Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 127: Đêm trừ tịch [ 2 ]






“Ngươi đuổi cổ hắn về.” Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói.
Khánh Minh ở ngoài cửa khóc không ra nước mắt, hắn là cái gì mà có thể đi đuổi cổ một hoàng tử?
“Phu quân, chàng đi xem đi.” Hạ Ngữ Mạt bò lên trên ngực hắn, cười tủm tỉm :“Bằng không Khánh Minh khẳng định khóc đến chết.”
Khánh Minh ở ngoài cửa gật đầu như đảo tỏi, vẫn là Vương phi thông cảm.
“Vậy nàng chờ ta, chúng ta cùng nhau đón giao thừa.” Tư Đồ Hoàng Vũ ôm lấy nàng, hôn lên trên môi nàng một cái, mới đứng dậy mặc quần áo. Sau đó lại lấy cái mền lông cừu đắp lên người nàng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ.
Hắn đi ra cửa phòng, trừng mắt liếc nhìn Khánh Minh một cái, sau đó liền hướng đại sảnh đi đến. Mà thời điểm hắn rời khỏi biệt viện, cũng có rất nhiều bóng dáng trong nháy mắt phân bố đến các nơi, tình trạng đề phòng được đề cao cực điểm, điện hạ vắng mặt , bảo vệ Vương phi là nhiệm vụ lớn nhất của bọn hắn.

Mà lúc này, Tư Đồ Sương ở trong đại sảnh thong thả đi qua đi lại, hắn biết được Tư Đồ Hoàng Vũ lấy cớ thân thể ôm bệnh nhẹ cự tuyệt tham gia yến hội, mới thỉnh cầu phụ hoàng để hắn tự mình đến thỉnh Tư Đồ Hoàng Vũ . Cùng lúc cũng muốn ở trước mặt phụ hoàng tạo mối quan hệ tốt đẹp với Tư Đồ Hoàng Vũ , về phương diện khác, hắn muốn nhìn thấy nữ tử giống như tiên kia, cho dù là liếc mắt một cái, hắn cũng sẽ thỏa mãn.
Nhưng là chờ hồi lâu, sự kiên nhẫn ít ỏi đáng thương của hắn sắp đi nhà ma rồi, nhưng cũng không có nhìn thấy một nửa cái bóng.
Hắn muốn một mình đi tìm, nhưng mà Thập Tam vương phủ tổng cộng có đến mười tám tiểu thiếp, còn có một chính phi, chỗ ở nhiều nữ nhân như vậy, hắn cuối cùng cũng không có khả năng đi kiếm từng nơi một.
Còn có nửa canh giờ thì tiệc tối sẽ bắt đầu, nếu hắn như vậy vô công mà về, nhất định sẽ bị các hoàng tử khác nhạo báng, hắn sẽ không lấy lại nỗi mặt mũi!
“Nhị ca ca.”
Đột nhiên, giọng nói thanh thúy cùa một nữ nhân vang lên, Tư Đồ Sương vừa nhấc đầu, liền thấy Nam Cung Dữu Hương trang điểm một cách tỉ mỉ.
Đợi một hồi lâu trong tầm mắt cũng không thấy xuất hiện một nữ nhân mà giờ phút này lại xuất hiện một phụ nhân quí khí, bảo thạch châu hoa chỉnh trang, thoạt nhìn rất có khí thế của Chính Phi.
Nhưng từ ngày đầu tiên nàng gả vào trong Thập Tam vương phủ, thanh danh cũng đã tệ đến cực điểm, mà sau đó lại nghe đồn là nàng đã bị điên, bởi vậy Tư Đồ Sương nhìn về phía ánh mắt của nàng, cũng có chút cân nhắc.
“Thập Tam đệ muội, đã lâu không gặp, gần đây mạnh khỏe?” Xuất phát từ khách sáo, hắn cũng phải chào hỏi. Dù sao nữ nhân này cũng là thê của Tư Đồ Hoàng Vũ , mặc dù là không được sủng ái hay bị chê bai, cũng còn là thiên kim Nam Cung gia, chính phi mà hoàng gia cưới hỏi đàng hoàng.
“Nhị ca, ngươi thấy ta như vậy có tốt sao?” Nam Cung Dữu Hương cười khổ một tiếng, nàng đã hơn nửa năm không có thấy qua Tư Đồ Hoàng Vũ , nam nhân này trừ bỏ ngày đầu tiên thú nàng vào cửa, cũng sẽ không có thấy được mặt hắn.
Nàng biết là vì Hạ Ngữ Mạt, thứ nữ nhân kia đúng là âm hồn bất tán.
Rõ ràng đã bị chính mình giết chết, thế nhưng lại lấy thân phận tiểu thiếp của hắn xuất hiện ở vương phủ!
Nàng đã từng để cho Lãnh Y đi điều tra nàng ta, nhưng cũng thật không ngờ trước sau vẫn không tiếp cận được. Lại nghe nói hiện tại giang hồ đệ nhất độc môn hành động tích cực, liền cho hắn đến đó kiếm người ám sát nàng ta, thế nhưng không biết vì sao Lãnh Y vừa mới nói ra yêu cầu đã bị đánh cho gần chết trở về.
“Thập Tam đệ muội, có một đối thủ xuất chúng như vậy, ngươi thất bại cũng thực bình thường.” khóe miệng Tư Đồ Sương gợi lên trêu tức, hiện tại xem ra tư sắc Nam Cung Dữu Hương thật đúng là bình thường, nắm bắt không được trái tim Tư Đồ Hoàng Vũ cũng là phải.

“Nhị ca ca, ngươi có ý gì?” Nam Cung Dữu Hương hung hăng nhíu mày, chẳng lẽ hắn là đang châm chọc nàng, nàng ngay cả nha đầu xấu xí kia lại kém hơn?
“Ý tứ chính là trên mặt chữ.” Tư Đồ Sương không muốn cùng nàng dây dưa, bởi vì hắn thấy Tư Đồ Hoàng Vũ rất xa đi tới .
“Phu quân!” Nam Cung Dữu Hương kinh hỉ lên tiếng.
Tư Đồ Hoàng Vũ cau mày, hắn không muốn nghe người nào trừ bỏ vật nhỏ gọi hắn như vậy.
“Các ngươi tới đây làm cái gì?” Hắn trực tiếp phân loại cả hai người kia thành khách không mời mà đến.
“Ta rất nhớ chàng.” Nam Cung Dữu Hương kích động chạy tới, muốn nắm lấy cánh tay Tư Đồ Hoàng Vũ , lại bị hắn không hề che dấu mà né tránh .
“Nhị ca, vậy là đã xảy ra chuyện gì?” Tư Đồ Hoàng Vũ tránh khỏi Nam Cung Dữu Hương, thản nhiên nói.
“Phụ hoàng để cho ta tới gọi ngươi đi tham gia tiệc tối, hiện tại đi còn kịp.”
“Nhưng là ta đã bẩm báo phụ hoàng, thân thể ta ôm bệnh nhẹ, không thể đi đến quấy nhiễu nhã hứng.”
“Ta có dẫn theo ngự y đến.” Tư Đồ Sương nói xong lập tức cho người dẫn tới một vài cái lão già.
“Phu quân, gia yến là phải mang theo chính phi đi chung, thiếp thân đã chuẩn bị thỏa đáng” Nam Cung Dữu Hương vui vẻ nói, ban đầu nghe được tin tức Tư Đồ Hoàng Vũ không tham gia còn có chút mất mát, bất quá lúc này nhị hoàng tử đến thỉnh người, kia nhất định sự tình còn có tám phần hy vọng.
“Thập Tam đệ, phụ hoàng thực hy vọng ngươi đi , nếu ngươi mang theo vị mỹ nhân kia của ngươi, nhất định sẽ là xinh đẹp nhất” Cũng không quan tâm Nam Cung Dữu Hương sắc mặt trầm hắc, Tư Đồ Sương đến lúc này không vòng vo mà chủ định nhắc đến Hạ Ngữ Mạt.
Tư Đồ Hoàng Vũ mím môi, ánh mắt đã nheo lại trở nên nguy hiểm.
“Thập Tam đệ, phụ hoàng bên kia là muốn ngươi nhất định phải trình diện a, nếu ngươi không muốn, kia thật đúng là rất khó làm… Nếu ngươi thật sự bệnh nặng, lão nhân gia đối với ngươi yêu thương, mà trước giờ có gặp ngươi được bao nhiêu đâu…” Tư Đồ Sương còn dùng một chút khẩu khí uy hiếp.

Bởi vì phụ hoàng cũng là một tên đam mê tửu sắc bại hoại không hơn không kém.
Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nhìn hắn một cái, cười nhạt tựa như châm biếm. Thấy Tư Đồ Sương trong lòng lại thấp thỏm không yên.
Ngay lúc hắn nghĩ đến Tư Đồ Hoàng Vũ sẽ không cùng hắn đi, thì Tư Đồ Hoàng Vũ lại đột nhiên nói chuyện :“Đi thôi.”
“Thập Tam đệ?” Tư Đồ Sương mừng rỡ như điên:“Vậy mỹ nhân cũng?”
“Ngươi đi.” Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên chỉ chỉ Nam Cung Dữu Hương.
Tư Đồ Sương có chút thất vọng, Nam Cung Dữu Hương vô cùng vui sướng mà khóc.
Xem ra địa vị chính phi của mình vẫn là không ai có thể dao động !
“Khánh Minh, ta đi sẽ về!” Hắn dùng khẩu hình bí ẩn nhất quăng cho Khánh Minh một mệnh lệnh khác.
“Được!”
Khánh Minh gật đầu.
Xem ra có chuyện sắp phát sinh , bởi vì mệnh lệnh hắn nhận được là: phân phát hạ nhân, chuẩn bị rời đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.