Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 121: Nam nhân đùa giỡn Tư Đồ Hoàng Vũ






Trăng lạnh như nước, đen như mực.
Một bóng người từ trong phòng giam phủ tướng quân nhảy ra, thân thể lom khom dần dần thành thẳng đứng, người mới vừa còn oa oa ở trong góc run run không ngừng hiện tại hoàn toàn thay đổi bằng một cổ khí thế, tóc dài ngổn ngang cũng được chải thẳng cột thành cái đuôi ngựa, ngón tay tìm tòi lên mặt, sau đó kéo lấy miếng da từ trên thái dương, xé một cái, một khuôn mặt khôi ngô tuấn mỹ hoàn toàn mới liền hiện ra.
Nụ cười nam tử lộ ra chút tà ý, sau đó vứt da mặt ngụy trang trên mặt đất, vẻ mặt chờ mong ngày mai người phủ tướng quân phát hiện ra thứ đó.
Bây giờ chuyện hắn muốn làm cũng đã làm xong rồi, còn lại chính là trở về báo cáo với thiếu chủ thân ái của hắn, sau đó sẽ lợi dụng cơ hội lau chùi dầu mỡ ăn chút đậu hũ, nhìn lén một chút đường cong mê người của hắn, hoặc là tìm cơ hội dùng xuân dược cũng không sao: “Xem ra phòng giam phủ tướng quân thật đúng là không kiên cố một chút nào.”
Đột nhiên, trước mặt hắn thổi nhẹ tới một thân ảnh cao gầym bạch y tựa như gấm, phong hoa tuyệt đại (hào hoa phong nhã)
Tư Đồ Hoàng Vũ mang theo một chút lãnh ý chắn trước mặt nam tử, “Lấy ra giải dược thật sự.”

“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.” Con mắt nam tử cong lên quét qua người Tư Đồ Hoàng Vũ một cái: “Tỉ lệ dáng người thật tốt, thiếu chủ bảo bối khả ái chúng ta giống nhau.” Hắn nói nói, dĩ nhiên tiến gần về phía Tư Đồ Hoàng Vũ, suy nghĩ muốn đưa tay sờ lên vòng ngực tráng kiện của Tư Đồ Hoàng Vũ. Một trận ác hàn đến nỗi nổi cả da gà bỗng nhiên nổi lên.
Ngay khi hắn sắp đụng vào người đối diện thì thân thể hắn đột nhiên bay nhẹ ra phía sau ra năm trượng.
Trên người nam nhân này có khí tức rất tà ác, hắn không thích.
“A a, khuôn mặt này thật đẹp ” Hai con mắt nam tử bắn ra một ánh mắt kỳ dị: “Vốn dĩ cho rằng ngươi là một mỹ nhân, thật không ngờ nhìn gần như vậy thật đúng là khiến người ta mê muội.”
“Ngươi muốn chết? ” Trong tay áo Tư Đồ Hoàng Vũ lặng lẽ trượt ra một sợi tơ trong suốt, nếu tên ấy lại dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn sẽ móc tròng mắt tên ấy ra.
“Ta chết thì vị Bích Dao cô nương kia cũng sẽ chết “, nam tử cười rộ lên, “Ngươi làm sao phát hiện ra? Ta còn tưởng rằng ta ẩn dấu tốt lắm chứ.”
“Độc sư lợi hại nhất của Cách Môn, Độc vương Cửu Linh, chỉ nghe mệnh lệnh của một người là Lãnh Diệu Liên.” Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói. Hắn chỉ biết móc con ngươi tên đó, sau đó sẽ chặt đứt tứ chi, chậm rãi hành hạ, sẽ không khiến hắn chết nhanh như vậy.
“Thật là hạnh phúc, mỹ nhân vậy mà hiểu rõ ta!” Con mắt của nam tử được xưng là Cửu Linh
chớp tắt hai cái như mê gái, sau đó đột nhiên nhãn thần hắn biến thành lẫm liệt, cúi người một cái lại dũng mãnh tiến liên mai phục tư đồ hoàng hoàng vũ.
Một sợi tàm ti bắn ra, hắn xoay tròn một cái.
Sau đó là vô số thiên tàm ti từ ngón tay Tư Đồ Hoàng Vũ nhẹ nhàng bắn ra biến thành một cái võng lưới khổng lồ , lập lòe dưới ánh trăng.
Cửu Linh sửng sốt liền cấp tốc thắng lại cước bộ lui về phía sau.

“Nguy hiểm thật. “
Hắn lùi đến vị trí an toàn, sau đó lau mồ hôi.
Nếu như tránh né vừa mới, hắn nhất định đã biến thành một khối thịt thối rồi, nhất định là chết rất thê thảm.
“Đủ cay, đủ lợi hại lại, thật đúng là món ăn của ta!” Dáng tươi cười của hắn lại thêm tà ác, nhãn thần nhìn về phía Tư Đồ Hoàng Vũ cũng thay đổi một chút tư vị, có chút tham lam, còn có chút thèm muốn, ánh mắt tựa hồ có khả năng xuyên thấu qua xuyên thấu qua y phục của Tư Đồ Hoàng Vũ giống như thấy được mọi thứ bên trong.
Tư Đồ Hoàng Vũ bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú lập tức nổi giận, hận không thể lập tức móc ra tròng mắt cả hắn, thế nhưng hắn tựa như cá trạch trơn nhẵn mà chuồn lách, khả năng công kích không cao nhưng tránh né lại hạng nhất.
“Mỹ nhân, về vấn đề giải dược, chúng ta có thể đi một tửu lầu nói chuyện đàng hoàng?” Cửu Linh cười cười chủ kiến xấu xa của hắn – hạ độc trong rượu, sau đó sẽ thử xem sắc mặt Tư Đồ Hoàng Vũ tới cực điểm.
Nếu không phải vì giải dược cổ độc, hắn khẳng định đã không nghi ngờ hắn không chút do dự.
“Mỹ nhân, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp đi vào phòng lên giường cũng được”Nam nhân không sợ chết tiếp tục ồn ào.
Tư Đồ Hoàng Vũ vung tay, cây đại thụ bên cạnh hắn liền nổ ra một lỗ to ngay giữa thân cây, sau đó ầm ầm sụp đổ.
“Vậy đây là kết cục của ngươi.” Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói.
“Mỹ nhân thật dã man, so với thiếu chủ bảo bối nhà ta còn dã man hơn.” Cửu Linh cười to, hắn còn nhớ rõ Lãnh Diệu Liên lúc đó chỉ dùng để kiếm khí điên cuồng đánh tập kích hắn, a, lúc đó hắn chỉ có mười ba tuổi, vậy mà vóc dáng nhỏ gầy kia, khuôn mặt mỹ lệ, sát khí lạnh thấu xương vậy, thật khiến người ta nhất kiến chung tình.
Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền cam tâm tình nguyện thành tâm cống hiến sức lực cho

Lãnh Diệu Liên, đương nhiên là vì “yêu”.
“. “
Tư Đồ Hoàng Vũ thấy hắn suýt chảy ra nước dãi, biểu tình càng lạnh hơn nhiều, Hắn biết thủ hạ trong tay Lãnh Diệu Liên rất lợi hại, nhưng không có nghĩ đến hắn vậy mà lại long dương chi phích, lại đến nông nỗi như vậy “Mỹ nhân, ta thích việc này quá đi.” Cửu Linh cười, vẻ mặt hưởng thụ.
“Đem giải dược giao ra đây.”
Tư Đồ Hoàng Vũ đã không còn nhẫn nại cùng hắn lề mề.
Vật Nhỏ không muốn để Bích Dao chết, hắn sẽ không khiến cho nàng chết.
“Có thể là có thể”. Nam tử cười nói: “Nếu ngươi nguyện ý theo ta một đêm, ta sẽ giao cho ngươi giải dược chân chính nếu như ngươi làm cho ta thư thái, đời này ta cũng chỉ nghĩ đến ngươi, thần phục ngươi.”
“Cút! “
Tư Đồ Hoàng Vũ rốt cục nổi giận ngang ngược, chung quanh thân thể hắn tản mát ra một loại khí tức thô bạo, sát khí hùng dũng bốc lên, mười ngón tay vung lên, chi chít thiên tàm ti liền hướng về phía nam nhân kia bay đến.
Mà khi ấy, Hạ Ngữ Mạt đang ngủ ở trong phòng ấm áp thơm mát, nàng vẫn chưa biết, phu quân thân thiết của nàng đang bị nam nhân đùa giỡn



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.