Ái Thiếp Thật Khó Đối Phó

Chương 108: Tranh phong đối đầu[ 2 ]






Lãnh Diệu Liên hơi nghiêng đầu sang một bên, sợi tơ liền sượt qua gò má của hắn, nhất nhúm tóc đen bị cắt rồi rơi xuống, phân tán ở trong gió.
“Ngươi không giết được ta.” Lãnh Diệu Liên mỉm cười. Nụ cười thật lạnh.
Khóe môi Tư Đồ Hoàng Vũ cong lên, chẳng nói tiếng nào, ngón tay hơi hơi nâng lên, mấy kiệu phu vừa mới bị sợi tơ quấn quanh người đã bay lên trời, giống như một con rối gỗ bị giật dây đánh về phía Lãnh Diệu Liên.
“Nhàm chán.”
Nam tử tựa như hoa sen kia, ngay cả trường kiếm dấu ở thắt lưng cũng không muốn rút ra, chỉ vận dụng vài ngón tay, liền điểm trúng yếu điểm của bọn họ, chỉ là trong khoảng thời gian chớp mắt , người vừa rồi vẫn còn sống mà bây giờ đã không còn hô hấp, tay áo lại vung thật mạnh, toàn bộ những người này liền rơi xuống trên mặt đất.
Lãnh Diệu Liên thờ ơ nhìn Tư Đồ Hoàng Vũ,“Nếu trình độ ngươi chỉ có như vậy, ta đây thật đúng là nhìn lầm ngươi.”
“Phu quân, thế nào rồi?”
Hạ Ngữ Mạt muốn ngẩnh đầu lên xem chuyện gì đang xảy ra, lại bị bàn tay to lớn của Tư Đồ Hoàng Vũ một lần nữa ấn trở về trong lòng.

“ Chúng ta đi, chúng ta về nhà.” Hắn nhẹ nhàng nói vào tai bằng giọng nói ấm áp:“Ta sẽ tìm về Bích Dao, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta, chỗ nào cũng không cho đi.”
Dứt lời, hắn đã ôm nàng vào trong ngực, cũng không quay đầu lại mà hướng xa xa bay đi. Khánh Minh lập tức đi theo phía sau, còn hướng về phía Lãnh Diệu Liên lộ ra một nụ cười châm chọc. (editor: anh này đúng là khoái đùa với lửa)
Điện hạ nhà bọn họ chỉ là không muốn tự mình giao thủ với hắn, mà hắn lại ở nơi này tự cao tự đại kết luận bậy bạ, thật buồn cười, vô cùng buồn cười.
“Ta còn chưa nói các ngươi có thể đi!” Lãnh Diệu Liên bị hành động như vậy chọc giận, mười ngón tung lên, thân đao màu bạc khắc đầy hoa sen đã tra khỏi vỏ, vung vẫy ở trong không khí, liền hóa thành một đường kiếm khí mạnh mẽ chỉ thẳng vào phía sau Tư Đồ Hoàng Vũ.
Mà ngay khoảnh khắc sắp đánh trúng, một vài bóng người bay tới dám đỡ lấy sự công kích đó, nhất thời huyết nhục (máu thịt) mơ hồ, hình dáng chia cắt ra không rõ ràng.
Nhưng bọn họ không có ngã xuống, mà vẫn đứng thẳng một cách èo uột, giống như một đống xác thịt vừa có trận gió thổi qua, nhưng lại giống như con lật đât vừa bị kiếm khí vừa rồi trùng kích lay động vài cái rồi khôi phục lại tư thế đứng thẳng ban đầu.
Lãnh Diệu Liên kinh hãi, bởi vì mấy bóng người đó chính là mấy kiệu phu vừa bị hắn giết.
Bọn họ đã không có hơi thở, nhưng cử chỉ lại thành thạo giống như ma quỷ. Thân thể bọn họ đã bị tàn phá đến không chịu nổi, nhưng mãi không ngã xuống. Bọn họ bất định chắn trên con đường mà Tư Đồ Hoàng Vũ vừa rời đi, như thế nào cũng không tránh ra.
Lãnh Diệu Liên muốn đi tới một bước thì sẽ bị bọn họ cuốn lấy, bất luận là bị công kích bao nhiêu lần, bọn họ vẫn là vẫn như cũ sẽ lại đứng lên hết lần này đến lần khác.
Nếu là người không biết chuyện, chứng kiến cảnh tượng này, có thể sẽ cho rằng mình trông thấy cương thi trong truyền thuyết.
Nhưng Lãnh Diệu Liên lại thấy Thiên Tàm Ti quấn quanh người bọn họ cứng cỏi vô cùng, tinh tế xen kẽ vào mỗi một đốt ngón tay, toàn bộ các động tác xử lý đều rất phức tạp.
Hắn xa như vậy thế nhưng lại có thể khống chế một cách tự nhiên nhiều thi thể như vậy?! Hơn nữa, hắn ta còn đưa lưng về phía hắn??!
Lãnh Diệu Liên phút chốc có chút kinh hãi.
Thương Vân Quốc, Thập Tam hoàng tử vốn có danh hiệu là “Ma quỷ”, nhưng hiếm có người biết được danh hiệu này là có được như thế nào.
Bởi vì người từng trông thấy căn bản đều đã chết.
Nhưng là bởi vì ngày thường hắn xử lý mọi chuyện đều rất khép kín, hơn nữa lại có dung mạo xinh đẹp nổi trội, mọi người hầu như đều quên tìm hiểu nguồn gốc danh hiệu “Ma quỷ” kia.

Mà hiện tại, Lãnh Diệu Liên dường như đã hiểu được chút ít sự đáng sợ thật sự của nam tử này.
Hắn không phải là làm việc khép kín mà là hắn lười đi động tay thế thôi.
Cho dù ở đối mặt với mình, vậy mà hắn lại không muốn dùng toàn lực, mà chỉ dùng vài cái tử thi chắn đường đi cho hắn.
Tư Đồ Hoàng Vũ đang xem thường hắn sao?
Chẳng qua là Lãnh Diệu Liên hiện tại không biết suy xét từ đâu.
Nữ tử mà Lãnh Diệu Liên yêu sâu sắc đã bị hắn ta mang đi, hơn nữa càng chạy càng xa, thậm chí sắp biến mất ngay trong tầm mắt hắn.
Sắc mặt Lãnh Diệu Liên trở nên trắng bệch, ngay cả phải đuổi theo cũng đã quên mất.
Bởi vì. . . Đây chẳng phải là tự mình cố ý nên mới có kết quả này sao…
Nếu không phải hắn cố ý phát thiệp cưới tới các môn chủ, Tư Đồ Hoàng Vũ làm sao có thể nhanh như vậy mà tìm được nàng?
Nếu không phải cố ý đem Mạt nhi ra khỏi mật thất kia, hắn ta làm sao có thể nhanh như vậy mang nàng đi?
Hắn chẳng qua là thấy được bộ dạng hôn mê của Mạt nhi hôn mê, thấy được bộ dạng của Mạt nhi ở trong mộng gọi “Phu quân”.
Trong lòng cảm thấy co rút đau đớn cùng khó chịu, nhưng hắn lại phát hiện đây là phương pháp duy nhất chứng minh chính mình thật đúng là vẫn còn sống.
Trừ bỏ đau, vẫn là đau.
Dường như chỉ có như vậy mới có thể đem nỗi nhớ nàng ở trong lòng càng thêm khắc cốt ghi tâm, giữ gìn mãi mãi. (editor: đọc đoạn này thấy đau lòng quá!!)
Ngày ấy ôm lấy nàng ở trong vườn hoa, nàng ấm áp như vậy, nhưng mà sự ấm áp đó không phải là dành ình.
Hắn hâm mộ nam nhân kia, thậm chí ghen tị đến phát điên.

Vì sao chứ?
Rõ ràng hắn mới là cái thứ nhất tuyên bố có được người của nàng, ngay từ lúc bắt đầu được sinh ra kia, không phải số mệnh bọn họ là phải cùng một chỗ sao….
Hai khối hồng chí (nốt ruồi son), lại có hai trái tim không tương thích.
Nàng nói, nàng đã không phải là Hạ Ngữ Mạt trước kia, nàng chỉ là một du hồn không cẩn thận nhập vào thể xác của một người.
Vậy người hắn tưởng niệm thật sự chính là một linh hồn khác trong thể xác đó sao.
Nếu đã như thế, tự tay tống tiễn nàng mà vì sao tâm lại đau như vậy?
“Lúc này đây, ta thả nàng đi, nếu sau này, nàng lại rơi vào tay ta một lần nữa, ta vĩnh viễn cũng sẽ không buông tay nữa.”
Lãnh Diệu Liên nhìn bóng người cuối cùng cũng biến trong tầm mắt, cúi đầu thì thầm
Còn nhớ rõ mười ba năm trước, hoa tuyết bay lả tả.
“Ngươi tên là gì?” Một nữ hài trắng trẻo giống như tinh linh, kéo tay hắn hỏi.
“…Liên…Lãnh Diệu Liên.”
“Liên, nghe thật hay.” Nữ hài nghiêng đầu mỉm cười, đã chiếu sáng đôi mắt hắn.
Vì thế, ngay giây phút đó có một thứ ràng buộc khiến cho hắn không thể bỏ xuống được…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.