Ám Vô Dạ Online

Quyển 3 - Chương 54: Phiên ngoại 1




Mừng năm mới

“Có việc gấp, lập tức online.”

Nhìn tin nhắn Cổ Lam gửi tới, Hàn Phi Tường hết nói nổi.

Đại ca à, tôi hiện tại đang ở lớp đó nha.

Theo bản năng quay đầu về phía sau, lại thấy người yêu An Chấn Vũ nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn mình. Nhếch khóe môi, Hàn Phi Tường chợt nảy ra ý tưởng xấu xa.

“Thưa thầy! Em thấy trong người không khỏe, muốn đi phòng y tế. Có thể phiền bạn học An Chấn Vũ đi cùng em được không ạ?” Giơ tay, Hàn Phi Tường đứng lên nói.

Hù chết người hả! Bạn cùng lớp và thầy giáo đều ngẩn người ngó Hàn Phi Tường, vẻ mặt hoảng sợ như trông thấy quái vật.

Không lầm chứ?? Hàn Phi Tường bị ốm mà lại tìm đối thủ không đội trời chung An Chấn Vũ đưa cậu đi phòng y tế sao?

“Thầy, không được sao?” Ôm bụng, biểu tình Hàn Phi Tường vừa nhăn nhó vừa hoang mang.

“À, không, không phải đâu, hai em nhanh đi đi.” Thầy giáo bị Hàn Phi Tường thúc giục mãi mới lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu đồng ý.

Đóng cửa lại, An Chấn Vũ không biết làm sao nhìn Hàn Phi Tường ôm bụng cười như điên, trong mắt là cưng chiều vô hạn. Vươn tay ôm người yêu cười đến không đứng thẳng nổi vào lòng, An Chấn Vũ mỉm cười chạm nhẹ mũi cậu.

“Cậu đó…”

“Ha ha, cúp tiết về nhà thôi.” Con ngươi đen lấp lánh nhìn An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường lòng đầy chờ mong nói.

“Đi nào.”

.

Về đến nhà An Chấn Vũ, Hàn Phi Tường vừa mới chào hỏi bác An xong liền thẳng hướng thư phòng trên lầu.

“Bác An, mang cho bọn tôi hai cốc nước lên nhé.” Giao áo khoác cho quản gia, An Chấn Vũ nhanh nhẹn đuổi kịp bước Hàn Phi Tường.

Bất đắc dĩ lắc đầu, bác An trìu mến nhìn hai vị tiểu thiếu gia rời đi, lập tức xoay người vào phòng bếp chuẩn bị đồ uống cho bọn họ.



Bạch quang lóe lên, Tri Hỏa cùng Bắc Hoàng Minh đã tới phòng chủ thành. Trông thấy Cổ Lam đang nhàn nhã ngồi uống trà với người yêu, Tri Hỏa liền bực bội lên giọng: “Đại ca, rốt cuộc cậu có chuyện gấp gì đuổi sau mông hả? Cấp bách thúc giục bọn tôi như vậy, có biết người ta còn đang ở lớp không?

Yên yên ổn ổn nằm trong lòng người yêu, Cổ Lam cười nói: “Đã ngày cuối năm rồi, cúp cua thì làm sao chứ.”

“Tiểu Lam, anh mà biết em trốn học lần nữa, anh sẽ tận tình dạy dỗ em đó.” Nghiêm mặt giáo huấn người đang nằm trong lòng, Cung Thịnh Lạc không hề ủng hộ việc bọn họ trốn học một chút nào.

“Được rồi được rồi, em đã biết.” Thè lưỡi, Cổ Lam trừng mắt nhìn Tri Hỏa đứng bên kia cười đến sung sướng.

Nửa giờ sau, đám người Minh Giáo mới lục tục kéo đến phòng chủ thành. Tuy giờ đã là ngày cuối năm nhưng việc nhà dù gì vẫn còn rất nhiều, đột nhiên bị Cổ Lam gọi lên thế này ai nấy đều có vẻ chật vật luống cuống.

Thấy mọi người đã tới đông đủ, Cổ Lam mở miệng nói: “Hôm nay tìm mọi người tới là muốn nhờ giúp đỡ. Sắp tới năm mới rồi, Thịnh Lạc muốn tổ chức một sự kiện nho nhỏ.”

“Sao không nói sớm, xin cậu lần sau đừng dùng cái giọng như có tai nạn chết người đi loan báo khắp nơi nữa được không?” Vừa nghe hóa ra là cần hỗ trợ chuẩn bị sự kiện, Hàn Ly lập tức ngồi phịch xuống ghế, oán giận nói.

Công việc ngập đầu không thể buông, lại sợ Cổ Lam xảy ra chuyện gì, Hàn Ly đành phải liều mạng hoàn thành mọi sự xong mới vội vàng xông lên trò chơi. Thêm một lần nữa, chắc y thật sự sẽ hy sinh trên bàn làm việc mất.

“Không phải chuyện này cũng rất quan trọng sao.” Cổ Lam nói thẳng tưng, dù sao đối với cậu, chuyện của người yêu chính là quan trọng nhất.

Trợn trắng mắt, tất cả đối với tên Cổ Lam coi người yêu như sinh mệnh này đã không còn gì để nói.

“Thôi được rồi, Cung Thịnh Lạc anh nói đi, muốn bọn tôi giúp gì đây?” Tri Hỏa nói.

“Là như này, mấy người các cậu hiện tại có thể xem như chiêu bài sống của Ám Vô Dạ, cho nên tôi hy vọng vào thời điểm trước năm mới các cậu có thể mặc trang phục công ty đã chuẩn bị, đứng ở bốn cổng thành trung ương tặng quà cho người chơi.” Cổ Lam cười tủm tỉm nói ra ý tưởng của mình.

“Sao có cảm giác như ông già Noel vậy.” Lưu Ly nhíu mày nói.

“Cũng có thể cho là vậy.” Mỉm cười, Cung Thịnh Lạc không phủ nhận.

“Vậy chúng tôi sẽ nhận được gì?” Bắc Hoàng Minh cười nói, bọn họ sẽ không làm miễn phí.

“Đảo thần thánh mở cửa cho các cậu một ngày tự do thám hiểm. Thế nào?” Cung Thịnh Lạc không hề tỏ vẻ khó chịu, hào phóng đưa ra điều kiện.

“Được, thành giao!” Vừa nghe nói có thể được quay về nơi có phong cảnh đẹp như thiên đường ấy, Tri Hỏa không hề lưỡng lự lập tức gập đầu đáp ứng.

“Vậy thì bắt đầu chuẩn bị nhé.” Mỉm cười, Cung Thịnh Lạc vỗ vỗ tay, liền có mấy NPC hiện ra trong phòng chủ thành. Thành viên Minh Giáo vừa nhìn thấy trang phục bọn họ cầm trên tay, đột nhiên có chút hối hận bản thân lúc nãy đáp ứng quá nhanh. Nhưng còn chưa chờ bọn họ kịp đổi ý, cả đám đã bị áp tải vào phòng thay quần áo.

.

Mở cửa, Bắc Hoàng Minh kéo kéo trang phục bá tước Dracula trên người, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Của cậu có vẻ cũng bình thường nha.” Hàn Ly đi ra nhìn thấy trang phục Bắc Hoàng Minh hâm mộ nói.

“Của anh cũng vậy.” Bắc Hoàng Minh bất ngờ thấy trang phục võ sĩ đạo Nhật Bản ngoài dự đoán vô cùng hợp với Hàn Ly.

“Ha ha, phải không?” Gãi gãi đầu, Hàn Ly cười ngây ngô, “Không biết Nguyệt Lượng mặc gì nhỉ.”

“Rất xứng với anh.” Lướt qua Hàn Ly, Bắc Hoàng Minh nhìn Nguyệt Lượng đứng phía sau y, nói.

Quay đầu nhìn lại liền trông thấy Nguyệt Lượng trong trang phục kimono truyền thống Nhật Bản. Suối tóc thật dài được búi cao, chỉ còn mấy lọn tóc vàng rủ xuống sau tai, tăng thêm vẻ đẹp mỏng manh thuần khiết.

“Ai nha, tất cả mọi người đều xong rồi.” Lưu Ly khoác lên mình một bộ váy bồng bềnh nhún nhảy đi ra, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, đáng yêu vô cùng.

“Trước giờ chưa từng mặc qua loại quần áo này.” Hải cười khổ đi theo sau Lưu Ly, trong trang phục cha sứ trông anh càng thêm vẻ thư sinh nho nhã.

“Sao hả, mắt tôi nhìn không tồi chứ, còn liên lạc riêng với Nguyệt Lượng để nhờ chị ấy thiết kế đó.” Cổ Lam cười hì hì đứng ra nhận công. Cung Thịnh Lạc đứng bên cạnh Cổ Lam, trên mặt là tươi cười sủng nịnh, hai người mặc bộ trang phục đôi của thời Đường, trông có vẻ bình thường nhất trong đám.

“Không biết Tri Hỏa mặc thứ gì nhỉ.” Lưu Ly ngắm đủ trang phục của mọi người, có chút chờ mong nói.

“Nhất định sẽ không để mọi người thất vọng.” Cổ Lam cùng Nguyệt Lượng sớm đã biết trước mỉm cười thần bí, càng làm những người khác tò mò.

“Không muốn mặc vậy đâu a a a!” Đột nhiên, tiếng hét của Tri Hỏa vang lên từ phòng thay đồ, sau đó là một loạt âm thanh bàn ghế bị lật đổ, một lúc sau, trong phòng rốt cuộc mới yên ắng trở lại.

“Có chuyện gì rồi?” Bắc Hoàng Minh lo lắng muốn vào phòng xem thế nào, lại bị Cổ Lam ngăn cản.

“Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, cậu chờ xem kết quả đã chứ.”

Thấy Cổ Lam kiên quyết không cho mình đi, Bắc Hoàng Minh đành phải kìm nén, lo lắng đứng bên ngoài chờ.

Cuối cùng, trong sự mong mỏi mãnh liệt của mọi người, cửa phòng được mở, Tri Hỏa đỏ bừng mặt chậm rãi bước ra, tay ra sức kéo giật trang phục, dường như cả người đều không thoải mái.

“Oa, đáng yêu quá đi!” Lưu Ly kêu lớn, chỉ thiếu điều hai mắt biến thành hình trái tim.

Những người khác cũng là vẻ mặt ngây ngốc, dường như rất bất ngờ.

“Kỳ quái lắm sao?” Theo bản năng nhìn về phía Bắc Hoàng Minh, vẻ mặt Tri Hỏa bất an tựa như giây tiếp theo cậu phải lập tức trở về phòng thay quần áo.

“Không, rất đáng yêu đó.” Mím môi, Bắc Hoàng Minh cười khẽ.

Ngay sau đó, mặt Tri Hỏa lại lập tức đỏ bừng.

Kỳ thật mọi người nói không hề sai, trang phục này thực sự rất hợp với Tri Hỏa. Áo sơ mi bằng lụa tơ tằm theo phong cách hoàng tử với cổ tay thêu ren trắng, phối với áo gi-lê đen vô cùng hài hòa, bên dưới mặc quần đen ngắn qua đầu gối, hơn nữa Tri Hỏa vốn có khuôn mặt trẻ con nên càng thích hợp với bộ quần áo. Rõ ràng đã qua tuổi hai mươi, nhưng Tri Hỏa lúc này ăn diện vào lại nhìn giống như một thiếu niên ngây thơ, vô cùng đáng yêu.

“Như vậy, mong mọi người cố gắng thật tốt nhé.” Đem những bao tải dưới chân phát cho từng người, Cung Thịnh Lạc thành công kéo lại sự chú ý, đưa cả đám chạy qua thành trung tâm.



“Vờ vịt đối tốt người ta, mà thực chất là sai bảo chứ gì.” Bất mãn than thở, Tri Hỏa vừa đi vừa lôi kéo y phục trên người, cảm thấy cả người khó chịu.

“Được rồi, đừng có kéo nữa, nhỡ rách thì sao.” Bắc Hoàng Minh cuối cùng không nhịn được, đè tay Tri Hỏa xuống nói.

“Rách càng tốt, tôi về thay lại quần áo luôn.”

“Chính là nếu làm rách quần áo ngay giữa cổng thế này, tôi sẽ ghen đó. Thân thể cậu chỉ mình tôi được xem thôi.” Cúi sát bên tai Tri Hỏa cười khẽ, Bắc Hoàng Minh bá đạo ôm lấy cậu.

“Hừm, lắm chuyện.” Vành tai Tri Hỏa đều trở nên đỏ lựng, nhưng cậu cũng không giãy khỏi cái ôm của Bắc Hoàng Minh.

“Nào, mau hoàn thành nhiệm vụ thôi, rồi chúng ta sẽ đi hưởng thụ thế giới riêng.” Tốt bụng không trêu chọc Tri Hỏa nữa, Bắc Hoàng Minh động viên nói.

“Được.” Năm mới đương nhiên muốn được ở một mình bên người yêu, Tri Hỏa lập tức đồng ý đề nghị của Bắc Hoàng Minh, cũng không giận dỗi nữa. Dù sao có bực đến mấy cũng phải hoàn thành cho xong việc, không bằng làm cho xong càng nhanh càng tốt.

.

Vốn dĩ Hải với Lưu Ly cùng một tổ, nhưng đi được nửa đường Lưu Ly lại bị Dật Sử mang đi mất, chỉ còn lại mình Hải lẻ loi cầm bao quà to bự đứng ở cổng thành đông, cố gắng phát cho hết.

Phía mạng chính phủ đã sớm thông báo tin tức tối nay ở thành thị trung ương sẽ tổ chức sự kiện, cho nên người chơi đều vọt qua nơi này, vô tình gây ra không ít phiền toái cho Hải vốn đã bận tối mắt. Hơn nữa cùng với trang phục kỳ quặc và thân phận thành viên Minh Giáo của anh, đám người chơi ở phía cổng thành Đông càng vì thế mà trở nên điên cuồng.

Một bên treo nụ cười ôn hòa phát quà tặng, Hải một bên còn phải chịu cảm giác bị người khác chen lấn xô đẩy, thực sự mệt muốn chết.

“Mọi người vui lòng đừng chen chúc, đều có đủ quà mà.” Mắt thấy đám người bắt đầu không khống chế được, Hải chỉ có thể lớn tiếng mong có thể duy trì được trật tự. Đáng tiếc hiệu quả không hề như kỳ vọng, vừa sẩy chân một chút, Hải đã bị người khác đẩy mạnh, không giữ thăng bằng được nữa. Ngay lúc sắp sửa ngã nhào dập mặt xuống đất, đột nhiên một đôi tay vươn ra kéo Hải lại.

“Cám ơn.” Đứng vững lại rồi, Hải mở lời cảm ơn, mới vừa ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người.

“Sao vậy, đơ rồi hả?” Mỉm cười, Bất Nhược bắt lấy tay Hải, dùng người mình thay anh chịu chèn ép của người khác.

Nghĩ tới bản thân đã hai mươi lăm tuổi đầu mà còn bị một cậu thanh niên mười chín tuổi bảo vệ trong lòng, Hải không khỏi có chút lúng túng. Nhưng sự thật chứng minh, thân thể một anh già nhiều năm ngồi trước máy vi tính làm sao đọ nổi sức trai tráng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ an phận.

“Em không phải nói sẽ đi nước ngoài, dịp năm mới cũng không về sao?”

“Nhớ anh quá, nên tìm cách trốn trở về.” Không hề bận tâm nói lên suy nghĩ chân thật nhất trong lòng, Bất Nhược cười gian nhìn bộ dáng đỏ mặt thẹn thùng hiếm thấy của Hải.

“Đừng có làm loạn, ở đây rất nhiều người.” Da mặt Hải không có dày như Bất Nhược, đành phải nạt hắn ngoan ngoãn một chút, nhưng trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Vốn anh còn tưởng rằng năm mới này bản thân lại cô độc một mình trải qua.

“Không nói thì thôi.” Nhún vai, Bất Nhược không cố chấp nữa. Dù sao Hải da mặt mỏng không phải hắn không biết, “Phát xong mấy thứ này là anh có thể nghỉ ngơi phải không?” Nhìn bao quà còn lại hơn nửa, Bất Nhược dò hỏi.

“Ừ.”

“Được, cứ giao cho em.” Dứt lời, Bất Nhược không buồn cân nhắc phải trái, cứ ôm một đống quà ném thẳng vào giữa đám người, trong nháy mắt liền hết sạch. Thừa dịp mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, hắn liền kéo Hải phá vòng vây chạy ra ngoài.

Gió lạnh táp thẳng vào mặt, cảnh vật xung quanh không ngừng thay đổi. Cứ như vậy điên cuồng chạy về phía trước, cái gì cũng không cần nghĩ tới, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm chính là hình ảnh bàn tay đang nắm lấy mình thật chặt. Nhìn mái tóc ngắn màu xám khói của Bất Nhược tung bay trong gió, Hải bất giác nở nụ cười.

Có thể ở bên nhau, thật tốt.



Nhẹ nhàng xuyên qua đám người đông đúc, Lưu Ly giống như chú thỏ nhanh trí len lỏi vào nơi sâu nhất, Dật Sử chỉ còn cách vất vả đi theo cô nhỏ.

“Lại đây nhanh lên.” Vẫy tay với Dật Sử, Lưu Ly hấp tấp muốn gia nhập đội ngũ khiêu vũ.

“Sao tâm trạng cậu tốt vậy?” Cười khổ, Dật Sử đành phải tuân lệnh bạn gái đi tới.

Đặt tay lên vai Dật Sử, Lưu Ly kéo cậu gia nhập đoàn người đang nhảy múa, giữa sân là lửa trại bập bùng, người chơi nối thành vòng tròn khiêu vũ tấp nập xung quanh.

Nhìn Lưu Ly mặc váy trắng tựa như bươm bướm nhảy múa trước mặt mình, Dật Sử gãi đầu nói: “Lưu Ly, cậu… cậu hôm nay rất xinh đó.”

Chớp mắt nhìn, Lưu Ly cong môi nở nụ cười, “Đầu gỗ ngốc, hiếm khi nói được lời dễ nghe.”

“Tôi…” Dật Sử vừa định mở miệng phản bác, lại cảm thấy trên mặt có gì đó ấm áp lướt qua, trong nháy mắt cứng đơ người. Mãi một lúc sau tỉnh táo lại, mới ý thức được mình thật sự được Lưu Ly hôn, nhịn không được ngây ngô cười.

Ngốc quá mà. Trong lòng thầm mắng một câu, ý cười trên mặt Lưu Ly lại không sao ngừng được.



Rời xa đám người huyên náo ầm ĩ, Nguyệt Lượng cùng Hàn Ly hai người tay trong tay chậm rãi đi tới bãi biển, lắng nghe từng đợt từng đợt sóng vỗ, trong lòng chỉ còn lại cảm giác yên bình.

“Còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt cũng là ở bờ biển.” Nhìn cảnh vật quen thuộc, Hàn Ly hưng phấn nhắc lại chuyện cũ.

“Nhớ rõ.” Mím môi cười, Nguyệt Lượng có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn về nơi khác.

“Lúc ấy anh cứ ngỡ mình tìm được một nàng tiên cá đấy.”

“Đừng nói chuyện đó mà.” Nguyệt Lượng nũng nịu.

Thực sự rất mất mặt, lúc trước bởi vì cô đấu với quái hệ thực vật, kết quả bị những dây leo của chúng kéo lê vào lòng biển. Lúc ấy đã lâm vào hôn mê, nếu không có Hàn Ly ra tay cứu giúp, phỏng chừng cô sẽ là người chơi duy nhất trong Ám Vô Dạ chết vì đuối nước mất.

“Sao có thể không nói được, nếu không phải vì lần đó trùng hợp, làm sao anh có thể bắt giữ nàng tiên cá ấy ở bên mình như hiện tại chứ.” Hàn Ly cười đắc ý.

“Em không phải nàng tiên cá gì cả, em chỉ là Nguyệt Lượng của anh thôi. Cho nên em sẽ không chạy đi đâu hết, sẽ luôn luôn ở bên anh.” Vùi mặt vào lòng Hàn Ly, Nguyệt Lượng mỉm cười nói.

“Anh biết mà.” Vươn tay ôm chặt Nguyệt Lượng, Hàn Ly thì thầm đáp.

Anh biết, chỉ cần ba chữ kia thôi, chúng ta đã có thể hiểu được vị trí của nhau ở trong lòng, không cần ngôn từ hoa mỹ gì để giải thích, phải không.



Đứng ở lầu cao trông ra thành thị trung ương phồn hoa, Cổ Lam tinh mắt nhìn thấy bóng dáng đồng đội ở xa, nhịn không được cong khóe môi mỉm cười.

“Sao không nói cho bọn họ biết hoạt động lần này do em nghĩ ra?” Cung Thịnh Lạc ôm lấy Cổ Lam từ phía sau nói

“Không cần thiết, mọi người đã tìm lại hạnh phúc cho em, em vì mọi người tạo ra một chút vui vẻ cũng là lẽ đương nhiên. Không cần phải quan tâm ngoài đời thế nào, trong trò chơi bọn họ cũng chỉ đơn giản là Tri Hỏa, Bắc Hoàng Minh, Hải, Lưu Ly, Nguyệt Lượng cùng Hàn Ly, những thứ khác không cần biết, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là được.”

“Tiểu Lam, em trưởng thành rồi.”

“Phải vậy không? Có lẽ, họ đã khiến em trưởng thành hơn.” Xoay người nhìn Cung Thịnh Lạc, Cổ Lam nở nụ cười, “Cho nên, em cảm thấy thật may mắn vì ở Ám Vô Dạ gặp được mọi người, cũng rất hạnh phúc vì anh đã tạo ra trò chơi Ám Vô Dạ này. Nếu có thể, em thật hy vọng có thể du ngoạn cả đời ở nơi đây.”

“Cả đời thì anh không thể dám chắc, nhưng anh cam đoan nhất định năm sau cũng ngày này, mọi người sẽ vẫn hội tụ trong Ám Vô Dạ như vậy, vui vẻ cùng đón mừng năm mới.” Cung Thịnh Lạc hứa hẹn.

“Chúc mừng năm mới, Thịnh lạc.”

“Chúc mừng năm mới, Tiểu Lam.”



“Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một… “

“Zero!”

“Chúc mừng năm mới!”

Từ trên không trung, lời chúc mừng năm mới của Ám Vô Dạ vang lên, tiếng chúc tụng của tất cả người chơi nhất loạt truyền ra toàn bộ trò chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.