Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 132: Hồi ức màu máu






“Giết hắn! Giết hắn!”
“Không! Bắt lấy hắn, uy hiếp lão hoàng đế, đổi lấy công chúa trở về!”
Một đám người bộ mặt dữ tợn, cầm trên tay vũ khí, chậm rãi tới gần một thiếu niên nho nhỏ. Bên cạnh hắn có mấy thị vệ bị thương, mà xa xa, còn ẩn náu vài bóng dáng lặng lẽ chờ đợi, thiếu niên nho nhỏ nhớ rõ, những kẻ trốn đi này là cung nhân phụng mệnh các ca ca của hắn tới đón hắn tiến cung chơi đùa nhưng mà vì sao lại đưa hắn đến chỗ này? Đây là làm sao?
Những người này lại là ai?
Một người vọt lên, thị vệ chung quanh thiếu niên nhảy ra cản lại, sau đó chỉ thấy đao quang kiếm ảnh, máu tươi văng khắp nơi, màu đỏ máu trên mặt thiếu niên nhỏ từng giọt, không phải máu của hắn , là thị vệ của hắn.
. . . Vì sao? Các ca ca lại muốn hại hắn?
Đôi mắt tinh xảo của thiếu niên bịt kín một tầng sương mù nhàn nhạt , mẫu phi lúc còn sống đều không phải là nói với hắn, các ca ca đều thích hắn , yêu quý hắn sao?

… Vì cái gì? Hắn đã rất nghe lời, mỗi một lần chơi đùa hắn đều đã cố gắng hết sức nhường các ca ca, lần nào bọn họ trêu chọc mình , hắn cũng nhọn xuống, thế nhưng vì cái gì? Bọn họ vẫn còn không hài lòng?
Lại thêm một tiếng hét thảm thiết, thị vệ bên cạnh lại ngã xuống thêm một người.
Thiếu niên đứng ở trung tâm, huyết sắc dính trên khuôn mặt tinh xảo nhưng không có bất cứ biểu tình gì.
“Ngươi xem, hắn khẳng định bị dọa đến choáng váng!” Có tiếng cười nói của người nào đó.
“Một tiểu oa nhi sáu bảy tuổi, ngươi thô lỗ như vậy, sẽ khiến cho hắn sợ!” Một người khác mặt mang dâm loạn tới gần:“Đến, để cho ca ca hảo hảo ôn nhu đối đãi ngươi, cùng ca ca đi thôi”
“Ngươi cái tên biến thái!” Lại có người trách khứ đứng dậy:“Đem hắn trói lại, sau đó dùng hắn đổi lấy công chúa trở về! Ngươi đã quên mục đích của chúng ta đến đây?!”
Bọn họ tranh cãi, cùng với sự im lặng quá đáng của thiếu niên, hàng lông mi thật dài run lên liền chấn động khiến cho hoa cả một phương phải rớt xuống.
… Bọn họ cũng là có mục đích của chính mình…
. . . Một tham niệm . . .
.. . Sư phụ nói, vạn bất đắc dĩ không được phép bộc lộ thiên phú bản thân . . . Vậy bây giờ có tính là vạn bất đắc dĩ?
Người thị vệ cuối cùng cũng đã ngã xuống, máu tươi nhiễm đỏ khắp nơi, đám hoa dại gần đó bị nhiễm đỏ ở trong gió lay động, ánh đỏ cả hai mắt của thiếu niên.
Vì sao, bọn họ vì mục đích của mình, lại có thể thương tổn người khác?
Vì sao, bọn họ vì ham muốn cá nhân, lại có thể biến không từ thủ đoạn?
Đám người kia bộ mặt dữ tợn, điên cuồng hướng hắn nhào tới, chỉ là bọn hắn không có thấy bên môi thiếu niên đột nhiên cong lên một ý cười lạnh lùng, cũng không có thấy thiếu niên chậm rãi, chậm rãi nâng tay lên…

Ngày đó, một ác ma truyền thuyết đã hình thành.
Ngày đó, đám người bị đám hoàng tử phái đi bị dọa đến si ngốc, đến vài tháng cũng đều không dám xuống giường.
Bọn họ hoảng sợ nhớ lại hình ảnh làm cho người ta sợ hãi, chỉ thấy huyết tinh đầy đất, vô số sợi tơ trong suốt từ trong tay thiếu niên hướng lên trời mà bắn ra, thân hình hắn như một đạo tia chớp màu đen, xuyên qua đám người, những người đó, ngay cả kêu thảm thiết cũng quên kêu ra tiếng, liền trơ mắt nhìn tứ chi thoát ly khỏi thân thể chính mình thân mình…
Một thân thể bé nhỏ đẫm máu nhẹ nhàng đứng lên trên đống thi thể cao vút, nét mặt thì lại tươi cười như Tu La.
******************** hoa lệ giọt phân cách tuyến ********************
“Phu quân! Phu quân!”
Rất xa, truyền đến một tiếng gọi lo lắng.
Tư Đồ Hoàng Vũ nhẹ nhàng dụi mắt, sau đó liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Ngữ Mạt nhăn thành một đống.
“ Làm sao vậy ?” Hắn mỉm cười, giống như mọi ngày mà đem nàng ôm vào trong lòng.
“ Chàng gặp ác mộng?” Hạ Ngữ Mạt lo lắng nhìn hắn.“Chàng vừa rồi luôn nói mê sảng, chân mày cũng nhíu chặt lại, thật dọa người!”
Ác mộng?
Tư Đồ Hoàng Vũ ngây cả người, mới nhớ tới chính mình hình như là đã nhớ tới chuyện cũ rất nhiều năm trước.
“Có thể là vì quá mệt mỏi” Hắn nhu nhu mái tóc đen của nàng, muốn cho nàng an tâm.
Giấc mộng kia từ lâu đã bị dìm đi, không hề có xuất hiện qua, đặc biệt từ lúc vật nhỏ này đến bên cạnh hắn, hắn đều đã nhanh chóng quên đi sự kiện kia.

Nhưng mà bây giờ lại nghĩ tới, chẳng lẽ là càng ngày xa cách kinh thành, bởi vì chuyện tình của đại ca, hay là do càng ngày tới gần “Địa phương kia”?
“Phu quân! Xem ra chàng thật sự là mệt mỏi.” Hạ Ngữ Mạt còn nghiêm túc gật gật đầu,“Mấy ngày tới cũng không chuẩn cho chàng chạm vào ta, chàng hãy nghỉ ngơi cho tốt” Nói còn chưa xong, cái miệng nhỏ nhắn của nàng đã bị ngăn chận.
Tư Đồ Hoàng Vũ cười, ngăn chận nàng giống như một đứa nhỏ:“Ta không cần.”
Không cho hắn chạm vào nàng, vậy thì không bằng để cho hắn chết.
“Nhưng mà phu quân!,” Hạ Ngữ Mạt tức giận la lên, ngăn cản Tư Đồ Hoàng Vũ đang muốn hôn lên trên người,“Chàng nếu là vì lao lực quá độ mà chết ở trên người nữ nhân , sẽ bị người trong thiên hạ cười nhạo !”
“Ta nguyện ý chết ở trên người nàng.” Hắn vẫn cười như cũ,“Hơn nữa, không ai dám cười nhạo ta.” Người nào cười nhạo hắn trước tiên cắt lưỡi, đem ra ngoài uy cẩu.
“Vô sỉ! Tự kỷ!”, Hạ Ngữ Mạt trừng mắt,“Chúng ta còn muốn chạy đi đâu! Chàng không phải nói, trước khi hừng đông, phải rời khỏi khách sạn này?” Hiện tại phía chân trời đã muốn dần dần sáng, nếu không đi, thái dương lộ ra đến cái mông cũng phải phơi nắng.
Tư Đồ Hoàng Vũ dừng một chút, mới quyết định trước tiên là tha cho vật nhỏ này.
Đợi cho đến nơi đó, lại chậm rãi cùng nhau tính sổ chung hết cũng được.
“Gia, chuột chung quanh đã bắt đầu chạy trốn.” Ngoài cửa, Khánh Minh hạ giọng nói.
Tư Đồ Hoàng Vũ nhíu mày, hành động trái lại rất nhanh, xem ra thật đúng là rất nóng tính nha.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.