Ái Thượng Đại Sư Huynh

Chương 7




Lương Sơn Đức thật sự đã bị dụ dỗ liền cuối đầu xuống.

Chúc Anh Kiệt cảm thấy hơi thở của Lương Sơn Đức càng ngày càng gần, sửng sốt ngẩng đầu lên, mở mắt ra.

Chỉ còn cách một khoảng bằng ngón tay nữa thì Lương Sơn Đức sẽ hôn lên môi Chúc Anh Kiệt. Nhưng đột nhiên thấy Chúc Anh Kiệt sợ hãi nhìn mình, Lương Sơn Đức cũng không dám làm gì.

Trời ạ! Hắn đang làm cái gì vậy? Mình làm gì nên tội với hắn sao?

“Cậu, quả thật rất lùn.”

Lương Sơn Đức đành phải nói một câu như vậy để khỏi xấu hổ.

“Anh! Đúng là kẻ xấu không thể nói ra những lời tử tế. Tôi là người đạt tiêu chuẩn đấy, chỉ là vì anh cao hơn người thôi.”

Chúc Anh Kiệt đẩy hắn ra, đi tìm ly uống trà.

                Cái gì vậy chứ? Còn tưởng là hắn hôn mình, vậy mà~~~

“Chân của cậu nghiêm trọng vậy sao? Nghỉ ngơi cho tốt vào!”

“Gần đây có chút chuyện, xong việc tôi sẽ đến.”

“À, thì ra là như vậy. Cậu cứ tiếp tục nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa đi. Tôi cứ tưởng cậu vì sợ cực nên không chịu đến hay là do sợ tôi mà không chịu đến.”

“Có người điên mới sợ anh.”

“Linh~~~”

Tiếng điện thoại vang lên.

Chúc Anh Kiệt cầm lấy điện thoại, nghe tin Trinh tín xã nói là đã có kết quả việc cậu cần điều tra.

Chúc Anh Kiệt ngại vì có Lương Sơn Đức bên cạnh bèn vội vàng nói với người ở đầu dây bên kia lát nữa sẽ gọi lại rồi cúp máy.

“Cậu có việc sao? Tôi đi trước đây, vài ngày nữa nhớ đến luyện tập, tôi chờ cậu.”

Lương Sơn Đức vội vàng tiêu sái bước đi.

Chúc Anh Kiệt có được thông tin của bạn gái Lương Sơn Đức, tự nhiên lại cảm thấy nàm chán.

                Lý Hinh, nữ nhân đó tốt ở điểm nào? Ngoại trừ Lương Sơn Đức ra bên ngoài còn có rất nhiều bạn trai khác. Thật là loạn. Cái tên ngốc kia đích thị là không có mắt. Mình so với nữ nhân kia không phải là tốt hơn nhiều sao?

Phi! Chính cậu là đang nghĩ cái gì vậy?

Không được, nhất định phải gặp mặt nữ nhân kia. Chúc Anh Kiệt thầm nhủ không phải là mình cùng nữ nhân kia phân cao thấp mà là muốn cái tên ngốc kia biết nữ nhân kia là hạng kém cỏi. Cậu là đang giúp hắn, không muốn hắn bị nữ nhân kia lừa.

Vài ngày sau, Chúc Anh Kiệt sắp xếp một buổi gặp mặt Lý Hinh nên vẫn không đến võ đường.

Bây giờ, Lương Sơn Đức đang đứng dưới khu nhà trọ của Chúc Anh Kiệt, do dự mà không đi lên. Tiểu tử kia mấy ngày này vẫn không đến võ đường. 5 ngày không thấy, hắn liền cảm thấy trong lòng trống rỗng, bất tri bất giác mà bước tới đây.

Lúc này, nhìn thấy Chúc Anh Kiệt đưa một người lên xe, định bước tới chào hỏi. Nhưng lại nhìn thấy Chúc Anh Kiệt hôn người kia, người kia cũng thân mật sờ sờ đầu Chúc Anh Kiệt rồi mới lên xe.

Chúc Anh Kiệt là đưa baba cậu lên xe để về nhà. Baba cậu cũng thật là, cậu đã nói là muốn độc lập một chút, nhưng baba cậu mỗi ngày sau khi làm việc về đều ghé qua đây xem cậu thế nào. Nói thẳng ra là baba cậu không yên tâm, trong mắt ông ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Chúc Anh Kiệt lên lầu, định đóng cửa lại thì bị một người nào đó kéo giật lại.

“Đại sư huynh, anh làm cái gì vậy? Đúng rồi! Đã khuya thế này rồi sao anh lại đến đây?”

“Bạn cùng phòng của cậu đâu?”

“A!”

Chúc Anh Kiệt đột nhiên nhớ tới lúc trước khi Lương Sơn Đức đến đây, cậu đã nói là ở cùng bạn. Xem ra lại phải nói dối tiếp rồi.

“Cậu ấy tăng ca.”

“Cậu và hắn ta là loại quan hệ đó có đúng hay không? Sao cậu lại là người hèn hạ như vậy? Theo tôi.”

Nói xong liền kéo Chúc Anh Kiệt vào nhà.

“Này! Đây là phòng của tôi, anh kéo tôi đi đâu?”

Hơn nửa đêm rồi có phải là hắn bị thần kinh không?

Chúc Anh Kiệt bị kéo đến sofa. Không chịu động đậy, chẳng biết tại sao tên này lại làm như vậy.

Lương Sơn Đức đột nhiên xoay người, đem Chúc Anh Kiệt đặt trên sofa, hôn lên môi cậu.

“Ở cùng hắn không bằng đi theo tôi. Ít nhất là tôi thích cậu.”

Nghe Lương Sơn Đức nói thích mình, Chúc Anh Kiệt có hơi sửng sốt. Sau đó liền bật dậy.

Có phải là hắn thần kinh thật không, chính cậu đối với hắn là muốn ôm hắn thật lâu, hiện tại xem như cả hai bên đều tình nguyện, cậu đương nhiên sẽ không khách sáo. Oa, ở trong lòng ngực hắn mà ngủ. Ngủ rồi dậy, như vậy cũng không tồi.

Ngủ!?

Lương Sơn Đức đâu đơn giản như vậy.

“Này! Tôi chỉ muốn ôm anh ngủ thôi, không có nói là cho anh làm nha. Ít nhất là để tôi quen một chút rồi nói sau được không? Oa! Anh không được qua đây! Tôi không khách khí đâu đấy!”

Chúc Anh Kiệt nhìn Lương Sơn Đức cởi quần áo, cơ thể rắn chắc hiện ra, bộ vị nam tính kia cũng rất lớn. Cậu sợ đến hoảng, hắn sẽ không làm thật chứ? Ít nhất cũng phải để cậu quen một chút rồi làm không được sao?

“Tôi so với người kia đối với em sẽ ôn nhu hơn.”

Lương Sơn Đức cũng không hiểu vì sao mình lại nói như vậy.

Sau đó giữ chặt chân cậu rồi kéo lại. Một phát đã cắn vào tiểu anh đào trước ngực cậu.

“Oa~~!”

Chúc Anh Kiệt đau đớn kêu lên.

Cái tên kia là làm thật sao, đau quá a!

                Hiện tại hắn chỉ biết là hắn đang nằm trên người cậu, bộ vị ấm nóng sẽ làm gì? Chính thứ đó không chỉ khiến cậu nóng lên mà còn làm cậu đau đến chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.