Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 136: Đột kích phòng tắm






Bởi vì vấn đề đẳng cấp cá nhân của Tư Đồ Hoàng Vũ, bọn họ trực tiếp chạy đến quán rượu tốt nhất trong thành. Mà khi hắn ôm theo Hạ Ngữ Mạt đội lụa trắng, ngồi ở đại đường khách nhân đều không tự giác mà đem ánh nhìn để ở trên người bọn họ.
Đủ loại người, có người thoạt nhìn như là thư sinh hào hoa phong nhã, cũng có người tướng mạo vô cùng hung ác như thổ phỉ đại hắc.
Trang phục tộc nhân khác nhau, cách trang điểm cũng khác nhau, tuy rằng trên người bọn họ tỏa ra khí tức nhìn ra được cũng không phải là người chung đường nhưng ánh mắt bọn họ trông về đám người Tư Đồ Hoàng Vũ đều rõ ràng không được thân thiện.
Hạ Ngữ Mạt trốn ở trong lòng Tư Đồ Hoàng Vũ, sau đó né tránh những ánh mắt quái dị, lại trực tiếp bị ôm lên lầu. Tới trong phòng rồi, nàng mới thả một hơi dài, nhỏ giọng than thở: “Phu quân, những người đó thật đáng sợ a. “
” Bọn họ đang tiến hành hội nghị giang hồ, chúng ta không cẩn thận tới quấy rối mà thôi. “Tư Đồ Hoàng Vũ phủi cái đầu nhỏ của nàng, “Miễn là đừng đi trêu chọc bọn hắn thì sẽ không có vấn đề gì.”

Lúc này, ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa, tiểu nhị bắt đầu đem nước nóng đưa lên, khánh minh phụ trách tiếp nhận thùng nước sau đó chỉnh nước nóng trong thùng cho phù hợp, đồng thời sử dụng chuyên môn ngân châm thử độc. Sau đó sương nhi lại đưa lên bộ đồ mới cho hai vị chủ tử cần, đóng cửa lại cho tốt, rồi đứng bên ngoài cửa bất cứ lúc nào cũng có thể chờ lệnh.
” Phu quân, Sương Nhi là nữ hài tử, làm sao có thể dùng chung phòng với Khánh Minh?”. Hạ Ngữ Mạt một bên bị lột sạch sẽ một bên chậm rãi nói.
“Bọn họ tự chia hai phòng.” Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói, sau đó để nàng vào trong thùng nước tắm.
Hơi nóng hun đúc, Hạ Ngữ Mạt liền thả lỏng toàn bộ, toàn thân đều cảm thấy ấm áp dễ chịu, “Phu quân nhưng mà ̣ sương nhi ở một mình có thể không an toàn?”
“Khánh Minh sẽ bảo vệ nàng ta. “Tư Đồ Hoàng Vũ cầm lấy khăn bông trắng ở bên thùng nước lau chùi cơ thể nàng.
Hạ Ngữ Mạt cười khanh khách:”Không bằng đem Sương Nhi trực tiếp gả cho tiểu thị vệ trung thành và tận tâm kia đi, như vậy không những được tiết kiệm được tiền phòng, còn có thể bảo đảm an toàn của sương nhi. “
Khóe miệng Tư Đồ Hoàng Vũ cong lên, Khánh Minh mới không phải là “tiểu thị vệ” đâu. Hắn chính là tiền nhiệm thống lĩnh cấm vệ quân, làm sao mà là “tiểu” được chứ?
“Phu quân, chàng không ngâm nước sao?” Bàn tay nhỏ bé của Hạ Ngữ Mạt xoa nhẹ bàn tay to của Tư Đồ Hoàng Vũ, sau đó tủm tỉm cười:”Ta không ngại cùng chàng ngâm chung a.”
“Vật nhỏ, nàng sốt ruột lắm sao.” Hắn cười quẹt quẹt cái mũi nhỏ của nàng, kỳ thực trong lòng hắn cũng lo lắng về cái nhà trọ rất kỳ lạ này, hắn không thể nới lỏng cảnh giác, lúc cần thiết phải nhanh chóng rời khỏi.
“Chàng mới sốt ruột đó!” Khuôn mặt Hạ Ngữ Mạt hổn hển đỏ rực.
Tư Đồ Hoàng Vũ cười rộ lên, thay nàng xỏa tóc ra, đem mái tóc đen nhánh đồng loạt ngâm ở trong nước.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chiếu vào trong nước tựa như một đóa hoa sen mới nở.

Khi ngón tay dài của Tư Đồ Hoàng Vũ lướt qua nốt hồng chí trước ngực nàng, không tự giác ngừng một chút, trong ánh mắt có một thứ gì đó không được rõ ràng.
“Vật nhỏ, nếu như ta… “
Hắn vừa mở miệng thì ngoài cửa sổ lại truyền tới một tiếng động không bình thường . Tư Đồ Hoàng Vũ vểnh tai cảnh giác, sau đó nhanh chóng ôm lấy Hạ Ngữ Mạt từ trong nước, cầm lấy y phục trên giường mặc vào cho nàng. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ “Ầm “, một cánh cửa sổ bị một lực cường đại đá bay đi.
“Ai?! “Tư Đồ Hoàng Vũ lạnh lùng nói, xuất ra sợi chỉ trong tay, dũng mãnh tấn công về phía nam nhân từ ngoài cửa sổ xông vào.
“Ôi chao, tiểu mỹ nhân đã lâu không gặp, vẫn còn chua ngoa như vậy! “
Một giọng nói hài hước vang lên, âm điệu quen thuộc trước sau như một không hề đứng đắn.
Sắc thái trong mắt Tư Đồ Hoàng Vũ càng lạnh hơn.
“Tiểu mỹ nhân, nàng ta là nữ nhân của ngươi?” Cửu Linh nhe răng cười, nhưng giữa đôi mắt lại hiện lên ánh mắt khát máu, “Có lẽ giết chết nàng thì ngươi sẽ là của ta?”
“Ngươi dám. “Tư Đồ Hoàng Vũ lạnh lẽo nói.
“Có cái gì mà không dám?!” Cửu Linh âm tà cười :”Liên cũng coi trọng nha đầu kia, đúng lúc một hòn đá ném chết hai con chim.”
Tư Đồ Hoàng Vũ không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo rồi lại chớp động bốc cháy, một cổ khí tức nguyên thủy từ trên người hắn tản ra. Động tác ngón tay tăng tốc thêm một chút, cửu linh nguy hiểm mà trốn thoát, mà bức tường sau lưng hắn đã hoàn toàn vỡ nát.
“Ai nha, tiểu mỹ nhân đừng bạo lực như vậy chứ, các vị dưới lầu sẽ tức giận. ” Cửu Linh không sợ chết tiếp tục trêu ghẹo.

Hạ Ngữ Mạt ở một bên sửng sờ mà nhìn.
Nam nhân chết tiệt giống như con ruồi này là ai?
“Tiểu mỹ nhân” trong miệng hắn không phải chính là phu quân của mình chứ?
“Là ngươi vẫn liên tục đi theo sau chúng ta? “Khẩu khí Tư Đồ Hoàng Vũ muốn có bao nhiêu lãnh đạm thì có bấy nhiêu. Hắn vẫn tưởng là lãnh diệu liên, xem ra đã đoán nhầm.
“Đúng thì thế nào, mà không đúng thì thế nào?” Cửu linh cười đùa cợt nhả:”Từ lúc gặp qua ngươi, ta đúng là ngày đêm mong nhớ, làm sao cũng không thể quên được… Đặc biệt là thân thể hoàn mỹ kia… Còn có vẻ mặt chuyên chú khi đột kích ta… A…. ” hắn líu ríu, không tự giác lộ ra một chút hưởng thụ làm cho sống lưng của Hạ Ngữ Mạt lạnh run, nổi cả da gà.
Trong đôi mắt của Cửu Linh hiện lên tà ý cùng hưởng thụ:”Tiểu mỹ nhân, nếu như ngươi nguyện ý vứt bỏ nữ nhân vô dụng này đi, cùng ta một chỗ, ta có thể cân nhắc mà đem Liên thân ái của ta chia cho ngươi một phần a.”
Hạ Ngữ Mạt cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ràng.
Nam nhân này nhất định là gay, nhưng lại một tên gay siêu cấp thích bị ngược.
Nhìn nhìn lại phu quân của mình, toàn thân hắn đã bao phủ hoàn toàn một cổ khí thế khiến người ta sợ hãi, ách thật đáng sợ, so với lúc hắn phát hỏa đánh vào mông nàng thì thật là đáng sợ.
Người này thật là có bản lĩnh, có thể khơi mào khiến hắn tức giận như vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.