"

Một tiếng thật vang, bờ mông nhạy cảm vốn đã gánh chịu trận đòn nặng, đau đớn càng phóng đại, sắc mặt chuyển sang trắng bệch.

"Đau!"- Nhịn không nổi hơi co chân lại, tiếng rên cũng thốt ra ngoài.

Khoảng cách từ trận đòn hôm qua đến hiện tại không đến ba mươi tiếng đồng hồ, buổi trưa lúc thay quần áo còn nhìn rõ xanh xanh, tím tím. Một gậy này làm thức tỉnh tất cả đau đớn đã phần nào đã say ngủ.

Quý Hàng lạnh nhạt nói: "Quy củ của em đâu? Điểm số!"

Mồ hôi chảy dài, An Ký Viễn mơ hồ nghe tiếng nấu nướng vang trong nhà bếp, cố gắng kiềm lại hai chân run rẩy, nâng cao mông. Cậu bỗng nhiên có một loại cảm giác mâu thuẫn là nên mong ngóng anh Đình An bị tiếng vang làm kinh động bước ra hay là may mắn bộ dạng cúi người bị đòn ở giữa phòng khách đáng xấu hổ này không bị anh ấy nhìn thấy.

Lại một gậy không hề lưu tình đánh vào bắp đùi làm cậu thở dốc. Đau đớn lan tỏa rộng khắp, tiếng đếm cũng dần nghẹn ngào.

"Em là muốn anh dạy lại cách đếm số?"- Một gậy đánh mạnh, Quý Hàng cũng lớn tiếng mắng.

“Đếm lớn tiếng lên!”

Mồ hôi ướt nhẹp che đi tuyến lệ. An Ký Viễn hít sâu một hơi, đau đến dạ dày đều khó chịu. Cậu cố gắng ổn định hai cánh tay đang run rẩy, nức nở đếm.

"Mười hai!"

Sắc mặt Quý Hàng trầm xuống, lạnh giọng nói: "Từ nay về sau, không cần thiết để anh phải ghi nợ, phạm lỗi liền ngoan ngoãn nằm xuống bị đòn. Em muốn cả ngày mang cái mông sưng đỏ đi làm phẫu thuật thì anh sẽ thành toàn cho em."

Từng gậy không bởi vì những câu dạy dỗ mà tạm dừng, ngược lại càng có phần nặng tay hơn, đau đớn xâm nhập vào thần kinh. An Ký Viễn có thể cảm giác khối ứ máu cứng rắn đêm qua đang bị gậy đánh cho tan đi rồi lại một vòng  tuần hoàn mới căng cứng lên, cách quần, đôi mông như bị đánh dập nát hết rồi.

Con số bước qua hai mươi, dù có ý chí cực lớn cũng khó lòng duy trì tư thế dưới sự trách phạt quá nặng, toàn thân run rẩy, bàn tay thấm ướt mồ hôi trơn trợt, xém ngã nhào xuống bậc thang thì có một lực gắn chắc nắm lấy bả vai, trách đánh vẫn không có dừng lại mà còn nặng thêm mấy phần mang theo cả tức giận.

“Hôm nay, em đã xảy ra chuyện gì?”

Quý Hàng kéo An Ký Viễn tựa lên tay vịn cầu thang, nghiêm khắc mắng:

“Quy củ của em đi đâu hết rồi, mới đánh vài cái đã không chịu nổi? Lúc trượt cầu thang không phải thấy mình giống như xuất thân từ Thiếu lâm tự sao?”- Mặc dù thân người có chỗ để dựa vào, hai chân vẫn không ngừng run rẩy, phía thân trên đều căng cứng.

"Đáp lời!"

Căn bản không phải là câu hỏi, Quý Hàng một khi cầm roi trong tay từ trước đến nay đều là người có lý lẽ.

An Ký Viễn há mồm thở dốc, muốn nhờ không khí tràn vào cổ họng hong khô đi chút ẩm ướt trong giọng nói.

"Chịu… chịu nổi…"- Cậu nói xong liền quay đầu trộm nhìn anh, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, trong lòng đầy chua xót.

Quý Hàng bị ánh mắt thận trọng thăm dò kia làm dừng tay.

Từng hình ảnh trong video vẫn rõ ràng trước mắt, không quá mấy giây nhưng Quý Hàng cảm thấy da đầu mình tê dại đi. Mỗi một lần đều bắt đầu từ lúc Tiểu Viễn đặt mông lên tay vịn cầu thang mà hồi hộp, lo lắng rồi đến khi thấy nó an toàn đứng vững trên sàn mà thở phào một hơi đồng hành với lửa giận dâng trào. Anh vô cùng lo sợ rằng video tiếp theo là hình ảnh Tiểu Viễn mất thăng bằng lăn xuống cầu thang trong khi mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được.

Chân mày chợt nhíu chặt lại, giọng lạnh hơn như những viên mưa đá rơi xuống đập mạnh vào thân người.

“Em nhìn anh như vậy là sao, anh mắng sai em à? Chính mình xử lý qua bao nhiêu ca trợt té gây chấn thương cột sống, tổn thương xuất huyết não đều là giả sao? Trượt cầu thang ngã xuống có hậu quả gì không biết? Bao nhiêu năm học hành đều vứt hết rồi? Anh đếm đến ba, tự mình chống người nghiêm chỉnh!

Những lời nói, cử chỉ mờ ám khi đối diện với anh Đình An đều bị giấu đi không thấy tăm hơi, trong ánh mắt đều là cung kính tuân theo. An Ký Viễn cũng không cho Quý Hàng có cơ hội cân nhắc, cắn chặt môi đến trắng bệch, chống người trở về vị trí cũ.

Lần này, cậu càng ngoan ngoãn hơn, không chờ anh lên tiếng dạy dỗ đã mở lời trước.

"Anh không có nói sai, là em nên đánh."

Một hơi thở dốc cũng không giảm bớt được chút đau đớn nào, bàn tay bấu chặt vào bậc thang, một lần nữa đem thân thể tạo thành hình tam giác, phía sau đau đớn trước mắt đều như tối sầm lại.

Quý Hàng lạnh lùng liếc nhìn, giọng nói không nghe ra một chút phẫn nộ nào.

“Trên người mình đã làm sai bao nhiêu chuyện không có đếm sao? Thả lỏng mấy ngày đều bắt lên trời xuống đất, không phải ỷ được cưng chiều sinh hư thì là cái gì?”

“Bốp!”

Bậc thang một lần nữa muốn bị bóp nát.

“A…  hai mươi bốn!”

Được cưng chiều sinh hư… An Ký Viễn chớp chớp mắt, đẩy ra những giọt nước mắt kìm nén, ép mình chuyên tâm đối kháng đau đớn, trong lòng ngập tràn uất ức.

Tiếng vang trầm nặng quanh quẩn trong bộ phòng khách, đau đớn chồng chất vô hạn đã chạm gần đến điểm nhẫn nại cực hạn của An Ký Viễn, cậu không phải muốn buông lỏng tư thế, chính là không tránh khỏi sự dao động. Cậu biết mình không nên uất ức, từ nhỏ đến lớn, một khi tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm sẽ không bao giờ tránh khỏi phạt nặng nhưng tất cả cảm xúc hiện tại rõ ràng vô cùng uất ức. Cậu mỗi ngày đều ngoan ngoãn tự cảnh tỉnh, chuyên tâm luyện tập, tận lực quên đi cái tát và trận đòn ngày ấy, ngay cả chuyện ăn kem ở bệnh viện cũng nằm trong phần ghi âm nhận lỗi,… cứ tưởng rằng với nét mặt ôn hòa ấy, vừa vào cửa câu đầu tiên lại chính là dạy dỗ và trách phạt.

Cậu thấy uất ức, cũng vì uất ức mà thấy khó chịu.

Mông đã sưng cao muốn bó chặt quần. An Ký Viễn thở dốc, đau nhức không hề gián đoạn. Mồ hôi chảy dài thành vũng trên nền bậc thang, thân người run bật lên theo từng gậy rơi xuống.

"Ba mươi ba…”

"Không nghe được!"

Bờ mông bị gậy ấn mạnh xuống rồi theo đàn hồi mà bật ngược lên. Toàn bộ ý chí đều dùng để duy trì tư thế.

"Ba mươi ba!"

Thanh âm nức nở đổi lấy một gậy như đánh vào đầu khớp xương. Giọng của anh càng nghiêm khắc lạnh lùng hơn.

"Em có tư cách gì mà khóc, cố ý trong lúc anh Đình An không có nhà thì trượt cầu thang, em có nghĩ đến vạn nhất em ngã xuống lầu hôn mê thì sao, ai sẽ giúp em gọi xe cứu thương? Đến lúc đó em tìm ai khóc? Lau nước mắt!"

Cậu thực sự không muốn khóc. Nhưng thật sự quá đau, nào còn sức lực đối kháng với cảm xúc sinh lý, chỉ có thể nghiêng đầu cọ vào tay áo lau đi.

Cây gậy xỏ giày cũng đã hằn một vết sâu trong lòng bàn tay Quý Hàng, ánh mắt chuyển dời đến thân thể run rẩy của Tiểu Viễn.

"Em không có lý do gì để uất ức, An Ký Viễn. "- Quý Hàng trầm giọng, đầu gậy gõ gõ trên phần bắp đùi.

"Chống thẳng người, đừng bắt anh phải để em làm lại từ đầu."- Gậy giơ cao đánh xuống một lực cực mạnh, đau đớn đã vượt quá mọi nhận thức của An Ký Viễn, từng tấc da thịt đều nóng bừng bừng.

An Ký Viễn máy móc đếm số, giọng yếu ớt, đè nén tiếng khóc nức nở đến khàn giọng. Vũng mồ hôi trên bậc thang đủ để soi rọi sắc mặt tái nhợt.

Trách phạt nặng như vậy cậu cũng từng trải qua, từng tiếng gậy quất xuống mang theo đau đớn như bàn ủi nóng đè xuống thiêu đốt từng tấc da thịt.  Cũng may, anh không có lên tiếng sửa lại tư thế hay giọng đếm của cậu, chỉ trầm mặc vung gậy.

Đau đớn quanh quẩn trong đầu óc, ở con số nghĩ rằng mãi mãi không có cách nào đạt đến, rốt cuộc cũng đếm đến rồi. Quý Hàng dừng tay, đặt đầu gậy trên bờ mông run rẩy răn dạy.

"Thời điểm em mười mấy tuổi không biết trời cao đất rộng cũng là thời kỳ phản nghịch nhất, xung động, ương ngạnh, chịu gia pháp cũng còn biết thẹn thùng, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn giống như đứa trẻ bị anh đánh đòn, rất quang vinh sao?"

Hung khí được thu hồi, Quý Hàng đứng tại chỗ nhìn đứa em vẫn không ngừng run rẩy ước chừng một phút đồng hồ, chỉ có trầm giọng nói:

"An Ký Viễn, em đến lúc nào mới có thể trưởng thành."

Gậy gộc không rơi xuống nữa nhưng nước mắt lại tuôn rơi ào ạt không có cách nào ngăn lại được.

Cửa phòng bếp kéo ra, nghe một tiếng "loảng xoảng" thanh thúy, Quý Hàng cúi đầu nhìn đoạn gậy kim loại nằm trên mặt sàn.

"Cái cán chổi này sao lại tháo ra?”- Quý Hàng nhíu mày, mùi dầu mỡ lan ra theo từng bước chân di chuyển. Nhan Đình Anh bước về hướng kệ sách, không quay đầu, chỉ nói:

“Bị cong a!”

Quý Hàng cúi đầu nhìn, chợt tỉnh ngộ hỏi:

"Sư huynh đánh em ấy rồi?"- Nghe giọng nói có chút sợ hãi, Nhan Đình An quay đầu nhìn sư đệ, trong ánh mắt mang theo cả hình ảnh Aspirin đang run lẩy bẩy ngồi ở góc bếp.

"Em cũng đánh?"

Biểu tình của Quý Hàng có chút phức tạp. Nhóc con kia quả nhiên bản lĩnh tự tìm đường chết không nhỏ, chỉ mới ở vài ngày đã chọc sư huynh xuống tay, còn nhớ năm đó… Nhan Đình An không muốn để cho cậu trở mặt con cá đã chiên vàng một bên…

"Không bắt nó cởi quần sao?"

Quý Hàng xấu hổ nói: "Đang ở phòng khách a."

Nhan Đình An bị câu trả lời của sư đệ chọc cười, ở phòng khách và cởi hay không phải cởi quần thì có quan hệ gì.

“Không có việc gì, anh xuống tay cũng không nặng, đùa em ấy một chút thôi, huống chi hai ngày nay nó đều ở đây, lúc này không đánh cho phục tùng thì còn đợi đến khi nào. "

Quý Hàng liếc mắt nhìn gậy inox trong tay không dám tin tưởng câu nói “xuống tay không nặng” của sư huynh.

"Trong khoa rất bận, em muốn Tiểu Viễn ngày mai trở về đi làm.”

“Vậy cũng tốt, đi nhiều một chút giúp lưu thông máu huyết.”

Nhan Đình An cúi đầu hỏi:

"Phạt đứng ở đâu? Phạt bao lâu?"

Quý Hàng nhíu mày nói: “Đứng đến khi nào tự em ấy cảm thấy đủ.”

Nhan Đình An ngẩng đầu nhìn sư đệ đầy thâm ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.