Âm Dương

Chương 43




Chương 43: Hologram game


"Em vào đây bằng cách nào?" Ngân Tranh có chút hiếu kì: "Không phải em không có hololens sao?"


Thẩm Khinh Vi nhún vai: "Em cũng không biết, lúc hololens bật lên em liền theo vào.


Ngân Tranh không hiểu rõ những thứ đồ khoa học kĩ thuật công nghệ cao này, nhưng nếu Thẩm Khinh Vi đã vào, vậy thì vào thôi, cô ấy còn chưa lên tiếng, Đại Bạch bên cạnh nói: "Chà, hai người là một cặp à?"


Thẩm Khinh Vi cười: "Đúng thế."


Cô lắc lư cánh tay Ngân Tranh: "Vợ này, sao chị không đợi người ta, đáng ghét."


Ngân Tranh sặc một tiếng, hai người Đại Bạch và Tiểu Hắc cười lên, rất biết ý nói: "Vậy chúng tôi đi làm nhiệm vụ đây, lát nữa gặp."


Dù sao tới số 3 Vụ Trấn chắc chắn sẽ gặp lại, bọn họ không muốn ăn cơm chó cả đường tới đó, Thẩm Khinh Vi vẫy tay, cười ngọt ngào, Ngân Tranh quay mắt nhìn cô, hung dữ nói: "Bậy bạ."


"Sao lại bậy bạ chứ?" Thẩm Khinh Vi nói: "Em không có thân phận, chắc chắn phải đi theo chị, không phải cần một lí do sao, vợ..."


Ngân Tranh nín nhịn: "Khinh Vi."


"Trong trò chơi cho em gọi thì sao chứ?" Thẩm Khinh Vi kiên cường nói: "Hơn nữa em còn có thể giúp chị chặn vận đào hoa, chị nhìn hai tên ban nãy mà xem."


Ngân Tranh không nói lại Thẩm Khinh Vi, nhưng không muốn mặc cho cô làm loạn, Thẩm Khinh Vi tủi thân nói: "Được rồi, được rồi, sư tỷ thì sư tỷ."


"Khinh Vi." Ngân Tranh rất muốn bịt miệng cô, tại sao một chữ rất bình thường thốt lên từ Thẩm Khinh Vi, lại có âm điệu không thể diễn tả thành lời, khiến người ta... nóng vành tai.


"Sao thế?" Âm đuôi của Thẩm Khinh Vi cất lên, kéo dài âm điệu: "Sư tỷ..." Ngân Tranh bình tĩnh nói: "Không có gì."


Mặt mày Thẩm Khinh Vi tươi cười, níu lấy tay Ngân Tranh, dựa vào người cô ấy, nhướng mày: "Sư tỷ, ban nãy mọi người nói gì thế?"


Ngân Tranh nói lại nhiệm vụ một lượt với Thẩm Khinh Vi, Thẩm Khinh Vi hiếu kì nói: "Em không có giao diện, cũng không có nhiệm vụ, ban nãy em đi xếp hàng lấy thẻ, người phát thẻ nhìn em không nói gì."


Ánh mắt đó, khiến Thẩm Khinh Vi muốn nổi nóng.


Cô nói: "Sư tỷ, trò chơi này thật sự rất kì quái."


Ngân Tranh gật đầu: "Chúng ta đi thẳng tới số 18 đi."


Nếu Thẩm Khinh Vi nói có thể trực tiếp tìm tới số 18, bọn họ cũng không nhất thiết phải lãng phí thời gian ở đây, Thẩm Khinh Vi gật đầu, kéo tay Ngân Tranh, thấy Ngân Tranh nhìn sang, cô nũng nịu nói: "Người ta sợ."


Ngân Tranh: ...


Ngân Tranh khẽ lắc đầu, mặc cho Thẩm Khinh Vi kéo đi về phía trước, vòng qua từng căn nhà, sau khi đi tới số 17, xung quanh không có thứ gì hết, chỉ có một mảnh hoang tàn, Thẩm Khinh Vi nghi hoặc: "Chính là ở đây."


"Sao lại biến mất rồi?'


Ngân Tranh đợi cô nói xong đi lên trước hai bước, phía trước không có thứ gì, chỉ có một vùng đất hoang cỏ mọc um tùm, cô ấy tin Thẩm Khinh Vi sẽ không nhận lầm, lẽ nào thật sự giống như hai người ban nãy nói, phải giải quyết xong những câu đố khác, mới có thể tới đây?


Vậy lần đầu tiên Thẩm Khinh Vi tới đây bằng cách nào?


Thẩm Khinh Vi còn hoang mang hơn Ngân Tranh, nếu không phải chính mình từng tới, biết tuyến đường, cô thật sự nghi ngờ bản thân nằm mơ, cô hỏi: "Sư tỷ, bây giờ phải làm sao?"


"Tới số 3 trước đi."


Chỉ có thể dựa theo cách chơi để đến được đó, Thẩm Khinh Vi nhún vai, có chút không vui đi sau lưng Ngân Tranh, hai người rời đi chưa bao lâu, vùng đất vốn dĩ hoang vu thấp thoáng một toà nhà như ẩn như hiện, trên tầng hai, phía sau cánh cửa sổ, thấp thoáng một bóng dáng, bóng dáng đó nhìn Thẩm Khinh Vi chằm chằm.


Thẩm Khinh Vi như phát giác, đột nhiên quay đầu, vùng đất kia vẫn là vùng đất trống, không có bất kì thứ gì.


"Sao thế?" Ngân Tranh cũng quay đầu lại, Thẩm Khinh Vi nói: "Không có gì."


Hai người đi tìm số 3, không ngờ gặp nhóm Đại Bạch trước cửa, Tiểu Hắc cười híp mắt: "Không phải trùng hợp quá sao, hai chị đi chung không?"


"Đúng thế." Thẩm Khinh Vi níu lấy tay Ngân Tranh: "Sư tỷ, em sợ, chị dẫn em vào trong đi."


Ngân Tranh bất lực với dáng vẻ tinh quái của Thẩm Khinh Vi, chỉ đành dẫn cô vào trong.


Cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh phả tới, cơn gió âm u, hai cậu trai đi cùng nhau ở bên kia, quay mắt nhìn nhau, rồi thúc giục đối phương đi nhanh lên, Tiểu Hắc nói: "Cậu sợ cái gì, không phải lần trước cậu nói từng làm nhiệm vụ số 3 rồi à? Tôi thấy cậu chính là tên béo vả sưng mặt rồi."


"Cái rắm! Cái trò biến thái này mỗi lần ra nhiệm vụ khác nhau, nội dung khác nhau, sao tôi biết được... Mẹ kiếp!"


Cậu trai vừa nói xong, không biết đạp chân lên thứ gì, phì một tiếng, Đại Bạch cẩn thận cúi đầu nhìn, sau đó mặt tái đi, là nửa cánh tay.


Nửa cánh tay trẻ con, trắng bệch, đoạn đầu còn có vệt máu màu đen, bị cậu giẫm lên, vết máu bắn tứ tung trên sàn, kinh hãi không nói thành lời, Thẩm Khinh Vi nhìn sang không khỏi nhíu mày, cô hỏi: "Có thể bật đèn không?"


"Nào có đèn." Âm thanh cậu trai run rẩy: "Đây là game kinh dị!"


Thẩm Khinh Vi còn chưa trả lời, cửa sau lưng đột nhiên bị cơn gió kì quái đóng lại, ầm một tiếng, Tiểu Hắc lập tức chạy tới bên Đại Bạch, oa oa kêu loạn, Thẩm Khinh Vi bị cậu trai làm ồn tới đau đầu, vừa quay đầu, Ngân Tranh bên cạnh vẫn đứng đó, ánh mắt bình tĩnh, Thẩm Khinh Vi nảy ra sáng kiến, cô vội vàng nhào vào lòng Ngân Tranh, kêu la giống Tiểu Hắc.


Bốn phía tối đen, đèn trong phòng khách lúc bật lúc tắt, lóe lên tối tăm, Ngân Tranh đang muốn nhìn rõ xung quanh qua ánh sáng yết ớt, đột nhiên có một người mềm mại rúc vào lòng Ngân Tranh, hai tay người đó ôm lấy eo, vùi đầu vào ngực cô ấy, Ngân Tranh chỉ cảm thấy bản thân được hương thơm trái cây quấn lấy, khắp nơi đều là hương vị ngọt ngào, hô hấp của cô ấy ngưng lại, ngón tay đưa lên rất lâu nhưng không đẩy Thẩm Khinh Vi ra.


Thẩm Khinh Vi yếu ớt không xương dựa vào người Ngân Tranh, rất giống bị dọa sợ, hai cậu trai bên cạnh thấy vậy cũng to gan hơn, nói: "Chỉ là trò chơi thôi, có gì sợ chứ."


Tiểu Hắc nuốt nước bọt, nhỏ tiếng nói: "Đúng thế, đúng thế, lần trước cậu qua cửa bằng cách nào thế?"


"Lần trước là nam chính của nhà này đột nhiên phát bệnh, giết vợ và con gái."


Tiểu Hắc nghe gió thổi mạnh, da đầu tê dại: "Liệu lần này có còn thế nữa không?"


"Ai biết chứ, phải tìm manh mối."


Hai cậu trai đứng cạnh nhau đùn đẩy, tôi đẩy cậu đi, cậu đẩy tôi đi, Ngân Tranh giữ lấy Thẩm Khinh Vi tinh quái đi theo phía sau, ánh mắt Thẩm Khinh Vi liếc nhìn góc mặt của Ngân Tranh, không thấy cô ấy phản kháng càng vui vẻ, dứt khoát ôm lấy eo Ngân Tranh, cọ đầu lên cổ cô ấy, dáng vẻ yêu mị như không xương.


Tuy Ngân Tranh không nhìn Thẩm Khinh Vi, nhưng hương vị thuộc riêng về Thẩm Khinh Vi đang ngập tràn, ngay cả đi đường cũng không nhanh nhẹn được nữa.


Khó khăn lắm bọn họ mới đi tới một căn phòng đang mở cửa, Tiểu Hắc nói: "Cậu mở cửa đi."


"Cậu mở đi!"


Âm thanh của Đại Bạch vừa dứt, đột nhiên nghe thấy âm thanh xe tròn tập đi cho bé trượt tới, trong chung cư yên tĩnh, một chiếc xe tập đi đột nhiên xông tới, Tiểu Hắc bị dọa giật mình lập tức né sang một bên mới không bị đụng phải, xe tập đi sượt một cái liền trượt tới phòng khách, dường như có đứa trẻ đang ngồi trên đó chơi đùa.


Thẩm Khinh Vi nghi hoặc nhìn về phía xe tập đi, không lên tiếng.


Tiểu Hắc bắt đầu chùn bước: "Hay là chúng ta thoát game trước đi?"


"Hoặc là đợi đám Tiểu Vũ về, chúng ta lập đội rồi chơi?"


"Không tốt lắm." Tuy Đại Bạch cũng rất sợ, nhưng còn có Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh đứng bên cạnh, dù thế nào cũng phải giữ thể diện, cậu nói: "Người ta là con gái mà còn chưa thoát, cậu thoát cái gì?"


Tiểu Hắc lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Khinh Vi và Ngân Tranh, nhịn lại.


Ngân Tranh không quan tâm bọn họ, mà đẩy cánh cửa phòng đầu tiên, phòng đầu tiên có lẽ là phòng ngủ chính, có một chiếc giường gỗ rất lớn, bên trên là chăn ga gối đệm màu đỏ, trên đầu giường còn có bức ảnh kết hôn rất lớn, ảnh kết hôn màu đen trắng, bên trên có một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cạnh nhau, nhìn vào ống kính, không có bất kì biểu cảm gì, giống như là hai con rối dây, bức ảnh âm u, không biết tại sao Thẩm Khinh Vi lại nghĩ tới thời kì Dân quốc, khắp nơi toát lên vẻ âm u và khủng khiếp.


Cảm giác về thời đại đó kết hợp với thể loại kinh dị, Tiểu Hắc bị dọa kêu oa oa ngay tại hiện trường, cậu lùi sau hai bước, không dám đi vào phòng, nhưng Ngân Tranh không nghĩ nhiều như thế, cô ấy đi vào bên trong, tủ quần áo đột nhiên cạch một tiếng mở ra từ bên trong, bên trong tối đen, như có dã thú đang há chiếc miệng lớn máu me chuẩn bị nuốt chửng con người.


Tiểu Hắc thật sự không chống đỡ được nữa, cậu bị Đại Bạch kéo vào trong phòng, đôi mắt không biết nhìn đi đâu, một hơi lạnh trào lên từ đáy lòng, da đầu cậu tê dại, da gà da vịt nổi toàn thân.


Ngân Tranh đi tới mở tủ quần áo ra, Tiểu Hắc nuốt nước bọt, ực một tiếng, căng thẳng nhắm mắt, giống như đang sợ có một cánh tay kéo Ngân Tranh vào trong.


May mà, không có bất kì chuyện gì xảy ra, cậu vừa thở phào, liền bị người ta vỗ vai một cái, Tiểu Hắc xù lông: "Ai thế? Ai?"


"Bố đây con!" Tâm trạng vốn dĩ cũng đang rất căng thẳng của Đại Bạch bị Tiểu Hắc chọc cười: "Căng thẳng thế, kinh khủng tới thế à?"


Cơ thể Tiểu Hắc run lên, trợn trắng mắt với Đại Bạch.


Thẩm Khinh Vi đứng bên cạnh Ngân Tranh, khẽ hỏi: "Có gì không?"


"Không!" Chỉ là cài đặt của trò chơi, cố ý tạo cảm giác hư ảo, Ngân Tranh đóng tủ quần áo lại đi tới trước bàn trang điểm, bàn trang điểm rất lớn, làm bằng gỗ điều nhuộm, chiếc ghế ngồi cũng rất cổ xưa, Ngân tranh mở ngăn kéo thấy mấy lọ thuốc bên trong, bên cạnh còn có giấy chẩn đoán bệnh tâm thần của nam chính, xem ra thật sự có bệnh tâm thần.


Thẩm Khinh Vi cầm một lọ thuốc trong số đó, lắc lắc, đã uống hết hơn nửa, Tiểu Hắc nói: "Có phải vẫn là nam chính làm không?"


"Không rõ." Đại Bạch nói: "Chúng ta xem tiếp những phòng khác không?"


Thẩm Khinh Vi nhìn khắp nơi, trong phòng không có thứ gì đặc biệt, ánh đèn lại mờ mờ, nhìn không chân thực, không biết tại sao đột nhiên cô lại nhớ tới lần đầu tới hung trạch.


Ngân Tranh nói: "Đi sang phòng tiếp theo."


Phòng thứ hai rõ ràng là phòng của cô con gái nhỏ, Đại Bạch giải thích: "Nhà này có con gái."


Con gái vừa tròn mười tuổi, trên tường treo mấy bức hình, trên bày chất đầy quà sinh nhật, còn có một chiếc bánh kem đã cắt một nửa, kem chảy xuống mặt bàn, trộn lẫn với vết máu màu nâu sẫm, Tiểu Hắc không chịu nổi, chỉ đứng trước cửa không vào trong, Thẩm Khinh Vi cầm quyển nhật kí trên bàn lên, bên trên là những nét chữ nguệch ngoạc: Hôm nay là sinh nhật mình và em gái, em gái không vui lắm, em ấy nói bố mẹ chỉ mua bánh kem cho mình, không mua cho em ấy, em ấy muốn lấy trộm tiền đi mua cho bản thân một chiếc.


Em ấy lấy trộm được năm mươi tệ từ chỗ mẹ, bảo mình đưa em ấy đi mua bánh kem, mình hỏi em ấy muốn ăn gì, em ấy nói muốn ăn phô mai.


Chúng mình mua một chiếc bánh kem, lén lút chạy về nhà, mình và em gái đang ăn, đột nhiên mẹ vào phòng.


Mẹ biết chuyện em gái ăn trộm tiền, mẹ bảo em gái ra ngoài quỳ, lạnh quá đi, em gái đang khóc, mình khó chịu quá, mình đi van nài bố và mẹ, mẹ nói muốn để em gái nhớ kĩ, không được ăn trộm nữa.


Em gái ngất rồi, em gái nói rất lạnh, mẹ không nhìn em gái lấy một cái.


Thẩm Khinh Vi đọc tới đây thì dừng lại giây lát, không biết Tiểu Hắc bên cạnh đã vào trong từ lúc nào, đứng bên cạnh cô, nói: "Nhà này có bệnh hết với nhau à? Mua một cái bánh sinh nhật cho con thì sao, lại còn trừng phạt thể xác à?"


Ngân Tranh cũng chỉ nghiêng đầu nhìn một cái.


Thẩm Khinh Vi lật sang trang sau: Em gái nói hôm nay sẽ dẫn mình ra ngoài chơi, mình muốn ra ngoài, nhưng sợ bị mẹ mắng, em gái nói chúng mình lén lút ra ngoài, mẹ sẽ không biết, mình và em gái lén lút ra ngoài, lúc về bị mẹ nhìn thấy, mẹ bảo mình về phòng mình, còn mẹ gọi em gái vào trong phòng, mình nghe thấy em gái đang khóc, đang van xin tha thứ, em gái nói rất đau, rất đau, em gái bị đánh rồi.


Thẩm Khinh Vi không đọc nổi nữa, xem ra nhà này có hai đứa trẻ, một đứa được chiều một đứa không được chiều, mỗi lần chị gái và em gái phạm lỗi, bố mẹ sẽ chỉ trừng phạt em gái, lâu dần, chắc chắn nội tâm của người em gái này sẽ méo mó.


Quả nhiên, Thẩm Khinh Vi giở sang một trang tiếp, trên đó viết: Em gái nói hôm nay không chịu được nữa, em ấy muốn giết mẹ, em ấy nói với mình, em ấy muốn mua dao, đợi sau khi mẹ ngủ sẽ giết mẹ, mình hỏi bố thì sao? Em ấy nói, bố cũng không tốt với em ấy, bố thường xuyên đánh em ấy, còn nhốt em ấy trong phòng tối, còn dùng dao dọa nạt em ấy, nói muốn tróc thịt em ấy làm bánh ăn, em gái nói, hay là chúng ta tróc thịt bố làm bánh ăn được không? Mình không biết, mình chỉ biết em ấy chắc chắn không đánh thắng được mẹ, cũng không đánh thắng được bố, mình hỏi em gái, còn mình thì sao? Em gái nói, chị em mình sẽ mãi mãi ở nhau, cả gia đình mãi mãi ở bên mình, mình cười lên. Mình chuẩn bị giúp em gái.


Thẩm Khinh Vi đặt cuốn nhật kí xuống, thấy Ngân Tranh lấy ra một lọ thuốc trắng trong ngăn kéo, cô ấy nhìn chữ bên trên, Tiểu Hắc nói: "Thuốc an thần."


"Tôi hiểu rồi!" Tiểu Hắc vỗ tay: "Chắc chắn là chị gái mua thuốc an thần, sau đó em gái cho bố mẹ uống, sau khi uống xong thì giết bọn họ, cuối cùng giết chị, rồi tự sát."


Đại Bạch vỗ vai Tiểu Hắc: "Được đấy người anh em, biết suy luận rồi đấy!"


Nhưng Ngân Tranh nói: "Chúng ta đi xem phòng tiếp theo."


Thẩm Khinh Vi đi cùng cô ấy tới phòng tiếp theo, là một nhà kho, bên trong ngập tràn đồ chơi trẻ con, ở gần cửa sổ còn có một chiếc giường nhỏ, là giường gỗ, cỡ mét hai, rất hẹp, bốn phía còn có lan can, xem ra là giường ngủ đơn cho trẻ con, bốn người đi tới bên chiếc giường, trên giường nhỏ được phủ lên một chiếc chăn, một lớp rất mỏng, chiếc chăn màu đen sẫm, bên trên còn phủ bụi, bẩn thỉu, bên cạnh giường nhỏ có một đôi giày, rất rõ ràng, đây chính là phòng của em gái.


Tiểu Hắc không nhịn được nói: "Bố mẹ rác rưởi gì không biết, cuộc sống của hai đứa trẻ này dường như khác nhau một trời một vực. Chẳng trách đứa em gái không chịu được muốn giết người."


Quả thật, căn phòng ban nãy là phòng công chúa ấm áp, mà căn phòng trước mặt, bẩn thỉu hỗn loạn, trong phòng còn chất một đống đồ linh tinh, ai nhìn thấy cũng không khỏi đau xót cho người em gái, bố mẹ nhà này thật là kì dị.


Ngân Tranh đi tới bên giường, không bật đèn, cô ấy chỉ có thể khom lưng, Thẩm Khinh Vi phát hiện cô ấy đang nhìn chằm chằm vào đôi giày kia, Thẩm Khinh Vi nhìn sang, cũng nghi hoặc nhíu mày.


Hai người đều không lên tiếng, khắp căn phòng ngập tràn những tiếng phỉ nhổ bất bình của Đại Bạch và Tiểu Hắc, bọn họ trách móc cặp vợ chồng có bệnh này, khiến một đứa trẻ bình thường bị ép thành tội phạm giết người.


Thẩm Khinh Vi cầm đôi giày lên, mượn ánh sáng để quan sát, càng nhìn lông mày càng nhíu chặt, Ngân Tranh nói: "Để xuống đi."


Cô ngoan ngoãn đặt giày xuống, sau đó Ngân Tranh ra khỏi phòng, Thẩm Khinh Vi cũng đi theo, hai người tới nhà vệ sinh và nhà bếp, trên tầng đột nhiên truyền tới tiếng trẻ con chạy nhảy, Tiểu Hắc vừa nghĩa khí bất bình thay đứa trẻ, hiện tại đột nhiên nghĩ ra bản thân đang ở trong căn nhà ma quỷ, cậu lại hoảng hốt ngậm miệng.


Ngân Tranh luôn giữ biểu cảm nhàn nhạt, lạnh lùng, chín chắn, cô ấy rất ít nói, nhưng có tác dụng trong việc làm yên lòng người, ngay cả Đại Bạch cũng không nhịn được liếc nhìn cô ấy một cái, âm thanh trên tầng càng ngày càng to, giống như có hai đứa trẻ đang chạy, bạch bạch bạch, lên tầng xuống tầng, sắc mặt Tiểu Hắc tái đi, một cậu trai như cậu lại không nhịn được đứng sau lưng Thẩm Khinh Vi, nhỏ tiếng nói: "Trên tầng có quỷ."


Thẩm Khinh Vi thấy cậu nhát gan như thế, có chút buồn cười: "Lần đầu cậu chơi trò này à?"


"Đương


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.