Ám Ảnh Hoàng Hôn

Chương 26




 Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.

Vào bữa điểm tâm ngày 14 tháng hai thì ý tưởng về một cuộc "kích hoạt tinh thần" của Lockhart đã trở nên rõ ràng. Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống.

Tâm trạng tốt đẹp của Tiêu Nhiên khi không phải thức dậy quá sớm đã bị phong cảnh đầy bong bóng màu hông tiêu diệt sạch. Slytherin, dĩ nhiên không có 1 ai ưa thích việc làm của Lockhart, ngay cả Hermione cũng thốt lên 1 tiếng: Tởm!

Lockhart đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Lão mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo viên khác ngồi ở hai bên ông đều đeo một bộ mặt như đá. Gò má giáo sư McGonagall gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Snape thì mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương.

Lockhart hô to:

"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!"

Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.

Lockhart rạng rỡ nói tiếp:

"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"

Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.

"Ê, Hermione, bồ làm ơn nói là bồ không có trong đám bốn mươi sáu người ái mộ đó đi."

Blaise ngó sang bàn nhà Gryffidor nói, nhận lại là cái nhìn khinh bỉ của cô nàng.

Suốt cả ngày hôm đó, mấy chú lùn cứ xông vô các lớp để trao thiệp mừng Tình nhân, khiến các giáo sư phát bực mình.

Tổng số chú lùn bị Tiêu Nhiên hóa đá đã non nửa và Blaise thì khoái chí khi thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của y khi thấy chú lùn khác không biết sống chết xông lại trước mặt y.

"Hóa đá!"

Tiêu Nhiên bình tĩnh hô rồi bước về phía lớp Phòng chống Nghệ thật hắc ám. Sally và Blaise giữ 1 khoảng cách nhất định theo sau y thầm cầu nguyện cho Lockhart.

Đến 1 ngã rẽ, Tiêu Nhiên bất chợt đi chậm lại và khi y vừa chuẩn bị rẽ thì Lockhart đâm xầm vào y. Blaise và Sally ở ngay gần đó nên nhìn rõ y lấy ra 1 lọ thủy tinh rồi nhanh tay đổ số bột trong đó lên người Lockhart.

"A? Giáo sư? Thật xin lỗi thầy, em có chút vội."

Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười nhìn não tàn toàn thân phấn hồng trước mắt.

"Không có gì!"-Lockhart phất tay vui vẻ nói-"Lễ tình nhân vui vẻ!"

"Lễ tình nhân vui vẻ! Thưa giáo sư..."

Tiêu Nhiên cũng mỉm cười nói. Blaise và Sally rùng mình lé tránh rồi theo đuôi y về hầm.

Tối hôm đó, nhân lúc Harry đang ăn cơm ở Đại sảnh dường, Tiêu Nhiên chạy tới Phòng cần thiết mở ra đường hầm bí mật vào phòng ngủ của Gryffindor lấy đi cuốn nhật kí. Y không muốn cuốn nhật kí bị phá hủy như vậy, hay ít nhất, không phải bây giờ...

Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Phòng ngủ của Harry bị lục. Tiêu Nhiên thấy, y lên trả lại cốn nhật ký cho Ginny, khi mà đám phù thủy ẩn mình trong lâu đài cũng đã bắt đầu lùng sục cuốn nhật ký.

Ngày hôm đó, trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff diễn ra, Tiêu Nhiên vừa ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng của Basilick:

/Phen này thì ta giết... ta băm ra... xé nát.../

Trầm mặc 1 chút, Tiêu Nhiên đi tới thư viện gõ nhẹ cậy đũa phép lên mặt tường.

/William!/

Basilick phun ra vài tiếng tê tê. Tiêu Nhiên hỏi:

/Tiếp tục?/

/Hắn quay lại mấy hôm trước, William, lần này ngươi muốn người nào? Phải sắp đặt trước thì mới không chết người được!/

/Hermione Granger.../

/Con bé tóc xù đó?/-Basilick nghi hoặc-/Nhưng quan hệ của các người tốt lắm cơ mà?/

<Nikki:Nay ta onl. Trong khi người ta sứt đầu mẻ trán ôn thi, Vũ đại lại ngẩn người phân vân khônng biết tóc mình màu gì.>

/Bắt buộc thôi, Basilick. Ngươi cũng biết đã có rất nhiều thứ không thuộc về Hogwarts xuất hiện mà!/

Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn Hermione chạy vào thư viện nói.

/Ta biết rồi./

Basilick nói rồi trườn đi.

Tiêu Nhiên khẽ nhắm lại đôi mắt rồi bước về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin và chờ đợi. Không lâu lắm, Severus Snape xuất hiện và phức tạp nhìn y:

"Draco, ta nghĩ ngươi lên đi tới bệnh xá 1 chuyến."

"Vâng, thưa giáo sư."

Tiêu Nhiên cười nhạt.

Khẽ đẩy cánh cửa bệnhthất ra, Tiêu Nhiên bắt gặp Harry Potter và Ron Weasley đã sớm ở đó. Vẻ mặt cả hai tái mét và Tiêu Nhiên cảm thấy sự khó chịu lan tràn. Bà Pomfrey đang cúi xuống giường bệnh chăm sóc một nữ sinh năm thứ năm có mái tóc dài xoăn tít. Và, trên cái giường bên cạnh cô gái này là...Hermione...

Ánh mắt màu xám của Tiêu Nhiên trống rỗng, y phải vận dụng đến bế quan bí thuật mới thoát khỏi ánh nhìn sắm soi của Dumbledore.

Giáo sư McGonagall nói:

"Người ta phát hiện ra hai trò này gần thư viện. Cô không biết là có đứa nào trong ba con có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này..."

Cô giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn. Cả Ron và Harry đều lắc đầu, cả hai đều đăm đăm ngó Hermione.

"Đó là quà giáng sinh, thưa giáo sư."

Tiêu Nhiên lạnh nhạt lên tiếng.

Tầm mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào y, đầy soi mói.

Dumbledore đăm chiêu nhìn y rồi nói:

"Trò Malfoy, trò có thể nói cho ta biết tại sao là 1 chiếc gương không?"

"Qùa giáng sinh, miễn là một món quà là được, không phải sao, thưa giáo sư?"

Y nhẹ nhàng nói. Và trong bệnh thất lại im lăng. Snape khó chịu lên tiếng:

"Dumbledore, ta nghĩ lên để cho dám cự quái này trở về phòng sinh hoạt chung."

"Ồ, dĩ nhiên."-Dumbledore lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi Tiêu Nhiên-"Minerva, phiền cô và Severus đưa tụi nhỏ an toàn trở về phòng sinh hoạt chung được không?"

"Tất nhiên là được"-Giáo sư McGonagall gật đầu quay về phía cả đám-"Nào, đi thôi."

"Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các ngươi đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng."

  Tiêu Nhiên lẳng lặng ngồi 1 góc trong phòng sinh hoạt chung nghe Snape đọc thông báo. Mấy lần Blaise Zabini định lại chỗ y nhưng đều bị Sally lắc đầu nhè nhẹ ngăn cản.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.