Ám Ảnh Hoàng Hôn

Chương 8




<Vũ: Albert là 1 trong những quảng trường của Anh, một trong những quảng trường được mệnh danh là đẹp nhất châu Âu.Quảng trường Albert là quảng trường công cộng ở trung tâm Manchester, sừng sững tòa nhà lớn nhất thành phố: tòa thị chính được xây dưới triều đại Victoria theo phong cách Gothic. Những tòa nhà nhỏ hơn được xây cùng thời kỳ bao quanh đó, trong đó có nhiều công trình được công nhận là di sản quốc gia. Trên quảng trường có nhiều tượng và đài tưởng niệm - lớn nhất là đài tưởng niệm Hoàng thân Albert, chồng của Nữ hoàng Victoria.>

"Ta sẽ chú ý!"

Tiêu Nhiên dịu dàng mỉm cười, ánh mắt rời khỏi cốc cafe nhanh chóng bắt lấy tầm mắt vẫn luôn dõi theo y kể từ lúc xuất hiện. Mắt chạm măt, Tiêu Nhiên ngẩn người.

Là thiếu niên bên bờ hồ?

"À? Đó là Tom Riddle!"-Nương theo ánh mắt y nhìn tới, Dumbledore vui vẻ ngậm một viên kẹo bơ cứng mỉm cười nói.

McGonacall hiếm khi mỉm cười hài lòng:

"Đó là 1 học trò xuất sắc, tương lạ trò ấy chắc chắn sẽ trở thành 1 ma pháp sư vĩ đại."

Một ma pháp sư hắc ám vĩ đại nghe lọt tai hơn!

Tiêu Nhiên nhẹ nhàng nâng mi. Bà Pomfrey và hiệu trưởng Phineas Black ngồi gần đó đều đồng loạt gật đầu tán thành.

Ánh mắt của Tiêu Nhiên lại rơi xuống người thiếu niên, y khá ngạc nhiên khi phát hiện thiếu niêm né tránh ánh mắt mình.

Tom Riddle ngay cả ý muốn độn thổ cũng có rồi, ánh mắt người kia quả thực khiến cậu cả người không được tự nhiên. Không biết qua bao lâu,Lucuis Malfoy đẩy vai cậu vui vẻ trêu ghẹo:

"Riddle học trưởng, người kia đã rời đi rồi!'

Tom ngay lập tức ngẩng đầu dậy nhưng lại thất vọng cúi xuống vì người kia đã đi khuất. Lucuis nhìn sự thất vọng trong ánh mắt ai kia,máu nóng trong người nắt đầu sôi xục.

Xem ra học trưởng thực sự yêu thích người kia.

Dòng học Malfoy,ngoại trừ lợi ích ra thì chính là thích xem trò vui,

Vì lí do đó hầu như mỗi lần bước ra khỏi hầm, Tiêu Nhiên đều bắt gặp Tom Riddle và Malfoy. Một lần hai lần thì có thể coi là trùng hợp, nhưng ngày nào cũng gặp ít nhất vài ba lần mà vẫn nghĩ là trùng hợp thì không phải bị ngu cũng là gặp quỷ lên bị lú lẫn rồi. Mặc dù ở Hogwarts có rất nhiều quỷ.<-->

Ban đầu, do Tiêu Nhiên mải bận chăm sóc Serverus Snape ,Lilys Evans và đám Potter cha lúc nhỏ lên không để tâm nhưng khi bước vào lễ hội ma, mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đấy thì y quả thực chịu không nổi nữa.

"Rốt cuộc hai trò muốn gì?"

Chuẩn bị nhận Serverus và Lilys Evans làm con đỡ đầu xong, Tiêu Nhiên trở về Hogwarts. Vấn đề của y chính là, trong tương lai, Sercerus chính là cha đỡ đầu của y, mọi chuyện rắc rối xoay vòng khiến Tiêu Nhiên có chút trở tay không kịp. Nhưng Lucuis va Tom Riddle lại kiên trì 1 lần nữa xuất hiện trước mắt y, Tiêu Nhiên không chịu nổi nữa!

Sau khi dùng bùa chú tống hai người kia vùa 1 cái phòng mà Tiêu Nhiên còn chẳng nhớ nổi là phòng nào, y chống cằn ngẩng đầu nhìn hai người, những ngón tay thon dài trắng nõn đan xen vào nhau.Ngón tay rất thon, trắng, giống như trời sinh để câu nhân.

"Black giáo sư, ngài biết đấy!"-Lucuis Malfoy mỉm cười đẩy Tom Riddle-"Vào lễ giáng sinh, học trưởng nào còn ở lại trường thì sẽ phải mở đầu buổi dạ vũ nhưng Riddle học trưởng lại không biết khiêu vũ, nói ra thì ngại nên muốn nhờ giáo sư giúp đỡ."

"Chỉ vậy thôi?"-Tiêu Nhiên xoa xoa thái dương.

"Chỉ vậy thôi!"Lucuis ưu nhã mỉm cười.

Phàm là người được gọi là cha của y đều muốn đem rắc rối đẩy tới cho y. Tiêu Nhiên chán nản nghĩ rồi gật đầu:

"Được, nhưng ta có chuyện muốn nói với Riddle."

Sau khi Malfoy đã ra khỏi phòng, Tom lúng túng quay đi chỗ khác, khuôn mặt tỏ vẻ lãnh đạm nhưng rất nhanh bị ý cười nơi đuôi mắt của Tiêu Nhiên câu đi.

<Vũ:Bình tĩnh, ta còn chưa có up đủ 1 chương==>

"Thế này đi, ta dạy trò khiêu vũ, trò dạy ta xà ngữ được không?"

"Nghe có vẻ không công bằng."

Thiếu niên lạnh lùng nói nhưng không dấu được vành tai đã nhuộm đỏ lấp ló sau mái tóc đen. Y cười nơi đáy mắt Tiêu Nhiên càng đậm. Thực sự đã có ý cười.

Y vốn sẽ không nở nụ cười thực sự nếu y không muốn, Tiêu Nhiên nghĩ, có vẻ là giả tạo, nhưng nụ cười của y chưa từng mang theo 1 chút vui vẻ. Nhưng đối với thiếu niên kia, trêu chọc cậu có lẽ, trong lúc y còn chưa nhận ra, mang lại cho y 1 nụ cười thực sự từ trong đáy lòng.

"Nếu thêm 1 điều kiên nữa thì sao?"

"Một điều kiện bất kì?"-Thiếu niên đã bắt đầu lung lay.

"Bất kì!"

Từ đó cho đến giáng sinh, hầu như có thời gian rảnh, Tom Riddle đều xuất hiện trong hầm. Đối với sự xuất hiện của thiếu niên, Tiêu Nhiên không lấy làm kinh ngạc. Cửa hầm 1 bên khắc hình rắn bạc Slytherin tinh xảo, 1 bên khắc hình Medusa, đều có rắn. với xà hẩu mà nói thì khá dễ dàng.

"Trò phải tin tưởng ta, Riddle!"-Sau lần thứ n+1 bị dẫm lên chân, Tiêu Nhiên bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở thiếu niên-"Được rồi, chúng ta thử lại!"

Tom Riddle mím môi nhìn nam nhân sau đó lại gần. Xúc cảm mềm mại dẻo dai bên dưới lòng bàn tay, mùi hương nhè nhẹ thanh mát cùng với gương mặt tinh xảo của người kia gần ngay tần mắt khiến cậu không tài nào tập trung nổi.

Trong lúc học nhảy, Tom Riddle ngày càng bị nam nhân kia hút hồn. Cậu đã cao hơn y 1 chút, từ tầm mắt cậu nhìn sang chính là đôi lông mi dài lúc nào cũng rũ xuống che đi đôi mắt đẹp mê hồn, mỗi khi cậu vo ý dẫm lên chân y , đôi mi đó đều rung lên 1 chút.

Sóng mũi thẳng, cánh môi mỏng, làn da trắng mịn màng, vành tai tinh sảo trong suốt khuất sau mái tóc đen dài. Nhìn tổng quát, nam nhân này quả thực không giống người ở đây. Y mĩ đến mức, giống như không thuộc về thế giới này...

"William...Ách?"

Cái đầu hoa râm của Dumbledore đột ngột xuất hiện trong lò sưởi khiến cho thiếu niên hốt hoảng giật lùi. Tiêu Nhiên có chút bất mãn nhìn lão rồi thở dài dùng cây đũa phép vẫy vẫy cái vạc ở trong góc ra bắt đàu luyện chế dược.

"Albus, lần sau ngươi có thể tới bằng cánh thông thường được không?"

"Ta tới bằng lò sưởi trong phòng ngủ của ngươi?'

Cái đầu của Dumbledore xoay xoay trong ngọn lửa hóm hỉnh nháy mắt.

"Ngươi cam đoan rằng mình vẫn muốn còn răng ăn kẹo chứ?"

Tiêu Nhiên xoay xoay lọ dược tề đã luyện chế xong trên tay mỉm cười nói. Dumbledore nhún vai:

"Thật là vô tâm đi! Riddle, lễ giáng sinh đã sắp bắt đầu, trò cũng nên chuẩn bị đi!"

"Fawkes..."

Tiêu Nhiên nhẹ nhàng cất tiếng, con phượng hoàng toàn thân đỏ rực 1 màu bay ra từ ngọn lửa màu xanh của bột floo ngoan ngoãn đậu trên cánh tay của y rúc lên 1 tiếng thỏa mãn.

Tiêu Nhiên nhẹ nhàng dùng con dao bạc rạch 1 đường trên cánh của nó lấy chút máu sau đó lấy lọ dược tề để sẵn bên cạnh nhỏ lên vết thương, vết thương lấy tốc độ mắt thường thấy được nhanh chóng khép lại, hơn nữa bộ lông của phượng hoàng so với dĩ vãng còn muốn mĩ lệ hơn.

Dumbledore kinh ngạc nhìn lọ dược tề hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"William, ngươi có thể cho ta phối phương được không?"

"Có cho ngươi cũng không thể làm ra hiệu quả như thế đâu Albus à"-Tiêu Nhiên mỉm cười thần bí nói"-Không phải ta khinh thường ngươi, nhưng trong đó có 1 loại dược liệu chỉ ta mới có."

Qủa thực trên thế giới này ngoài y sẽ không ai chế tạo dược Nghịch đảo chi phẩm, vì thành phần quan trọng nhất trong đó là máu của y. Máu của 1 kẻ, không bao giờ có thể chết. Mà tác dụng của nó, xứng với tên gọi. Không hề kém so với Hòn đá phù thủy, có lẽ là hơn. Ngoại trừ kéo dài sự sống, nó còn trả lại tuổi thanh xuân.

Gần đến đêm giáng sinh, sự việc mà Tiêu Nhiên hoài nghi cuối cùng cũng xảy ra: Hagrid bị tình nghi giết chết 1 nữ sinh nên bị đuổi học.

"Trò không có gì muốn nói với ta hay sao?"

Thản nhiên nhìn sự việc diễn ra, Tiêu Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng cất tiếng. Tom Riddle khẽ mím môi, đôi mắt màu hắc sắc xinh đẹp dần dần xuất hiện tia phức tạp, cậu trầm ngâm cất tiếng:

"Ngài sẽ không chán ghét ta đúng không? Nếu ta sử dụng nghệ thuật hắc ám?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.