An Ca Ký Vi Từ

Chương 176




Trời đã chuyển sang hoàng hôn nhưng tại phòng làm việc của Tổ A- khoa Ngoại thần kinh vẫn chưa có dấu hiệu tan ca.

"Máy này không thành vấn đề, cậu ký tên a. Đã liên lạc với kho máu chưa?”- Quý Hàng đứng ở bên cạnh bàn, kiểm duyệt phương án phẫu thuật rồi trả lại cho Tiêu Triều Nam.

“Cậu nói bên Trưởng khoa Vương có một ca bóc tách khối u, cậu đi hỗ trợ, đưa bản kế hoạch, tôi xem qua một chút.”

Ngoại trừ chuyện vệ sinh cá nhân là không thể theo sát, Quý Hàng bị Dương Tế giám sát tất cả mọi hoạt động với danh xưng mỹ miều “trợ lý cá nhân”.

Điều vui mừng nhất, Dương trợ lý nói sao cũng là người bình thường. Đi theo Quý Phó khoa cơm ngày ba bữa, giấc ngủ đảo lộn, không quá hai ngày cả người đều rệu rã không thấy đường đi. Đến giờ cơm tối, nghe Quý Hàng bị Viện trưởng và Cố Trưởng khoa gọi đến phòng bàn luận, rất tự nhiên nói chính mình muốn đi ăn uống gì đó như người bình thường, đương nhiên người xuất thân từ Trường Chính trị như Dương trợ lý biết uyển chuyển, tinh tế lựa chọn ngôn từ thích hợp.

"Dùng thuốc này không biết bệnh nhân có tiền sử tiểu đường sao, vấn đề này còn phải nói bao nhiêu lần?"

Quý Hàng không có nổi giận. Anh biết hai ngày qua mọi người trong tổ đều không rảnh rang gì nhưng những sai lầm nhỏ nhặt thế này không thể bỏ qua, anh cũng đã kìm nén cảm xúc, không quá nặng lời.

“Bệnh sử phải học thuộc lòng, loại sơ sẩy này không cho phép có lần sau.”

Cô gái da mặt mỏng, mới nói nặng một câu đã đỏ mặt. Giơ hai tay nhận bệnh án, mím môi không dám ngẩng đầu.

“Xin lỗi Quý Phó khoa, em biết rồi.”

Quý Hàng gật đầu.

Các cô cậu trẻ tuổi đang ngồi trong phòng, bàn tay gõ bàn phím đều căng cứng, chăm chú từng câu chữ, lo sợ bệnh án của bản thân có chỗ sai sót nào đó.

Vì vậy, Quý Hàng tận lực dịu giọng hỏi:

“Tiểu Quýt của em đã sinh con phải không?”

Cô gái nghe hỏi liền mỉm cười.

Quý Phó khoa tuy ngày thường rất nghiêm nghị, không có một câu nói đùa nhưng những chuyện nhỏ nhặt của cấp dưới như bé mèo Tiểu Quýt của cô mang thai được mấy tháng hay người lớn của nhà ai đến chào hỏi đều ghi nhớ trong lòng.

“Đúng vậy! Sinh được năm con mèo con.” – Nhắc đến mèo nhà mình liền cười tít cả mắt.

Quý Hàng cũng bị chọc cười: "Nhiều như vậy a?"

"Quý Phó khoa nghĩ muốn nuôi một con không?"- Cô lấy điện thoại, mở ra rất nhiều hình.

“Quý Phó khoa xem như hỗ trợ em đi, em đã hỏi một vòng nhưng không ai có thời gian cả.”

Quý Hàng nhìn vào một đoạn video ngắn, năm con mèo con nằm ngổn ngang bên người mèo mẹ, đôi mắt đều chưa mở hết nhưng những móng vuốt nho nhỏ đều đã vươn lên giữa không trung, lắc lư, lười biếng hé miệng liếm liếm lông.

Không biết làm sao, làm Quý Hàng cũng chợt nhớ đến bộ dáng thân quen nào đó.

Quý Hàng cười nói: "Sư huynh của tôi cũng có nuôi mèo, em không ngại thì để tôi hỏi thử xem.”

"Đương nhiên không ngại a! Sư huynh của Quý Phó khoa khẳng định rất giỏi đi.”

Không khí bên trong phòng thật yên bình, thoải mái, Quý Phó khoa thời điểm không kiểm tra bệnh án, không có nhắc nhở thật sự rất dễ sống chung.

Tiếng cười truyền ra đến ngoài cửa, thế nên khi Kiều Thạc từ ngoài bước vào còn có cảm giác nghi hoặc.

Vừa trực diện đối mặt với thầy liền không còn tâm tình tìm hiểu sự việc. Ngay cả mới vừa bị người nhà chất vấn giận đến tái mặt cũng chuyển sang cảm giác sợ sệt.

Người đang mỉm cười vui vẻ kia chính là người chưa đầy 24 tiếng trước đè mình xuống sô pha đánh một trận ra trò sao.

Vết thương phía sau nhói lên, đầu óc thoáng trống rỗng.

Ánh mắt mọi người đều bị thân ảnh bất động đứng ở cửa thu hút.

Kiều Thạc giật mình, đứng nghiêm, chấp hai tay ra sau nói lớn:

"Báo cáo!"

Kim đồng hồ có hai giây đình trệ, sau đó là tiếng cười vang như muốn rung chuyển trời đất.

Phòng làm việc của bác sĩ chứ đâu phải trường học mà như học sinh tiểu học đứng nghiêm ở cửa hô báo cáo, ngay cả thực tập sinh mới đến cũng chưa đến mức tự giác như vậy.

Lập tức có tiếng trêu đùa nghịch ngợm vang lên:

“Báo cáo? Sao không giơ tay chào a, Kiều Thạc, cậu quên mất nghi thức của đội thiếu niên tiền phong phải chào thế nào rồi sao…haha…”

Mới vừa rồi là sắc mặt hoảng sợ đến trắng bệch, bây giờ chuyển sang đỏ bừng như cà chua.

Kiều Thạc hướng mắt về thầy mình, đứng tại chỗ, không biết phải làm sao.

"Làm xong chuyện đến phòng làm việc tìm thầy."- Quý Hàng không bật cười theo mọi người, nhàn nhạt phân phó.

Kiều Thạc không dám nhìn đến ánh mắt của thầy, vừa muốn đáp lời thì Tiêu Triều Nam lên tiếng:

“Để đó đi, thầy của cậu chờ cậu lâu rồi.”

Đoạn đường mười mấy mét lại như dài vô tận.

Thầy chờ rất lâu rồi? Vương Trưởng khoa cáo trạng sao? Người bên tổ B đều đến,… thầy đã biết cái gì? Không có nhanh như vậy chứ?

"Lại đang xuất thần?"- Quý Hàng đứng trước bàn làm việc, nhìn Kiều Thạc vẫn đứng thẫn thờ ở cửa, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Kiều Thạc giật mình, nhịn đau bước nhanh vào phòng, xoay người khóa cửa.

"Mất hồn vía thế là đang suy nghĩ cái gì?"- Giọng Quý Hàng trở nên nghiêm khắc.

“Ngày hôm qua vì sao bị đánh không nhớ sao?” – Quý Phó khoa hôm nay không có đeo ống nghe trên cổ a.

"Đau!"- Kiều Thạc đưa tay che phía sau, hoảng hốt ngẩng đầu.

"Là quá đau, thấy thầy nên có chút run… "- Thanh âm về sau càng nhỏ.

Quý Hàng nhíu mày. Suốt sáu năm qua dùng roi, dùng thước dạy dỗ không phải ít nhưng Kiều Thạc trời sinh là đứa học trò hiểu chuyện, vui vẻ, hôm qua bị đòn, hôm sau nhìn thấy mình mà có bộ dạng hoảng sợ, kiêng kỵ thế này rất ít có.

Thanh niên trưởng thành, đầu óc trở nên phức tạp? Quý Phó khoa chuyên giải phẫu thần kinh, hôm nay không đeo ống nghe trên cổ vẫn mạnh dạn khẳng định như vậy.

“Thoa thuốc chưa?”

Kiều Thạc gật đầu.

“Thoa thuốc rồi sao còn đau?”

Cậu ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kinh ngạc cùng bất mãn của thầy đột nhiên nhớ đến câu nói ngày hôm qua: “thầy đều không dùng lực”  không phải là câu đùa giỡn đi. Thầy hoàn toàn đối với chính mình đã dùng bao nhiêu lực đều không nắm rõ sao?

Kiều Thạc chuyển đề tài: “Thầy, em gọi Tiểu Viễn hai ngày qua đều không bắt máy.”

Quý Hàng mở ra một cánh cửa sổ mở nói:

“Nó ở nhà anh sư huynh, điện thoại đã bị tịch thu.”

"À…”

Kiều Thạc còn đang suy ngẫm tuy hai người đều có xung động, oán khí lẫn nhau nhưng đều là thanh niên hơn hai mươi tuổi, không đến mức đánh một trận liền cả đời không nhìn mặt nhau. Cậu ra tay trước, lại là sư huynh, nhất định nên ra mặt trước.

"Nghỉ vài ngày rồi sẽ đi làm lại, đầu gối có thương tổn không đi lại nhiều được, không thể gấp.”- Quý Hàng không nắm rõ tâm tư của Kiều Thạc, tựa lưng vào cạnh bàn, vươn tay:

“Đưa ra đây!”

Bản kiểm điểm không tính nặng nề, không đến hết hai trang giấy.

Ánh mắt hoảng hốt của Kiều Thạc liếc nhìn về những hàng chữ tinh tế, có lời muốn nói lại thôi.

"Có lời gì cứ nói."- Quý Hàng tiếp nhận trang giấy. Lối đứng thẳng tắp, hai ngày chỉ ngủ hơn năm tiếng vẫn không có chút dấu hiệu uể oải nào.

Kiều Thạc mím môi, lắc đầu.

"Nói đi, thầy hôm nay sẽ không đánh em."

Kiều Thạc giật giật khóe môi, do dự một lúc lâu vẫn lên tiếng:

“Thầy, em nghe nói tình trạng của Dư Điềm Điềm…”- Cảm giác bờ mông sưng cao ngồi xuống mặt ghế, tiếng cảnh cáo nghiêm khắc còn vang bên tai, cậu không chắc chắn cái này có tính là chuyện không được quan tâm hay không.

"Tối hôm qua là ngày có chỉ số PSV thấp nhất.”- Quý Hàng không hề có dáng vẻ tức giận, cúi đầu đọc bản kiểm điểm.

“Chỉ cần áp lực trong não có thể khống chế tốt cũng không cần thiết phải áp dụng máy thở lâu dài.”

Kiều Thạc gật đầu, không nói chuyện.

Rõ ràng là tin tức tốt, nhưng cũng không vui.

So với bất cứ ai, cậu hoàn toàn tin tưởng năng lực của thầy nhưng càng biết nhiều, lại càng vì thầy cảm thấy không cam lòng.

“Ca phẫu thuật này chỉ có Quý Hàng có thể làm" hoặc là “ở tình huống này chỉ có Quý Hàng mới dám mở sọ.”

Ngày trước,  mỗi khi nghe đến những câu nói tương tự thế này, cậu đều  âm thầm vì thầy kiêu ngạo, nhưng sau này khi kinh nghiệm lâm sàng của bản thân ngày một nâng cao hơn, kiêu ngạo vẫn là kiêu ngạo nhưng lại chẳng biết từ lúc nào sinh ra thêm một loại cảm giác không cam lòng.

Niềm vui vì bệnh nhân bình phục xuất viện đương nhiên là có, bằng khen, cờ thưởng mang tên thầy có thể treo đầy cả bức tường phòng họp đương nhiên không chỉ là tặng phẩm dư thừa được trao tặng.

Nhưng dù ca phẫu thuật thành công đến đâu, kỹ thuật của bác sĩ hoàn hảo đến mức là số một của cả một thành phố hay cả quốc gia thì điều họ làm cũng có hữu hạn. Bệnh nhân và người nhà thường xuyên không hiểu rõ đạo lý này. Xuất huyết liền nghĩ do bác sĩ khâu vết thương không cẩn thận, thần kinh bị tổn thương là do bác sĩ rạch dao sai lầm, phù não là do truyền nước muối quá nhiều… Càng không cần nói đến bệnh nhân như Dư Điềm Điềm, không nghe lời dặn của bác sĩ, ở bệnh viện uống rượu, còn giả vờ nói dối đùa cợt bác sĩ.

Muốn làm người đầy chính khí, hiên ngang như thầy phải khom lưng, cúi người trước bọn người tiểu nhân ỷ quyền ỷ thế kia, thầy của cậu rốt cuộc đã làm sai điều gì?

“Em cảm giác bản thân có sai, nhưng không sai đến như vậy.”

Quý Hàng lạnh giọng, đem tâm tư đang bay xa của Kiều Thạc kéo trở về, trên ót bị câu nói kia xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh.

Cậu chuẩn bị tâm lý nghênh chiến với bão tố trước mắt.

"Viết không sai, không có vấn đề gì."- Quý Hàng đặt bản kiểm điểm xuống bàn, gõ nhẹ hai cái, ngước mắt nhìn biểu tình kinh ngạc của Kiều Thạc.

"Làm sao, cảm thấy thầy sẽ làm gì em?”

Kiều Thạc cắn môi  nói: “Em biết là thầy sẽ không hài lòng.”

Đúng là như thế.

Kiều Thạc tuy biết rõ nên dùng từ ngữ như thế nào đem tội của mình viết đến đáng chết vạn lần làm cho thầy nguôi giận, nhưng lại càng ở thị phi đúng sai của bản thân, không muốn đùa giỡn tâm tư với thầy.

"Em tự mình biết thì tốt rồi."

Giọng nói không nghiêm khắc nhưng rất nghiêm túc.

"Việc bác sĩ nói dối bệnh nhân không phải lần đầu tiên và cũng sẽ không có lần cuối cùng. Không thể bởi vì một lần bị rắn cắn mà cả ngày nhìn đâu cũng thấy nghi vấn, chính em đã nói, sau này trong quá trình chữa bệnh sẽ lưu ý ghi chép cẩn thận, tận lực khách quan số liệu. Đại đa số mọi người đều hiểu được tầm quan trọng về sự chân thật đối với bác sĩ, đối với những người như Dư Điềm Điềm càng phải thận trọng đưa ra phán đoán, không có khả năng vì cô ấy một ngày ba lần kêu đau đầu, choáng váng thì em cũng sẽ một ngày ba lần đưa cô ấy đi chụp CT, bệnh nhân có nhu cầu nhưng chúng ta cũng không có đủ tài nguyên. Cho nên chuyện này, em không có lỗi gì lớn."

Thầy dẫn dắt, giải thích, dạy dỗ từng đạo lý, trái tim Kiều Thạc cũng như bị ngâm vào axit đậm đặc, đau tê tái, đôi tay siết chặt khẽ nói:

“Thầy cũng không làm sai.”

Trời sập tối, gió đêm luồn qua cửa sổ tạo nên những tiếng rít nhẹ.

Quý Hàng vẫn mang bộ dạng nghiêm nghị, thanh âm có vài phần vô lực.

"Đúng sai không có tiêu chuẩn tuyệt đối. Em bây giờ là hành sự theo tiêu chuẩn của thầy, làm không được thì ăn đòn. Nhưng sẽ có một ngày, khi em trưởng thành, tự có được tiêu chuẩn đúng sai của riêng mình, đến lúc đó, thầy cũng không ước thúc được em, cũng không cần phải đi ước thúc em."

Kiều Thạc không hiểu rõ. Đúng sai thật sự không có tiêu chuẩn sao? Hay là người nào có quyền lực lớn hơn thì phải tuân theo tiêu chuẩn của người đó?

Thời điểm Dư Điềm Điềm nhập viện đơn giản chỉ để chọn ngày phẫu thuật, các ca cần phẫu thuật trong tay thầy đều nguy cấp hơn cô ta rất nhiều lần. Khối u xuất huyết là biến chứng không thể nào dự đoán trước, từ lúc phát bệnh cho đến bắt đầu phẫu thuật không đến nửa tiếng đồng hồ đã là sự tập trung tối đa tài nguyên.

Cậu không làm sai, thầy tuyệt đối sẽ không trách phạt cậu nhưng thầy cũng không làm sai, dựa vào cái gì muốn thừa nhận bao nhiêu khuất nhục, khom lưng, cúi đầu.

Quý Hàng thấy được vẻ mặt rõ ràng không phục, nhíu mày nói:

"Còn có vấn đề gì?"

"Thầy không cảm thấy có vấn đề sao?"

Kiều Thạc không nhịn được nữa. Cậu đã nghe hết những lời bàn tán suốt hai ngày qua nào là Quý Hàng sẽ bị xử phạt thế nào, con đường sự nghiệp phía trước ra sao, bệnh viện còn đang cân nhắc xử lý… Những chuyện liên quan đến thầy, cậu sao có thể làm ngơ.

Kiều Thạc trợn tròn nhãn ngẩng đầu nói:

“Là chẩn đoán sai sao? Là ra quyết định sai sao? Xem như em nghe sai lời dặn dò cho nhầm thuốc cũng tốt đi,… Nhưng bên Tổ giám định lật hồ sơ suốt hai ngày trời, một tên thuốc sai cũng tìm không thấy. Thầy đến cùng làm sai cái gì? Lẽ nào chỉ có mạng sống của Dư Điềm Điềm là quan trọng, mạng sống của những bệnh nhân khác đều bỏ mặc? Ưu tiên quyền lợi cho bệnh nhân nguy cấp là sai sao?”      

Sắc mặt Quý Hàng trầm xuống, ánh mắt như phủ thêm một màn sương nhìn không rõ tâm tình, nếu nhìn kỹ có thể cảm nhận toàn là giông bão.

Đáng tiếc, Kiều Thạc đang nổi nóng nào còn tâm tư phỏng đoán tâm tình của thầy mình.

"Rõ ràng không có làm sai, tại sao muốn thầy gánh chịu trách nhiệm? Là ai đã ra tay tạo thành kết quả như vậy, bệnh nhân cuối cùng lại trở thành người  vô tội nhất! Thầy đâu có làm gì sai cần gì muốn thừa nhận những trách nhiệm không thuộc về mình."

Từng lời tràn đầy mùi thuốc súng, bộc phát hết mọi tâm tư, không hề có sự kiêng kị nào.

Quý Hàng cố nén xung động, giọng nói tràn đầy lửa giận.

"Đi lấy thước đến đây!"

Kiều Thạc nhìn gương mặt co lại đến nổi lên đầy gân xanh, nhỏ giọng thăm dò gọi một tiếng.

"Thầy!"

"Kêu em lấy thước đến, nghe không hiểu sao?"- Giọng phẫn nộ tựa như sấm rền.

“Kiều Thạc, em đối với thầy một chút kiêng kỵ cũng không có? Nói ra những lời này, không một chữ nào không đáng đánh.”

Không biết là sợ hãi hay uất ức nhiều hơn, ngày thường Kiều Thạc có thể mạnh dạn không lớn không nhỏ mặc cả với thầy nhưng trải qua trận đòn cảnh cáo ngày hôm qua, cậu thật sự không dám.

Cậu dám nói ra những lời đã nghẹn khuất suốt hai ngày qua đơn giản vì thầy đã nói hôm nay sẽ không đánh cậu.

“Thầy nói rồi, hôm nay sẽ không đánh em.”

Kiều Thạc nắm chặt thước trong tay, khí thế phát ra trên người thầy cũng đủ là sự cảnh cáo mãnh liệt lúc này.

“Em tự mình đánh!”

Kiều Thạc chợt cảm thấy khả năng văn chương tích lũy hơn hai mươi năm cũng không đủ để lý giải bốn chữ này.

Theo nét mặt của thầy đây hoàn toàn không phải câu nói đùa, đầu óc Kiều Thạc gần như trống rỗng.

"Không làm sai cũng không cần gánh chịu trách nhiệm? Là ai đã với em như vậy?"-  Quý Hàng trừng mắt, lửa giận ngày càng dâng cao.

"Kiều Thạc, người khác có thể không biết, còn em nên so với bất cứ ai thấu hiểu đạo lý này."

Kiều Thạc bị những lời này gõ mạnh vào người suýt chút không đứng vững.

Đúng vậy, cậu hẳn so với bất cứ ai thấu hiểu rõ ràng. Năm đó, thầy vì sao dưới sự tức giận của bà ngoại vẫn muốn cúi người nói xin lỗi, khi đó cậu còn quá trẻ chưa biết được, đến hiện tại cũng nên biết rồi.

Quý Hàng hít sâu một hơi, lạnh giọng giáo huấn.

“Sự đảm đương của một bác sĩ không phải chỉ là nói ra câu “tôi làm sai rồi” mà là khi em đặt tay lên ngực tự hỏi dù không làm sai vẫn có thể can đảm đứng ra gánh vác trách nhiệm. Uất ức sao? Rất uất ức nhưng uất ức của em đổi lấy chính là mạng sống của một con người.”

Từng lời vang vang làm lòng Kiều Thạc cực kỳ khó chịu. Ngực như bị đè nặng, có buồn bực, có hoảng sợ.

"Thầy, em không phải có ý đùn đẩy trách nhiệm…"

"Là thầy quá dễ dãi với em đúng không?"- Quý Hàng lười nghe giải thích, chỉ thẳng tay ra lệnh.

"Mười lần, đánh xong lại nói."

Kiều Thạc cắn chặt răng, hai gò má ửng hồng, đứng bất động tại chỗ, rất gian nan đưa ra quyết định giơ cao thước muốn đánh xuống tay trái thì cổ tay phải đã bị thầy nắm chặt giữ lại.

"Em ngày mai không có ca phẫu thuật sao?"- Quý Hàng hất mạnh cổ tay.

Viền mắt ửng hồng, qua một đêm, cả mông sưng cao bầm tím, mỗi khi muốn ngồi ghế đều phải chuẩn bị tâm lý, lúc này muốn cậu tự mình đánh, làm sao xuống tay được.

“Thầy … Tiểu Thạc biết lỗi rồi.”- Cậu ngẩng đầu, ánh mắt khẩn cầu.

Quý Hàng giơ tay đè mạnh vai Kiều Thạc, giọng nghiêm khắc, là mệnh lệnh không thể nghi ngờ.

"Để thầy ra tay, thầy cam đoan em sẽ hối hận, Kiều Thạc. "

Kiều Thạc nào dám để thầy ra tay, phía sau bị vải quần cọ xát đau tê tái, nếu để thầy dùng đến sức lực như ngày hôm qua, chẳng phải sẽ thành toàn thân bất toại sao.

Tay cầm thước, xấu hổ đến mức mặt đều đỏ bừng, rốt cuộc cậu cũng hạ được quyết tâm ở một góc độ quỷ dị giơ tay đánh xuống.

“Bốp!”

Một thước chồng lên vết sưng cũ, đau tê tái, hai hàng nước mắt chảy dài.

"Em chưa ăn cơm sao?"

Một thước đánh mạnh hơn.

Không phải uất ức nhưng thật sự rất muốn khóc.

Bà ngoại từ nhỏ dạy cậu ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo, nhưng khi cậu dần trưởng thành lại phát hiện, hiện thực dường như là ngược lại.

Cậu không có được trái tim cường đại như thầy, cậu chỉ là đứa trẻ bình thường biết yêu, biết hận, càng chán ghét thế sự bất công. Điều duy nhất lúc này đang dày vò cậu là phải mở to mắt đứng nhìn người thầy luôn cao lớn như tùng bách lại bị chặt đứt như chặt một ngọn cây khô.

Mười lần. Không nhiều không ít, lại đủ gian nan.

Quý Hàng đoạt lấy thước trong tay Kiều Thạc ném lên bàn, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về dáng người không ngừng run rẩy, siêu vẹo.

“Chỉ cần ngày nào em vẫn còn mặc lên chiếc áo blouse trắng này, phải dụng tâm cứu chữa cho người mắc bệnh, dù họ có mang tội ác tày trời cũng phải đồng dạng cứu chữa. Em là bác sĩ, không phải luật sư cũng không phải thượng đế để phán xét thiện ác, đừng để thầy phải nghe những lời này thêm lần nữa.”

Đối diện với gương mặt đã trắng bệch, Quý Hàng càng nghiêm khắc nhắc nhở thêm một lần.

"Thầy đã nói, ngày nào em còn gọi một tiếng thầy thì phải hành sự theo tiêu chuẩn của thầy, làm không được thì chờ bị đánh. Chờ đến ngày em đủ lông đủ cánh, muốn thế nào thì như thế đó! Đi ra ngoài!"

Quý Hàng thật không ngờ, anh vừa quay đầu thì Cố Bình Sinh liền gõ cửa, ngay cả thời gian điều chỉnh tâm tình cũng không có.

"Cậu mắng Kiều Thạc?"- Cố Bình Sinh nhìn đến đường gân cổ, bên khóe miệng còn chưa khô nước miếng.

"Có chuyện gì mắng dữ như vậy, đứa nhỏ viền mắt đỏ bừng."

Cố Bình Sinh gặp thoáng qua trong hành lang, Kiều Thạc dừng bước chào hỏi, gương mặt thấm mồ hôi, đôi mắt ửng đỏ không giấu được.

Quý Hàng đứng thẳng, hơi cúi đầu nói: “Thanh niên bộc phát tính khí, hai ngày nay đều không có thời gian quản thúc, nhắc nhở một chút mà thôi."

Cố Bình Sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Quan hệ thầy trò bao nhiêu năm, Quý Hàng biết Kiều Thạc là đứa trẻ có tình có nghĩa nhưng trong tình hình hiện tại, Quý Hàng tuyệt không cho phép nó bị tình cảm thao túng lý trí.

Cố Bình Sinh biết mình không có lập trường lên tiếng vì vậy nói thẳng vào vấn đề chính.

“Viện trưởng đã đến chỗ Đàm Bân hỏi thăm, tình trạng hiện tại của Dư Điềm Điềm xem như không tệ.”

Quý Hàng đứng bên cạnh bàn, cung kính báo cáo với Cố Bình Sinh tình hình trong hai ngày qua, kể cả những ý kiến của các chuyên gia mà sư huynh gửi đến.

"Cũng không phải nghi nan tạp chứng gì, tình trạng bệnh này khi vào mùa đông cũng gặp không ít trường hợp tương tự.”- Quý Hàng tổng kết.

Cố Bình Sinh vỗ vỗ mặt ghế sô pha.

"Ngồi đi a!"

Quý Hàng lắc đầu.

Cố Bình Sinh cũng không kiên trì.

“Cậu đã gặp ba mẹ của Dư Điềm Điềm?”

Quý Hàng có chút không hiểu vì sao Trưởng khoa lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

“Đã gặp, khi nói qua tình hình, thái độ chấp nhận của họ cao hơn so với tưởng tượng của em.”

Cố Bình Sinh đột nhiên trải lòng: "Có việc này, Viện trưởng tình cờ nói qua, cậu nghe, hiểu được thì tốt rồi."

Quý Hàng nhíu mày lại, yên lặng lắng nghe.

"Ba mẹ Dư Điềm Điềm làm việc tại ngân hàng Thụy Sĩ, Cù Lâm ngồi vững vị trí này hơn mười năm đều có phần bọn họ tiếp ứng, ước đoán quan hệ giữa đôi bên tương đối phức tạp, cậu giữ vững tâm lý, thận trọng giao tiếp, đừng bị kẻ xấu lôi kéo. Tôi nói như vậy, cậu có thể minh bạch?"

Quý Hàng không hiểu rõ tài chính, nhưng cũng biết tác dụng của ngân hàng Thụy Sĩ, làm sao không minh bạch.

“Em đã biết, cảm ơn Trưởng khoa.”

Kỳ thực, chỉ dựa vào lần gặp mặt đầu tiên Cù Lâm phô trương thanh thế cũng đủ hiểu hắn ta chẳng phải loại quan chức liêm chính gì, nhưng chính tai nghe được hắn dựa vào tình cảm mà lôi kéo thế lực vẫn có chút khiếp sợ.

" À… hôm nay tìm cậu còn có một chuyện khác."

Quý Hàng đứng thêm cung kính.

"Trưởng khoa cứ nói."

Cố Bình Sinh có chút tiểu tâm lựa lời nói: "Cậu cũng thấy đấy, gần đây trong bệnh viện, từ các Trưởng khoa, bác sĩ chủ trị cho đến bác sĩ nội trú đều vô cùng bận rộn.”

Quý Hàng có chút xấu hổ, đầu không khỏi cúi thấp hơn.

"Nhưng gần cuối năm rồi, cũng không thể cứ tiếp tục mãi tình trạng này.”-  Cố Bình Sinh vung tay lên, quyết tâm bàn việc công.

“Tôi và Vương Trưởng khoa đã thương lượng, tiết mục biểu diễn trong hội nghị cuối năm nay sắp đến sẽ do cậu đảm nhận. Hát, khiêu vũ, đọc thơ,… cái gì cũng được, không quá chú trọng hình thức.”

“Bùm!”

Cái gì?!

Biểu diễn tiết mục?

“Tôi!”

Quý Hàng lui về phía sau mấy bước, lông tơ trên người đều dựng lên, che giấu chút không được sự khiếp sợ và cự tuyệt, nhìn chằm chằm Cố Bình Sinh.

Không cho cự tuyệt vẫn kiên quyết cự tuyệt,

"Tôi không đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.