Âm Dương Nhãn

Chương 80: Cao ốc ngoại ô




Lưu xử lo lắng nói: "Thế nhưng không có chứng cớ, quốc gia sẽ không dễ dàng động tới mấy tông môn này, ai biết bọn họ có nội tình cùng thủ đoạn gì chứ... Thôi thôi, tôi gọi cũng chỉ muốn nói với cậu, người của Tử Vi Tông đã trao đổi với thượng cấp, nói là muốn thay thế đặc vụ ngành các cậu, trở thành tổ chức vì quốc gia thanh trừ quỷ quái mới!"

Nghệ Tu thầm nói một tiếng "tới", thế nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm nói: "Đặc vụ bộ môn chúng tôi vì quốc gia bán mạng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ phía trên nói thay liền thay?"

Lưu xử không đoán được ẩn ý cùng tâm tư của Nghệ Tu, chỉ có thể trấn an: "Phía trên không đáp ứng, nhiều năm như vậy các cậu không có công lao cũng có khổ lao..."

Nghệ Tu ngắt lời: "Được rồi, đừng nói nhảm, đám người kia nhất định đã ra quyết định rồi chứ gì? Ông trực tiếp nói cho tôi biết cuối cùng đã an bài thế nào đi."

Lưu xử yên lặng một chốc, thấp giọng nói: "Nhóm Tử Vi Tông nói bọn họ sẽ chọn người tinh nhuệ nhất gia nhập đặc vụ bộ môn, hơn nữa đãi ngộ không thể kém hơn ngành các cậu, yêu cầu ngang hàng với cậu, nắm giữ một nửa quyền khống chế đặc vụ bộ môn..."

Nghệ Tu quả quyết mở miệng: "Không có khả năng! Bảo bọn họ cút xa chừng nào tốt chừng nấy!"

Lưu xử vốn cũng đoán được Nghệ Tu sẽ nói vậy, ông liền vội vàng nói: "Nghệ đội trưởng an tâm đừng nói, hiện giờ phía trên vẫn chưa đáp ứng, tôi cũng chỉ thông báo cho cậu biết trước mà thôi. Thế nhưng tôi thấy trừ bỏ những người vẫn luôn làm khó dễ đặc vụ bộ môn, Triệu xử cũng rất tán thành, dù sao thì hiện giờ..."

Nghệ Tu cười lạnh một tiếng: "A, ông cho là xuất hiện cục diện bây giờ, mục đích của đám người đó là gì? Nói với Triệu Phong, tôi tuyệt đối không đồng ý!"

Nói xong, Nghệ Tu trực tiếp cúp máy.

Tô Dập phủi phủi bụi trên tóc và trên người, đứng dậy hỏi: "Nếu phía trên đáp ứng..."

Nghệ Tu mặt lạnh cầm di động, cả người tỏa ra lệ khí lạnh giọng nói: "Bọn họ có bản lĩnh thì cứ thử xem, chỉ cần dám bước chân vào đặc vụ cao ốc một bước, anh sẽ đánh bọn họ tàn phế luôn!"

Nghệ Tu vừa dứt lời thì tai nghe truyền tới âm thanh của Bình Hạo Diễm: "Mọi người trở lại đi, xem ra công việc hôm nay đã tạm thời kết thúc."

Tô Dập nhấp mở màn hình nhỏ trên tai nghe, thấy quả thực không còn điểm sáng nào nữa mới an tĩnh ngẩng đầu nhìn Nghệ Tu: "Chúng ta về thôi."

Khí tức quanh thân Nghệ Tu chậm rãi hòa hoãn lại, gật đầu, cùng Tô Dập đi tới chỗ đậu xe. Sau khi bọn họ rời đi, rất nhanh sẽ có cảnh sát tới khống chế nơi này, cũng trấn an quần chúng xung quanh, cũng bồi thường cho chủ quán nhỏ.

Trong đặc vụ cao ốc, Kỷ Bạch Tình bận rộn chuẩn bị dược tề hồi phục cho nhóm người mệt mỏi, sau đó lo âu nhìn bọn họ: "Cơm tối cũng đã xong rồi, có muốn ăn cơm trước không?"

Khương Tu Hiền cả người mềm nhũn nằm chèm bẹp trên sô pha, ngay cả thói quen cười đùa cợt nhã cũng không thèm để ý, lười biếng nói: "Mệt mỏi quá, không có khẩu vị..."

Bình Hạo Diễm ngồi bên cạnh cúi đầu vọc notebook vài lần, sau đó âm trầm nói: "Bọn chị Đỗ cũng đã thanh trừ quỷ quái bên ngoài thành phố không sai biệt lắm, cũng có thể trở về rồi. Vẫn là A thị chúng ta kéo dài không dứt, giết một đợt lại lòi ra một đợt, dưới mật thất đã chất đầy phân nửa rồi mà vẫn chưa kết thúc."

Toàn bộ người Hạo Ca Tông bọn họ bắt được đều nhét vào mật thất chưa kịp tháo dỡ, vừa vặn có thể dùng làm nhà giam.

Vu Hãn Âm xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói: "Không có cách nào, đội trưởng cùng Tiểu Dập ở đây, Tử Vi Tông muốn nhúng tay vào đặc vụ bộ môn, đám Nghê Nguyên Tư nhất định ép chúng ta đi vào khuôn khổ."

Sắc mặt Bình Hạo Diễm nhất thời lại càng âm trầm hơn, cặp mắt tròn trịa trợn lên nhìn về phía trước, ngón tay cầm notebook cũng hơi trắng bệch.

Nghệ Tu phiền não xoa xoa tóc, mở miệng nói: "Cứ tiếp tục như vậy thì thực sự không phải cách."

Vu Hãn Âm ngã đầu dựa vào lưng ghế sô pha, thấp giọng nói: "Khẳng định có biện pháp, bây giờ chúng ta đã cùng Hạo Ca Tông đối lập, không thể xé rách mặt với Tử Vi Tông. Hơn nữa chúng ta quả thực không đủ người, chiến lực của phân bộ cũng không mạnh, chúng ta cần chiến lực của đám Tử Vi Tông. Hơn nữa với áp lực khắp mọi nơi như vậy, phía trên nhất định hi vọng đặc vụ bộ môn mở rộng chiến lực, theo tình huống hôm nay, thỏa hiệp là chuyện sớm muộn, không bằng chúng ta chủ động một chút, như vậy còn có thể nắm được chút quyền chủ động, có quyền chọn lựa."

Nghệ Tu im lặng không lên tiếng, nhíu mày.

Tô Dập nhéo nhẹ lòng bàn tay anh, bị anh nắm ngược lại. Tô Dập biết với tính khí của Nghệ Tu, thỏa hiệp với những người đó là chuyện rất khó tiếp nhận.

Vu Hãn Âm mệt mỏi nhắm mắt, lầm bầm: "Thế nhưng thỏa hiệp cũng có phương pháp thỏa hiệp, nếu như có thể kéo tất cả mọi người vào... để anh suy nghĩ một chút..."

Kỷ Bạch Tình không hiểu quyền mưu đấu tranh mà bọn họ nói, cô nghiêng đầu quấn quấn lọn tóc từ đầu vai trượt xuống: "Bằng không em hát một bài cho mọi người nha, hóa giải chút mệt nhọc, cơm tối vẫn phải ăn. Cơm nước xong, mọi người uống dược tề rồi nghỉ ngơi một chút a."

Tô Dập ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói: "Làm phiền chị."

Kỷ Bạch Tình lộ ra nụ cười mỉm, nhắm mắt ngẩng đầu, nhẹ giọng ngâm xướng ngôn ngữ không biết tên.

Kèm theo tiếng ca linh hoạt kỳ ảo, Tô Dập thấy rất nhiều điểm sáng cùng ánh sáng từ trên người Kỷ Bạch Tình tỏa ra, chậm rãi bay tới trên người mọi người.

Tiếng ca của Kỷ Bạch Tình mang theo khí tức tự nhiên mát mẻ, thản nhiên vang vọng trong phòng khách, vì bọn họ mà đan dệt thành một mảnh không gian yên lặng hòa nhã. Sau một ngày mệt mỏi căng thẳng, Tô Dập không khỏi bình tĩnh lại, cậu khẽ nhắm hai mắt dựa vào ghế sô pha an tĩnh nghe tiếng ca của Kỷ Bạch Tình.

Một khúc hát kết thúc, Khương Tu Hiền từ ghế sô pha nhảy phóc dậy, cười hì hì: "Bạch Tình quả nhiên lợi hại, nghe em hát mà cảm thấy sắp đói chết luôn rồi."

Tô Dập cũng chậm rãi mở mắt, cảm giác mệt mỏi được hóa giải rất nhiều, cảm giác thèm ăn đã biến mất cũng quay trở lại.

Kỷ Bạch Tình nhìn mọi người, phát hiện mọi người thật sự không còn mệt mỏi như vậy nữa thì không khỏi lộ ra nụ cười thật tươi: "Em có thể giúp được mọi người là tốt rồi."

Vu Hãn Âm đứng dậy, cười nói: "Nào có, Bạch Tình rất lợi hại."

Nghệ Tu kéo Tô Dập: "Tốt lắm, đi ăn cơm thôi, ngày mai Triệu xử có lẽ sẽ tới tìm chúng ta đoán chừng là một trận đánh ác liệt."

Sau bữa cơm chiều, bọn họ đều tập trung ở phòng họp trên tầng năm đặc vụ cao ốc, Vu Hãn Âm, Vu Hãn Âm hai tay giao nhau để trên bàn, trầm giọng nói: "Anh vừa mới suy nghĩ, Tử Vi Tông là vì quyền lợi, mà Nghê Nguyên Tư thì muốn dùng Tử Vi Tông để cạy mở đặc vụ bộ môn, nghĩ cách lấy được sức mạnh trên người đội trưởng cùng Tiểu Dập. Nếu chúng ta muốn thỏa hiệp thì không bằng dứt khoát dụ dỗ tất cả thế lực. Thiên Huyền Tông, còn cả những đại gia tộc kia, hiện giờ Tử Vi Tông làm gì, bọn họ không có khả năng không biết, chi bằng chứ khuấy loạn ao nước này, để bọn họ nghi kỵ ngăn cản lẫn nhau, cũng có thể đề phòng Nghê Nguyên Tư lợi dụng Tử Vi Tông làm gì đó."

Nghệ Tu mặt lạnh nói: "Chẳng lẽ thật sự để bọn họ vào đặc vụ cao ốc, ngày ngày đối mặt? Anh không ghét nhưng tôi bực."

Vu Hãn Âm cười nói: "Đặc vụ cao ốc có bây lớn? Sao có thể chứa được nhiều người như vậy chứ? Để bọn họ tìm nơi khác đi."

Sắc mặt Nghệ Tu nhất thời hòa hoãn hơn một chút, suy nghĩ nói: "Được rồi, tôi biết phải làm sao."

Đêm đó, thế lực huyền môn ở các nơi đều rối rít nghĩ tới hành động của Tử Vi Tông. Trong Thiên Huyền Tông, Nghệ Tử Ngang đi theo tông sử tiến vào tòa đại diện cao nhất, cung kính hành lễ với Nghệ tông chủ đang đứng đưa lưng về phía mình: "Phụ thân, ngài gọi con có chuyện gì không?"

Nghệ tông chủ xoay người lại nhìn hắn, lãnh đạm nói: "Tử Ngang, Tử Vi Tông phái người tiếp xúc với quốc gia, định xâm nhập đặc vụ bộ môn. Ta cũng phái người đi, qua vài ngày nữa, con liền dẫn bọn họ tới đặc vụ bộ môn đi."

Nghệ Tử Ngang sửng sốt, qua hồi lâu mới phản ứng được, hắn khó tin ngẩng đầu nhìn sắc mặt lãnh đạm của Nghệ tông chủ.

Cặp mắt phượng ác liệt của Nghệ tông chủ nhìn Nghệ Tử Ngang, nhàn nhạt mở miệng: "Làm sao? Con có dị nghị?"

Sắc mặt Nghệ Tử Ngang hơi vặn vẹo, cúi đầu, nắm tay siết chặt hỏi: "Vì cái gì... phải cùng tên kia sáp lại chung một chỗ... tại sao lại là con..."

Nghệ tông chủ hờ hững mở miệng: "Sức mạnh quốc gia sớm đã không thể khinh thường, thế nhưng trước kia nói thế nào thì cũng là nắm trong tay người Nghệ gia chúng ta, ta cũng không để ý tới, chỉ chờ Nghệ Tu một ngày nào đó chịu không nỗi bạo loạn sức mạnh chết thì ta sẽ xuất thủ tiếp nhận đặc vụ bộ môn. Thế nhưng hôm nay Vi Tam định cướp lấy quyền hành của đặc vụ bộ môn, ta tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn."

Nghệ Tử Ngang đột nhiên trợn to hai mắt, gầm nhẹ: "Vậy con thì sao? Mẫu thân thì sao?"

Nghệ Tông chủ nhàn nhạt nhìn hắn: "Tử Ngang, con là thiếu tông chủ Thiên Huyền Tông, cũng là tông chủ tương lai, nên làm gì không nên làm gì, còn chờ ta dạy cho con sao? Thân là thiếu tông chủ Thiên Huyền Tông, con vốn chính là người ta lựa chọn sẽ tiếp nhận đặc vụ bộ môn sau khi Nghệ Tu chết. Nghệ Tu chỉ dùng ngắn ngủi bảy năm đã có quyền lực ngồi ngang hàng ba đại tông chủ, sức mạnh này cường đại cỡ nào, con còn không nhìn ra à?"

Nghệ Tử Ngang khó tin nhìn Nghệ tông chủ, hốc mắt đột nhiên đỏ ửng. Hắn hung hăng hít sâu vài hơi, nức nở nói: "Vậy người có thấy con và mẹ không? Người là cha con, là chồng của mẹ a! Nhiều năm như vậy, người có thấy được cảm thụ của con và mẹ không?!"

Nghệ tông chủ lãnh đạm nhìn hắn, ánh mắt không chút biến động: "Ta cung cấp cuộc sống hậu đãi cùng quyền thế cho các người, ta có điểm nào có lỗi với con và mẹ con? Chỉ bảo con tới đặc vụ bộ môn thôi mà không cam lòng như vậy sao?"

Nghệ Tử Ngang gào lên: "Nghệ Tu chính là đứa con riêng đầu tiên người mang về Thiên Huyền Tông! Trước kia người ở bên ngoài làm gì, con và mẹ chỉ có thể tự lừa mình dối người làm như không biết.... thế nhưng... người lại mang đứa tạp chủng đó về! Người có nghĩ tới con và mẹ cảm thấy thế nào không?!"

Trong đại điện nhất thời trầm mặc, tông sử ở bên cạnh cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.

Nghệ tông chủ lạnh lùng nhìn hắn, mi tâm thoáng lóe lên lửa giận, phẫn nộ quát một tiếng: "Càn rỡ! Còn không quỳ xuống cho ta!"

Nghệ Tử Ngang run bắn cả người, theo bản năng bịch một tiếng quỳ xuống.

Ánh mắt Nghệ tông chủ sắc bén nhìn hắn: "Bản lĩnh lớn rồi nhỉ, dám nói chuyện như vậy với ta? Trong mắt con có còn phụ thân này không hả?"

Nghệ Tử Ngang cúi đầu, cắn răng siết chặt nắm tay.

Nghệ tông chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghệ Tử Ngang hồi lâu rồi lãnh đạm nói: "Tên nhóc Nghệ Tu kia nói không sai, ta không phải một người phụ thân hợp cách, hoặc nên nói là căn bản không xứng làm phụ thân. Thế nhưng vậy thì sao chứ? Toàn bộ Thiên Huyền Tông có biết bao nhiêu trách nhiệm nặng nề phải gánh vác, ngồi lên vị trí tông chủ tương đương đeo trên lưng một tòa núi cao vạn trượng khó khăn đi tới trước, chờ con ngồi lên vị trí này rồi sẽ biết."

Nói xong, hắn phẩy tay áo: "Được rồi, trở về hảo hảo suy ngẫm đi."

Nghệ Tử Ngang đứng thẳng đơ, không nói tiếng nào xoay người rời khỏi đại điện.

Nghệ Tử Ngang biểu tình căng cứng, bước chân vội vàng trở về cung điện của mình, thế nhưng lại gặp mẫu thân mình ở cửa.

"Sao vậy Tử Ngang?" Nữ nhân duyên dáng sang trọng lo âu nhìn hắn.

Nghệ Tử Ngang nghiêng đầu, không nói lời nào.

Nữ nhân than thở một tiếng, kéo hắn vào cung điện, cầm bình trà muốn rót nước nhưng bị Nghệ Tử Ngang đoạt lại, rót cho bà.

"Tử Ngang, quyết định của hắn mẹ cũng biết, con cứ nghe theo hắn đi."

Nghệ Tử Ngang khựng một chốc, soạt một tiếng ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Nữ nhân lộ ra biểu tình lãnh đạm: "Con cũng không cần để ý tới thân phận của Nghệ Tu, Nghệ Hướng Thiên kia căn bản không có tâm cũng không có cảm tình, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình làm sai. Con cũng không cần khiêu khích quyền uy của hắn, bởi vì Nghệ Tu chưa bao giờ cầu cũng không cần thứ gì của Nghệ Hướng Thiên cho nên có thể tùy ý làm theo ý mình, thế nhưng con thì khác, con muốn trở thành tông chủ tương lai của Thiên Huyền Tông. Nghệ Hướng Thiên là một tông chủ rất tốt, nhưng không phải người cha tốt người chồng tốt. Điểm này, Nghệ Tu còn nhìn ra sớm hơn mẹ."

Nghệ Tử Ngang cứng ngắc, sắc mặt u tối trầm mặc hồi lâu, qua một lúc lâu sau mới nhắm mắt gật đầu.

...

Ngày hôm sau, A thị gió nổi mây vần.

Sáng sớm, Nghệ Tu quả nhiên nhận được cuộc gọi của Triệu Phong.

Sau khi anh cúp máy, anh cùng người khác đối mắt một cái rồi xoa xoa đầu Tô Dập, tất cả mọi người cùng lái xe đặc vụ bộ môn tới văn phòng quốc gia.

Trải qua kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, nhóm Tô Dập được khách khí mời vào phòng nghỉ chờ đợi, Nghệ Tu một mình tiến vào phòng làm việc của Triệu Phong.

Đây là lần thứ hai Tô Dập tới chỗ này, lần trước tới là vì chuyện của Mao Thiên Tuyền. Cậu không khỏi nhìn về phía cửa phòng nghỉ, cũng không biết tình huống trong văn phòng thế nào.

Thế nhưng rất nhanh đã ổn định lại, chỉ ần ở bên cạnh Nghệ Tu, cậu không sợ hãi gì cả. Cậu tin tưởng Nghệ Tu có thể xử lý tốt hết thảy.

Trong phòng làm việc xử trưởng, Nghệ Tu chợt vỗ bàn đứng dậy, mắt phượng sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Phong ở phía sau bàn làm việc, tức giận nói: "Tuyệt đối không có khả năng! Tôi không đồng ý!"

Triệu Phong sắc mặt âm trầm uy nghiêm đối mặt với Nghệ Tu không biến sắc tỏa ra khí thế cực mạnh, trầm giọng nói: "Tôi biết cậu không muốn, thế nhưng cho dù các cậu mạnh thế nào thì đặc vụ bộ môn dù sao cũng chỉ có vài người, khả năng có hạn, thực lực của phân bộ thì không đủ mạnh, đối mặt với quỷ quái cấp cao căn bản không có năng lực chống đỡ. Bây giờ là thời khắc cấp bách, xuất phát từ lợi tích của quốc gia cùng an toàn của người dân, chúng ta cũng nên tiếp nhận các tông môn cổ xưa kia gia nhập."

Nghệ Tu chống hai tay lên bàn làm việc, cười nhạt: "Vậy Triệu xử có nghĩ tới hay không, vốn mọi thứ vẫn tốt đẹp, quỷ quật cũng không xảy ra việc gì, đám quỷ quái cấp sáu cấp bảy này từ đâu mà ra?"

Triệu Phong im lặng, một lát sau mới mở miệng: "Cho nên chúng ta lại càng phải tiếp nạp bọn họ. Nghệ Tu, này cũng không tính là chuyện xấu, quyền hành của đặc vụ bộ môn nằm trong tay cậu. Chúng tôi đã cho các cậu đủ tôn trọng cùng thành ý, hi vọng các cậu thông cảm với nỗi khó xử của tụi tôi."

Nghệ Tu đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Nếu quốc gia muốn đám người ôm âm mưu xấu xa kia gia nhập đặc vụ bộ môn, thậm chí giao an toàn của người dân cho bọn họ thì tôi không còn lời nào để nói."

Triệu Phong ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Khóe miệng Nghệ Tu lạnh lùng nhếch lên, trầm giọng nói: "Đặc vụ bộ môn ban đầu do một tay tôi thành lập, mọi người đều là tôi từng người từng người chọn lựa. Đối với tất cả mọi người, đặc vụ bộ môn chính là nhà. Hôm nay nhà bị người ta tách rời, chức vị đội trưởng này tôi cũng không cần làm nữa, trực tiếp từ chức là tốt nhất! Sau này đặc vụ bộ môn tùy ý các ông giằng co! Thích thế nào thì cứ làm thế ấy!"

Nói xong, anh xoay người sải bước bỏ đi, mắt thấy phải trực tiếp rời khỏi phòng làm việc.

Trong phòng nghỉ, Khương Tu Hiền nhìn người trông chừng bên ngoài, nhỏ giọng hỏi Vu Hãn Âm ở bên cạnh: "Anh Vu, anh nói coi liệu kế hoạch của chúng ta có thành công không? Lỡ như Triệu xử nóng giận, thật sự đáp ứng..."

Tô Dập nghe vậy cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía Vu Hãn Âm.

Vu Hãn Âm uống ngụm trà, cười một tiếng rồi nhẹ giọng nói: "Triệu xử tuyệt đối không có khả năng để đội trưởng đi. Không nói tới sức mạnh cực kỳ cường hãn kia, cả đặc vụ bộ môn này cũng lấy Nghệ Tu làm trụ cột thiết lập. Nghệ Tu vừa đi, chúng ta còn có thể ở lại sao? Mọi người nhất định cũng sẽ theo Nghệ Tu rời đi."

Nói xong, anh đặt ly trà xuống, cười nói: "Huống chi quốc gia cũng không ngu, tông môn vốn lạnh nhạt đột nhiên lấy lòng, lại còn là trong tình cảnh đột nhiên có một số lượng lớn quỷ quái bùng phát, bọn họ không có khả năng không nghi ngờ. So sánh thì đặc vụ bộ môn lệ thuộc quốc gia, vì an toàn của người dân phục vụ nhiều năm như vậy đáng giá tín nhiệm hơn, cũng càng có khả năng kiềm chế đám tông môn kia. Như vậy vừa có thể triệt cái chuôi mà Thiên Tuyền lưu lại trước đó, lại có thể nắm giữ quyền chủ động."

Khương Tu Hiền bừng tỉnh, Tô Dập cũng tròn mắt, có chút suy tư.

Quả thực nếu Nghệ Tu rời khỏi đặc vụ bộ môn, cậu nhất định sẽ đi theo, mọi người đại khái cũng không ngoại lệ.

Trong phòng làm việc, Triệu Phong không ngờ Nghệ Tu lại cương liệt như vậy, trong cơn phẫn nộ lại quyết định trực tiếp quăng bỏ không làm, nhất thời tâm ông hỗn loạn, bật dậy hô to: "Chờ một chút!"

Nghệ Tu ngừng một lát, tay đã nắm chốt cửa, đưa lưng về phía Triệu Phong lạnh giọng mở miệng: "Đã tới nước này rồi, Triệu xử còn gì muốn nói sao?"

Thấy Nghệ Tu không xúc động trực tiếp liều mạng rời đi, Triệu Phong không khỏi thở phào, ông chậm rãi đè thấp ưu tư hỗn loạn, trầm giọng nói: "Nghệ đội trưởng, có phải cậu đã quên sự kiện phát sinh ở S thị không? Chúng tôi đã đáp ứng sẽ giúp các cậu đè ép xuống, không truy cứu nữa, sau đó cậu đã đáp ứng tôi một chuyện thì sao?"

Nghệ Tu ngừng một lát, từ từ xoay người lại nhìn về phía Triệu Phong, ánh mắt lạnh lùng.

Triệu Phong nhìn Nghệ Tu, ngữ khí hòa hoãn một chút: "Chuyện có thể thương lượng, đúng không?"

Chờ Nghệ Tu mặt bất biến từ phòng làm việc của xử trưởng đi ra ngoài, anh liền khẽ gật đầu với nhóm Vu Hãn Âm từ phòng nghỉ tiến ra.

Vu Hãn Âm mỉm cười, cùng mọi người cùng Nghệ Tu rời khỏi văn phòng chính phủ.

Cũng không lâu lắm, thông báo hội nghị đàm phán với các tông môn được gửi tới, Nghệ Tu không đi, chỉ để Vu Hãn Âm đi. Có Vu Hãn Âm ở, ai cũng đừng nghĩ đòi được chỗ tốt, chính mình thì dẫn Tô Dập tiếp tục đi diệt quỷ, triệt để biểu lộ thái độ của mình.

Tô Dập bị Nghệ Tu bọc như một quả cầu, thừa dịp chạng vàng tối cầm bảng vẽ tới vườn hoa trong đặc vụ cao ốc, khó khăn giơ cánh tay hành động bất tiện, chậm rãi vẽ cảnh quang khô héo trước mắt.

Một trận gió rét lất phất thổi qua, Tô Dập theo bản năng rụt cổ, đem mặt mình vùi vào khăn choàng dày ấm áp. Lá khô còn treo trên cành xào xạc bị trận gió cuốn dao động lắc lư, cuối cùng không chịu nổi lực cuốn, chúng rời khỏi cành vô lực rơi xuống đất.

Ánh mắt Tô Dập rời khỏi chiếc lá rụng, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mờ tối.

Gió thổi báo hiệu giông tố sắp tới, gió đã bùng lên, ai có thể từ trận gió lốc này thoát thân?

Chạng vạng tối, Vu Hãn Âm trở lại. Anh cởi áo choàng dài đi vào đặc vụ cao ốc, cười lạnh nói với mọi người: "Đã có kết quả, thế lực khắp nơi cũng đưa tới một nhóm tinh nhuệ gia nhập, một lần nữa tìm nơi an trí ở phòng làm việc vừa xây dựng xong ở ngoại ô A thị. Thế lực sau lưng Trương phó xử vẫn không vừa mắt chúng ta phỏng chừng đã liên hiệp với đám người kia, bọn họ còn muốn nhân cơ hội này nhúng tay, muốn gửi một quan viên tới giám sát hành động, đã bị anh trực tiếp đuổi tới bên ngoại ô rồi."

Nghệ Tu ngồi trên ghế sô pha nói: "Cực khổ rồi, kế tiếp đặc vụ cao ốc hạn chế nhân viên ra vào, không được cho phép không thể tiến vào! Thứ vớ vẩn gì đó muốn gặp cứ hẹn gặp ở bên ngoài. Hạo Diễm, bắt đầu từ ngày mai trực tiếp truyền nhiệm vụ cho bọn họ, để bọn họ làm chân chạy xử lý hết đám quỷ bùng phát này rồi tính sau."

Nhóm Vu Hãn Âm gật đầu, Bình Hạo Diễm sắc mặt âm trầm khó coi cúi đầu nhìn di động, thấp giọng mở miệng: "Có lẽ chị Đỗ cùng chị Mao sẽ về vào ngày mai, anh Vưu thì muộn nhất vào ngày kia cũng sẽ trở lại."

Khương Tu Hiền không khỏi cười nói: "Quá tốt rồi, lần này áp lực của chúng ta cũng giảm bớt một chút."

Hôm sau lại là một ngày tiếp tục bôn ba khắp nơi đánh giết qu3y quái.

Sáng sớm bảy giờ, tất cả di động của nhân viên vừa dọn vào tòa nhà ở ngoại ô mới được cấp cho đặc vụ bộ môn đều nhận được tin nhắn từ một số lạ.

Nội dung cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một địa chỉ kèm theo một cậu: [Thỉnh các vị tuân theo điều động của bộ môn, thực thi nhiệm vụ được giao, một khi không kịp thời hoàn thành nhiệm vụ thanh trừ quỷ quái được giao sẽ bị ghi vào ghi chép thành tích, thành tích không hợp cách sẽ trực tiếp đá ra khỏi đặc vụ bộ môn.]

Nhâm Tinh Hỏa đại diện Tử Vi Tông gia nhập thấy giọng điệu cứng rắn trong câu nói sau cùng thì phẫn hận tới suýt chút nữa ném vỡ di động.

Vi tông chủ Tử Vi Tông Vi Tam, hôm qua đã tự mình tới hội nghị đàm phán, có thể nói là người có địa vị tối cao trong huyền môn tham gia hội nghị, kết quả còn chưa dương dương đắc ý được bao lâu đã bị Vu Hãn Âm bất động thanh sắc dùng miệng lưỡi diệt không còn manh giáp. Nhâm Tinh Hỏa vẫn còn nhớ rõ cảm giác bực bội ngày hôm qua, không ngờ hôm nay lại nhận được một tin nhắn lạnh như băng lại tràn đầy khiêu khích như vậy!

Lúc này Vi Tam vẫn chưa đi, mắt hổ quét nhìn dòng chữ trên di động Nhâm Tinh Hỏa, hừ lạnh một tiếng: "Đi đi, đừng để chúng lưu lại cái chuôi. Cái tên yêu nhân bất nam bất nữ Vu Hãn Âm kia... hừ, Nghê Nguyên Tư chuẩn bị phái cô chị em sinh đôi của Đỗ Phái Tuyết tới, chúng ta cũng không thể không có hành động gì, lập tức phái người liên hệ Vu gia!"

Nhâm Tinh Hỏa ẩn nhẫn gật đầu, siết chặt di động, đồng thời rối rít đám Tử Vi Tông vẫn chưa thức dậy.

.*. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.