Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 119: Cổ thuật






“Khánh Minh, đi theo bốc thuốc, được rồi thì đem tiên dược bưng lên.”
“Dạ.”
Khánh Minh ôm quyền, sau đó làm một hành động bí ẩn mà lặng lẽ tiếp nhận một viên thuốc nâu từ trong tay Tư Đồ Hoàng Vũ, ngay lập tức liền nhanh chóng lui ra.
Khánh Minh nhận được viên thuốc kia, nó là cứu mệnh đan của hoàng tộc mỗi một vị thành viên đều có, có thể dùng trong lúc bị trúng độc hoặc là bị thương nặng tạm thời bảo mệnh. Hắn vẫn nghĩ đến gia sẽ giữ lại cho Vương phi, kết quả lại dùng ở trên người Bích Dao. Nhưng nếu điện hạ cảm thấy người nọ có vấn đề, sao không trực tiếp vạch trần? Mất đi một viên đan dược quý trọng như thế đại, nhưng xét thấy gia nhà mình, là một vị trên trời dưới đất đều không có người có thể thông minh và tài cán bằng, mỗi một quyết định của hắn đều có đạo lý riêng.
Cho nên Khánh Minh này chỉ là một thị vệ nho nhỏ chậm hiểu, vẫn là nên làm tốt chuyện của mình, đừng suy nghĩ nhiều như vậy.
*********************** phân cách tuyến ***********************

Chén thuốc nóng bốc hơi nghi ngút được bưng lên, Hạ Cẩm Thần tiếp nhận, tự mình móm cho Bích Dao.
Mà nam tử vẫn lui ở góc, cả người run rẩy, chỉ lo mà chờ có người đó tới bắt hắn nuốt thứ gì giống vậy.
Tư Đồ Hoàng Vũ thì lại xoay người, đem Hạ Ngữ Mạt ôm trở về phòng, trò hay đã xem xong rồi, cũng chỉ cần chờ đợi kết quả. Hiện tại đêm đã khuya, vật nhỏ nên nghỉ ngơi . Hơn nữa, phỏng chừng hai ngày nữa, bọn họ cũng phải thu thập mà rời khỏi chỗ này
“Phu quân, Bích Dao tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì sao?” Hạ Ngữ Mạt có chút lo lắng nhìn phía căn phòng của Bích Dao, chu cái cái miệng nhỏ nhắn nói:”Cái tên Hạ Cẩm Thần ngu ngốc kia, cũng không biết cho người khác uống thuốc thí nghiệm trước, vạn nhất có độc, hại chết Bích Dao tỷ tỷ, ta sẽ không để yên cho hắn! Hừ!”
Tư Đồ Hoàng Vũ cười ôm lấy cái đầu nhỏ của nàng, nhanh chóng rửa mặt cho nàng rồi mới thả ra.
Hắn thích ôm cả người nàng mà đi ngủ, thật mềm mại giống như nước.
“Phu quân, chàng như thế nào lại không có chút quan tâm gì vậy?” Hạ Ngữ Mạt đâm đâm vào ngực của Tư Đồ Hoàng Vũ, sau đó nhướng mày lên,“Bích Dao tỷ tỷ là người của ta, mà ta cũng là người của chàng, nói cách khác, Bích Dao tỷ tỷ cũng là người của chàng, ngươi như thế nào ngay cả người một nhà sống chết thế nào cũng không quan tâm một chút vậy?”
“Nàng ta sẽ không chết , sẽ có người chiếu cố nàng.” Tư Đồ Hoàng Vũ lời ít nhưng ý dị sâu xa, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng, dùng ánh mắt nóng bỏng nói cho nàng biết, nếu nàng lại làm ầm ĩ không ngừng, hắn không ngại đợi làm cho nàng mệt đến nỗi nói không ra lời cho đến hai ngày sau khi Bích Dao thanh tỉnh.
Hạ Cẩm Thần vẫn canh giữ ở bên giường. Không biết là xuất phát từ tâm tình gì nhưng hắn hy vọng nữ tử giống bọt nhi này có thể tỉnh dậy.
Bởi vậy, khi Bích Dao mở mắt ra, người nàng thấy người đầu tiên, đó là Hạ Cẩm Thần đang mừng rỡ.
“Ngươi”, nàng muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể hoàn toàn không có khí lực.
“Cô nương, hiện tại thân thể nàng vô cùng suy yếu, cần phải điều dưỡng một thời gian mới có thể hoạt động.” Hạ Cẩm Thần đỡ lấy nàng, thấy nàng không chịu nằm xuống lại, liền gối đỡ lấy lưng nàng là điểm tựa lưng, để cho nàng ngồi được thoải mái.
Tiếp theo lại, hắn cho hạ nhân bưng lên một chén cháu thanh dục. Hắn dùng thìa múc một muỗng đưa đến bên miệng nàngn, lại phát hiện nữ tử này quật cường quay đầu sang hướng khác, không chịu nhận hảo ý của hắn.

“Cô nương, nàng bây giờ phải bảo dưỡng thân thể cho tốt.” Hạ Cẩm Thần kiên nhẫn khuyên bảo, tựa như mới trước đây, giống như chiếu cố Mạt Nhi lúc sinh bệnh, còn thật sự cẩn thận và ôn nhu.
“Hạ tướng quân, ta không là người ngươi quen, ngươi có thể đã nhận sai người.” Bích Dao nhắm mắt lại nói.
“Ta biết, nàng tên là Bích Dao.” Hạ Cẩm Thần thở dài, hắn biết hắn luôn đối xử với nàng như là đối với Mạt Nhi, cũng chính là bởi vì của nàng diện mạo.
Những phương diện các nàng không có một điểm giống nhau.
Thấy Bích Dao có chút kinh ngạc quay đầu lại, Hạ Cẩm Thần liền bổ sung thêm một câu: “Là hoàng vũ đã nói cho ta biết .”
“Là điện hạ?!” Nàng càng kinh ngạc chút.
“Bích Dao tỷ tỷ, ngươi tỉnh !”
Đột nhiên, giọng nói Hạ Ngữ Mạt thanh âm vang lên, người đi theo sau nàng là Tư Đồ Hoàng Vũ.
“Vương” Bích Dao thiếu chút nữa kêu ra Vương phi, lại bận tâm Hạ Cẩm Thần, liền lại sửa lại:“Điện hạ, thiếp thân không thể xuống giường nghênh tiếp, thỉnh thứ lỗi”
“Miễn .” Tư Đồ Hoàng Vũ thản nhiên nói, còn Hạ Ngữ Mạt thì giãy tay hắn, nhanh chóng chạy tới bên giường.
“Bích Dao tỷ tỷ, ta thật lo lắng, đều là lỗi của ta hại ngươi.” Hạ Ngữ Mạt giữ chặt hai bàn tay suy yếu của nàng, hai hàng lông nhíu lại, vẻ mặt lo lắng.
“Ta không có chuyện gì, ngài không cần lo lắng.” Bích Dao nhợt nhạt cười, rõ ràng nàng là chủ còn mình là phó, nhưng nàng ta lại cự tuyệt còn coi mình là tỷ tỷ.
“Ngươi hôn mê đã lâu, ngươi yên tâm, ta nhất định làm cho phu quân đi tìm cái tên Cách Môn thối gì gì đó báo thù cho ngươi!” Hạ Ngữ Mạt nắm tay, tâm trạng tức giận.

Một bên, Hạ Cẩm Thần có chút buồn bực, rõ ràng đều là thiếp, vì sao nữ tử này xưng Tư Đồ Hoàng Vũ là phu quân, mà Bích Dao lại xưng là điện hạ. Vì sao nữ tử này gọi Bích Dao tỷ tỷ, mà Bích Dao lại sẽ đối nàng dùng kính ngữ?
“Bích Dao, Hạ tướng quân đã hướng ta muốn ngươi.” Tư Đồ Hoàng Vũ kịp thời cắt đứt hành vi tự làm mình bị bại lộ của Hạ Ngữ Mạt, sau đó đem mọi sự chú ý của Hạ Cẩm Thần chuyển sang nơi khác.“Hơn nữa, ta cũng đã muốn đáp ứng rồi”
“Điện hạ!”, Bích Dao kinh hô, nàng là minh vệ của Vương phi, minh vệ như thế nào có thể rời khỏi chủ tử?!
“Ngươi không muốn sao?”, Hạ Ngữ Mạt hắc hắc cười rộ lên,“Nếu không muốn, ta sẽ không để cho phu quân đem ngươi tặng cho người khác, ta”
“Không! Ta nguyện ý!”,
Đột nhiên thái độ của Bích Dao thay đổi một trăm tám mươi độ đại, ngay cả chính nàng cũng kinh ngạc, làm sao có thể đối Vương phi nói ra nhựng lời như vậy. Trong thân thể giống như có thứ gì khống chế được nàng, giống như bắt nàng tự động đem những lời này nói ra.
“Thật sự?” Hạ Cẩm Thần có chút vui vẻ.
“Thật sự?” Hạ Ngữ Mạt có chút thất vọng,“Bất quá Bích Dao tỷ tỷ cũng đã đến tuổi có thể kết hôn.”
“Không, ta không” Bích Dao vô cùng muốn phủ nhận, lại phát hiện lời nói đến bên miệng căn bản lại không thể phun ra.
Nàng đã bị cổ thuật khống chế!
Bích Dao lập tức dùng ánh mắt ám thị nhìn về phía Tư Đồ Hoàng Vũ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.