Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

Chương 23: Tiêu tan




Gần đây bạn nhỏ Tiêu Hiểu bắt đầu học viết văn.

Kỳ thật trình độ đặt câu của bé vẫn rất không tệ, ít nhất sẽ không xuất hiện tình huống “Dùng quả nhiên để đặt câu ── tôi ăn trái cây trước, rồi mới uống nước lạnh, quả nhiên bị tiêu chảy”.

Lần này cô giáo đưa nhiệm vụ là miêu tả dáng vẻ của một thành viên trong gia đình, hai trăm chữ.

“À?” Tiêu Trí buông báo giấy, có vẻ thích thú nhìn con trai cắn đầu bút, “Con chuẩn bị tả ai?”

Tiêu Hiểu mắt to quay tròn chuyển một vòng, không chút do dự nói: “Tả cậu.”

Tiêu Trí lặng đi một chút, “Sao không tả cha?” ── miêu tả dáng vẻ, đương nhiên là tả người đang có mặt là tốt nhất chứ, Tử Tuyền hiện không có ở nhà, lại không có ảnh chụp, tiểu tử này lại dám bỏ gần cầu xa?

“Cha rất khó tả.” Biểu tình của Tiêu Hiểu hết sức rối rắm…

Tiêu Trí suy nghĩ một chút, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu lượng từ vựng được tích lũy của con trai.

Cũng không phải nói người đàn ông như Tiêu Trí nhìn quá xấu, bằng khuôn mặt này của anh, không nói mê đảo một trăm nhưng ít ra cũng có năm mươi. Nhưng đúng là một gương mặt anh tuấn, đẹp trai còn đầy mị lực của đàn ông trưởng thành như vậy, để Tiêu Hiểu chỉ mới bốn tuổi rưỡi thì khó có thể hình dung.

Thế là, giữa một rừng 《Cha của con》, 《Mẹ của con》, 《Ông nội của con》, 《Bà nội của con》, 《XX của con》… mênh mông bạt ngàn, 《Cậu của con 》 của bạn nhỏ Tiêu Hiểu của chúng ta oanh liệt hiện thế!

Cô giáo Ngữ Văn chợt nhìn đề mục này, nghi ngờ ba giây.

──《Cậu của con》?

Tiêu Hiểu là ở cùng một chỗ với cậu à?

Cô ôm một chút tâm lý phiêu lưu mở vở viết văn ra, chỉ thấy câu đầu tiên rõ ràng là: Cậu của con vừa xinh đẹp lại dịu dàng.

Cô giáo Ngữ Văn co giật khóe miệng, lại nhìn xuống.

“Cậu của con có một đầu tóc màu đen (nói nhảm), làn da rất trắng, tựa như ngà voi (vẻ hâm mộ), ánh mắt của cậu vừa to vừa đen, cong lên giống như ánh trăng (…). Con thích nhất miệng cậu, mỗi lần cười, khóe miệng đều giương lên cao cao, lộ ra một hàm răng trắng tinh…”

Cô giáo Ngữ Văn làm vẻ tranh đấu ── đây là cậu à? Đây thật sự là cậu à? Sao đọc thế nào cũng giống như đang tả mẹ vậy!

Mặc kệ bạn nhỏ Tiêu Hiểu tả rốt cuộc là cái gì, nhưng đoạn miêu tả này của bé được coi như bài văn mẫu của lần đó, đây là sự thật không phải bàn cãi.

Cô giáo Ngữ Văn từ một lần trong cuộc đối thoại vào lúc vô ý mới biết cậu của Tiêu Hiểu mới mười tám tuổi ── giống như mỹ thiếu niên nha! Cô thế nhưng từ trong lời miêu tả của một học sinh nhỏ phác họa ra hình tượng mỹ thiếu niên! Thế là, không thể không nói mục đích miêu tả dáng vẻ của Tiêu Hiểu đã hoàn mỹ đạt thành.

Ánh mắt nhìn thế giới của trẻ con đều không giống với người lớn, Nhậm Tử Tuyền bất luận ở trong mắt bé có xinh đẹp dịu dàng mạnh mẽ tự tin thế nào, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là một thằng nhóc ra đời chưa lâu, đặt ở trước mặt Tiêu Trí, vậy chỉ có thể bị đùa giỡn.

Hoa nở ngày xuân lần thứ hai của Nhậm Tử Giai ngày từng ngày đến gần, lúc Tử Tuyền nhận được thiệp mừng màu đỏ, vui đến mức miệng sắp rách tới tận mang tai.

Cậu đột nhiên nhớ tới, chuyện bên kia được giải quyết, bên này còn có một Liên Vũ Phi nữa.

Gần đây đều bị cô nàng này thúc giục đến khổ, lại không nói lúc Tư Huy nhận được vé đã lộ ra ánh mắt hoài nghi nhường nào, tin nhắn của Liên Vũ Phi cũng có thể oanh tạc di động của cậu!

[Tử Tuyền, hạnh phúc của mình chỉ có thể giao ở trên tay bạn thôi!]

[Thế nào? Tư Huy đồng ý không?]

[… bạn làm việc rất không hiệu suất! Hừ!]

“Hừ ~” Nhậm Tử Tuyền học dáng vẻ tức giận của Liên Vũ Phi trong suy nghĩ chủ quan của mình từ trong mũi hừ một tiếng, ngón tay lạch tạch nhắn lại: Đại tiểu thư, đêm nay bảy giờ rạp chiếu phim XX không gặp không về.

Chợt nhìn, đây là một tin nhắn ước hẹn, nếu số người tham gia chỉ có hai người, vậy đại khái là một cuộc hẹn hò mỹ lệ; nhưng mục đích của Nhậm Tử Tuyền đương nhiên không phải theo đuổi Liên Vũ Phi, cậu chỉ là tạo một cơ hội cho hai người kia mà thôi, về phần phát triển sau đó… Hết thảy phải xem tạo hóa.

Rạp chiếu phim, thánh địa hẹn hò bất diệt, đặc điểm cảm xúc mãnh liệt, mập mờ ái muội mà hợp thời với các cặp tình nhân mọi lứa tuổi giai tầng.

Tư Huy nhận được vé Nhậm Tử Tuyền đưa, hơi kinh hỉ một chút.

“《2012》? Nói về tận thế?” Cuộc hẹn hò kinh điển phần lớn là đi xem phim hài tình yêu, tiếc rằng kinh nghiệm hẹn hò của Nhậm Tử Tuyền ít đến đáng thương, hơn phân nửa thời gian đều trải qua ở trên giường, rất dễ nhìn thấy những phim “Chế tác lớn, thủ bút lớn”, đương nhiên sẽ không đặt lực chú ý ở những bộ phim chỉ biết anh anh em em.

“Ừ, đúng lúc chiếu lại, lần trước không phải cậu nói muốn xem à?” Nhậm Tử Tuyền thuận miệng nói.

Tư Huy cảm động đến mức tâm can khẽ run, không nghĩ đến mình trong lúc vô ý nói một câu lại được đối phương ghi ở trong lòng.

Mà ý tưởng của Nhậm Tử Tuyền là, chọn một bộ phim Tư Huy cảm thấy hứng thú, tốt xấu có thể khiến tâm tình Tư Huy vui sướng một chút. Ngoại hình của cậu ấy vừa nhìn đã biết không phải là người có thể xem mấy phim tình yêu triền miên xót xa nói không ra lời, vạn nhất đến lúc đó Liên Vũ Phi bị tình yêu kinh thiên động địa của nhân vật chính làm cảm động đến mức đôi mắt nhỏ lệ, chỉ sợ Tư Huy lại muốn đi ngay lập tức.

“Tử Tuyền, cám ơn…” Tư Huy cầm tấm vé như cầm vàng.

Nhậm Tử Tuyền rộng lượng phất tay, “Đừng khách khí, mọi người đều là một nhà!”

Từ Triển Đồ, Trần Vĩ Đào: cậu bảo hai bọn tớ làm sao chịu nổi…

Chạng vạng đầu thu mát mẻ dễ chịu, Liên Vũ Phi đã sớm đứng ở cửa rạp chiếu phim.

Mặc dù cô biết mình đến quá sớm, nhưng lại không nhịn được đi đến trước.

Ở cửa rạp chiếu phim mọi người đi lại chú ý tới cô gái có vẻ mặt cười đến ngọt ngào xinh đẹp.

Trang phục ngày hôm nay của Liên Vũ Phi đã tiêu phí chút tâm tư nhỏ, bện hai bên tóc mai ra phía sau đầu, mái tóc dài hơi cuộn ở trước ngực, chiếc áo liền váy màu xanh giống như một gợn sóng xuân nhu tình, hơn nữa bởi vì tình yêu mà tự nhiên tỏa ra hai sắc hồng chiếu lên trên khuôn mặt, cả người rực rỡ sáng ngời, diệu mục sinh huy.

Là ai để một cô gái như vậy chờ ở nơi đây?

Đám con trai có lòng thương hương tiếc ngọc dâng lên, rối rít ảo tưởng ── nếu như mình là bạn trai của cô ấy, khẳng định không nỡ để cô ấy chờ như vậy!

“Vũ Phi!” Thấy được Liên Vũ Phi giống như một đóa hoa phù dung đứng ở cửa rạp chiếu phim, Nhậm Tử Tuyền lên tiếng chào hỏi.

Tư Huy phía sau cậu sắc mặt lại mạnh mẽ biến đổi ── cô gái đó sao cũng đến? Không phải chỉ có hai người Nhậm Tử Tuyền và cậu ta thôi à?

── a, Nhậm Tử Tuyền dường như cũng không nói là chỉ có hai bọn họ…

Nội tâm rối rắm vạn phần bị Nhậm Tử Tuyền kéo đến trước mặt Liên Vũ Phi, Tư Huy ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chào cậu.”

Nhậm Tử Tuyền đĩnh đạc vỗ vai Tư Huy, “Các cậu chờ ở đây, tớ đi mua bỏng!”

Tư Huy vô thức nói: “Tớ cũng đi!” Lời còn chưa nói hết, đối phương đã chạy xa, hiện tại chạy lên theo lại không quá thích hợp.

Liếc tấm vé trong tay Liên Vũ Phi một cái, hình như cách mình một chỗ ngồi, Tư Huy thầm thở ra một hơi.

Nhưng sự thật là, Nhậm Tử Tuyền cố ý an bài chỗ ngồi của mình ở giữa hai người bọn họ, cũng không phải cậu muốn làm bên thứ ba chen chân, mà là nếu như vừa bắt đầu đã sắp xếp cho hai người đó ngồi cùng một chỗ, chỉ sợ Tư Huy sẽ có ý kiến ── khởi đầu tốt đẹp là đã thành công một nửa, cậu cũng không nên chết ở lúc mới bắt đầu… Đợi cho phim chiếu được một lúc, ba người đều đã có chủ đề để tán gẫu rồi, thì cậu còn biện pháp đổi chỗ với Liên Vũ Phi… Thế là đều vui vẻ.

Ha, ha ha!

Nhậm Tử Tuyền cũng thấy bội phục mình!

Trước khi phim chiếu mười phút, ba người đi vào.

Thứ tự từ trong ra ngoài lần lượt là Tư Huy, Tử Tuyền, Liên Vũ Phi. Liên Vũ Phi ngồi ở vị trí dựa vào hành lang.

Bọn họ mỗi người ôm một túi bỏng để ăn, Nhậm Tử Tuyền vì điều động không khí, ăn càng vui vẻ.

Nhậm Tử Tuyền: “Về tiên đoán tận thế đều không biết có bao nhiêu bản cũ rồi, dường như lần này có thành tựu lớn nhất.”

Tư Huy: “Ừm, phương thức có rất nhiều loại, không nghĩ đến lại có thể lấy chủ đề này làm thành phim.”

“Có khả năng nào là thật?” Có lẽ xuất phát từ đặc tính thích tưởng tượng của nữ sinh, mắt Liên Vũ Phi phát sáng, “Trái đất sẽ có một ngày bị hủy diệt, mình thỉnh thoảng suy nghĩ, vạn nhất ngày mai chính là tận thế, vậy hôm nay mình phải làm gì?”

Cái vấn đề này, nếu đặt ở trên người đứa trẻ con, nó có thể sẽ chọn chơi toàn bộ đồ muốn chơi; nếu đặt ở trên người trẻ tuổi, họ có thể sẽ cùng vượt qua một ngày cuối cùng này với người yêu; nếu như là người già, đại khái sẽ chọn làm bạn bên cạnh đứa con…

Nếu như là chính mình…

Trong lòng Nhậm Tử Tuyền đột nhiên nhói đau một trận. Biết rõ chỉ là giả thiết, nhưng vừa nghĩ tới cái gọi là “một ngày cuối cùng” kia sẽ đến, cậu và Tiêu Trí, sẽ có một phương nhìn một phương khác rời đi. Ngày nào đó, trên đời này cũng chỉ còn lại có một người cô đơn, người đó ở lại, có thể thừa nhận được cái loại bi thương mà ngay cả máu huyết cũng sẽ ngưng kết lại không?

Đa sầu đa cảm vốn không thích hợp với một nam sinh, nhưng với người rơi vào trong lưới tình, sẽ luôn cân nhắc chuyện như vậy, nhiều ít sẽ trở nên có một chút mẫn cảm.

Đột nhiên, xung quanh lâm vào một mảnh hắc ám, trong chốc lát âm nhạc vang ra, màn ảnh lớn phía trước sáng lên ── bộ phim bắt đầu. Từng màn phấn khích đặc sắc trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của ba người, rốt cuộc vẫn là thiếu niên không biết mùi vị sầu buồn, chút thương cảm kia rất nhanh đã bay đi bảy tám phần.

Nhậm Tử Tuyền tự nhiên không quên sứ mệnh lần này, hạ giọng nói chuyện phiếm nửa giờ, Tư Huy đối với Liên Vũ Phi đã sớm tiêu trừ thành kiến lúc trước ── kỳ thật nữ sinh này cũng không chọc gì tới mình, hơn nữa cô ấy và Tử Tuyền thoạt nhìn cũng không giống một đôi như đám bạn học truyền ra. Thử nghĩ, nếu bọn họ thật sự là đi hẹn hò, sao lại gọi mình đi làm bóng đèn?

Tư Huy tự trách một chút, cậu ta lại có thể đem một cô gái sáng sủa hào phóng trở thành địch thủ giả tưởng, thật là có đủ ngây thơ.

“Ầy, tớ muốn đi WC.” Nhậm Tử Tuyền làm ra dáng vẻ lo lắng.

Liên Vũ Phi cười một tiếng, chuyển thân mình để Nhậm Tử Tuyền đi ra ngoài.

Tư Huy nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi của Nhậm Tử Tuyền, lại nhìn lại cô gái ngồi cách mình một chỗ ở bên phải này, bỗng nhiên cảm thấy, mình trước kia luôn cự tuyệt bọn họ ước hẹn, có phải quá nhỏ mọn rồi? Vốn chỉ là không mong chứng kiến Nhậm Tử Tuyền cùng nữ sinh này biểu hiện dáng vẻ thân thiết, hiện tại xem ra, kỳ thật cũng không phải như vậy, hai người đó rõ ràng chỉ là bạn tốt mà thôi.

Nhậm Tử Tuyền vào WC lại không thật sự muốn đi ngoài, cậu lấy di động ra gửi cho Tiêu Trí một cái tin nhắn, hỏi đúng cái vấn đề ngu xuẩn sớm đã bị hỏi chán rồi: Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay anh muốn làm gì?

Tiêu Trí nhận được cái tin nhắn này sau đó có chút dở khóc dở cười, nhưng anh vẫn rất nhanh phản hồi đối phương.

──[Còn có thể làm gì, cùng em làm chuyện em muốn làm là được.]

Nhậm Tử Tuyền cầm lấy di động lòng bàn tay hơi xuất mồ hôi.

Nói thật cậu có chút cảm động, nhưng ngoài miệng lại muốn chiếm tiện nghi: [A, nếu có ngày đó thì để em ở trên một lần đi.]

Tiêu Trí thở dài, tiểu tử này thật sự là công tâm bất tử ──[Nếu thực sự có ngày đó, thì nói tiếp.]

Trong chốc lát thời khắc ngọt ngào trôi qua, lúc Nhậm Tử Tuyền trở lại chỗ ngồi, rất tự nhiên để Liên Vũ Phi ngồi ở bên trong ── lại không nói cậu một lòng ôm chặt mục đích thúc đẩy Tư Huy và Liên Vũ Phi, sắp xếp như này mà nói, xác thực tương đối thuận tiện.

Liên Vũ Phi như nguyện ngồi ở bên cạnh Tư Huy, hơn nữa sắc mặt Tư Huy cũng không có gì khác thường, cô nàng an tâm khẽ thở ra một hơi, tâm tư hoàn toàn rời xa bộ phim, toàn bộ vây quanh trên thân người bên cạnh này.

Giống như đang hẹn hò vậy…

Những người trên màn ảnh ở trong thế giới trời sụp đất nứt đang chạy trốn khắp nơi, Liên Vũ Phi mang một nụ cười thỏa mãn nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Còn may hiện tại không có ánh đèn, nếu không cô thật không biết phải thế nào che giấu khuôn mặt đỏ lựng thế nào.

Bộ phim này thật sự rất dài, ba người từ rạp chiếu phim đi ra, trời đã hoàn toàn tối đen.

Sau khi đám người tản ra, cũng chỉ còn lại có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ánh sáng vàng vàng của đèn đường.

Ký túc xá nam sinh và ký túc xá nữ sinh ở phương hướng khác nhau, ba người tách ra chào tạm biệt.

Trên đường trở về, Nhậm Tử Tuyền thử hỏi Tư Huy: “Liên Vũ Phi là cô gái không tệ nhỉ?”

Tư Huy chỉ đường nhìn dưới chân, “Ừm.”

“Ha!” Nhậm Tử Tuyền thoạt nhìn rất cao hứng, “── cậu có muốn theo đuổi cô ấy không?”

“Theo đuổi cô ấy?” Tư Huy giật mình sững sờ, vô thức hỏi lại, “Tớ không muốn…”

Lời nói được một nửa, Tư Huy đột nhiên hiểu ra cái gì!

── nguyên nhân gần đây Nhậm Tử Tuyền vô cùng gần gũi với cô gái này, không ngờ là bởi vì chính mình…!

Nhậm Tử Tuyền cảm thấy Tư Huy bên cạnh trong nháy mắt lặng im, có chút không yên.

… cậu ấy có phải là muốn cự tuyệt không? Không phải chứ đại ca, người theo đuổi cô ấy có thể xếp thành một hàng dài đó!

Một đoạn đường khoảng trăm mét trước cửa ký túc xá, hai người rất nhanh đi tới tận đầu.

“Tử Tuyền.” Tư Huy đột nhiên nói, “Tớ không có bạn gái, nhưng không có nghĩa là tớ có không người mình thích.”

“Ai vậy?” Nhậm Tử Tuyền chấn kinh ── vậy không phải chứng tỏ Liên Vũ Phi sắp bi kịch?!

Tư Huy yên lặng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nhậm Tử Tuyền dưới ánh trăng, “Có thể tớ cũng không xác định có phải thật sự thích cậu ấy hay không, nhưng nhìn đến cậu ấy vui, tớ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, ha ha.”

Tư Huy không có kinh nghiệm yêu đương, đối với cảm giác thích rất mơ hồ… Nói là hảo cảm, có lẽ xác thực có?

Dù sao đối phương cũng là nam sinh, nói thích tựa hồ rất kì quái…

Nhưng cái loại nguyện ý giao ra thứ có thể giao, để đổi lấy một biểu tình vui mừng của đối phương, tâm tình đó không phải giả.

Cậu ta đối với Nhậm Tử Tuyền, rốt cuộc là dục vọng độc chiếm bạn tốt đơn thuần, hay là pha trộn với thứ khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.