An Ca Ký Vi Từ

Chương 101




Kiều Thạc nếu biết mình sẽ phải vứt bỏ mặt mũi tại Khoa Ngoại nhất định sẽ không chọn thời điểm này đi trêu chọc Triệu Thần Hải.

Cho dù cậu đã ôm bài phân tích ca bệnh dày gần bằng cuốn tiểu thuyết cùng các tài liệu tham khảo đi đến phòng bệnh cũng vẫn chưa thể tin là thầy sẽ xử trí cậu ngay tại đây. Dẫu sao, bài tập thiếu cũng không chỉ một hai ngày, ám chỉ công khai, cảnh cáo uy hiếp không ít, nhưng làm sao có thể chọn ngay lúc An Ký Viễn còn chưa hết bệnh lại sắp có thêm một bệnh nhân tiếp theo.

Thầy hẳn… sẽ không xung động như thế chứ?

Con tim Kiều Thạc đập lỗi nhịp, An Ký Viễn đã từ nhà vệ sinh đi ra. Sắc mặt không còn trắng bệnh, tư thế đi bộ so với hôm qua tự nhiên hơn nhiều, không biết có phải do ánh mắt sắc bén từ phía sau làm sống lưng cậu đột nhiên thẳng hơn sau lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Cho khi đến gần nhìn rõ mới thấy gương mặt đã phủ lên một lớp mồ hôi.

Con ngươi co rút, đập vào mắt là người đang đan tay nhởn nhơ nhịp bước ở phía sau, không hề có ý tiến lên giúp đỡ. Quý Hàng vẫn giữ phong cách chăm bệnh khác thường, liếc mắt qua Kiều Thạc rồi cúi đầu chỉnh lại tay áo sơ mi.

Động tác này làm Kiều Thạc quên đi mọi tưởng tượng tốt đẹp mình đã từng nghĩ đến.

“Anh…”- An Ký Viễn liếc qua Kiều Thạc, do dự gọi một tiếng.

Cậu hôm nay đã không còn giống như nửa năm ở trước mặt anh rõ ràng vô cùng uất ức lại nhất quyết cắn chặt răng không nói tiếng nào. Hở một tí phải chú ý, cẩn thận, dè đặt cũng được, cảm giác sống chung thời gian qua không phải giả, An Ký Viễn trước kia đối với anh luôn che giấu chút ưu tư cũng dần dần bồi dưỡng được khứu giác nhạy bén, lanh lợi.

Từ sau khi gặp Cố Bình Sinh, tâm tình của Quý Hàng như xuống âm độ. Hiện tại thấy người trong cuộc xuất hiện trước mắt lại càng lạnh lẽo hơn. An Ký Viễn lúng túng muốn kiếm cớ rời đi, cậu cố làm ra vẻ khỏe mạnh, đứng thẳng người nói:

“Anh, em muốn đi ra ngoài hóng gió một chút.”

Dáng đứng cố sức chẳng mấy tự nhiên thêm cái ý nghĩ không biết trời cao đất rộng làm ánh mắt Quý Hàng vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm sắc bén, không nhìn người mà trực tiếp kéo chăn, lót gối sau lưng, ý tứ cảnh cáo “đừng hòng mơ tưởng”.

Vết thương trên mông làm cậu vẫn không thể nằm thẳng, chỉ đành ở phía sau lót thêm hai cái gối trợ lực. Chờ khi an bày xong em trai vào tư thế không coi là quá xấu xí, Quý Hàng mới bước đến bên Kiều Thạc nhận lấy bài tập được đưa bằng hai tay, anh hơi ngẩng đầu lên, đưa tay trái chỉ về vách tường.

Tâm hồn Kiều Thạc vốn đã lơ lửng giữa không trung nay càng bất an tột độ. Đi theo thầy đã nhiều năm, cậu dĩ nhiên biết cái này động tác này là có ý gì.

“Thầy…”- Một tiếng thốt ra vừa thấp thỏm còn đầy ý tứ xin tha.

“Đây là phòng bệnh, Khoa Ngoại người ra vào đông đúc sẽ ảnh hưởng không tốt lắm, nói sau phòng bệnh này vốn chật chội, thân người em lớn như vậy…”

Thanh âm như người chết chìm đang phí công giãy giụa dần đổi chuyển sang vô lực, nhất là khi thầy không có bất kỳ biểu tình nào, ánh mắt nghiêm nghị như thúc giục, cậu cuối cùng đành phải nuốt đi phần nước miếng dư thừa, xem như đã kết luận.

Không có sự phản hồi lại chính là sự dày vò lớn nhất, không gian trở nên thật ngột ngạt.

Quý Hàng “rất có lễ phép” không cắt lời, lẳng lặng nghe hết câu mới quét mắt ngang, trầm giọng nói:

“Thầy nói em hãy mang theo thái độ nên có, có biết đó là thái độ gì không?”

Sự nghiêm nghị bất ngờ làm Kiều Thạc không kịp đề phòng, co rút khóe miệng, hoảng sợ gật đầu. Thói quen khẩn trương liền giấu tay ở phía sau vặn vẹo vẫn không thay đổi.

“Thái độ gì?”- Quý Hàng chẳng qua nhàn nhạt quét mắt, nét mặt lúc này không thể nói là nghiêm nghị nhưng lại mang cảm giác không chừa đường sống.

Vành tai ửng đỏ khẽ run, nhỏ giọng nói:

“Thái độ chịu phạt…”

“Vậy em là muốn ra hành lang đứng?”- Giọng không nặng không nhẹ cảnh cáo.

Kiều Thạc chợt cảm thấy cả người như bị đông cứng, xoay người đứng ngay ngắn, đối diện với mặt tường trắng toát.

Thái độ dửng dưng nhưng không thỏa hiệp của thầy nói cho cậu biết còn có nửa điểm phản kháng, một giây kế tiếp bị đặt trên quầy trực y tá bị đòn tuyệt đối không chỉ là uy hiếp. Vì vậy, cậu đứng càng thêm nghiêm túc, hai tay ép sát bên người giống hệt như học sinh tiểu học.

—————-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.